logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 07/01/2015 lúc 09:25:52(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Ông Trần Anh Kim tại phiên xử kín tại tòa án Thái Bình hôm 28-12-2009. Hình chụp qua màn hình tivi đặt cạnh phòng xử án. AFP

Tù nhân chính trị, cựu trung tá Trần Anh Kim, mãn án tù 5 năm 6 tháng vào ngày hôm qua 7 tháng 1.

Vào lúc 9 giờ 30 tối ngày 7 tháng 1, bà Thơm, vợ của ông Trần Anh Kim, khi đang đứng ngoài phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình chờ ông này cho Đài Á Châu Tự do biết như sau:

“Họ đang còn giữ ở phường, thủ tục chưa xong, họ ép anh Kim ký. Chỉ một mình anh Kim mà bao nhiêu công an chất vấn và giữ ở phường, quát tháo ầm ầm. Tôi còn đứng đây.”

Sau đó khi về đến nhà ông Trần Anh Kim phát biểu với Đài chúng tôi như sau:

“Càng nén tôi (Anh Kim) thì tôi càng bật mạnh, không bao giờ sợ hãi. Tôi đã xác định có giết cũng không sợ. Ngày 26 tháng 6 năm 2012, tôi viết thư cho ông Nguyễn Phú Trọng nói nếu như ông ta có chỉ đạo cho đảng cộng sản giết để thủ tiêu tiếng nói của ông Kim đi, còn nếu như không giết khi về ông Kim sẽ nói bất kỳ chỗ nào.”

Xin được nhắc lại ông Trần Anh Kim sinh năm 1949, quê xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Ông từng tham gia quân đội và chức vụ cao nhất là trung tá, chỉ huy phó chính trị Ban Quân sự Thị xã Thái Bình năm 1989.

Ông tham gia khiếu kiện của các nhóm dân oan từ năm 1995 đến năm 2005, và tham gia vận động thành lập các ‘hội chống tham nhũng’, ‘hội dân oan’, và Khối 8406. Ông cũng là một thành viên của Đảng Dân chủ Việt Nam.

Ông bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2009 cùng đợt với thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung. Phiên xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2009 kết án ông 5 năm 6 tháng tù giam với tội danh bị qui là ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Theo RFA
xuong  
#2 Đã gửi : 09/01/2015 lúc 09:37:13(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
'Tôi sẽ đấu tranh đến cùng'

UserPostedImage


Tải để nghe
http://wsodprogrf.bbc.co...trananhkim_inv_au_bb.mp3

Theo BBC

Sửa bởi người viết 09/01/2015 lúc 09:43:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

xuong  
#3 Đã gửi : 09/01/2015 lúc 06:13:08(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Cảm mến Trần Anh Kim

Vào những ngày đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cầm đầu một đoàn 13 tướng lĩnh sang tận Trung Quốc tiếp tục tung hô “4 tốt”, “16 chữ vàng” và xin được “giữ nguyên hiện trạng”, cái hiện trạng mà Trung Quốc gói gọn hầu hết Biển Đông của ta vào một đơn vị hành chinh đặt tên là Thành phố Tam Sa và ngang nhiên tổ chức tuyến du lịch Hải Nam – Hoàng Sa, cái hiện trạng mà Trung Quốc đã thiết lập xong sân bay trên đảo Hoàng Sa và đang tiến tới hoàn thiện sân bay trên đảo Đá Chữ Thập, tạo cơ sở khoanh định độc chiếm vùng trời Trường Sa của ta, cái hiện trạng họ tự tung tự tác săn đuổi tàu cá của ta, đánh đập, bắt bớ ngư phủ ta trong hải phận của ta...; tôi bỗng nhớ những lời sau đây của Trần Anh Kim:


“Tôi là một sĩ quan đã từng chỉ huy chiến đấu đánh quân Trung quốc xâm lược, và tôi có thể nói rằng nếu không có tiểu đoàn của tôi chận đứng các trung đoàn của địch thì nó đã thực hiện mưu đồ xâm lược của chúng từ lâu rồi.


- Nếu như tôi, tôi thà thân Mỹ. Tôi coi các chiến sĩ VNCH giữ Hoàng sa đều là những anh hùng dân tộc VN cả. Họ anh hùng hơn cả Quân đội Nhân dân VN. Họ đã quyết tử gìn giữ Hoàng sa.


- Cái Đảng CSVN này, cái Nhà Nước VN này nó hèn nhát. Nó bán đảo cho Tàu, nó bán biên giới cho Tàu, nó bán biển cho Tàu. Thế là coi như bán nước rồi.


- Trong lịch sử dân tộc VN, trong các triều đại, chưa có triều đại nào khốn nạn như cái triều đại CSVN. Ngày xưa ông cha ta chưa có bao giờ nhường cho nó một tấc đất.


- Thế mà khi Tàu nó chiếm đảo, chiếm biển như thế Đảng cấm không cho nhân dân, sinh viên biểu tình phản đối, chống Tàu. Đảng lại cho cái lực lượng đàn áp người ta….


- Chúng ta đã và đang hy sinh để phục vụ Đảng mà Đảng đây là cái Đảng phục vụ cho Trung Quốc chứ không phải cho Việt Nam”. (Trần Anh Kim trả lời ký giả Hoàng Hà ngày 18.04.2011)


Trần Anh Kim sinh ngày 15 tháng 8 năm 1949 tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Do ông nội bị quy là Quốc Dân Đảng, bố bị quy là địa chủ nên thuở niên thiếu của ông từng rất cơ cực. Ông kể:


“Ra ngõ thì gặp đội, thế là nó quát ầm lên: "Thằng này cháu nhà Quốc Dân Đảng, con địa chủ, tại sao mày gặp chúng tao mày không chào, mày không quì xuống". Lúc bấy giờ biết đâu được, chỉ khóc thôi. Tôi khóc và bắt đầu quỳ xuống, nó bảo từ nay trở đi mày gặp chúng tao mày phải quỳ xuống, mày lạy các ông đội, xin phép các ông đội, xin phép các ông cốt cán để tôi mang cơm cho ông tôi, cho bố tôi, thế thì chúng tao cho đi.


Thế thì cuối cùng từ đấy thì cứ quen như vậy. Cứ ra ngõ gặp người ta là phải quỳ xuống, xong lại xin phép các ông cốt cán để tôi mang cơm cho ông tôi, cho bố tôi. Gọi là cơm nhưng có cơm đâu, chủ yếu là khoai thôi. Nắm cơm mang xuống thì thế này. Người ta dùng ngay cái trét xúc cứt đấy ông ạ, xúc phân gà, nó xắn vào chén cơm. Tôi cũng chẳng biết gì cả, tôi chỉ biết người ta làm như vậy thôi. Nhưng ông tôi thì rất hăng. Ông tôi bảo tại sao lại phải làm như vậy thì nó bảo là phải kiểm tra xem bọn địa chủ nó có tiếp tế cho nhau không, nó có thông tin cho nhau không, cho nên phải kiểm tra.


Có hôm thì họ làm như vậy, có hôm thì không có trét, nó rút ngay cái cọc ở chuồng lợn bên cạnh con trâu, thế thì họ chọc vào cơm, chọc luôn vào khoai, bảo chúng tao phải kiểm tra. Năm đó thì có gì đâu, có cái gáo dừa thôi mà. Cái gáo dừa treo hai cái dây lủng là lủng lẳng đem nước vô cho ông, nó đổ đi một nửa xong nó đái vào đấy. Tôi cũng chẳng biết gì, chỉ biết như thế thôi. Nhưng ông tôi quát rầm lên thì nó bảo rằng cho chúng mày uống để mà sáng mắt ra, cho chúng mày hết tư tưởng bóc lột, hết tư tưởng ức hiếp nhân dân. Nó cứ chửi ông tôi như thế, tôi cũng chỉ biết khóc, chẳng biết làm thế nào cả. Mình chỉ mang đi cho ông, mang đến chỗ thì lại về thồi”.


Đấy là năm ông 10 tuổi. Khi lớn lên, nghe chính bố ông, vì bị tuyên truyền lừa bịp vẫn động viên: “Thôi con ạ, bác Hồ đã nhận sai rồi, đã sửa sai rồi, nhà ta vẫn là nhà cách mạng...” (!), thế là ông lại hăm hở xung phong lên tuyến đầu. Sau khi đánh 8 trận ở phía Nam, ông được điều động tham gia chỉ huy mặt trận Chống Tàu ở phía Bắc tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 3, Quân khu I và Sư đoàn 3, Quân khu V.


Tháng 4 năm 1988, ông được chuyển công tác về Ban Quân sự thị xã Thái Bình (nay là Thành phố Thái Bình), với cương vị Phó Chính ủy Ban Quân sự Thái Bình.


Những năm tháng ở chiến trường, trong mịt mùng khói lửa, chỉ địch ta đối diện với cái sống cái chết. Về với đời thường, quay cuồng trong một nền hành chính nhộm nhoạm, một trường pháp lý mập mờ trắng đen, một xã hội đầy bất công, giả dối với nhan nhản kẻ quyền thế áp bức bóc lột nhân dân tần tệ hơn thời thuộc Phap.. ông mới thấm thía câu thơ Bùi Minh Quốc: “Cay đắng thay/Mỉa mai thay/Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt/Lại đúc nên chính cỗ máy này”.


Ông đau đớn than thở khi trả lời phỏng vấn Đài RFA:


“Cho đến giờ phút này tôi nhận đầy đủ chân tướng của đảng CSVN rồi. Cho nên tôi quyết định nói cho dân tộc của tôi, nhân dân của tôi rằng tôi nhận rõ chân tướng này. Để người ta cảnh giác và đừng bị lừa như tôi nữa. Gia đình tôi đã bị lừa tới 3 đời rồi, chứ không phải 1 đời đâu anh ạ.


...Thiên hạ đã biết Đảng CSVN là do CS Tàu nó đẻ ra để phục vụ nó trong cuộc xâm lăng Đông Dương ba phần tư thế kỷ nay. Thế mà quân đội nhân dân đã bị chúng bưng bít cho đến hôm nay, chỉ một số nhỏ mới biết.


Ba triệu bộ đội sanh Bắc tử Nam như những con thiên thân. Mấy chục ngàn bộ đội bị nướng bên Campuchia, mấy chục ngàn bộ đội bị nướng ở biên giới Việt-Tàu cũng chỉ là để bảo vệ cái Đảng do Tàu nó đẻ ra. Để giờ này chúng đem đất nước chúng dâng cho Tàu. Đau lắm chứ! Nhục lắm chứ!”


Ông tuyên thệ:


“31 năm qua tôi (và cả triệu binh sĩ cộng sản khác nữa) đã bị lừa, đã nhận diện bản chất thối nát của chế độ này. Họ luôn luôn nói một đường, làm một nẻo, hoàn toàn mị dân. Do đó tôi phải đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc, trong đó có tôi. Đảng Cộng Sản đã phản lại dân tộc, phản lại Tổ quốc!”.


Trong thời gian từ 1995 đến 2005, Trần Anh Kim tích cực tham gia các nhóm, đoàn dân oan kéo lên huyện, lên tỉnh, về Thủ đô khiếu kiện. Ông cũng là một trong những người tích cực vận động thành lập các "Hội chống tham nhũng", "Hội dân oan", “Khối 8406”. Tháng 6 năm 2006, ông gia nhập Đảng Dân chủ Việt Nam và được giao nhiệm vụ phụ trách phong trào của tổ chức này ở Thái Bình. Ngày 10 tháng 9 năm 2007 ông trở thành Ủy viên trung ương đảng Dân chủ Việt Nam. Ngày 13 tháng 6 năm 2009, ông nhận lãnh trách nhiệm Phó tổng thư ký của Đảng này. Ông chuẩn bị trương biển công khai Văn phòng tại nhà riêng ở thành phố Thái Bình, tuy nhiên bị chính quyền ngăn chặn.


Trong một bài viết mang tiêu đề “Phải xổ” Trần Anh Kim tha thiết kêu gọi:


“Chúng ta những chiến sĩ Dân Chủ, những thành viên trong khối 8406, những người thực sự yêu nước, thương nòi... (kể cả trong và ngoài nước) phải tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa làm cho liều thuốc Dân Chủ Hóa Đất Nước thực sự có hiệu lực. Phải tẩy bằng sạch loài giun, sán đầu đen để cứu Tổ quốc thoát căn bệnh hiểm nghèo. Tẩy xong, nhân dân tập trung bồi bổ, tĩnh dưỡng… Tổ quốc khỏe mạnh sẽ phấn đấu cùng bạn bè hòa nhịp chung với phong trào tiến bộ của các nước tiên tiến trên thế giới.


Loài giun, sán đầu đen chính là tập đoàn giặc nội xâm đã và đang cấu kết chặt chẽ với nhau phá hoại đất nước. Trách nhiệm của chúng ta (những chiến sĩ dân chủ, những thành viên trong khối 8406, những người thực sự yêu nước, thương nòi… cả trong và ngoài nước.) phải cùng nhau đoàn kết tạo thành liều thuốc hữu hiệu, quyết tẩy bằng sạch loài giun, sán đầu đen cứu Tổ quốc Việt Nam đang có nguy cơ khủng hoảng trầm trọng trên mọi lĩnh vực và vẫn nằm trong tình trạng tụt hậu thảm thương!”.


Báo chí của Đảng vạch tội ông như sau:


“Trần Anh Kim đã nhiều lần phát tán tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam lên mạng Internet; trả lời phỏng vấn đài, báo phản động bên ngoài, như: RFA ở Mỹ, "Vietnam Sydney Radio" ở Australia, "Radio Chân trời mới"...; đại diện "Phong trào dân chủ Việt Nam" ký tên vào "Thỉnh nguyện thư" gửi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đòi đa nguyên, đa đảng, đòi lật đổ chế độ chính trị ở Việt Nam; tích cực vận động người dân ở Thái Bình ký tên ủng hộ "Tuyên ngôn tự do dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam 2006" vào ngày 6/6/2006; tham gia cuộc tụ họp của số chống đối cực đoan trong nước do Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang... và các đối tượng phản động người Việt ở Mỹ, Canada do Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi là "đảng trưởng", "đảng phó" cái gọi là "đảng Nhân dân hành động".


Từ đầu năm 2005 đến 2009, Trần Anh Kim đã nhiều lần về Hà Nội tụ họp với số đối tượng chống đối cực đoan để thống nhất hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Chỉ riêng từ đầu năm 2009 đến nay, Kim đã nhiều lần về Hà Nội tụ họp với số đối tượng chống đối cực đoan, như: Nguyễn Thanh Giang, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Vũ Bình và một số đối tượng cực đoan chống đối khác ở Hà Nội nhằm củng cố "phong trào dân chủ"; củng cố tờ báo phản động "Tổ Quốc" do Nguyễn Gia Kiểng - cầm đầu tổ chức "Tập hợp dân chủ đa nguyên" ở Pháp móc nối, câu kết với Nguyễn Thanh Giang ở trong nước lập ra nhằm tán phát tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam... Riêng chuyến đi Hà Nội cuối tháng 5/2009, Trần Anh Kim đã tán phát một số tài liệu phản động, như: "Lời kêu gọi tẩy chay...", "Sự thật chân lý là sức mạnh"...”


Ngày 28 tháng 12 năm 2009, ông bị đưa ra xử tại tòa án tỉnh Thái Bình. Bản cáo trạng, quy cho ông đã soạn thảo, phát tán trên mạng 85 bài viết có nội dung chống chính quyền Việt Nam. phạm tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo quy định tại khoản 1 điều 79 của Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Anh Kim 5 năm 6 tháng tù giam và phạt quản chế 3 năm tại địa phương.


Tuy nhiên, ngay sau phiên tòa bà Nguyễn Thị Thơm đã dõng dạc tuyên bố trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA:


“Là vợ anh Kim, tôi cực lực phản bác và bác bỏ bản án ngày hôm nay. Bản án này vô lý, quá nặng nề. Họ áp đặt bản án này để che đậy việc bắt bớ, giam cầm anh Kim để bịt đi tiếng nói của anh, tiếng nói làm thức tỉnh lòng người, là động lực cho bao trái tim yêu nước. Đây là tiếng nói toàn là sự thật mà anh ấy đã bày tỏ, chứ không vi phạm một điều nào, khoản nào, và rất phù hợp với bản nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế. Anh Kim nói rằng anh ấy đánh giặc nội xâm là những quan tham nhũng, tham ô, phá hoại thành quả của đất nước. Đó là anh ấy có công chứ không phải có tội”.


Cảm mến Trần Anh Kim, trân quý Trần Anh Kim, ông đã cùng Trần Độ, Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận, Trần Đại Sơn, Phạm Đình Trong... chung tay giương cao ngọn đuốc soi đường cho đất nước vượt thoát đêm dày u tối tiến lên trong tiến trình dân chủ hóa.


Những ngày ngóng đợi Trần Anh Kim được trở về nhà.

Nguyễn Thanh Giang
xuong  
#4 Đã gửi : 10/01/2015 lúc 10:58:39(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Lao tù có thể “cải tạo” người bất đồng chính kiến hay không

UserPostedImage
Ông Trần Anh Kim tại phiên xử kín tại tòa án Thái Bình hôm 28-12-2009. Hình chụp qua màn hình tivi đặt cạnh phòng xử án.
AFP

Cựu trung tá Trần Anh Kim, tù nhân chính trị vừa mãn án 5 năm 6 tháng tù vào tối ngày 7 tháng giêng vừa qua. Sau khi ra tù, ông Trần Anh Kim có cuộc nói chuyện với biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do.

Làm sao để tồn tại?
Trước hết ông cho biết một cách để có thể tồn tại suốt ngần ấy năm trong nhà tù.

Trần Anh Kim: Vào trong trại để đối lại với họ mình cứ đúng theo pháp luật mà làm thôi. Nhẹ nhàng, tình cảm thôi, mình không làm gì vượt ngoài khuôn khổ tổ chức cả, cho nên từ giám thị, quản giáo trở xuống họ cũng rất tôn trọng. Ví dụ như ở các cuộc họp… họ cứ mời tôi phát biểu trước. Kể cả tôi phát biểu rất căng nhưng cuối cùng họ vẫn thấy cái lý của mình. Đó là cách của tôi.

Gia Minh: Ông đã đi qua các trại như Trại Tạm giam Thái Bình, trại ba Sao- Nam à, Trại 6 xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Tại những trại đó ông có gặp những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác không?

Trần Anh Kim: Vào Trại Nam Hà, tôi và Túc cùng ăn, cùng ở với nhau. Còn ở chung thì có anh Tính, rồi Hùng, bác Sơn rồi cả Quỳnh nữa. Anh em ở Nam Hà thường xuyên gặp nhau. Còn vào Trại 6 thì có tôi, Hải Điếu Cày, Nguyễn Kim Nhàn, Nguyễn Bá Đăng.

Gia Minh: Được biết nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng ở trong đó, ông có gặp không?
Trần Anh Kim: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng ở chung phòng với tôi. Hôm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa phải đi viện họ đối xử hơi căng một tí: đi viện như vậy mà vẫn bị cùm, bị còng, về nằm vẫn bị khóa chân. Những chuyện đó quí vị biết rồi. Và khi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa báo với chị Nga việc Hải Điếu Cày tuyệt thực nên bị bịt miệng. Những chuyện đó có thật cả rồi.

Sau khi Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về chuyện của Hải, chúng tôi có viết bài hẳn hoi gửi cho ông Trần Bình Minh phản đối việc đó. Nhưng cho đến bây giờ họ im hết.

Gia Minh: Trong thời điểm căng thẳng như thế, ngoài việc gửi thư, viết bài thì còn gặp trở ngại gì nữa không?

Trần Anh Kim: Sau vụ anh Hải thì ‘trở ngại’ lớn nhất là họ cắt tất cả các chế độ, tiêu chuẩn của chúng tôi, cắt không cho gọi điện thoai về gia đình. Chúng tôi tiếp tục đấu tranh thì cuối cùng họ phải cho. Khi ba anh em tôi đấu tranh và có biên bản cho như thế là không đúng, sai thì họ gọi tôi lên và đưa ra bản mới và tôi thấy tạm được hơn bản kia nên tạm chấp nhận và sau khi cắt tôi và anh Nghĩa 2 tháng, anh Hải 3 tháng không được gọi điện thoại về nhà thì cuối cùng họ vẫn cho gọi lại.

Gia Minh: Sau khi ở tù 5 năm 6 tháng và nay ra tù, ông có bài học gì chia sẽ với những người đang đấu tranh mà phải đối diện với tù tội không?

Trần Anh Kim: Kinh nghiệm của tôi là trước hết phải rèn luyện sức khỏe, bỏ qua hết mọi mặc cảm đi, coi rằng vào đó để học tập, rèn luyện cho có sức khỏe để tiếp tục làm được. Còn trong đó khi làm việc với cán bộ quản giáo như ‘cai ngục’ ngày xưa, mình phải mềm dẻo một tí và cứ luật mà làm. Tôi gửi thư cho gia đình đưa (sách) luật vào và trên cơ sở đó mà cứ làm theo luật. Họ rất sợ mình làm theo luật, chứ còn làm sai luật là họ viện cớ để bắt mình ngay. Họ kỷ luật ngay, đưa vào cùm luôn.

“Tôi đang cải tạo Đảng CSVN”
Gia Minh: Thưa ông, cơ quan chức năng nói rằng đưa vào trại giam để cải tạo, nhưng hành xử của những người trong trại có cải tạo được những người như ông không?

Trần Anh Kim: Tôi làm việc với ông Nga, Viện Kiểm Soát, rằng thực tế vào đó họ không cải tạo được tôi mà chính chúng tôi cải tạo họ. Ông Nguyễn Thiện Nga nói rằng bắt chúng tôi, tôi nói không phải do luật bắt nên vào đây phải làm theo ‘khuôn vàng, thước ngọc’, ‘cầm cân, nảy mực’ cho đúng. Có như thế mới giáo dục được chúng tôi chứ không thì không bao giờ giáo dục được chúng tôi. Nói như thế trong khi làm việc và sau khi ra ngoài ông Nguyễn Thiện Nga nói rằng chúc tôi cải tạo tốt. Khi ra ngoài hè, tôi nói với ông ta ‘Thưa ông không phải tôi đang cải tạo tốt mà chính tôi đang cải tạo Đảng Cộng sản Việt Nam này.’ Ông ta bảo tôi đừng nói nữa vì sợ tôi nói ở ngoài anh em tù nhân nghe được.

Gia Minh: Mới mãn án tù thì chắc hẳn ông cũng phải lo cho gia đình, nhưng sắp đến để thực hiện lý tưởng ông có thể chia sẻ thế nào không?

Trần Anh Kim: Điều này tôi cũng từng nói nhiều lần rồi: cuộc đời của tôi cũng như đồng đội tôi đi chiến đấu là để làm ‘dân chủ, tự do, độc lập, quyền con người’. Nhưng hiện giờ đảng cộng sản Việt Nam đang nắm quyền khiến chúng tôi mất hết. Mất hết nên chúng tôi kiên quyết phải đấu tranh đến cùng để đòi lại những cái đó.

Mục tiêu của họ cũng là ‘xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’ và của chúng tôi cũng vậy nhưng phương pháp của chúng tôi khác. Tôi bây giờ chỉ đòi đa nguyên, đa đảng thôi để làm sao đất nước đi lên và để làm sao mọi người dân đều được hưởng nhân quyền mà đã được quốc tế công nhận.

Gia Minh: Thay mặt quí khán thính giả của Đài á Châu Tự Do xin chung vui với ông đã mãn án 5 năm 6 tháng tù
Theo RFA
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.164 giây.