logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 08/07/2014 lúc 06:30:04(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Ba chữ “hỏa lực mồm” hiện đại hóa từ hai chữ “võ mồm,” là sáng tác trong một bài báo trên trang mạng Giáo Dục của Việt Nam. Hỏa lực mồm ở đây là hỏa lực mồm của báo chí Trung Quốc, những kẻ dám “ngang nhiên bàn chuyện tấn công Việt Nam” theo đề tựa của bài báo, dùng một câu nói của Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (“Rất nhiều người hỏi tôi nếu xảy ra chiến tranh thì làm thế nào. Chúng ta cần làm tốt công tác chuẩn bị cho mọi khả năng”) để “tùy tiện” “bàn ra tán vào” sức mạnh quân sự của cả hai bên.

Không biết hỏa lực thật thì ai hơn ai kém, nhưng nói về “hỏa lực mồm” thì e rằng chẳng có đâu mạnh bằng nước Việt ta, nơi báo chí và cả lãnh đạo đã bắn nổ như bắp rang cả tràng nửa tố cáo nửa lên gân từ lúc giàn khoan của Trung Quốc đóng neo trong vùng biển tranh chấp. Nếu ví với hành động thật, có lẽ nước bọt từ Hà Nột đã bắn đến Bắc Kinh rồi chứ chẳng chơi. Đáng tiếc là hỏa lực mồm không ngăn được mấy chục tàu cá Việt bị vây đánh tơi tả, và ngư dân Việt bị Trung Quốc bắt, vụ mới nhất, và đầu tiên từ sự xuất hiện của giàn khoan, xảy ra vào ngày 3 tháng 7 khi Trung Quốc bắt 6 ngư dân và tàu của họ ngoài khơi đảo Hải Nam.

Hỏa lực mồm của Việt Nam, cũng như hỏa lực thật, dựa khá nhiều vào hỏa lực nhập khẩu, trong trường hợp này là những lời tuyên bố, nhận định của giới truyền thông và chính trị thế giới, được báo chí Việt Nam “diễn dịch” theo lối “tùy nghi hiểu và tùy nghi sử dụng,” kiểu “mục đích biện minh cho phương tiện.” Thế nên, ngoài những chửi bới của những cái mồm nội, những câu nói của “mồm ngoại” rắc đầy các bài báo.

Chẳng hạn, về việc bắt giữ ngư dân, trang mạng VTC đã trích lời Giáo Sư Carlyle Thayer, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, trên tờ Bloomberg rằng hành động này “đầu độc thêm bầu không khí hiện nay" (lập lại nguyên văn) giữa hai nước, “một hành động đơn phương trong khu vực Việt Nam có chủ quyền rõ ràng” (VTC viết lại). Thế nhưng, VTC đã cắt xén mất đoạn “hoặc đang tranh chấp,” biến đổi hẳn ý nghĩa câu “một hành động đơn phương trong khu vực chủ quyền rõ ràng thuộc Việt Nam hoặc đang tranh chấp.” VTC cũng “lách” nhẹ nhàng câu nói ngay tiếp theo của ông Thayer rằng sự bắt giữ này “sẽ thêm áp lực cho chính phủ Việt” phải phản ứng. Tức là ông Thayer cho rằng hành động cụ thể của Trung Quốc (bắt ngư dân) sẽ tạo áp lực cho chính phủ Việt Nam cũng phải có một phản ứng cụ thể (kiện cáo chẳng hạn) thay vì chỉ tung “hỏa lực mồm” như từ lúc giàn khoan xuất hiện cho đến nay.

Trong một ví dụ khác, VTC khi đưa lời của Trợ Lý Ngoại Trưởng Mỹ đặc trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel trong bài phỏng vấn của báo Asahi Shimbun (Nhật Bản) ngày 5/7 cũng bỏ qua một chi tiết đáng kể trong bài báo nguyên thủy của Asahi Shimbun rằng Mỹ đã tuyên bố trung lập trong tranh chấp biển Đông.

Cho dù những lời trích dẫn có hoàn toàn theo tinh thần người nói, ủng hộ Việt và chống Trung Quốc 100%, tât cả cộng lại cũng chỉ là hỏa lực mồm tung bọt nước chứ chẳng động được đến một cái vảy của Trung Quốc. Có gì là ngạc nhiên đâu: Việt Nam chống Trung Quốc bằng hỏa lực mồm thì những bạn bè thế giới cũng giúp Việt Nam bằng hỏa lực mồm.

Chuyện bắt giữ ngư dân Việt rõ ràng là một bước lần mới của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Sau hai tháng đặt giàn khoan không có phản ứng cụ thể hơn hỏa lực mồm từ chính Việt Nam và thế giới (vụ kiện cáo của Phi Luật Tân trên thực tế cũng nhỉnh hơn hỏa lực mồm tí chút thôi), sau khi làm hư hại mấy chục tàu Việt Nam và làm bị thương một số ngư dân và kiểm ngư cũng không bị trả đũa gì, giờ đây Trung Quốc xác nhận thêm “chủ quyền” của mình cũng bằng phương pháp “vũ lực thầm lặng”, trong khi Việt Nam vẫn chưa đi xa hơn hỏa lực mồm.

Nếu nói hỏa lực thật, thì Giáo Sư Lyle J. Goldstein ở Viện Nghiên Cứu Hải Quân Trung Quốc trực thuộc Trường Hải Chiến của tiểu bang Rhode Island đã nói trong bài phỏng vấn với tờ Thời Báo New York vào ngày 5 tháng 7 rằng Trung Quốc có nhiều khả năng chiến thắng trong mọi tình huống, tuy Việt Nam có thể gây tổn thất nặng cho Trung Quốc.

Trên bộ, giao tranh dọc biên giới phía bắc, quân Việt có thể vẫn dày dạn kinh nghiệm hơn (tuy rằng sau ít nhất 15 năm không đụng độ và trong kinh tế thị trường, không thể biết rõ sức chiến đấu của quân Việt ngày nay), nhưng giao tranh trên biển đòi hỏi những thứ Việt Nam không có là lực lượng tàu chiến.

Tương đương hỏa lực thật này, hẳn chính phủ Việt Nam biết rất rõ. Tránh leo thang xung đột và vũ lực là điều tất cả lãnh đạo thế giới ngày nay phải hết sức cố gắng tuân thủ, nhưng tình hình Việt – Trung hiện nay nhìn giống như một bàn chân mập ú đang từ từ nhấn xuống một con giun nhỏ. Con giun đang cố gắng không “vọng động” làm bàn chân tức giận thêm, thậm chí chưa dám cả kêu oan ở tòa án, chỉ vừa oán thán, vừa chửi bới lại vừa ỉ ôi “tình hữu nghị” với bàn chân. Con giun giỏi chịu đựng như thế, không biết xéo quá nữa thì con giun có “quằn” chăng, hay là vẫn ngây người mà chịu?
Nguyễn Phương
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.036 giây.