logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 01/04/2015 lúc 08:18:51(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,895

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cộng Sản ơi! Sao các người ác thế? Sao các người chia cắt các gia đình của người dân Việt Nam chúng tôi? Sao các người

không hề động tâm khi bao nhiêu triệu người phải khổ đau vì các người? Sao các người nỡ dành hết sự sống của kẻ khác để

chiếm lấy sự sống cho riêng mình? Các người là loại gì mà vô tâm, vô cảm đến thế? Các người không sợ quả báo, không sợ

phải trả giá cho cái ác của mình sao? Các người đã giết hại hàng triệu sinh mạng, phá tan hàng triệu gia đình, chia cắt hàng

triệu cuộc hôn nhân, gây nên cảnh cha xa con, vợ chồng chia cách, người già sống bất an, trẻ nhỏ không có tương lai, người

dân lành phải sống cuộc sống đói khổ, nhục nhằn, uất ức! Hàng trăm ngàn người phải lao tù vì yêu nước, vì tranh đấu cho tự do

dân chủ! Hàng triệu cô gái phải bán thân nhục nhã, hàng triệu thanh niên nam nữ phải đi “xuất khẩu lao động” có khi bỏ cha mẹ

già, vợ dại con thơ, và cả bỏ mạng sống nơi xứ người!

Đầu năm mới tôi đến thăm vợ chồng anh bác sĩ bạn rất thân. Khi chia sẻ, tôi nhận ra anh chị đang rất buồn phiền khổ sở vì gia

đình ly tán! Anh chị đều là những bác sĩ giỏi của hai bệnh viện lớn nhất nhì của Sài Gòn, cả công việc và tiền bạc đều không

thiếu, gia đình thì chan chứa tình thương yêu, nhưng bị chia cách cha mẹ con cái mỗi người một phương trời! Anh chị than thở

là có đủ cháu nội ngoại, nhưng không được nhìn thấy chúng, vì 3 người con một ở Mỹ, một ở Úc, và một ở VN, hễ ở với con

này thì mất con kia, cuối cùng vì đứa ở VN khổ nhất nên không nỡ rời con cháu, và đành ở lại. Anh chị cũng tâm sự suốt cuộc

đời gắn bó với những bệnh nhân khốn khó ở VN nên không nỡ bỏ họ! Tuy đã chọn con đường ấy, nhưng tâm thần luôn bất ổn,

mỗi khi nghe điện thoại từ nước ngoài gọi về là anh chị run rẩy tay chân, trống ngực đánh liên hồi, chỉ sợ nghe tin báo chẳng

lành, con cháu bị tai nạn hay chuyện nọ chuyện kia! Dù là bác sĩ, cả hai anh chị đã bị bệnh tâm thần hoảng loạn, bệnh stress!


Qua câu chuyện, anh than là nước VN khốn khổ quá, chỉ có phân ly chứ không hội tụ! Ai có con cháu mà có điều kiện tiền bạc,

cũng lo gửi đi học ở nước ngoài hầu tìm cách ở lại, chứ về VN thì tương lai đen tối, nhất là viễn tượng mất nước về tay bọn Tàu

cộng đang mỗi ngày một lộ rõ! Người có một con cũng tìm đường cho con đi, mặc dù vợ chồng phải trơ trọi và nhớ thương

con! Người có ba con cũng muốn cho đi hết, còn lại chơ vơ hai vợ chồng! Nhiều người con mới học tiểu học mà cha mẹ đã

cho đi nước ngoài, dù con còn non nớt, không có người thân chăm sóc, dù thương nhớ con và đau đớn trong lòng! Người VN

bây giờ đi sinh sống ở nước ngoài như một hình thức đi chạy loạn, tránh kẻ hung ác, tránh cảnh bất công, trấn lột, bạo lực,

không phải chỉ vì bọn trộm đạo, kẻ cướp đêm, mà cả cướp ngày, cướp ngang nhiên, cướp có dấu mộc! Ngoài ra còn có thể đi

tù hay chết bất cứ lúc nào! Ra đường loạng quạng là bị CA thổi còi hay rượt đuổi, bị đánh bằng dùi cui, bị đấm đá bất kể chỗ

nào, bị chết bất đắc kỳ tử ngoài đường như chúng ta từng thấy, hay bị đưa về đồn CA và bị tra tấn đến chết, với tuyên bố của

CA: tự tử! Xong chuyện! Thời nay là thời “công an trị”, “côn đồ trị”! CA ngày nay được gọi là loại kiêu binh của thời đại mới, vì

đám này được chính quyền CS trao cho đủ mọi thứ quyền: từ trấn lột, bắt bớ, giam cầm đến xử tử người dân mà không cần

tòa án xét xử hay tuyên án! Chưa kể nạn mất nước cận kề, như vậy hỏi ai còn an tâm vững chí để mà sống?


Người VN là một dân tộc có lòng yêu nước thiết tha, không muốn xa quê cha đất tổ, nhưng đành rời bỏ quê hương xứ sở để đi

lánh nạn CS! Ai gây nên cảnh này?


Từ ngày CS có mặt trên đất nước, nắm quyền cai trị dân bằng súng đạn và bạo lực, đã đưa đẩy người dân Việt đến chỗ chia ly

phân tán! Không một gia đình nào là còn nguyên vẹn không có cảnh chia lìa! CS đi đến đâu dân chúng bỏ chạy đến đó, trừ khi

không chạy được! CS thống trị miền Bắc, thì có cuộc di cư của hàng triệu người dân Việt trốn từ Bắc vào Nam để tìm tự do, để

bảo vệ tín ngưỡng của mình, vì CS là vô thần! Cuộc di cư lánh nạn này đã khiến hàng triệu gia đình ly tán, chồng xa vợ, con xa

cha mẹ, anh chị em kẻ đi người ở, nhiều cha mẹ già ở lại chết không được gặp mặt con cháu! Cảnh chồng Nam vợ Bắc, chưa

thể hội tụ thì đã lìa đời, hay mỗi người phải bước thêm bước nữa vì không còn hy vọng đoàn tụ! Khi CS chiếm miền Nam, đất

nước có thông thương, nhưng lòng người lại đã phân tán vì tư tưởng, vì ý thức hệ. Tự do và CS không có điểm chung, sống ở

đâu theo ở đó, nên giữa những người thân thiết ruột thịt trở thành nghịch thù vì ở hai giới tuyến khác nhau, hai xã hội khác nhau,

không thể sống chung cùng mái nhà! Rất nhiều trường hợp cha xa con, vợ lìa chồng, anh em từ nhau ngay khi vừa gặp lại sau

hàng vài chục năm chia cách Bắc Nam! Khi đất nước “thống nhất”, cha mẹ vào tìm con ở miền Nam, vợ vào tìm chống hay

chồng tìm vợ, thì họ đã phải cao chạy xa bay! Một đời người phải chạy CS hai lần, bỏ lại cả gia tài và cả người thân, nhất là

người đã chạy CS từ Bắc vào Nam năm 1954, thì không thể muốn gặp lại CS lần nữa, trừ khi chạy không kịp!


Cuộc chạy trốn CS năm 1975 còn tang thương và nguy hiểm hơn cuộc di cư nhiều lần, vì không có ai đứng ra tổ chức, đón

tiếp, nên hàng ngàn xác thân đã vùi sâu dưới đáy biển, hay bỏ mạng trong rừng sâu, hoặc bị cướp biển bắt giết, hãm hại, hoặc

bị CS rượt bắt được đem bỏ vào lao tù và bị hành hạ; nhiều người đã chết, đã bị bắn bỏ, bị thủ tiêu! Hầu như các gia đình VN

bây giờ đã bị chia ly hết, và sẽ còn tiếp tục bị chia ly nữa! Sau 40 năm sống dưới ách CS, đã thấu hiểu bản chất dã man của

CS, hiện nay cuộc trốn chạy CS để tìm tự do còn đang tiếp diễn, và càng mạnh mẽ hơn! Họ trốn chạy bằng cách hợp thức như

đi bảo lãnh, hay tẩu thoát bằng nhiều hình thức, mà phổ biến nhất là cha mẹ tự chia cách con, để cho con đi du học, cho con đi

làm con nuôi của người ngoại quốc, hay những người họ hàng gần xa, cho con đi lao động ở nước ngoài hòng tìm đường thoát

thân, hay tìm những cuộc hôn nhân giả, có khi là giữa anh chị em họ hàng gần gũi với nhau, hoặc trao đổi bằng tiền bạc, do

trung gian giới thiệu hoặc tự tìm, và nhiều khi bị lừa, bị mất tiền oan uổng, kể cả những đồng tiền chắt chiu gom góp, hay vay

mượn để tìm sự sống, tìm hơi thở tự do! Một cách ra đi đau lòng nhất đang thịnh hành bây giờ, cụ thể là thời gian vài năm nay,

những người có khả năng trí tuệ và tiền bạc, gom góp đưa ra kinh doanh, và bị CS tước đoạt trắng tay, bằng chiêu bài “mở cửa

kinh tế” cho dân bỏ vốn làm ăn, cho vay lãi nhẹ, rồi đột ngột nâng lãi suất ngân hàng từ 0,5 hay 0,6% lên 2,2% một tháng hoặc

hơn, khiến những người kinh doanh mà vay vốn ngân hàng đã thảm bại, làm không đủ nuôi nhà nước, và cuối cùng phá sản, nợ

nần, tù tội, gia đình tan nát chia ly! Đây có thể coi là cuộc đánh tư sản mạnh nhất và vô nhân đạo nhất, CS vơ vét mọi đồng tiền

dành dụm, và cả vay mượn của người dại dột kinh doanh, một cách êm đềm ngọt ngào, đẩy họ vào sự tiêu diệt! Nhìn thấy cái

chết trước mắt, vợ chồng con cái đang sống yên lành, đang đầm ấm yêu thương, cha con quấn quýt, bỗng vợ chồng bàn tính ly

hôn, để vợ ở lại cho chồng ra đi, tìm một cuộc hôn nhân khác với người ở nước ngoài, hầu còn cơ hội bảo lãnh cho vợ, con.

Người ra đi truân chuyên đã đành, người ở lại phải chịu trăm bề khổ ải, tủi buồn, vì một mình gánh hết gánh nặng mà người kia

trút lại, như nuôi dưỡng cha mẹ già yếu, con thơ khờ dại, lo ăn lo học cho chúng, nhiều khi còn gánh cả nợ nần do vợ chồng làm

ăn thất bại, nhất là những trường hợp kinh doanh có vướng nợ ngân hàng, và bị cái lãi nặng hàng nhiều năm, do kế hoạch cướp

đoạt tài sản trắng trợn của chính quyền CS! Nhưng thường những trường hợp ly dị giả, sau thành thật này, may ra đưa được

con đi, còn vợ đành chia cách vĩnh viễn với chồng, vì người chồng đã vướng vào cuộc hôn nhân mới, phá cả gia cang, lỗi cả

đạo đức, chỉ vì sự sống! Tất cả do CS mà ra cả!


Những gia đình có người thường trú ở nước ngoài, như cha mẹ bảo lãnh cho con, thì những đứa con lớn tuổi, hay đã có gia

đình cũng phải ở lại. Anh chị em ruột bảo lãnh cho nhau cũng thế! Con cái bảo lãnh cho cha mẹ, nếu cha mẹ đi thì lại đành chia

lìa với các con cháu khác còn ở lại! Thật quá tang thương và đau đớn! Chỉ những người vô tâm hay quá nông cạn mới thấy việc

đi bảo lãnh hay chuyển con đi nước ngoài là vui mừng hạnh phúc, còn những người biết suy nghĩ sâu hơn thì sẽ vô cùng ray

rứt, vì phải rời bỏ quê hương tổ quốc và những người thân, đi sống lưu lạc xứ người, hay bị chia lìa con cháu một cách miễn

cưỡng! Những người già được bảo lãnh đi càng dễ đau khổ tủi nhục hơn, khi tuổi đã cao, khó hội nhập với một nơi ở mới hoàn

toàn xa lạ với mình, thiếu bạn bè, thiếu người thân thuộc, xa nơi đã từng sinh sống hàng hơn nửa đời người; nếu có được cuộc

sống đầy đủ vật chất, thì cuộc sống tinh thần lại bị co cụm, chơ vơ! Cuộc sống của cháu con ở xứ người nó cũng khác với ở

quê nhà, nên nhiều ông bà cha mẹ được con cháu bảo lãnh qua, không hiểu ngôn từ của cháu con nên chẳng thể trò chuyện

giao hòa! Nếu gặp chàng rể, con dâu người bản xứ thì càng cô độc lạc lõng hơn, vì bất đồng ngôn ngữ, quan niệm sống, cách

sống! Nhiều người già không chịu nổi cuộc sống mới, nên mới đi đã thấy về; có người đi bảo lãnh rồi trở về luôn, con cháu

cũng đành phải chiều theo, vì thông cảm với cha mẹ, ông bà, cố giữ họ lại cũng chỉ khổ thân cho họ! Ở Long Khánh có một

“ngôi nhà ma” (người dân chung quanh gọi thế) nằm ở bờ ruộng sát bên đường đi: đó là ngôi nhà trong đó có mộ hai ông bà

già, họ đi nước ngoài nhưng nhớ quê nhà nên đòi con cho trở về. Các con đã xây cho ông bà một ngôi nhà khang trang, sau đó

ông bà mất đi không còn ai ở, nên họ đã chôn ông bà ngay trong ngôi nhà, và nhờ người trông coi. Mỗi lần có dịp đi ngang qua

đó, tôi đều cảm thấy buồn muốn rơi nước mắt, vì nghĩ đến cảnh chia lìa của đất nước!


Gia đình tôi cũng có hoàn cảnh tương tự! Sinh con, lo cho con khôn lớn dựng vợ gả chồng xong thì tuổi mình cũng đã về chiều,

chỉ cầu mong được vui sống tuổi già bên đàn con đàn cháu, thì lại có đứa không chịu được cảnh sống ở VN dưới thời CS, và

muốn lo tương lai cho các con nó, nên đã ra đi tìm sự sống ở nước ngoài! Bây giờ không biết tuổi già của mình sẽ ở đâu cho

yên ổn mà đừng bị mất mát, mất con cháu, mất quê hương tổ quốc, mất bạn bè, người thân! Nếu ra đi, thì khi lìa đời biết có

đem được xác thân về quê cha đất tổ hay không, trong khi mồ mả ông bà tổ tiên còn ở lại, chưa kể không an lòng khi phải xa

những con cháu còn ở VN, mà ở lại thì coi như khó gặp con cháu ở nước ngoài! Nhiều người cùng chung số phận, chúng tôi

gặp nhau chia sẻ mà ngao ngán! Nay một người trong nhóm ra đi đoàn tụ với con, trước khi đi cũng khóc ròng, mai lại đến

người khác, cứ từ từ mà nhóm bạn già chúng tôi giảm dần! Khi đã đi rồi thì chẳng còn điều kiện mà thư từ thăm hỏi nhau, lúc

có người trở lại thì mới thấy hầu như họ chẳng hạnh phúc gì khi ở xứ người, dù là nơi văn minh dân chủ, vì nơi đó dường như

không phù hợp với mình, không phải quê mình, nhà mình! Ôi! Sao đất nước tôi lại sinh ly như thế này? Kẻ đi thì không muốn

về, kẻ ở thì muốn thoát, kẻ thoát được thì lại vấn vương sầu khổ, nhiều gia đình không hy vọng gặp nhau, nhất là người già khi

đau yếu, khi lìa đời nhiều khi không gặp mặt con cái vì không có điều kiện đi hay về!


Cộng Sản ơi! Sao các người ác thế? Sao các người chia cắt các gia đình của người dân Việt Nam chúng tôi? Sao các người

không hề động tâm khi bao nhiêu triệu người phải khổ đau vì các người? Sao các người nỡ dành hết sự sống của kẻ khác để

chiếm lấy sự sống cho riêng mình? Các người là loại gì mà vô tâm, vô cảm đến thế? Các người không sợ quả báo, không sợ

phải trả giá cho cái ác của mình sao? Các người đã giết hại hàng triệu sinh mạng, phá tan hàng triệu gia đình, chia cắt hàng

triệu cuộc hôn nhân, gây nên cảnh cha xa con, vợ chồng chia cách, người già sống bất an, trẻ nhỏ không có tương lai, người

dân lành phải sống cuộc sống đói khổ, nhục nhằn, uất ức! Hàng trăm ngàn người phải lao tù vì yêu nước, vì tranh đấu cho tự do

dân chủ! Hàng triệu cô gái phải bán thân nhục nhã, hàng triệu thanh niên nam nữ phải đi “xuất khẩu lao động” có khi bỏ cha mẹ

già, vợ dại con thơ, và cả bỏ mạng sống nơi xứ người! Ngay cả người CS đồng chí đồng đảng với nhau, cũng tiêu diệt, thanh

toán nhau rất dã man tàn bạo, không còn nhân tính, như trường hợp Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh! Đất nước thì tan

hoang, người dân Việt có khi sẽ trở thành nô lệ cho ngoại bang do các người bán nước…! Còn tội ác nào mà các người không

dám làm? Tội này trời không thể dung, đất không thể tha! Các người và con cháu các người sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả do

tội ác đã làm!


Tôi nói những điều này chỉ là sự lập lại những gì mà ai là người Việt sống ở VN cũng biết rồi, nhưng tôi vẫn phải nói, như một

tiếng kêu rên thống khổ, và để nhiều người dân các nước không nghĩ rằng người VN chúng tôi vong bản, chỉ mong đi tìm sinh

kế mà không nghĩ đến đất nước quê hương mình, nhất là cho thế hệ mai sau của VN biết thế nào là CS hung tàn bán nước hại

dân! Ôi quê hương điêu tàn tang thương VN ơi! Bao giờ thanh bình mới trở lại, hay sẽ bị nát tan luôn?! Bao công lao cha ông

gây dựng, bao máu xương tiền nhân đổ xuống để bảo vệ mảnh đất hình chữ S này, nay đành xóa sổ sao?


Lạy Thượng Đế! Xin cứu giúp dân tộc VN khổ đau của con sớm thoát khỏi ách CS tàn độc và bất nhân! Xin cho dân Việt giữ

vững được Tổ quốc thân yêu, để người tha hương được có nơi trở về, người dân lành được có cuộc sống bình yên, và các gia

đình không phải ly tán, con cái không phải xa cha mất mẹ, chồng vợ không phải chia lìa, không lỗi đạo phu thê, người già được

sống bình yên bên đàn con cháu, và được gắn bó tuổi già với nơi chôn nhau cắt rốn, rồi được yên nghỉ bên người thân, cạnh

ông bà tổ tiên của mình, như lòng họ mong ước!

Người Việt Quê Nhà
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.288 giây.