Từ bỏ cộng sản - phần 3Nhiều đảng viên đã bỏ đảng đốt thẻ. Ảnh minh họa
Ngày 30 tháng tư năm nay đánh dấu 40 năm ngày đảng cộng sản Việt nam nắm quyền thống trị trên toàn bộ nước Việt nam.
Dưới chế độ độc đảng, xã hội Việt nam được qui định chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất mà thôi, đó là chủ nghĩa cộng sản.
Song người ta thấy rằng những người không đồng tình với chủ nghĩa này càng đông, đồng thời họ cũng không đồng ý rằng
đảng cộng sản Việt nam độc quyền cai trị đất nước.
Trong phần thứ ba, cũng là phần cuối của loạt bài này, chúng tôi giới thiệu câu chuyện những đảng viên cộng sản bỏ đảng
trong những năm gần đây, bên cạnh sự thách thức ngày càng tăng của giới trẻ Việt nam đối với ý thức hệ cộng sản, cũng
như sự độc quyền cai trị của đảng cộng sản Việt nam.
Các đảng viên từ bỏ đảngNgày 3 tháng 2 năm 2014, đúng ngày thành lập đảng cộng sản Việt nam, tin tức về một đảng viên cộng sản làm trong bộ
ngoại giao Việt nam bỏ đảng và xin cư trú chính trị tại Thuỵ sĩ, được nhiều hãng tin lớn trên thế giới loan tải. Đó là ông Đặng
Xương Hùng nhân viên Bộ ngoại giao Việt nam. Khi được hỏi động cơ nào khiến ông từ bỏ đảng, ông đáp rằng ông thấy sự
thất bại của đảng cộng sản trong việc điều hành đất nước, cũng như sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới từ khi
bức tường Berlin sụp đổ.
Một đảng viên trẻ tuổi tại thành phố HCM cũng nói với chúng tôi là anh cảm thấy sự không ổn trong việc điều hành đất nước
của đảng cộng sản nên làm đơn ra khỏi đảng vào năm 2013.
Một đảng viên từng đứng đầu một khoa trong trường Đại học An giang là ông Phùng Hoài Ngọc cũng bỏ đảng trong thời
gian gần đây. Qua trao đổi email, ông cho biết suy nghĩ và quyết định chính trị của mình đã hình thành từ lâu
Bắt đầu từ thời điểm Đổi mới 1986 nhen nhóm một quá trình nhận thức mới trong tâm trí mình, nhận thức thay đổi lên cao
trào khi dồn dập đọc được nhiều thông tin qua internet và ý kiến tâm huyết của các bậc trí thức lão thành đăng tải trên
BauxiteVN. Bên cạnh đó, bản thân mục sở thị đám quan chức tham nhũng trắng trợn khắp đất nước. Sinh hoạt chi bộ đảng
cơ sở chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đặc biệt là ứng xử rụt rè, lép vế, mất thể diện của lãnh đạo cao cấp VN trước nạn xâm lấn
điên cuồng của TQ là cú hích cuối cùng khiến mình hạ quyết định rời khỏi Đảng.
Tuy nhiên việc đi đến quyết định rời bỏ đảng của nhiều đảng viên là không dễ dàng. Trong năm 2014 có hai đảng viên có
tiếng là ông Lê Hiếu Đằng, từng giữ những trọng trách trong đảng, và nhà báo tự do, Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, tuyên
bố từ bỏ đảng. Ông Phạm Chí Dũng nói với chúng tôi:
“Khi anh Lê Hiếu Đằng sắp mất, tôi vào thăm thì thấy anh ấy ngân ngấn nước mắt. Sau đó anh ấy viết thư từ bỏ đảng. Tôi
nghĩ rằng có lẽ là quá trình đấu tranh nội tâm của anh cũng không kém gì cơn ung thư đang hành hạ anh ấy. Anh Đằng vào
đảng như vậy là 40 năm, tôi chỉ mới 20 năm thôi. Quá nửa đời người thì cái tâm cảm, tâm thức của họ đối với đảng tha thiết
tới mức nào! Bắt buộc phải dứt ra thì như chém lìa cánh tay của mình, điều đó kinh khủng.”
Anh Nguyễn Văn Nhân, nguyên giảng viên Đại học tại Nha Trang cho biết là anh cũng có nhiều giằng vặt để đi đến quyết
định bỏ đảng cộng sản, vì đó là một lý tưởng mà anh có trong thời tuổi trẻ sôi nổi, và khi là thành viên của một tổ chức, hy
sinh vì tổ chức ấy mà từ bỏ thì không dễ dàng. Tuy nhiên anh cho biết:
“Tôi nhận thấy là một con người có lòng tự trọng, biết đúng biết sai, thì cảm thấy xấu hổ khi vỗ ngực xưng tên mình là đảng
viên đảng cộng sản.”
Anh Nhân quyết định đưa đơn rời khỏi đảng sau một việc nhũng lạm tiêu cực xảy ra nơi anh làm việc. Và sau khi viết đơn từ
bỏ đảng anh bị đưa từ vị trí giảng viên sang bộ phận làm công việc tưới câycủa trường đại học.
Thế hệ trẻ và chủ nghĩa cộng sảnNgoài những thành viên của đảng cộng sản, chủ nghĩa cộng sản cũng được giảng dạy trong tất cả các trường đại học Việt
nam, và được xem là duy nhất đúng trong tất cả các ý tưởng của nhân loại. Ở các cấp học thấp hơn, hình ảnh đảng cộng
sản Việt nam và người thành lập nó là ông Hồ Chí Minh cũng được ca tụng rất nhiều, tạo nên niềm tin cho thế hệ trẻ vào
hình ảnh ấy.
Internet đã và đang phá vỡ sự độc quyền tư tưởng và hình ảnh đó.
Một cựu sinh viên khoa Luật nói là cho đến năm anh học lớp chín, anh vẫn là người yêu đảng cộng sản, tin vào đảng cộng
sản, vì thực ra xung quanh không có thông tin nào khác. Khi tham gia các diễn đàn trên mạng, anh thấy rằng không phải như
thế:
“Khi tham gia những diễn đàn như thế thì mình biết là trong xã hội có những thứ khác, và có những người nói những điều
khác về xã hội nói chung và về đảng nói riêng.”
Cô Phạm Thanh Nghiên, xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu mến đảng cộng sản và ông Hồ Chí Minh. Vài năm
trước khi mất cha cô lặng lẽ tháo dỡ bàn thờ đảng và ông Hồ Chí Minh đi. Mặc dù vậy lúc ấy cô vẫn tin yêu ở đảng cộng
sản. Cô giải thích điều đó:
“Tôi vẫn tiếp tục yêu đảng cộng sản Việt nam và ông Hồ Chí Minh, mặc dù không có lý do gì để yêu cả. Chỉ là vì đi học, rồi
xem vô tuyến, nói chung là sự nhồi nhét của chế độ”
Nay cô Phạm Thanh Nghiên không còn tin ở đảng cộng sản nữa. Sự rộng mở thông tin cũng làm cho cô Phạm Thanh
Nghiên có một sư hoài nghi. Và thực tế xã hội cho cô một ý thức chính trị rõ ràng hơn về sự độc tôn của chủ nghĩa cộng
sản, cùng sự độc quyền của đảng cộng sản.
“Đảng cộng sản Việt nam luôn nhận họ là lương tâm của thời đại, là trí tuệ của nhân loại, tôi mới tự hỏi là tại sao đất nước
Việt nam lại nghèo khó như thế. Không có vấn đề chính trị gì ghê gớm ở đây cả. Từ các vấn đề xã hội mà người ta có thể
nhận thức nhiều vấn đề khác.”
Cũng như các đảng viên từ bỏ đảng, quan hệ ý thức hệ của đảng cộng sản Việt nam và các đồng chí Trung quốc của họ
cũng góp phần làm cho các thanh niên Việt nam thấy rằng họ không tin vào đảng cộng sản và sự cầm quyền của họ nữa.
Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, một người làm ăn sinh sống bình thường cho đến cuộc biểu tình chống Trung quốc lần đầu tiên
nổ ra ở Hà nội
“Cuộc xuống đường bị công an Hà nội đàn áp rất là thô bạo. Điều đó làm cho tôi suy tư về tình hình đất và tôi thức tỉnh. Tôi
tìm hiểu và tôi thấy rằng nền chính trị Việt nam hiện nay không ổn, không đảm bảo được quyền công dân.”
Người cựu sinh viên luật mà chúng tôi đề cập bên trên cho biết ý thức chính trị của anh trở nên rõ ràng sau khi tốt nghiệp
Đại học:
“Sau khi ra trường hai năm thì ý thức chính trị của em trở nên rất rõ ràng. Đó là sự cầm quyền của đảng cộng sản Việt nam
và chủ nghĩa Mác Lê Nin của nó có những khuyết tật rất là lớn. Và nguyên tắc một đảng lãnh đạo là không thể chấp nhận
được trong một xã hội văn minh.”
Theo anh Nguyễn Văn Nhân, thì sự ảnh hưởng của đảng cộng sản hiện nay đối với giới trẻ có thể phân biệt làm hai vùng
khác nhau. Ở những vùng thiếu phương tiện thông tin, như những vùng nông thôn thì thanh niên vẫn còn kính yêu đảng
cộng sản. Ngược lại ở các vùng đô thị, đối với các thanh niên tiếp cận được thông tin thì họ không coi đảng cộng sản là
quan trọng, thậm chí xem thường nó.
Quan điểm chống lại sự độc quyền của đảng cộng sản Việt nam ở giới trẻ này ngày càng trở nên công khai. Trong những
tháng cuối năm 2014 người ta chứng kiến phong trào Tôi không thích đảng cộng sản bùng phát. Và mới nhất, là phong trào
của nghệ sĩ nhạc Rap trẻ tuổi Nguyễn Vũ Sơn, dùng loại âm nhạc phản kháng này công khai thách thức đảng cộng sản Việt
nam. Một điều thú vị là loại nhạc vốn xuất phát từ sự bất công về sắc tộc và kinh tế trong lòng chủ nghĩa tư bản nay lại trở
thành công cụ chống đảng cộng sản, một đảng được xem là đấu tranh cho quyền lợi của nông dân và công nhân. Chính vì
thế phong trào của Nguyễn Vũ Sơn gây ra một làn sóng mới trong giới trẻ thu hút hàng ngàn người hưởng ứng.
Theo RFA