Chuyện bây giờ mới kể!
Bài thi viết Cộng sản và tôi
Những chuyện này đã xảy ra ở VN trên 30 năm, nên xin gọi là "chuyện bây giờ mới kể":
- Năm 1981, sau gần 3 năm đi kinh tế mới (KTM), gia đình cậu tôi gồm 7 người, mà hầu hết là các con còn nhỏ, Ngọc là
con cả, năm đó đã được 20 tuổi. Cuộc sống ở KTM quá cực khổ và thiếu thốn, cuối cùng không còn lối thoát, Ngọc đã trốn
về lại Sài Gòn, liều lĩnh với hy vọng tìm được một việc gì đó, để có thể sống qua ngày, và xa hơn, giúp gia đình trở về lại
nơi chốn cũ. Sau ba ngày lặn lội, hỏi thăm khắp các chợ, tất cả chỉ là những cái lắc đầu hoặc xua đuổi, số tiền ít ỏi mang
theo đã cạn kiệt, mệt mỏi và lả người vì đói, trong lúc băng qua đường ở ngã ba Thủ Đức, Ngọc đã bị một xe tải cán bể
đầu, chết tại chỗ, xác được chuyển về nhà xác của bệnh viện. Sau đó, bệnh biện đã liên lạc với gia đình ở Tây Ninh về để
nhận xác, nhưng khi gia đình đến nhận xác, nhân viên nhà xác đòi một số tiền lớn tương đương khoảng một cây vàng, là
một số tiền mà gia đình hoàn toàn không có, họ đã trắng tay sau gần ba năm đi KTM, van xin, khóc lóc đều vô ích, cuối
cùng trong cùng cực, gia đình đã chạy vay, đi gõ cửa từng nhà quen mượn tiền đem xác con về, sau gần ba tuần lễ, số
tiền vay được, cũng chưa bằng nửa số tiền chúng đòi hỏi, lại đến nhà xác, lại khóc lóc, nhưng lần này, để làm áp lực và
đánh vào tâm lý, chúng đem xác để ngoài hàng hiên, ruồi nhặng bu kín trên phần đầu đã nát bét, xác đã tím tái và bốc mùi
nồng nực, số tiền chúng giữ, nhưng xác vẫn chưa được trao trả, tuy nhiên, chúng khuyên hãy đến tìm tài xế gây tai nạn mà
khiếu nại, và gia đình đã tìm đến nhà tài xế, quỳ lạy van xin suốt nửa ngày, cuối cùng họ cũng thí cho một số tiền, tuy vẫn
chưa đủ, nhưng lần này chúng biết cũng không còn gì để moi thêm, nhà xác đã cho đem xác về chôn cất. Tính ra, xác đã
bị "giam" gần năm tuần lễ, tính từ ngày bị tai nạn. Cả một bệnh viện đã "ăn" trên một xác chết, của một gia đình đã hoàn
toàn vô sản. Ôi đớn đau và nhục nhã, có ở đâu trên thế gian này lại có một chính quyền như vậy, mà người dân không biết
kêu cứu ở đâu?!!
- Chuyện thứ 2 này xảy ra vào giữa thập niên 1980, tất cả nhân vật còn đang sống tại VN, nên tên tuổi xin được dấu kín.
LP là một võ sĩ Taekwondo vô địch hạng trung VN trong suốt nhiều năm liền, tính tình hiền hòa, ngay thẳng và nhẫn nhịn.
Lúc hai cha con đèo nhau bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, từ ngoại ô lên đến Sài Gòn, huấn luyện viên (HLV) NVV đã niềm nở ra
đón tiếp, và có ý trách sao cậu tôi không đạp xe chở con, mà lại để LP phải đạp, cậu tôi phân trần ngay: "Tôi và cháu thay
phiên nhau đạp, anh thông cảm, nhà nghèo quá, sáng ra hai cha con, mỗi người chỉ ăn có mỗi chén cơm nguội". HLV thông
cảm nhưng vẫn tiếc: “Không gom góp được để bồi dưỡng cho cháu nó một tô phở hả anh? Chứ võ sĩ mà đói thì sức đâu
mà đấm với đá?"
Số là hôm đó LP có cuộc thi đấu bán kết để chọn vận động viên (VĐV) đại diện VN đi thi đấu giải Sea Games trong tháng
sau. HLV xót xa: "Tôi cũng nghèo rớt mồng tơi, nhưng còn đỡ hơn anh và cháu, tôi bao anh và cháu ăn phở, nhưng tô nhỏ
thôi nhé".
Mấy tuần sau, trước ngày thi đấu chung kết, để quyết định ai sẽ đại diện VN thi đấu tại Sea Games, đêm đó HLV đã tìm
đến nhà cậu tôi, với nét mặt thảng thốt, ông báo tin cho cậu tôi: "Chúng nó vừa tìm đến tôi, chúng nói ngày mai thằng LP
phải thua, kẻ đại diện của chúng là QH phải thắng và đại diện VN", HLV tiếp lời: "Tôi có cãi là thằng LP mới là tuyển thủ
thích hợp, còn thằng QH đã không có tài năng lại còn hèn, chúng chỉ buông một câu dứt khoát, thằng LP thắng thì ông phải
chết". Hôm sau, vì muốn cứu thày của mình, và không còn cách nào khác, LP đã để thằng võ sĩ bất tài, nhưng có "thế"
đánh tơi tả, LP thua, và tên khốn QH đã đại diện cho VN đi thi đấu.
Nhưng điều khốn nạn nhất, nhục nhã nhất cho đất nước VN, là tại Sea Games, võ sĩ QH đã đại bại ngay hiệp đầu, đúng
nhất là đã bỏ chạy và đầu hàng trước một võ sĩ Nam Hàn, cả khán đài la ó phản đối sự Hèn Hạ và Nhục Nhã của võ sĩ VN,
đã bất tài và không giữ được thể diện quốc gia! (HLV có đi tham dự và chứng kiến), tất cả báo chí VN thời đó, và cho đến
nay, chưa bao giờ dám loan những tin như vậy.
Chúng đã làm nhục quốc thể của một quốc gia, chỉ vì chúng muốn đi Đông Nam Á buôn hàng lậu về, nên đã tán tận lương
tâm!
Đó là những chuyện về CS, còn phần tôi, sau khi chứng kiến bao chuyện gớm guốc của chế độ, một ngày mẹ tôi gọi các
anh em tôi đến và nói: "Các con phải ra đi, tụi nó là quỷ, các con không thể sống được với quỷ, nếu Chúa thương, đến
được bến bờ tự do, ráng học hành, sống cho tử tế, còn nếu các con có mệnh hệ gì, mẹ chắc cũng không sống được,
nhưng thà chết, còn hơn phải sống với quỷ". Và như vậy, các anh em tôi đã ra đi.
Hoàng Hạc