Chín giờ sáng chúa nhựt Thiên đã có mặt tại nhà chị Lan. Chị vui vẻ cho hai đứa đi chơi với điều kiện… phải cho con bé Thu Mai tháp tùng! Trong lòng tuy bất mãn tột độ, nhưng vẫn phải biểu diễn một bộ mặt tươi cười, hoan hỉ dẫn con …kỳ đà cản mũi đi theo. Chương trình lúc trước là sau khi đi ăn sáng xong sẽ chui vô rạp Eden. Chỉ có rạp này là thích hợp nhứt cho những cặp yêu nhau. Vô đó họ cũng ” đóng phim”. Đôi khi còn mùi rệu hơn cả cặp tài tử chánh trên màn bạc. Thiếu gì cặp coi phim xong rồi, không thể nào nhớ nổi một câu đối thoại của những nhân vật trên màn ảnh!.. Nước này thì chỉ còn cách dẫn hai dì cháu vô Sở thú coi…khỉ làm trò!
Thiên mua mấy gói đậu phọng để nhỏ Mai thảy cho mấy con thú. Trong khi con bé khoái chí reo hò thì cậu Thiên cũng đâu có chịu ở không. Cậu nắm tay, rồi cậu ôm eo em Thu Hương một cách…tỉnh bơ. Chỉ không dám hôn ẩu tại chốn đông người, với lại cũng sợ con bé bắt gặp về làm ráp-bo cho bà chị thì dám bị cúp giấy phép! Mới đầu Hương còn ngại, nhưng sau thấy không ai để ý nên cũng để yên cho Thiên nắm tay. Đến khoảng hai giờ thì con bé Mai kêu đói bụng. Thiên dẫn hai dì cháu ra hẽm Casino ăn bún chả, uống mỗi người một ly nước mía Viễn Đông mát rượi… Học sinh nghèo mà. Để từ từ Thiên ” moi” được tiền chú sáu Tuấn sẽ xài sang hơn! Sau đó cả ba tản bộ trên hè phố Lê Lợi…
Chiều chúa nhựt nên người đi như thác lũ…Về đến nhà cũng gần năm giờ. Chị Lan giữ Thiên lại ăn cơm tối, nhưng cu cậu thoái thác, lấy cớ về sửa soạn bài vở cho ngày mai. Hương đưa Thiên ra cổng. Dòm quanh quất thấy không có ai, Thiên làm gan ghé môi hôn lên má Thu Hương một cái. Cô nhỏ hết hồn xô vội Thiên ra. Tình cờ nhìn lên phía trên lầu, chỗ phòng ngủ chị Lan, Hương không biết mình có nhìn lầm không, nhưng hình như có bàn tay ai đó đang vén một góc của tấm màn cửa sổ, nhìn xuống phía hai người. Tự nhiên Thu Hương có một cảm giác bất ổn trong lòng, nên hối Thiên về cho lẹ. Bữa cơm tối thiệt vui nhờ cách kể chuyện liếng thoắng của bé Mai. Thu Hương cũng cười hồn nhiên, cặp mắt long lanh dưới ánh đèn. Từ hôm biết cô em vợ có người yêu, dưới mắt Nghĩa, Thu Hương không còn là một cô bé ngây thơ nữa. Như bây giờ, cả người Thu Hương toát ra một cái gì rất lạ, rất thu hút mà từ trước tới giờ Nghĩa không bao giờ để ý. Chàng cố không để cặp mắt… phiêu lưu trên bộ ngực căng phồng dưới làn vải óng ả của chiếc áo bà ba lụa tím Hương đang mặc. Mái tóc dài được cột gọn bằng sợi ruban cùng màu áo, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Nhìn qua thân hình nặng nề của vợ, Nghĩa không tránh được một ý nghĩ so sánh, dù chỉ thoáng qua. Từ hai tuần nay, lấy cớ trời nóng khó ngủ, lăn qua trở lại làm mất giấc ngủ của chồng, Thu Lan xách gối xuống nằm ở dưới nhà, mở quạt máy sáng đêm.
Dưới ánh đèn , con bé Thu Mai ê a học bài học thuộc lòng. Thu Hương cặm cụi ngồi thêu cái mẫu áo gối vừa học sáng nay. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi Nghĩa bước vô. Anh vừa tắm xong, mái tóc còn ướt đẫm. Chỉ mặc chiếc quần pyjama, phía trên để trần, lộ khuôn ngực nở nang không thua gì lực sĩ đẹp! Anh nói như phân trần:
-Nóng quá trời. Anh vô coi hai dì cháu đang làm gì đây? Mai liếng thoắng:
- Con đang học bài “ Con mèo trèo lên cây cau”. Con đọc cho ba nghe nghen.
Nghĩa xoa đầu con:
- Ừ đọc đi. Học giỏi ba thưởng.
Bé Mai mắt ngước nhìn lên trần nhà, miệng ê a đọc. Nghĩa nghe con gái đọc bài, nhưng mắt không rời cô em vợ. Tối nay Thu Hương mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trứng sáo. Áo ngắn tay, cổ chữ u để lộ nguyên một cái ức trắng như ngà. Cả hai cánh tay trần tròn lẳng cũng trắng như mỡ đọng. Càng nhìn, Nghĩa càng thấy Thu Hương đẹp. Đẹp một cách sắc sảo, gợi tình. Thu Hương ngước lên, bắt gặp anh rể đang nhìn mình một cách chăm chú thì ngạc nhiên hỏi:
- Uả, bộ em lạ lắm sao mà anh nhìn kỹ vậy?
Nghĩa trả lời Thu Hương, mà như nói với chính mình:
- Ừ lạ lắm. Càng nhìn anh càng thấy em lạ! Lúc này em đẹp hẳn ra.
Thu Hương nghe anh rể khen đẹp, vừa thích vừa mắc cở, hai má đỏ bừng. Nhưng phần Hương, nàng cũng thầm công nhận là Nghĩa đẹp trai. Đẹp một cách rất đàn ông. Nàng mong là Thiên sau này cũng sẽ giống như anh Nghĩa. Bỗng Nghĩa nói vội:
-Thôi hai dì cháu ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.
Nói xong Nghĩa trở về phòng. Và tất nhiên đêm đó, giấc ngủ của chàng chứa đầy hình ảnh cô em vợ xinh đẹp…
Hầu như chúa nhật nào Thiên cũng ra nhà chị Lan. Có khi gặp anh Nghĩa, có khi không. Anh đối với Thiên rất lịch sự. Nhưng cậu vẫn không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với anh. Cái mặc cảm của gã con trai mới lớn đối với một người đàn ông từng trải chăng? Hay cái ánh mắt hơi… soi mói của anh thỉnh thoảng…vô tình(?) đậu lên khuôn ngực nẩy nở hơi quá khổ của Thu Hương khiến cậu bực bội?
Chúa nhựt rồi may quá(!?) con bé Mai bị ấm đầu, nên chỉ có hai đứa đi chơi với nhau. Thiên sung sướng đưa Thu Hương vào rạp Eden. Anh chàng lựa ngay hai cái ghế trong góc, lưng dựa vô vách. An toàn hết sức! Coi được một lúc thì Thiên từ từ đưa cánh tay quàng qua vai Thu Hương, kéo nhẹ người đẹp về phía mình, Thiên ghé môi hôn phớt lên má. Thu Hương thì thầm:
- Kỳ quá anh. Coi chừng người ta thấy.
Thiên cười khẻ, nói nhỏ vào tai nàng:
- Không sao đâu. Em nhìn chung quanh coi. Ai cũng như mình mà!
Thu Hương đưa mắt quan sát chung quanh. Quả nhiên có rất nhiều mái đầu… đen (vì trong bóng tối) đang chụm vào nhau. Mặc cho mấy chàng cao bồi trên màn ảnh bắn giết nhau tơi bời, dưới này đám khán giả cũng đang… ăn tươi nuốt sống nhau không kém phần hăng hái! Đang lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ, Thiên quyết đem những chiêu học được của chú sáu Tuấn ra áp dụng liền. Thu Hương trước giờ mới được hôn vài lần trên má, bây giờ bỗng dưng bị một đôi môi nóng bỏng của đối phương đặt lên cặp môi của mình. Chưa hết, một bàn tay run run (dĩ nhiên, lần đầu tiên mới áp dụng mấy chiêu này mà!), đưa lên ngực nàng xoa nhè nhẹ, khiến con nhỏ giựt nẩy mình…nhưng sau thấy cũng …là lạ!
Tối đó, nằm trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trưa trong rạp hát, Thu Hương còn cảm thấy nóng cả người. Cùng là lần đầu nên cả hai đều lúng túng, ngượng ngập. Nhưng học chữ nghĩa mới khó, chớ ba cái chuyện này hình như lúc mới sanh ra, con người ta đã được ông Trời… cấy sẵn vô người rồi!. Bản năng tự nhiên của con người tự nó…nở hoa. Mà cơ khổ, những đường cong, nét lượn trên thân hình các bà, các cô càng nẩy nở, hấp dẫn chừng nào, lại càng lôi kéo cái bản năng tự nhiên này của phe đàn ông… nở hoa nhiều chừng nấy! Cho nên các bà mới ghen khổ ghen sở, vì đâu phải ai cũng noi được những tấm gương sáng chói của ngài Quan Công hoặc ông Liễu Hạ Huệ ngày xửa ngày xưa?!
… Từ sáng, anh Nghĩa đã đưa chị Lan và Bé Mai về nhà má anh trên Biên Hoà. Ngày mai chúa nhựt đám giỗ ba anh. Chị Lan ngủ lại trên đó để tiếp tay sửa soạn với mấy cô em chồng. Nói cho oai chớ thiệt ra với cái bầu tám tháng của chị, ai nở để cho chị phải làm cực khổ. Chị chỉ ngồi trong bếp tán gẫu với các bà mà thôi. Thu Hương không tháp tùng theo chị được, vì trường sắp mở cuộc triển lãm hằng năm, nên có quá nhiều việc phải làm. Nhà chỉ còn chị tám, người làm, với Thu Hương. Cơm tối xong, chị tám xin phép Thu Hương cho chị đi coi tuồng hát bội Lữ Bố hí Điêu Thuyền dưới rạp Cầu Muối. Chị Tám đi rồi Thu Hương xách quần áo đi tắm. Cô nhỏ sợ thêu tới khuya buồn ngủ quá lại làm biếng. Ỷ y nhà không còn ai, tắm xong Thu Hương mặc cái áo lá nhỏ, phía trên chỉ có hai sợi dây, nàng vẫn mặc bên trong áo dài hoặc áo bà ba mỗi khi ra đường. Đứng trước tấm gương hình bầu dục trên bàn phấn, Hương vén mái tóc mềm thả trước ngực, tay cầm cây lược đồi mồi chải nhẹ nhàng. Nhìn xuống hai gò ngực vun đầy dưới làn áo mỏng, Hương không khỏi đỏ mặt khi nhớ tới bàn tay vụng về nhưng tham lam của Thiên hôm nào trong rạp cinê…Mãi thả hồn trong mộng, Hương không nghe tiếng bước chân. Đến khi có một khuôn mặt khác hiện ra trong gương, ngay sát sau lưng, Hương mới hết hồn quay lại, rồi kêu lên thảng thốt:
- Anh Nghĩa. Em tưởng anh ở trên Biên Hòa?
Nghĩa nhìn Thu Hương không nháy mắt:
- Bữa nay anh trực. Định ghé qua nhà tắm rửa cho mát rồi mới vô trại. Đi ngang thấy cửa phòng em không đóng…
Bây giờ Thu Hương mới để ý thấy Nghĩa chỉ mặc cái quần đùi. Nhớ lại mình cũng đang ăn mặc hớ hênh không kém, Thu Hương định chạy lại tủ lấy cái áo ngủ ngắn tay mặc vào. Nhưng Nghĩa đã nhanh như cắt, dang hai tay ôm gọn cô em vợ vào lòng. Thu Hương điếng hồn cố xô ông anh rể ra, nhưng nàng càng xô càng bị siết chặt! Một hồi thấy chống cự cũng vô ích, nàng đành đứng yên, nhưng hỏi với giọng đầy sợ hãi:
- Anh Nghĩa, anh làm cái gì kỳ vậy? Em sợ lắm rồi đó!
Nghĩa hơi nới rộng vòng tay một chút. Rồi vừa hôn vào mặt, vào cổ Thu Hương, anh chàng vừa thì thầm:
- Đừng sợ, cưng của anh. Em đẹp quá. Em biết không, bao nhiêu đêm ngủ một mình, anh nghĩ đến em chỉ cách có một bức tường. Anh tưởng điên lên được… Nghe tới đây, Thu Hương càng tá hỏa! Nàng hiểu rằng nếu không chống cự kịch liệt thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực hành lại là chuyện khác. Đối với một kẻ kinh nghiệm đầy mình như Nghĩa, con cừu non Thu Hương thấm vào đâu? Mặc kệ những lời năn nỉ lẫn phản kháng của Thu Hương, anh chàng vẫn cứ… đường ta ta cứ đi!. Trong khi đôi môi tham lam không ngừng… vờn trên mặt, trên mắt, trên môi…thì bàn tay của Nghĩa cũng nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn mát như nhung của đôi bờ vai trần, rồi lần xuống chiếc lưng ong thon gọn…Như bị một luồng điện cực mạnh xuyên qua người, Thu Hương bỗng có cảm giác như mất hết sức lực, tứ chi cứ bủn rủn dần, cuối cùng cô nhỏ yếu xìu giống như một con búp bê bằng vải… Thấy thời cơ đã chín, Nghĩa nâng Thu Hương lên, ẳm lại đặt gọn trên giường. Cô nhỏ tuy tâm thần bấn loạn, nhưng cũng cảm thấy nguy cơ trùng trùng, định gượng ngồi dậy thì đã bị tấm thân rắn chắc của Nghĩa phủ lên trên…
Sau đó trước những giọt nước mắt tức tưỡi của Thu Hương, Nghĩa cũng thấy hối hận. Nhưng tấm thân cực kỳ quyến rũ của nàng đã làm Nghĩa điên đầu, bất chấp mọi chuyện… Cô nhỏ nhìn ông anh rể với cặp mắt đẩm lệ, nghẹn ngào:
- Nếu chị Lan biết được, chắc chỉ sẽ giết chết em. Còn anh Thiên nữa…
Nghĩa ôm khuôn mặt Thu Hương, hôn lên đôi môi run rẩy, vừa nhìn thẳng vào mắt nàng vừa nói:
- Nếu em không khai, anh cũng không nói, làm sao chị Lan biết được? Phần thằng Thiên, em nên quên nó đi.. Em không còn tính chuyện tương lai với nó được nữa đâu. Em hiểu không? Nghe tới đây, Thu Hương oà lên khóc nức nở. Nghĩa vừa vuốt ve vừa năn nỉ ỉ ôi, cô nhỏ vẫn vùi đầu vô gối khóc tỉ tê. Bỗng có tiếng chị tám kêu cửa. Hương hết hồn nín bặt. Nghĩa nói em đóng cửa phòng rồi tắt đèn luôn, để anh xuống.
Nằm một mình trong bóng tối, Hương mở to mắt nhìn lên trần. Nàng giận mình sao quá mềm yếu. Nhưng nghĩ lại, anh chàng Thiên cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu ảnh đừng tò mò, táy máy… thì mình đâu đến nổi bị mất tự chủ dễ dàng như vậy? Bây giờ tấm thân đã hoen ố, còn mặt mũi nào gặp lại? Chị Lan thương mình như vậy, mình cũng phản bội chị luôn. Nghĩ tới đây, nước mắt Hương lại tuôn như suối. Nhưng biết làm sao, chống cự không lại không lẽ cắn lưỡi tự tử? Sáng đêm cứ lăn qua trở lại, lòng rối như mớ bòng bong! Cái làm cho Hương vừa đau khổ lẫn xấu hổ là cái cảm giác mà Nghĩa đã mang đến cho nàng. Hương không thể dối lòng, phủ nhận chuyện đó. Bây giờ phải làm sao đây? Trời đất ơi! Hương muốn hét thiệt lớn cho hả, nhưng làm sao dám?! Rồi những ngày sắp tới, Nghĩa có để yên cho nàng không? Chỉ vài phút ngắn ngủi mà cuộc đời nàng đã đảo lộn, hết phương cứu!
Sáng hôm sau Thu Hương xuống nhà với bộ mặt thiểu não, cặp mắt sưng húp. Chị tám thất kinh hỏi:
-Cô Hương bịnh hay sao mà mặt mày ra nông nổi này? Để tui cạo gió cho cô nghen.
Hương nhắm mắt, đưa tay xoa hai bên thái dương:
-Ờ, trong mình tui không được khỏe. Sáng đêm bị nhức đầu không ngủ được.
Chị Tám nhanh nhẩu:
- Vậy ăn sáng xong cô uống viên aspirine rồi lên lầu ngủ thêm chút xíu thì khỏe liền. Tối hôm qua ông chủ mở cửa cho tui rồi ổng lên xe vô trại trực. Chiều nay ông bà mới về. Hương nghe vậy cũng yên tâm.
Từ đó nàng ráng tránh đối diện một mình với Nghĩa. Hương biết nàng không đủ sức đối phó. Đôi khi vô tình bắt gặp cặp mắt mê đắm của Nghĩa nhìn, Thu Hương không khỏi rùng mình…Chị Lan càng gần ngày sanh càng mệt mõi. Chị chẳng để ý gì tới chuyện chung quanh. Ngày đêm chỉ mong tới ngày nở nhụy khai hoa. Hương lấy cớ bận học cũng tránh gặp Thiên. Cậu ta buồn lắm, đem chuyện này ra hỏi ý kiến quân sư sáu Tuấn. Chú sáu trầm ngâm hồi lâu rồi mới phán với thằng đệ tử rằng:
-Theo chú có hai giả thuyết. Một là “ẻn” gặp được thằng khác ngon hơn mày. Hai nữa, thằng anh rể cũng đáng nghi lắm. Xưa nay chuyện giữa anh rể em vợ… xảy ra hà rầm! Nhứt là chị con Hương đang mang bầu sắp sanh. Mày nghĩ coi, giữa một bà bầu ột ệt, mặt mày nhăn nhó, em Hương của mày hấp dẫn quá, làm sao thằng anh rể cầm lòng cho đặng?
Thiên nghe tới đâu rầu thúi ruột tới đó, vì cái giả thuyết nào cũng…ngặt hết trơn! Nhưng thà Thu Hương gặp người ngon hơn mình thì cậu cũng cam lòng. Nếu nàng mà lỡ “sa” vào tay ông anh rể thì hậu quả chắc chắn không cách gì khá được. Cậu định bụng sẽ tìm cách hỏi thẳng Thu Hương, nếu lòng nàng đã thay đổi thì Thiên cũng đành chịu. Thương em lắm, nhưng anh cũng còn tự ái của thằng con trai.
Chị Lan chuyển bụng tối thứ bảy. Cơm nước xong đang ngồi tán gẫu, chị chợt nhăn mặt, đưa tay xoa bụng. Anh Nghĩa vội hỏi:
-Em đau bụng hả?
Chị Lan gật đầu:
- Ừ, chưa nhiều lắm. Hơi ran ran từ hồi chiều. Để đau thiệt thúc hẳn đi. Lần trrước vô nhà bảo sanh sớm chờ lâu quá chừng.
Nói vậy chớ con rạ cũng lẹ hơn. Độ tám giờ chịu hết thấu, chị nói anh Nghĩa chở xuống nhà bảo sanh Việt- Hoa gần chợ Cầu Kho. Thu Hương cũng đi theo. Tới gần chín giờ chị cho ra đời thêm một cô con gái, nặng hơn ba ký. Anh chị hy vọng lần này sẽ có thằng cu, nên chị Lan buồn thấy rõ. Anh Nghĩa an ủi:
- Thôi gái trai gì cũng là con. Lần thứ ba chắc chắn sẽ là thằng tửng cho em coi.
Sáng Chúa nhựt anh Nghĩa chở Hương và bé Mai vô thăm chị Lan. Con bé Thu Trúc ngủ vùi không chịu mở mắt. Bé Mai có em mừng húm, không cần biết trai gái gì ráo. Buổi chiều chị Lan thèm ăn mì, chị tám xách gà mèn đem vô nhà bảo sanh. Con bé Mai cũng đòi đi vô theo thăm em. Thu Hương đang ngồi trong phòng viết thơ gởi về Cao-Lãnh báo tin vui nên không biết. Cửa phòng mở nhẹ, Thu Hương tưởng bé Mai nên không để ý. Đến chừng bị đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm vòng trước ngực, cô nhỏ bở vía quay lại nhìn. Nghĩa đang cúi xuống định hôn vào chiếc gáy trắng ngần của Thu Hương, bỗng gặp khuôn mặt nàng thì hôn luôn lên chiếc miệng đang há ra vì sợ. Thu Hương đứng phắt dậy, né đầu qua một bên lắp bắp:
- Anh Nghĩa, tha cho em đi. Mình phạm tội một lần đủ rồi. Em sợ lắm!
Nhưng Nghĩa như con thú điên, càng ghì sát Hương vào lòng, thở hổ hển:
- Hương…Hương, nếu em không chịu chắc anh chết mất.
Hương cố xô Nghĩa ra:
- Anh điên rồi. Bộ muốn giết em sao? Em la lên bây giờ…
Nghĩa nói không có ai ở nhà đâu. Rồi một tay ôm, một tay giựt tung hàng nút áo của chiếc áo ngắn tay. Hàng nút bóp thì nghĩa lý gì? Nghĩa nửa kéo, nửa bồng Thu Hương lại giường. Rồi một lần nữa, cô nhỏ đành thúc thủ trước sự thèm khát điên cuồng của ông anh rể!…
Nghĩ nát óc cũng không biết cách nào để thoát ra khỏi cái tình huống cực kỳ nguy hiểm này, thì bỗng một ngày đẹp trời Thu Hương cảm thấy trong người không bình thường. Chẳng hạn tháng rồi không thấy kinh, cô nghĩ chắc tại cô sợ quá nên bị xáo trộn. Nhưng mấy hôm nay, cứ sáng ngủ dậy là thấy bợn dạ muốn ói. Mới đầu tưởng ăn không tiêu. Nhưng không lẽ ngày nào cũng không tiêu? Rồi lại tới ngày nữa mà vẫn chẳng thấy gì. Nhỏ quýnh lắm nhưng biết hỏi ai? Đêm nằm thao thức…Bỗng một ý tưởng khủng khiếp lóe ra trong đầu. Không lẽ mình có thai? Hương bật ngồi dậy như cái lò xo, xuất hạn đầy mình. Nếu thiệt thì chỉ còn nước chết! Tay chân Hương lạnh ngắt. Hai hàng nước mắt tuôn lả chả. May mà con bé Mai ngủ say…Chúa nhựt rồi Thiên vô kiếm, Hương buồn quá nên cũng muốn gặp Thiên nói chuyện cho đỡ buồn. Vừa mới thấy Hương, Thiên kêu lên:
- Lúc này Hương đau hay sao mà hốc hác quá vậy? Cần thuốc gì anh mua?
Hương lắc dầu cười gượng:
-Em không sao.
Nhưng nói xong rồi cặp mắt bỗng ửng đỏ. Hai hàng nước mắt chực trào ra. Xém chút nữa Hương đã thú thật hết với Thiên, vì dù sao ở đây, ngoài chị Lan, Thiên là người gần gũi với Hương nhứt. Nhưng cô nhỏ kềm lại được. Nói với Thiên thì ích gì? Anh chàng nổi khùng dám kiếm anh Nghĩa làm ầm ĩ lên, mọi chuyện sẽ nổ như trái bom, chết cả đám! Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày phải lòi ra. Thấy mặt mày Hương càng ngày càng chao dao. Những cơn ụa mữa thường xuyên, chị Lan đâm nghi, một buổi trưa nhà vắng, chị vô phòng Hương hỏi cho ra lẽ. Biết không dấu được nữa, Hương vừa khóc như mưa gió vừa kể hết cho chị nghe. Nếu có nghi thì chị Lan nghi Thiên là thủ phạm. Giờ nghe Hương khai tên Nghĩa, chị như bị một nhát búa bổ vào đầu, choáng váng mất mấy giây…Chị ngồi ngây như pho tượng, bỗng đứng bật dậy, mắt tóe lửa, nghiến răng:
- Khốn nạn. Thiệt không ngờ thằng chồng mình đặt hết lòng tin lại là thứ mặt người lòng thú, nhẫn tâm phá hại đời con gái của em vợ. Nhưng mà tao hỏi thiệt, mày có…
Nhìn lên nét mặt chị Lan, Hương đoán chị nghi mình đồng lõa, Hương kêu lên:
- Em thề với chị là em bị anh Nghĩa cưỡng ép. Chị coi sức em làm sao chống nổi?
- Vậy sao lần đầu mày không mét tao liền để tao trị thằng chả một trận?
Hương thút thít:
- Em sợ…Với lại em tưởng ảnh sẽ để cho em yên.
Giọng chị Lan đầy tức giận:
- Hừ, ở đó mà nó để cho mày yên. Đồ ngu!
Nói xong chị hậm hực đi về phòng, bỏ Hương ngồi đó với nổi đau vô cùng tận.
Tối đó anh Nghĩa vừa đi làm về là bị chị Lan cho một trận tơi bời. Anh chỉ biết cúi đầu chịu trận như tất cả những ông chồng có máu…Tề Tuyên khác! Chị Lan la hét một hồi thấy chồng vẫn im lặng thì vừa thở vừa hỏi:
- Bây giờ anh tính sao?
Anh Nghĩa bèn biểu diễn một bộ mặt sầu thảm nhứt:
- Em tính sao thì anh nghe vậy. Anh thề không dám tái phạm nữa đâu em à.
Chị Lan hứ một cái cốc, đầy vẻ khinh bỉ:
- Cám ơn lời thề muộn màng của anh. Ráng giữ đó!
Bữa cơm tối chị tám dọn lên rồi dọn xuống. Không ai còn lòng dạ nào nuốt nổi!…
…Sau mấy ngày suy nghĩ lẫn bàn bạc, chị Lan ẳm con bé Trúc cùng với Hương lên nhà bà dì ruột trên ĐàLạt, lấy cớ đi thăm bà dì bị bịnh nặng. Chị Nga con gái dì hai cũng có chồng sĩ quan. Anh Hưng dạy ở trường Võ Bị. Từ ngày chồng mất, dì hai lên ở luôn với con. Chị Nga có một sạp vải ngoài chợ. Dì hai tối ngày ở nhà cũng buồn, đôi khi đòi trở về Cao-Lãnh mà chị Nga không chịu. Chị Lan đem chuyện thú thật hết với dì và bà chị, xin hai người giúp đỡ. Mới đầu chị Nga còn ngần ngại, sau thấy bộ mặt thiểu não của Hương thì động lòng, biểu cứ ở lại chờ ngày sanh nở rồi tính. Mọi người cũng đồng ý nhứt thời dấu nhẹm chuyện này, không cho ông tám Triệu hay. Ổng dám vác dao chém thằng rể “dâm tặc” rồi bầm nát như tương lắm à!
Chị Lan mừng lắm, ở lại chơi ba bữa mới về…
Hương theo chị Nga ra chợ phụ coi sạp vải. Bận rộn tối ngày, đêm về Hương ngủ như chết, không phải suy nghĩ nhiều, nên càng ngày càng khỏe ra. Thỉnh thoảng có nhớ tới Thiên, mối tình đầu ngây thơ trong trắng, Hương chỉ biết thở dài. Không nợ nần nhau thì thôi, chờ kiếp khác!…
Bảy tháng sau Hương sanh một thằng cu tí thiệt dễ thương. Chị Nga đánh điện tín báo cho chị Lan hay. Chị lại lật đật ẳm bé Trúc lên ĐàLạt thăm em. Thấy thằng cu giống tên “dâm tặc” như khuôn đúc, chị đâm thương ngang, nói rằng Thu Hương còn quá trẻ để cưu mang đứa bé một mình. Con em thì cũng như con chị. Dầu gì cũng cùng huyết thống với con Mai và con Cúc. Dì hai, chị Nga đều đồng ý. Mới đầu Hương thương con không nở rời, nhưng cuối cùng thấy mọi người đều có lý nên đành chịu thua. Chị Lan về mướn một bà vú tàu (từ hôm đưa em lên ĐàLạt trở về, chị Lan đã cho chị tám nghỉ việc và mướn một người khác, cô này từ ngoài Trung vô, để giữ bí mật của gia đình). Chị để bé Trúc ở nhà với bà vú, rồi trở lên Đà Lạt bồøng thằng cu về. Hương khóc như mưa như gió. Dì hai với chị Nga phải dỗ dành mãi, cả tháng Hương mới nguôi ngoai dần… Ra tháng Hương tiếp tục ra chợ bán với chị Nga. Trong đám bạn hay lui tới chơi với anh Hưng, có anh Tú cũng giáo sư, nhưng anh dạy tại trường Trung học Trần Hưng Đạo. Cách đây ba năm vợ anh sanh đứa con đầu bị xuất huyết, cầm không kịp nên qua đời, để lại cho anh đứa con gái năm nay lên ba, ở với ông bà nội dưới Sàigòn. Anh ở trên này một mình. Trước tấm nhan sắc càng ngày càng lộng lẫy của Hương (gái một con trông mòn con mắt mà!), anh đâm si tình như một gã con trai mới lớn. Ngày nào cũng kiếm cớ tới nhà anh Hưng nhìn Hương cho đỡ nhớ. Riết rồi chị Nga cũng phải hiểu ý. Một bữa chị nửa đùa nửa thật hỏi:
- Ở nhà một mình buồn lắm sao mà lúc này ngày nào anh Tú cũng qua thăm tụi này vậy? Thôi ráng kiếm một bà vợ cho vui cửa vui nhà.
Anh Tú ngượng đỏ mặt, nhưng cũng trả lời:
- Dạ, định nhờ bà chị giúp đây.
Chị Nga hỏi ai, anh Tú không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Thu Hương đang ngồi thêu cái áo gối rồi cười tủm tỉm… Hương ngước lên gặp ánh mắt anh chợt mắc cỡ, cúi xuống thêu tiếp. Anh Tú về rồi, chị Nga cười hỏi Hương nghĩ sao về anh Tú? Thu Hương trả lời sợ đàn ông muốn chết. Chị Nga la không được vơ đủa cả nắm. Trên đời có quỷ nhưng cũng có Phật chớ. Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai mà. Có chị Nga làm hậu thuẩn, một bữa Tú mạnh dạn tỏ tình với Thu Hương. Từ hôm biết Tú yêu mình, nàng suy nghĩ lung lắm, nên hôm nay quyết định đem chyện xưa kể hết cho Tú nghe. Nhưng cái sắc đẹp tuyệt mỹ của Thu Hương khiến Tú mất ăn mất ngủ, hơn nữa Tú cũng là kẻ goá vợ, thì cái quá khứ của nàng có nhằm nhò gì? Vậy là Tú chánh thức xin cưới nàng làm vợ. Thu Hương viết thơ kể cho chị Lan nghe. Chị mừng hết lớn, vội vàng đánh dây thép mời ông bà tám Triệu lên Sàigòn gấp. Bây giờ chị Lan mới đem sự thật ra kể cho cha mẹ biết, rồi khóc lóc xin ông bà tha tội cho thằng chồng trời đánh của chị (tất nhiên trốn biệt trong trại không dám ló mặt về, rủi ông cha vợ cho một búa thì đời tàn trong ngõ hẹp. Chờ sấm sét lắng dịu rồi hẳn hay!). Bà Tám cũng khóc. Chỉ có ông vừa nghe xong thì tức giận, tóc tai dựng đứng, chỉ muốn kiếm thằng rể giết quách cho rồi. Chưởi một hồi thấm mệt, cơn giận cũng từ từ hạ, nên khi nghe nói có người muốn cưới Thu Hương, ông cũng đành gật đầu. Bà tám với Thu Lan thở ra nhẹ nhõm!
Đám cưới của Thu Hương và Tú diễn ra trong vòng thân mật tại Đàlạt. Cha mẹ của Tú và ông bà Tám cùng Thu Lan ở chơi một tuần mới về. Bà hai nhứt định tháp tùng em gái về Caolãnh thăm bà con một chuyến. Thu Lan vui nhứt vì không ngờ cuối cùng đứa em bất hạnh của mình đã gặp được một ông chồng xứng đáng. Chỉ tội cho Thiên. Sau ngày Thu Hương lên Đàlạt, Thiên có ghé hỏi thăm. Chị Lan chỉ nói vắn tắt là Hương có chuyện gấp phải đi xa, gởi lời xin lỗi đã không kịp chào Thiên. Đoán có chuyện không lành xảy đến cho người yêu, Thiên ra về mà mặt buồn rười rượi. Chị Lan thấy tình cảnh đó cũng buồn cho cậu ta lắm, nhưng đành chịu. Thiên còn trẻ, chuyện gì rồi cũng quên… cũng qua. Dòng đời cũng như giòng nước, chảy hoài không ngừng nghỉ…Chị cầu mong cho Thiên gặp người con gái khác và…xin ông Trời đừng cắc cớ cho cô này có một ông… anh rể như Thu Hương!
Tiểu Thu