Xuân về, anh nhớ bông bí nụXuân về, trời đất như trẻ lại
Ngày mới xôn xao, nắng ấm bồi hồi
Hoa cỏ bên đường, chào em mớm hỏi
Em cười hiền, cong kín đôi vành môi
Nhìn em cười, lòng anh vui như thể
Trong mắt em xanh, một dạo quê nhà
Mùa xuân là em, cả trời đất nước
Anh gọi trong lòng, xa quá là xa
Xuân trở về, anh nhớ bông bí nụ
Luộc chấm mắm tôm, Mẹ cứ khen hoài
Mẹ dặn đầu năm, đừng ăn khoai sắn
Kẻo suốt năm dài, cực khổ trần ai
Lời Mẹ dặn, anh mang theo lưu lạc
Từng ý, từng lời, thấm thía đời anh
Nay ở quê người, thèm khoai nhớ sắn
Nhớ cả chiến tranh, phá nát quê mình!
Ở quê mình, người nghèo không có tết
Nằm ước mơ bánh tét, áo quần xinh
Hòa bình có rồi, quanh năm đói rách
Tết của người ta, đâu phải của mình
Nhớ Việt Nam, xuân quê nhà ruột thịt
Anh, Tết tha hương, vẫn Tết… ngùi ngùi
Bông bí nở vàng, nhớ lời Mẹ dặn
Ôi! xa rồi! xa mất những mùa vui.
Nguyễn Đông Giang
Sửa bởi người viết 14/02/2016 lúc 10:35:24(UTC)
| Lý do: Chưa rõ