Chỉ có cái dòng chữ: "Freedom for Tran Huynh Duy Thuc....", mà mình đi qua 3 hàng in đều phải quay ra, chỗ thì lạnh lùng từ
chối, chỗ thì quầy quậy đuổi.
Bất lực, nhưng mình vẫn đi tiếp. Lại thấy một hàng photo, mình bước vào. Chủ quán sẵn sàng in cho mình, nhưng máy ở đây
chỉ in được khổ giấy A3 là lớn nhất. Đành in rồi cắt ra dán vậy.
Nhìn thấy dòng chữ của mình, cậu thanh niên la lên:
- Ôi, lại freedom, lại tự do! TỰ DO LÀ CÁI NGÕ NHỎ, DÂN CHỦ LÀ CÁI RẠP CHIẾU PHIM, CÒN CÔNG LÝ LÀ DIẾN VIÊN
HÀI !
Rồi cậu ta hỏi mình:
- Trần Huỳnh Duy Thức bị án tù bao nhiêu năm nhỉ?
- Mười sáu năm. Mình trả lời.
- Thật là cực kỳ dã man!
Cậu ta thốt lên rồi nói tiếp:
- Cái chế độ này đừng có mà mơ tự do với cả dân chủ, người càng giỏi càng yêu nước càng đấu tranh dũng cảm thì án tù
càng cao. Có thế mới duy trì độc tài được chứ!
Cậu ta lại hạ giọng:
- Có khi ông Thức này rồi cũng sẽ bị trục xuất như cái ông gì vừa rồi ấy nhỉ? À ông Điếu Cày. Mà oái oăm thật, các nước
người ta trục xuất người nước ngoài, còn ở ta lại trục xuất chính dân ta. Muốn yên thân ở chế độ này thì chỉ có "Không nghe,
không thấy, không nói".
- "Không nghe không thấy không nói", ngay cả khi nước mất nhà tan ư? Mà nếu ai cũng bịt mắt bịt tai bịt miệng như thế thì đến
cái thân mình rồi cũng chẳng giữ nổi đâu. Mình lên tiếng, và nói tiếp:
- Tuy nhiên em in cho chị những dòng này cũng là ko phải người bịt tai bịt mắt rồi, chị đi nhiều nơi người ta không in cho đâu.
Mình khuyến khích.
Cậu ta chợt im lặng.
Ra về, bên tai mình vẫn văng vẳng câu nói của cậu ta: "Dân chủ là cái rạp chiếu phim".
26/05/2015
Theo Facebook Nguyễn Thúy Hạnh