Thưa chắc bà con chắc ai cũng biết cái máy đo điện tâm đồ! Trên màn hình, nó vẽ những đồ thị nhảy lên, rồi tuột xuống liên
tục.
Nó cho mình biết là tim mình còn đập là mình còn sống. Còn nếu cái đồ thị đó nó chạy ngang phè, máy kêu tít tít, là trái tim
mình hết đập… mình ngỏm!
Mà còn sống tất còn yêu! Dẫu ai cũng biết: Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn.
Còn nếu cái ‘tình yêu đồ’ không chịu giống cái ‘điện tâm đồ’, cứ chạy ngang phè; tim còn đập, còn sống mà đã hết yêu ’em’
rồi… thì nói thiệt nhe… thà chết sướng hơn!
Chính vì vậy mấy họa sĩ mới vẽ trái tim yêu tựa máu đào.
Còn đứa nào bị em đã hết yêu anh, đá… là trái tim có mũi tên xuyên qua cái rẹt! Đau lắm nha nhưng hỏng có chết…
Biết rằng yêu là khổ mà không yêu là lỗ; nên tui cũng tính yên bề gia thất cho rồi… đời son trẻ; là mấy thằng bạn tui có vợ, có
con đều xúm vô cản mới chết.
Tui nó nói: “Làm cánh bướm vườn xuân, cứ bay hết bông nầy hoa nọ; thụ phấn xong rồi bay luôn là khỏe… Chớ đừng có ngu
như tụi tao, đút đầu vô rồi là hỏng còn chỗ để chui ra!”
Mới ngày lễ Tình yêu, Valentine’s Day, năm ngoái đây thôi, tui mới lờ mờ hiểu ra rằng mấy thằng bạn muốn tui tử thủ, độc thân
là vì tụi nó… chớ hỏng phải thương tưởng gì tui đâu…
Vì lúc buồn bực do mới gây lộn một trận tưng bừng với em yêu, ông pháo qua bà nã lại, tụi nó móc mobile phone, gọi tui đi
nhậu… là bất cứ lúc nào, sáng trưa chiều tối, kể cả nửa khuya về sáng, thiên hạ đang chỏng cẳng ngáy khò khò tui cũng đều:
“Có mặt!” hết ráo vì hai lẽ:
Một là nhậu theo lối Việt Nam mình, ai mời sẽ móc túi ra trả hết chớ không như mấy anh Mỹ cứ chia hai!
Hai là một mình một thân tối ngày chỉ nói chuyện với bốn bức tường được đứa bạn nào hú đi nhậu thì thiệt tui mừng hết lớn!
Mấy đứa bạn muốn tìm ai kia để trút một trời tâm sự mà gọi thằng khác có vợ rồi thì bao giờ cũng nhận được lời xin lỗi: “Sorry
nha! Bả hỏng cho tui đi!”
Té ra tụi nó coi hai cái lỗ tai tui là cái thùng rác… để quăng vào đó toàn là rác rưởi của tình ta.
Nhưng tui không có ‘ke’; vì thương vụ cho mướn lỗ tai nầy làm ăn cũng khấm khá. Tuần nào cũng có mối hết trơn hè! Và thế là
tui cứ độc thân tại chỗ!
Nên mỗi năm, nhân Valentine’s Day, ngày Tình yêu, mấy chiến hữu của tui xúm lại một đám, nâng ly, chúc mừng tui rôm rả:
“Lễ Độc Lập vui nhé! Happy Independence Day!”
Bạn Việt là vậy! Bạn Úc cũng vậy luôn!
Weekend rồi, thằng Tom, chung Sở, quên mua quà cho cái kỷ niệm năm năm tình lận đận… nên ‘honey’ giận dỗi. Đi lên đá
con mèo một cái, kêu meo meo. Đi xuống đá con chó một cái, kêu gâu gâu…
Chịu hết xiết! Tom hỏi:” Honey! Cần bao nhiêu, how much, để mua quà?”
“Thì ‘honey’ đưa tờ giấy ‘ó đơ’ (order), trên đó em phun châu nhả ngọc như vầy: 500 đô để em mua cái xì cớt (skirt), nó giảm
giá 50% off rồi đó. Hạn chót là Chúa Nhựt nầy nè!”
“Eo ơi! Chỉ có một miếng vải để che cái tam giác châu phì nhiêu của em khỏi bị mưa rơi, gió cuốn, mà tốn tới 500 đô! Hết một
tuần lương sau thuế của tui rồi. Nếu số tiền đó dành cho hai anh em mình đi nhậu, tới mút chỉ cà tha, mút mùa lệ thủy… Ít nhứt
là cũng được tới 5 lần chớ bộ?”
“Tiền chớ đâu phải là giấy vàng bạc. Và tui đâu phải là cái máy in tiền đô của Chánh phủ Úc… Thế nên… tức quá tui vọt, gọi
bạn hiền mình đối ẩm để bớt sầu tình!”
Tui cũng giã lả, nói cám ơn, rồi bảo: “Bấy lâu nay thấy hai ông bà cũng hạnh phúc! Mấy lần tới chơi, tui thấy chị ấy cũng tiếp
đón niềm nở. Đồ ăn còn dư trong tủ lạnh, thay vì vụt thùng rác, đều mang ra thết đãi tui hết ráo mà!”
Thì anh bạn lắc đầu! “Ôi! Ông chỉ thấy mặt hồ yên tĩnh chớ đâu biết dưới đáy là biết bao cơn sóng ngầm dữ dội. Ông về rồi là
tui nghe ‘honey’ chì chiết đến như cả xương luôn!”
“Sao tối ngày cứ tụ bè tụ đảng ăn nhậu hoài vậy cha nội?” “Chén không rửa; quần áo không giặt. Ngay cả cây đinh treo hình
cưới đôi ta lên cũng không thèm đóng. Làm biếng nhớt thây chỉ có cái nhậu là siêng thôi!”
Tui nghe, hỏng lẽ xúi nó bỏ con chằn lửa nầy cho rồi… mà xúi chưa chắc nó nghe, vì bên Úc nầy đàn bà, con gái hiếm, quý
lắm!
Bỏ con nầy chưa chắc kiếm được con khác đâu, ngoại trừ phải bay đi Philippines mới có… Nên tui an ủi Tom rằng: “Chén bát
úp trong sóng đôi khi còn kêu rổn rảng… vì động đất… huống chi là chuyện vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau chớ! Thôi bỏ đi
Tám!”
Sau vài cái ‘shot’ Jack Daniel’s, Tom thấy đời đã vui trở lại; nên tui kể một chuyện vui của hai vợ chồng già người Úc cho nó
nghe để thấy rằng vợ chồng cắn đắng lục đục, ai cũng vậy chớ hỏng phải chỉ riêng Tom!
Chuyện rằng: “Hai vợ chồng Úc về với nhau đã được 60 năm. Cả hai không có bí mật đời anh hay bí mật đời em gì ráo trọi.
Nhưng có một cái hộp giấy, xưa dùng để đựng giày, em yêu tuyệt đối cấm anh mở ra coi!
Phải cái hộp em đựng thư tình năm cũ với thằng khác hay chăng?
Lúc em bịnh nặng, sắp đi chầu ông bà ông vải, anh quá xá tò mò, bèn mở nó ra xem! Thì thấy trong đó có một con búp bê và
90 ngàn đô tiền mặt. Quá đã!
Hỏi em rằng: “Sao em cất con búp bê và 90 ngàn đô tiền mặt trong hộp để làm gì?”
Em thều thào, cắt nghĩa.: “Ngày em đi lấy chồng, Má em có dặn rằng: “Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là một cuộc hôn nhân
không bao giờ cãi lộn với chồng hết ráo nhe con! Mỗi lần giận nó chuyện gì… con nên im lặng và mua một con búp bê; rồi cất
vào trong hộp.”
Tom cực kỳ cảm động! “Trời ơi! Sau 60 năm tình ta, ba sinh hương lửa, lên bổng xuống trầm mà em chỉ giận anh đúng có
một lần hay sao?”
“Còn 90 ngàn đô?” “À số tiền đó em có được là nhờ bán mấy con búp bê đó anh yêu!”
Thưa thấy mấy thằng bạn vừa Việt, vừa Úc chỉ có một con vợ thôi mà đứa nào cũng khổ quá xá! Cũng đầu bù tóc rối. Ngày
cày không đủ; tối ngủ phải cày thêm… nên ngẫm thân mình không có vợ, lòng sung sướng biết bao. Ngu gì mà ách giữa đàng
lại mang vào cổ!
Nên tui cám ơn cái Chánh phủ Úc nầy đã nghĩ hết cách để cứu bọn đàn ông con trai chúng tôi bằng cách cấm đa thê, nhiều
vợ.
Một con nuôi muốn lòi còn mắt… Nhiều con chắc chết!
Nhưng ngạc nhiên thay mấy ông giáo sĩ đạo Hồi cứ kêu gào thảm thiết: “Chánh phủ ơi! Cho tụi cưới thêm vài con vợ bé nữa
đi!” “Theo giáo luật là tụi tui được quyền có tới bốn con vợ lận mà!”
Chánh phủ Úc trả lời là: “Đúng! Theo giáo luật đạo Hồi là mấy chú được quyền có tới bốn vợ… Nhưng làm sao mấy chú mầy
nuôi nổi?”
“À! Cái vụ nầy là nhiệm vụ của Cơ quan An sinh Xã hội! (Centre Link) mà!”
Thưa bà con! Nói tui chưa có vợ vì thấy bạn bè tui có vợ rồi khổ quá nên tui sợ; là tui chỉ nói có 50% phần trăm sự thực mà
thôi!
Tui chưa có vợ chẳng qua là tui đã mất lòng tin vào tình yêu của em ưu ái dành cho tui rồi!
Xưa tui cũng đã từng yêu đó chớ! Cũng tính về xin Tía Má tui bán cặp heo chừng hai tạ để làm sính lễ rước em về dinh.
Nhưng khổ thay hai con heo nuôi thúc hoài không thấy lớn để kêu lái lại cân.
Dù tui đã bỏ công xắt chuối trộn cám, nấu rượu lậu, bán huề vốn, chỉ lời hèm cho hai con ột nầy vừa ăn, vừa nhậu hèm tối
ngày ngủ khì, chóng lớn.
Vậy mà tụi nó không chịu lớn mới chết!
Em chờ hoài chờ hủy hỏng được… bèn đi lấy chồng, con trai cưng của ông Hương Cả…
Lòng tui tan nát hết ráo cũng bởi con heo. Vậy mà khi về bên ấy em còn chép trong giấy hoa tiên gởi tui, cọp dê 4 câu thơ của
TTKH, chắc để an ủi vì tui ‘bị’ hụt trúng lô độc đắc của em!
“Nếu biết rằng em đã lấy chồng/ Trời ơi người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ/ Tựa trái tim phai tựa máu hồng!”
Tui bèn thả thơ lại mà là thơ của chính tui làm, có cầu chứng đàng hoàng đó nha! Chớ hỏng thèm cọp dê thơ người khác như
em! Hỏng có hay!
“Nếu biết rằng em sắp lấy chồng /Anh về tát cạn hết nước sông
Đò rước cô dâu đành mắc cạn/ Hỏng có rước dâu; khỏi động phòng!”
Em đừng có lo anh sẽ tự vận vì tình đâu. Anh không bao giờ ngu đến thế.
“Nếu biết rằng em đã lấy chồng/ Ra cầu Bình Lợi thế là xong
Để thiên hạ chửi là hám gái!/ Hám gì không hám? Hám cái mông!”
Sách của anh là: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Nên “Nếu biết rằng em đã lấy chồng/ Anh về cưới vợ kiếm thằng cu
Mai này nó lớn đi cưới vợ/ Xúi lấy con em, để trả thù!”
Dẫu tính vậy! Nhưng sau khi nhiều đêm trằn trọc nghĩ suy, tui thù; tụi hận, tui giận… không những em yêu thôi… mà hết cả bọn
con gái, đàn bà; kể cả bà già hàng xóm; tui quyết chí ở vậy cho tụi nó thèm chơi!
Nhưng ông bô, bà bô thúc giục mãi, nói nhà 6 đứa con, ngũ long công chúa chỉ mình mầy là đực, không chịu lấy vợ, làm sao
mà nối dõi tông đường hả?
Rồi tiên tổ mình ai lo cúng kiến?… Tính bỏ đói ông bà mình; không giỗ quảy gì hết trơn hay sao hỡi cái thằng con bất hiếu!
Nghe Tía tui chửi tối tăm mặt mũi như vậy nên tui tính thôi cái tình tuyệt vọng mà đi lấy vợ phứt cho rồi.
Tính vậy nhưng có cái làm mình cũng rất băn khoăn là: Kiếm được một em đẹp để yêu nhưng tiếc thay ba má em lại nghèo…
nên em chỉ muốn lấy đại gia để có tiền mà trả hiếu.
Mấy em có ba má giàu, (thì khổ thân tui), là em không được đẹp!
Còn mấy em vừa đẹp vừa giàu thì đâu có tới phiên tui.
(Thưa nếu bà con biết em nào có điều kiện ắt có và đủ… Xin làm ơn mai mối cho tui nhe! Đội ơn nhiều bằng một cái đầu
heo!)
Cuối cùng! Trong khi mấy thằng bạn thì đầu năm vợ nó tọt ra một đứa, cuối năm thêm đứa nữa. Chỉ năm năm tình lận đận, giờ
phải ráng cày cật lực để đủ tiền mua chiếc xe Toyota 12 chỗ; mới chở hết một đội đá banh.
Còn phần tui! Vẫn sầu lẻ bóng! Thôi cái phần số mình vậy! Chịu vậy!
Biết đâu chừng ông Trời bữa nào rảnh ranh ngó lại cho mình một cơ hội ngàn năm có một được con vợ vừa đẹp vừa giàu;
vừa hiền vừa ngoan nữa thì sao.
Vì chữ có câu rằng: “Chó ngáp… táp phải ruồi”
Đem niềm mơ ước nầy sẻ chia cùng mấy bạn hiền vợ con đùm đề hết ráo… thì đứa nào cũng bĩu môi nói tui là kẻ mộng du!
Hu hu!
Chính vì vậy mà tới giờ tui vẫn sầu lẻ bóng đó bà con ơi!
Melbourne
Đoàn Xuân Thu