Tại sao có người chống đối việc trợ tử? Nói rõ, chống đối trợ tử chỉ xảy ra tại những quốc gia tiến bộ, có tự do và dân chủ thật sự chẳng hạn như tại các quốc gia Âu Mỹ. Mọi người đều có quyền phát biểu quan điểm của mình mà không sơ bị trù ẻo, bị đì hay bị mời đi “làm việc”.
Nhóm chống đối đầu tiên là các tôn giáo lớn, rồi kế đến là những nhóm nhân danh bảo vệ quyền sống, nhóm người khuyết tật, Giáo hội, v.v… Họ không ngớt làm áp lực ngăn cản chánh phủ trong việc hợp pháp hóa việc trợ tử.
Các dân biểu, các chánh khách thì quá “rét”, cố né tránh bàn luận vấn đề quá tế nhị nầy, vì họ sợ bị mất lá phiếu trong mùa bầu cử sắp tới…
Một vụ án thương tâm
Vụ án giết con vì yêu thương (compassionate homicide) để chấm dứt sự đau đớn của đứa con gái 12 tuổi bị khuyết tật rất nặng là vụ Latimer ở Saskatchewan (Canada) vào năm 1993.
Tòa án tỉnh bang kết án tù chung thân. Dưới áp lực của hai phe chống và phe thuận trợ tử, bản án được đem xử lại tại Tối cao Pháp Viện Supreme Court Canada vào năm 1997. Án được giảm xuống còn 10 năm tù. Cuối cùng tòa xét lại và cho áp dụng một điều khoản khoan hồng đặc biệt trong hiến pháp (constitutional exemption). Latimer được National Parole Board cho phép hưởng (án treo?) parole từng phần. Năm 2008 được cho phép về thăm nhà trong 10 ngày mà không cần có người theo canh. Tháng 11/2010 thì Latimer được hưởng full parole (phóng thích). Vấn đề ở đây là Canada chưa có điều luật nào cho phép giết người vì lòng yêu thương hết (mercy killing).
Theo bà Jocelyne Saint Arnaud, Chủ tịch Ủy ban Y đức lâm sàng Bệnh viện Sacré Cœur Montreal (présidente du Comité d’éthique clinique de l’Hôpital du Sacré Cœur de Montréal):
– Nhiều người đồng ý trợ tử có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai miễn là người nầy được huấn luyện kỹ, chớ không nhất thiết phải cần đến bác sĩ.
– Ban đầu thì trợ tử chỉ dành cho những người tinh thần còn sáng suốt và họ có bày tỏ ý muốn một cách rõ rệt và tự do, đồng thời họ cũng có làm đơn nhiều lần xin được giúp trợ tử.
– Sau đó lần lần, trợ tử sẽ bị lạm dụng và lan qua các nhóm yếu thế khác, như người bị bệnh tâm thần, trí não không còn được sáng suốt, đang trong tình trạng hôn mê, những người mắc bệnh suy thoái nặng (maladie dégénérative), những người không làm đơn xin, và trẻ em.
Các sự kiện vừa nêu trên đã xảy ra tại Hòa Lan, nơi mà vấn đề trợ tử đã được coi là hợp pháp. Tại đây trợ tử đã lan ra:
– những nhóm người không nằm trong diện được phép trợ tử nhưng họ đã làm đơn từ trước đó.
– trẻ em từ 12 đến 16 tuổi, với sự ưng thuận của cha mẹ chúng.
– các hài nhi, cháu bé từ 0 đến 12 tháng tuổi, mắc phải những chứng bệnh ngặt nghèo, theo nghi thức Groningen (protocole de Groningen)
Trợ tử thú y dễ quyết định hơn
Theo đà phát triển của khoa học, rất nhiều kỹ thuật chuẩn đoán và phương pháp trị liệu tân kỳ mà trước đây chỉ dành riêng cho y khoa, ngày nay cũng được thấy đem sử dụng nhan nhản bên thú y.
Trợ tử ở người là một vấn đề rất gây cấn, bị chống đối và đả kích dữ dội khắp mọi nơi, bị lên án kịch liệt và hầu như bị ngăn cấm tại hầu hết các quốc gia Tây phương.
Ngược lại, trợ tử thú vật thì rất dễ dàng và dường như còn được khuyến khích nữa.
Ngày nay, tại các quốc gia Âu Mỹ, chó và mèo được xem như những thành viên trong gia đình và tình cảm mà con người dành cho chúng đôi khi cũng không kém gì tình cảm họ dành cho con cháu trong nhà.
Một mai vì một lý do gì đó, chẳng hạn như con vật bị thương tật đau đớn hoặc mắc phải một chứng bệnh nan y khó chữa trị được (cancer ác tính) hoặc chi phí chữa trị quá tốn kém, nhưng không chắc gì có được kết quả mong muốn.
Trong trường hợp này người chủ phải can đảm, gạt lệ, đắn đo giữa tình cảm và túi tiền, để nghĩ đến giải pháp trợ tử hầu có thể giải phóng con thú bất hạnh sớm thoát khỏi các khổ đau cùng cực một cách vĩnh viễn.
Trợ tử thú y là phương pháp giúp cho con vật chết một cách êm ái nhẹ nhàng trong tình yêu thương của người chủ, và cũng nhằm mục đích để giúp nó khỏi kéo dài lê thê sự đau đớn về thể xác do một chứng bệnh nan y hay một tai nạn nào đó gây nên.
Nếu trường hợp trợ tử ở người, thì mục đích là để giúp bệnh nhân bảo toàn được… phẩm giá và nhân cách của họ (sic).
Trợ tử thú y giúp cho người chủ đỡ tốn tiền, bảo vệ cái hầu bao, khỏi cần chữa trị con vật thân yêu của mình một cách vô ích.
Tại các quốc gia Tây phương, vấn đề trợ tử phải do thú y sĩ thực hiện. Thường là tiêm thuốc mê hoặc thuốc ngủ với liều lượng cao.
Thông thường có hai cách:
1) Tiêm vào tĩnh mạch chân một loại thuốc gây mê barbiturique như Thiopental (Nesdonal), Pentobarbital sodium (Euthanyl) hoặc T61.
2) Tiêm vào xoang bụng: tác dụng chậm hơn tiêm vào tĩnh mạch.
Trong bất cứ trường hợp nào, thú y sĩ cũng phải nghe tim đến khi nó hoàn toàn ngưng đập. Đôi khi cơ vòng hậu môn hoặc cơ bọng đái giãn ra lúc con vật vừa mới chết kéo theo sự thải phân và nước tiểu ra ngoài. Các tiết vật khác cũng có thể tiết ra từ các lỗ thiên nhiên.
Sau đó, theo thủ tục thì thú y sĩ chia buồn cùng chủ nhân.
Người gõ thực hiện trợ tử
Lúc còn dạy học tại Viện Đại học Cần thơ khoảng 73-74, mỗi năm để chuẩn bị mẫu vật thực tập cho môn cơ thể học, người gõ thường nhờ các em sinh viên đi lùng mua chó và bán lại cho Đại học. Trung bình lối chục con cho mỗi niên khóa.
Tại trường, các con chó đều bị tiêm một mũi thuốc vào mạch, có khi thẳng vào tim. Khi con vật chết rồi thì chúng được bơm thêm dung dịch formol vào khắp cơ thể để giữ xác khỏi bị thối rữa. Đây có thể nói là loại trợ tử chủ động (euthanasie active) vì khoa học.
Ngoài ra còn có trợ tử là vì… đổi đời. Vào khoảng lối một tuần trước ngày miền Nam sập tiệm, tác giả cũng có thực hiện hai vụ trợ tử khẩn cấp theo yêu cầu của khách hàng tại phòng mạch thú y thuộc Đại học nằm cạnh bên đài phát thanh Cần Thơ trên đường đi Sóc Trăng.
Vụ thứ nhứt, một con chó Berger allemand to lớn mạnh khỏe, chủ là giám đốc phòng thông tin Hoa Kỳ tại Cần Thơ. Một nhân viên chở con vật đến phòng mạch Thú y, Viện Đại học Cần Thơ, nhờ tác giả giải phóng. Lý do, chủ con chó cần phải di tản về Hoa Kỳ gấp mà không thể mang con vật theo cùng. Ông ta không muốn con chó thân yêu của mình phải sống khổ cực với người khác cũng như ông sợ nó có thể sẽ trở thành món nhậu tại một quán nào đó nằm trên lộ 19 Cần Thơ chăng?
Vụ thứ nhì, cũng một con chó Berger allemand của một sĩ quan cấp tá chỉ huy trưởng một đơn vị chuyên ngành (hình như là Tiếp Vận) đối diện Trại Nhập Ngũ Số 4 tại Cần Thơ. Chó được anh Trung úy tùy viên chở đến phòng mạch thú y. Anh ta nói là ông Tá muốn nhờ bác sĩ cho nó một mũi. Lần nầy thì người gõ đã hiểu tại sao rồi. Thế là cho hai hũ Nesdonal (Thiopental sodium) vào mạch, kim vừa rút ra thì con chó cũng thở hắt ra một cái rồi êm ru luôn.
Ngày hôm sau, tình cờ gặp lại anh Trung Úy tại bến Ninh Kiều. Anh ta buồn xo, mặt xuống sắc và cho biết: Anh Chánh ơi, ổng vọt mất rồi!
Người gõ đứng đó chỉ còn biết thở dài, ngẩn ngơ mà thôi… Người ta sao mà sướng thiệt!
Đó là ngày 28 tháng 4 năm 1975. Tương lai rồi sẽ ra sao đây?
Rồi 5 năm sau đó, vào những năm đầu 80 lúc phải đi học lại tại Université de Montréal, trong giờ clinique, người gõ cũng thường chứng kiến và tiếp tay với mấy ông thầy để trợ tử chó của khách hàng mang đến trường đại học thú y tại St Hyacinthe, Québec.
Có hai loại Thuốc thường được sử dụng là:
– Euthanyl (Pentobarbital sodium), và
– T61 có chứa hỗn hợp: Embutramide (gây mê, làm liệt trung khu hô hấp), Mebozonium iodide (có tính của curare làm liệt các cơ vân và cơ hô hấp, suy sụp tuần hoàn), Tetracaine hydrochloride (gây tê làm mất cảm giác đau) và chất bảo quản Dimethylformamide.
Tại Canada, hiện nay giá trợ tử một con chó cũng phải từ 100$ trở lên tùy theo trọng lượng của con vật cũng như muốn chôn hay hỏa thiêu xác. Bên Pháp, giá trợ tử một con mèo (bốn cẳng) là 50 euros.
Tác giả tự hỏi không biết hiện giờ bên nhà có áp dụng trợ tử thú y hay không hay người ta chỉ nghĩ là vật dưỡng nhân mà thôi nên số phận của chó mèo thường được chấm dứt trong nồi, trong chão cho khỏi phí của Trời và cũng đồng thời tiện bề sổ sách để mọi người được vui vẻ.
Có thương thì phải có khổ Những kỷ niệm êm đềm và những tình cảm kết tụ sau bao năm sống với nhau không dễ gì một sớm một chiều mà quên đi được.
Chúng ta muốn con vật thân yêu không bị đau đớn và sống mãi với ta, nhưng chúng ta không muốn chứng kiến cảnh mù lòa của nó, không muốn nghe nó rên rỉ, không muốn nhìn thấy nỗi bất công mà nó phải gánh chịu, v.v…
Chúng ta hy vọng có thể hoạch định được giây phút mà chúng ta sẽ mất nó đi một cách vĩnh viễn. Càng níu kéo dài sự sống của nó, chúng ta càng kéo dài sự đau đớn thể xác và làm chậm lại sự ra đi của nó.
Tuy biết vậy, nhưng trong thực tế rất khó cho chúng ta quyết định một cách dứt khoát đến lúc nào cuộc sống của nó phải dừng lại.
Để giúp chúng ta có thể phán xét một cách sáng tỏ, chúng ta nên căn cứ vào một số dữ kiện sau đây:
* Dự đoán diễn tiến bệnh trạng hay pronostic của nó ra sao? Có hy vọng cải thiện không? Và đến mức độ nào? Trị liệu có kèm theo đau đớn không? Có ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của nó không?
* Trong thời gian bao lâu chúng ta mới thấy được sự cải thiện và con vật có thể trở về nhà (trường hợp con vật đang nằm bệnh viện).
* Chúng ta tự hỏi xem chúng ta có đủ phương tiện và thời giờ để săn sóc nó tại nhà hay không?
* Con vật đau đớn đến mức độ nào (trong thực tế rất khó xét đoán).
* Nó có ăn uống được không?
* Có thở khó không?
* Nó có biểu lộ sự vui mừng khi gần gũi với con người và với các con vật khác hay không?
* Nó có thể tự di chuyển một mình được không hay chỉ nằm lì một chỗ?
* Quá già, mù mắt, di chuyển khó khăn… Thôi, cách hay nhứt, nói theo tiếng trong nghề là cho nó ngủ luôn (put to sleep) là thượng sách.
Trợ tử thú y cũng bị chỉ trích tơi bời Tại các quốc gia Tây phương, vấn đề trợ tử phải do thú y sĩ thực hiện. Thường là tiêm thuốc mê hoặc thuốc ngủ với liều lượng cao.
Hình như danh từ trợ tử thường hay bị lạm dụng bên thú y.
Trường hợp xảy ra đại dịch, như cúm gia cầm H5N1, bệnh long móng lở mồm (Foot and mouth disease) ở heo, bò dê cừu, chẳng hạn, bên thú y thường có cách giải quyết. Đó là áp dụng cách ly (quarantine), nội bất xuất, ngoại bất nhập, và giết bỏ tất cả thú bệnh vả thú nghi đã bị nhiễm. Tiếng trong nghề là Stamping out, nghĩa là giết hết tất cả thú trong một khu vực nào đó, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Sau đó là sát trùng và tẩy uế toàn diện chuồng trại, xe cộ, dụng cụ…
Đó là việc trợ tử cả trăm ngàn heo bò dê cừu bằng đủ mọi cách để chận đứng sự lan truyền của bệnh long móng lở mồm (FMD) ở Anh quốc năm 2002, cũng như việc trợ tử hàng triệu gà vịt ở Canada bằng carbon dioxide (C02) để ngăn chặn dịch cúm gia cầm tại Fraser Valley, British Columbia vào năm 2004.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người chỉ trích rằng phương pháp trợ tử của cơ quan CFIA Canada thật sự ra không đạt được kết quả mong muốn 100% một cách nhanh chóng như cơ quan nầy đã từng tuyên bố. Bởi lý do vừa kể, sự đau đớn của một số gia cầm bị kéo dài ra một cách vô ích…
Phật Giáo nói gì về trợ tử? 1) Theo cư sĩ Trịnh Nguyên Phước (rf Đạo Phật trước vấn đề trợ tử)
“Đối với bản thân tôi, hành nghề thuốc từ hơn ba chục năm nay đồng thời là một cư sĩ Phật tử, tôi không thấy có gì mâu thuẫn giữa hành động trợ tử của người thầy thuốc và con đường diệt khổ của đức Phật.
Cũng như nhiều đồng nghiệp và y tá chăm sóc những bệnh nhân tới giai đoạn cuối đời, chúng tôi đã hơn một lần quyết định, với sự thỏa thuận và nhiều khi do sự yêu cầu của gia đình, dùng những loại thuốc “cocktail lytique”, những liều thuốc opiacés gây hôn mê dần rồi tắt thở, đã viết trong hồ sơ mật hiệu DNR (do not ressuscitate), để từ chối điều trị đến cùng… Mỗi trường hợp là một trường hợp đặc biệt và không khỏi gây xúc động, nhưng chúng tôi đều có cảm tưởng đã hành động theo đúng y đức, đã làm giảm bớt và ngắn đi nỗi khổ đau của người bệnh và của gia đình, thay vì một cái chết kéo dài lê thê, hạ thấp phẩm giá con người, một cách vô ích.
Có người cho rằng đạo Phật có thể chủ trương để cho cái chết tới một cách tự nhiên, nhưng không chủ trương gây nên cái chết, và như vậy cho phép trợ tử thụ động, tức là ngưng điều trị, tắt máy thở, bỏ ống dẫn dạ dầy, nhưng không cho tiêm thuốc ngưng tim đập hay ngưng thở. Nhưng theo tôi, sự phân chia này có phần giả tạo và thiếu thực tế, và điều quan trọng vẫn là cái “tâm ý” của người bệnh và của gia đình: khi sự khổ đau trở nên cùng cực, cuộc sống nặng nề vô nghĩa, thì tại sao không cho phép người bệnh được giúp đỡ ra đi một cách tốt đẹp, nhanh chóng và an lành? Đó chính là ý nghĩa cao đẹp của sự trợ tử, phù hợp với tinh thần từ bi và trí tuệ, không chấp trước của đạo Phật.
Chúng ta có cái may mắn là đạo Phật đặt con người, hay đúng hơn cái tâm con người vào trung tâm điểm của cuộc sống. “Tâm dẫn đầu các pháp” là câu đầu của Kinh Pháp Cú (Dhammapada). Đạo Phật ra đời cũng vì cái khổ của con người, cho nên người Phật tử luôn luôn lấy diệt khổ làm kim chỉ nam. Khác với các tôn giáo thần khải, lấy Thượng Đế làm trung tâm điểm, lấy con người làm hình ảnh của Thượng Đế, với những giá trị tuyệt đối, những giáo điều cứng nhắc, cho nên khó lòng đổi thay, thích hợp với thời đại. Sau các cuộc cách mạng văn hóa mang lại bởi Copernic, Darwin, Freud, Einstein, v.v…, ngày hôm nay cuộc cách mạng sinh học cũng đang làm lay chuyển tháp ngà của các tôn giáo thần khải. Đạo Phật chỉ cần dựa lên giáo lý căn bản của mình mà hiện đại hóa, mà thích hợp với thời đại. Nếu không thì cũng sẽ, như các tôn giáo thần khải, càng ngày càng tách xa khoa học, xa xã hội, xa bước tiến của nhân loại…
Cuối cùng, tôi xin đọc một câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ, vị thầy của Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, trong bài “Sinh tử nhàn nhi dĩ (Sống chết nhàn thôi vậy)” để chúng ta cùng nhau suy ngẫm:
“Tâm chi sinh hề, sinh tử sinh.
Tâm chi diệt hề, sinh tử diệt”.
Khi tâm sinh, thì sinh tử cũng sinh. Khi tâm diệt, thì sinh tử cũng diệt.
Sinh tử không ở ngoài cái tâm. Vậy thì còn sợ gì sinh tử ?”
2) Theo Cư sĩ Nguyễn Phúc Bửu Tập (rf Quan niệm về trợ tử của đạo Phật)
(Cựu Dược sĩ Thiếu Tá VNCH, Nguyễn Phúc Bữu Tập, Ph.D Hoa Kỳ)
Gần đây, trên thế giới, nhất là tại Mỹ, dư luận bị kích động vì vài người y sĩ công khai tham gia hành động “trợ tử” (Euthanasia), và chấp nhận trách nhiệm, tự ý đưa tay vào còng của cảnh sát, hầu như thách đố pháp luật. Dư luận quần chúng rất phân tán, kẻ chê vô lương, người thì yểm trợ và đặc biệt là các tôn giáo lớn trong nước đều lên tiếng xác định lập trường. Câu hỏi ta tự đặt ra để tìm hiểu là lập trường của đạo Phật trong một vấn đề nặng về đạo đức, triết lý như vấn đề trợ tử, đã được đức Phật ngày xưa và kinh điển của Ngài để lại minh định như thế nào?
“…Đạo Phật tránh hành vi trợ tử không dựa vào nền tảng thực tiễn, mà dựa vào căn bản đạo đức và hướng linh. Đạo Phật đặt đời sống trong khung cảnh luân hồi (samsara). Đời sống của muôn vật (trong đó có con người) không chỉ khởi đầu lúc âm dương phối hợp để sinh sản; đời sống này cũng không chấm dứt khi cơ thể tan rã, hủy diệt. Cho tới khi đời sống được khai phóng, giải thoát khỏi vòng luân hồi, nó sẽ luôn luôn tiếp nối như một ngọn triều xô đẩy không ngừng… Hiểu được vậy, thì tránh khổ đau hiện tại bằng cách tạo được cái chết sớm hơn (trợ tử tình nguyện), hay giúp người khác sớm chết vì không muốn nhìn thấy đau khổ (hành động trợ tử tiêu cực) cũng chỉ là những hành động vô bổ, thiếu thực tế, không đưa kiếp người đến đâu.
Trình bày quan điểm nhà Phật không tán thành hành động trợ tử, nặng tính cách lý thuyết. Nhưng thông thường những bài thuyết giảng của đức Phật không phải chỉ thuần túy lý thuyết mà lại được rút ra từ những trường hợp cụ thể. Học giả Phật giáo S.K. Nanayakkara sưu khảo trong kinh Vinaya Pitaka (quyển II) có những trường hợp cụ thể đức Phật phán quyết về hành động trợ tử…”
Trợ tử qua cái nhìn của Thiên Chúa Giáo Tại sao Giáo Hội chống lại việc trợ tử? Phải chăng đó là chuyện không bình thường khi giúp xoa dịu bớt sự đau đớn của người già theo ý muốn của họ?
Giáo Hội chối từ việc giới hạn giá trị đời sống của một người nhằm để họ có thể sống trong sự không đớn đau. Như vậy, chúng ta đụng vào bản thể của sự sống. Con người không có quyền hủy hoại những gì mà họ không thể tạo ra được (sự sống).
Ngược lại, Giáo Hội khuyến khích việc săn sóc cuối đời hầu giúp cho bệnh nhân giảm thiểu được tối đa những đớn đau cũng như tránh cho họ phải chịu cảnh “bị” điều trị tới cùng.
Một người được bao bọc bởi tình thương yêu thật sự sẽ không bao giờ xin trợ tử. Đó là một tiếng kêu cứu hơn là một sự yêu cầu thật sự (cũng không khác gì sự quyên sinh bất thành ở giới trẻ). Thỏa mãn nguyện vọng đó chẳng khác nào diệt bỏ triệu chứng hơn là căn bệnh.
Có người khuyết tật nặng đã truyền đạt đến người khác một sức sống mang tính năng động tuyệt vời. (Chẳng hạn như J.Lebret, bị mù hai mắt và thiếu cả hai bàn tay nhưng đã chứng minh sức vui sống tại nhiều học đường).
Ở đây một lần nữa, Giáo Hội bảo vệ sự sống lúc cuối đời cũng như lúc khởi đầu.
Những ý niệm “cuộc đời không đáng sống” và “cảm thông trước nỗi thống khổ” đã xuất hiện lần đầu tiên trong các bài diễn văn của Hitler. Đó là những giáo đầu nhằm biện minh cho việc tàn sát hàng ngàn người “không đem một lợi lộc nào về mặt kinh tế”.
Chết trong phẩm giá là ước muốn của đa số các cụ Các cuộc thăm dò tại nhiều quốc gia cho biết đa số người dân đều thuận tình với việc hợp pháp hóa vấn đề trợ tử.
Có người cho rằng trợ tử là một hành động dã man và trái đạo đức. Người khác thì cho rằng đó là điều rất cần thiết trong trường hợp những bệnh ngặt nghèo và đau đớn không có hy vọng cứu chữa được nữa.
Trợ tử là một vấn đề có thể liên hệ đến bất cứ ai, bạn cũng như tôi, một lúc nào đó trong tương lai.
Có thể chúng ta sẽ phải tự quyết định cho chính mình hay quyết định thay cho người thân trong trường hợp người nầy đang trong tình trạng hôn mê hay không còn đủ sáng suốt để phán đoán.
Vậy chúng ta nên suy nghĩ cho chín chắn ngay từ lúc bây giờ là vừa.
Quý cụ có chuẩn bị chưa? Văn hào Arthur Hugh Clough (1819-1861, Anh Quốc) có nói một câu bất hủ:
Thou shalt not kill but needst not strive, officiously, to keep alive
(Anh không được giết người, nhưng cũng không cần phải cố gắng để giữ lại sự sống.)
Di chúc sinh học (Testament Biologique) hay Di chúc sống (Living Will)
Là điều cần thiết phải làm ngay từ bây giờ khi mình còn đầy đủ sáng suốt. Mục đích để giúp cho bác sĩ và thân nhân biết ý muốn thật sự của mình. Như vậy họ dễ quyết định khi tình huống bi đát, không còn một mảy may hy vọng nào nữa.
* Dưới đây là tóm tắt mẫu di chúc sống của tác giả làm tại phòng chưởng khế Montreal vào năm 1999.
– Trong tình trạng sức khỏe quá tồi tệ, không được làm đủ các thứ test định bệnh một cách vô ích.
– Không dược áp đặt cách chữa trị tới tấp, đặt ống thức ăn, làm đủ thứ kỹ thuật hồi sinh, hỗ trợ hô hấp bằng máy móc…
– Mong muốn được chết trong phẩm giá. Từ chối sự sống bị kềm giữ lại một cách nhân tạo và tôi đòi hỏi phải có được sự săn sóc cuối đời, đặc biệt là các thuốc làm giảm đau morphine (ma túy), để được khỏe… mặc dù các thuốc đó có thể làm cho tôi chết sớm hơn.
– Không muốn được chữa trị hay phải chịu đựng các cuộc giải phẫu có thể để lại trong tôi những di chứng nghiêm trọng hay làm cho tôi rơi vào một tình trạng sống thực vật.
Nguyễn Thượng Chánh, DVM
Montreal, 2014
————–
Chú thích:
(*)
http://www.dignitas.ch/i...roschuere-dignitas-e.pdf (**) Discutée le 25 janvier 2011 en séance publique au Sénat, la proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie en France a été rejetée. Adoptée par la Commission des affaires sociales le mardi précédent, elle avait suscité de vifs débats entre les associations concernées ainsi qu’au sein des partis politiques.
Les mots “euthanasie” ou “suicide assisté” n’ont pas été prononcés. Pourtant, François Hollande a relancé le débat sur la fin de vie, lors de sa conférence de presse du mardi 14 janvier, tout en maintenant le flou autour de ses intentions.
Le président s’est prononcé pour une loi qui permettrait à une personne atteinte d’une maladie incurable de demander, dans un cadre “strict”, une “assistance médicalisée pour terminer sa vie en dignité”. Il s’agirait là de la première réforme majeure depuis la loi Leonetti de 2005, qui limitait l’acharnement thérapeutique.
(***) Chronology of assisted dying
http://www.deathwithdign...historyfacts/chronology/ Tham khảo
Video: The right to live, the right to die
VIDEO Video: Craig Ewert assisted suicide in Switzerland
VIDEO Video: Vincent Lambert-Condamné au silence
http://videos.tf1.fr/inf...tien-en-vie-8438638.html Video: Jean Luc Romero (auteur Les voleurs de liberté) sur TV5Monde
Les Québécois pourront «mourir dans la dignité»
http://www.lapresse.ca/a...urir-dans-la-dignite.php – USA– State-by-State Guide to Physician-Assisted Suicide (last updated 4/17/2014)
http://euthanasia.procon...ceID=000132#legal_states – BBC. Active and passive euthanasia
http://www.bbc.co.uk/eth...ew/activepassive_1.shtml – Assisted suicide and euthanasia in Switzerland: allowing a role for non-physicians
http://www.ncbi.nlm.nih....pmc/articles/PMC1125125/ – Trịnh Nguyên Phước. Đạo Phật trước vấn đề trợ tử
http://chimviet.free.fr/thoidai/trotu/sdd0055.htm – Nguyễn Phúc Bữu Tập. Quan niệm về trợ tử của đạo Phật
http://www.thuvienhoasen...-50_6-2_17-98_14-1_15-1/ – Marta Spranzi, Peut-on distinguer euthanasie active et euthanasie passive
http://www.laviedesidees...stinguer-euthanasie.html – Quelle est la position de l’Eglise sur l’euthanasie
http://qe.catholique.org...sition-de-l-eglise-sur-l – Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan. Chết có thật sự đáng sợ hay không?
http://www.advite.com/ChetCoThatDangSoHayKhong.htm Sửa bởi người viết 24/11/2014 lúc 07:40:03(UTC)
| Lý do: Chưa rõ