Trưa nay, bạn gặp tôi tất tả ngược xuôi trên đường. Trời thì nắng, bạn gọi cafe mà cũng không có thời gian vì sợ đi giao hàng cho khách trễ. Cám ơn bạn đã xiết tay động viên tôi dù rất vội... Tôi muốn bạn biết rằng tôi vẫn là tôi - người mà bạn biết nhiều năm trước, không hề thay đổi, vẫn nhạy cảm và dễ xiêu lòng.
Năm 2010, tôi đã khóc vì uất nghẹn, vì tự do bị xâm phạm và tấm hình mà tôi dẫn lại đây nhiều lúc vẫn bị lắm người đem ra làm trò cười vì họ cho rằng tôi nhát gan.
Bạn đừng buồn, đừng bực, đừng cáu giận thay tôi bạn ạ!
Vì thực tế đúng như họ nói, tôi sợ. Ở thời điểm ấy tôi rất cô đơn, cảm thấy mình bị phản bội, bị xem thường.
Tôi muốn chạy trốn khỏi đống hỗn độn ấy để sống một cuộc đời "an lành" như hàng triệu người khác.
Và rồi...
Tôi không làm được,
Tôi nghĩ mình chỉ có một cách đứng lên từ sự sợ hãi của bản thân, thật tỉnh táo và đầy trách nhiệm.
Và tôi đã trở lại, năm 2015, với nụ cười như bạn thấy.
Và với niềm tin rằng tôi không hề cô đơn như tôi nghĩ, và với sự đồng hành, ủng hộ của những người bạn yêu tự do.
Bạn thân mến,
Không có sự sợ hãi nào giống nhau, mỗi người có một nỗi sợ. Quan trọng hơn hết là cách chúng ta đối diện và vượt qua nó.
Tôi đã khóc và trở lại bằng nụ cười cùng cái xiết tay của bạn, cùng những bông hoa của các cô chú không quen mà ta gặp trên đường.
Vì vậy tôi tin rằng nếu tôi làm được thì mọi người sẽ làm được, chỉ cần ta tin nhau bạn nhỉ!
Bạn thân mến,
Tôi không ngại khóc, khóc để mình luôn là chính mình thì nên và chả có gì phải xấu hổ về nó cả bạn ạ!
Cám ơn bạn đã xiết tay, đã cùng tôi ký tên vào
http://nhanquyen2015.netCám ơn bạn đã tin tưởng rằng: cùng nhau chúng ta sẽ làm nên sự thay đổi - bắt đầu từ chính bản thân mình!
Nhân quyền cho bạn,
Nhân quyền cho tôi,
Nhân quyền cho Chúng Ta,
Nhân quyền cho con cái mình!
Mẹ Nấm