logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 31/10/2014 lúc 05:35:17(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage

Kính thưa quý đồng hương, đồng nghiệp truyền thông cùng bạn bè quý mến,

Tôi đã đến Hoa Kỳ được 10 ngày. Nơi đầu tiên tôi đến thăm là SBTN để cám ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, người đã sáng tác nhạc phẩm, cũng như phát động chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói để tranh đấu cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được trong chuyến viếng thăm này là cảm xúc của tôi khi đứng trước bàn thờ và thắp nhang tưởng niệm cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Việt Dũng. Dù anh Thiêng và anh Dũng đã không còn, nhưng tôi vẫn cảm được sợi dây kết nối giữa những con người Việt Nam yêu nước, dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã luôn luôn cùng bước với nhau trên hành trình của những "Bước Chân Việt Nam". Trong khoảnh khắc đó, tôi biết tôi không cô đơn trên con đường mình đi.


Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quay quần với gia đình, với những món ăn thanh đạm quen thuộc và nghe thấy giọng cười, tiếng nói của các con tôi. Bị áp giải từ trại tù ra thẳng phi trường tôi đã không đạt được giấc mơ đơn sơ ấy. Tuy nhiên, bữa ăn tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do con gái của tôi nấu. Trong tình yêu thương của đứa con gái ít nói, tôi biết tôi sẽ không đơn độc trong những ngày tháng sắp tới.


Cũng trong vài ngày ngắn ngủi qua, một vài kỷ niệm khó quên với tôi là tình cờ ngoài phố đã có chị đồng hương bất ngờ đến chào hỏi tôi, chia sẻ tấm lòng quý mến của chị với một người tù vừa mới được tự do. Chị ái ngại giúi vào tay tôi món quà nhỏ bé nhưng đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận tình cảm quý báu của chị dành cho một người xa lạ như tôi. Khi nhìn chị quay lưng bước đi, tôi thấy ở chị là hình ảnh của cộng đồng người Việt hải ngoại, một cộng đồng mà kể từ ngày hôm nay tôi đang được trở thành một thành viên. Và tôi biết, từ chị đã cho tôi niềm tin rằng, tôi sẽ không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi ở đất nước Hoa Kỳ Này.


Cũng trong 10 ngày qua, tôi đã được sống trong tình thương yêu của gia đình, của bạn bè tại Việt Nam, của các thành viên trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, và của bằng hữu ở khắp nơi trên thế giới. Đây là phần thưởng lớn nhất của đời tôi. Tình yêu thương của mọi người chính là liều thuốc đã làm hồi phục thể xác của một người tù đã trải qua 28 ngày và 33 ngày tuyệt thực trong lao tù.


Kính thưa quý đồng hương, đồng nghiệp truyền thông cùng bạn bè quý mến,


Có thật nhiều điều để nói, để tâm sự, để chia sẻ cho một người tù mà 6 năm rưỡi qua đã rất thèm khát tự do. Tôi chỉ xin phép được nhân dịp này cám ơn gia đình, bạn bè trong nước cũng như đồng bào hải ngoại đã thương mến và tranh đấu không ngừng nghĩ cho tự do của tôi và của bạn bè tôi. Tôi tâm niệm rằng không một lời cám ơn nào, một thái độ đền bù nào có thể tương xứng với những gì mà quý vị đã dành cho tôi hơn là sự dấn thân và đóng góp của cá nhân mình cho mục tiêu chung của tất cả chúng ta; đó là tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Đó cũng là lời cam kết của tôi gửi đến tất cả.

Sửa bởi người viết 31/10/2014 lúc 10:59:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

xuong  
#2 Đã gửi : 31/10/2014 lúc 11:11:46(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh

GARDEN GROVE, California (NV) – Trường quay của đài SBTN trưa Thứ Sáu chật ních người, bởi sự có mặt của đông đảo đồng hương, cùng các hội đoàn, và hầu hết dân cử từ cấp địa phương đến tiểu bang, liên bang đến tham dự buổi hội luận với nhà báo blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người vừa bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam áp giải khỏi nhà tù và đẩy ra phi trường, đến thẳng Hoa Kỳ cách đây 10 ngày.



Sự xuất hiện lần đầu tiên này của Blogger Điếu Cày trước công chúng Orange County ở miền Nam California do đài truyền hình SBTN và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do phối hợp tổ chức thật sự thu hút sự theo dõi của những người có mặt bởi những vấn đề, câu hỏi được đặt ra cùng cách trả lời thẳng thắn, thông minh và không kém phần tinh tế, nhiều cảm xúc của Điếu Cày.



UserPostedImage
Nhà báo, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại buổi hội luận cùng đồng hương và giới truyền thông tại đài SBTN. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt

Trong dáng vẻ tự tin, bằng giọng nói rõ ràng và nụ cười dễ mến, lời chào đầu tiên của Blogger Điếu Cày gửi đến đồng hương đã gây nhiều xúc động.



Ông nói, “Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quây quần với gia đình, với những món ăn gia đình thanh đạm, quen thuộc và nghe thấy giọng cười tiếng nói của vợ và các con tôi. Nhưng từ trại tù ra thẳng phi trường, tôi đã không đạt được giấc mơ ấy. Tuy nhiên, bữa cơm tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do đứa con gái yêu thương của tôi nấu, cháu rất ít nói nhưng trong những ngày tới tôi biết tôi không đơn độc.”



Cũng trong những lời chân tình này, ông nhắc đến kỷ niệm về một đồng hương nhận ra ông trên phố, “ái ngại dúi vào tay tôi món quà nhỏ bé đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận món quà quý báo dành cho người tù xa lạ. Tôi thấy hình ảnh đẹp đẽ đó của cộng đồng người Việt hải ngoại.”



Và từ hành động đó, Điếu Cày nhận ra “Tôi biết tôi không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi trên đất nước Hoa Kỳ.”



Đại diện tổ chức Nhân Quyền Human Rights Watch và các Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal, Giám sát viên Janet Nguyễn, Thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, cựu Dân biểu tiểu bang Jose Solorio và Dân biểu tiểu bang Sharon Quick-Silva đã dành những lời tốt đẹp nhất để vinh danh, ca ngợi về sự dấn thân cho tự do, dân chủ và nhân quyền của nhà báo, blogger Điếu Cày.



Rất nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề được Luật Sư Đỗ Phủ, phó Tổng giám đốc SBTN và Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Hội đồng quản trị SBTN, đại diện bao tổ chức đặt ra với Điếu Cày. Bên cạnh đó đồng hương từ khắp nơi cũng gửi những câu hỏi trực tiếp đến ông Hải.



Liên quan đến việc chọn nơi định cư sắp tới, ở Canada hay Hoa Kỳ, Điếu Cày cho biết, “Khi mới sang con gái tôi ở Canada muốn tôi về đó ở để cháu chăm sóc. Nhưng khi xuống sân bay, được cộng đồng ở đây tiếp đón rất nồng nhiệt, chân tình và sau đó gặp bạn bè trong giới truyền thông thì cũng đạt được nhiều sự đồng thuận về việc liên kết truyền thông ở đây. Cho nên tôi quyết định ở lại đây để chung tay góp sức với đồng bào khu vực Cali này đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”



“Anh có thuộc về một tổ chức hay đảng phái nào hay không?” Luật sư Đỗ Phủ hỏi.



“Tôi chỉ có một tổ chức duy nhất là CLB Nhà Báo Tự Do. CLB Nhà Báo Tự Do trong vai trò truyền thông là một tổ chức độc lập không liên quan đến các đảng phái chính trị nào. Nhưng là một cơ quan truyền thông, chúng tôi sẽ góp sức để kết nối thông tin để đưa tất cả tiếng nói của mọi người, mọi tổ chức xã hội lên trên hệ thống truyền thông để giúp tiếng nói của họ đi xa hơn mạnh hơn. Đó là điều chúng tôi làm.”



Về thắc mắc, “Trong những ngày qua có những lời kết án rằng khi anh được đồng bào đón tiếp tại phi trường, anh đã không nhận lá cờ vàng. Một số người kết luận rằng anh từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại,” Điếu Cày nêu suy nghĩ: “Trước tiên lá cờ một biểu tượng, chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do dân chủ, không phải đấu tranh vì biểu tượng của lá cờ. Vì biểu tượng có thể thay đổi nhưng mục tiêu đấu tranh thì không thay đổi. Lá cờ vàng có từ thời nhà Nguyễn, đó là lá cờ tổ quốc, đại diện cho những quyền tự do dân chủ. Còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho một chế độ độc tài.”



“Nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do, dân chủ, cho những quyền lợi tự do dân tộc tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho mục tiêu đó. Không riêng gì cá nhân tôi mà tất cả chúng ta trong nhu cầu kết nối tạo sức mạnh tổng hợp, thì hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ để đấu tranh cho quyền lợi dân tộc, đất nước. Tôi hy vọng khi chúng ta đoàn kết được, chúng ta sẽ chọn ra những biểu tượng xứng đáng nhất cho mình. Nếu 90 triệu người dân Việt Nam đồng thuận rằng lá cờ từ thời nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân tộc và chúng ta nhất trí đứng chung như thế thì chúng ta không cãi nhau nữa.” Ông Hải nói thêm.



Nhà báo Lý Kiến Trúc ở Little Saigon gửi câu hỏi, “Trong bối cảnh chính trị nhân văn phức tạp của cộng đồng Việt hải ngoại và các nhà đấu tranh dân chủ, những thành phần cấp tiến trong nước, sự tiếp cận còn rất nhiêu khê, còn bị bưng bít và dễ bị 2 phía chụp mũ. Ông sẽ giải quyết sự bế tắc này bằng cách nào?”



Blogger Điếu Cày trình bày, “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”



Ông Lý Tống từ miền Bắc California nêu vấn đề, “Nhiều người nghĩ là Việt Cộng cứ tống hết những người chống Cộng vào tù thì sẽ không còn ai chống Cộng tại quốc nội. Tôi lại nghĩ nếu dân chúng tin rằng việc chống Cộng của mình sẽ được các cường quốc và tổ chức trên thế giới chống lưng, như trong vụ Điếu Cày, thì sẽ có nhiều người đứng lên chống Cộng để được đi qua Mỹ miễn phí. Quan điểm này anh trả lời ra sao?”



Điếu Cày chia sẻ, “Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam phát biểu rõ là họ không thả tôi mà chỉ là tạm ngưng thi hành án thôi. Còn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì yêu cầu Việt Nam thả tôi ra vô điều kiện, dù tôi ở Việt Nam hay đi sang Hoa Kỳ. Cho nên việc tôi sang đây không như anh Lý Tống nghĩ và cũng xin cộng đồng nơi đây hiểu rõ câu mà Bộ ngoại giao Việt Nam đã phát biểu. Họ không thả tôi mà chỉ tạm ngưng thi hành án thôi. Cho nên sự lựa chọn của tôi là như quý vị đã thấy rồi.”



Với câu hỏi của ông Lê Khắc Lý về việc “Việt Nam có thể có những cuộc biểu tình như Hồng Kông không?” Điếu Cày trả lời rằng, “Chúng ta muốn có một cuộc tập họp một triệu người xuống đường thì đầu tiên chúng ta phải có sự kết nối và việc đầu tiên để kết nối là truyền thông. Có truyền thông, chúng ta có một triệu người xuống đường, có một triệu người xuống đường, chúng ta có như Hồng Kông. Khi tư duy thay đổi thì hành động thay đổi. Hồng Kông làm được thì chúng ta cũng làm được.”

UserPostedImage
Blogger Điếu Cày trong vòng tay đồng hương hải ngoại. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Blogger Điếu Cày liên tục nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của đồng hương từ những câu trả lời của ông.



Khi một độc giả ở San Jose nêu vấn đề “Liệu ông có để cho vấn đề cơm áo gạo tiền hay áp lực chính trị nào đó mà đi vào vết xe của Luật sư Trần Quang Thành, một luật sư mù đấu tranh cho tư do ở Trung Quốc nhưng sau một thời gian ngắn bị trục xuất qua Mỹ đã mất hút và chìm xuồng,” thì ông Nguyễn Văn Hải nói một cách khẳng khái: “Trong suốt những ngày đấu tranh ở Việt Nam, mặc dù bị đàn áp chúng tôi vẫn không sợ, vẫn đấu tranh. Thứ hai khi chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa -Trường Sa bị đàn áp dữ dội, không cuộc biểu tình nào không bị đánh, bị bóp cổ đến ngất đi rồi bị đưa vào đồn công an để làm việc, nhưng chúng tôi vẫn đấu tranh. Trong suốt 6 năm 6 tháng 2 ngày trong tù tôi cũng chưa một lần ngừng đấu tranh. Vậy tại sao khi tôi sang Hoa Kỳ, một đất nước tự do, tự do trên internet mà chúng tôi là người đấu tranh trên mạng internet, mà lại ngừng đấu tranh?”



Trả lời câu hỏi của khán giả Huy Phương là “Ông có nghĩ chính phủ CSVN đưa ông qua Mỹ để vô hiệu hóa ông hay không? Việc đấu tranh của ông ở trong nước hay ngoài nước thuận lợi hơn?” nhà báo Điếu Cày lập luận, “Trong môi trường nào cũng đấu tranh. Ở ngoài xã hội tôi đấu tranh trong vai trò một nhà báo. Vào trong tù tôi đấu tranh trong vai trò người tù. Mỗi người khi vào những môi trường khác nhau phải chuẩn bị sẵn cho mình những dự án khác nhau để hành động trong môi trường đó. Đây là môi trường thuận lợi về truyền thông và chúng tôi có lợi thế về truyền thông ở trong nước. Tôi ra ngoài này tôi sẽ thực hiện được nhiều việc lợi hơn trong nước thay vì tôi phải nằm trong tù cho đến hết ngày hết tháng mà không phục vụ được gì cho đồng bào.”



Câu trả lời này cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay ủng hộ.



“Cảm nhận đầu tiên về truyền thông Việt Nam trên đất Mỹ?” Việt TV hỏi.



Điếu Cày trả lời, “Tôi chưa được đi nhiều, chỉ mới đến thăm anh em SBTN và anh em báo Người Việt và một số báo chí khác. Điều cảm nhận của tôi là anh em truyền thông hải ngoại rất năng động và sáng tạo và đang sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất.”



Cũng trả lời câu hỏi của Việt TV liên quan đến “không khí tranh cử ở đây”, ông Điếu Cày nói, “Suốt ngần ấy năm tôi sống trong chế độ cộng sản chưa bao giờ tôi được bầu cho người mà tôi được chọn cả vì đất nước Việt Nam là đất nước của Đảng cử dân bầu.”



“Hôm nay tôi đi sang đây sắp tới mùa bầu cử của Hoa Kỳ và tôi thấy quý vị ở đây cộng đồng ở đây được tự đưa ra ý kiến của mình, sự lựa chọn của mình để chọn ai là người đại diện cho quý vị và đó là điều hạnh phúc nhất. Khi quý vị đã có người đại diện tốt rồi thì đương nhiên quý vị có quyền đề đạt người đại diện của quý vị có tiếng nói với Quốc hội Hoa Kỳ với chính phủ Hoa Kỳ để tăng cường áp lực lên chính quyền cộng sản Việt Nam để thúc đẩy nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam và đó là điều tôi rất mong muốn.” Ông nhắn nhủ.



Câu trả lời của nhà dân chủ vừa bị “trục xuất” này liên quan đến bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông, khiến nhiều người xúc động.



Ông nói một cách đằm thắm, “Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị đàn áp rất khốc liệt. Vì vậy trước khi bước vào con đường đấu tranh, tôi đã tự xây một bước tường để ngăn cách giữa tôi và gia đình. Điều đó nhằm để bảo vệ gia đình và vợ con tôi. Về mặt pháp lý bà Dương Thị Tân không còn là vợ tôi nữa nhưng về mặt tình cảm, trong tim chúng tôi vẫn có nhau.” Bàn tay ông đặt lên trái tim khi trả lời khiến nhiều người đưa tay lau nước mắt.



“Trước đây anh là bộ đội và ngay tại đây lại có nhiều người từng là sĩ quan VNCH. Nếu cần phải nói với họ điều gì thì anh sẽ nói gì?” Một khán giả từ Washington đặt vấn đề.



“Tôi muốn nói thế này, ở miền Bắc đến tuổi không đi bộ đội thì cũng bị bắt. Đi qua một cuộc chiến tôi đã thấy nhiều điều đau khổ trên quê hương đất nước này. Tôi từng thấy một bà mẹ Việt Nam từng đặt lên bàn thờ di ảnh của hai con mình ở hai chiến tuyến khác nhau. Mất mát nhất thuộc về người Mẹ Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy có nói 'Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.' Còn chúng ta vì lý do này hay lý do kia từng đứng ở hai đầu chiến tuyến và tôi cũng muốn nói đến các vị cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam cũng như vậy thôi. Bây giờ là lúc chúng ta hàn gắn dân tộc Việt Nam. Bây giờ cũng là lúc bắt tay vào hợp tác và phát triển với bạn bè trên cộng đồng quốc tế. Vì vậy chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu tranh vì một mục đích vì tương lai của dân tộc. Còn những chính quyền đã đem lại sự đau khổ cho người dân thì giờ mọi người cũng đã nhận rõ và bây giờ chúng ta đấu tranh vì một tương lai Việt Nam đoàn kết, hòa hợp và phát triển.”

Buổi hội luận kết thúc sau hai tiếng đồng hồ liên tục.


Ngoài nhiều vị dân cử, đại diện một số hội đoàn ra về trước, còn lại là đồng hương.


Nhiều người không có chỗ ngồi, vẫn đứng đến phút chót, để nghe cho trọn vẹn những điều Blogger Điếu Cày tâm sự, để sau cùng, được đến gần ông, cầm lấy tay ông, chụp cùng ông một tấm hình, như một nghĩa cử của sự ngưỡng mộ một người dấn thân, quên mình vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.


Ngọc Lan/Người Việt

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.167 giây.