logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 16/03/2015 lúc 06:53:42(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Đầu năm 1975, Vùng 4 Chiến Thuật gồm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn yên tĩnh mặc dầu quân số chủ lực quân giảm

sút vì tăng viện cho Vùng 3 Chiến Thuật. Vùng 4 Chiến Thuật gồm có 3 sư đoàn 7, 9, 21. Theo lệnh bộ Tổng Tham Mưu thì

trước đó Vùng 4 đã gởi toàn bộ Sư đoàn 21 tăng viện cho Vùng 3 nhưng đến đầu năm thì tăng viện cho Vùng 3 thêm Trung

đoàn 15 thuộc Sư đoàn 9.
Tội phục vụ Tiểu đoàn 91 Pháo Binh từ ngày ra trường cho đến hết năm 1974. Đầu năm 1975, tôi về phục vụ cho Pháo Binh

Tiểu Khu Sadec vì lúc này các Tiểu Khu mở rộng lực lượng Địa Phương Quân thành Liên Đoàn để lưu động tác chiến trong lãnh

thổ Tiểu Khu để cho các sư đoàn rảnh tay đến những nơi trọng yếu.

Những ngày đầu mới về Tiểu Khu tôi được điều động đi làm Sĩ quan Liên lạc của Liên Đoàn Địa Phương một tháng, sau đó mới

nắm Trung Đội Trưởng Pháo Binh đóng tại Vĩnh Thạnh thuộc quận Lấp Vò tỉnh Sa Đéc. Xã Vĩnh Thạnh nằm trên liên tỉnh lộ Sa

Đéc đi bắc Vàm Cống.

Đây là một địa điểm hoàn toàn mới. Chúng tôi mới chỉ xây dựng được Đài Tác Xạ và một số lô cốt vừa dùng để chiến đấu khi

cần và vừa làm phòng ngủ cho binh lính tránh mưa nắng bằng những bao đựng cát và thùng gỗ tháo ra từng thùng đạn pháo

binh. Ngay cả đạn pháo binh cũng không có kho chứa chất đống ngoài trời.

Đơn vị chúng tôi cũng bị cộng quân pháo kích một vài lần nhưng chỉ làm chết dân ở gần doanh trại chúng tôi chứ đơn vị chúng tôi

không hề hấn gì. Có lẽ vì pháo binh cộng sản nhắm chúng tôi nhưng qua nhà dân chăng?

Sáng 30 tháng 4 cũng như mọi buổi sáng khác vì người lính chúng tôi không rõ lắm tình hình chính trị quân sự ở các nơi khác

nhiều. Chúng tôi biết là đã mất miền Trung đến Phan Rang vì nghe Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi lập phòng tuyến ở Phan

Rang, nhưng người lính chúng tôi không tin sẽ mất miền Nam. Đã bao lần Quân Lực VNCH đã tái chiếm lại như cổ thành Quảng

Trị và Huế năm Mậu Thân và Mùa hè Đỏ Lửa.

Sáng ngày hôm đó tôi điện về Ban Chỉ Huy Pháo Binh xin được ghé qua Ban Quản Trị của Tiểu Khu Sa Đéc để lãnh lương vì

mới về chưa có tên trong danh sách ban tài chánh phát lương tại đơn vị tôi mấy ngày qua.

Sau khi lãnh được lương tôi tạt qua ghé thăm vợ đang mang bầu sắp sanh đứa con đầu lòng. Chưa vô nhà thì đã thấy dân chúng

xôn xao. Khi gặp vợ thì được Tổng thống Dương Văn Minh mới lên được vài ngày tuyên bố trên đài phát thanh yêu cầu toàn quân

buông súng đầu hàng.

Theo tôi nghĩ, những người dân người lính bình thường như chúng tôi không thể nào tin một Quân Lực như VNCH có thể đầu

hàng dễ dàng như vậy. Với trách nhiệm của một sĩ quan, tôi không thể bỏ đơn vị mình trong lúc này. Tôi lập tức quay lại đơn vị

ngay bằng phương tiện tự túc. Sau này nghĩ lại mình thật là ngu xuẩn. Nếu như đêm đó trái đạn pháo kích rơi ngay vào đài tác xạ

đúng chỗ ngủ thì đã bỏ mạng ở giờ thứ 25 của cuộc chiến.

Đến đơn vị, tôi thấy toàn thể lính tráng của trung đội đang vây quanh chiếc radio. Khi thấy tôi, mọi người hỏi:
– Mình làm gì bây giờ Trung úy?
Tôi trả lời:
– Tôi phải xin lịnh của Tiểu Khu Sa Đéc.
Tôi điện về Ban Pháo Binh tiểu khu Sa Đéc thì Ban Chỉ Huy ở đây cũng không thể ra lịnh được mà bảo tôi chờ để hỏi bên Tiểu

Khu. Sau chừng một tiếng đồng hồ thì Ban Chỉ Huy Pháo Binh cho biết toàn thể Quân Khu phải tử thủ theo lệnh của Tướng

Nguyễn Khoa Nam.

Vào buổi trưa theo báo cáo của chi khu Vĩnh Thạnh thì một toán Việt cộng đang trên đường ra theo dọc bờ sông bên kia và xin

Pháo Binh yểm trợ. Tôi cũng không thể tự quyết định trong tình thế này lại phải xin lệnh ở Tiểu Khu. Được lịnh của Tiểu Khu cứ

yểm trợ theo lời yêu cầu. Bởi vì quá gần, tôi ra lệnh trực xạ qua bên sông. Toán Việt cộng dừng ngay lại. Sau đó Thiếu tá quận

trưởng quận Lấp Vò yêu cầu tôi phải di chuyển hai khẩu pháo về ngay quận vì không có lính để bảo vệ nếu như hai khẩu pháo

của chúng tôi ở Vĩnh Thạnh. Lại một lần nữa xin lệnh Tiểu Khu nhưng lệnh không cho phép dời đi. Sau đó để làm yên lòng tôi,

Tiểu Khu gởi ông Đại Úy Chỉ Huy Phó xuống ở với tôi.

Tình hình từ đó trở đi sau bắn trực xạ vào toán du kích. Mãi đến nửa đêm khi tôi và Đại úy chỉ huy phó vừa chợp mắt thì bị giật

mình vì quả pháo làm sập một bên đài tác xạ, quả thứ hai rớt giữa sông. Cũng may là sớt nhẹ một bên cho nên tôi và ông đại úy

không sao cả. Tôi và ông đại úy chạy ra ngoài vì sợ đặc công sau khi pháo kích sẽ quăng lựu đạn váo các hầm trong đó có đài

tác xạ. Nhưng không có gì ngoài hai quả đạn pháo. Tôi ra lệnh trực xạ vài quả qua bên sông để cho địch chúng tôi còn đây. Sau

đó trở lại yên tĩnh.

Lính chúng tôi rất xôn xao vì trong đêm tối có rất nhiều đoàn xe nhà binh chạy ngay qua chúng tôi. Không biết rõ họ đi về đâu vì

thấy chạy ngược nhau. Tôi nói với anh em là không thể bỏ đi bây giờ vì không biết phải đi đâu. Hơn nữa có thể chết bởi bạn hay

địch nên đợi sáng hẵng hay.

Trời vừa sáng, thì trong máy truyền tin địch đã lọt vào kêu gọi buông súng đầu hàng vì Dương Văn Minh đã đầu hàng. Trong lúc

đó ông em rể của bà xã tôi, Đại úy Pháo binh làm ở Ban Chỉ Huy, nhưng có lẽ được ông chỉ huy trưởng tăng phái về trung đội ở

Tân Xuân cho yên lòng trung đội ở đó chăng? Anh ta đi bằng chiếc GMC cùng với một số lính. Tôi hỏi bây giờ tính đi đâu với cả

ông đại úy chỉ huy phó. Ông chỉ huy phó đề nghị đi Rạch Giá kiếm tàu cá nào đó đi ra hải phận để gặp hạm đội Mỹ còn ở ngoài

đó. Không hiểu sao, ông em cột chèo lại quay về mà không nói gì cả với tôi. Tôi nói với anh em lính là giờ mọi người tự quyết

định lấy. Ai muốn theo chúng tôi thì đi với chúng tôi còn ai muốn về nhà thì cứ tự nhiên. Thế mà cũng đầy xe jeep của ông Đại úy.

Kẹt bắc Vàm Cống cả đoạn đường dài với kẻ đi người tới vì thật ra mọi người cũng chẳng biết phải đi đâu bây giờ.

Qua khỏi bắc Vàm Cống chúng tôi được tin là cộng sản đã vào Rạch Giá, nhưng thật sự cũng không rõ thực hư ra sao. Chúng

tôi cùng quyết định đi Tây An cổ tự của Phật giáo Hòa Hảo còn đang chiến đấu với cộng quân. Khi chúng tôi đến, Tây An thật

đông người. Lính có và thường dân cũng có. Thật lòng mà nói không khí sôi nổi nhưng ô hợp. Mỗi nhà dân đều sẵn lòng nuôi ăn

cho những người ở xa tới. Ở đây chúng tôi gặp ông Chỉ huy trưởng của Ban Pháo binh chúng tôi đi cùng với ông Tỉnh trưởng

kiêm Chỉ huy Tiểu khu Sa Đec đi bằng tàu Hải quân (loại đi sông rạch) lên đây. Gặp chúng tôi, cả hai đều làm lơ làm như không

biết gì về chúng tôi. Có thể ông Đại tá tỉnh trưởng quá cao với và không cùng đơn vị không biết cũng đúng thôi nhưng chỉ huy

trưởng pháo binh lại làm lơ cả ông phó nữa thì không hiểu ông ta nghĩ gì về tình huynh đệ chi binh. Cũng may mắn qua những kỳ

Đại Hội Pháo Binh ở California tôi chỉ gặp lại nhiều ông chỉ huy phó cùng ở với tôi đêm cuối cùng trong quân ngũ và ít ngày tại

Tây An Long Xuyên nhưng ông Chỉ huy trưởng thì không.

Sau đó vài hôm thì bà già vợ đi lên tìm và bảo về nhà vì thấy tình hình cũng êm. Hơn nữa ông em cột chèo cấp bậc Đại úy cũng

đã trình diện và ở nhà. Và cũng không còn con đường nào khác hơn nữa nên đành phải về thôi. Khi về được biết bà vợ của tôi

bụng mang dạ chửa gần ngày sanh đã lặn lội từ nhà lên tận Vĩnh Thạnh kiếm tôi khi tôi đã rời Vĩnh Thạnh.

Thật tình mà nói không ai ngờ cộng sản thắng dễ dàng như vậy. Trong đợt trình diện ủy ban quân quản lần hai, tôi được một tay

cán bộ nói với tôi là chúng có kế hoạch bình địa đơn vị tôi vào giữa tháng 5 để chào mừng ngày sinh 19 tháng 5 bác Hồ của

chúng vì Pháo binh của chúng với tới nơi trú ẩn của chúng.

Bốn mươi năm qua rồi nhưng như mới chỉ mới ngày hôm qua. Mỗi lần 30 tháng Tư về lại hiện lên trong tôi những hình ảnh của

ngày cuối cùng trong quân ngũ. Thật là bi đát nhưng hào hùng. Dầu gì đi nữa mình vẫn ở vị trí của người lính vào những giờ cuối

cùng. Trách nhiệm chưa hoàn thành nhưng nó lại ngoài tầm tay của một người lính nhỏ nhoi như tôi. Danh dự thì không đánh mất

vì đã chiến đấu đến phút cuối cùng của cuộc chiến. Không hổ thẹn với lòng mình và với mọi người.

Sau 40 năm, dân Việt nam nghèo hơn tất cả các nước trong vùng. Thanh niên phải bỏ xứ để đi làm thuê ở mọi nơi trên thế giới.

Phụ nữ thì làm vợ nơi xứ người để được cuộc sống khá hơn. Cái miếng ăn còn chưa đủ thì còn nói gì đến quyền con người như

tự do ngôn luận, tự do tôn giáo…những thứ quá xa xỉ đối với dân chúng. Chỉ tội cho người dân Việt nam đã quá tin vào cộng sản

đã giúp cho cộng sản thắng miền Nam. Hối hận thì đã trễ rồi.

Việt Đinh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.115 giây.