Những con chim cánh đen đã trở lạiGửi Nguyễn Xuân Hoàng và Vy
Những con chim cánh đen đậu trên nóc nhà đập đập đôi cánh/ tiếng đập khô/anh nằm nghe như trong một giấc mơ/nó bay đi chưa em nhỉ.
Anh nghiêng đầu nhìn vào khoảng trống lặng im/ hình như có đàn kiến vừa đi qua da thịt đánh thức anh dậy/ hình như vo vo có cả tiếng ong bay/anh đếm thêm một ngày bắt đầu ngoài cửa sổ.
Anh nhìn xuống hai bàn tay mình/những ngón tay như những cây viết chì mòn /anh khua những cây viết chì trước mặt tờ giấy vô hình/ anh muốn vẽ trên tờ giấy một bình minh/ một bình minh có nắng lung linh và có em trong suốt.
Anh sẽ viết lên tờ giấy những điều mơ ước/ ước gì cái chăn đừng rơi xuống đất/ nếu có rơi anh cũng kéo được lên/ anh chẳng hờn giận anh chẳng van xin/rồi tủi thân mình yếu đuối.
Anh sẽ viết lên tờ giấy ước gì ly nước không vơi/anh sẽ uống từng ngụm cho cuộc đời chậm lại/ và em nữa suốt một đời vụng dại /anh chia cho em một ngụm rất ngọt ngào.
Anh sẽ viết thêm ước gì những viên thuốc nhiệm mầu /khi anh ngậm trên môi sẽ tròn như tiếng hát/tiếng hát cất lên sẽ nở thành một đàn bồ câu trắng/ bay từ giường anh sang giường em/trên cánh chim có mang theo cả trái tim/ mà nhịp đập đã nghe chừng rất lạ.
Anh sẽ viết lên tờ giấy ước chi anh tự mình ngồi dậy/ anh sẽ đứng lên mở toang những cánh cửa đón bạn bè/ anh pha trà rót rượu hả hê/ cười cuộc đời là cơn mộng nhỏ/ anh cũng sẽ gọi mây gọi nắng mùa hè/ gọi thỏ sóc mang vào tận phía giường em/ trả cho em mầm xanh của sự phục sinh / trả cho em cả buồn phiền cả những hân hoan/ để em lại cười khóc, quơ tay vào trần gian hệ lụy.
Anh sẽ viết lên tờ giấy ước chi anh tìm lại được những ngôi làng/những trường học ở một quê nhà xa lắm /những con đường hai bên toàn cát trắng /nơi khi xưa anh anh đã thả bao nhiêu bài thơ/ bao nhiêu trang bản thảo vào những đợt sóng nồng nàn /và cuối cùng những con chữ như dã tràng bị biển cuốn đi.
Ôi những ngón tay tôi/ những cây bút chì mòn cào xước không gian/ tờ giấy vô hình sao mà cũng rách /hàng cây đã khô/ bão đã tàn /gió không về nữa/ tôi lặng lẽ cúi đầu.
Thượng Đế hãy đến mang tôi đi, tôi chẳng hề oán trách.
Những con chim cánh đen đã quay trở lại/chúng đập đập những đôi cánh trên mái nhà/ tiếng đập khô/ vô cùng buồn bã.
Trần Mộng Tú
9/13/2014