Như một phản xạ tự nhiên, nếu nhiệt độ nước thay đổi đột ngột, những con ếch còn sống sẽ tìm cách nhảy ra khỏi nồi. Chính vì thế, người
nấu đã khéo léo vặn lửa thật nhỏ, để nước nồi từ từ ấm lên, những con ếch cũng theo đó mà từ từ thích nghi, không nhận ra được nguy hiểm
cận kề. Đến khi nước sôi thì bị luộc chín. Từ mấy năm trở lại đây, câu chuyện này đã được nhiều người dùng để ví sánh với tình trạng của
người dân trong nước. Những con ếch là dân, cái nồi nước đang sôi là hiện tình đất nước, bàn tay điều chỉnh ngọn lửa hay đạo diễn thảm
kịch này là Trung Cộng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Đã từ lâu, dù không ai dạy biểu nhưng người dân Việt đa số đều ghét Trung Cộng. Gần đây còn có những phong trào tẩy chay hàng hóa
“Made in China.” Việc Trung Cộng ngang ngược xâm chiếm biển đảo Việt Nam, khiến cho dân Việt càng căm ghét hơn, đã có nhiều cuộc biểu
tình phản đối hành vi vô lối này của Trung Cộng kể từ năm 2007 đến nay nhưng đều bị nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp thẳng tay. Nên
nếu ngay lúc này, Trung Cộng kéo quân sang đánh Việt Nam, sẽ có rất nhiều người cùng đứng lên để chống lại.

Những con ếch bị trói vào nhau được bán ở một chợ ven đường tại tỉnh Bắc Ninh. (Hoang Dinh Nam/ Getty Images)
Nhưng Trung Cộng lại có kế sách khác để xâm chiếm Việt Nam. Bất hạnh thay những gì đang xảy ra trên quê hương ngày càng thể hiện rõ
âm mưu thâm độc đó qua kế sách “nước nóng dần lên đặng luộc chín những con ếch.” Một kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ không tốn một binh
một tốt nào. Bởi từ lâu nhà nước cộng sản đã âm thầm mở cửa cho Trung Cộng len lỏi sâu vào những vùng đất trọng yếu của Việt Nam, bỏ
qua hết những chỉ trích cảnh cáo của những người yêu nước.
Việt Nam mất thác Bản Giốc, một thắng cảnh đẹp ở cực Bắc về tay Trung Quốc. Các “con ếch” nào quan tâm, hoặc có biết cũng chỉ nhún vai
“để nhà nước lo.”
Bauxit vào Tây Nguyên, lời chưa thấy đâu toàn báo cáo lỗ nhưng vẫn cho xây, nguy cơ tràn bùn đỏ độc hại luôn chực đe dọa các tỉnh thành
đồng bằng miền Nam. Đại đa số biết nhưng tặc lưỡi “Để nhà nước lo.”
Nhà máy thép Formosa vào Hà Tĩnh, chưa đi vào sản xuất, mới xúc rửa máy móc xả ra đống chất thải kim loại nặng, đầu độc hết biển bốn
tỉnh phía Bắc miền Trung. “Những con ếch” này nhìn quanh còn rất nhiều “con ếch” bình chân như vại nên yên tâm nghĩ nếu có chết là chết
chùm cả đám, chẳng riêng gì mình. Mắm muối độc ư? Không sao, rồi ai cũng phải chết, sống chết có số. Ai đầu độc dân ta ư? Thôi đừng có
nói lung tung không làm được gì đâu, công an nó hỏi tới là mệt lắm! Im lặng và cuối đầu “để nhà nước lo.”
Ngư dân tiếp tục bị đánh, giết ngoài Biển Đông. Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng và đưa dân ra du lịch các đảo chiếm được từ Việt Nam.
Những “con ếch” trong nồi biết nhưng nghĩ thôi chuyện đó âu cũng là chuyện ở ngoài cái nồi, thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cuộc
sống của chúng, nên cứ “để nhà nước lo.”
Dân Trung Hoa tràn vào Đà Nẵng, Nha Trang gây ra tình trạng hỗn loạn. Xài tiền Nhân Dân Tệ thay cho tiền VN đồng, công khai đốt tiền Việt,
hướng dẫn viên Trung Quốc nhưng kỳ thực là những tên dư luận viên ngụy trang xuyên tạc trắng trợn lịch sử Việt Nam, nói với du khách Trung
Quốc rằng Việt Nam là một phần của Trung Quốc. Gần đây thì có hành vi quấy rối người bán hàng rong Việt Nam. Sắp tới hãng hàng không
Trung Quốc mở thêm đường bay thẳng đến Phú Quốc, 3 chuyến 1 tuần đưa cả ngàn du khách đến đây. Chưa biết có giúp gì nhiều cho ngành
du lịch của đảo nhưng chắc chắn sẽ có tình trạng ồn áo hỗn loạn y như ở Đà Nẵng, Nha Trang.
Dân Trung Hoa đi tới đâu càn quét tới đó, khiến dân du lịch các nước khác cũng ngán ngẩm bỏ đi hết. Nói chung là dân địa phương, dân cả
nước đều biết và rất ghét đám du khách hống hách này, nhưng chẳng ai lên tiếng. “Các con ếch” đồng lòng im lặng “Để nhà nước lo.”
Hàng hóa độc hại của Trung Quốc tràn lan, công nhân và các nhà máy gây ô nhiễm cũng cài cắm vào nhiều tỉnh thành trọng yếu từ Bắc chí
Nam. Lập ra nhiều khu phố Trung Quốc, dân Việt không được phép ra vào. Dân Trung Hoa tràn qua, ăn uống, đi lại ngang ngược trên đất
Việt. Nhà nhà gắn bảng hiệu tiếng Trung, người người nói tiếng Trung và trao đổi bằng tiền Nhân Dân Tệ. Thậm chí có thấy người Trung Quốc
bắt nạt người Việt trên đất Việt, “những con ếch” dặn nhau tránh xa ra để khỏi rước rắc rối vào người. Tất cả mọi việc đã có cái nhà nước
quanh vinh muôn năm kia lo.
Tiền đồng mất giá, lạm phát tăng, đời sống càng ngày càng khó khăn. Các “con ếch” vẫn tập trung kiếm tiền, nay càng quần quật hơn và
căng thẳng hơn chuyện cơm áo. Làm gì làm thì vẫn phải đi cày kiếm cái bỏ vào miệng trước đã. Mọi việc khác nghe chừng to tát lắm, “để
nhà nước lo.”
Nồi nước sắp sôi rồi, nguy cơ mất nước hoặc bị đồng hóa chỉ còn là thời gian. Éo le thay, có vài “con ếch” nhạy cảm với thời cuộc, lên tiếng
phản đối và cảnh báo với những con khác “Ê! Nồi nước sắp sôi rồi tụi bây ơi! Sắp chết hết cả đám rồi kìa!”, không có một tiếng cảm ơn, còn
bị chửi là phản động là bán nước. Thật là ngộ nghĩnh cái đám ếch này!
Rồi có vài “con ếch” khác thấy chán nản quá hoặc chịu không nổi tự tìm cách nhảy ra khỏi cái nồi, dù là rất khó khăn và nguy hiểm nhưng vẫn
hơn là bị luộc chín. Còn lại đa số những “con ếch” trong nồi đang thích nghi rất tốt với nhiệt độ của nước và tình nguyện bị luộc cho tới chết.
Để kết thúc câu chuyện về những con ếch trong nồi nước sắp sôi. Tôi kể quý vị nghe một chuyện có thật về việc vài con ếch tìm cách nhảy ra
khỏi nồi nước để tự cứu lấy mình. Một gia đình kia, buôn bán kinh doanh ở Sài Gòn thuộc hàng có tiền, nhiều năm trước đã cho hai con sang
Mỹ du học, mua nhà và kiếm đường cho con họ ở lại Mỹ. Nay những đứa con đều đã ổn định có công ăn việc làm tại Mỹ.
Họ do dự việc sang Mỹ sống bởi công việc ở Sài Gòn vẫn còn hái ra tiền. Rồi một ngày kia có một biến cố khiến họ phải thay đổi suy nghĩ,
người vợ bị giật túi xách ngay trước nhà. Tên cướp giằng co khiến người phụ nữ bị té gãy xương chậu. Đưa vào Sùng Chính thì gặp mấy tên
nhân viên y tế vô lương tâm, không tận tình cứu chữa, bắt bà nằm chờ trong đau đớn vì đơn giản cuối tuần không có bác sĩ. Bà phải chấp
nhận ký giấy ra viện và tự chịu trách nhiệm về thương tật của mình để được sang bệnh viện tư điều trị tiếp.
May sao, qua bệnh viện tư bà được mổ kịp lúc, nên 10 ngày sau là người vợ tập đi lại được. Và đã hồi phục hoàn toàn. Sau mới biết các bác
sĩ mổ cho bà ở bệnh viện tư chính là các bác sĩ ở Sùng Chính. Cuối tuần họ làm ở bệnh viện tư để kiếm thêm. Kể từ đó, các con của bà này
nhất quyết làm giấy tờ và hối thúc cả hai sang Mỹ ở luôn. Giờ cả nhà định cư hẳn ở Mỹ, Việt Nam chỉ còn là chốn để đi về vui chơi. Những kể
từ lúc cá chết, mắm muối bị nhiễm độc. Tôi không nghe họ nói khi nào họ sẽ về Việt Nam nữa
THỦY NGÂN (Báo Viễn Đông)