Được biết anh là một con người khiêm tốn và giản dị trong cuộc sống nhưng nghị lực và sự cương trực trong con người anh được thể hiện rất rõ trong công việc và tư duy.
Tôi không biết về anh Diệu đã tham gia hay hoạt động gì để bị bắt và bị án oan 13 năm tù cho đến khi chúng tôi bị đưa xét xử vào tháng 01 năm 2013.
Nhưng tôi biết anh khá rõ về những công việc từ thiện và tấm lòng yêu mến của anh đối với anh em bằng hữu và mọi người.
Hồi những năm 2008 đến khi tôi bị bắt và bị bỏ tù, tôi đã tham gia hoạt động chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV trong xã hội và cũng tham gia bảo vệ sự sống. Lúc này được biết anh Diệu là một người hoạt động năng nổ trong nhóm bảo vệ sự sống của cộng đồng Vinh, anh đã cùng với nhiều anh chị em trong nhóm đã cứu sống được nhiều thai nhi và những bà mẹ bị bỏ rơi. Không những thế, anh còn lo lắng cho những cháu học sinh nghèo khó ở nơi vùng cao thâm sơn cùng cốc có được cuốn sách, cây viết, tấm áo lạnh mùa đông để các em mặc giữa tiết trời giá rét. Chúng tôi bắt gặp được nhau trong tình huynh đệ và trong công việc bắc ái, đối với tôi anh rất dễ chịu, hòa đồng và nhiệt huyết.
Có một lần đi cùng các sơ và các cha của Tổng giáo phận Hà Nội đưa quà về với anh chị em vùng Ngàn Sâu thuộc Hà Tĩnh trong đợt lũ lụt đỉnh điểm. Tôi đã gặp anh và anh nói với tôi rằng "nếu chúng ta là giáo dân mà không dấn thân trong những công việc này thì chúng ta có phải là một con người có tâm hồn không, chứ chưa nói đến chúng ta là con cái của Thiên Chúa".
Có lần tôi vì công việc đột xuất của nghiệp du lịch nên đến Nghệ An rất trễ, khoảng 1h sáng, lúc đó chẳng quen biết ai đành phải gọi điện làm phiền anh, tưởng anh không đón, nhưng ít phút sau thấy anh có mặt đúng điểm hẹn, sau đó anh dẫn đi ăn cháo lươn, rồi đưa về căn nhà rất đơn sơ của anh để nghỉ ngơi. Sau này biết anh là một giám đốc công ty mới thực sự khâm phục vì đời sống giản dị của anh. Anh hỏi han tình hình đi đứng, sức khỏe của tôi có được khỏe không, vào trong Nghệ An có chuyện gì mà đi muộn vậy, thì tôi nói là em đi vì công việc du lịch chứ có gì đâu anh, nhưng cái nghiệp nó phải vậy. Kể câu chuyện này để cho an ninh cộng sản hiểu rõ rằng chúng tôi chẳng có bất kỳ hình thức liên quan nào đến việc quy chụp của họ dành cho chúng tôi và bỏ tù chúng tôi. Cái điều mà an ninh luôn hỏi trong khi thẩm cung là có cấu kết gì không, quan hệ thế nào, thuộc nhóm tổ chức ở đâu, ai là người đứng đầu, mục đích là gì, có bao nhiêu người. Tôi thực sự không biết được điều gì nên không thể trả lời an ninh cộng sản được.
Tôi nhớ về lần anh Diệu cùng anh em Nghệ An đến Giáo xứ Thái Hà tham gia khóa học Truyền Thông do các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức, anh lo lắng cho anh em trong nhóm Nghệ An từng nơi ngủ, chỗ ăn, phương tiện đi lại một cách chu đáo. Anh nói với tôi rằng, "nếu chúng ta không chăm lo cho những anh chị em bên cạnh mình thì những người ở xa chúng ta chăm lo sao nổi. Những người trẻ là những người nhiệt huyết, họ muốn dấn thân trong công việc nhà Chúa, vậy thì chúng ta hãy nắm chặt tay nhau mà làm một tông đồ giáo dân nhiệt thành".
Cái lần đi cùng nhóm hoạt động bác ái đến với anh chị em vùng cao, vùng sâu để chia sẻ những món quà cho các em. Thấy những hành động của anh khiến tôi phải học tập, anh nâng niu từng đứa trẻ, ánh mắt trìu mến đối với các em, từng món quà anh trao tận tay với cử chỉ ân cần và đầy thiện tâm. Sau khi ra về anh có nói với tôi rằng “gặp chú mấy lần rồi, toàn thấy đi với các cha, các sơ, anh nghĩ chú là thầy tu, mà nhìn khuôn mặt chú cũng dễ được làm cha đấy”. Tôi nói với anh “em không phải thầy tu đâu ạ, em cũng chỉ là giáo dân, chắc em không có ơn gọi làm linh mục anh ơi, tội lỗi em đầy mình đó”. Nói xong anh em nhìn nhau cười. Anh nói tiếp “ừ, tu hay không thì mình cũng là con cái của Chúa, hãy dấn thân cách nhiệt thành để làm chứng cho đức tin bằng những công việc và hành động cụ thể như thế này”. Nghe anh nói, tôi cứ nghĩ tôi đang thấy một tâm hồn tình nhân ái bao dung và tấm lòng độ lượng của Đức cha Mirien trong tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của đại danh hào Pháp Victor Hugo.
Giờ đây, chỉ biết nhớ đến anh bằng những kỷ niệm đơn sơ đó. Biết rằng trong chốn lao tù chúng ta gặp biết bao cơ cực và đau đớn cả thể xác và tinh thần. Em đã ra tù trước anh, nhưng lòng này vẫn luôn nhớ đến anh mọi lúc, mọi nơi, trong kinh nguyện cũng như hành động. Mong anh hãy bền tâm vững chí, hôm nay cũng là ngày lễ bổn mạng của anh, Thánh Phanxicô Xavie, nguyện cầu Thánh chúc phúc và ban muôn ơn lành xuống trên anh. Trước đó, gương nhân đức và can trường của cố Đức cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, người cùng số 13 năm tù như anh sẽ là gương sống động nhất để chúng ta noi theo.
Trong lòng em vẫn giữ một ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa và sẽ cùng ngọn lửa của anh sưởi ấm nơi tù ngục lạnh lẽo, cô đơn và nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa ngọn lửa này để làm một ánh sáng bé nhỏ giữa cuộc đời này. Nhớ đến anh, người cùng bị tù và người em của anh.
Ngày lễ bổn mạng Thánh Phanxicô Xavie 03/12/2015
Paulus Lê Sơn