Chuyến đi Hoa Kỳ cần nhằm mục tiêu gì?: Hãy đối chiếu chủ trương và chính sách của Trung cộng và Hoa Kỳ trong vấn đề biển Đông.Các sự kiện trên đã chứng minh, Bắc Kinh đang cố tình lấn chiếm biển đảo của VN và đang thực hiện ý đồ biến các đảo này trở thành các căn cứ quân sự đe dọa trực tiếp và thường xuyên an ninh VN; đồng thời còn đe dọa an ninh đường hàng hải quan trọng nhất trên thế giới. Như thế Bắc Kinh đã trở thành kẻ thù nguy hiểm và trực tiếp của VN và nhiều nước trong khu vực; đồng thời còn là mối họa cho Hoa Kỳ và EU là những quốc gia có quyền lợi lớn trong ngoại thương. Từ khi Tập Cận Bình làm Tổng bí thư ĐCS và Chủ tịch nước Trung Cộng mối nguy hiểm lại càng gia tăng. Với khẩu hiệu “Hiện nay, mọi người đều đang thảo luận giấc mơ Trung quốc, tôi cho rằng, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ vĩ đại nhất của dân tộc Trung Hoa kể từ cận đại đến nay.” [26] Để thực hiện mục tiêu này Tập Cận Bình đang vực dậy chủ nghĩa dân tộc quá khích ở Trung cộng đồng thời tìm cách phục hồi chủ nghĩa bành trướng đế quốc kiểu mới. Nguy cơ này đang gia tăng một cách khó lường qua chủ trương dùng chiêu bài chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi” để thanh toán đối thủ chính trị trong đảng, tự đề cao thần tượng cá nhân cho Tập Cận Bình; trong khi ấy lại gia tăng đàn áp giới trí thức, văn nghệ sĩ và thanh niên Trung cộng, cấm các báo điện tử đối lập và mở phong trào bài xích các tư tưởng tự do dân chủ Tây phương.
Song song với các chính sách nội trị độc tài, Tập Cận Bình còn nuôi tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Trung cộng trên toàn thế giới. Đối với các nước trong khu vực, họ Tập dùng chính sách củ cà rốt và cây gậy, hứa chi viện hàng chục tỉ Mỹ kim để lập “Con đường tơ lụa trên biển” cho thời đại mới ở Á châu, cùng lúc tìm cách đe dọa và phân hóa các nước Asean, đem tiền để loại ảnh hưởng của Hà nội ở Kampuchia và Lào. Để thực hiện mục tiêu bành trướng đế quốc Tập Cận Bình tiếp tục gia tăng ngân sách quốc phòng để hiện đại hóa và tăng cường hải quân và không quân Trung Cộng. Trong kỳ họp mới đây quốc hội Trung Cộng đã quyết định gia tăng ít nhất 10% ngân sách quốc phòng, mặc dầu mức tăng trưởng kinh tế giảm xuống ở mức 7%. [27]
Các tham vọng độc tài và phiêu lưu của Tập Cận Bình nhằm củng cố quyền lực cá nhân, bằng cách gia tăng đàn áp nhân dân Trung Cộng, đồng thời tăng cường quốc phòng để đe dọa các nước trong khu vực có thể gây ra những cuộc khủng hoảng lớn không lường trước được ở ngay Trung Cộng và cho cả nhiều nước lân bang, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh Á châu và thế giới. Trong đó nguy cơ lớn nhất là cho VN. Vì là nước láng giềng và lại đang lệ thuộc Trung Cộng về nhiều mặt.
Trên những cơ sở này Tập Cận Bình đang mặc cả và thương lượng với Mỹ để chia vùng ảnh hưởng và quyền lợi trên thế giới. Trong các cuộc thảo luận ở cấp cao giữa Bắc Kinh và Washington, Bắc Kinh thường đánh đòn tâm lý “giữa hai nước lớn phải biết tôn trọng quyền lợi thiết yếu của mỗi bên”. Đây là ý đồ Bắc Kinh muốn chia vùng ảnh hưởng với Washington, ở đây cụ thể là chia vùng ảnh hưởng ở Thái bình dương, muốn thuyết phục Mỹ công nhận các đảo Trung Cộng đang chiếm đóng ở biển Đông là thuộc Trung Cộng và Mỹ không nên can thiệp vào những cuộc tranh chấp giữa Trung Cộng với các nước trong khu vực, hãy để Bắc Kinh tự do tung hoành! Trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào cuối năm nay chắc chắn ý đồ này sẽ được Tập Cận Bình tiếp tục đưa lên bàn hội đàm với Tổng thống Obama.
Trong các xã hội văn minh thực sự, những người lãnh đạo quốc gia ý thức rằng, muốn cho nước mình vươn lên thì cùng lúc phải để các nước lân bang cũng tiến lên; sự thịnh vượng và an ninh của các nước chung quanh cũng là điều kiện tạo phú cường và ổn định của chính quốc gia mình. Đây là các tiêu chuẩn giá trị rút ra từ những cuộc chiến tàn khốc bắt nguồn từ chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Âu châu sau Thế chiến 2. Điều này chỉ diễn ra giữa các xã hội Dân chủ đa nguyên, vì họ biết trân trọng và gìn giữ những tiêu chuẩn giá trị chung.
Trong khi đó, vì theo đuổi chủ nghĩa bá quyền đế quốc kiểu mới nên Bắc Kinh đặt tiêu chuẩn giá trị chủ nghĩa dân tộc quá khích lên hàng đầu và coi các nước láng giềng nhỏ hơn là chư hầu, chỉ nhằm thôn tính và khai thác như con trâu vàng của Trung Cộng!
***
Hoa Kỳ nhận định như thế nào về ý đồ bành trướng của Bắc Kinh? Nhiều nhà hoạch định chiến lược của Hoa Kỳ nhận định, Trung Cộng đang trở thành cường quốc kinh tế và có võ khí nguyên tử, nhưng lại theo chế độ toàn trị, bên trong thì đàn áp nhân dân, bên ngoài lại theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phiêu lưu bành trướng không chỉ các nước lân bang mà còn toàn Á châu, đe dọa an ninh và hòa bình thế giới như Liên xô trước đây.
Cho nên sau khi chấm dứt các cuộc chiến ở Irak và Afghanistan Tổng thống Obama đã đưa ra chủ thuyết đối ngoại và an ninh “quay trục về châu Á-Thái bình dương”. Mục tiêu của chiến lược an ninh đối ngoại của Mỹ là răn đe và ngăn chặn Bắc Kinh thực hiện chủ trương bành trướng và đe dọa bằng võ lực các nước trong khu vực và cả đường hàng hải quốc tế quan trọng nhất xuyên qua biển Đông. Có nghĩa là, Washington không nhìn nhận việc Bắc Kinh chiếm đóng các đảo tại biển Đông cũng như biển Hoa đông và chống lại việc Bắc Kinh đang biến các đảo chiếm đóng của các nước láng giềng thành các căn cứ quân sự cho hải quân và không quân Trung Cộng trực tiếp đe dọa đường hàng hải quốc tế quan trọng nhất này.
Ở điểm cực kỳ quan trọng này quyền lợi Mỹ và VN đồng nhất với nhau. Trong chiến lược xoay trục quốc phòng an ninh sang châu Á-Thái bình dương VN là một trong những điểm xung yếu nhất. Nếu VN hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ thì những mưu đồ bành trướng của Bắc Kinh có thể ngăn chặn hữu hiệu. Vì nếu một nước VN độc lập, mạnh cả về kinh tế, quân sự, được sự ủng hộ của nhân dân và liên minh với Hoa Kỳ cũng như với các nước trong khu vực thì Bắc Kinh không thể thực hiện ý đồ đen tối được.
Nhưng trong vai trò là một siêu cường về võ khí nguyên tử và có nhiều đồng minh tin cậy ở ngay trong khu vực như Nhật, Nam hàn, Phi luật tân, Singapore, Nam dương, Thái lan và Úc, nếu CSVN không hợp tác thì Hoa Kỳ vẫn có một số các chọn lựa khác để bảo vệ quyền lợi quốc gia của Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực. Điểm cốt lõi của chủ thuyết xoay trục sang châu Á-Thái bình dương của Obama là, Hoa Kỳ không đứng ra làm thay các nước trong vùng, mà chỉ làm đồng minh chiến lược, ủng hộ tích cực và bảo vệ những nước có chính sách rõ ràng chống lại bành trướng của Bắc Kinh.
Ngược lại đối với VN, việc Trung Cộng chiếm đóng các đảo và nay còn biến các đảo của VN thành các pháo đài đe dọa trực tiếp an ninh và chủ quyển của VN đã dẫn tới tình hình cực kỳ nguy hiểm, Trung Cộng đã trở thành kẻ thù nguy hiểm và trực tiếp của VN như ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị vừa gián tiếp xác nhận.Vì thế hiện nay VN chỉ có hai giải pháp chọn lựa:
- Hoặc là tiếp tục cúi đầu để thành chư hầu của Trung Cộng với tất cả những hậu quả tồi tệ nhất trong một tương lai không xa. Nếu CSVN chọn giải pháp này thì phải tính tới những trường hợp khó lường có thể xẩy ra, nếu phong trào chỉnh đảng, chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi” của Tập Cận Bình đưa Trung Cộng rơi vào rối loạn. Khi đó trước nguy cơ có thể bị mất quyền Tập Cận Bình có thể mở chiến tranh với lân bang để kích thích tâm lý dân tộc quá khích. Như vậy hiểm họa rất lớn là VN mất độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tài nguyên bị bòn rút, đất nước bị chiếm, dân tộc bị đồng hóa!
- Hay là, sáng suốt chọn giải pháp lập thế liên minh với Mỹ và các nước khu vực cùng có quyền lợi an ninh và quốc phòng như VN. Nếu chọn giải pháp thứ hai này thì phải tranh thủ sự đồng tình của chính giới và nhân dân Mỹ, phải vận động để được sự ủng hộ của cả tổng thống và lưỡng viện Mỹ. Là một xã hội dân chủ đa nguyên, nên Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ có những tiếng nói rất mạnh trong các quyết định đối ngoại của Tổng thống Mỹ. Điều này rất cụ thể như cuộc tranh chấp đang rất gay gắt giữ Tổng thống Obama và Lưỡng viện Mỹ trong các cuộc đàm phán hiện nay về cấm Iran chế tạo bom nguyên tử và việc tìm kiếm giải pháp hòa bình giữa Do thái và các nước Ả rập.
***
Giải pháp cúi đầu cầu hòa với Bắc Kinh suốt ¼ thế kỷ đã tỏ rõ hoàn toàn thất bại và còn đang đưa đất nước vào nguy cơ phải đối đầu với một cuộc chiến bất lợi. Vì thế mục tiêu cao nhất và thiết yếu nhất cho VN trong giai đoạn hiện nay là cần lập liên minh chiến lược với Hoa Kỳ, một siêu cường quân sự và kinh tế, đồng thời là một xã hội dân chủ cao. Liên minh với Mỹ không phải là để mở cuộc chiến chống Trung Cộng, nhưng là để Bắc Kinh không dám mạo hiểm phiêu lưu gây chiến tranh, kể cả sử dụng võ khí nguyên tử đàn áp và khuynh đảo VN. Liên minh chiến lược với Mỹ sẽ làm Bắc Kinh không dám tung hoành trên biển Đông như chỗ không người. Liên minh chiến lược với Mỹ để khi cơ hội thuận tiện giành lại chủ quyền đang bị mất trên các đảo. Như vây đây là sách lược hữu hiệu để gìn giữ hòa bình cho VN và khu vực!
Trong kỷ nguyên võ khí nguyên tử đã có những thí dụ rất thành công của nhiều nước giữ vững hòa bình lâu dài, mặc dầu sống bên cạnh các nước thù địch mạnh hơn và có võ khí nguyên tử. Như Tây Đức sau Thế chiến thứ 2 đã liên minh chiến lược với Mỹ, nhờ cái dù nguyên tử của Hoa Kỳ che chở nên mặc dầu cựu cường quốc nguyên tử Liên xô hung tợn nhưng không dám đụng tới Tây Đức. Cuối cùng Tây Đức thống nhất với Đông Đức không tốn một viên đạn. Đức đang trở thành cường quốc kinh tế thứ ba, thứ tư trên thế giới và là một nước dân chủ mẫu mực. Trường hợp Nhật và Nam Hàn cũng tương tự. Cả hai nước này đều sống cạnh các nước láng giềng có võ khí nguyên tử là cựu Liên xô và Trung Cộng, nhưng nhờ liên minh chiến lược với Hoa Kỳ nên đã giữ được độc lập, hòa bình suốt trên nửa thế kỷ qua và trở thành những nước dân chủ và có nền kinh tế rất mạnh trên thế giới.
Những thí dụ chính trị cận đại này đã chứng minh sự lỗi thời của các quan niệm “nước xa lửa gần”, “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Đức, Nhật và Nam Hàn dù xa Mỹ cả chục ngàn cây số, nhưng trong thời đại của hỏa tiễn liên lục địa chỉ cần vài phút có thể bay tới các mục tiêu, nên nó là những võ khí hiệu quả nhất làm cho những chế độ độc tài không dám thực hiện những tính toán phiêu lưu.
VN không còn ở trong thế kỷ 20. Sự tan rã của Liên xô, toàn cầu hóa kinh tế-tài chánh và cách mạng của thông tin điện tử đã làm thay đổi tận gốc tương quan lực lượng quốc tế. Vì thế chiến lược an ninh đối ngoại của VN cũng phải thay đổi kịp thời mới bảo đảm được các quyền lợi sinh tử của dân tộc. Thời kỳ Trung Cộng là thiên triều, VN là chư hầu đã qua rồi. Nay Trung Cộng là láng giềng của VN nhưng đang trở thành kẻ thù nguy hiểm và trực tiếp của VN. Trong khi ấy Mỹ cũng là láng giềng của VN, hiểu theo bối cảnh khoa học kỹ thuật và quan hệ thế giới của Thế kỷ 21. Quan trọng khác nữa là Hoa Kỳ và VN lại đang có chung quyền lợi trên biển Đông.
Đi Hoa Kỳ để làm gì? Đi như thế nào?
Mối đe dọa của Bắc Kinh như sợi chỉ treo ngàn cân. Thoát khỏi nguy cơ lệ thuộc Trung Cộng, nói gọn "Thoát Trung" - cả về ý thức hệ, chính trị, kinh tế và an ninh - là con đường sinh tồn của VN. ĐCSVN đang phải chịu hai trách nhiệm: Đã độc quyền cai trị đất nước và đã để đất nước rơi vào sự phong tỏa của Bắc Kinh. Vì thế, nếu có ý thức trách nhiệm cao và nghiêm túc thì những người cầm đầu chế độ toàn trị phải biết lắng nghe tiếng gọi của nhân dân - đi tiên phong là trí thức, chuyên viên, thanh niên và cả những đảng viên tiến bộ - thực hiện sớm và triệt để khát vọng chính đáng “Thoát Trung” của thời đại.
Nguyễn Phú Trọng có cái may mắn của lịch sử để thực hiện sứ mạng này, qua đó cũng là cơ hội để ông có thế chuộc lại những lỗi lầm cực kỳ nguy hiểm do những người tiền nhiệm và chính ông gây ra cho dân tộc. Liệu ông có thể nhận ra cơ hội này hay không và có đủ bản lãnh vượt qua cái bóng đen của mình không? Nếu Nguyễn Phú Trọng quyết định đi thăm Hoa Kỳ chỉ vì tự ái hão, muốn chứng tỏ rằng “mình phải như thế nào thì người ta mới mời chứ! ”, như ông rất tự đắc sau khi được Giáo hoàng và một số thủ lãnh EU tiếp vào cuối tháng 1.2013 thì không nên thăm Hoa Kỳ. Vì giải tỏa tâm lý tự ti mặc cảm cho cá nhân mình chẳng giúp được gì trong việc giải quyết vấn nạn làm sao đất nước “Thoát Trung”!
Còn nếu đặt mục tiêu thăm Mỹ vì quyền lợi tối thượng của dân tộc là Thoát Trung và gia nhập TPP (Hiệp ước Đối tác xuyên Thái bình dương) thì ông Trọng phải chuẩn bị thật tốt và phải có những hành động cụ thể rõ ràng để nhân dân VN hưởng ứng, chính giới Mỹ kính trọng và thế giới ủng hộ. Trong trường hợp này ông Trọng phải thực hiện song song hai việc cực kỳ quan trọng là: 1. Củng cố nội lực bằng chính sách hòa giải và đoàn kết dân tộc thực sự. 2. Lập liên minh chiến lược với Hoa Kỳ để ngăn chặn hữu hiệu chủ nghĩa đế quốc mới của Bắc Kinh.
Nhưng để tiến tới lập liên minh chiến lược với Mỹ thì ông Trọng không thể chỉ đàm phán với Tổng thống Obama mà còn phải gặp lãnh đạo lưỡng viện Mỹ thuyết phục sự ủng hộ của họ. Như trên đã trình bày, theo Hiến pháp Hoa Kỳ, một hiệp định như vậy phải có sự đồng ý của đa số lưỡng viện. Nhưng khó có thể mường tượng là, Quốc hội Mỹ sẽ đồng ý nếu các chính sách đàn áp dân chủ và chà đạp nhân quyền vẫn tồn tại ở VN. Cũng không thể coi thường tiếng nói và ảnh hưởng của hai triệu người Mỹ gốc Việt trong chính giới Hoa Kỳ ở liên bang cũng như ở các tiểu bang.
Hiện nay Trần Đại Quang đang thăm Mỹ để dọn đường cho chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng. Dư luận quốc tế, đặc biệt Mỹ, rất quan ngại những chính sách đàn áp người dân chủ và chà đạp nhân quyền qua bộ máy công an mật vụ ở VN. Cho nên chính giới Mỹ, cả hành pháp lẫn lập pháp và báo chí không thể nào thỏa mãn nếu Trần Đại Quang chỉ hứa cuội mà lại không hành động cụ thể chứng minh là những biện pháp phản dân chủ phải được chấm dứt. [28]
Chắc chắn nhân dân VN, đi tiên phong là trí thức, chuyên viên, thanh niên và cả những đảng viên tiến bộ, sẽ tích cực chủ động mở những cuộc vận động lớn trước, trong và sau chuyến đi Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng để nói rõ nguyện vọng Thoát Trung, gia nhập TPP cũng như đòi tự do dân chủ. Đây chính sẽ là thước đo để chính giới Mỹ thấy rõ chế độ toàn trị hiện nay có tôn trọng các quyền tự do dân chủ căn bản và có được nhân dân VN ủng hộ hay không.
Nếu Nguyễn Phú Trọng đi thăm Bắc Kinh trước rồi mới sang Washington, vì nghĩ rằng có thể dọa già dọa non được Tập Cận Bình thì là một tính toán cực kỳ sai lầm và không tưởng. Tập Cận Bình vẫn chỉ tìm cách xoa đầu ông Trọng như đã làm từ trước tới nay và tiếp tục bắt VN làm con trâu vàng của Trung Cộng! Trong khi đó cả chính phủ và quốc hội Mỹ sẽ không tin là Nguyễn Phú Trọng dám dứt khoát với Bắc Kinh, nên Mỹ sẽ không ủng hộ VN được.
Vì thế chuyến thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng cần diễn ra trước chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình vào cuối năm nay. Vì như đã trình bày, Tập Cận Bình muốn dịp này thảo luận tay đôi trên thế giữa hai cường quốc, theo cách chia đôi Thái bình dương với trọng tâm là kiểm soát biển Đông, như họ đã từng tỏ ý. Trong khi ấy cho tới nay Washington không rõ ý định thực sự của Hà Nội: Muốn bảo vệ biển đảo thực sự hay tiếp tục nhượng cho Trung Cộng? Tới mức độ nào? Obama không thể làm thay cho Hà nội! Vì thế Tổng thống Obama muốn biết rõ chủ đích thực sự của Hà Nội trước khi ông ta đàm phán với Tập Cận Bình.
Thời gian đi thích hợp nhất cho chuyến thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng là thời điểm giữa hai dịp kỷ niệm 40 năm chấm dứt chiến tranh VN (30.4.75) và 20 năm lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (7.1995). Nếu chuyến đi này tốt đẹp sẽ là cơ hội để Tổng thống Obama thăm VN vào dịp cuối năm 2015.
Đây là cơ hội rất tốt để hai cựu thù chứng tỏ với nhân dân hai nước và thế giới biết, cả hai bên thực sự muốn sang trang lịch sử mới, từ thù thành bạn tin cậy. Nhưng muốn vậy cần phải tạo không khí chính trị lành mạnh và tâm lý thích hợp cho chuyến đi Mỹ. Trong tư cách Tổng bí thư, người đứng đầu chế độ, nên ông Trọng có thể thực hiện một số công việc cụ thể trong tầm tay:
Thay vì tổ chức các cuộc diễn binh của "bên thắng cuộc" - sẽ chỉ khơi lại hận thù, chia rẽ và đau buồn trong lòng dân tộc - hãy để nhân dân trên toàn quốc tổ chức một tuần lễ các cuộc viếng thăm các nghĩa trang của quân nhân và thường dân giữa hai miền đã hi sinh, ủy lạo các thương binh và cô nhi của hai bên; để các chùa và nhà thờ được tổ chức lễ cầu siêu cho các vong nhân và lễ sám hối cho những sai lầm trong quá khứ. Trong dịp này cũng nên để nhân dân và đồng đội thăm viếng các nghĩa trang chôn cất binh sĩ và thường dân trong cuộc chiến chống Trung Cộng ở Hoàng sa (1974), xâm lăng biên giới (1979) và Gạc ma 1988.
Trả tự do cho tất cả các tù chính trị và tôn giáo. Chấm dứt các hành động rình rập theo dõi những người khác chính kiến. Hãy để nhân dân các giới được tự do hội họp và biểu tình ôn hòa để đòi các quyền chính đáng, cũng như chống lại các hành động lấn chiếm của Bắc Kinh.
Đây là những việc làm thực sự đầy ý nghĩa, hợp lòng dân, hợp đạo nghĩa không chỉ với những người còn sống mà cả với mấy triệu đồng bào đã chết. Đây cũng là thái độ và cử chỉ hợp thời, cuộc nội chiến tàn khốc đã chấm dứt từ 40 năm! Tại sao ta khép lại quá khứ với kẻ thù Bắc Kinh mà lại vẫn khơi dậy hận thù giữa các tầng lớp dân tộc?
Thực hiện các việc làm chính đáng và khẩn thiết này, ông Trọng sẽ chứng minh không chỉ cho nhân dân VN mà cả nhân dân Mỹ và dư luận thế giới biết, từ nay ĐCSVN dưới quyền ông quyết rũ bỏ những sai lầm để bắt đầu một trang sử mới cho VN và với cựu thù Mỹ cũng như thế giới tiến bộ! Nếu có những bước đi và hành động như vậy thì sẽ được nhân dân ủng hộ, kiều bào ủng hộ và chính giới -dư luận Mỹ hưởng ứng và kính trọng. Khi đó mọi thủ tục nghi lễ sẽ không còn là trở ngại. Tổng thống Obama sẽ trải thảm đỏ đón một chính khách biết thắng chính mình!
***
Nguyễn Phú Trọng cần hiểu đúng, trong tư cách cá nhân ông không phải là nhân vật quan trọng. Nhưng vị trí địa lý chính trị của VN mới quan trọng trong chủ thuyết an ninh đối ngoại “Xoay trục sang châu Á-Thái bình dương” của Tổng thống Hoa Kỳ Obama. Xét về dân số, tài nguyên và năng khiếu thì VN là một nước lớn trung bình trên thế giới. Nhưng hiện nay VN đang yếu kém, tụt hậu về kinh tế, đội sổ trong khoa học, kĩ thuật và giáo dục cũng như nhân quyền, đồng thời lệ thuộc Bắc Kinh chỉ vì chế độ chính trị quá tồi, chính quyền độc tài và tầng lớp lãnh đạo đầy tự ti mặc cảm của một nước nhược tiểu.
Ông Trọng muốn đi thăm Hoa Kỳ với tư cách một Tổng bí thư ĐCS chỉ để cứu đảng, hay đi trong tầm nhìn và tư thế của một chính khách quốc gia để cứu nước?
Giữa thập niên 40 của Thế kỷ trước, người sáng lập chế độ toàn trị đưa ra khẩu hiệu “Dĩ bất biến ứng vạn biến” làm tiêu chí hành động; theo đó trong mọi tình huống phải có những phương sách để giữ ĐCS tồn tại và độc quyền, tức là đặt đảng lên đầu nhân dân và quyền lợi của đảng cao hơn quyền lợi của đất nước! Từ đó đã bao nhiêu lần thủ tiêu các người khác chính kiến, đàn áp các tổ chức đối lập, thậm chí giết hại cả những đồng chí, coi dân như cỏ dại! Trong khi đó sẵn sàng làm tay sai cho các thế lực ngoại bang, hết Liên xô đến Trung Cộng! Kết quả hiện nay sau gần 70 năm thực hiện tiêu chí trên cho đảng và đất nước như thế nào thì ai cũng biết. Nhân dân vẫn không được hưởng tự do, đất nước tụt hậu, độc lập và chủ quyền đang bị Bắc Kinh đe dọa trực tiếp nghiêm trọng. Trong khi ấy ngay cả đảng cũng đang biến thành tổ chức của những nhóm lợi ích vị kỷ, cán bộ trở thành những bọn trộm cắp, tham nhũng!
Như vậy thứ tự giá trị của tiêu chí trên đã đặt hoàn toàn sai lầm. Đặt tiêu chuẩn giá trị Đảng trước, Nước sau không phải khôn lớn mà chỉ là khôn nỏi, không phải là đại trí mà chỉ là đại ngu!
Hãy tỏ ra là một chính khách có tầm vóc quốc gia và thời đại, biết khôn lớn của người đại trí, đặt quyền lợi của dân tộc làm tối thượng và bất biến, coi ĐCS chỉ là một phương tiện trong thế “vạn biến”, nếu đảng trở thành vật cản bước đi lên của dân tộc thì sẵn sàng để dân tộc lên trên, hi sinh đảng. Đó là cái khôn lớn của người đại trí! Do đó phải đặt lại thứ tự ưu tiên: đặt dân, đặt nước lên trên đảng!
Đối với nhiều người cầm đầu chế độ toàn trị hiện nay việc xoay trục từ Bắc Kinh sang Washington không dễ dàng. Tâm trạng của họ như người đang đứng trước ngọn núi cao hiểm trở hay khúc sông sâu nước cuốn. Tuy khó, nhưng “Không có điều gì là không thể”, như lời của Đại sứ Mỹ Ted Osius nói trước sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà nội ngày 6.3.15 báo tin chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. [29]
Ông Trọng đi Mỹ để làm gì? Đi chỉ để thỏa mãn tự ái cá nhân hão trước khi chấm dứt nhiệm kỳ Tổng bí thư thì uổng công vô ích! Nhưng nếu đi vì quyền lợi đất nước phải Thoát Trung thì sẽ được nhân dân VN ủng hộ và chính giới Mỹ kính trọng. Khi đó Nguyễn Phú Trọng sẽ để lại vết son trong lịch sử. Nhưng cái khó khăn lớn nhất là, ông Trọng có đủ đảm lược để tự thoát khỏi cái bóng đen quá dài của chính mình hay không?
Để dứt khoát cắt bỏ con đường mòn “Nguyễn Như Vân”, quyết vượt qua được những trở ngại tâm lý, những lo âu và ngại ngùng trước một quyết định mang tầm vóc lịch sử là Thoát Trung, có lẽ Nguyễn Phú Trọng và những người cầm đầu chế độ toàn trị mỗi tối trước khi đi ngủ hãy đọc ba lần lời khuyên sáng suốt của nhà văn tên tuổi Nguyễn Bá Học:
“Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông!”
21.3.2015
Âu Dương Thệ
_____________
Ghi chú:
[1]. RFI 9.3.15
[2]. BBC,20.2; RFI 21.2.15
[3]. Người lao động 14.2.15
[4]. Nhân dân 1.3.99
[5]. Sách của cùng tác giả sẽ xuất bản
[6]. Cùng tác giả, "Tháng 6. 2011 là cái mốc lịch sử: Đảng đang chống lại nhân dân!"
http://www.dcpt.org/thoi...baithoisu2011/adt306.htm [7]. Đài Bắc Kinh 13.4.2011
[8]. Thông tấn xã VN 30.8.2011
[9]. Quân đội nhân dân 16.9.2011; Thông tấn xã VN 17.9.2011
[10].Về chuyến đi Bắc Kinh của ông Trọng xem bài của cùng tác giả "Những hệ lụy nguy hiểm cho VN sau chuyến đi Trung Cộng của Nguyễn Phú Trọng!"
http://www.dcpt.org/thoi...isu2011/nptdibackinh.htm[11]. Đài Bắc Kinh 11.10.2011
[12]. Thông báo chung 15.10.2011
[13]. Cùng tác giả, Hai năm làm Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đang đưa chế độ và đất nước đi về đâu?
http://www.dcvapt.net/th...aithoisu2013/2namTBT.htm [14]. Nguyễn Phú Trọng diễn văn tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc ngày 27.2.12
[15]. Đài Bắc Kinh 28.8.14
[16]. Cộng sản 25.8.14
[17]. Đài Bắc Kinh 26.10.14
[18]. BBC 20.10.14
[19]. Thanh niên 20.10.14
[20]. Như trên
[21]. Như trên
[22]. Vietnamnet 31.12.14
[23]. Cùng tác giả,
http://www.dcvapt.net/th...ithoisu2013/shangri.htm; J.London,
http://xinloiong.jonatha...g-van-voi-bao-tuoi-tre/. [24]. Chính phủ 18.2.15
[25]. Infonet phỏng vấn tướng Nguyễn Quốc Thước 3.3.; Đại tá Bùi Văn Bồng 'Âm mưu mới nhất của Trung Cộng trên Biển Đông', BBC 14.3.15
[26]. Đài Bắc Kinh 30.11.12
[27]. Heute 15.3.15; K. Strittmatter, Süddeutsche Zeitung 4.3.15; D. Shambaugh, New York Times 15.3, Wall Street Journal 6.3.15
[28]. RFI phỏng vấn Phạm Chí Dũng,
http://vi.rfi.fr/viet-na...t-%C2%BB-hon-tbt-trong/; Công an nhân dân 16-19.3.15
[29]. Ted Osius, Hai mươi năm quan hệ ngoại giao với Việt Nam và con đường phía trước, tại ĐHQG Hà nội 6.3.15, Blog Tòa đại sứ Mỹ ở VN,
http://vietnamese.vietna...ov/ambspeech-060315.html Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:
www.dcpt.org hay
www.dcvapt.netĐịa chỉ:
dcvapt@gmail.comHiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam