logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 05/11/2015 lúc 07:36:57(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thư Ngỏ đến Frontline/ProPublica về chương trình “Khủng bố tại Little Saigon”

UserPostedImage

Ngày 4/11/2105, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân đảng Việt Tân đã gửi đến tổ chức Frontline và ProPublica một lá thư nhằm yêu cầu điều tra nội bộ về phóng sự “Terror in Little Sai Gon” vì có quá nhiều thiên kiến và những cáo buộc sai lầm.
Sau đây là nguyên văn bản dịch tiếng Việt.
Quý vị có thể xem bản tiếng Anh tại đường dẫn: http://viettan.org/Open-Letter-to-Frontline.html
BBT - Web Việt Tân
______________________

Ngày 4-11-2015
Kính gửi:
Raney Aronson-Rath, Giám Đốc Frontline
David Fanning, Sáng Lập Viên và Tổng Giám Đốc Frontline
Andrew Metz, Chủ Biên Frontline
Stephen Engelberg, Tổng Biên Tập ProPublica
Michael Getler, Giám Sát Viên PBS
A.C. Thompson, Phóng Viên
Tiêu đề: Thư Ngỏ đến Frontline/ProPublica về chương trình “Khủng bố tại Little Saigon”
Thưa các Chủ Bút của Frontline và ProPublica:
Tôi ghi nhận nỗ lực đáng quí của nhóm tường thuật để soi rọi những vụ sát hại ký giả người Mỹ gốc Việt chưa tìm ra hung thủ. Nhưng quý vị không thể giải quyết một sự việc bất công – tức sự sát hại không thể tha thứ các ký giả trong thập niên 1980 - bằng cách tạo ra một bất công khác. Khi viết chỉ để tạo sản phẩm hấp dẫn, dòng nội dung của phóng sự điều tra này có vấn đề.
Tôi viết thư này để mong quí vị hãy duy trì tính chính trực trong biên tập và chuẩn mực của Public Broadcasting Service bằng cách rút lại chương trình “Khủng Bố tại Little Saigon” đã phát hình và đăng trên trang web của quý vị ngày 3/11/2015. Tôi cũng kêu gọi Frontline và ProPublica duyệt xét lại việc cho phép đăng tải những quy kết không căn cứ.
Cho tôi xác nhận rõ: “Mặt Trận” (cũng được gọi là "the Front" trong chương trình) không hề có chính sách dùng bạo lực để bịt miệng những người chỉ trích. Tổ chức chúng tôi không bao giờ có một đội sát thủ hay một danh sách ám sát.
Mặt Trận được thành lập từ sự kết hợp của nhiều nhóm người Việt trong cộng đồng hải ngoại và tại Việt Nam. Liên minh này bao gồm các sinh viên Việt Nam du học trong thời chiến tranh, những người tỵ nạn chính trị trốn chạy độc tài cộng sản, và những người đối kháng còn ở Việt Nam. Mục tiêu của Mặt Trận là huy động người dân Việt Nam vào một cuộc đấu tranh quần chúng để có tự do chính trị.
Vì ước vọng cho một nước Việt Nam tự do, Mặt Trận thu hút được sự ủng hộ mạnh mẻ từ cộng đồng người Việt hải ngoại và chính giới tại nhiều quốc gia. Suốt nhiều năm qua, thành viên Mặt Trận đã đóng góp vào việc xây dựng các cộng đồng người Việt khắp thế giới. Cho đến nay, nhiều thành viên vẫn tiếp tục cổ võ cho nhân quyền tại Việt Nam.
Tổ chức mà tôi đại diện — Việt Tân, một đảng của người Việt đấu tranh cho dân chủ — được sáng lập bởi những người lãnh đạo đầu tiên của Mặt Trận. Trong số thành viên đa dạng của chúng tôi hiện nay có những nhà hoạt động trong nước, có những thành viên lớn tuổi từng hoạt động trong Mặt Trận trước đây, và có thế hệ thứ nhì tiếp tục đeo đuổi nỗ lực tranh đấu cho một Việt Nam tự do.
Điều mà tôi thấy không ổn – và kêu gọi giám sát viên của PBS xem xét – là toàn bộ chương trình này dựa trên lập luận sai lạc. Đó là chỉ vì các ký giả này từng chỉ trích Mặt Trận mà tổ chức này phải chịu trách nhiệm về các vụ giết hại. Phóng sự điều tra này được xây trên toàn những giả thuyết và trình bày méo mó.
Tôi kêu gọi quí vị xem xét những điểm sau đây:
1. Dựa vào lời đồn đãi và cái gọi là chứng cớ mới
Tài liệu quảng cáo bảo rằng có năm cựu thành viên Mặt Trận ám chỉ tổ chức này liên can đến vụ sát hại. Nhưng trong số năm người được phỏng vấn, người duy nhất bảo rằng Mặt Trận có dính đến việc sát hại lại là một nguồn ẩn danh. Mặc dù chương trình này không có khả năng xác định tính xác thực của người nói, lời thú nhận của ông ta vẫn được xem là “chứng cớ mới.”
Phóng sự sau đó rút kết luận từ bốn nguồn khác, đưa lời đồn ra như dữ kiện.
Ông Nguyễn Đăng Khoa tuyên bố rõ trước ống kính là ông không biết gì về K-9. Lời phủ nhận được nghe rõ bằng tiếng Việt nhưng không dịch ra trên màn hình.
Ông Trần Văn Bé Tư chỉ tham gia Mặt Trận một thời gian ngắn và bị trục xuất năm 1984 vì quan điểm của ông quá cực đoan. Các câu trả lời của ông về K-9 là những tuyên bố vô căn cứ của một người chưa hề thuộc về K-9. Thompson hỏi ông ta: “Gia đình Đạm Phong nghĩ là Đạm Phong vì chỉ trích Mặt Trận thế mà bị giết. Điều đó có chính xác đối với ông không?” Câu trả lời của Trần Văn Bé Tư là một lời đồn: “Tôi nghe như thế.”
Ông “Johnny” Nguyễn Văn Xung liên tục khẳng định ông ta không biết gì về việc Mặt Trận dính líu đến việc sát hại những người chỉ trích.
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã nhiều lần phủ nhận lời cáo buộc về bạo hành bất kể nỗ lực của A.C. Thompson cố “dí ông” qua nhiều giờ phỏng vấn. Ấn bản trên web bảo rằng ông Nghĩa, phát biểu khi không quay phim, có biết những cá nhân trong Mặt Trận nghĩ đến chuyện dùng bạo lực. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã lên tiếng sau đó rằng lời ông đã bị kể lại sai lệch.
Phóng sự cho rằng Mặt Trận đeo đuổi một chính sách dùng bạo lực chống lại giới chỉ trích, nhưng họ chẳng tìm ra hay trưng ra tài liệu nào của Mặt Trận ra lệnh tấn công như vậy.
Ấn bản trên web nói rằng các điều tra viên “tin là Mặt Trận đã gửi ra những bản thông báo nhận trách nhiệm về các vụ phạm pháp.” Nhưng bản “thông báo” duy nhất được ký bởi một nhóm khác, gọi là VOECRN. Phóng sự cũng nói rằng FBI “đặt giả thuyết” có thể có mối liên hệ giữa VOECRN và Mặt Trận. Nhưng nhóm tường thuật dù không có chứng cớ gì vẫn chấp nhận giả thuyết đó như một dữ kiện thật.
Cả phóng sự này lẫn FBI đều không có bằng chứng gì về Mặt Trận vi phạm các tội này. Mặc dù đây là mong muốn tốt của phóng viên muốn tìm cho ra sự thật đằng nhau những bất công, nhưng sự quy kết vô căn cứ về Mặt Trận dính tới các vụ giết hại vẫn là thái độ thiếu đạo đức nghề nghiệp của ngành ký giả.
2. Thực tế về đơn vị K-9
Phóng sự cho rằng Mặt Trận điều hành một đội ám sát, bao gồm thành viên từ mỗi phân bộ. Nhưng lại không trưng dẫn một chứng cớ, tài liệu, mệnh lệnh, hoặc dữ kiện nào để minh chứng cho cáo buộc này.
Ông Thompson dường như không hiểu hoặc cố tình lờ đi nguồn gốc của tên gọi K-9, đã khiến khán giả tự liên tưởng đến các ý nghĩa của từ này trong tiếng Anh.
Mặt Trận quả thật có một phân bộ đánh số là K-9 nhưng sự thật lại rất thường tình. Vì là một tổ chức của quần chúng, Mặt Trận có phân bộ khắp nơi trên thế giới. Mỗi phân bộ được đánh số theo khu vực địa dư: "Khu" trong tiếng Việt nghĩa là "vùng". Các chi nhánh bên Hoa Kỳ thuộc Khu 1, bên Canada là Khu 2, bên Âu châu là Khu 3, v.v. Riêng Khu 9 (viết tắt là K-9) bao gồm những thành viên sống rãi rác ở những nơi không có cộng đồng người Việt hoặc chưa chính thức trực thuộc vào một phân bộ nào. Cũng như mọi khu bộ khác, thành viên của K-9 giúp huy động quần chúng, quảng bá tin tức, và hỗ trợ cho phong trào.
Tóm lại, Mặt Trận không bao giờ có một đội sát thủ và “K-9” đơn thuần chỉ là một phân bộ trong tổ chức.
3. Cốt chuyện đã định trước của phóng sự này
Cốt chuyện sai lạc này dám tự tin bảo rằng “Mục tiêu tối hậu của Mặt Trận là khởi động lại cuộc chiến tranh Việt Nam.” Trong phóng sự, những người Việt yêu nước bị đẩy lùi thành những cựu chiến binh đầy thù hận chỉ muốn kiếm lại địa vị xã hội đã mất. Đây là sự bóp méo trắng trợn về động cơ của rất nhiều nhà hoạt động. Lối mô tả đầy khinh thường về người Mỹ gốc Việt tràn lan khắp phóng sự và tạo hình ảnh ác ôn về những người mưu tìm tự do cho Việt Nam.
Cốt chuyện này càng đầy gượng ép nếu nhìn kỹ trường hợp đầu tiên của năm ký giả bị sát hại, ông Dương Trọng Lâm bị giết vào tháng 7 năm 1981. Mặt Trận chưa hoạt động tại Hoa Kỳ cho đến năm 1982.
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa – một “lãnh đạo thượng tầng” của Mặt Trận xuất hiện trong phóng sự – phủ nhận những cáo buộc về sát hại. Vậy mà A.C. Thompson vẫn thuật lại: “Khó mà cột ông Nghĩa vào điểm nào, nhưng đến lúc này thì tôi đã thấy đủ tài liệu và phỏng vấn đủ các cựu thành viên Mặt Trận để biết tổ chức này có một đội ám sát.”
Người phóng viên xác nhận là họ không làm phỏng vấn để thu thập thông tin, mà để tìm những phát biểu hậu thuẫn cho một cốt chuyện đã định sẵn.
4. Thành kiến văn hóa
Đi xa hơn tài liệu quảng cáo với những hình ảnh và ngụ ý giật gân (“Khủng bố tại Little Saigon”, “Cuộc chiến cũ nơi đất nước mới”), chương trình bộc lộ một sự xuyên suốt về thành kiến văn hóa đối với cộng đồng người Việt. Việc mô tả đây là một cộng đồng chỉ ngụp lặn trong quá khứ là hành động mang tính sĩ nhục và cho thấy nhóm phóng viên không đủ khả năng tinh tế cần thiết, dù mất đến hai năm nghiên cứu.
Ông Thompson mô tả các buổi lễ tưởng niệm là “cảnh siêu thực” và tàn dư của “văn hóa người Mỹ gốc Việt hôm nay”, tưởng chừng như việc hát hùng ca và việc cựu chiến binh mặc quân phục là chuyện đặc thù trong cộng đồng người Việt. Ông còn mô tả không khí các buổi lễ “đầy sự tự hào và nỗi tức giận, cay đắng, phản kháng dai dẳng.” Người ta sẽ không dùng những từ ngữ như thế để mô tả những nghi thức trong Ngày Tưởng Nhớ Liệt Sĩ hay Ngày Cựu Chiến Binh để vinh danh các cựu quân nhân Hoa Kỳ.
Người phóng viên tán đồng coi như thật những nhận xét thiên lệch mà cựu phóng viên báo LA Times Claudia Kolker lập đi lập lại, rằng lãnh đạo Mặt Trận muốn “tiếp diễn chiến tranh”, trong khi đó ông ta lại bỏ qua lời phát biểu của lãnh đạo Mặt Trận Nguyễn Xuân Nghĩa rằng tổ chức này “cố gắng tạo đổi thay tại Việt Nam.” Đây là một trong năm, bảy thí dụ trong phóng sự mà quan điểm của người không phải Việt Nam mới được coi như có tiếng nói có thẩm quyền (mặc dù chính nhóm tường thuật chê trách FBI thiếu chuyên gia văn hóa và ngôn ngữ để hiểu cộng đồng).
Trong khi đó, tại ấn bản trên web, phóng viên mô tả những cộng đồng người Việt thời đầu là “khao khát phục thù” và mô tả người sáng lập Mặt Trận đã “[nhận ra] sự khao khát” và “lên kế hoạch để thỏa mãn khao khát đó.” Hình ảnh châm biếm về sự man dại và cơ hội chủ nghĩa này là một sỉ nhục đối với giới hoạt động dân chủ và nhân quyền khắp nơi.
5. Dữ kiện từ vụ kiện phỉ báng 1994
Như loại chuyện truyền thuyết, những lời đồn về Mặt Trận cũng chỉ xuất phát từ vài nguồn “chính” nhưng sau được loan truyền, dùng làm dẫn chứng qua lại, rồi được tạo ấn tượng như đó là quan điểm của nhiều người. Vào năm 1993, ba thành viên cao cấp của Mặt Trận (các ông Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh và Nguyễn Xuân Nghĩa) đã kiện ba cá nhân liên can trực tiếp tới việc loan truyền những cáo buộc sát hạt. Đó là ký giả Cao Thế Dung, tác giả Vũ Ngự Chiêu, và chủ nhiệm báo Nguyễn Thanh Hoàng.
Trước tòa vào tháng 12/1994, ông Cao Thế Dung nhìn nhận đã dùng ba bút danh khác nhau (cùng với tên thật của ông) để viết chi tiết về cái ông cho là kế hoạch của thành viên Mặt Trận ám sát các ký giả trong cộng đồng. Trước khi bị vạch ra Cao Thế Dung là tác giả duy nhất của các bài viết này, ông còn dùng nhiều bút danh khác để bảo chứng và đề cao độ tin cậy cho các bài viết của chính ông. Tại buổi xử về tội phỉ báng, ông Cao Thế Dung đã không hề đưa ra được nguồn hoặc thông tin gì để chứng minh về những cáo buộc.
Ông Vũ Ngự Chiêu, tác giả một cuốn sách cáo buộc Mặt Trận về các vụ sát hại, trong phiên tòa đã đứng tránh xa những điều ông viết trong quyển sách. Ông nói rằng là ông chỉ nhận tất cả các thông tin đó từ Cao Thế Dung.
Ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm tờ báo Văn Nghệ Tiền Phong, nơi đăng những bài viết của Cao Thế Dung, xuất hiện trước tòa như một người ốm liệt, có lúc quá yếu không nói được. Ông khai rằng trong khoảng thời gian cho đăng các bài đó, ông đang phải chữa bệnh ung thư bằng hóa trị, nên không có sức để kiểm chứng đầy đủ. Ông Nguyễn Thanh Hoàng cũng nói vì Cao Thế Dung là một nhà văn được trọng vọng và đối với văn hóa Việt Nam thì thách thức một người được quý trọng như thế là không phải phép, do đó ông ta không đẩy ngược lại những cáo buộc của Cao Thế Dung.
Tóm lại, đó là tiêu biểu cho những “nguồn xuất phát” của hầu hết những lời đồn đãi về chuyện Mặt Trận liên hệ đến các vụ sát hại ký giả. Bồi thẩm đoàn trong vụ này đã không thể kết tội phỉ báng chỉ vì những đòi hỏi tiêu chuẩn pháp lý rất cao đối với tội phỉ báng những nhân vật công chúng. Tuy nhiên, các dữ kiện căn bản đã rõ ràng: nếu nhóm tường thuật xem xét hồ sơ vụ kiện phỉ báng, họ sẽ thấy những lời cáo buộc Mặt Trận hời hợt và vô căn cứ đến thế nào.
Nhóm tường thuật hoàn toàn thiếu sót hay cố tình lờ đi nội dung của vụ kiện này?
6. Kết luận rút ra từ vụ thuế má
Cựu thám tử cảnh sát Doug Zwemke, người giúp lập hồ sơ kết tội Mặt Trận trốn thuế, gợi ý rằng việc truy tố về tội trốn thuế thật sự ra để phục vụ một mục tiêu khác. Đó là để thúc đẩy lãnh đạo Mặt Trận “tố giác” lẫn nhau về các vụ sát hại. Nếu đúng vậy, sự tiết lộ của ông Zwemke giải thích tại sao công tố viện truy tố bốn thành viên Mặt Trận chỉ vì một số tiền tương đối nhỏ (khoảng $50,000 tổng cộng) mà, nếu có lỗi đi nữa, cũng chỉ đáng là một vụ án dân sự.
Phóng sự còn thêm nét âm mưu khi đưa ra giả thuyết giới chức trong các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ cố tình ngăn cản vụ án. Vì không cùng chiều với cốt chuyện định trước của phóng sự này, nhóm tường thuật đã lờ đi những dữ kiện rất đơn giản: công tố viện không tiến hành vụ xử vì họ không có đủ chứng cớ để thắng án. Sau khi vụ án được bác vào năm 1995, bên công tố viện vẫn có một năm để khởi tố lại nhưng họ đã quyết định không làm. Tóm lại, không có việc thành viên Mặt Trận chuyển tiền quỹ vào túi riêng.
***
Phóng sự điều tra này không tìm được công lý cho những ký giả Mỹ gốc Việt bị sát hại trong thập niên 1980. Điều mà phóng sự đã làm là thoả mãn một cốt chuyện đã định sẵn rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt bị khủng bố bởi những người chống cộng cực đoan. Đó không phải là cái cộng đồng mà nhiều người Mỹ gốc Việt còn nhớ. Hình ảnh châm biếm này mang tính sỉ nhục đối với cộng đồng chúng tôi, cùng lúc lại tiếp tay loan tải sai lạc về cái gọi là “dấu vết khủng bố” để ám chỉ một tổ chức chống cộng mạnh của thời đó.
Trong một đoạn phim đăng trên kênh Youtube của ProPublica, chính A.C. Thompson kết luận: “Tất cả những vụ án mạng này vẫn chưa ngã ngũ, dù đã 30 năm rồi. Chúng tôi không biết chắc ai là thủ phạm.” Mặc dù chính Thompson nhìn nhận như thế, quý vị vẫn cho phát đi phóng sự và đăng tải một bài viết chứa đựng những quy kết trách nhiệm trực tiếp đối với việc sát hại năm ký giả người Mỹ gốc Việt.
Tôi kêu gọi quí vị hãy tiến hành điều tra nội bộ về phóng sự này. Tôi tin tưởng Frontline và ProPublica sẽ làm gương trong chính sách kiên quyết duy trì tính chuyên nghiệp và sự thành thật trí thức của mình bằng cách rút lại chương trình “Khủng Bố tại Little Saigon” và xin lỗi những người bị cáo buộc sai lầm trong chương trình này.
Trân trọng,
Hoàng Tứ Duy
Phát Ngôn Nhân Đảng Việt Tân

Sửa bởi người viết 11/11/2015 lúc 06:52:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

phai  
#2 Đã gửi : 05/11/2015 lúc 07:48:29(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Phim phóng sự điều tra của Frontline và ProPublica có nhan đề “Terror in Little Saigon” (tạm dịch là Khủng Bố tại Little Saigon) được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service (gọi tắt là PBS)

Thông Cáo Báo Chí: Về Những Cáo Buộc Trong Phim “Terror in Little Saigon”

Kính gửi quý cơ quan truyền thông. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị Thông Cáo Báo Chí: Về những cáo buộc trong phim "Terror in Little Saigon" để thông tin và mong được quý vị tiếp tay phổ biến.

Mai Hương
Trưởng Ban Liên Lạc Truyền Thông Đảng Việt Tân


____________

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về những cáo buộc trong phim “Terror in Little Saigon”


Vào ngày 3/11/2015, đoạn phim “Terror in Little Saigon” trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service (PBS) và mạng Internet đã đề cập đến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và Tướng Hoàng Cơ Minh, người sáng lập Đảng Việt Tân.

Trước sự kiện này, Đảng Việt Tân:

1. Khẳng định Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái chết của những ký giả gốc Việt mà nhóm phóng viên Richard Rowley và A.C. Thompson của ProPublica cáo buộc trong đoạn phim nói trên.

Hai nhân sự này đã đơn phương bác bỏ kết luận điều tra của một phần hành thuộc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) làm việc liên tục trong 15 năm. Đó là không tìm đủ chứng cớ để khởi tố ai. Thay vào đó 2 nhân sự nêu trên dựng lên các cáo buộc dựa vào lời của vài người giấu mặt, vài người thiếu uy tín, và suy diễn chủ quan của HAI cựu nhân viên điều tra. Đây là cách làm việc thiếu đạo đức chuyên môn và cho thấy chủ đích đã có từ trước của người thực hiện đoạn phim. Trong suốt 30 năm qua, không hề có một thành viên Mặt Trận nào bị khởi tố về bất kỳ trường hợp giết người nào mà đoạn phim đề cập.

2. Cực lực phản đối thái độ xúc phạm đến danh dự và hoài bão của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, bao gồm cả Tướng Hoàng Cơ Minh và nhiều thành viên Mặt Trận; Cực lực phản đối chủ ý xuyên tạc chính nghĩa và nỗ lực đấu tranh của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Đoạn phim đã cố tình dán nhãn nỗ lực tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại chỉ là để tái diễn chiến tranh và bị xách động bởi những thành phần cực đoan xuất thân từ tập thể cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ngay lúc này, đảng Việt Tân đang tập trung vào nỗ lực tham gia cùng đồng bào trên cả nước và khắp thế giới phản đối CSVN trải thảm đỏ tiếp đón Tập Cận Bình, kẻ đại diện tập đoàn xâm lược Bắc Kinh.

Trong những ngày tới, Đảng Việt Tân sẽ có những phản đối chính thức đối với ProPublica và hệ thống PBS, và sẽ kính báo đến các cơ quan truyền thông và đồng bào khắp nơi.

Ngày 4 tháng 11 năm 2015
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc:
Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

Sửa bởi người viết 05/11/2015 lúc 07:50:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

song  
#3 Đã gửi : 07/11/2015 lúc 10:32:53(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,791

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng ta tiếp tục là nạn nhân của truyền thông Mỹ

LTS - Để thực hiện cuốn phim “Terror in Little Saigon,” nhóm phóng viên A.C. Thompson đã mở cuộc điều tra kéo dài hai năm, mong tìm thủ phạm đã giết chết một loạt nhà báo gốc Việt, và làm sáng tỏ nghi vấn cho là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (Mặt Trận) là tổ chức đứng sau những cái chết này.
UserPostedImage
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trong buổi phỏng vấn với nhóm phóng viên của Frontline
khi họ thực hiện phim “Terror in Little Saigon.” (Hình: www.frontline.org)


Trong thời gian điều tra, nhóm làm phim tìm đọc và phân tích hàng ngàn trang tài liệu, gồm: “Silenced: The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the United States,” do Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) xuất bản năm 1994, công văn của CIA, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, hồ sơ di trú Hoa Kỳ, và quan trọng nhất là hồ sơ cuộc điều tra kéo dài 15 năm của FBI. Đoàn làm phim cũng đi đến hàng chục thành phố ở Mỹ, bay qua Việt Nam và Thái Lan, thực hiện 140 cuộc phỏng vấn, trong đó có hàng chục cựu thám tử và nhân viên tình báo, thân nhân những ký giả bị giết, và nhiều người bị ám sát nhưng thoát chết, chưa bao giờ cho ai phỏng vấn.
Tại Đông Nam Á, nhóm làm phim phỏng vấn cựu lãnh đạo tình báo Thái Lan, Prasong Soonsiri, và Chavalit Yongchaiyudh, cựu Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoàng Gia Thái Lan, kiêm Thủ Tướng Thái Lan, và gặp năm cựu thành viên thuộc nhóm du kích chống Cộng Sản Lào, và một thành viên từng tham gia chiến khu của Mặt Trận. Trong thành phần lãnh đạo của Mặt Trận, A.C. Thompson cho biết đã phỏng vấn ba người mà ông gọi sáng lập viên, trong đó có kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, người duy nhất xuất hiện trong phim.
Ngoài “Terror in Little Saigon,” kết quả cuộc điều tra còn được đúc kết trong một tài liệu dài 72 trang đi kèm, có tên “Terror in Little Saigon, an Old War comes to a New Country,” do phóng viên A.C. Thompson biên soạn, do trang mạng Frontline công bố hôm 3 tháng 11, trước khi phim được trình chiếu buổi tối cùng ngày.
Một đoạn trong tài liệu 72 trang này viết, (trích): “Ông Nguyễn Xuân Nghĩa xưa kia là thành viên của Mặt Trận, và giờ đây ông nói về thập niên đó trong tư thế bào chữa pha lẫn niềm ân hận...”
“...Trong loạt phỏng vấn với ProPublica và Frontline, ông Nghĩa đưa ra những nhận định thay đổi về Mặt Trận. Thoạt đầu, ông cả quyết rằng tổ chức này tuyệt đối không dính líu gì đến những vụ ám sát các nhà báo hay ai khác ở Mỹ.”
“Trong những lần trò chuyện sau, khi phải đối mặt với những bằng chứng về bạo lực của Mặt Trận, ông đổi giọng. Trong một cuộc phỏng vấn có thu hình, ông Nghĩa nói rằng ‘rất có thể’ là các thành viên Mặt Trận đứng đằng sau vụ ám sát ký giả (Nguyễn) Đạm Phong và có thể đã gây ra những tội ác khác.”
UserPostedImage
Ông Hoàng Cơ Định. (Hình: Hoàng Cơ Định cung cấp)


“Trong Mặt Trận, ông Nghĩa thừa nhận, có một nhóm rất hung bạo, và khi người quay phim tắt máy, ông Nghĩa thú nhận đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam. Ông Nghĩa nói, ông đã thuyết phục được chiến hữu của mình đừng giết người đó.”
“Đó là một chương đen tối trong cuộc đời tôi,” ông Nghĩa nói.” (hết trích)
Thường thì tập tài liệu đi kèm cuốn phim được dùng để giải thích thêm những gì các nhân vật phát biểu trong phim, để làm rõ hơn câu chuyện, vì thời lượng của phim rất giới hạn. Nhưng trong trường hợp này, phần tường thuật về những gì kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói và phần phát biểu của ông trong phim “Terror in Little Saigon” rất tương phản. Trong phim, ông Nghĩa gọi việc “nói người trong Mặt Trận ám sát các nhà báo là 'phi lý' (nonsense) và khi mọi người cứ nói về những chuyện đại loại như vậy, nó tạo một ấn tượng rất xấu cho cộng đồng của chúng tôi,” trong khi đó, theo tường thuật (trong tài liệu 72 trang) nêu trên của A.C. Thompson, thì “ông Nghĩa thú nhận đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam.”
Để làm sáng tỏ mâu thuẫn này, người viết đã có cuộc phỏng vấn với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, đã từng là vụ trưởng Vụ Tuyên Vận của Mặt Trận. Dưới đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn.
**

Hà Giang (NV): Xin ông cho biết những gì được viết trong tài liệu “Terror in Little Saigon, an Old War comes to a New Country” về những cuộc phỏng vấn ông, trên trang mạng Frontline, công bố hôm 3 tháng 11, có trung thực không?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Một nhảm nhí của truyền thông Mỹ (US Media bull***) xuyên tạc và không trung thực!
NV: Ông có thể giải thích rõ, xuyên tạc và không trung thực như thế nào?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Họ phỏng vấn tôi tất cả bốn tiếng đồng hồ qua ba lần. Kết quả là họ chỉ lấy được một phút trong phim với lời dẫn giải trước đó trên bản quảng cáo cố tình tạo hiểu lầm. Trước khi có cuốn phim, họ phổ biến một bài quảng cáo dài 12 ngàn chữ trong 72 trang cùng một số hình ảnh có chọn lọc với ác ý, trong đó đoạn văn viết về việc tôi trả lời phỏng vấn là hoàn toàn bịa đặt, vừa thiếu đạo đức vừa thiếu chuyên nghiệp.
NV: Xin hỏi lại cho rõ, ông có nói với nhóm làm phim A.C. Thompson, khi họ ngừng quay phim, rằng “ông đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam.” như họ tường thuật trong tài liệu “Terror in Little Saigon, an Old War comes to a New Country” không?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi không hề nói câu đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam, cả trong khi quay phim lẫn lúc không quay phim.
NV: Tại sao lại có sự kiện như vậy và tại sao họ phải gặp ông đến những ba lần để phỏng vấn?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Sở dĩ tôi nói họ thiếu đạo đức và thiếu chuyên nghiệp là khi gặp tôi lần đầu, A.C. Thompson nói là muốn làm một cuốn phim về cộng đồng Việt Nam sau 40 năm và PBS sẽ phát hình vào Tháng Chín, 2015. Sau dăm phút nói chuyện, tôi nhận ra là A.C. Thompson không hề muốn hỏi gì về sinh hoạt cộng đồng mình, mà muốn hỏi tôi về nghi vấn Mặt Trận giết những nhà báo. Tôi quạt ngược và nêu nhiều nghi vấn, vì sao họ không điều tra tìm hiểu những chuyện khác, như ai trong Chính quyền JFKennedy quyết định về số phận của Tổng Thống Diệm? Ai thật sự giết Kennedy hay Mục Sư Martin Luther King? Còn vụ thảm sát Mậu Thân 1968 thì sao?
Kết quả lần đó, có lẽ không đạt “mục đích yêu cầu,” nói theo người Hà Nội!
NV: Rồi sao nữa, thưa ông?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Vì vậy, lần thứ hai, vào Tháng Chín, A.C. lại muốn xin gặp tôi và lần này nói là thực sự muốn hỏi về việc Mặt Trận. Tôi đồng ý và nghĩ mình không có gì phải giấu. Tôi nói nhiều về cơ cấu của tổ chức khi tôi còn ở trong Mặt Trận, về việc ông Phạm Văn Liễu lo cơ cấu hải ngoại, và ông Hoàng Cơ Minh lo chiến khu. Tôi đã mất cả giờ để giải thích vai trò của Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại là Phạm Văn Liễu, với đơn vị K9 trong Mặt Trận, mà A.C. Thompson không hề dùng tới, không hề nhắc đến tên của ông Liễu. Tôi cũng nói nhiều về ông Hoàng Cơ Minh, mà A.C. Thompson cũng không hề dùng đến, vì những điều tôi nói không hợp với mục đích cuốn phim của ông ta.
NV: Ông đã nói những điều gì về ông Hoàng Cơ Minh mà họ không dùng?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Về con người ông Minh và điều ông nhấn mạnh “hết chiến tranh và quân đội rồi, không được nghĩ theo kiểu chiến tranh và vũ trang, mà phải nghĩ đến đấu tranh.” Tôi còn chia sẻ đoạn đối thoại khi gặp ông Minh lần đầu trong đời, và yêu cầu họ, nếu trích dẫn thì hãy trích đoạn này: “Tôi hỏi ông Minh vào năm 1984: Ông có tin rằng việc ông làm sẽ thành công không và năm năm nữa thì ông ở đâu, làm gì? Ông Minh trả lời: ‘Tôi không nghĩ là tôi sẽ thấy Việt Nam thoát khỏi chế độ Cộng Sản trong cuộc đời của tôi. Nhưng thà tôi chết như một tên thảo khấu trong rừng còn hơn sống kiếp người mất nước, tị nạn tha hương ở quê người. Và đây là câu đáp đã gây ‘nghiệp’ cho tôi: Thế thì không cần nói có 10,000 người trong chiến khu, mà chỉ có ba người, tôi cũng đi theo ông tới cùng.’”
NV: Trong lần phỏng vấn thứ ba, ông thảo luận gì với họ?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Nói thêm cho rõ. Lần gặp thứ hai, ngày 11 Tháng Chín, họ đề nghị phỏng vấn tôi “incognito” hay “anonymous” - che mặt và đổi giọng nói - tôi cũng đồng ý và nói y như trước về ông Minh, ông Liễu, về Hoa Kỳ, trước mặt cả ba người! Sau đó một ngày, A.C. Thompson nói là cấp trên cho là không đạt yêu cầu (!) nên hoãn chuyến bay để ở lại phỏng vấn tôi lần ba, với đầy đủ hình ảnh, vào 13 Tháng Chín. Tôi cũng đồng ý và vẫn trả lời rõ ràng. Họ không xài được hai lần sau, chỉ phổ biến hình ảnh và lời nói của tôi trong lần phỏng vấn đầu tiên, khi thu hình trong nhà tôi ngay sau Tết Ất Mùi, vào cuối Tháng Giêng. Họ không hài lòng vì tôi không làm nhân chứng gian nên nhục mạ tôi!
NV: Khi nói câu “Đó là một chương đen tối trong cuộc đời tôi,” ý ông muốn nói gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Câu tôi nói “đó là một chương đen tối trong cuộc đời tôi,” là nói về chuyện mất nước, đời sống tị nạn, tâm tư của mình trong thời gian đó, không đi làm việc mà gia nhập Mặt Trận và về những nỗ lực đấu tranh chống Tàu, chống Pháp của tổ tiên mà thất bại. Nhưng A.C. Thompson bẻ quặt đi, viết cái kiểu cho người đọc hiểu ngầm là tôi xấu hổ về thời gian hoạt động trong Mặt Trận.
NV: Ông rút tỉa được kinh nghiệm gì sau khi làm việc với nhóm làm phim “Terror in Little Saigon?”
Nguyễn Xuân Nghĩa: Sau khi nhìn kết quả của bài viết 72 trang và về cuộn phim, tôi kết luận A.C. Thompson không phải là một nhà báo có đạo đức, và có mục đích xấu với cả cộng đồng mình khi làm cuốn phim. Cuộc chiến Việt Nam ngày xưa đã là nạn nhân của truyền thông Mỹ, bây giờ cả cộng đồng người Việt vẫn còn là nạn nhân của truyền thông Mỹ.
NV: Xin cảm ơn ông.
Hà Giang/Người Việt
song  
#4 Đã gửi : 07/11/2015 lúc 10:38:46(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,791

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
A.C. Thompson: Mọi bằng chứng đều chỉ về Mặt Trận

LTS - Trong cảnh cuối của cuốn phim tài liệu “Terror in Little Saigon,” phóng viên A.C. Thompson cả quyết với con trai của nhà báo Nguyễn Ðạm Phong: “Mặt Trận có một đội sát thủ. Tên gọi là K9. Các thành viên của Mặt Trận nói với chúng tôi rằng K9 đã giết cha của em.”

Câu kết khiến người con của nhà báo Nguyễn Ðạm Phong nhìn A.C. Thompson với cặp mắt long lanh biết ơn. Nhưng khẳng định của nhà làm phim khiến một số khán giả cảm thấy thất vọng, hụt hẫng.

UserPostedImage
Phóng viên A.C. Thompson trong một cảnh quay phim “Terror in Little Saigon.” (Hình: ProPublica)

Người xem phim kỳ vọng rằng A.C. Thompson sẽ trưng ra những bằng chứng cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, để làm sáng tỏ nghi vấn Mặt Trận là tổ chức đã ra lệnh thủ tiêu một số nhà báo trong thập niên 1980s. Nhưng nhiều người cho rằng trong suốt gần 60 phút chăm chú theo dõi phim, họ không thấy A.C. Thompson đưa ra được chứng cớ nào rõ ràng và thuyết phục đủ, để ông có thể cả quyết rằng Mặt Trận là thủ phạm. Người khác cho rằng các nguồn tin giấu tên không đáng tin cậy. Nhiều người, muốn hiểu rõ hơn về kết luận của A.C. Thompson, đã tìm đọc kỹ tài liệu dài 72 trang, do chính A.C. soạn và cho đi kèm cuộn phim, để tìm chứng cớ rõ ràng và thuyết phục. Nhưng vẫn không thấy có chứng cớ nào đủ mạnh.

Người Việt phỏng vấn phóng viên A.C. Thompson để thảo luận về những nhận định của khán giả và hỏi rõ thêm về những chứng cứ dựa vào đó ông đi đến kết luận của mình.

Dưới đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn.

***

Hà Giang (NV):Chào ông A.C. Thompson, ông làm ký giả cho cơ quan ProPublica được bao lâu rồi? Ông làm việc toàn thời gian với họ hay là một phóng viên độc lập?

A.C. Thompson: Tôi làm việc với ProPublica toàn thời gian từ năm 2008. Và mỗi khi tôi làm phim cho ProPublica thì tôi làm luôn một tài liệu đi kèm cho Frontline.

NV: Vào thập niên 1980, khi những nhà báo người Mỹ gốc Việt bị ám sát, ông đang ở đâu, làm gì?

A.C. Thompson: Lúc ấy tôi là một cậu bé, còn đang học ở vườn trẻ (cười).

NV: Mọi việc xảy ra đã hơn 30 năm rồi, các hồ sơ điều tra cũng đóng lại hơn 15 năm rồi, nguyên do nào khiến ông có ý định làm cuốn phim Terror in Little Saigon trong thời điểm này.

A.C. Thompson: Cách đây mấy năm, tôi đang làm một loạt bài về việc một ký giả ở Oakland bị giết chết, tên của ký giả đó là Chauncey Bailey. Tôi gặp một nhà làm phim trẻ người Việt Nam tên là Tony Nguyễn. Anh ta nói với tôi rằng việc này (ký giả bị giết) xảy ra trong cộng đồng Việt Nam hoài, mà chẳng ai trong làng truyền thông Mỹ quan tâm. Ðiều này khiến tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc điều tra về cái chết của những ký giả gốc Việt. Tony Nguyễn sau này cũng hợp tác với tôi trong phim “Terror in Little Saigon.” [Vào năm 2011, Tony Nguyễn đã làm cuốn phim có tên “Enforcing the Silence” nói về việc ký giả Dương Trọng Lâm, 27 tuổi, chủ bút tờ Cái Ðình Làng, bị bắn chết Tháng Bảy, 1981, tại San Francisco, California. Trong cuốn phim này, Tony Nguyễn cũng kết luận rằng Mặt Trận là thủ phạm giết chết Dương Trọng Lâm - NV]

NV: Vai trò của Tony Nguyễn trong phim Terror in Little Saigon là gì?

A.C. Thompson: Anh ta là một trong những nhà sản xuất phim này. [Trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt sau đó, Tony Nguyễn xác định là anh cùng làm việc với A.C. Thompson từ những ngày đầu tiên, và đóng vai trò định hình cho cuốn phim - NV]

NV: Trước khi bắt tay vào việc làm phim Terror in Little Saigon, ông có hiểu gì về cuộc chiến Việt Nam, về người tị nạn Việt Nam và về cộng đồng người Mỹ gốc Việt không?

A.C. Thompson: Tôi không hiểu nhiều. Tôi có thân nhân đã phục vụ trong quân đội Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam, và tôi biết về cuộc chiến và những người tị nạn, nhưng không biết nhiều. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu và nói chuyện với càng nhiều người càng tốt để hiểu về lịch sử đó.

NV: Ai là người tài trợ để làm cuốn phim này?

A.C. Thompson: Phim này do Frontline tài trợ, và Frontline thì được Corporation for Public Broadcasting (CPB) tài trợ một phần. Tiền của CPB do Quốc Hội Hoa Kỳ cấp.

NV: Ðể được làm phim, ông có phải thuyết phục cấp trên không? Việc thuyết phục có khó khăn không và phải kéo dài bao lâu?

A.C. Thompson: Tôi phải viết bài tường trình, viết email giải thích, trình bày những gì mình có thể làm và không thể làm. Các sếp của tôi ở ProPublica cũng tốn một thời gian khá lâu mới quyết định đây có phải là một dự án họ muốn theo đuổi hay không. Rồi bên Frontline cũng phải đi qua những tiến trình như thế. Nói chung là khá lâu, nhưng tôi không nhớ rõ là bao lâu. Việc này xảy ra cũng hơn hai năm rồi.

NV: Chủ đề chính của ông trong cuốn phim có phải là, lý do duy nhất mà cơ quan FBI sau bao nhiêu năm điều tra vẫn không thể tìm ra chứng cớ rõ ràng và thuyết phục, để xác định thủ phạm, là vì không ai chịu lên tiếng, phải không?

A.C. Thompson: Ðó chắc chắn là một chủ đề, những không phải là chủ đề duy nhất. Một trong những điều mà chúng tôi cố gắng vạch ra là FBI không tìm được người trong cuộc, hay gặp khó khăn phát triển những nguồn tin gần với, hay nằm trong, những sự kiện, có thể có đủ chi tiết để giúp họ đạt kết quả của cuộc điều tra.

NV: Một điều khác hình như ông cũng muốn ám chỉ là, chính phủ Hoa Kỳ, qua nhiều cơ quan khác nhau, như FBI, CIA, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư Pháp, biết rất rõ về hoạt động của Mặt Trận, nhưng hình như ngầm hỗ trợ họ, để yên cho họ gây quỹ để có tiền hoạt động trong chiến khu, phải không?

A.C. Thompson: Hoàn toàn đúng sự thật và không có gì tranh cãi về việc đó cả. Họ được sự hỗ trợ của mọi nơi trong chính phủ. Chúng tôi có một điện tín từ cấp cao của CIA gửi cho nhân viên của họ trong thập niên 1980 cho thấy họ biết rất rõ tổ chức của ông Hoàng Cơ Minh làm gì. Chúng tôi có những lá thư từ Quốc Hội Mỹ, từ Bộ Ngoại Giao, nói với người nhận rằng chúng tôi muốn quý vị hỗ trợ những người này. Chúng tôi có tài liệu cho thấy ông Hoàng Cơ Minh đã gặp gỡ giới chức ngoại giao Hoa Kỳ ở Bangkok. Chúng tôi có điện tín của Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia cho thấy rõ những gì nhóm Hoàng Cơ Minh đang làm, và tôi muốn nói đến việc Mặt Trận muốn xâm nhập Việt Nam từ Thái Lan. Vì vậy, việc chính phủ Hoa Kỳ hồi đó hỗ trợ Mặt Trận không có gì là nghi vấn cả.

NV: Trở lại cuốn phim. Trong khi đội ngũ của FBI trong 15 năm điều tra không thể buộc tội ai vì thiếu chứng cớ, vậy thì ông có thể cho biết trong những điều ông đã khám phá ra trong thời gian hai năm điều tra, chứng cớ nào rõ ràng và thuyết phục nhất đã khiến ông có thể khẳng định rằng K9, một bộ phận của Mặt Trận, đã giết chết, ít nhất là ký giả Nguyễn Ðạm Phong?

A.C. Thompson: Có nhiều yếu tố. Tôi không thể nói một cách xác quyết (conclusively) rằng người nào đó chịu trách nhiệm cho tội ác đó. Tôi chỉ có thể nói là tất cả chứng cớ tôi tìm được đều chỉ về một hướng, chứ không trỏ đến một hướng khác. Và tôi đã xem hàng ngàn và hàng ngàn trang tài liệu của FBI, của cảnh sát, nói chuyện với các thân nhân, và đơn giản không thấy có một manh mối nào cho người nào khác ngoài Mặt Trận chịu trách nhiệm cho những tội ác đó. Con của ký giả Nguyễn Ðạm Phong cho biết ông đã nhận được đe dọa thường xuyên, và theo hiểu biết của chúng tôi, một số thành viên của Mặt Trận đã gặp ký giả Nguyễn Ðạm Phong, tìm cách cho tiền ông để đừng viết những bài chỉ trích họ nữa. Chúng tôi biết rằng họ đã gặp gỡ các thành viên của Mặt trận tại một nhà hàng ở đường Highland Street ở Houston, trước khi ông ta bị giết. Trong cuộc điều tra chúng tôi cũng gặp một người, vốn là thành viên cũ của Mặt Trận. Người này khẳng định là Mặt Trận chịu trách nhiệm cho việc giết hai ký giả đó, Dương Trọng Lâm và Nguyễn Ðạm Phong.

NV: Nhân chứng đó là ai? Tôi xem đi xem lại cuốn phim bốn lần mà không thấy. Tôi có bỏ sót chi tiết nào trong phim không?

A.C. Thompson: Không, người này là một người ẩn danh, và ẩn mặt. Người ấy không xuất hiện trên ống kính, và lúc đó, sau khi chúng tôi nói chuyện với người đó, chúng tôi tổng hợp tất cả những chứng cớ mình đã tìm thấy, những điều người khác nói, thì chúng tôi thấy là nhiều phần Mặt Trận là thủ phạm.

NV: Nếu đây là một nhân chứng ẩn mặt dấu tên, như vậy chúng ta không thể xác định thẩm quyền người ấy cũng như sự đáng tin cậy của họ, và dựa vào lời khai của người này, ông cảm thấy mạnh dạn hơn để đi đến kết luận, thì ông có nghĩ là sự đáng tin cậy của cuốn phim bị giảm đi không?

A.C. Thompson: Vâng, chắc chắn là như vậy. Ðối với bất kỳ phóng viên nào, khi phải lấy tin của một người giấu mặt, giấu tên, thì đó không phải là tình huống lý tưởng. Chúng tôi chấp nhận sự hoài nghi của một số độc giả và khán giả. Ðó là bản chất của sự việc. Nhưng sự thật của vấn đề là, khi bạn đang tường trình câu chuyện về những người bị ám sát và bị khủng bố, thì rất ít người muốn liên lụy đến tội ác, hay dính líu vào để làm lụy đến bản thân. Ðó là lý do tại sao FBI đã gặp khó khăn. Vì thế trong trường hợp này, đối với chúng tôi, khi cân nhắc mọi điều, lời khai của người giấu tên được đánh giá cao.

NV: Câu hỏi cuối của tôi: Nhân chứng Nguyễn Xuân Nghĩa, khi tôi phỏng vấn ông ấy, khẳng định rằng mình không hề nói với ông [A.C. Thompson] rằng bản thân “đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát một biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam.” Xin ông cho biết ý kiến về việc này?

A.C. Thompson: Thật là hay khi ông Nghĩa nói như thế. Chúng tôi nghĩ rằng ông Nghĩa là một người tốt, và là một người rất thông minh, chúng tôi rất thích nói chuyện với ông. Nhưng vấn đề là không chỉ riêng tôi, mà ba người khác, ông Joseph Sexton, ông Cliff Parker, và ông Richard Rowley, đều nghe thấy điều ông ấy nói. Và vì điều ông nói quá quan trọng, nên sau đó, chúng tôi bàn luận với nhau, rồi tôi gọi điện thoại ngay cho sếp của tôi. Ðiều này không phải chỉ một mình tôi nghe thấy.

NV: Lạ thật, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nằng nặc nói rằng không hề nói câu đó. Ông khẳng định là không nói câu nào “off the record” cả.

A.C. Thompson: Chúng tôi không bao giờ nói [với ông Nghĩa - NV] là chúng tôi đang “off the record” [thảo luận không ghi xuống và sẽ không được tường trình - NV]. Chúng tôi không nói với ông ấy là chúng tôi sẽ không tường trình những gì ông ấy nói. Chúng tôi chỉ tháo cái microphone ra, tắt đèn của máy ảnh, và rồi câu nói đó bật ra từ ông Nghĩa.

NV: Ông có ghi notes trên giấy không?

A.C. Thompson: Vâng, tôi ghi notes, và tôi nhớ rất rõ vì ngay sau đó chúng tôi thảo luận và gọi điện thoại nói chuyện với cấp trên của tôi, như tôi đã nói lúc nãy. [Ngày hôm sau, cả ba đồng nghiệp của A.C. Thompson, gồm Joseph Sexton, Cliff Parker, và Richard Rowley, đều gửi email cho Người Việt, xác định là ông Nguyễn Xuân Nghĩa có nói với họ như thế. - NV].

NV: Ông còn điều gì muốn trình bày?

A.C. Thompson: Vâng, tôi muốn nhật báo Người Việt chuyển lời xin lỗi của tôi. Tôi thật tình không muốn làm buồn lòng cộng đồng người Việt, không muốn vẽ lên một hình ảnh xấu cho cộng đồng người Việt. Chỉ là chúng tôi rất nóng lòng trong việc tìm công lý cho những ký giả gốc Việt, mà chúng tôi xem là đồng nghiệp, bị giết. Làm việc cùng với chúng tôi còn có những phóng viên người Việt khác, chăm chú đọc scripts, biên tập phim, không phải chỉ có đám phóng viên người Mỹ chúng tôi mà thôi.

NV: Cảm ơn ông.

Hà Giang/Người Việt

Sửa bởi người viết 07/11/2015 lúc 10:42:42(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

song  
#5 Đã gửi : 07/11/2015 lúc 10:47:34(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,791

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hoàng Cơ Định: A.C. Thompson thiếu công tâm

LTS - Trong cuốn phim “Terror in Little Saigon,” phóng viên A.C. Thompson ghi lại những điểm chính trong hành trình ông và nhóm phóng viên của Frontline và ProPublica tìm hiểu việc hàng loạt các nhà báo gốc Việt bị giết hại trong thập niên 1980, mà cho đến nay không ai tìm ra thủ phạm, và cơ quan FBI, sau 15 năm điều tra, đã phải đóng hồ sơ, vì không tìm ra đủ chứng cớ khởi tố.

Một phần lớn thời gian nhóm làm phim dành cho việc tìm hiểu hoạt động của tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (Mặt Trận) vì đây là tổ chức bị tình nghi liên quan đến cái chết của những nhà báo này.

Ngoài phim “Terror in Little Saigon,” kết quả cuộc điều tra kéo dài hai năm của nhóm A.C. Thompson còn được đúc kết trong tài liệu dài 72 trang, có tên “Terror in Little Saigon, an Old War comes to a New Country,” công bố trên trang mạng Frontline vài giờ trước khi phim được trình chiếu tối 3 tháng 11.
UserPostedImage
Ông Hoàng Cơ Định. (Hình: Hoàng Cơ Định cung cấp)


Trong cả phim lẫn tài liệu, A.C. Thompson nhắc nhiều đến Nhóm K9 và một tổ chức có tên là Vietnamese Organization to Exterminate Communists and Restore the Nation - VOECRN (Việt Nam Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng), tổ chức mà theo tài liệu của FBI, sau cái chết của các nhà báo, đã gửi ra thông cáo báo chí nhận chính mình là tổ chức đã giết họ.

Vẫn theo tường trình của A.C. Thompson, các cựu chuyên viên điều tra của FBI đều đặt giả thuyết rằng K9 là tên một đội sát thủ của Mặt Trận, và VOECRN chỉ là một tên khác của Mặt Trận, nhưng không có đủ chứng cớ để chứng minh điều đó.

Kết thúc cuốn phim, A.C. Thompson, dựa theo các tài liệu cùng các cuộc phỏng vấn với nhiều cựu thành viên của Mặt Trận, như kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa (xem bài phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa), và hai ông Trần Văn Bé Tư, Johnny Nguyễn Văn Xung, đưa ra một kết luận mà chính FBI cũng không khẳng định: K9 là tên đội sát thủ của Mặt Trận, có trách nhiệm thủ tiêu những nhà báo viết bài bất lợi cho Mặt Trận, và VOECRN chỉ là một tên khác của Mặt Trận. Hai nhà báo mà A.C. Thompson xác quyết Mặt Trận đã ám sát là Dương Trọng Lâm, 27 tuổi, chủ bút tờ Cái Đình Làng, bị bắn chết Tháng Bảy, 1981, tại San Francisco, và Nguyễn Đạm Phong, 45 tuổi, chủ nhiệm tờ Tự Do, bị ám sát Tháng Tám, 1982, tại Houston.

Phóng viên A.C. Thompson cũng nhắc nhiều đến việc đã cố gắng liên lạc với ông Hoàng Cơ Định (em ruột của ông Hoàng Cơ Minh) một thành viên lãnh đạo của Mặt Trận, để xin phỏng vấn, nhưng không thể liên lạc được với ông.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Cơ Định, từng là Vụ Trưởng Tài Chánh của Mặt Trận trong thập niên 1980. Dưới đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn.

***
Hà Giang (NV): Phim Terror in Little Saigon nói về hành đi tìm hiểu việc loạt nhà báo gốc Việt bị giết hại, mà cho đến giờ không ai tìm ra thủ phạm, của phóng viên A.C. Thompson. Phim đưa ra kết luận là tổ chức khủng bố của mặt trận, có tên K9, đã giết hai ký giả Dương Trọng Lâm,vào Tháng Bảy, 1981 và ông Nguyễn Đạm Phong, vào Tháng Tám năm 1982; lúc đó, ông giữ trách nhiệm gì trong Mặt Trận?

Hoàng Cơ Định: Vào Tháng Bảy, 1981, khi ông Dương Trọng Lâm bị sát hại, tôi chưa tham gia Mặt Trận. Mấy vị sáng lập Mặt Trận lúc đó còn đang bận rộn vận động tại Đông Nam Á để xây dựng căn cứ Kháng Chiến. Có thể nói giai đoạn từ 1980 đến cuối 1981 là giai đoạn Mặt Trận đang được hình thành. Mọi người chỉ biết tới Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam sau lễ công bố cương lãnh vào ngày 8 Tháng Ba, 1982 và tôi tham gia Mặt Trận sau đó.

Vào Tháng Tám, 1982 khi ông Đạm Phong bị ám sát, tôi phụ trách về Tài Chánh cho Mặt Trận.

NV: Xin ông cho biết sơ về cơ cấu tổ chức và hoàn cảnh sinh hoạt của Mặt Trận trong thời gian này trong chiến khu cũng như bên ngoài chiến khu?

Hoàng Cơ Định: Trong thời gian đầu Mặt Trận đột phát như một phong trào quần chúng, trong chiến khu công việc tổ chức điều động ra sao, tôi không rõ chi tiết.

Ngoài chiến khu, bộ phận hải ngoại được đặt dưới sự chỉ huy của ông Tổng Vụ Trưởng là Cố Đại Tá Phạm Văn Liễu. Nỗ lực chính của chúng tôi lúc bấy giờ là làm sao huy động tài chánh để nuôi dưỡng các hoạt động của anh em kháng chiến quân, học tập đường lối đấu tranh của Mặt Trận nhằm tự lực tự cường, chủ trương huy động sự tham gia của toàn dân làm chính. Huy động tinh thần tranh đấu giải phóng dân tộc trong đồng bào, và chấn chỉnh hàng ngũ của đoàn viên Mặt Trận.

NV: Nhiều người cả quyết K9 là một phần của Mặt Trận, trong đầu thập niên 1980s ông có bao giờ nghe nói đến tên của tổ chức này?

Hoàng Cơ Định: K9 chưa bao giờ là một bộ phận của Mặt Trận, đúng hơn đó chỉ là một danh xưng gọi đùa của ông Tổng Vụ Trưởng Phạm Văn Liễu dành cho mấy vị lão thành không tiện đặt dưới cơ cấu lúc đó của Mặt Trận, chia ra từ K1 tới K8.

Cơ cấu của Tổng Vụ Hải Ngoại Mặt Trận lúc đó được chia làm Chi Bộ, Thành Bộ, Miền và Khu Bộ, viết tắt là C, T, M và K. Các đoàn viên Mặt Trận, tùy theo vùng địa dư cư ngụ được chia làm 8 Khu Bộ gồm có:

Hoa Kỳ là K1, Canada là K2, Tây Âu là K3, Á Châu là K4, Úc Châu là K5, Phi Châu là K6, Đông Âu là K7 và Nam Mỹ là K8.

Có một số vị lão thành phải do đích thân ông Tổng Vụ Trưởng liên lạc, liên lạc thôi chứ cũng chẳng có chỉ huy gì, tôi còn nhớ tên hai vị là ông Cao Thế Dung và ông Đào Vũ Anh Hùng. Đại Tá Liễu gọi đùa là mấy vị này thuộc K9.

NV: Theo ông thì tại sao cứ có những tin đồn K9 của Mặt Trận là một đơn vị khủng bố, và chính đơn vị này thủ tiêu các nhà báo gốc Việt có những bài viết tiêu cực về Mặt Trận?

Hoàng Cơ Định: Thời đó những người ở trong Mặt Trận biết về danh từ K9 không nhiều. Tôi không rõ nó đã lọt ra bên ngoài từ ai và vào lúc nào. Qua bài phóng sự truyền hình mới đây của ký giả A.C. Thompson, tôi không thấy có bằng chứng gì là cơ quan FBI đã cáo buộc cho thủ phạm giết người có tên là K9. Tôi chỉ thấy những khẳng định vũ đoán này từ nữ điều tra viên (đã hồi hưu) Tang-Wilcox và rất nhiều lần từ miệng ký giả A.C. Thompson. Còn về các tin đồn hay suy diễn của một số người thì họ cần phải có bằng cớ vững chắc, nếu không thì chỉ là hành động a dua vô trách nhiệm.

NV: Trong thời gian FBI điều tra cái chết bí ẩn của những nhà báo gốc Việt như Dương Trọng Lâm, Nguyễn Đạm Phong, Phạm Văn Tập (Hoài Điệp Tử), Lê Triết (Tú Rua), ông có bị điều tra không?

Hoàng Cơ Định: Tôi chưa bao giờ được nhân viên công lực hỏi gì về các vụ này, nhưng tôi không nhớ rõ là từ bao giờ, gần như sau bất cứ một vụ án mạng nào, đôi khi cũng chẳng phải là án mạng, điều tra viên đều tới nhà tôi hỏi thăm tin tức. Ban đầu tôi nghĩ là vì mình quen biết nhiều nên cảnh sát cần mình giúp đỡ nên cũng sẵn sàng làm bổn phận công dân. Sau một thời gian tôi cảm thấy có sự lạm dụng nên lần đó tôi đã mời 2 vị điều tra viên vui lòng ngồi đợi, tôi sẽ mời luật sư tới và nói chuyện với họ với sự có mặt của luật sư. Họ đã vui vẻ cáo từ và tôi dặn: lần sau nếu có tới để hỏi chuyện thì xin vui lòng hẹn trước để tôi mời sẵn luật sư, đỡ mất thì giờ cho cả hai bên.

Từ đó tới nay, không còn vị điều tra viên nào tới nhà tôi nữa.

NV: Hai ông Trần Văn Bé Tư, và Johnny Nguyễn (Nguyễn Văn Xung) là những người giữ trách nhiệm gì trong Mặt Trận trong thời gian các vụ án mạng xảy ra, và hai người này có phải là những người có thẩm quyền và hiểu biết để nói về việc làm của tổ chức K9 không?

Hoàng Cơ Định: Ông Trần Văn Bé Tư đã từng là đoàn viên Mặt Trận, ông ấy là người chịu khó nhưng phải tội tính tình cực đoan, hay cãi, không phù hợp sinh hoạt trong một đoàn thể nên đã tự động rời Mặt Trận sau khi tham gia một thời gian ngắn. Về ông Johnny Nguyễn thì tôi không nhớ có phải là đoàn viên Mặt Trận hay không, nhưng chắc chắn không phải là một cấp chỉ huy hay giữ một trách vụ gì trong Mặt Trận.

Về chuyện K9, xin xác nhận thêm một lần nữa: Đó không phải là một bộ phận của Mặt Trận. Chỉ những thành phần đánh phá Mặt Trận vẽ cho thành chuyện. Anh em trong Mặt Trận, và ngay cả các thân hữu, chẳng ai có gì để nói về nó cả.

NV: Theo tài liệu của FBI được phim Terror of Little Saigon đưa ra, thì “Vietnamese Organization to Exterminate Communists and Restore the Nation” là tổ chức nhận trách nhiệm đã sát hại những nhà báo nói trên, và cũng là tổ chức mà FBI nghi là tên khác của Mặt Trận. Xin nghe ý kiến của ông?

Hoàng Cơ Định: Tôi nghe nói, sau vụ ông Dương Trọng Lâm bị ám sát, có truyền đơn, hay thư rơi, ký tên là “Việt Nam Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng” nhận trách nhiệm đã ám sát ông Lâm. Tên tiếng Mỹ “Vietnamese Organization to Exterminate Communists and Restore the Nation” chắc dịch từ tên Việt Nam trên tờ truyền đơn đó. Đã từ mấy chục năm qua, tôi chưa thấy ai nhận là người của tổ chức này và chưa được đọc bất cứ tài liệu chính thức nào của cơ quan an ninh Hoa Kỳ xác nhận những cá nhân nào là thành viên của tổ chức Việt Nam Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng.

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe nữ điều tra viên Tang-Wilcox thản nhiên bảo rằng tên gọi này là một tên khác của Mặt Trận. Tôi thấy đây là một khẳng định vũ đoán, một nhân viên điều tra có khả năng và trình độ chắc chắn không ăn nói như vậy.

NV: Mặc dầu không phải là chủ đề chính của phim tài liệu Terror in Little Saigon, phim có đề cập đến một việc mà người trong cộng đồng vẫn hay tranh cãi: Về cái chết của một số chiến hữu trong chiến khu. Có phải ông Hoàng Cơ Minh đã ra lệnh giết những người này?

Hoàng Cơ Định: Trong cộng đồng có đủ mọi thứ chuyện bà con tranh cãi với nhau, nhưng trong Mặt Trận thì chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi về “cái chết của một số chiến hữu trong chiến khu” mặc dầu đã có những cái chết vì đụng độ với quân đội Cộng Sản hay bệnh tật.

Tôi được nghe lần đầu tiên chuyện ông Hoàng Cơ Minh ra lệnh giết kháng chiến quân... bằng tiếng Mỹ qua lời kể của ông A.C. Thompson, dịch từ một ông người Lào che mặt nói bằng tiếng Lào. Tôi không hiểu tiếng Lào và không biết ông người Lào này có thật sự biết về kháng chiến Hoàng Cơ Minh hay không. Đối với tôi những “chứng cớ” này không có giá trị mà chỉ là những cáo buộc được thổi phồng bởi ông A.C. Thompson.

NV: Phim có vẻ kết luận là chính phủ Mỹ đứng đằng sau hoạt động của Mặt Trận. Sự thật là gì?

Hoàng Cơ Định: Mỹ là siêu cường số một trên thế giới, không dễ để trả lời sự thật là Mỹ có đứng đằng sau hoạt động của Mặt Trận hay không. Điều chắc chắn tôi có thể trả lời được là trong suốt 30 năm hoạt động trong Mặt Trận, cá nhân tôi, và hết cả các chiến hữu mà tôi tin tưởng, chưa bao giờ chúng tôi phải xin phép Mỹ trước khi làm việc gì hay báo cáo cho Mỹ sau khi tiến hành một công tác.

NV: Theo tường trình của A.C. Thompson thì ký giả này đã gọi phôn tìm cách liên lạc với ông liên tục trong hai tháng, phải chăng đây là dịp để ông có thể nói rõ về, và Mặt Trận có thể làm sáng tỏ những nghi vấn về Mặt Trận, nhưng ông quyết định không trả lời phỏng vấn. Ông có thể chia sẻ sự cân nhắc của mình trong quyết định này?

Hoàng Cơ Định: Chẳng cứ gì A.C. Thompson, bất cứ ai muốn tôi dành thì giờ để luận bàn về mấy câu chuyện đồn đại hay thêu dệt về Mặt Trận cách đây 30 năm, tôi đều từ chối. Còn biết bao chuyện trong hiện tại và tương lai của dân tộc mà mình không có đủ thì giờ để lo toan, thực hiện... Sao lại phí giờ cho những chuyện... bao năm cũ.

Về mấy điều gọi là “nghi vấn về Mặt Trận,” cơ quan FBI họ đã điều tra hơn 15 năm và đã đi tới kết luận: “Không có bằng cớ gì liên hệ Mặt Trận với các vụ án mạng của người Việt,” không đủ để tin tưởng hay sao mà nay lại phải đi trần tình thêm rồi nhờ một phóng viên xa lạ, mà tôi hoàn toàn không biết về trình độ và tư cách, để “giải oan” cho mình!

Nay sau khi coi thiên phóng sự của A.C. Thompson, tôi thật mừng đã không dành thì giờ cho ông ta. Về giá trị nghề nghiệp, tôi không thấy ông ta là một ký giả công tâm, chưa kể ông ta có một thiên kiến chính trị khiến ông ta dị ứng không phải chỉ đối với Mặt Trận mà với hết cả những gì mang màu sắc quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay người Việt chống Cộng.

NV: Giờ đây sau khi xem cuốn phim, ông có tiếc là mình đã bỏ lỡ cơ hội có thể góp phần làm cho nội dung cuốn phim đó khác đi không?

Hoàng Cơ Định: Không tiếc mà còn mừng. Nếu tham dự vào cuốn phim tôi không nghĩ là sẽ làm cho nó tốt thêm hay xấu đi. Tôi chưa hình dung được là nếu tôi tham gia vào cuốn phim của ông ta, A.C. Thompson sẽ nhào nặn tôi ra sao, nhưng chắc chắn tôi sẽ nhận được bài học kinh nghiệm “Thế nào là trao trứng cho ác.”

NV: Theo ông thì cuốn phim Terror of Little Saigon sẽ gây ảnh hưởng gì lên thanh danh của ông Hoàng Cơ Minh, Mặt Trận, đảng Việt Tân và cộng đồng người Việt tị nạn nói chung?

Hoàng Cơ Định: Tôi không nghĩ là cuốn phim Terror of Little Saigon sẽ gây ảnh hưởng xấu thêm cho ông Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận. Cuốn phim này không ảnh hưởng lên ai đã ý thức được và cảm mến gương hy sinh cao quý của ông Hoàng Cơ Minh và các Kháng Chiến Quân.

Còn những lèm bèm cũ rích này sẽ ảnh hưởng ra sao lên thanh danh Đảng Việt Tân, có thể nói là nó chỉ tạo ảnh hưởng xấu lên những ai chưa bao giờ hoặc rất ít triển vọng sẽ đồng hành cùng Việt Tân trong công cuộc đấu tranh đem lại Tự Do và Dân Chủ cho dân tộc Việt Nam.

Điều đáng quan tâm hơn là đối với cộng đồng chúng ta, nó tạo hình ảnh xấu đối với người dân địa phương. Tuy vậy người dân địa phương cũng chỉ có chút đỉnh ngạc nhiên rồi sẽ chìm vào quên lãng vì “trận bão” tác giả khuấy lên dựa trên một số nét sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam cách đây 30 năm, bây giờ không còn như trước. Một vài kẻ vốn tìm nguồn vui trong các trò quấy hôi bôi lọ sẽ được một thời gian hạnh phúc vì có dịp a dua theo bạn đồng điệu người bản xứ, nhưng rồi bùn cũng sẽ dần lắng xuống.

NV: Ông còn điều gì khác muốn bày tỏ về sự việc này?

Hoàng Cơ Định: Cám ơn nhật báo Người Việt và ký giả Hà Giang đã cho tôi cơ hội nêu lên vài ý kiến về một hiện tượng chẳng tốt đẹp gì cho nếp sống văn hóa của người Việt Nam hải ngoại. Trong môi trường tự do này người ta có thể viết hay nói bất cứ điều gì họ muốn nhưng cũng trong môi trường tự do này, đã từng có những án mạng không tìm thấy thủ phạm, và ai cũng có quyền nghi và có thể bị nghi. Dùng bạo lực để đàn áp người cầm bút là một điều xấu xa, nhất là với một cộng đồng phải tỵ nạn vì bạo lực. Còn đối với người cầm bút đã nằm xuống, không thể có tiếng nói để tự biện bạch, thì cũng là điều tế nhị khi nhận định về trách nhiệm của họ đối với việc sử dụng ngòi bút. Nhưng nếu trong một cộng đồng, cứ một người cầm bút tử nạn là lập tức cho là họ bị đàn áp vì sự nghiệp viết lách thì cộng đồng đó có đáng cho là đã trưởng thành hay chăng.

Áp dụng bạo lực đối với người cầm bút và kết án, bôi bẩn lẫn nhau một cách vô trách nhiệm dường như là hai tật bệnh mà cộng đồng người Việt hải ngoại đã bôi xấu chính mình trong thời gian qua. Bài phóng sự của ông A.C. Thompson đã đến với cộng đồng như một liều thuốc có tác dụng nuôi bệnh hơn là chữa bệnh. Việc làm của A.C. Thompson đã gây bất lợi cho nỗ lực đấu tranh của chúng tôi và bôi xấu hình ảnh của cộng đồng Việt Nam đối với người dân địa phương. Tuy nhiên, trong phóng sự bằng hình này, cá nhân tôi không khỏi cảm phục A.C. Thompson về nỗ lực bươn chải để tìm cách chứng mình một điều mà ông cho là sự thật.

Về mặt tích cực, thiên điều tra cũng có bổ ích là đã đưa ra trên giấy trắng mực đen lời xác minh chính thức của cơ quan FBI:

“These cases were led by experienced FBI professionals who collected evidence and conducted numerous interviews while working closely with Department of Justice attorneys to identify those responsible for the crimes and seek justice for the victims. Despite those efforts, after 15 years of investigation, DOJ and FBI officials concluded that thus far, there is insufficient evidence to pursue prosecution.” [Dịch: Những trường hợp này được các chuyên gia giàu kinh nghiệm của FBI đảm nhiệm. Họ đã thu thập bằng chứng và tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn trong khi làm việc chặt chẽ với các luật sư của Bộ Tư Pháp để tìm ra những người đã gây ra tội ác và đi tìm công lý cho các nạn nhân. Bất chấp những nỗ lực đó, sau 15 năm điều tra, giới chức của Bộ Tư Pháp và FBI kết luận rằng cho đến nay, họ chưa có đủ bằng chứng để theo đuổi việc truy tố - NV].

Tôi cầu mong có ngày A.C. Thompson sẽ ngộ ra rằng K9 chỉ có trong đầu của ông ta mà thôi, nó không hiện hữu ở những nơi ông ta tìm kiếm, đó cũng sẽ là một bước tiến trong khả năng nghề nghiệp của ông ta.

NV: Cảm ơn ông đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn.

Hà Giang/Người Việt

xuong  
#6 Đã gửi : 09/11/2015 lúc 08:33:02(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Câu hỏi về 'Khủng bố ở Little Saigon'

UserPostedImage

Phóng sự điều tra Khủng bố ở Little Saigon (tiếng Anh: Terror in Little Saigon) mới đây đã lật lại bí ẩn quanh cái chết của năm nhà báo người Việt ở Hoa Kỳ trong thời gian từ 1981 đến 1990.

Chiếu trên đài Mỹ PBS vào đầu tháng 11, đây là sản phẩm của Frontline (chương trình chiếu phim tài liệu điều tra truyền hình lâu đời nhất của Mỹ) và cơ sở truyền thông độc lập ProPublica.

Phim cáo buộc Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam – hay còn gọi là Mặt trận Hoàng Cơ Minh – hoặc chịu trách nhiệm hoặc là nghi can của các vụ giết người mà đến nay chưa có kết luận.

Đảng Việt Tân, vốn xem ông Hoàng Cơ Minh là chủ tịch sáng lập đảng, đã mạnh mẽ phản đối bộ phim.

BBC đã phỏng vấn phóng viên điều tra chính A.C. Thompson.

Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Việt Tân, cũng được mời phản hồi về bình luận của phóng viên A.C. Thompson.

BBC: Đảng Việt Tân đã kêu gọi đài PBS rút lại chương trình “Khủng Bố ở Little Saigon”, và nói Frontline và ProPublica đã “đăng tải những quy kết không căn cứ”. Ông có cho rằng nhóm của mình đã công bằng với họ trong các tường thuật?

A. C. Thompson: Suốt nhiều tháng, chúng tôi tìm cách phỏng vấn ông Hoàng Cơ Định và Nguyễn Kim Huờn, cựu lãnh đạo Mặt Trận mà vẫn còn liên hệ với đảng Việt Tân. Cả hai từ chối phỏng vấn.

Chúng tôi cũng tìm bình luận của những người khác trong đảng nhưng không ai đồng ‎ý.

Tôi đã công bố thông tin thu thập được từ các cuộc nói chuyện với một đại diện của Việt Tân từ lâu trước khi chúng tôi chạy bài và phát bộ phim. Tôi khuyến khích nhóm này phản bác thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ. Nhưng họ không làm; thay vì thế, Việt Tân lại ra thông cáo báo chí công kích.

Hoàng Tứ Duy: Nhiều cựu thành viên của Mặt Trận được một người Việt liên lạc. Anh ta nói đang làm việc với một nhà báo viết về các vụ giết nhà báo người Mỹ gốc Việt mà chưa tìm ra thủ phạm. Họ từ chối tham gia phỏng vấn vì họ không liên quan, hoặc họ không có thông tin về nội dung chương trình này.

Cái chết của năm nhà báo gốc Việt21.7.1981: Nhà báo Dương Trọng Lâm, 45 tuổi, chủ bút tờ Cái Đình Làng, bị bắn chết tại San Franciso, bang California24.8.1982: Nguyễn Đạm Phong, 48 tuổi, sáng lập tờ báo Tự Do ở Houston, bị ám sát tại nhà riêng9.8.1987: Phạm Văn Tập, 45 tuổi, xuất bản tạp chí Mai, chết sau khi có hỏa hoạn tại nhà và văn phòng làm việc22.11.1989: Đỗ Trọng Nhân, 56 tuổi, biên tập tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong, chết trong xe hơi ở Seven Corers, Virginia22.9.1990: Lê Triết, 61 tuổi, phóng viên của Văn Nghệ Tiền Phong, bị bắn chết trước cửa nhà ở Baileys Crossroads, Virginia
BBC: Chương trình của ông kết luận Mặt Trận của ông Hoàng Cơ Minh là thủ phạm gây ra cái chết của năm nhà báo?

A. C. Thompson: Điều tra của chúng tôi có cùng kết luận như nhiều người trong FBI: Mặt Trận của ông Hoàng Cơ Minh có thể là thủ phạm của ít nhất vài vụ giết người, tấn công, đe dọa và khủng bố.

Khi chúng tôi xem lại hồ sơ FBI, rõ ràng nhiều người trong nhóm này đã khai với FBI rằng Mặt Trận dính líu một số trong các vụ tội ác đó.

Chúng tôi tìm ra năm nguồn khả tín từng ở trong Mặt Trận. Họ cho thêm thông tin về các vụ này và xác nhận rằng Mặt Trận điều hành một nhóm sát thủ. Đặc biệt, một nhân vật hoàn toàn xác nhận sự dính líu của Mặt Trận trong vụ giết ông Nguyễn Đạm Phong và Dương Trọng Lâm.

Phát biểu không chính thức (off camera), ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói ông ấy có mặt trong một cuộc họp của Mặt Trận. Tại đó nhóm này bàn luận việc ám sát một chủ xuất bản ở Quận Cam. Ông Nghĩa nói ông đã thuyết phục họ từ bỏ ý định giết người.

Hoàng Tứ Duy: FBI đã điều tra các vụ giết người này suốt nhiều năm. Theo các tuyên bố chính thức của FBI đăng trên trang web của Frontline, họ kết luận không có đủ bằng chứng để tiếp tục điều tra. Có nghĩa là FBI không tìm thấy lý do để truy tố thành viên nào của Mặt Trận. Lý do đơn giản là vì Mặt Trận không bao giờ có chính sách bạo lực chống lại những người chỉ trích.

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã nhiều lần phủ nhận lời cáo buộc về bạo hành bất kể nỗ lực của A.C. Thompson cố “dí ông” qua nhiều giờ phỏng vấn. Ấn bản trên web bảo rằng ông Nghĩa, phát biểu khi không quay phim, có biết những cá nhân trong Mặt Trận nghĩ đến chuyện dùng bạo lực. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã lên tiếng sau đó rằng lời ông đã bị kể lại sai lệch.

Phóng sự cho rằng Mặt Trận đeo đuổi một chính sách dùng bạo lực chống lại giới chỉ trích, nhưng họ chẳng tìm ra hay trưng ra tài liệu nào của Mặt Trận ra lệnh tấn công như vậy.

Tài liệu quảng cáo bảo rằng có năm cựu thành viên Mặt Trận ám chỉ tổ chức này liên can đến vụ sát hại. Nhưng trong số năm người được phỏng vấn, người duy nhất bảo rằng Mặt Trận có dính đến việc sát hại lại là một nguồn ẩn danh. Mặc dù chương trình này không có khả năng xác định tính xác thực của người nói, lời thú nhận của ông ta vẫn được xem là “chứng cớ mới.”

Ông Nguyễn Đăng Khoa tuyên bố rõ trước ống kính là ông không biết gì về K-9. Lời phủ nhận được nghe rõ bằng tiếng Việt nhưng không dịch ra trên màn hình.

Ông Trần Văn Bé Tư chỉ tham gia Mặt Trận một thời gian ngắn và bị trục xuất năm 1984 vì quan điểm của ông quá cực đoan. Các câu trả lời của ông về K-9 là những tuyên bố vô căn cứ của một người chưa hề thuộc về K-9. Thompson hỏi ông ta: “Gia đình Đạm Phong nghĩ là Đạm Phong vì chỉ trích Mặt Trận thế mà bị giết. Điều đó có chính xác đối với ông không?” Câu trả lời của Trần Văn Bé Tư là một lời đồn: “Tôi nghe như thế.”

Ông 'Johnny' Nguyễn Văn Xung liên tục khẳng định ông ta không biết gì về việc Mặt Trận dính líu đến việc sát hại những người chỉ trích.

Image copyright ProPublica

BBC: Còn những chi tiết gì quanh câu chuyện này mà ông muốn điều tra trong tương lai?

A. C. Thompson: Còn nhiều câu hỏi mà chúng tôi đang cố gắng trả lời. Chúng tôi tin rằng Mặt Trận đứng đằng sau nhiều vụ tội ác này, nhưng chúng tôi không biết ai đã ra lệnh hay ai đã bắn. Chúng tôi cũng cho rằng đã có nhiều tội ác khủng bố (ở Hoa Kỳ nói chung) trong thời kỳ này, từ 1981 đến 1990, mà chưa được báo chí tường thuật.

Nếu ai có thông tin, chúng tôi mong được nói chuyện với họ.

Hoàng Tứ Duy: Xem chương trình này thì thấy rõ là phóng viên chỉ dựa vào những giả thiết không đầy đủ, tin đồn, thông tin không đồng nhất. Ví dụ, phóng viên nói một nguồn “xác nhận” rằng Mặt Trận đứng đằng sau vụ giết ông Dương Trọng Lâm (1981). Ông Thompson có biết rằng Mặt Trận chỉ bắt đầu hoạt động ở Mỹ một năm sau khi ông Lâm bị giết?

A. C. Thompson: Theo ông Đỗ Thông Minh, một trong những người sáng lập Mặt Trận, nhóm này thành lập năm 1980. Họ không thông báo rình rang cho mãi đến 1982, nhưng ngay cả tài liệu tuyên truyền của Mặt Trận thời k‎ỳ đó cũng cho thấy nhóm đã hoạt động vào năm 1981.

Mặt Trận đã nói dối về cái chết của lãnh đạo của họ suốt 14 năm. Nay Việt Tân cũng định viết lại lịch sử.

BBC: Ông nghĩ gì về đảng Việt Tân hiện nay? Họ có nên xin lỗi về quá khứ?

A. C. Thompson: Tôi kính phục (admire) công việc họ đang làm đại diện cho các blogger và những người khác muốn tự do ngôn luận ở Việt Nam.

Nhưng rõ ràng đảng này có liên hệ với Mặt trận Hoàng Cơ Minh, một tổ chức không tôn trọng báo chí là mấy.

Hoàng Tứ Duy: Là một thành viên Việt Tân, chúng tôi rất hãnh diện về ông Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu đi trước. Chúng tôi đang đi tiếp con đường đấu tranh cho một đất nước Việt Nam thật sự nhân bản, thật sự tự do.
Theo BBC
xuong  
#7 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 06:00:19(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
TNS Janet Nguyễn yêu cầu cơ quan sản xuất "Khủng Bố tại Little Saigon" xin lỗi cộng đồng

UserPostedImage

Sau khi Frontline/ProPublica tung ra một tài liệu và phim phóng sự mang tựa đề “Khủng Bố tại Little Sài Gòn,” được trình chiếu trên đài truyền hình Public Broadcasting Service, viết tắt là PBS, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã gửi một bức thư đến ProPublica, yêu cầu cơ quan này phải xin lỗi cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ vì đã nhận định và miêu tả sai lạc về cộng đồng người Việt.

Một hình ảnh trong cuộc diễn hành Tết 2015, được bộ phim miêu tả với thông điệp về một cộng đồng bạo lực và hoang tưởng.
Bức thư được Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn gởi đến ông chủ tịch Hội đồng quản trị của ProPublica, cho biết bà cảm thấy "không bằng lòng và xúc phạm về sự mô tả sai lạc về cộng đồng người Mỹ gốc Việt như những người làm chính trị cực đoan, sẵn sàng dùng đến phương thức bạo lực để áp chế những quan điểm bất đồng".

Trong khi lên án phóng sự sai lầm nêu trên, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã tán dương và nhấn mạnh đến những thành tựu của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Bà nói: "Ngược lại với những gì được trình bày trong bộ phim này, hơn 1.7 triệu người Mỹ gốc Việt là những công dân tuân theo pháp luật và là một bộ phận không thể tách rời​ của xã hội Mỹ. Với những khó khăn người tị nạn Việt Nam đã vượt qua, người Mỹ gốc Việt hiện nay đã có nhiều đóng góp tốt đẹp cho đất nước này, tôi trân trọng yêu cầu ProPublica xin lỗi cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cẩn trọng hơn trong những chương trình của quý vị trong tương lai."

ProPublica là một tổ chức truyền thông được thành lập để thực hiện các bộ phim phát sóng trên đài truyền hình PBS. Phim tài liệu “Khủng Bố tại Little Sài Gòn” đã được chiếu trên màn ảnh PBS vào ngày 3 tháng Mười Một, sau chuyến đi của ký giả ProPublica, A.C. Thompson để điều tra về vụ sát hại 5 ký giả người Mỹ gốc Việt trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 1990.

Phóng sự của Thompson tố cáo Măt Trận, một tổ chức đang tìm cách lật đổ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cho rằng Mặt Trận có liên can đến các hành vi bạo lực nhằm áp lực và ngăn chặn các ý kiến bất đồng, đồng thời liên can đến vụ sát hại các ký giả.

SBTN
phai  
#8 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 06:53:40(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Vài suy nghĩ về phim Terror in little Sài Gòn

mục đích chuyển tải của phim trong cộng đông NVHN mấy ngày qua.

Cuộc tranh cãi chia làm 2 phe rõ rệt.

Phe chống cuốn phim cho rằng toàn bộ phim dài 54 phút 15 giây chỉ có mục đích bôi nhọ cộng đồng người Việt hải ngoại ( NVHN ) qua những vụ giết hại các ký giả người Việt trong thập niên 80 mà sở cảnh sát liên bang FBI cũng không tìm ra thủ phạm. Phim không cho khán giả thấy được điều mới ngoài những chuyện mọi người đều đã biết.

Cũng có một số người cho rằng mục đích của Thompson và Rowley khi làm phim, đã có ác ý khơi lại môt vấn đề cũ, xẩy ra hơn ba thập kỷ trước. Vì kỳ thị chủng tộc hay vì một nguyên nhân nào đó, chỉ muốn đánh đồng MT với cộng đồng NVTN hải ngoại và cố tình bêu riếu, tạo sự mất thiện cảm của người dân bản xứ với cộng đồng người Việt. Một vài người khác cho rằng Thompson nhận tiền của Hà Nội để làm phim này nhằm hạ uy tín của Việt Tân đang lên cao trong lòng người dân quốc nội.

Phe bênh vực hoan nghênh tinh thần đi tìm sự thật cho công lý đáng được trân trọng. Thân nhân, gia đình các ký giả bị giết cần nhận được câu trả lời ai đã giết họ, họ đã làm gì để bị hãm hai một cách hèn hạ như thế? Công lý cần phải được soi sáng.

Tôi không phê bình, nhận xét về bài viết của các ông Nguyễn Quang Duy, Bùi Văn Phú, Đinh Tấn Lực, video phỏng vấn ông Vũ Văn Lộc bởi đó chỉ là nhận định của cá nhân, tùy theo họ đứng ở vị trí nào để đánh giá cuốn phim nên hoàn toàn có tính chủ quan. Mục đích bài viết hay trả lời phỏng vấn của họ cũng có thể do thành kiến với những gì A.C Thompson muốn chuyển tải sẽ không đúng với sự thật.

Tôi viết lên nhận định của mình sau khi xem phim, đọc các bài viết trên báo Người Việt online nói về cuộc phỏng vấn của ông Hà Giang về A.C Thompson, các bài viết bằng Anh ngữ trên Frontline của A.C Thompson và cộng sự viên.

Tôi chưa hề có hiềm khích, ân oán gì với bất cứ ai trong Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hay Việt Tân sau này, cũng không hề bị hăm dọa, hành hung bởi bất cứ người nào.

Bài viết do đó hoàn toàn không vì thù ghét hay có thành kiến, tuy nhiên có thể tôi bị kết án rằng chỉ muốn đánh phá Việt Tân như một số người nhận định . Tôi chấp nhận chuyện đó khi nói lên suy nghĩ của mình.

Với tôi, phim Terror in little Sài Gòn là một phóng sự, những nhân vật trong phóng sự này không phải là diễn viên, nên diễn tiến các cuộc phỏng vấn, thu hình của Thompson và nhóm phóng viên hoàn toàn đi theo những đầu mối tìm được, tất nhiễn dù được edit lại vẫn không phải là một phim được dàn dựng ở phim trường, có sẵn kịch bản và đạo diễn phải quay theo đó.

Những nhân vật được phỏng vấn có người dấu mặt, dấu tên, có người công khai danh tính, hiện diện rõ ràng trước Camera. Những người giấu mặt, ẩn danh có thể vì lý do an toàn của bản thân hay vì lý do nào khác tôi không biết.

Sự ẩn mặt, giấu tên của họ trong phóng sự bị nhiều người cho rằng không khả tín. Điều này không đúng. Trong một cuộc điều tra các tổ chức tội phạm nguy hiểm, vì lý do an ninh cho nhân chứng, cảnh sát có quyền không tiết lộ danh tính, nhân thân, diện mạo của họ. Nếu bị bắt buộc xuất hiện trong những phiên tòa trọng án, họ sẽ được hưởng chương trình Bảo Vệ Nhân Chứng ( Witness Protection Program ). Tuy nhiên nhân chứng chỉ được hưởng chương trình này khi cuộc điều tra đang tiến hành, phiên tòa đang diễn tiến.

Với phóng sự của một đài truyền hình tư nhân, việc bảo vệ an toàn cho nhân chứng là điều cần thiết. Họ quay lưng lại ống kính Camera, không có tên, nhưng không có nghĩa họ là những nhân chứng được Thompson dựng lên.

Nếu có một phiên tòa để tái xét xử những vụ án sát hại những ký giả Việt Nam nói trên, những nhân chứng này có thể sẽ phải hiện diện trước tòa hoặc trong văn phòng chánh án và sẽ là những Crown Witness.

Coi phim Terror 2 lần, đọc kỹ lời các nhân vật trong phóng sự bằng phụ đề tiếng Anh, tôi thấy nội dung mà A.C Thompson và Rowley muốn chuyển tải chỉ là đi tìm sự thật, công lý cho các ký giả bị giết.

Muốn đánh giá đúng cuốn phim, người ta phải quay trở lại thời điểm thành lập MTQGTNGPVN từ đại hội chính nghĩa ngày 30.04.1980 và những hoạt động sau đó của họ. Từ việc trình chiếu cuốn phim quay những cảnh ra mắt Mặt Trận, tuyên bố cương lĩnh trong chiến khu với khoảng 200 người, đến những hoạt động tuyên truyền rầm rộ tại hải ngoại qua các cuộc thăm viếng chiến khu của những nhân vật tai to, mặt lớn hay có uy tín trong cộng đồng, những cuộc quyên góp tiền bạc ồn ào của người Việt tị nạn khắp nơi.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Hoàng Cơ Minh tuyên bố có 10.000 quân và thống nhất được 36 tổ chức kháng chiến tại quốc nội, nghi ngờ bắt đầu nổi lên về thực lực của MT.

Nhiều tờ báo, tổ chức, cá nhân lúc đầu hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng MT bắt đầu tìm hiểu để rồi dần dần khám phá ra sự lươn lẹo, gian dối của ông Hoàng Cơ Minh và lãnh đạo MT.

Sự thực chẳng có 10.000 quân ở một căn cứ sát biên giới Lào-Việt hay 36 tổ chức kháng chiến tại quốc nội. Tất cả chiến khu nằm trên đất Thái chỉ khoảng vài chục người, còn lại là đi mượn của quân đội Thái, được cho mang vũ khí, súng M-16 vừa thật, vừa giả, diễn hành qua lại, quay phim, đọc diễn văn, cương lĩnh… Hết.

Trong số những ký giả bị sát hại, trừ Dương Trọng Lâm là sinh viên du học trước năm 1975, chủ bút tờ báo Cái Đình Làng bị giết vì tờ báo thiên cộng, và Hoài Điệp Tử vì đăng quảng cáo cho cơ sở kinh tài của CS, hai người còn lại là Đạm Phong, Lê Triết có các bài viết chỉ trích, phê bình việc làm của MT và Đỗ Trọng Nhân làm việc kỹ thuật với tờ báo VNTP nơi ông Lê Triết viết bài đã kích MT thậm tệ. Tuy nhiên những cái chết của Hoài Điệp Tử, Lê Triết và Đỗ Trọng Nhân không được Thompson điều tra.

Ký giả Nguyễn Đạm Phong có lẽ là người đầu tiên qua Thái Lan tìm hiểu sự thật về MT. Theo lời con trai của Đạm Phong, khi đăng tải các sự thật thâu thập được trên tờ báo Tự Do, ông đã nhận được nhiều cuộc điện thoại hăm dọa là nếu cha ông không chấm dứt những bài báo phơi bày sự thật về MT, cha ông sẽ phải lãnh những hậu quả.

Có thể ông Đạm Phong cũng như Hoài Điệp Tử không tin những kẻ công khai hăm dọa dám ra tay sát hại mình nên đã lãnh cái chết đáng tiếc.

Riêng về vợ chồng ông Lê Triết thì khác. Ông Lê Triết biết rõ nguy hiểm đang rình rập nên đã mua súng để tự vệ. Tiếc rằng đêm hai vợ chồng ông bị bắn chết khi đi dự tiệc cưới trở về, ông đã không mang súng theo trong người. Ông Lê Triết viết rất nhiều bài đã kích MT rất độc địa, chua cay trên VNTP với bút hiệu Tú Rua qua mục Ngày Lại Ngày, dù trước đó VNTP là tờ bán nguyệt san ủng hộ MT rất nhiều.

Riêng cái chết của ông Đỗ Trọng Nhân, người chỉ lo phần kỹ thuật cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong, bị bắn chết trong xe có lẽ do sự lầm lẫn của sát thủ.

Ngoài các vụ sát hại ký giả trên, còn nhiều vụ khác ít được nói đến trong cộng đồng NVTNCS, có thể vì nạn nhân thoát chết. Đó là những vụ bắn các nhà báo Đoàn Văn Toại, Cao Thế Dung…Cao Thế Dung cũng là người viết bài đã kích MT khá nhiều.

Đến ngày hôm nay, không một ai bị kết án trong các vụ sát hại những ký giả nói trên. Tuy nhiên, không ai có thể chối cãi được là có một chủ trương bịt miệng ký giả, phóng viên báo chí trong cộng đồng NVTNCS tại Hoa Kỳ bởi một thế lực, tổ chức nào đó.

Mục đích của tổ chức, thế lực này là dùng khủng bố để ngăn chận, cảnh cáo những ký giả, phóng viên người Việt trong cộng đồng không nên loan tải những tin tức thiệt hại đến uy tín của họ, cho dù đó là sự thật.

Nhiệm vụ cao quý của người ký giả, phóng viên là đi tìm và công bố sự thật. Chỉ có sự thật mới tồn tại vĩnh viễn. Gian trá, lọc lừa sẽ bị phơi bày với thời gian, không sớm thì muộn.

Chúng ta không thể đánh đồng một tổ chức, một đoàn thể là cộng đồng NVTNCS trên nước Mỹ. Không ai coi tổ chức Mafia của Ý trên nước Mỹ là cộng đồng người Ý hay tổ chức La Eme là cộng đồng Mexico ở California.

Cũng không thể viện bất cứ lý do gì để bào chữa cho kẻ khủng bố, ngay cả khi họ đang chống lại chế độ cộng sản VN. Tôi vốn quan niệm không thể dung dưỡng cái Ác, dùng Ác diệt Ác, bởi cái Ác sau sẽ tàn nhẫn độc địa, thâm hiểm hơn cái Ác trước.

Một tổ chức, đoàn thể chưa có lãnh thổ, chưa có dân, chưa có quyền lực… nhưng đã sử dụng bạo lực để bịt miệng những người phê bình, chỉ trích mình, thì khi có quyền lực, sức mạnh, quân đội trong tay, chắc chắn họ sẽ tìm cách giữ vững quyền lực bằng mọi phương tiện, thủ đoạn không khác gì cộng sản.

Tuy vậy, cũng có người ngây thơ cho rằng: -Tạm thời cứ để yên mọi chuyện, chúng ta sẽ tính sổ họ bằng lá phiếu khi chế độ CSVN sụp đổ. Đúng là mơ tưởng chuyện huyễn hoặc. Kẻ đã quen sử dụng bạo lực để khủng bố, bịt miệng người khác chắc chắn sẽ không chờ người dân dùng lá phiếu để loại bỏ họ.

Cuối phim, phóng viên Thompson đã xác nhận với con trai của Đạm Phong là theo sự điều tra, MT có một tổ chức là K9, tổ chức này giết Đạm Phong và các ký giả khác.

Bà Katherine-Tang-Wilcox, một nhân viên của cảnh sát cho biết, nếu có thêm chứng cớ mới được đưa ra ánh sáng, vụ án nên được xét xử lại. Thompson cho biết thêm, đã liên lạc với FBI nhưng cơ quan này từ chối phỏng vấn. Thay vào đó họ gửi cho Thompson một bản giải thích nói rằng: „- Các vụ án đã được điều tra bởi những nhân viên chuyên môn nhiều kinh nghiệm. Các nhân viên này đã thu thập bằng chứng, phỏng vần nhiều người, nhưng sau 15 năm điều tra, văn phòng biện lý và FBI quyết định đóng các hồ sơ đó lại vì không đủ chứng cớ để mở một phiên tòa“.

Một phiên tòa để tái xét xử các vụ án nói trên chỉ có thể xẩy ra khi Mặt Trận tức Việt Tân kiện hai phóng viên Thompson và Rowley ra tòa về tội bôi nhọ, vu cáo khi không có chứng cớ rõ rệt. Cá nhân người viết rất mong điều này thành hiện thực cho rõ trắng đen, bởi đây là cơ hội bằng vàng cho Việt Tân rửa sạch các oan ức đã phải chịu đựng bấy lâu nay.

Thạch Đạt Lang

———————————
Tham khảo tài liệu:

http://www.pbs.org/wgbh/...terror-in-little-saigon/

https://tunhan.wordpress...-my-goc-viet-bi-sat-hai/

http://vuottuonglua.org/...-doan-bung-bo-viet-cong/

http://www.rfa.org/vietn...terr-01142015055431.html

phai  
#9 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 06:55:40(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Phim 'Terror in Little Saigon': Con trai Ðạm Phong lên tiếng

LTS - Phim tài liệu “Terror in Little Saigon” do phóng viên điều tra A.C. Thompson thực hiện, trình chiếu trên chương trình Frontline của hệ thống truyền hình PBS, và phổ biến trên trang mạng ProPublica, tối ngày Thứ Ba, 3 Tháng Mười Một, gây xôn xao tranh cãi trong dư luận.
Người cho rằng thông tin trong phim không có gì mới. Người cho rằng các nguồn tin giấu tên thì không đáng tin cậy. Có người đặt câu hỏi tại sao cuốn phim lại ra đời vào lúc này, khi chuyện đã xảy ra hơn 30 năm. Ðặc biệt hơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, từng là thành viên cao cấp của Mặt Trận, người được phỏng vấn và xuất hiện trong phim, nói rằng “lời dẫn giải của phim bị bẻ quặt, cố tình tạo hiểu lầm.”
Ðể rộng đường dư luận, hôm 7 Tháng Mười Một, nhật báo Người Việt đăng tải ba bài phỏng vấn người trong cuộc, gồm phóng viên A.C. Thompson, người thực hiện phim, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu vụ trưởng Vụ Tuyên Vận của Mặt Trận, và ông Hoàng Cơ Ðịnh, cựu vụ trưởng Tài Chánh của Mặt Trận.
Hai ngày sau khi những bài phỏng vấn nói trên được phổ biến, ông Nguyễn Thanh Tú, con trai nhà báo Nguyễn Ðạm Phong, chủ nhiệm tờ Tự Do, bị ám sát năm 1982, tại Houston, Texas, viết thư cho tòa soạn báo Người Việt.

UserPostedImage
Ông Nguyễn Thanh Tú, con trai nhà báo Nguyễn Ðạm Phong, trong một lần tiếp xúc với phóng viên A.C. Thompson, ProPublica. (Hình: Edmund D. Fountain/ProPublica)

Thư viết:
“Tên tôi là Nguyễn Thanh Tú. Tôi là một nhân vật trong phim Terror in Little Saigon. Mặt Trận cứ việc tha hồ phủ nhận rằng không hề biết có đơn vị K9. Tôi có thể nói với quý vị rằng gia đình tôi ngày nào cũng liên tiếp phải nhận những lời hăm dọa từ Mặt Trận...
...Cha tôi, Nguyễn Ðạm Phong, đã dành số báo Tự Do cuối cùng của ông để phơi bày sự gian lận của các lãnh đạo Mặt Trận. Ðiều trớ trêu là, nhiều người quay lưng với cảnh sát của thành phố Houston, và cơ quan FBI khi cha tôi bị ám sát vào năm 1982, rất có thể giờ đây đồng ý là quan điểm của bố tôi đúng. Vấn đề là, ông đã đúng, nhưng ông đi trước mọi người những 33 năm. Tôi là nhân chứng cho “sự thực” còn sống, chứ không phải những lời đồn đãi. Tôi từng tham dự những buổi gặp gỡ thành viên Mặt Trận với bố tôi và chứng kiến những chiến thuật họ sử dụng, từ mua chuộc đến hăm dọa.”
(Hết thư)
Ông Nguyễn Thanh Tú, năm nay khoảng 50 tuổi, kể lại diễn tiến dẫn đến sự việc thân phụ mình bị ám sát, những kỷ niệm với bố, và tâm tư của mình, trong cuộc phỏng vấn dưới đây, do ký giả Hà Giang thực hiện.

UserPostedImage
Nhà báo Nguyễn Ðạm Phong (phải) đứng đeo biểu ngữ phản đối Cộng Sản ở Houston, Texas, năm 1979. (Hình: Nguyễn Thanh Tú cung cấp)


Hà Giang (NV): Cảm ơn ông đã tin tưởng nhật báo Người Việt để chia sẻ tâm tư của mình. Trước hết, là một ký giả, chúng tôi muốn bày tỏ niềm đau xót trước sự việc các nhà báo thuộc thế hệ trước mình bị ám sát.
Nguyễn Thanh Tú: Tôi thấy có nhiều người bàn luận về vấn đề nhưng không nắm rõ sự kiện, như cụ cựu đại tá gì đó, nói trên đài truyền hình ở bên Cali. Cụ nói là Mặt Trận ra đời năm 1982, thì làm gì mà dính líu đến chuyện giết người từ năm 1981. Ở trong phim, ông Ðỗ Thông Minh, một trong những người sáng lập Mặt Trận, nói là nhóm này [Mặt Trận - NV] thành lập năm 1980, họ không thông báo gì cho đến năm 1982. Họ giết bố tôi Tháng Tám ngày 24 Tây, năm 1982. Cái ngày họ lập giấy tờ không quan trọng. Sự kiện lịch sử nó quan trọng hơn.
NV: Vâng, xin ông cho biết ông là người con thứ mấy trong gia đình, và gia đình ông qua Mỹ định cư năm nào?
Nguyễn Thanh Tú: Tôi là Nguyễn Thanh Tú, tôi là con thứ sáu trong gia đình mười người con của bố tôi, nhà báo Nguyễn Ðạm Phong. Gia đình tôi qua Mỹ năm 1975.
NV: Ông có thể nói sơ về sự nghiệp làm báo của thân phụ ông trước khi gia đình ông qua Mỹ định cư?
Nguyễn Thanh Tú: Bố tôi ngày xưa là một ký giả có tiếng tăm ở Sài Gòn. Ông viết với bút hiệu Ðạm Phong. Lúc đó ông làm cho tờ báo Trắng Ðen của Việt Ðịnh Phương, báo Tiền Phong, Chính Luận, Văn Nghệ Tiền Phong. Ông vào nghề viết báo đã rất lâu rồi, không phải là một “novice” [tay mơ - NV].
NV: Xem cuốn phim Terror in Little Saigon thì thấy ông có vẻ gần gũi với thân phụ. Trong thời gian bố ông bị ám sát, ông bao nhiêu tuổi? Ông còn nhớ những kỷ niệm làm báo với bố không?
Nguyễn Thanh Tú: 19 tuổi. Lúc đó tôi đi học, nhưng ngày nào cũng phụ bố tôi đi bỏ báo thành ra hay nói chuyện với ông. Tôi biết những người như ông Hoàng Cơ Minh, ông Phạm Văn Liễu là những người bố tôi biết từ Việt Nam. Biết qua, không phải thân, mà quen biết. Lần đầu tiên Mặt Trận mời bố tôi tới tham dự buổi gây quỹ. Bố tôi thấy đông lắm, rất là đông. Họ gây quỹ nhiều tiền lắm. Họ nói là họ hy vọng bố tôi sẽ viết một bài để khen họ. Ðể tôi giải thích sơ về cái thời đó. Người ta gọi là thời “cởi truồng chạy khắp phố.” Cuối thập niên 70s, đầu thập 80s có rất nhiều tổ chức chống Cộng ra đời. Muốn nổi bật thì phải có báo chí viết, để người ta tò mò, để tạo ra huyền thoại. Có điều, có thể lãnh đạo của họ thì biết bố tôi là ai, nhưng những người mời bố tôi viết họ không biết bố tôi là một nhà báo nhiều kinh nghiệm, họ tưởng là người mới ra nghề. Khi thấy họ gây quỹ được rất nhiều tiền, thì bố tôi hỏi các anh gây quỹ được nhiều tiền như vậy thì có sổ sách gì không, để cho những người ủng hộ họ biết tiền của họ đi đâu, làm việc gì không. Thì có người, tôi quên tên rồi, nói có chứ anh, có gì chúng tôi làm sổ sách rồi sẽ cho anh biết. Bố tôi lại hỏi vậy người kế toán, người giữ sổ sách tên gì. Lúc đó khi bố tôi hỏi, thì họ mới đưa tên này tên kia. Nhưng theo kinh nghiệm và trực giác của nhà báo thì qua cách trả lời của họ, bố tôi lúc đó trong bụng bắt đầu thấy nghi nghi.
NV: Rồi sau đó việc gì xảy ra?
Nguyễn Thanh Tú: Họ tiếp tục mời bố tôi đến ăn, mời ăn để phỏng vấn đó. Lần nào mời tới, họ cũng đối xử với bố tôi như một VIP vậy. Thức ăn đầy bàn. Nhưng mà bố tôi là nhà báo. Bố tôi thường hay nói, với người nhà báo, người ký giả, cái integrity [chính trực - NV] rất là quan trọng, không để bị compromised [tổn thương - NV]. Ông nói thôi bố con tôi ngồi bàn kia ăn được rồi, có bao nhiêu tiền thì kêu bao nhiêu thức ăn thôi. Họ cho người mang đồ ăn tới bàn, nhưng bố tôi từ chối, bố tôi không muốn bị tainted [hoen ố - NV]. Rồi từ từ bố tôi thắc mắc hỏi cách họ gây quỹ, thì họ mới đưa mấy tấm hình ra cho bố tôi coi. Họ nói mấy hình này là mấy hình chụp từ khu vực kháng chiến ở Việt Nam. Bố tôi nói cho tôi mang mấy tấm hình này về nhà. Về tới nhà bố tôi cầm hình lên ngắm kỹ, rồi chỉ cho tôi coi. Ông nói họ không biết bố là người kinh nghiệm, ở trong nghề lâu. Trong đám hình này, trước hết, mấy người lính trong rừng mà bộ đồ họ mặc quá sạch sẽ. Thứ hai, đằng sau lưng họ, cây cỏ này không đúng cây cỏ ở Việt Nam. Thứ ba, trong rừng cảnh không phải là như vậy. Thứ tư, chén dĩa giấy họ dùng bố tôi thấy dấu hiệu chén dĩa của Mỹ. Thứ năm, đi vào rừng mà có người mang Rolex. Sau đó, bố tôi gặp họ, nói, ờ mấy tấm hình này đẹp quá, chụp ở vùng nào ở Việt Nam. Họ nói mấy hình này chụp bên trong Việt Nam, và Mặt Trận đã chiếm được cứ điểm này, vị trí nọ ở Việt Nam rồi. Từ từ qua nhiều câu hỏi, thì họ nhận ra là bố tôi nghi họ rồi, thì họ bắt đầu tìm cách mua chuộc, rồi chuyển qua hăm dọa.
NV: Họ tìm cách mua chuộc và hăm dọa như thế nào, thưa ông?
Nguyễn Thanh Tú: Gia đình tôi lúc đó nghèo lắm. Mười đứa con. Hai bố mẹ đi làm, mấy đứa con cũng đi làm phụ, nhưng không có tiền. Bố tôi làm báo không có tiền. Làm báo mà, nghèo lắm. Nhưng bố tôi muốn làm báo để thông tin cho mọi người, để có tiếng nói cho người Việt Nam. Họ [Mặt Trận - NV] thấy vậy họ nói thôi để họ mua cho cái xe, hay là giúp tiền để làm báo. Ý họ là muốn bố tôi đừng hỏi những câu hỏi khó. Nhưng bố tôi từ chối. Và bố tôi tiếp tục viết, tiếp tục đặt những câu hỏi mà họ không trả lời được, hay trả lời không rõ. Thế là họ bắt đầu hăm dọa. Lúc đó không có ngày nào đêm nào mà họ không gọi điện thoại hăm dọa.
NV: Làm sao mà ông biết chắc chắn những người gọi điện thoại hăm dọa là người của Mặt Trận? Khi gọi hăm dọa, họ nói gì?
Nguyễn Thanh Tú: Chính tôi cũng nhiều lần nhận phôn. Họ nói rõ ràng, không giấu giếm. Họ nói họ là đại diện của Mặt Trận... giải phóng Việt Nam. Họ bảo nói cho bố tôi nghe nếu mà không ngừng, mà tiếp tục viết những bài có thể ảnh hưởng xấu tới Mặt Trận, thì bố tôi sẽ bị thủ tiêu. Ngày nào họ cũng gọi, gọi hoài. Nếu bố tôi không trả lời thì tôi trả lời. Tôi không trả lời thì mẹ tôi trả lời.
NV: Tôi muốn xác định một lần nữa là những người gọi điện thoại hăm dọa gia đình ông, họ tự xưng họ là Mặt Trận? Họ có xưng tên không?
Nguyễn Thanh Tú: Họ không giấu giếm. Họ nói họ là Mặt Trận, là đại diện cho Mặt Trận. Họ nói rõ ràng, không nói khéo gì cả. Họ không xưng tên, chỉ nói là người làm cho Mặt Trận, hay đại diện cho Mặt Trận. Bố tôi biết mà, biết là mình bị Mặt Trận dọa thủ tiêu. Khi gọi cho bố tôi, họ nói: “Nếu không dừng lại thì sẽ sắp là những giờ cuối cùng của đời mày.”
NV: Bố ông phản ứng ra sao sau khi bị hăm dọa?
Nguyễn Thanh Tú: Tôi nhớ một lần đi bỏ báo, bố tôi nhìn tới nhìn lui, dặn tôi, nếu có chuyện gì con phải chạy trước. Tại vì họ chỉ muốn bố chứ không muốn con đâu. Có những lúc tôi mang báo xuống mấy tiệm, họ mang cả chồng báo họ vứt vào thùng rác. Nhiều chỗ họ phải giấu báo đi, vì tờ báo Tự Do của bố tôi lúc đó rất là nổi tiếng. Nổi tiếng không phải là vì bố tôi viết hay, mà nổi tiếng là vì bố tôi cả gan dám nói những sự thật mà không ai dám nói, những tờ báo khác không dám nói. Vứt báo xong, thấy vẫn còn có người đọc, họ từ từ hăm dọa những người quảng cáo trên báo. Bố tôi tự bỏ tiền túi ra làm mà, cho nên không có quảng cáo vẫn tiếp tục làm. Trước khi làm những số báo cuối cùng, bố tôi bay thẳng qua Thái Lan để điều tra. Bố tôi qua tới Thái Lan mới khám phá ra sự thật. Tại ngày xưa bố tôi là phóng viên quốc tế, đi nhiều lắm, từng đi qua đó phỏng vấn mấy ông tướng, mấy ông làm lớn bên Thái Lan, chứ không phải chỉ ở trong Việt Nam thôi. Bố tôi qua đó thì mới biết cái trại mà họ nói có 10 ngàn quân, là chỗ ở Thái Lan chứ không phải ở Việt Nam. Chẳng những không có 10 ngàn người, mà chỉ có vài trăm người, mà trong đó còn có người Thái và người Lào đứng vào đó để chụp hình, để quay phim, để đem về quảng cáo. Bố tôi tìm được sự việc này, bay về, chuẩn bị cho ra một số báo để vạch trần những việc đó. Biết như vậy, Mặt Trận gặp bố tôi để hăm dọa một lần cuối.
NV: Trong lần người hăm dọa gặp mặt bố ông lần cuối cùng ở một nhà hàng ở Houston, buổi tối hôm đó ông có mặt không? Bị hăm dọa bố ông có sợ không?
Nguyễn Thanh Tú: Không. Nhưng nghe bố tôi kể thì họ đông lắm, khoảng mười mấy người. Hôm đó họ nói cho bố tôi một cơ hội cuối cùng. Chuyện hăm dọa với bố tôi là chuyện thường. Ông quen rồi. Nhưng bố tôi không ngờ họ dám cả gan như vậy. Tại vì ông nghĩ họ hăm dọa công khai như thế thì nếu họ giết ông, ai cũng sẽ biết là họ giết. Bố tôi hay nói cái câu nhà báo mình chỉ có nhau thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra cho một nhà báo thì các nhà báo khác sẽ xúm vào bênh vực, lên tiếng. Chắc họ không dám giết.
NV: Sau khi bố ông bị ám sát thì báo chí Việt Nam có lên tiếng, có đưa tin không?
Nguyễn Thanh Tú: Lên tiếng rất nhiều. Báo chí Việt Nam lên tiếng rất nhiều. Nhưng vấn đề là không ai dám đứng ra tố cáo họ. Sau khi bố tôi bị giết, họ còn để lại mảnh giấy cảnh cáo là sau bố tôi là ai nữa sẽ bị giết.
NV: Tôi có thắc mắc này, thứ nhất, khi giết người xong thì người ta phải sợ bị bắt, tại sao họ lại dám để tờ giấy lại, khai chính mình là tổ chức giết. Thứ hai, tổ chức để tên lại có tên là Vietnamese Organization to Exterminate Communists and Restore the Nation - VOECRN (Việt Nam Diệt Cộng Hưng Quốc Ðảng, vậy làm sao ông có thể cả quyết tổ chức đó chính là Mặt Trận?
Nguyễn Thanh Tú: Bố tôi bị giết xong là ai cũng biết ngay là Mặt Trận giết. Vì Mặt Trận dọa bố tôi ai cũng biết, họ vứt báo của bố tôi đi ai cũng biết. Nhưng mọi người ai cũng sợ, không ai dám lên tiếng tố cáo. Về việc tại sao họ dám nhận tội, những người này là những tay xạ thủ chuyên nghiệp. Họ không để lại dấu vết gì cả. FBI không lấy được dấu vết nào. Họ là chuyên nghiệp mà, cho nên rất khó có chứng cớ để mà buộc tội. Nhưng người mình dù biết, không ai lên tiếng, không ai làm chứng, vì ai cũng rất sợ.
NV: Mấy chục năm qua, trước khi phóng viên A.C. Thompson đến gặp ông để lật lại hồ sơ, ông sống với tâm trạng như thế nào?
Nguyễn Thanh Tú: Tôi có nói ra chăng nữa thì tôi không hiểu là chị hay mọi người có thấu hiểu được không. Cũng không biết dùng chữ gì tả được. Không có ngày nào mà tôi không buồn, không nghĩ đến bố, đến cái chết của bố tôi. Mỗi khi ai hỏi đến thì tôi lại buồn, lại thương bố. Vì tôi thấy bố tôi làm một việc tốt, không có hại gì cả. Tôi chỉ mong có một vài câu trả lời, rồi thôi. Vì tôi biết trong Mặt Trận một số người đã qua đời. Ông Hoàng Cơ Minh, ông Phạm Văn Liễu cũng mất rồi. Nhưng tôi muốn có câu trả lời để cho cái chapter này trong đời mình nó đóng lại, chị hiểu không? Tiếng Mỹ họ gọi đó là closure.
NV: Sau khi cuốn phim Terror in Little Saigon ra đời thì ông có cảm thấy có câu trả lời chưa, có được closure chưa?
Nguyễn Thanh Tú: Thưa chị chưa! Là tại vì mình chỉ biết là một đảng làm, nhưng không biết ai là người ra lệnh làm việc đó. Mặc dù ông kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa sau này ông ấy có nói là tôi có ngồi trong buổi họp mà họ bàn giết người này giết người kia đó. Ðối với tôi như vậy là mình biết rồi. Mà thật ra cũng đâu cần phải có ông A.C. làm cái phim này mình mới biết. Mình đã biết rồi, không cần thêm bằng chứng nào khác, vì ai cũng biết Mặt Trận họ là người hăm dọa sẽ thủ tiêu bố tôi. Nhưng làm sao mà có closure được chị. Khi nào biết đích xác ai là người giết, ai là người ra lệnh giết thì mới có closure được.
NV: Trước sự kiện FBI không có đủ bằng chứng để truy tố ai, ông có bao giờ có phút giây nào ngờ rằng người ám sát bố ông có thể không phải là người của Mặt Trận, mà là người của một nhóm quá khích nào đó không?
Nguyễn Thanh Tú: Không! Là vì mỗi khi hăm dọa, họ đều giới thiệu họ là người của Mặt Trận, và họ bảo tôi “nói bố cháu đừng phá nồi cơm của Mặt Trận.”
NV: Nhiều người sau khi xem phim Terror of Little Saigon tỏ ra thất vọng là vì cuốn phim điều tra này không đưa ra thêm được chứng cớ thuyết phục nào ngoài những gì FBI đã có. Ông có chia sẻ nỗi thất vọng đó của họ không?
Nguyễn Thanh Tú: Theo tôi nghĩ thì đây là một “cover up” của chính phủ. Họ có lý do của họ thời đó. Nhưng tôi nghĩ là từ từ rồi bắt đầu họ sẽ mở hồ sơ lại, vì có thêm chứng cớ mới. Vì một hồ sơ giết người thì không có ngày hết hạn.
NV: Ông muốn nói đến chứng cớ mới nào?
Nguyễn Thanh Tú: Khi ông Nguyễn Xuân Nghĩa lỡ miệng nói là ông ấy có tham dự một buổi họp mà Mặt Trận bàn chuyện ám sát, câu nói mà giờ đây ông chối là không nói, thì đó không chỉ là một chứng cớ, mà là một xác nhận là trong Mặt Trận có chuyện ám sát người.
NV: Nhưng ông Nguyễn Xuân Nghĩa phủ nhận là đã nói câu đó. Ông nói với nhật báo Người Việt trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không hề nói như thế.
Nguyễn Thanh Tú: Giữa hai người, ông Nguyễn Xuân Nghĩa và A.C. Thompson thì tôi tin A.C. Thompson hơn. Vì ngoài ông A.C. còn có mấy người nữa cũng ngồi đó nghe câu ông Nghĩa nói. Mấy người đó họ nghe xong câu đó là họ lật đật báo cho boss biết liền. Vả lại, ông A.C. ông ấy là phóng viên, mấy người nghe cũng là phóng viên, là nhà báo, như nhà báo Hà Giang, như những nhà báo khác. Họ là nhà báo, họ cần gì phải nói dối, phải dựng chuyện? Danh dự và tiếng tăm của nhà báo nó quan trọng hơn chứ? Tại sao những nhà báo này phải hy sinh điều đó?
NV: Bây giờ nếu thủ phạm ra nhận tội, ông có tha thứ cho họ không?
Nguyễn Thanh Tú: Vâng, chỉ cần biết như vậy là đủ thỏa mãn rồi. Họ chắc cũng đã có gia đình, và họ phải sống với lương tâm của họ. Tôi tin là sớm muộn gì cũng có người đến khi họ gần đất xa trời, họ ăn năn hối lỗi, rồi họ sẽ nói ra thôi.
NV: Ông còn điều gì muốn tỏ bày nữa không?
Nguyễn Thanh Tú: Tôi mong ước những người đồng nghiệp của bố tôi sau này, những nhà báo trẻ, dám can đảm nói lên sự thật. Ðừng để cho những nhà báo bị giết bị chết oan ức. Tôi muốn nói ra những điều này không phải chỉ là vì bố tôi, mà nó liên quan đến tiếng nói của năm nhà báo đã bị ám sát, trong đó bố tôi chỉ là một.
NV: Cảm ơn ông.

Hà Giang/Người Việt

song  
#10 Đã gửi : 13/11/2015 lúc 08:55:50(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,791

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
K-9 là gì và Việt Tân ứng xử ra sao?

UserPostedImage

Theo phóng viên A.C Thompson từ năm 1981 đến 1990 có 5 nhà báo Việt ở Hoa Kỳ bị một nhóm tên là K-9 ám sát. Nhóm K-9 này thuộc Mặt Trận Hoàng Cơ Minh nay là đảng Việt Tân.

Còn qua câu trả lời của bốn lãnh đạo đảng Việt Tân chúng ta có thể hình dung được phần nào K-9.

Trả lời của ông Hoàng Cơ Định
Được báo Người Việt phỏng vấn, ông Hoàng Cơ Định, em ruột của Tướng Hoàng Cơ Minh, Vụ Trưởng Vụ Tài Chánh Mặt Trận đã hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của K-9. Ông xem K-9 như một trò đùa.

“K-9 chưa bao giờ là một bộ phận của Mặt Trận, đúng hơn đó chỉ là một danh xưng gọi đùa của ông Tổng Vụ Trưởng Phạm Văn Liễu dành cho mấy vị lão thành không tiện đặt dưới cơ cấu lúc đó của Mặt Trận, chia ra từ K1 tới K8…

… Có một số vị lão thành phải do đích thân ông Tổng Vụ Trưởng liên lạc, liên lạc thôi chứ cũng chẳng có chỉ huy gì, tôi còn nhớ tên hai vị là ông Cao Thế Dung và ông Đào Vũ Anh Hùng. Đại Tá Liễu gọi đùa là mấy vị này thuộc K9.”

Trả lời của ông Nguyễn Xuân Nghĩa
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là vụ trưởng Vụ Tuyên Vận của Mặt Trận và là người duy nhất trong giới lãnh đạo Mặt Trận đồng ý cho cho phỏng vấn. Tài liệu do Frontline phổ biến đã viết như sau:

Mục tiêu của cuộn phim là người Mỹ, nên thay vì tập trung giải thích và vận dụng người Việt, đảng Việt Tân cần chuyển hướng xác minh với người Mỹ đó chỉ là sự vu cáo
“Trong những lần phỏng vấn sau, khi phải đối mặt với những bằng chứng về bạo lực của Mặt Trận, ông đổi giọng. Trong một cuộc phỏng vấn có thu hình, ông Nghĩa nói rằng ‘rất có thể’ là các thành viên Mặt Trận đứng đằng sau vụ ám sát ký giả (Nguyễn) Đạm Phong và có thể đã gây ra những tội ác khác.”

“Trong Mặt Trận, ông Nghĩa thừa nhận, có một nhóm rất hung bạo, và khi người quay phim tắt máy, ông Nghĩa thú nhận đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam. Ông Nghĩa nói, ông đã thuyết phục được chiến hữu của mình đừng giết người đó.”

Khi cuộn phim được phổ biến ông Nghĩa cho biết đã không nói như trên.

Được báo Người Việt phỏng vấn ông A.C. Thompson cho biết ba ông Joseph Sexton, Cliff Parker, và Richard Rowley, đều nghe những điều ông Nghĩa nói. Họ có ghi chú và sau đó bàn luận với nhau, rồi họ gọi điện thoại ngay cho cấp trên của họ.
Báo Người Việt đã nhận được email của ba đồng nghiệp của A.C. Thompson, gồm Joseph Sexton, Cliff Parker, và Richard Rowley, xác định là ông Nguyễn Xuân Nghĩa có nói với họ như thế.

Trả lời của ông Lý Thái Hùng
Được ông Nguyễn Xuân Nam đài truyền hình calitoday phỏng vấn ông Lý Thái Hùng Tổng Bí Thư Việt Tân công nhận ở hải ngoại Mặt Trận có một đơn vị gọi là K-9. Ông cho biết K-9 gồm các đoàn viên “đạo cao đức trọng” hay sống ở các thành phố xa xôi không có cơ sở để sinh hoạt. Các đoàn viên K-9 trực thuộc văn phòng Tổng Vụ Trưởng.

Ông Lý Thái Hùng nhấn mạnh Mặt Trận không bao giờ có chỉ thị, có một tổ chức hay một nhóm đặc trách ám sát như phóng sự đã đề cập.

Trả lời của ông Hoàng Tứ Duy
Trong lá thư ngỏ, phát ngôn nhân đảng Việt Tân ông Hoàng Tứ Duy gởi phóng viên A.C. Thompson, Chương trình Frontline, ProPublica và PBS nhắc đến K-9 nói rõ hơn:

"Mặt Trận quả thật có một phân bộ đánh số là K-9… Khu 9 (viết tắt là K-9) bao gồm những thành viên sống rải rác ở những nơi không có cộng đồng người Việt hoặc chưa chính thức trực thuộc vào một phân bộ nào. Cũng như mọi khu bộ khác, thành viên của K-9 giúp huy động quần chúng, quảng bá tin tức, và hỗ trợ cho phong trào.”

“Tóm lại, Mặt Trận không bao giờ có một đội sát thủ và “K-9” đơn thuần chỉ là một phân bộ trong tổ chức.”

Vậy K-9 là gì?

Qua lời của ba lãnh đạo Việt Tân thì K-9 là một đơn vị gồm các đoàn viên không sinh hoạt cơ sở mà trực thuộc văn phòng Tổng Vụ Trưởng. Như thế họ phải nhận chỉ thị trực tiếp từ Tổng Vụ Trưởng hay từ người chỉ huy của họ.

Trước đây thường nghe nói đoàn viên “áo nâu” chỉ những đoàn viên cơ sở, còn đoàn viên “áo trắng” có lẽ để chỉ các đoàn viên K-9. Sinh hoạt đảng Việt Tân rất bí mật. Cả những đoàn viên gia nhập Mặt Trận từ đầu, ít người biết họ được lãnh đạo bởi một đảng gọi là đảng Việt Tân.

Còn về đơn vị K-9 thì mãi đến sau phóng sự và qua lời các lãnh đạo Việt Tân chúng ta mới biết đến.

Từ K-9 đã tạo ngạc nhiên cho cả những người tham gia Mặt Trận (có thể) họ chưa bao giờ nghe đến. Các vai trò và công tác của K-9 vẫn là bí mật.

Cách hoạt động trực tiếp giữa đoàn viên K-9 với Tổng Vụ Trưởng hay Tổng Vụ, nghĩa là ngay cả giới lãnh đạo Mặt Trận chưa chắc đã rõ vai trò của các đoàn viên “áo trắng”, nói chi đến giới lãnh đạo trẻ của đảng Việt Tân ngày nay.

Mặt trận có hai Vụ Trưởng. Người đầu là Đại Tá Phạm Văn Liễu.

Năm 1983 ông Liễu tách khỏi Mặt Trận đứng ra thành lập một Mặt Trận khác.

Mặt Trận của ông Liễu chỉ tồn trong một thời gian rất ngắn. Ông Nguyễn Kim từ chiến khu trở về nhận trách nhiệm Vụ Trưởng cho đến khi Mặt Trận trở thành đảng Việt Tân.

Nhận xét về phóng sự
Trong khi đó vì thiếu thông tin phóng viên A.C Thompson lại đặt tiền đề K-9 là nhóm đặc trách ám sát bên trong Mặt Trận.

Ở Hoa Kỳ ai hành động, ai ra lệnh khủng bố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Hoa Kỳ và trước lịch sử định cư của người Việt tại Hoa Kỳ.

Tựa đề “Terror in Little Saigon” làm nhiều người Việt tự do xem là có ác ý và sinh ra ác cảm với tác giả. Ngay cái tên Little Saigon cũng chỉ được dùng sau này.

Thế nhưng mục tiêu của phim là khán giả người Mỹ. Khán giả Mỹ lại đòi hỏi phóng sự phải hấp dẫn, phải khách quan và phải chuyên môn. Khán giả Mỹ không hề bị vấn vương tình cảm với hai chữ Sài Gòn.

Phóng viên A.C. Thompson cũng đã cho biết:

“Muốn nhật báo Người Việt chuyển lời xin lỗi của tôi. Tôi thật tình không muốn làm buồn lòng cộng đồng người Việt, không muốn vẽ lên một hình ảnh xấu cho cộng đồng người Việt. Chỉ là chúng tôi rất nóng lòng trong việc tìm công lý cho những ký giả gốc Việt, mà chúng tôi xem là đồng nghiệp, bị giết.”

Được Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đài truyền hình calitoday phỏng vấn, phóng viên AC Thompson cho biết không có ý làm tổn thương cộng đồng người Việt và xin lỗi những người không thích cái tựa đề của cuốn phim.

Nhận xét về phản ứng của Việt Tân
Mục tiêu của phim là khán giả người Mỹ, đòi hỏi phóng sự phải hấp dẫn, phải khách quan và phải chuyên môn. Khán giả Mỹ không hề bị vấn vương tình cảm với hai chữ Sài Gòn.
Cuốn phim tập trung vào K-9 và cho rằng tổ chức này thuộc Mặt Trận nay là đảng Việt Tân.

Qua cuộc phỏng vấn BBC, phóng viên A.C Thompson cho biết ông đã công bố thông tin thu thập được từ các cuộc nói chuyện với một đại diện của Việt Tân từ lâu trước khi cho chạy bài và phát hành bộ phim. ông khuyến khích đảng Việt Tân phản bác thông tin mà ông đã chia sẻ.

Nhưng đảng Việt Tân đã không làm; thay vì thế, Việt Tân lại ra thông cáo báo chí công kích.

Đã được xem trước nếu đảng Việt Tân xét thấy tài liệu là vu cáo Mặt Trận, thì đảng Việt Tân có thể xin trát tòa để được xem cuốn phim trước khi cuốn phim được mang ra công chúng.

Việt Tân cũng có thể sửa soạn thông tin để hướng dẫn dư luận Mỹ và Việt. Và nếu Việt Tân làm thế thì ảnh hưởng của cuộn phim đã được giảm thiểu rất nhiều.

Còn các vụ án ngay cả khi đã bị FBI truy tố, thì cá nhân hay tổ chức bị truy tố vẫn được xem vô tội. Và chỉ có tòa án mới có quyền quyết định có tội hay vô tội.

Mục tiêu của cuộn phim là người Mỹ, nên thay vì tập trung giải thích và vận dụng người Việt, đảng Việt Tân cần chuyển hướng xác minh với người Mỹ đó chỉ là sự vu cáo.

Qua đài truyền hình calitoday ông Lý Thái Hùng cho biết đã làm việc với luật sư của đảng Việt Tân. Đã chính thức tuyên bố bị vu cáo thì đảng Việt Tân cũng nên xem xét và tiến hành đưa cơ sở truyền thông ProPublica và hệ thống truyền hình PBS ra tòa.

Đưa các cơ quan truyền thông ra tòa không phải để thắng thua, mà để đảng Việt Tân có thêm cơ hội được trình bày trước dư luận Hoa Kỳ là đảng này không hề có dích líu đến việc ám sát các nhà báo.


Trong cuộc phỏng vấn với báo Người Việt, phóng viên A.C. Thompson, cho biết một trong những nhà sản xuất phim tên Tony Nguyễn. Người này đã cùng làm việc với A.C. Thompson từ những ngày đầu tiên, và đóng vai trò định hình cho cuốn phim.

Báo Người Việt cho biết “vào năm 2011, Tony Nguyễn đã làm cuốn phim có tên “Enforcing the Silence” nói về việc ký giả Dương Trọng Lâm, 27 tuổi, chủ bút tờ Cái Ðình Làng, bị bắn chết vào tháng 7 - 1981, tại San Francisco, California.

Trong cuốn phim này, Tony Nguyễn cũng kết luận rằng Mặt Trận là thủ phạm giết chết Dương Trọng Lâm.”

Trên diễn đàn BBC, tác giả Bùi Văn Phú cho biết “Thám tử Hendrix và Sanders của Sở cảnh sát San Francisco không tìm ra manh mối và kết luận vụ án mạng liên quan đến tiền bạc, chứ không mang mầu sắc chính trị.”

Ông Phú cũng cho biết:

“Thực ra lúc đó cũng đang có tranh giành quyền lợi tài chánh qua các dịch vụ chuyển tiền và gửi hàng về Việt Nam giữa các tổ chức Việt kiều Yêu nước ở Mỹ và Canada và Lâm có thể là nạn nhân của những tranh chấp này.”

Điều lạ là đảng Việt Tân không tiến hành pháp lý đối với Tony Nguyễn nhằm xác minh đã bị vu cáo bắn chết ký giả Dương Trọng Lâm.

Được biết cuộn phim đã được phát hình liên tục trên các đài truyền hình và phổ biến trên mạng thu hút đến hằng chục triệu người Mỹ xem. Nhiều tờ báo Mỹ đã có những bài viết về phim phóng sự.

Dư luận Mỹ đang chờ phản ứng của đảng Việt Tân. Vì thế đây là một thách thức lớn cho đảng Việt Tân mà cũng là một cơ hội để đảng Việt Tân xóa hồ sơ bị tình nghi là có dính líu đến các vụ án.

Lời cuối

Tôi là một chuyên viên chuyên mở hồ sơ và cố vấn các kiểm toán viên Văn Phòng Thuế Vụ Úc (Australian Taxation Office) để họ điều tra và kiểm tóan các đại công ty Úc.

Ở Úc khi các đại công ty bị truyền thông báo chí Úc đưa tin là gian lận thuế vụ, họ có thể tự nguyện xin sở thuế mở cuộc điều tra để xác minh hồ sơ thuế vụ của họ là minh bạch.

Có thế họ mới tạo được niềm tin với các cổ đông và yên tâm tập trung vào doanh nghiệp. Phương cách này cũng được các sở cảnh sát Úc cho phép trong một số trường hợp.

Không biết ở Hoa Kỳ FBI có chấp nhận phương thức này không?

Và nếu đảng Việt Tân tự tin Mặt Trận không bao giờ có chỉ thị, có một tổ chức hay một nhóm đặc trách ám sát, đảng Việt Tân có thể thử phương cách này.


Nguyễn Quang Duy gửi cho BBC từ Úc
nga  
#11 Đã gửi : 15/11/2015 lúc 09:17:44(UTC)
nga

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,657

Cảm ơn: 1 lần
'Khủng bố ở Little Saigon' có giá trị không?

Phim tài liệu “Terror in Little Saigon”, cáo buộc Mặt trận Hoàng Cơ Minh dính líu năm vụ giết nhà báo hồi thập niên 1980, đang gây xôn xao trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

BBC đã phỏng vấn phóng viên điều tra A.C. Thompson, người thực hiện phim, và ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân đảng Việt Tân.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi tìm đến giới nghiên cứu, những người đã xem bộ phim để nghe đánh giá của họ.

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, từ Quận Cam, California, giáo sư sử và nhân học tại Đại Học Pepperdine.

Dù người ta phản ứng thế nào về nội dung phim, tôi cho rằng cần ngợi khen nhà sản xuất và phóng viên vì cố gắng mở lại các vụ án bỏ ngỏ này với hy vọng đưa kẻ giết người ra công lý. Đặc biệt, A.C. Thompson, phóng viên và người dẫn chuyện, cần được khen ngợi vì sự kiên trì khi tìm kiếm câu trả lời, và anh đã đi khắp nước Mỹ và sang Thái Lan.

Nhưng có những vấn đề nghiêm túc với phim này, bắt đầu là tựa đề. Thật không may khi họ đặt “khủng bố” và “Little Saigon” chung như thế. Chữ “Terror” đã mang ý nghĩa bi thảm hơn từ ngày 11/9. Mặc dù “terror” và “terrorism” không phải là một, tôi cho rằng với người Mỹ gốc Việt, đặc biệt những người chỉ xem tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, họ xem chúng là một. Đặt cùng với “Little Saigon”, nó ám chỉ một cộng đồng tham gia hoạt động vô đạo, phi pháp.

Sự sụp đổ nhanh chóng của Sài Gòn đem lại cơn sốc nặng cho người Việt gắn bó với Việt Nam Cộng Hòa. Cơn sốc đó tạo ra nhiều phản ứng: đau khổ, suy nhược, buồn bã, và cả khao khát đảo ngược sự mất mát, phục quốc. Hậu quả của cơn sốc này, là chủ đề tôi đang nghiên cứu, là một giấc mơ ngược về tâm lý, rằng Việt Nam có thể thoát khỏi cộng sản nhờ bạo lực.
Giấc mơ giải phóng Việt Nam khỏi cộng sản là sâu rộng, không chỉ trong vài cựu sĩ quan, lính của quân đội miền Nam cũ. Hiểu được bối cảnh lớn hơn này dĩ nhiên không để tha thứ cho các vụ tội ác. Nhưng nó giúp giải thích các hoạt động không hợp pháp đằng sau các vụ đó.

Bộ phim này tình cờ cũng chứng tỏ nhu cầu cần hiểu rõ hơn lịch sử của người Mỹ gốc Việt. Bối cảnh mất nước và tính bạo lực, chưa nói đến lịch sử phi cộng sản lâu dài ở Việt Nam và sự sụp đổ Sài Gòn, hoàn toàn không có trong phim.
Vũ Đức Vượng, Chủ biên trang trongnguoi.net.
Khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt năm 1975, tôi đã xong bằng cao học ở Mỹ và cơ quan International Institute ở St. Louis, Missouri, mời tôi về lo chương trình định cư cho người tỵ nạn từ Việt Nam. Tôi bắt tay vào việc hồi đầu tháng 7/1975. Từ năm 1983 tới 1997, với chức vụ giám đốc Trung Tâm Định Cư Người Tỵ Nạn Đông Nam Á (Center Southeas Asian Refugee Resettlement) đặt trụ sở tại San Francisco với 4 văn phòng trong vùng Vịnh, kể cả San Jose, California, tôi đã tổ chức Trung Tâm thành một cơ quan xã hội phục vụ người tỵ nạn tại Mỹ, với mục đích chính là giúp đồng bào hội nhập vào mọi khía cạnh của xã hội Mỹ.

Hai thập niên 80 và 90 là thời gian cộng đồng người Việt tại Mỹ còn trải qua nhiều thăng trầm: thuyền nhân và các em lai, sau đó là các cựu tù chính trị, được Mỹ đón nhận khá nhiều; tương lai những người đã tới Mỹ chưa được ổn định; chính phủ Mỹ còn cấm vận đối với Việt Nam; trong khi một thế hệ mới đang hội nhập vào nước Mỹ thì thế hệ cha mẹ họ còn phân vân sẽ ở đây mãi hay còn hy vọng trở về...

Trong bối cảnh này, có nhiều luồng dư luận, nhiều chính kiến, cũng như nhiều hội đoàn, cơ quan truyền thông mọc lên trong cộng đồng. Mặt Trận của ông Hoàng Cơ Minh cũng phát sinh trong bối cảnh này, và thời gian đầu đã thu hút nhiều chú ý cũng như đóng góp của cộng đồng. Tôi còn nhớ có những người nhận trợ cấp xã hội của chính phủ (welfare), tuy số tiền không được bao nhiêu, nhưng cũng nhịn ăn nhịn mặc đóng góp một phần cho Mặt Trận.
Cơ quan của chúng tôi –Trung tâm Tỵ nạn—là một tổ chức thiện nguyện, bất vụ lợi, nên không có liên hệ gì với Mặt trận. Hơn nữa chúng tôi định hướng là người Việt ở Mỹ cần hội nhập càng sớm càng tốt để bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình, nên chúng tôi cũng không đồng ý với chủ trương lấy lại Việt Nam bằng vũ khí, vì nó không có lợi cho cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Vì thế, sau hơn 20 năm, và nay đã chuyển sang nghề dạy học, tôi cũng tò mò muốn biết PBS và Pro Publica có thêm tin tức gì giúp giải quyết những vụ án từ ba thập niên trước.

Tôi đã xem phim này, cũng như đã đọc bài đi kèm của ký giả A.C. Thompson, và cảm tưởng chung là PBS & Pro Publica đã mất một cơ hội quý báu để làm sáng tỏ những khúc mắc cơ bản mà chúng tôi, những người Việt ở Mỹ thường xuyên theo dõi các diễn tiến trong cộng đồng, đã hy vọng là hai cơ quan truyền thông bất vụ lợi này, sau thời gian dài nghiên cứu và điều tra, có thể mang lại cho người xem khắp thế giới.

“Terror in Little Saigon” không đem ra được những chứng cớ gì mới về những vụ án mà họ điều tra. Họ không tìm được nhiều tài liệu chính thức (tài liệu từ FBI bị đục bỏ đi quá nhiều, hồ sơ vụ Mặt Trận kiện bỗng dưng biến mất; vụ chính phủ Mỹ kiện lãnh đạo Mặt Trận bị “bỏ cuộc” một cách ngớ ngẩn; cũng như không có một nhân chứng nào đưa ra những dữ kiện một cách thẳng thắn, công khai và nghiêm túc...) và ký giả Thompson chỉ ám chỉ, chứ không khẳng định được là Mặt Trận được một phần chính giới Mỹ bao che.

Tuy nhiên, xem chương trình này cũng không phải là hoàn toàn mất thì giờ. Cá nhân tôi cũng xác định được vài điều chính trong vấn đề này:

1. Cảnh sát địa phương ở Mỹ, hoặc là lười, hoặc là thiếu khả năng, hoặc là coi thường nạn nhân người Việt, hoặc là có lệnh từ trên đừng điều tra kỹ quá, v.v… nhưng ở nơi nào cũng lơ là các vụ án mạng này. Chỉ một việc tối thiểu như kiểm tra các cú điện thoại hăm dọa nạn nhân hay người nhà nạn nhân mà cũng không có sở cảnh sát nào làm. Và tôi chắc chắn là trong thời điểm đó, cũng như ngày nay, cảnh sát không có khả năng về ngôn ngữ hay văn hóa để điều tra đến ngọn ngành. Như vậy, các vụ án này vẫn xếp xó là phải rồi.
2. FBI cũng lười và vô tích sự không kém. Trước đó vài chục năm, họ đã điều tra được tổng thống Kennedy ngủ với những ai, hay mục sư King ngoại tình như thế nào, nhưng việc theo dõi các dấu vết rõ ràng ngay trước mắt thì lại làm lơ.

3. Quan trọng hơn là, sau khi xem phim, tôi có cảm tưởng mạnh hơn về việc chính phủ Mỹ muốn dùng Mặt Trận (MT) trước hết như một con cờ gây rối cho phía Việt Nam, lúc đó đang tham chiến ở Campuchia cũng như đang bị cấm vận. Ở thời điểm đó, việc Mỹ để cho Mặt Trận rảnh tay hoạt động cũng đi cùng hướng với việc Trung quốc ủng hộ hết mình phe Khmer Đỏ để cầm chân Việt Nam.

Hơn nữa, dưới thời tổng thống Reagan (1981-1989), chính phủ Mỹ đã từng vi phạm chủ quyền của Nicaragua bằng cách bán vũ khí cho Iran để lấy tiền giúp loạn quân Contra ở nước này. Mỹ còn đặt mìn ở cảng Managua, và bị Nicaragua kiện ra tòa án quốc tế. Tòa xử Mỹ thua năm 1986, nhưng Mỹ chơi xấu không thừa nhận thẩm quyền của Tòa.

Và cũng không ai lạ gì vụ Cuba. Fidel Castro lật đổ chế độ Batista thân Mỹ năm 1959, sau đó bị cấm vận tới năm nay, 2015, mới được bình thường lại.

Nhưng trong nửa thế kỷ trước, Mỹ đón nhận vô điều kiện người tỵ nạn từ Cuba, cũng như giúp “kháng chiến quân” Cuba tổ chức để lấy lại nước mình. Họ thất bại, nhưng trong vài thập niên khoảng 70-cuối 90, những người Cuba chống Castro này cũng đã có một biệt đội ám sát, có tên là Alpha-66, chuyên để duy trì “kỷ luật” trong cộng đồng người Cuba.

K-9 và Alpha-66 chắc phải có những điểm khác nhau, nhưng sang thế kỷ này, chúng tôi muốn biết sự thật.

4. Còn Neutrality Act để ở đâu? Rõ ràng là Mặt Trận đã vi phạm luật này, nhưng không bị hề hấn gì. Nếu không có người che chở, liệu Mặt Trận có dám công khai quyên tiền trên đất Mỹ để nuôi quân, mua vũ khí chống lại chính quyền Việt Nam?

Cách đây vài năm, tướng Vang Pao, một thời cũng là “con cưng” của tình báo Mỹ, đã lọt vào một bẫy đặt mua vũ khí ở Sacramento, Cali, cho chí nguyện quân Hmong ở Lào, và bị lôi ra tòa. Ông mất trước khi phải hầu tòa, tiện việc cho mọi bên.
5. Sau cùng, cũng có một điểm được minh xác: Việt Tân là hậu duệ của Mặt Trận, theo như khẳng định của ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân Đảng Việt Tân.

Daniel C. Tsang, Quản thủ thư viện Đại học California, Irvine
'Terror in Little Saigon' là phim tài liệu quan trọng, cùng với phần tường thuật báo chí trên mạng. Từ quá lâu, im lặng và thuyết âm mưu đã có trong cộng đồng người Việt hải ngoại về những tội ác này.

Chương trình không chỉ lên án giới chức địa phương vì không điều tra các vụ đe dọa và giết người. Nó còn đụng đến cả chính phủ Mỹ vì “ôm ấp” lãnh đạo của Mặt Trận và lờ đi trong khi Mặt Trận mở hoạt động du kích từ Thái Lan và Lào.

Tôi hy vọng việc này khơi lại sự quan tâm để có điều tra các vụ vi phạm luật liên bang, thậm chí luật hình sự về cáo buộc K9 liên quan việc ám sát. Đó sẽ là sự hòa giải được hoan nghênh với Việt Nam.

Tiến sĩ Francois Guillemot, nhà nghiên cứu tại Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học (CNRS) phụ trách kho tư liệu Việt Nam của Viện Nghiên cứu Đông Á (IAO, Pháp) tại Lyon.
Như nhiều người quan tâm lịch sử và nghiên cứu về người Việt ở hải ngoại, tôi rất mong đợi giờ phát bộ phim này. Chủ đề rất hấp dẫn vì liên quan một chương bí mật, tương đối ít được biết tới, về chuyện của người Mỹ gốc Việt. Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam là một tổ chức bí mật từ lúc thành lập đến khi giải thể năm 2004. Khi làm luận văn thạc sĩ năm 1997, tôi từng đụng chạm chủ đề này. Khi đó tôi gọi đây là “cuộc kháng chiến thứ ba”, chống lại chính thể cộng sản sau 1975 ở Việt Nam.

Đánh giá của tôi về phim tài liệu này là tiêu cực. Có nhiều vấn đề: thiên kiến trong việc thu thập thông tin, cách điều tra của cảnh sát và những khoảng trống đáng kể trong câu chuyện.
Phim này cố tình gây chú ý bằng tựa đề gây sốc về Little Saigon, quảng cáo bằng hình ảnh máu, súng, những hình ảnh không liên quan trực tiếp cuộc điều tra.

Thứ hai, quan trọng hơn, bộ phim không được đặt trong văn cảnh phù hợp. Khán giả không rõ mặt trận này là gì, mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo của nó, từ đâu nó xuất hiện. Không thấy nói gì về lịch sử, những thay đổi nội bộ từ một tổ chức quân sự thành đảng mới thân dân chủ. Không thấy nói gì về lịch sử Việt Nam: sự sụp đổ của Sài Gòn, hiện tượng Thuyền nhân, thực tế của việc chống lại cộng sản cả về mặt vũ trang và dân sự, số phận những người bị đưa vào trại cải tạo.

Nó cũng không nói về bối cảnh quốc tế của Chiến tranh Lạnh: câu hỏi về “những tay súng tự do” dưới thời Reagan, vấn đề người Mỹ mất tích, ngoại giao với Việt Nam, bối cảnh Chiến tranh Đông Dương lần ba từ 1979 đến 1989.

Thứ ba, buồn nhất là việc truy tìm tội phạm hóa ra chẳng đi đến đâu. Vẫn là những gì chúng ta đã biết suốt 20 năm qua, bằng lời chứng của các cựu thành viên như Phạm Văn Liễu, Phạm Ngọc Lũy, Cao The Dung hay những người trẻ hơn đã tham gia kháng chiến chống cộng sản như Phạm Hoàng Tùng, Al Hoàng (Hoang Duy Hung).

Thay vì bảo vệ cho nghề báo và sự thật, các tác giả lại gây hiệu ứng ngược lại: tạo ra căng thẳng trong cộng đồng người Việt.

Việt Tân cũng nên thừa nhận sự thật là vào thời kỳ đó, Mặt Trận là một tổ chức chính trị-quân sự có mục tiêu lật đổ chính thể cộng sản bằng đấu tranh vũ trang
Ngoài ra, theo tôi, Việt Tân cũng nên thừa nhận sự thật là vào thời kỳ đó, Mặt Trận là một tổ chức chính trị-quân sự có mục tiêu lật đổ chính thể cộng sản bằng đấu tranh vũ trang. Sau nhiều lần thất bại xâm nhập vào Lào, và sau khi Chiến tranh Đông Dương lần Ba kết thúc, phương thức vũ trang được bãi bỏ.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mặt trận thay đổi bằng các phương thức hòa bình hơn. Trên thế giới, có nhiều ví dụ về các tổ chức kháng chiến đã đi từ hành động vũ trang sang hòa bình sau Chiến tranh Lạnh (IRA/Sinn Féin ở Ireland…). Sở dĩ tôi nói như vậy là vì tôi nhìn sự biến đổi từ góc độ người quan sát bên ngoài và một sử gia quan tâm các câu hỏi này.

Chúng ta cần xem xét lịch sử của Việt Tân từ góc độ toàn cầu. Đó là một tổ chức nhắm đến cuộc đấu tranh lâu dài để đem lại đổi thay dân chủ ở Việt Nam. Khi nhìn như thế, sự đoàn kết của các lực lượng thân dân chủ người Việt trong và ngoài nước là điều cần thiết. Ví dụ Miến Điện là rất hay. Khi nào sẽ có Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ ở Việt Nam? Câu hỏi này sẽ còn được tranh luận bên trong Đảng Cộng sản và trong các nhóm của xã hội dân sự.
Theo BBC

Sửa bởi người viết 15/11/2015 lúc 09:19:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

nga  
#12 Đã gửi : 15/11/2015 lúc 09:38:13(UTC)
nga

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,657

Cảm ơn: 1 lần
Đôi điều về hiện tượng “Terror in Little Saigon”

Người Việt Tị Nạn có “kinh hoàng” không khi 5 ký giả người Việt bị ám sát ngay tại Hoa Kỳ? Xin thưa, hình như là không! Vì 30 năm qua mà cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn yên lặng nên vụ nầy coi như đã rơi vào lớp bụi thời gian khi FBI kết luận là “không đủ bằng chứng” để truy tố!

Con số 5 ký giả người Việt bị giết trên tổng số 2 triệu người Việt Nam tị nạn đương nhiên là rất lớn, khác xa với con số 5 ký giả trên tổng số hơn 320 triệu công dân Mỹ. Nhưng, nếu là 5 ký giả người Mỹ bị giết thì chắc chắn là không đơn giản! Bằng mọi giá FBI phải tìm cách đưa ra ánh sáng.

Có lập luận so sánh việc ám sát 5 ký giả người Việt cũng như vụ ám sát Tổng Thống Kennedy, mãi từ năm 1963, cũng mù mờ và cũng bị bụi thời gian che lấp? Nhưng, vụ ám sát Tổng Thống Kennedy chỉ riêng lẻ, một lần. Một người trực tiếp nổ súng đã bị bắt, cho dù chưa rõ trắng đen liệu có lực lượng nào đó đứng đàng sau hay không. Nhưng, đã có hung thủ cụ thể. Và, còn gay cấn hơn nữa là hung thủ đã bị ám sát ngay giữa vòng tay FBI đang hộ tống dày đặc.

Còn vụ ám sát 5 ký giả người Việt không phải xảy ra một lần, tại một địa điểm nên có thể có nhiều hung thủ khác nhau. Cứ tạm coi như là bọn hung thủ nầy đã hoành hành công khai từ Houston, San Francisco, Virginia và ngay tại thủ phủ Little Saigon nhưng tài giỏi đến độ hoàn toàn không lưu lại một dấu vết nào nên FBI đành bó tay? Đây là câu hỏi quan trọng! Nếu FBI mà bó tay thì với một xã hội Hợp chủng và Tự do như Hoa Kỳ chắc chắn đã sụp đổ từ thời còn nội chiến kia! Vì, theo tình hình sau ngày 30/4/1975, khi Việt cộng đang bừng bừng khí thế “Chủ nghĩa Mác Lênin vô địch bách chiến bách thắng” tại chiến trường Campuchia thì việc hỗ trợ cho một Mặt Trận vừa mới khai sinh để đối đầu trực diện là điều khả dĩ. Vì thế chuyện “cover up” (che đậy) cho những hành động phi pháp tại “hậu phương” của Mặt Trận không phải là không có lý. Do đó thiên phóng sự có khuynh hướng nghiêng về giả thuyết nầy là đương nhiên.

A.C. Thompson là người Mỹ, đúng rồi, và vì là người Mỹ nên khi biết được có những 5 ký giả người Việt bị ám sát ngay trên đất Mỹ mà với thời gian đằng đẵng vẫn chưa tìm ra thủ phạm, đã hẵn là sự “kinh ngạc”! Sự “kinh ngạc” nầy A.C. Thompson đã biểu lộ ngay trên tựa đề phóng sự: Terror in Little Saigon! Và, liệu đây có thể là có một thế lực nào đó rất to lớn, to lớn đến độ làm các nhân chứng khiếp hãi, không dám tiếp tay với FBI để làm sáng tỏ nội vụ? Chính vì ám ảnh “Terror” nầy A.C. Thompson đã dấn thân 2 năm dài, từ nghiên cứu tư liệu của FBI đến qua tận Thái Lan truy tìm nhân chứng sau gần 3 thập kỷ, để điều tra.

Cho dù với động thái “trong sáng, nhiệt tình” và đã tốn rất nhiều công sức như thế nhưng kết luận vẫn chỉ là “mọi hướng đều quy về Front, tức Mặt Trận”.

Còn chính người Việt Nam có kinh hãi vì bị áp lực hay không? Có kinh ngạc vì máu của 5 ký giả người Việt đã đổ hay không?

Cuộc nội chiến 20 năm do miền Bắc chủ trương trên đất nước Việt Nam quá tàn khốc, đã gây ra thảm cảnh núi xương sông máu. Những hình ảnh ám sát, khủng bố… đã vượt quá mức chịu đựng của một con người bình thường nên họ đã trở nên chai lì cảm xúc chăng? Khi trực tiếp ôm cơ thể rách nát của thân nhân bị khủng bố trong vòng tay mình thì nỗi sợ hãi đã trơ ra, tê cứng. Cảm giác đó sẽ tồn tại mãi mãi trong ký ức người Việt chạy trốn cộng sản! Do đó, khi nghe tin (đồn) là ký giả A, B, C… là “thân cộng” bị ám sát… có thể họ trở nên dửng dưng, dù sự thật về từng cá nhân bị ám sát không phải ai cũng “bị nghi là thân cộng”! Trái lại, có nạn nhân đã chứng tỏ là họ chống cộng rất mãnh liệt, sáng suốt nên phải lên tiếng vì không muốn cộng đồng bị đánh lừa! Họ chống cộng vì không chịu đồng lõa với sự bất minh của cái gọi là Mặt Trận. Riêng về nhà báo Nguyễn Đạm Phong, mà phóng sự đề cập nhiều nhất, lại là ký giả bị nghi là “thân cộng” nhất! Do đó trường hợp của nhà báo Nguyễn Đạm Phong có thể rơi vào ý nghĩ đơn giản là… “Việt Cộng đã gieo nợ máu tại quê hương”, đã đành, lại còn “tiếp tục tuyên truyền cho Việt Cộng” ngay trên đất tạm dung nầy thì hậu quả tất nhiên phải đến! Với suy nghĩ đơn giản như thế nên Người Việt Tị Nạn không mấy xúc động. Vì thế, khi Tony Nguyễn nào đó đã dựng phim “Enforcing the Silence” đã không đúng với thực trạng nên không đánh thức được dư luận. Bây giờ, đến lượt Tony Nguyễn vừa cố vấn, vừa hợp tác để A.C. Thompson, dùng danh tiếng của PBS & Frontline, để thực hiện Terror in Little Saigon thì dư luận người Việt mới dậy sóng. Và những nhân vật có liên quan trực tiếp trong Terror in Little Saigon cũng đã lên tiếng.

Dư luận khen/chê, ủng hộ/phản đối phim, hay cá nhân A.C. Thompson “có thành kiến” hay không… vẫn có đôi điều cần suy nghĩ:

Mặt Trận (Front)
Đảng Việt Tân
Danh dự của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Danh dự của Cộng Đồng Người Tị Nạn
Tội ác của “nhóm hung thủ”

Điều khá rõ là Mặt Trận và Việt Tân khác nhau. Mặt Trận chủ trương bạo động. Việt Tân chủ trương bất bạo động. Thời điểm của Mặt Trận là thời điểm mà thế giới vẫn đang dùng súng đạn để giải quyết chính trị. Thời điểm Việt Tân thì bạo động đã hoàn toàn lỗi thời và không một ai ủng hộ. Vào thời điểm chỉ còn có giải pháp duy nhất là đấu tranh bất bạo động. Đây là yếu tố quyết định Mặt Trận khác với Việt Tân. Vì thế nên tách Mặt Trận ra khỏi Việt Tân, cho dù cùng một gốc. Chính vì chủ trương bạo động nên Mặt Trận tự nó đã bị đào thãi. Đã bị một số dư luận, cũng như tác giả Terror in Little Saigon, “quy về một mối” là tổ chức ám sát thuộc “nhóm K9” là của Mặt Trận, cho dù chính FBI không đủ bằng chứng (!) Việc “xếp hồ sơ” không có nghĩa là “bỏ qua” mà là chờ có thêm chứng cứ mới. A.C. Thompson hy vọng tìm thêm được chứng cứ mới (dù không thành công) nhưng cũng khuấy động được dư luận, hy vọng lớp bụi thời gian được thổi bay đi ít nhiều để FBI có thể soi rọi, mở lại hồ sơ. Nhưng, mở lại hay chưa là trách nhiệm chuyên môn của FBI và CIA.

Phải nói rằng A.C. Thompson có thành kiến về Mặt Trận trước khi dấn thân điều tra, nên mới dùng hình ảnh diễn hành của cựu chiến sĩ Quân Lực VNCH, như là một bằng chứng về tính “bạo động” ngay trên đất Mỹ thanh bình! Khi một người đã từng bị kết tội là ăn cướp, ăn trộm đến khi xảy ra thêm án mạng giết người nữa thì người đó đương nhiên là bị nghi ngờ đầu tiên, “person interested” là chuyện rất bình thường. Mặt Trận đã có vô số tai tiếng nên “mọi dư luận đều cùng về một hướng” là chuyện không lạ! Có điều, đã có khá nhiều án oan mà nạn nhân phải chịu tù đằng đẵng hoặc chờ ngày bị xử tử… để cuối cùng được trắng án! Thành kiến đó của A.C. Thompson là rất rõ.

Đấy là điều A.C. Thompson đã xúc phạm mạnh đến Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn.

Vì thế Người Việt Tị Nạn cần lên tiếng để FBI có thể mở lại điều tra, tìm hiểu ai thực sự gây ra tội ác ám sát 5 ký giả người Việt (không cần biết về quan điểm chính trị) cũng là để xác nhận Người Việt Tị Nạn không chấp nhận bạo lực. Điều nầy tự nó sẽ giải tỏa mọi nghi ngờ đã làm giảm sút sự kết hợp trong nỗ lực chính nghĩa để chống chế độ cộng sản Việt Nam.

A.C. Thompson kinh ngạc vì sự im lặng của cộng đồng Việt lâu nay nên có sự nhầm lẫn (nếu có) là đương nhiên. Cho dù chính Nhóm Phóng Viên Không Biên Giới đã theo dõi và thường lên án gắt gao sư vi phạm trắng trợn về quyền Tự Do Báo Chí của chế độ CSVN và đã can thiệp có hiệu quả trong một số trường hợp nhưng chưa biết, hoặc chưa để tâm đến nghi án Mặt Trận nên chưa lên tiếng? Cổ vũ và cung cấp thêm dữ kiện (nếu có) cho FBI để từng bước tìm ra thủ phạm ám sát 5 nhà báo là bổn phận của người Việt tị nạn theo đúng với chủ trương Quyền Tự Do Báo Chí là bất khả xâm phạm!

Nhưng giữa Mặt Trận và Việt Tân khác nhau, cho dù Việt Tân là hậu duệ của Mặt Trận. Vì, trong một gia đình việc con cái hành sử khác với cha mẹ là bình thường. Cha mẹ trộm cắp nhưng con cái lại tu hành, cha mẹ thiếu học ngu dốt nhưng con cái lại thông minh đỗ đạt là không lạ. Nếu con cái trưởng thành, hơn hẵn cha mẹ, là điều hạnh phúc của gia đình mà không cha mẹ nào không trông đợi! Hiện tại, Việt Tân rõ ràng là lớp hậu duệ đã hoàn toàn thoát ra khỏi ảnh hưởng bạo động, cũng như sai trái của Mặt Trận trước kia, do đó họ đang là lực lượng chống cộng hữu hiệu nhất. Vì thế, chế độ CSVN phải có phản ứng mạnh, chụp cho Việt Tân cái mũ “khủng bố”! Vì cái nón “khủng bố” đang rất thời thượng (!) cứ như bọn IS ở Trung Đông sẽ dễ làm mọi người ghê sợ! Việt Tân hiện tại đang là một thế hệ trẻ đầy kiến thức và năng động. Việt Tân đã xâm nhập thực tế vào Việt Nam, vào sinh hoạt chung với các cộng đồng hải ngoại, nên không thể lấy nghi ngờ làm luận cứ, như “Việt Tân chưa có quyền lực mà đã như thế… như thế… huống gì khi nắm quyền lực trong tay thì sẽ… thì sẽ…” Vội kết án (dù đi kèm sau chữ NẾU) thì người kết án đã coi như Việt Tân hoàn toàn không có lý trí, không có kiến thức, không có trái tim… Việt Tân thuộc loại vô cùng ngu xuẩn…(!) Vì, chuyện sờ sờ trước mắt đến “người mù cũng có thể thấy, người điếc cũng có thể nghe” là chủ nghĩa cộng sản đã cáo chung từ những năm 1990 và các chế độ độc tài toàn trị cũng đang trên đà tan rã!

Tấm gương vĩ đại mà người Myanmar đạt được trong cuộc bầu cử mấy ngày qua làm cả thế giới phải ngưỡng mộ, vì đã chấm dứt êm thấm một thời kỳ dài đen tối do chế độ quân phiệt toàn trị, là một thí dụ điển hình.

Lịch sử thế giới đã sang trang.

Thời đại bây giờ là thời đại của Dân chủ và Tự do! Là thời đại mà mọi tội ác, dủ nhỏ nhoi, vẫn khó thể ngụy trang che giấu được!

Vì thế, liên kết Mặt Trận với Việt Tân (về bạo lực, về nghi án giết ký giả) có thể là sai lầm, nếu không muốn nói là mắc mưu Việt cộng! Vì, tạo được ấn tượng để mọi người sợ hãi Việt Tân là mục đích tối hậu mà đảng CSVN đang mong muốn!

Nov 13th, 2015
Kông Kông

nga  
#13 Đã gửi : 15/11/2015 lúc 09:40:01(UTC)
nga

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,657

Cảm ơn: 1 lần
ProPublica tiếp tục khẳng định: các nguồn tin đều dẫn tới Mặt Trận
Việt Tân cũng khẳng định rằng một hoặc nhiều cựu thành viên Mặt trận xuất hiện trong bộ phim và bài báo đã bị trích dẫn sai hoặc có chỗ nào đó bị tường thuật sai. Không ai trong bộ phim hay bài báo đã liên hệ với chúng tôi để khiếu nại điều đó. Việt Tân nói rằng một cựu lãnh đạo Mặt trận, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bây giờ khẳng định rằng ông ta chưa bao giờ nói với phóng viên của chúng tôi, A.C. Thompson và đạo diễn Richard Rowley, rằng ông đã có mặt tại một cuộc họp của các thành viên Mặt trận bàn về việc giết người chủ nhiệm nhật báo. Chúng tôi sẵn sàng trả lời trực tiếp ông Nghĩa nếu ông muốn lên tiếng phản đối chúng tôi.

Việt Tân nói rằng Mặt trận không bao giờ điều hành một đơn vị ám sát. Tuy nhiên, hồ sơ của FBI, đầy dẫy các cuộc thảo luận của Mặt trận và đơn vị, được gọi là K-9 – những thành viên của Mặt trận bị nghi vấn và danh sách các nạn nhân. Các câu chuyện này được ghi lại một phần nhờ lời kể của các cựu thành viên của Mặt trận. Katherine Tang-Wilcox, một điệp vụ FBI về hưu, người đã giúp thực hiện cuộc điều tra về Mặt trận, đã nói thẳng thừng trong bộ phim và bài viết: “K-9 được thành lập như là bộ phận ám sát của Mặt trận”.

Việt Tân khẳng định rằng, có một câu chuyện đã được soạn sẵn trong việc tường thuật đằng sau bộ phim và bài viết, và họ tuyên bố rằng công việc của chúng tôi xúc phạm đến đông đảo cộng đồng người Mỹ gốc Việt. [Câu chuyện đó] nói rằng, những người Việt Nam yêu nước “bị giáng xuống thành những cựu chiến binh mang đầy thù hận do bị thúc đẩy bởi sự mất mát vị thế trong xã hội”.

ProPublica và Frontline lần theo những nơi mà thông tin dẫn tới. Các nguồn thông tin đã liên tục dẫn chúng tôi tới Mặt trận. Chúng tôi chẳng có lý do gì để tìm cách phỉ báng người tị nạn Việt Nam, và những khổ cực khôn cùng mà họ đã phải chịu đựng trong chiến tranh và trong cuộc di cư sau đó. Chúng tôi phơi bày việc làm của những kẻ cực đoan, và sự thật vẫn là sự thật: Mặc dù có thể có những khía cạnh khác của Mặt trận, Mặt trận được thành lập với nhiệm vụ rõ ràng là lật đổ chế độ Cộng sản ở Hà Nội, và họ quyên tiền ở Mỹ để thực hiện công việc đó. Họ dựng lên một lực lượng chiến đấu tạm thời và cố gắng xâm nhập Việt Nam ba lần. Một nỗ lực như thế có thể gây hấp dẫn đối với nhiều người tị nạn bơ vơ và tổn thương từ một cuộc thua trận thì không có gì ngạc nhiên. Chỉ có điều là hành động đó vi phạm luật pháp Mỹ.

Mời đọc tiếp bản tiếng Anh: http://www.propublica.org/…/terror-in-little-saigon-an-obje…

Trần Văn Minh lược dịch

Theo Facebook Đinh Ngọc Thu
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.101 giây.