logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chung  
#1 Đã gửi : 13/06/2015 lúc 06:36:10(UTC)
chung

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,773

Đau đớn, căm hờn và uất hận là suy tư của người viết. Đau đớn khi nhìn cảnh dân tình ngày ngày bị kẻ cầm quyền ngang ngược, cướp đoạt từ vật chất đến tinh thần cho vỏ bọc Xã hội chủ nghĩa nhưng thực chất là qua đó tư lợi cho cá nhân và gia đình họ; đâu chỉ vài ba tháng mà đã là bốn hay bảy chục năm. Không căm hờn sao được khi đảng CS ngang nhiên thách thức dân tộc mà chúng ta chỉ biết chửi rủa hơn làm gì khác? Uất hận vì tại sao chúng ta không hành động gì thể hiện tình đoàn kết liên đới với những người đang bị bọn CS cướp bóc hành hung hoặc giam giữ trái phép? Đau!


Chúng ta ngồi nguyền rủa bóng tối thì bóng tối sẽ qua đi? Tại sao chúng ta không thắp lên ngọn lửa dù nhỏ nhoi để xua tan đi bóng tối? Tại sao chúng ta lại mắc vào bẫy của CS là phải bất bạo động vì sợ bị cho là khủng bố? Chẳng lẽ chỉ có kẻ cầm quyền với vũ khí trang bị tận răng mới không là khủng bố và được quyền bắt bớ, bắn giết dân lành tùy thích? Chúng ta hãy nhìn lịch sử gần đây nhất trên thế giới, nhân dân võ trang chống tên độc tài Muammar al-Gaddafi, ai dám cho là khủng bố? Bọn cướp đang đứng giữa nhà, mình lại khuyên nhủ „thôi các cô chú hãy tìm công việc lương thiện đi, ăn cướp xấu lắm“, thế là bọn cướp kéo về hang ổ, vắt óc suy tư để từ bỏ ăn cướp? Tôi không kêu gọi và cũng không cổ võ chiến tranh, hơn nữa lấy lực lượng nào để gây chiến nhưng tại sao chúng ta phải thúc thủ, tự trói tay cho cái ác lên ngôi? Bọn chúng đã từng làm gì trước khi chiếm miền Nam, tại sao chúng ta không đem trả cho chúng? Chúng ta nên nhớ con dao có thể giết người nhưng làm bếp phải cần có dao, vấn đề là cách sử dụng. Cho là bất bạo động đi thì cũng phải thể hiện sự đồng cảm với người dân đang bị trực tiếp bức hại bằng hành động dù nhỏ chớ không chỉ bằng lời nói suông. "Tận nhân lực mới tri thiên mạng", hãy hành động đừng trông chờ.


Hôm qua Tiên Lãng, hôm nay Long An, ngày mai biết đâu là chính chúng ta hoặc người thân của chúng ta và tương lai không xa chắc chắn là cả đất nước. Có thể bạn đang ở xứ Tự do nên CSVN chẳng ảnh hưởng gì đến bạn nhưng bạn có thể nhẫn tâm nhìn đất nước và người dân Việt mình lầm than thống khổ? Ôi, lịch sử hào hùng của dân tộc đâu rồi hay chỉ còn là vọng tưởng?


Có người bạn thân nói, sao biết tôi không làm? Tôi làm theo chủ trương của tôi, chẳng cần ai biết và cũng chẳng có nhu cầu phô trương. Hy vọng là đúng như lời nói, mong không là biện minh. Người khác lại nói, còn biết bao người đang tù đày trong ngục tù CS, tôi làm có tính cách lâu dài chớ đâu mỗi chuyện đều quan tâm thì còn thời gian đâu làm chuyện lớn. Cũng đúng luôn, mong là lời nói đi đôi với việc làm. Mỗi người trong chúng ta đều có tình với quê hương đất nước và mong muốn VN sạch bóng CS tay sai, bán nước hại dân. Người viết chỉ ưu tư là những dân oan đang bị bức hại hay người đấu tranh ôn hòa đó suy nghĩ ra sao? Có cảm thấy cô đơn tuyệt vọng khi chẳng thấy hoặc quá ít ai quanh mình? Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ!


Hãy hành động dù nhỏ, đừng ủy thác. Đất nước Việt Nam quá khứ, hiện tại và tương lai là của tất cả chúng ta!


14.06.2015
Năm XL
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.031 giây.