“Có ma, có oan hồn thiệt đó em Hùng, chị tin, vì chị là người trong cuộc đã chứng kiến!!!”
Một phụ nữ trung niên đã kể lại cho tôi nghe chuyến đi vượt biên hãi hùng của chị. Chị là dân gốc miền biển chất phác, thích cách xưng tui, đôi khi chị cũng muốn thân thiện ra vẻ formal một chút, nên gọi tôi là em, xưng chị… nhưng rồi khi cơn xúc động đến, chị quên mất tôi đang ngồi trước mặt, chị như đang độc thoại và xưng tui trở lại
“… Người ta nói tháng Ba bà già đi biển, ừ, ba tui dân miền biển mà, bởi vậy ổng nghiên cứu rất kỹ con trăng, giòng nước trước khi gởi tui theo tàu người quen cho tui đi vượt biên. Biển êm lắm, êm còn hơn những chỗ gần bờ, nơi mà những buổi chiều tui hay lấy dây thun cột túm hai ống quần vừa bơi giỡn với mấy đứa em, hay với mấy con nhỏ bạn trong làng, vừa mò vài con sò đem về nấu cháo…
Chiếc tàu của tui bị xui tận mạng vì biển êm nhưng máy tàu quá dỏm, chạy rề rề ba ngày thì máy hư. Đó là lần đầu tiên tui đi xa bờ, xa nhà, nhìn quanh chỉ có trời với nước, còn chiếc tàu của mình cũng như một chiếc lá mà thôi, nó có chìm cũng chẳng là chuyện gì lớn so với cả tỷ sinh mạng sống ở dưới… À, ý tui là mạng của mình khi đó cũng như mạng một trong cả tỷ con cá nhỏ đang bơi dưới biển thôi, người có chết cũng như con cá, con tôm chết, chẳng có giá trị gì hết…
Rồi thời gian cứ trôi qua, con tàu vẫn lềnh bềnh không trôi đi đâu cả. Không hiểu tại sao mà trời không có gió. Tui cũng không nhớ đã mấy ngày trôi qua rồi, cứ thấy nắng lên, rồi nắng tắt… Hả, em nói sao, nhắm chừng hả? Tui nghĩ ít nhất phải hai tuần vì tui nhìn mặt ai cũng ốm teo tóp thấy mà ghê. Phải lâu thì mới ốm được chứ em. Em thấy qua bên này, bây giờ mình bị mập nè, muốn diet, nhịn ăn cả tuần lễ mà đâu có xuống bao nhiêu đâu… Nói chuyện ốm mập mới nhớ, ốm ốm như em, như tui coi vậy chứ sống dai lắm đó. Trên tàu tui, người duy nhất bị chết là người mập nhứt. Cái bà đó mập dễ sợ, bả đi với ông chồng ốm nhom, ốm nhách. Bả chết, chồng sống! Bả chết hồi nào chẳng ai hay, mắt bả cứ mở thấy ghê lắm. Ông Q chồng bả ngủ dậy, lay bả mới biết bả chết từ hồi nào rồi. Mọi người khiêng bả thả xuống biển, bả không chìm, cũng không trôi đi… chắc mỡ nhiều hay sao á… Nổi mà tấp sát mé tàu của tui mới sợ. Tội nghiệp ông chồng, lúc mới xuống tàu thấy ổng đã ốm rồi, bây giờ còn ốm hơn nữa, ổng cứ bò ra mé tàu, thò đầu nhìn xác vợ mà khóc. Lúc đó chẳng còn ai có sức mà khuyên lơn hay an ủi ổng nữa, thần chết u ám bao trùm lên cả con tàu, mọi người đều buông xuôi, kiệt sức, chỉ nằm, ngồi thoi thóp…
Một ngày, hai ngày… hai ngày hay ba ngày gì đó thì bả chìm. Tui nghe mấy người trên tàu nói vậy chứ tui cũng không dám ra nhìn… Tối đó ông chồng nằm mơ thấy bả hiện hồn về. Sáng ra, ổng một hai đòi bỏ tàu bơi đi. Trên tàu ai cũng nghĩ chắc ổng thương vợ quá nên hóa điên rồi. Ổng nói: “Con vợ tui hiện về, nó biểu tui giá gì cũng phải bỏ tàu mà bơi đi, không thì sẽ chết cả đám hết”… Rồi ổng xin tài công cho ổng cái ruột bánh xe hơi, loại xe mình lái 4 bánh đó em… Ổng đòi lên cái phao đó bơi ra xa. Lúc đó chẳng còn ai can ngăn ổng được, mà can chuyện gì chứ, mình ở trên tàu cũng là chết, xuống biển cũng là chết, ai dám nói mình an toàn hơn ai mà can với ngăn…
Chu choa ơi, cái ruột bánh xe đâu có bự gì đâu em, ổng mặc cái quần xà lỏn, ổng ngồi vô cái phao đó, tui thấy xương chậu ổng lòi ra… đúng là một bộ xương nhẹ tênh trên một cái phao nhỏ. Nhìn ổng ốm mà khô đét như một con khỉ em à… Mà lạ lắm nghe, mọi người giúp ổng ngồi vô cái phao, vừa đưa xuống nước là có chút gió, rồi như có một sức lực vô hình nào đó đưa cái phao trôi ra xa, trôi nhanh hơn mình tưởng tượng… Ổng còn khóc rồi đưa tay chào mọi người, nói: “Tui đi theo con vợ tui trước nghe”. Thấy ổng khóc thì mọi người cũng khóc theo. Cũng vì vậy mà mọi người như sực tỉnh, bản năng sinh tồn như trỗi lên trở lại. Rồi tất cả ý thức trở lại rằng mình đang đi vượt biên, mục đích là phải tìm tới một bến bờ an toàn, không lẽ sẽ chết chùm từ từ ngoài khơi như bà mập đó hay sao! Ý thức sinh tồn có lại, nhiều người loay hoay thử khởi động máy tàu, nhưng đành bất lực với con tàu chết máy. Quay đi quay lại thì ông Q đã trôi rất xa… Mọi người nãy giờ ai cũng cứ nhìn về phía ổng, từ khi đưa ổng trườn xuống nước cho tới khi ổng trôi ra xa…
Đâu ai biết bỗng lù lù một con tàu buôn thật to từ phía sau đi tới… Má ơi, tui mừng quá, đớ họng nói không ra tiếng, tui ú ớ kêu mấy ông đàn ông quay lại. Thấy con tàu lớn, sơn chữ tây… mọi người reo mừng dữ lắm, dẫu có mệt cũng đỡ nhau đứng thẳng dậy. Cứ quần áo cũ mà phất phất cầu cứu. Ai cũng nghĩ phen này mình sẽ được tàu cứu thoát. Tui có nghĩ và tiếc cho ông Q kia, đúng là số ổng muốn chết theo vợ, chứ nếu ở lại trên tàu chắc sẽ được cứu… mặc cho bên này tụi tui la gào, nhảy lên, nhảy xuống, phất vẫy áo quần…
Mà trời ơi, con tàu đó nó đi luôn em à. Nói nào ngay, lúc đó mình cứ vẫy tay, phất áo quần lung tung vậy, cứ nghĩ đó là tín hiệu cầu cứu, nhưng giờ tui nghĩ lại, không chừng người ta tưởng lầm mình chào họ, em à! Hả, em hỏi tại sao tui lại nghĩ vậy hả? Đây nè, ở hải ngoại này, mỗi lần em mua vé lên một du thuyền hay hổng cần nữa, em cứ ra ngay bờ hồ Ontario này em đứng một hồi đi, thấy du thuyền người ta qua lại toàn vẫy tay, vẫy nón chào nhau. Tui thấy hình như đó là một nét văn hóa tây phương, khi tàu bè gặp nhau ngược chiều thì họ hay vẫy chào nhau lia lịa như vậy, có thể chiếc tàu đó họ cũng không biết mình đang chết từ từ bên này, vì họ có đâu có ở gần sát bên mà nghe, mà thấy rõ, để biết chuyện gì… Thì đúng là họ bỏ đi thiệt. Phải nói sự thất vọng, hụt hẫng lên tới tận cùng trời cao. Tụi tui trên tàu oán ông trời sao không có mắt… Những sinh lực còn sót lại nãy giờ đã tiêu hết cho la hét, vẫy tay, nhảy cao lên xuống kêu cứu. Bây giờ thì mọi người như đổ gục xuống, nước mắt lăn dài ra nhưng không còn sức để khóc cho tình người, cho số phận… Cầm chắc cái chết hôm nay thôi, tui không nghĩ tui còn sức để cầm cự tới ngày mai… Mắt tui đã hoa lên, nhìn cái gì cũng thấy hai thấy ba, chân tui như bị bại, tui chỉ có thể bò từ chỗ này qua chỗ kia. Bỗng tui nghe có ai đó nói: “Coi kìa, hình như cái tàu đó nó dừng lại ngay chỗ ông Q kìa”. Mà họ dừng lại thiệt khi thấy một người đang trôi trên biển. Tui nhìn từ xa, thấy nhiều người chạy ra, chạy vô trên bong tàu của họ. Rồi họ thả dây xuống kéo ổng lên. Họ kéo ổng lên đó rồi, ổng làm gì biết tiếng tây, tiếng u gì đâu mà hổng biết ổng nói làm sao mà họ hiểu, họ quay lại cứu hết cả tàu bên này!
Khi được chiếc tàu tây đó cứu, đưa hết cả mọi người qua bên tàu lớn của họ, ai cũng tưởng mình đang nằm mơ. Gặp lại ông Q trên tàu tây, mọi người xúm lại hỏi ổng nói gì mà họ hiểu, họ quay lại cứu cả tàu mình vậy? Ổng nói: “Tui biết gì đâu mà nói, nửa chữ cũng không, tui ra dấu, tui chỉ về chiếc tàu của mình, tui cố diễn tả là mọi người trên đó sắp chết… Tui chỉ vô miệng ra dấu không còn nước, tui chỉ vô bụng cho biết hết lương thực, tui chỉ vô tim vô ngực tui rồi chỉ xuống biển – hàm ý vợ tui đã bỏ tui mà xuống dưới đó rồi, họ có hiểu bao nhiêu, tui không biết… Tui chỉ khóc, tui quỳ lạy họ”.
Mọi người nghe ổng kể, ai cũng khóc mà ổng thì khóc to hơn, ổng vừa khóc nói: “Hổng ai tin tui, chứ con vợ tui nó hiện về mà, tui thấy nó rõ lắm… Nó nói tui sáng ra phải rời tàu, giá gì cũng phải rời con tàu thì sống, ở lại là sẽ chết…. huhu… em ơi là em… em ở đâu rồi, em ơi!”
Tôn Thất Hùng