Con vẫn muốn về quê gánh mận!
Con tha thiết gọi quê mình xứ mận!
máu, mồ hôi trộn lẫn với phù sa:
máu của ông, cha, một thời khai khẩn
mồ hôi từng dòng của má, của ba.
Làng quê Đạo Thạnh sao mà bất hạnh!
quê mình nghèo, đâu có nhà bảo sanh,
má sanh con, tại nhà, trời giông bão
phần số con là: chiếc lá bay xa.
Con tha thiết gọi quê mình xứ mận!
nơi con khóc chào đời lận đận,
cắt rún bằng miểng chén khỏi kinh phong!
Con tha thiết gọi quê mình xứ mận!
nơi cuống nhau, ba vùi trong quê, đất
con dẫu tha hương, chết nhớ trở về.
Con tha thiết gọi quê mình xứ mận!
nhớ má thương, suốt một đời lận đận;
lận đận theo chồng, lận đận nuôi con.
Con tha thiết gọi quê mình xứ mận!
má lấy chồng nghèo, chiếc áo bà ba,
vai áo bà ba sờn theo năm tháng,
con ra đời chiếc áo má vá vai,
mụn vá dày, dày thêm, ngày con lớn:
tiền học hành, quần áo – má – một tay…
Phần số con, tha hương từ độ ấy,
xứ mận quê mình chỉ thấy trong mơ;
con thấy má, áo bà ba lẩy bẩy,
như trái mận đèo, run rẩy trong mưa.
Lê, táo quê người ăn sao xốp xộp
trái mận đèo, con cắn, bộp – dòn tan
trái mận đèo! má cho con được hái,
“nhà mình nghèo; mận mặt bán người ta!”
Chiều cuối năm nhớ quê nhà, nhớ má…
nhớ vô cùng bông mận, trắng vuờn xưa;
phiêu bạt bao năm, cùng trời cuối đất,
con vẫn muốn về gánh mận má ơi!
Melbourne
Đoàn xuân Thu