Ông bà ta ngày xưa thường nói: “Đứa nào để đầu gối có thẹo thì lớn lên không được làm vua.” Nếu đúng là như vậy thì Chị Mỹ Lệ không còn hi vọng ra ứng cử tổng thống vì rằng: Chị vừa mới có vết sẹo in trên đầu gối chân bên trái. Đó là một thiệt thòi cho quốc gia Canada. Thôi thì số là như vậy, âu cũng là thiên mạng đã định trước.
Chị Mỹ Lệ là Hiền Tài Dự Phong đang hành đạo tại Thánh Thất Kitchener Waterloo, Ontario, Canada, là thành viên trong Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại tham dự Đại Hội Thượng Đỉnh Liên Tôn Giáo và Hòa Bình Thế Giới 2014 tại Seoul.
Chiều ngày 19/9/2014 cả phái đoàn sau buổi hội luận, theo dòng người bước từng bước dọc hành lang xuống lầu. Đứng trên thang cuốn, nhẹ nhàng chuyển động, mắt nhìn người người chen chúc, đông quá mức!!! Chị Mỹ Lệ không để ý, nên trượt chân té lả đầu gối, máu chảy nhưng không nhiều. Thế mà đến hai bác sĩ cùng xuất hiện để băng bó và nhiều người đứng bu quanh.
Chuyện đã xong, đám đông lần lượt ra về. Chị Mỹ Lệ cũng xuôi theo dòng người không mấy khó khăn.
Tối đến, sau khi cơm nước xong, chúng tôi vài người rủ nhau đi dạo phố, vừa đi vừa nhìn kỹ đường để lúc về khỏi phải lạc. Thành phố Seoul đường không rộng như bên Mỹ, các lane vừa đủ để xe chạy hai bên đường, phố lầu cao ngất, riêng lối đi bộ khá thoải mái, có những hàng cây cao vừa che mát vừa tăng phần thơ mộng. Trên mặt đất là như vậy, đến chỗ có lối đi xuống, chúng tôi thử theo lối đó, rồi vào tầng hầm mà chẳng hay biết. Tầng dưới cũng từ gian hàng nầy đến gian hàng khác, đèn điện sáng choang, cũng nhà hàng ăn uống, cũng tiệm bán mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, v.v..
Chị Mỹ Lệ, tuy có vết thương trên đầu gối, nhưng vì ham vui, vì hiếu kỳ nên cũng rán sức theo chúng tôi, ai tới đâu, chị cũng lẹt đẹt tới đó. Mặc dầu mãi ở phía sau, nhưng chị không thấy lẻ loi vì có anh Phát, chồng chị là người đàn ông nịnh đầm thuộc ưu hạng, luôn luôn hộ tống chị.
Đêm chưa khuya mà khách phương xa đã thấm mệt nên mọi người đều hưởng ứng đề nghị: Trở về khách sạn!
Trên đường đi bộ về khách sạn, một tiệm kem khá sang, cảnh trí thơ mộng, anh Phát vội chân bước tới trước mặt mọi người, trân trọng kính mời quí Huynh Tỷ dừng chân ghé vào thưởng thức món kem Đại Hàn .Ai ai cũng hưởng ứng. Riêng tôi, tôi lại nghĩ, anh Phát dụng kế hoãn binh để chị Mỹ Lệ có khoảng thời gian nghỉ chân, rồi còn nghĩ thêm rằng anh chàng nầy quả thật là người chồng tuyệt vời.
Tôi quay sang hỏi chị Mỹ Lệ, “Tuyệt vời không chị?”
Chị Mỹ Lệ nào có biết tôi đang nghĩ gì! Chị trả lời ngay, “Quá tuyệt vời!.”
Tôi cười và hỏi tiếp, “Chị khen anh Phát hay khen tiệm kem?”
“Khen cả hai.”
Tôi quay sang anh Phát nói nhỏ, “Anh là vua nịnh đầm,” và quay qua chị Mỹ Lệ khen chị là một nhà ngoại giao đại tài.
Anh Phát và chị Mỹ Lệ chẳng biết ất, giáp gì , nhưng cũng cười. Bây giờ nếu anh chị có đọc đến các dòng chữ này thì chắc cả hai cùng cười ngất với lòng tràn đầy nguồn an vui và hạnh phúc.
Sau bữa tiệc kem vui, cộng thêm lòng người ngọt ngào, nên dù chỉ tạm biệt nhau trong một đêm thôi mà lòng vẫn biểu lộ niềm lưu luyến thấy rõ. Khách sạn ai nấy về và mang theo lời chúc nhau: Ngủ ngon.
Vừa về đến khách sạn, tôi thấy cháu Minh, thiện nguyện viên giúp Phái Đoàn Cao Đài tại Hải Ngoại suốt thời gian tham dự đại hội, Cháu đang đứng chờ, thấy tôi, cháu nhanh chơn bước tới và nói, “Cháu rất tiếc, chiều nay có buổi họp nên không đi dạo phố với quí bác được. Đi chơi vui chứ hở Bác?”
“Vui, đi để biết phố xá Seoul!”
“À, Cháu nhờ bác chuyển cây gậy nầy đến bác bị té hồi chiều.”
“Chỉ sơ sơ thôi ! đâu đến đổi phải cần gậy!”
“Vết thương ở đầu gối thường bị nhức lắm đó Bác!”
“Bác sẽ giao hàng đến tận tay bác Mỹ Lệ. Cảm ơn cháu, với lời ca ngợi tấm lòng thương người hết sức trong sáng của cháu.”
“Việc nho nhỏ, có gì đâu để Bác phải khen.”
“Chính từ việc nho nhỏ nầy là khởi điểm để trở thành khối thương yêu vô tận. Bác nhớ trong quyển sách: Lịch Sử và Triết Lý Đạo Cao Đài của Ông Gabriel Gobron, nhà báo có tiếng ở Pháp được Đức Chí Tôn giáng cơ phong cho phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn của Đạo Cao Đài. Ngài viết rằng: Có thương yêu mới thuyết giảng hòa bình. Có bao dung mới nói đến hòa hợp. Cháu là một thiện nguyện viên xứng đáng với Phong Trào Hòa Bình Thế Giới.”
Sáng hôm sau, phái đoàn chúng tôi có chương trình đi thăm những nơi nổi tiếng ở Seoul như: Các ngôi chùa lớn, trung tâm hột xoàn, trung tâm sản xuất sâm, phim trường Hàn Quốc. Vừa đến khách sạn Lottee City Hotels, nơi tập trung của phái đoàn để khởi hành cho cuộc du ngoạn. Gặp ngay anh chị Phát, tôi vừa cười, vừa nói:
“Chị Mỹ Lệ có món quà đặc biệt!”
“Món quà gì?”
“Bí mật!”
“Ai biếu?”
“Bí mật.”
Qua cuộc đối thoại dần lân, các bạn đứng quanh cười rộ, Chị Mỹ Lệ có vẻ sốt ruột, tôi bảo chị nhắm mắt lại, rồi từ từ đưa tay ra sau lưng rút cây gậy giấu kín trong áo và bảo, “Đây món quà của cháu Minh Nguyễn, thiện nguyện viên của Đại Hội Thượng Đỉnh, gởi đến chị với lời chúc chóng lành vết thương ở đầu gối và tiếp tục vui trong những ngày còn lưu lại ở Seoul.”
Nỗi xúc động đột ngột hiện rõ trên khuôn mặt chị Mỹ Lệ, đôi mắt chị lộ hẳn niềm vui. Chị cúi đầu thật sâu giống như người Đại Hàn, miệng cất tiếng nói đầy rung cảm với nhịp đập từ trái tim: Xin hiền huynh chuyển lời cảm ơn cháu Minh Nguyễn, một thanh niên có tấm lòng luôn nghĩ đến tha nhân! Đáng quí mến.”
“Vâng tôi sẽ chuyển lời , và cũng chúc chị, với cây gậy biểu tượng cho sự thương yêu, chị sẽ chống chỏi qua mọi khó khăn để cùng những người bạn đống hành vững bước tiến trên con đường đi tới hòa bình vĩnh cửu cho nhơn loại.”
“Cảm ơn Hiền Huynh.”
Tôi ngẩng đầu lên không trung thả dòng tư tưởng bay lên cao: Khẩn cầu Thượng Đế ban ân lành cho tất cả mọi người đang thực thi Thánh Ý của Ngài trong Đại Hội Thượng Đỉnh Liên Minh Tôn Giáo và Hòa Bình Thế Giới tại Seoul 2014.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
BÁCH THANH