logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 04/04/2015 lúc 08:53:36(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Cuộc đình công của công nhân ở khu công nghiệp Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh đã buộc chính quyền thay đổi chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Những ngày vừa qua, quy mô và cuộc đấu tranh của công nhân công ty Pou Yuen, khu công nghiệp Tân Tạo, ở TP. Hồ Chí Minh đã gây chú ý trong cả nước và gợi cho tôi nghĩ đến lời bài Quốc tế ca mà chính những người cộng sản Việt Nam nhiều thế hệ trước đây khi đấu tranh, lúc xuống đường đã cất lời hát.

Đây là lần đầu tiên một số lượng lớn công nhân, người lao động, với trên dưới 90.000 người, theo chính số liệu của truyền thông nhà nước, đã tự tập hợp lại để tranh đấu nhằm thay đổi chính sách đối với người lao động, với giai cấp công nhân, của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, những người luôn nhận mình là 'bộ phận tiên tiến và đại diện của giai cấp công, nông'.

Điều đặc biệt ở diễn biến đình công Tân Tạo lần này là mục tiêu của công nhân đã không phải là về vấn đề đấu tranh với chủ lao động đòi cải thiện tiền lương, tiền thưởng, giờ làm v.v... nữa, mà họ đã dám đấu tranh trong ôn hòa gây áp lực nhằm làm thay đổi chủ trương, chính sách của nhà nước và đảng cộng sản cầm quyền.

'Mạo danh?'
Cuộc tranh đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, tầng lớp thợ thuyền hiện đại như ở Tân Tạo tuần này đặt lại một vấn đề về chính tư cách, về tính chính danh của chính cái gọi là đảng đại diện cho 'giai cấp công nhân' ở Việt Nam và chính quyền do đảng này lãnh đạo và lập ra.

Chúng ta đều biết, trong Hiến pháp cũng như trong cương lĩnh đảng cộng sản ghi rõ đảng cộng sản Việt Nam đại diện cho giai cấp công nhân Việt Nam.

Tại sao người lao động không đóng bảo hiểm xã hội thì đòi xử lý hình sự, trong khi chúng ta lấy tiền của họ cho vay và làm thất thoát thì lại không ai chịu trách nhiệmĐại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Tấn Tuân
Thế nhưng, mỉa mai thay, đảng cộng sản lại dường như không đếm xỉa đến nguyện vọng, tâm tư, nhu cầu và cả những bức xúc của anh chị em công nhân, thợ thuyền, và phải đợi đến lúc đình công bùng phát đông đảo, trên diện rộng, thì Chính quyền mới 'giật mình' và chính phủ đã phải hứa hẹn và đề nghị Quốc hội sửa luật Bảo hiểm xã hội.

Đáng nói hơn, khi nhìn sâu vào vấn đề, thì tiền của anh chị em lao động, của công nhân đóng vào Quỹ Bảo hiểm xã hội lại bị quản lý không minh bạch, thậm chí đem đi cho vay và để thất thoát, như chính truyền thông và giới quan sát ở trong nước cho hay.

Ngày 24/4/2014, trước thực tế 1.052 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội coi như mất trắng, và Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tấn Tuân đã đặt vấn đề về sự công bằng:

Ông nói: “Tại sao người lao động không đóng bảo hiểm xã hội thì đòi xử lý hình sự, trong khi chúng ta lấy tiền của họ cho vay và làm thất thoát thì lại không ai chịu trách nhiệm?”

Qua đó, ta thấy rõ luật pháp do đảng cộng sản ban hành là thứ luật pháp bất công, tùy tiện.

Đến đây, lại cần phải nhắc lại rằng từ năm 2009 đến 2014, có tới khoảng 3.120 cuộc đình công, và không có cuộc đình công nào diễn ra 'đúng luật'.
UserPostedImage
Tác giả đặt vấn đề liệu khi được chào bán 'lao động Việt Nam' có giá rẻ hơn ở nơi khác, công nhân VN đang bị 'bóc lột' nặng nề hơn?

Tổ chức công đoàn của đảng cộng sản lập ra đã không hề 'đại diện', lãnh đạo, tổ chức được bất cứ một cuộc đình công nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân.

Thậm chí, báo Lao Động còn đăng ý kiến cần giao chỉ tiêu tổ chức đình công đúng luật, tặng bằng khen cho công đoàn cơ sở nào tổ chức đình công đúng luật.

'Bóc lột'
Như thế, ở đây dấu hỏi đặt ra là đảng và công đoàn do chính quyền của đảng lập ra có phải của công nhân Việt Nam hay không? Họ đại diện cho ai? Ai cho họ đại diện như vậy?

Thực vậy, luật pháp làm ra không thể đi vào thực tế, không hề là cơ sở pháp lý để công nhân có thể tiến hành các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Luật pháp đó không hề chuẩn mực vì những người soạn ra nó không hề đại diện cho giai cấp công nhân và cả toàn dân.

Ngoài ra, trong việc thu hút vốn đầu tư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước vẫn nêu luận điệu 'lợi thế giá công nhân rẻ hơn' so với các nước khác.

Như vậy, nghĩa là nếu chiếu theo chủ nghĩa Mác, giai cấp công nhân Việt Nam đang bị bóc lột “giá trị thặng dư” tàn bạo hơn các nước khác, có phải như vậy không? Xin lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam lên tiếng trả lời giúp.

Trong việc thu hút vốn đầu tư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước vẫn nêu luận điệu 'lợi thế giá công nhân rẻ hơn' so với các nước khác. Như vậy, nếu chiếu theo chủ nghĩa Mác, giai cấp công nhân VN đang bị bóc lột “giá trị thặng dư” tàn bạo hơn các nước khác?Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung
Chính Tạp chí Cộng sản, một cơ quan lý luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng công nhận những 'khó khăn ngặt nghèo' của công nhân Việt Nam hiện nay: nào là chất lượng sống và thu nhập quá thấp, nào là doanh nghiệp vi phạm luật lao động không bị xử lý nghiêm, nào là vai trò công đoàn mờ nhạt, v.v...

Và mới đây, theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Việt Nam là 1 trong 3 nước có năng suất lao động thấp nhất Asean, chỉ cao hơn Myanmar và Campuchia, thấp hơn cả Lào. Rõ ràng rằng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa không thể đào tạo ra được đội ngũ công nhân lành nghề có năng suất cao, đủ sức cạnh tranh với quốc tế.

Trong khi cuối năm nay, người lao động lành nghề ở các nước Asean có thể tự do sang Việt Nam để làm việc. Sức ép đối với người lao động, công nhân ở Việt Nam rất lớn khi phải cạnh tranh với lao động lành nghề từ các quốc gia khác đến.

Đời sống khó khăn là thế, công đoàn chỉ là hình thức như thế, mà người công nhân Việt Nam lại không có quyền thành lập công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của mình. Trong đàm phán Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), vấn đề gai góc nhất, chúng ta đã biết, vẫn là quyền được tự do thành lập công đoàn độc lập của công nhân Việt Nam.

Tại sao quyền lập công đoàn của người công nhân nói riêng, quyền lập hội cũng như các quyền tự do dân chủ khác của người dân nói chung trong quốc gia tự nhận là xã hội chủ nghĩa, do các đảng cộng sản, mà ở đây là đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền, lại bị tước đoạt như vậy? Ai cho phép Đảng Cộng sản và chính quyền cộng sản làm điều này?

'Đổi ngôi'
UserPostedImage
Tác giả đặt dấu hỏi liệu đảng cộng sản và tập thể lãnh đạo hiện nay ai đang là đại diện thực sự cho giai cấp công nhân VN?

Để trả lời câu hỏi này, câu hỏi về việc 'bị tước đoạt ấy', nhìn lại chính các văn kiện lý luận của cộng sản, cách đây hơn một thế kỷ, trong cuốn “Thể chế nhà nước và Tình trạng vô chính phủ” xuất bản năm 1874 của Mikhail Bakunin (1814-1876), một đối thủ của Mác từ thời Quốc tế I, ông Bakunin đã cho rằng:

"Kiểu bầu cử độc đảng của những người Mác-xít là “những lời nói dối, chúng che đậy sự chuyên chế của một thiểu số người quản lý, và những lời nói dối này còn nguy hiểm hơn nữa, ở chỗ phần thiểu số này là sự biểu hiện của cái gọi là ý chí nhân dân."

"Kết quả là: một số ít người có đặc quyền cai trị đại đa số nhân dân. Nhưng theo những người Mác-xít nói, phần thiểu số đó sẽ gồm những người công nhân."

Thật vậy, theo ý của Bakunin, nhà triết học phương Tây bị những nhà marxist đả phá là 'cựu hữu, vô chính phủ', thiểu số ấy có lẽ là 'gồm những người công nhân trước kia', nhưng một khi những người công nhân đó lên nắm quyền, trở thành "người đại diện" tự xưng hoặc người cai trị nhân dân (tầng lớp cai trị), thì họ sẽ 'không còn là người công nhân' nữa (bị trị), họ đã đổi ngôi (cai trị) không như những gì họ tự nhận nữa.

Không có chế độ độc tài nào nhắm được vào mục đích nào khác hơn, ngoài mục đích tự làm cho mình bất tử, và nó chỉ có thể là cha đẻ của nô dịch, nhờ vào việc người dân phải chịu đựng nó (chế độ)…Mikhail Bakunin
Khi ấy, vẫn theo triết gia này, họ sẽ từ 'trên tầm cao' của chính quyền cai trị 'nhìn xuống toàn bộ thế giới' của những người 'công nhân bình thường', một giai cấp và tầng lớp bị trị trong xã hội. Kể từ đó, họ 'không còn đại diện' cho nhân dân, mà chỉ đại diện, bảo vệ chính yếu, trước hết cho chính bản thân 'quyền lợi' của họ, của nhóm cai trị, đảng cầm quyền của họ.

Quan tâm của họ lúc này hóa ra là ra những chính sách trước hết đảm bảo quyền lợi, vị thế của mình, và sau đó là nhắm vào cai trị có lợi nhất quần chúng, nhân dân, trong đó có tầng lớp công nhân, người làm công ăn lương, trong nhân dân, vẫn theo Bakunin.

"Kẻ nào nghi ngờ điều đó, kẻ đó hoàn toàn chẳng biết gì về bản tính của con người,” nhà lý luận đối lập và triết gia người Nga nói.

Và ông khẳng định:

“Họ [các nhà Mác-xít] luôn xác nhận rằng chỉ là một chế độ độc tài – dĩ nhiên là chế độ độc tài của họ - có thể tạo ra ý chí nguyện vọng cho người dân, nhưng câu trả lời của chúng tôi về điều này là: không có chế độ độc tài nào nhắm được vào mục đích nào khác hơn, ngoài mục đích tự làm cho mình bất tử, và nó chỉ có thể là cha đẻ của nô dịch, nhờ vào việc người dân phải chịu đựng nó (chế độ)…”

'Vùng lên'
Con số gần 90.000 công nhân đình công ở khu công nghiệp Tân Tạo tuần này, khi đem so sánh với số lượng thành viên của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã làm tôi kinh ngạc. Nó khiến tôi nhớ lại những gì tôi được học trong chủ nghĩa Mác về giai cấp công nhân trên ghế nhà trường ở Việt Nam trước đây.

Theo đó, đặc tính cách mạng của giai cấp công nhân là: "kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, kỷ luật".
UserPostedImage
Cảnh sát và an ninh được cho là sẵn sàng 'vào cuộc' trong cuộc đình công mà cuối cùng đã diễn ra 'trong trật tự' ở Tân Tạo tuần này.

Tinh thần đấu tranh của họ có thể "ảnh hưởng và làm gương" cho các tầng lớp khác. Do đó, về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, giai cấp công nhân đều "giữ vai trò lãnh đạo". Sức mạnh đó của công nhân ngày hôm nay, như trong các vụ đình công nhiều năm trở lại, đặc biệt vụ ở Tân Tạo, đã buộc lãnh đạo đảng cộng sản phải tỏ dấu hiệu nhượng bộ ngay lập tức.

Qua sự kiện vừa qua, ta thấy rõ trên thực tế đảng cộng sản Việt Nam không hề đại diện cho giai cấp công nhân và toàn dân tộc, khi mà quyền lợi, lợi ích chính đáng của công nhân và quyền làm chủ của người dân bị tước đoạt.

Để tránh tình trạng thay đổi trong 'bạo lực' mà giới quan sát đã cảnh báo, Việt Nam cần phải có một nền tảng quốc gia vững chắc, đó chính là tính chính danh của người cầm quyền, điều mà chỉ có tể đạt được thông qua bầu cử công khai, dân chủ, trung thực và pháp luật phải chuẩn mực, không thiên vị, không vi Hiến ngay từ đầu, phải có phân lập tam quyền, mà trong đó, tư pháp phải được độc lập.

Vùng lên hỡi các nô lệ của thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn…” Phải chăng câu hát ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa, hay là vẫn chưa đi hết con đường của nó trong xã hội Việt Nam của ngày hôm nayThạc sỹ Nguyễn Tiến Trung
Chỉ có một nền pháp luật chuẩn mực, bắt đầu từ một bản Hiến pháp Dân chủ cho dân lập ra, phúc quyết, mới đảm bảo quyền làm chủ, và đảm bảo quyền con người của người dân được tôn trọng, trong đó có các quyền tự do lập hội, quyền thành lập công đoàn độc lập của công nhân v.v...

Cho nên, để tranh đấu cho quyền lợi của nhân dân và giai cấp công nhân hay co quyền lợi của quốc gia một cách triệt để, thì thiết nghĩ anh em lao động cũng cần lưu ý tranh đấu sao cho lãnh đạo đảng cộng sản và chính quyền Việt Nam phải hủy bỏ bản hiến pháp áp đặt hiện hành và mau chóng thay thế bằng một hiến pháp của toàn dân, do dân soạn thảo và phúc quyết...

Nói cách khác, chỉ có hiến pháp của toàn dân mới thực sự bảo vệ được cho quyền lợi của toàn dân, trong đó có giai cấp công nhân, giai cấp lao động mà danh nghĩa của họ đang bị người khác, mà ở đây là Đảng cộng sản cầm quyền và chính quyền do đảng này lãnh đạo 'tước đoạt', 'mạo xưng'.

Viết tới đây, trong tai tôi, tự dưng lại vang lại giai điệu và lời của bài Quốc tế ca, bài hát chính thức chung cho các đảng giai cấp công nhân các nước trên thế giới mà chính những người Marxists một thời từng hát vang trên các đường phố và chặng đường đấu tranh của họ:

“Vùng lên hỡi các nô lệ của thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn…” Phải chăng câu hát ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa, hay là vẫn chưa đi hết con đường của nó trong xã hội Việt Nam của ngày hôm nay, cũng như trong ít nhất suốt bốn chục năm vừa qua, khi đất nước được cho là đã 'thống nhất', 'độc lập' mà dường như chưa có 'tự do', 'dân chủ' như nhiều người kỳ vọng.

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung gửi cho BBC từ Sài Gòn
phai  
#2 Đã gửi : 04/04/2015 lúc 08:55:17(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Cần nhận định đúng về đình công

UserPostedImage
Các cuộc biểu tình ở phía nam đã lắng xuống sau khi chính phủ kiến nghị sửa Luật Bảo hiểm Xã hội

Các cuộc đình công liên tục diễn ra tại khu công nghiệp Sài Gòn, Bình Dương, Tiền Giang, Tây Ninh, Long An … khiến nhiều người tin rằng phong trào công nhân Việt Nam đã trưởng thành.

Xin đừng quên cuối năm 2005 cũng đã diễn ra nhiều cuộc đình công đòi tăng mức lương tối thiểu cho công nhân tại các doanh nghiệp do nước ngoài đầu tư, có cuộc đình công lên đến năm, sáu chục ngàn công nhân tham dự.

Đấu tranh đòi tăng mức lương tối thiểu không khác gì đình công phản đối chính sách bảo hiểm xã hội lần này. Cả 2 đều là chính sách đã được Quốc Hội thông qua và đã thành luật.

Lần trước cựu Thủ tướng Phan Văn Khải đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu bằng cách ký chỉ thị tăng mức lương tối thiểu lên 40 phần trăm. Khi được đáp ứng các cuộc đình công chấm dứt, cuộc đấu tranh lặng xuống, các công nhân đứng ra tổ chức bị sa thải, một số người sau đó bị bắt và có người hiện vẫn đang trong tù.

Các cuộc đình công sau năm 2005 thường ở mức độ nhỏ, tự phát và nhanh chóng chấm dứt. Nhiều người khởi xướng sau đó bị sa thải, có người bị an ninh theo dõi. Quyền lợi của công nhân mỗi ngày bị cắt bớt và đời sống của họ ngày trở nên tồi tệ hơn.

Việc công nhân đình công rồi kéo nhau ra đường lộ với những biểu ngữ tự làm tại công ty Pou Yuen cho thấy việc tổ chức khá lỏng lẻo và tự phát. Đương nhiên có người đứng ra khởi xướng nhưng cuộc đình công xảy ra do sự bất mãn cùng cực của công nhân. Các cuộc biểu tình khác là sự đồng thanh đáp ứng, tức nước vỡ bờ.

Lần này, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố sẽ kiến nghị lên Quốc Hội sửa đổi Luật Bảo hiểm Xã hội nhằm đáp ứng nguyện vọng công nhân các cuộc biểu tình cũng lặng xuống.

Công đoàn độc lập
Bài học năm 2005 cho thấy nếu những người khởi xướng không biết nuôi dưỡng cuộc đấu tranh thì đâu lại vào đó, quyền lợi chính đáng của công nhân lại tiếp tục bị cắt dần và đời sống của công nhân sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn.
Bài học năm 2005 cho thấy nếu những người khởi xướng không biết nuôi dưỡng cuộc đấu tranh thì đâu lại vào đó, quyền lợi chính đáng của công nhân lại tiếp tục bị cắt dần và đời sống của công nhân sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn.

Trên thực tế cuộc sống của công nhân đã quá eo hẹp, thực lực đấu tranh hết sức hạn chế, vì thế để đấu tranh cho đến khi đạt được kết quả họ cần giảm thiểu mọi thiệt hại và cần sự hỗ trợ từ trong cũng như ngòai nước.

Về lâu dài, công đoàn là phương tiện để đấu tranh cho quyền lợi thiết thực của công nhân. Công đoàn đại diện cho công nhân đấu tranh đòi giới chủ tôn trọng luật pháp quốc gia, thương lượng với chủ bảo vệ và gia tăng quyền lợi tại mỗi xí nghiệp hay mỗi nghành nghề.

Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay một công đoàn độc lập với nhà nước cũng sẽ là một phương tiện vận động Quốc Hội đề ra các đạo luật có lợi cho công nhân và vận động Quốc Tế để quyền lợi công nhân được bảo đảm.

Công đoàn còn mang một vai trò khác là nâng cao trình độ nhận thức của công nhân về quyền làm người, về quyền công dân và về quyền lợi của người công nhân.

Một công đoàn đúng nghĩa cũng lo cho từng cá nhân công nhân và gia đình khi bị lâm vào những hòan cảnh rủi ro hay phải tranh tụng với giới quản lý hay giới chủ.

Tại các quốc gia dân chủ, công đoàn còn thương lượng với các đảng chính trị để đề ra những chính sách có lợi cho công nhân. Tại Úc, đảng Lao động được nhiều công đoàn ủng hộ cả về tài chánh lẫn nhân lực để đảng Lao Động một mặt bảo vệ quyền lợi của người Lao động mặt khác đưa ra chiến lược và chính sách có lợi cho tầng lớp Lao Động.

Hiện nay tại Việt Nam có hai dạng công đoàn nhưng cả hai đều mang nặng tính chính trị và không thực sự đấu tranh cho quyền lợi của người công nhân.

Công đoàn do đảng Cộng sản lãnh đạo thì có mặt tại hầu hết các xí nghiệp. Nhiệm vụ của họ chỉ nhằm thực hiện những chủ trương và nghị quyết do đảng cộng sản đề ra.

Ngược lại, công đoàn độc lập là một nhóm nhỏ được thành lập nhằm đấu tranh chính trị để đảng Cộng sản trả lại quyền lao động cho người công nhân. Việc làm của họ cần nhưng chưa đủ.

Muốn đấu tranh cho quyền lợi công nhân cần có nhiều công đoàn thực sự phát xuất từ người công nhân, phải do người công nhân lập ra, được người công dân nuôi dưỡng và phải đấu tranh cho quyền lợi công nhân.

Những người lãnh đạo công đoàn phải là người được công nhân thương yêu, tin tưởng và bầu lên qua những cuộc bầu cử dân chủ. Họ phải có khả năng đại diện công nhân thương lượng với cả chủ nhân lẫn nhà nước. Tại các công đoàn lớn, người lãnh đạo cần có khả năng làm việc với các công đòan, chính phủ và tổ chức quốc tế.

Như thế muốn bảo đảm cho cuộc đấu tranh thực sự vì quyền lợi của người công nhân, những người khởi xướng cần tìm và đào tạo một tầng lớp lãnh đạo công đòan độc lập trong số những người hiện đang đấu tranh.

UserPostedImage
Vụ bãi công của công nhân công ty Pou Yuen là một trong những vụ có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây

Mục tiêu trước mắt là các công ty trung bình và lớn cần có các công đòan độc lập. Theo Hiệp Định Đối Tác Thái Bình Dương và Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu, Việt Nam phải có những công đòan độc lập với nhà nước cộng sản. Vì thế mục tiêu này khả thi và nên được xem như ưu tiên hàng đầu.

Công nhân cũng cần sự trợ giúp của truyền thông báo chí, của tầng lớp trí thức và nhất cần một số luật sư sẵn sàng đứng ra cố vấn hay bảo vệ cho công nhân và công đòan. Vì thế các cuộc đình công phải thuần khiết vì quyền lợi của người công nhân, tránh bị “chính trị hóa” hay bị các đảng chính trị lèo lái sang các mục tiêu khác.

Hiện Việt Nam là một quốc gia độc đảng, nên chưa có một đảng không cộng sản nào đưa ra một cương lĩnh với một đường lối đấu tranh rõ ràng cho quyền lợi của người công nhân. Việt Nam sẽ có đa đảng vì vậy nhu cầu thành lập đảng chính trị phục vụ cho tầng lớp công nhân là một nhu cầu cần được quan tâm.

Nói tóm lại Việt Nam hiện có 5 triệu công nhân, đóng góp của họ cho xã hội cho đất nước vô cùng to lớn. Con số này càng ngày càng tăng nhưng đến nay tầng lớp công nhân vẫn chưa có được tiếng nói chính thức vì thế đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của họ càng ngày càng suy giảm.

Đấu tranh cho quyền lợi công nhân là cuộc đấu tranh lâu dài luôn tiếp diễn hằng trăm năm nay và trên tòan thế giới. Việc bùng phát các cuộc đình công trong tuần qua cho thấy sự tức nước vỡ bờ, vì thế cần nhận định đúng để quan tâm hơn đến nhu cầu lâu dài và thiết yếu của tầng lớp công nhân.

Nguyễn Quang Duy gửi cho BBC từ Melbourne, Úc

Sửa bởi người viết 04/04/2015 lúc 09:03:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.168 giây.