Cuộc đời của mỗi người chúng ta ví thử như một trường thiên tiểu thuyết, trong đó có đủ mọi tình tiết: vui, buồn, sướng,
khổ, ê chề, bẽ bàng, hân hoan, não nề. Có những lúc cuộc đời đưa chúng ta lên thật cao, nhưng rồi có lúc lại kéo chúng ta
xuống thật thấp, cùng với tất cả những hy vọng và thất vọng. Ngoại trừ ít trường hợp, cho dù cuộc đời có như thế nào thì
đa số chúng ta vẫn yêu thương cuộc đời riêng của mình hơn bất kỳ thứ gì khác. Bằng chứng là nếu có phải thay đổi thì
chúng ta chấp nhận thay đổi để cho cuộc đời của chính mình tốt đẹp hơn, nhưng bảo vất bỏ nó hay để ai đó tước đoạt đi
thì chẳng ai chịu cả.
Nhà văn gốc Đức Hermann Hess để lại câu nói bất hủ: “Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian
điên dại này.” Có thể xem đây như một câu để chúng ta chiêm nghiệm.
Vì cuộc đời là một chuỗi dài vô tận với những vui buồn lẫn lộn nên khi vui thì không nói làm gì, nhưng những lúc buồn,
chúng ta luôn tìm cách lý giải vì sao nó lại như vậy. Thế nên những khi người ta phải đương đầu với những khó khăn trong
cuộc sống, đôi khi người ta tự tìm cách an ủi chính mình mà nói rằng tất cả mọi điều xảy ra là có lý do của nó. Đối với một
số người, nghĩ như thế sẽ giúp họ đối phó dễ dàng hơn với những khó khăn đang gặp phải như rắc rối chuyện tình cảm,
nợ nần, bệnh hoạn, người thân mất, và thậm chí những thiên tai như động đất, lũ lụt.
Với những người nghiêng về niềm tin tôn giáo thì cho rằng những việc xảy ra trong đời là do sự sắp đặt an bài của
Thượng đế. Nếu nói thế thì thử hỏi Thượng đế có thật sự an bài để hàng trăm ngàn người phải chết bởi một cơn động đất
ở một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới? Đâu là lý do để những thiên tai như thế và những đau khổ còn tiếp
tục đầy đọa nhiều triệu người trên thế giới đang thiếu ăn, thiếu nước uống, và thiếu một chỗ ở?
Thượng đế đâu lại ác độc như thế. Vậy, phải chăng những sự việc xảy ra trong đời, đặc biệt là những điều không hay,
hoàn toàn là chuyện ngẫu nhiên, rủi ro, chẳng do ai sắp đặt cả? Người không may mắn thì gặp phải những chuyện xấu đó
thôi.
Nhưng nếu ta chịu bình tĩnh suy nghĩ kỹ hơn, quả thật, có nhiều sự việc xảy ra trong đời đều có lý do của nó.
Khi bạn được nhận một công việc mới mà bạn hy vọng có được, điều đó xảy ra là có lý do của nó – bạn nộp đơn xin việc
làm đó, rồi được phỏng vấn, và công ty nghĩ rằng bạn là ứng viên thích hợp nhất cho công việc.
Khi bạn hỏng một bài thi mà đáng lẽ ra cần đậu để giữ cho điểm trung bình đủ cao để có thể xin được học bổng, điều đó
xảy ra cũng có lý do của nó – là vì bạn để mất quá nhiều thì giờ trên những trang Facebook, mất thì giờ đi chơi với bạn bè,
rồi về đến nhà thì lại bị cuốn hút vào những chương trình trên truyền hình thay vì đáng lẽ ra cần bỏ nhiều thì giờ hơn để
học bài.
Căn nhà vừa bị sét đánh và cháy rụi, điều đó xảy ra là có lý do của nó – vì mái nhà mở rộng lên trời không có gì che chắn
bảo vệ, trở thành điểm lý tưởng để đón nhận những ngọn sét, và luồng điện quá mạnh làm cho khung gỗ của căn nhà bị
bắt lửa.
Hãy thử nhìn lại cuộc đời của mình, đôi khi bỗng dưng có người bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời và ngay lập tức ta biết
rằng cái người đó có mặt nơi đó, vào lúc đó mang một ý nghĩa, một mục đích nào đó, có thể đang đem đến cho ta một bài
học về cuộc sống, hoặc giúp ta tìm ra được con người của mình, hoặc sẽ là tấm gương cho ta noi theo. Ta không biết họ
là ai – có thể là một người hàng xóm, người thầy, một người sinh hoạt chung trong một hội đoàn, người bạn lâu năm
không gặp, người tình, hay thậm chí một người hoàn toàn xa lạ – nhưng khi nhìn vào mắt họ, ta biết ngay trong khoảnh
khắc đó những người này sẽ gây ảnh hưởng thật sâu sắc đến cuộc sống của ta. Cho dù đó là những kinh nghiệm thành
công hay thất bại, sẽ giúp tạo nên con người của chính chúng ta vậy.
Và đôi khi có những chuyện xảy ra, lúc đầu ta thấy tưởng như thật khủng khiếp, đau đớn, và bất công, nhưng rồi suy nghĩ
lại và ta thấy rằng nếu như không vượt qua được những trở ngại đó thì ta đâu nhận thức được cái sức mạnh của ý chí,
tiềm năng và nội tâm của chính mình.
Vậy thì, ta có thể tin được là có những sự việc xảy ra trong đời là có lý do của nó. Không hẳn tất cả mọi điều xảy ra là ngẫu
nhiên, tình cờ. Bệnh tật, thương tích, tình yêu, mất mát, thành công, khôn ngoan, dại dột – tất cả xảy ra là để thử thách cái
giới hạn của mức độ chịu đựng của mỗi chúng ta. Không có những thử thách đó, cuộc đời sẽ như một con đường tráng
nhựa bằng phẳng trơn tru thẳng tắp, nhưng đi mãi mà không tới đích. Cuộc đời như thế sẽ rất an toàn và thoải mái, nhưng
chắc là buồn tẻ và vô nghĩa.
Vừa qua, giới truyền thông đã tường thuật rất nhiều về câu chuyện của James Costello và cuộc đua marathon tại Boston
vào ngày 15 tháng Tư, 2013, khi anh đến cổ vũ cho một người bạn tham gia trong cuộc đua này. Lúc đó James đang
đứng gần lằn đích thì một trái bom bất ngờ phát nổ gây thương tích cho hàng trăm người đứng quanh đấy, và James cũng
không thoát khỏi, anh bị bỏng nặng hai tay và chân cùng nhiều mảnh kim loại ghim vào thân thể anh. James được đưa vào
bệnh viện để giải phẫu, điều trị và phục hồi trong nhiều tháng sau đó. Trong thời gian điều trị, James gặp và quen một
trong những nữ y tá săn sóc cho anh là Krista D’Agostino, tình cảm giữa họ nảy sinh và không lâu sau đó hai người đính
hôn. Quá hạnh phúc, James đăng bức hình chiếc nhẫn đính hôn lên trên trang Facebook cá nhân kèm theo câu viết đầy
nồng ấm, tình cảm: “Bây giờ tôi mới biết vì sao tôi có mặt trong tấm thảm kịch đó – là để cho tôi được gặp người bạn thân
nhất và là tình yêu đẹp nhất của đời tôi.”
James Costello là người may mắn, và không phải là người đầu tiên và duy nhất tìm thấy được ý nghĩa của những sự việc
xảy ra trong đời. Nhiều người vẫn thường nhìn ra được ý nghĩa như thế cả trong những tai nạn ghê gớm (bị thương trong
vụ bom nổ) lẫn trong những sự việc tốt đẹp (được chữa khỏi một căn bệnh nguy hiểm).
Vậy thì niềm tin này từ đâu đến? Một giả thuyết cho rằng do từ lòng tin tôn giáo – chúng ta nghĩ rằng những sự việc xảy ra
trong đời đều có ý nghĩa bởi vì chúng ta tin rằng Thượng đế hay một đấng tối cao nào đó đã an bài cho chúng ta, gửi cho
chúng ta một thông điệp, dành phần thưởng cho chúng ta vì những việc làm tốt và hình phạt nếu làm những điều xấu.
Nhưng tôn giáo không hẳn là lý do duy nhất. Theo một nghiên cứu của Đại học Yale cho thấy một khía cạnh khác nữa. Khi
người ta được hỏi cảm tưởng về những sự kiện quan trọng trong đời, đa số những người có lòng tin tôn giáo nói rằng họ
nghĩ những sự việc xảy ra là có lý do và có một mục đích nào đó. Kết quả này không làm chúng ta ngạc nhiên. Nhưng
nhiều người theo thuyết vô thần (tức không tin vào một tôn giáo hay thần linh nào) cũng nói như thế, và đa số những người
vô thần này cũng nói rằng họ tin vào định mệnh, nghĩa là họ cho rằng những sự việc xảy ra trong đời là có lý do của nó và
có một thứ trật tự vô hình trong đời sống quyết định kết quả của những sự việc trên.
Mà không chỉ những người vô thần sống ở Mỹ, là nơi mà tôn giáo còn đóng một vai trò khá mạnh trong xã hội, mới nghĩ
như thế. Nhiều người vô thần sống ở Anh cũng tin rằng những sự việc xảy ra trong đời có mang mục đích bí ẩn nào đó,
mặc dù tín ngưỡng tôn giáo ở đây hời hợt hơn nhiều so với ở Mỹ.
Xu hướng mà nhiều người cho rằng những sự việc xảy ra trong đời có mang ít nhiều ý nghĩa dường như phản ánh một
khía cạnh chung chung về cái bản chất tự nhiên của loài người: đó là chúng ta luôn luôn tìm cách giải thích những sự việc
và hoàn cảnh trong đời sống với những lý lẽ bằng cách gán cho chúng những mục đích và ý nghĩa.
Nhưng cho dù căn nguyên của sự tin tưởng của loài người trong ý nghĩa của cuộc đời là gì đi nữa thì cũng có thể xem đó
là điều đáng khen ngợi và cần được cổ vũ. Niềm tin đó giúp chúng ta còn tin tưởng vào cuộc đời dù những sự việc xảy ra
là vui hay buồn, sẽ mang lại hạnh phúc hay khổ đau, thì chúng ta vẫn cố gắng vươn lên và tiến về phía trước, vì biết rằng
cuộc đời này cuối cùng vẫn là chỗ dung thân duy nhất cho chúng ta trong cái vũ trụ bao la vô tận. Xã hội chúng ta đang
sống là cộng đồng duy nhất dành cho loài người. Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Biết thế, nên thay vì buông xuôi để
cho những sự việc xảy ra một cách tự nhiên, cho dù có công bằng và chính đáng hay không, thì chúng ta vẫn bằng mọi
cách, từ nỗ lực của mỗi cá nhân và cả cộng đồng, cố gắng làm cho những sự việc xảy ra quanh chúng ta mỗi ngày một tốt
đẹp hơn.
Huy Lâm