Lạ!
Quê nghèo, đói khổ khắp xóm thôn,
Theo học, cha mong vượt vũ môn.
Bạn bè mới, hỏi tên chi rứa?
Côn!
Học hành cũng qua được “thành chung”,
Rồi cha mất chức, vận hạn xung!
Rời trường, giã bạn tên ghi mãi:
Cung !
Hành phương nam, mong giải hạn nhanh,
Dừng chân kiến nghiệp, trường Dục Thanh.
Ngày sau ghi lại rành tên tuổi:
Thành!
Ngưỡng mộ trời Tây muốn tiến xa,
Phen này phải quyết chí bôn ba.
Xuống tàu làm bếp mang danh phận:
Ba!
Ngũ long tụ hội rền Pháp quốc,
Tường, Trinh, Ninh, Truyền viết, Thành xuất,
Hỏi ai dám cự quyền nước mẹ?
Quốc!
Qua Nga theo cộng, đông hồi quy,
Hương cảng là nơi gặp thế nguy.
Cưới vợ, vô tù tên khai dối:
Thụy!
Thoát tù, lưu lạc đành câm nín
Xiêm La chợt hiện người mới đến.
Tên tuổi Việt cộng kiều tìm hỏi:
Chín!
Hồng Kông lập Đảng, lắm người mơ,
Tự xưng đại diện Quốc tế ba.
Xưng danh để mọi người nghe rõ:
Sơ!
Trai gái cùng qua hội Stalin,
Người đâu bay nhảy giống như chim.
Kê khai cùng nhận phòng lưu trú:
Lin!
Về Tàu đăng lính, quả đa mang.
Ước mơ nối nghiệp cha, làm quan.
Dù rằng tên họ, quan nước lạ:
Quang!
Bỏ Tưởng, theo Mao lập chiến khu,
Nga, Tàu, Mỹ tạo thế đánh đu,
Ngạo nghễ xưng cha già dân tộc:
Thu!
Nhanh tay cướp lấy chính quyền Kim,
Lừa bịp nhân dân quả thật tinh.
Huênh hoang tuyên lại quyền độc lập:
Minh!
Ôi thôi! thời địa chủ ác ghê!
Giết người không ngơi nghĩ, chán chê.
Mắng giết người có công nuôi dưỡng:
Bê!
Sợ rằng hậu thế sẽ xỏ xiên,
Tự sướng nâng mình, quả ngang nhiên.
Gian hùng xưa nay thời có một:
Tiên!
Tháng 9. 2015
Trần Trường Sa