logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 14/01/2017 lúc 11:11:37(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,371

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Lại vừa xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt về lá cờ vàng ba sọc đỏ - cờ của chính thể quá cố Việt Nam Cộng Hòa. Lần này cuộc tranh cãi liên quan tới ca sỹ Mai Khôi, một nghệ sỹ trẻ đã có một số biểu hiện cổ xướng, đứng về phía tự do, dân chủ, nhân quyền.

Tranh cãi, tranh luận là một điều kiện cơ bản để con người tìm ra chân lý, hiểu được sự thật. Nhưng tranh luận về lá cờ vàng hiện nay có hai trở ngại chính. Thứ nhất, chế độ đương quyền tại Việt Nam vẫn là một chế độ độc tài bất dung khác biệt chính trị và bất dung mọi thứ có thể tổn hại tới sự độc quyền quyền lực của nó. Thứ hai, lá cờ vàng là lá cờ của một chính thể là đối thủ của, và đã thua, chế độ đương quyền Việt Nam trong cuộc nội chiến 1954-1975.

Trở ngại thứ nhất đưa tới những hệ quả cơ bản: các thông tin xác thực về cờ vàng cùng chính thể song hành vẫn bị ngăn chặn/bóp méo/cắt xén khiến cho nhiều người hiểu sai về cờ vàng; những người còn sợ độc tài/còn muốn dựa dẫm, hưởng lộc độc tài không thể/không dám/không muốn bày tỏ thái độ khách quan/đúng mực về cờ vàng.

Trở ngại thứ hai dễ đưa tới hai xúc cảm thái quá trái ngược nhau: hoặc quá nuối tiếc, quá thương cảm một cái đã mất thành ra tình cảm ủng hộ quá mạnh; hoặc quá thiếu thiện cảm, quá khinh miệt vì coi đó thuộc về bên thất bại, cùng với sự thu nhận thông tin bị cắt xén/bóp méo, thành ra xúc cảm dị ứng quá lớn. Hai xúc cảm này đều dễ đưa tới những trao đổi thiếu kiềm chế, miệt thị, xúc phạm nhau quá mạnh - những điều không lợi cho xác định lẽ phải, dễ đưa tới các chia rẽ, đổ vỡ.

Nhưng tranh luận sẽ bế tắc và gần như vô ích nếu một bên thuộc nhóm người thứ hai trong hệ lụy của trở ngại thứ nhất kể trên. Mọi lý lẽ, bằng cớ khách quan, xác thực, và ôn tồn đến đâu, chắc chắn sẽ không thể thuyết phục được những người này nhìn nhận/ủng hộ sự thật/điều đúng chừng nào họ vẫn chưa thoát được nỗi sợ/qui phục độc tài. Đơn giản hơn, để thấy lý lẽ, thật đáng quí, nhưng nhiều khi vô ích: Hồ Chí Minh không bao giờ công nhận Việt Cách hay Việt Quốc là những tổ chức chính nghĩa, ái quốc có quyền bình đẳng trong việc tham chính trị nước; rất khó, nếu không phải bất khả, kỳ vọng Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông đưa ra cương lĩnh “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nghịch lý, dối trá”.

Trong một số bài viết của tôi, và nhiều bài viết của người khác, đã chứng minh chính thể quá cố Việt Nam Cộng Hòa, cùng những biểu tượng liên quan, đáng được trân trọng. Sự trân trọng này không dựa trên tình cảm yêu-ghét, thân-sơ, mà dựa trên so sánh về mức độ văn minh-man dã, tự do-nô lệ, dân chủ-độc tài, bao dung-hẹp hòi, nhân bản-phi nhân và ái quốc-phản quốc. Cố nhiên, chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã thua, đã chết. Đó là một sự thật không thể nói khác. Nhưng xét đúng-sai, tốt-xấu, thiện-ác không thể dựa trên thắng-thua, được-mất. Lịch sử nhân loại và lịch sử Việt Nam đã từng xảy ra rất nhiều biến cố trong đó cái Thiện, cái tiến bộ bị thất bại, bị tiêu diệt; cái Ác, cái man khai hơn đã ngạo nghễ chiến thắng, thống trị trong một thời gian, đôi khi khá dài. Nhưng không vì thế mà nhân loại tiến bộ lãng quên, xa lánh, xúc xiểm Socrates, Thomas More, Bruno, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Pétrus Ký, Cộng Hòa La Mã hay thành-bang dân chủ A Ten. Ngoài ra, nếu tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về lịch sử cuộc nội chiến Việt Nam 54-75, tôi tin tưởng chúng ta sẽ biết nhiều hơn và hiểu hơn các nguyên nhân đã đưa tới thất bại của Việt Nam Cộng Hòa – theo tôi, cũng là thất bại chung của mọi người Việt Nam muốn có chung một Tổ quốc tự do, nhân bản và lành mạnh.

Trong cuộc tranh luận đang nói, và những cuộc tranh luận tương tự, còn cho thấy có một thái độ khác, ẩn tính hơn, nhưng rất đáng bàn. Đó là thái độ tỏ ra trung lập, không ủng hộ lá cờ nào của hai chính thể đối nghịch, cộng sản hay cộng hòa. Thái độ này thường cơ bản tự lấy cơ sở dựa trên quyền tự do bày tỏ (freedom of expression) hay tự do ngôn luận (freedom of speech) để khéo léo ủng hộ quan điểm/thái độ xa lánh, miệt thị cờ vàng.

Thoạt nhìn thái độ trung lập này rất có lý, vì dựa vào các nhân quyền cơ bản đang là vấn đề thời thượng. Nhưng nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy thái độ trung lập này không ổn, hoặc là ngộ nhận hoặc là ngụy biện cho một ẩn đích nào đó. Bởi, thứ nhất, trong những cuộc tranh luận chúng ta đang nói tới, không có bên nào đàn áp tự do bày tỏ/ngôn luận của bên nào, chỉ thuần túy hai bên cùng bày tỏ quan điểm trái ngược nhau, vì vậy đưa quyền tự do ra ở đây để biện hộ là lạc đề; thứ hai, vấn đề mấu chốt của cuộc tranh luận/tranh cãi là việc phải xác định cờ vàng có đáng được trân trọng hay đáng bị miệt thị thì thái độ trung lập này không hề đề cập.

Thái độ trung lập này còn đưa thêm những lý lẽ phụ khác như “chỉ quan tâm tới nhân quyền và tự do chứ không quan tâm tới chính trị/chính quyền/cờ quạt”; hoặc viện dẫn lịch sử nội chiến Mỹ để chứng minh “ủng hộ lá cờ nào cũng không quan trọng.”

Trong lý lẽ phụ thứ nhất vừa nói đã ẩn chứa một thái độ lẩn tránh, nếu không phải là thiếu trung thực. Vì những ai đã trải nghiệm sống tại Việt Nam từ 40 năm qua đều không thể không nhận ra hiện trạng mất nhân quyền, tự do có sự gắn bó máu thịt với chế độ chính trị/chính quyền - một biểu tượng của nó là “lá cờ quốc gia” nền đỏ sao vàng.

Lý lẽ phụ thứ hai, có vẻ sang trọng và học thuật hơn, đã tự cho thấy một tư duy so sánh/liên hệ khập khiễng, trái bối cảnh. Bởi, thứ nhất, bên chiến thắng trong nội chiến Mỹ không đàn áp, không sỉ nhục những người thuộc phía thua là “thù địch”, “bán nước”; thứ hai, bên chiến thắng đã ý thức thiết lập một chế độ dân chủ biết bao dung và bảo vệ đa nguyên chính trị, các quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do bày tỏ yêu ghét cả hai lá cờ từng là đối địch. Nhưng cuộc nội chiến 54-75 tại Việt Nam không đưa tới kết quả như thế, và hệ thống đương quyền cũng không cho thấy muốn đưa tới những kết quả như vậy. Nói cách khác, thực trạng ở Việt Nam hiện nay là tình trạng trong đó cái Ác đang thống trị, đang lấn át cái Thiện. Vì vậy, nếu thực đứng về cái Thiện và đủ hiểu biết, bản năng lương tâm con người không thể cho phép phát ra những thông điệp ‘trung lập’, thờ ơ giữa hai lá cờ, càng không thể biện luận để đánh đồng cờ vàng với cờ đỏ hay cờ đỏ cũng như cờ vàng, Thiện Ác lẫn lộn.

Nhìn lại những ngày đen tối, rùng rợn của Thế chiến II, chúng ta không khỏi lạnh mình nếu tưởng tượng những con người như Albert Einstein, Julius Robert Oppenheimer, hay Deithich Bonhoeffer cứ tỏ ra cao đạo ‘trung lập’, vờ khinh bỉ chính trị để thụ hưởng êm ấm, bổng lộc cho bản thân. Thực trạng nội chiến giành giật Ác-Thiện của Việt Nam 54-75 cũng cho thấy ‘trung lập’, dù thật hay giả, sập bẫy hay cố ý, đều đã tiếp tay cho cái Ác thống trị toàn xã hội.

Dĩ nhiên, như đã nói, vẫn có những đồng bào chỉ vì sợ hãi, vì thiếu thông tin nên chưa nhìn ra, chưa dám bảo vệ sự thật. Nhưng nếu chỉ có vậy, chúng ta có thể an tâm và hoàn toàn tin, tin vào sự chân thành, sẽ có một ngày những đồng bào đó sẽ tự tin bày tỏ lòng trân quí một lá cờ của một chính thể dân chủ, nhân bản nhất (cho tới nay) của người Việt Nam đã từng tồn tại trong lịch sử.

Phạm Hồng Sơn

https://nhucaytrevn.blog...hong-ang-bi-xa-lanh.html
song  
#2 Đã gửi : 14/01/2017 lúc 11:15:28(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,371

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Quyền Tự Do của ca sĩ Mai Khôi

Chuyện cờ vàng, cờ đỏ “xưa như trái đất” bây giờ dậy sóng trở lại! Và sẽ còn bao nhiêu lần khác nữa?

Bà Mai Khôi, ông Mai Khôi, chú Mai Khôi, cô Mai Khôi, anh/chị Mai Khôi hay ca sĩ Mai Khôi... với tôi cũng thế thôi. Lẽ ra chẳng có gì mà ầm ĩ như đang xảy ra (!) chỉ vì mỗi người đã dứt khoát chọn đứng hẳn về một phía. Hành động dứt khoát đứng về một phía thì tự nó đã không thể thỏa hiệp, vì mỗi người đều có lý do chính đáng riêng. Mà đã bảo “chính đáng” thì đương nhiên phải được tôn trọng.

Đó là tôn trọng cái riêng! Nhưng còn cái chung?

Nếu là người đang ở Mỹ thì quyền bày tỏ ý kiến được luật pháp bảo vệ đến nỗi đốt cờ Mỹ vẫn được Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ công nhận là một quyền. Điều minh chứng rõ ràng nhất là sau chiến tranh Nam Bắc, cho dù phe thắng trận là miền Bắc nhưng cờ của phe thua trận, là miền Nam, vẫn được tôn trọng. Đặc biệt hơn là còn được treo ngay tại Thủ đô Tiểu Bang nữa, như ở South Carolina, mà mấy năm gần đây mới được quốc hội Tiểu bang đó biểu quyết cho hạ xuống! Còn với người dân thì được tự do chọn lá cờ mình thích, ngoại trừ việc dùng nó để khiêu khích!

Nhưng với chế độ cộng sản đang tiếm quyền tại Việt Nam thì trái ngược. Người dân không có quyền chọn lá cờ ưa thích, bất kể đó là cờ truyền thống có từ trước khi cờ đỏ sao vàng ra đời! Chỉ có cờ Đỏ. Duy nhất cờ Đỏ! Ai thích cờ khác, chưa nói đến cờ vàng ba sọc đỏ, chỉ cờ của Mặt trận Giải phóng miền Nam chẳng hạn, thì đã bị công an theo dõi, vu khống, rồi bắt giam! Chuyện rất nhỏ, như muốn tổ chức lễ chôn cất theo tập tục truyền thống của một sắc tộc phía Bắc, khác với chủ trương của đảng, thì mấy người chủ trương đã bị kết án tù, huống gì đến việc tự chọn màu cờ?

Trong lúc đó thì truyền thông nhà nước được tự do gọi xách mé cờ vàng là “cờ ba que” với thành ngữ “ba que, xỏ lá”! Như vậy thì phe thắng trận có toàn quyền quyết định thân phận của người thuộc phe thua trận, điều mà lịch sử thời cổ đại từng xảy ra. Cái khác duy nhất, đó là hiện tại đang là 20 năm đầu của Thế kỷ thứ 21!

Như vậy cãi vã “bất tận” giữa cờ vàng/cờ đỏ thì ai là người được hưởng lợi?

Như mọi người đã biết, chế độ cộng sản dù đang thống trị nhưng luôn luôn lo sợ sự đoàn kết của người Việt Nam! Chỉ sự đoàn kết giữa người Việt trong nước không thôi, chứ chưa nói gì đến với người Việt tị nạn! Âm mưu chia để trị là ngón đòn thâm độc của Đế quốc Pháp bây giờ cộng sản Việt Nam đang áp dụng triệt để hơn bao giờ hết! Pháp đã lo sợ người Việt Nam đoàn kết chiến đấu để giành độc lập và Pháp đã thất bại. Học được bài học đó nên cộng sản Việt Nam tìm cách nhân rộng, một cách rất tinh vi, hầu tạo thêm căng thẳng để chia rẽ người Việt trong bất cứ trường hợp nào.

Trong nước họ chủ trương cô lập người yêu Tự do Dân chủ, gán cho họ đủ thứ nhãn hiệu. Nào là “bọn phản động”, “bọn ôm chân đế quốc”, “bọn diễn biến hòa bình”, “bọn khủng bố”, “bọn phá hoại tình hữu nghị Việt-Trung”, “bọn nói xấu lãnh đạo đảng”, “bọn phá hoại đất nước”, “bọn căm thù quê hương” v.v... Và họ nhồi nhét cho đảng viên và gia đình đảng viên ý niệm ”Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm” vì đang có “thanh gươm và lá chắn” là “công an còn đảng còn minh”, là “quân đội phải trung với đảng”...!

Như vậy, chuyện cờ vàng cờ đỏ đang lùm sùm, theo tôi, lỗi tại nhóm người tổ chức tại Virginia. Vì, chắc hẳn nhóm người nầy yêu cờ vàng, nhưng như Facebook của ca sĩ Mai Khôi cho biết (nếu đúng như thế) là chính cô đã sòng phẳng việc không thích dính dáng với cờ vàng, vì lý do a, b, c... (hay nhân danh gì đó đi nữa) thì câu hỏi phải đặt ra cho nhóm thích đàn đúm hát hò ở Virginia là: Ca sĩ Mai Khôi đã nói thẳng không thích cờ vàng thì tại sao lại mời cô ta? Nếu là chỗ riêng tư tại sao không tổ chức tại nhà, như đã từng? Một người không thích cờ vàng, như Mai Khôi, mà “cờ vàng” lại “hạ mình” mời đến hát? Mức độ yêu âm nhạc lớn đến nỗi tự phá bỏ tình yêu thiêng liêng cá nhân (về lá cờ vàng) đến như thế sao? Như vậy quý vị yêu cờ vàng hay làm nhục cờ vàng? Hoặc chỉ yêu nhưng khi có nhu cầu thì... hết yêu?

Còn với đại cuộc thì rõ ràng chỉ vì thích hát hò đàn đúm quý vị đã vô tình tạo cơ hội để “cuộc chiến” cờ vàng cờ đỏ lại bùng phát, rất phù hợp với chủ trương của đảng cộng sản Việt Nam. Là tìm mọi cơ hội để chia rẽ cộng đồng người Việt!

Riêng với ca sĩ Mai Khôi, trước đây chừng vài tháng đã có người (thuộc nhóm bên Đông Âu) viết bài ca ngợi “có cánh” (dùng theo ngôn ngữ thời thượng tại VN cho phù hợp)! Tôi nói “có cánh” là nhờ chương trình không có bóng dáng cờ vàng! Còn người viết thì bị xúc động mạnh nhờ “tính nghệ thuật, âm nhạc cũng như tư cách của ca sĩ Mai Khôi”! Với ghi nhận đó chắc chắn Mai Khôi bay bổng... cho nên cô mới bay đến Virginia với điều kiện tiên quyết “không dính dáng gì với cờ vàng”! Nhưng nhóm yêu cờ vàng ở Virginia (vì yêu nhạc và yêu cá nhân cô ca sĩ?) nên chịu “hạ mình” đón tiếp! “Hạ mình” để xoay ngược ghế ngay tại chỗ, quay lưng lại với cờ vàng đang có sẵn trên bục!

Rất mừng cho cô, vì cô có được đám khán giả “trên cả tuyệt vời” và chuyện đang bàn tán sôi nổi (dù gì) cũng làm cô nổi tiếng hơn nữa!

Còn cô thích “lá cờ màu hồng”, tượng trưng tình yêu, như cô nói, thì tình yêu đó có phải thứ tình yêu hiện đang thống lĩnh xã hội Việt Nam? Loại tình yêu như yêu “sao Hàn”, yêu “sao Hồng Kông”? Hay như “tình yêu” bóng đá? Hoặc, như nhóm ở Virginia yêu cô?

Còn nếu là tình yêu Tổ Quốc, tình yêu Non sông thì tình yêu nào, âm nhạc nào có thể át được tiếng nổ của 21 phát đại bác mà kẻ thù của dân tộc vừa bắn (?) để chào mừng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thăm Bắc Kinh? Và hơn thế nữa, họ còn ký kết với nhau 15 văn kiện để củng cố thêm “quan hệ” “4 tốt, 16 chữ vàng”?

Bây giờ thì đỏ/vàng lo cãi vã còn tội ác chính của đảng CSVN tàn phá đất nước lại quên đi! Quên bén!

Có thứ âm nhạc nào, có giọng ca nào làm phá vỡ được nỗi sợ hãi, làm người Việt Nam vượt qua được cái tôi ích kỷ để dấn thân vì sự sống còn của đất nước?

Nhạc sĩ, ca sĩ làm được như thế thì mới xứng đáng với Tình Yêu, với giá trị của 2 chữ Tự Do!

14.01.2017

Kông Kông
song  
#3 Đã gửi : 14/01/2017 lúc 11:20:29(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,371

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
"Cờ về chiều tung bay phấp phới, gợi lòng này..."

"Cờ về chiều tung bay phấp phới, gợi lòng này..."

Phạm Đoan Trang (Danlambao) - Tháng 4/2014, trong một cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Bắc Mỹ, tôi để ý có một người khoảng ngoài 60 tuổi, vẻ mặt khắc khổ, chỉ lừ lừ nhìn diễn giả suốt buổi mà không nói năng gì.

Tới giờ nghỉ, ông đến gần tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi:

- Tại sao cô đến đây được?

Tôi ngẩn ra, chưa hiểu câu hỏi là gì. Ông dằn giọng:

- Tại sao cô không bị chặn? Tại sao cô ra ngoài được? Tại sao cô sang được đây? Cô là an ninh nằm vùng phải không?

Tôi có cảm giác như bị một cái tát vào mặt. Như vậy có nghĩa là tất cả những lời chúng tôi đã nói trước đó, bằng tất cả lòng nhiệt tình và niềm tin, về tình hình Việt Nam, về những cơ hội bị bỏ lỡ, về những mong ước bị vùi dập của tuổi trẻ, về cảnh sống cực nhọc, không dám nghĩ đến tương lai của những bạn trẻ “trót” quan tâm đến xã hội... Tất cả những lời đó đều chẳng lọt vào tai người đàn ông ấy. Ông chỉ thấy một điều, rằng tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc cộng sản, tôi ra được nước ngoài mà không bị an ninh chặn giữ, như vậy thì tôi là cộng sản, là an ninh nằm vùng, chỉ thế thôi.

Sau khi hỏi tôi xối xả mấy câu đó, ông quay ngoắt đi. Ông bỏ về, không dự họp nữa.

Tôi cũng tức giận không kém.

Về sau, tôi mới biết rằng trong cộng đồng mà tôi gặp hôm đó, có những người đi tù của “bên thắng cuộc” tới cả chục năm, có những người chết cả mấy đứa con trên đường vượt biên, thậm chí có người đã trở thành gần như điên loạn vì phải bất lực chứng kiến cảnh vợ con mình bị hiếp bị giết trên tàu.


Tôi cũng đã ở cùng những con người mà tấm lòng của họ, tôi chỉ có thể nói rằng nó trong vắt như kim cương. Bao nhiêu năm xa xứ, cuộc sống đã bị ép vào guồng của bên đó - ngày đi làm, tối mịt mới về nhà, xung quanh là dân Mỹ, truyền hình, sách báo và giải trí Mỹ; hàng ngày gần như chỉ nói tiếng Anh, hàng tuần phải lo doanh số cho công ty, cửa hàng mình. Nhưng họ vẫn nhớ đến Việt Nam, thậm chí chỉ nghĩ đến Việt Nam mà thôi. Họ luôn nghĩ về những người Việt ở trong nước đang phải chịu đựng một chính thể ngu dốt đến tăm tối. Càng sống đầy đủ về vật chất, càng được ăn đồ ngon, mặc quần áo đẹp (và rẻ), hít thở không khí trong lành, sống ở những căn nhà mà dân trong nước mơ đến kiếp sau cũng không thấy, v.v. họ chỉ càng thương người Việt, thương Việt Nam hơn.

Những con người đó thật sự chẳng tiếc gì với tôi. Họ nuôi tôi suốt thời gian tôi ở Mỹ, đến mức đến giờ tôi vẫn không biết động tác “quẹt thẻ” nó như thế nào. Họ cho tôi tới lọ nước lau kính mắt, bộ dây đàn guitar, thuốc thang thì đương nhiên rồi, đến cả quần áo lót cũng dúi cho tôi, v.v... Và thương tôi thế nào thì họ cũng thương những người hoạt động trong nước y như vậy. Họ không ngó đến truyền hình, báo chí Mỹ; lúc nào họ cũng chỉ chăm chú “canh Facebook” đọc tin tức quê nhà, xem có anh chị em nào bị công an bắt, đánh đập không. Nghe tin có người bị an ninh hành hung, họ khóc, chửi cộng sản một hồi, lau nước mắt, rồi lại lật đật ra phố, đi gửi tiền về cho các nạn nhân.

Nhưng họ cũng yêu cờ vàng. “Cờ về chiều tung bay phấp phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ…”. Đó là cờ vàng. Với những người Việt đó, lá cờ vàng là quốc kỳ của cộng đồng hải ngoại, biểu tượng của tự do-dân chủ, của một thời đã mất ở Việt Nam mà bây giờ chúng ta phải xây dựng lại - tức là giành lại tự do cho đất nước. Ngày Tết, ngày lễ, và ngày “quốc hận 30/4”, họ treo cờ vàng khắp nơi.

Tôi biết nói gì hơn về những con người ấy? Tôi nói họ cực đoan được sao?

Họ là một phần của Việt Nam, một phần của phong trào dân chủ ở Việt Nam, và cũng là một phần của chính cuộc đời tôi.

Nếu không có họ, chắc tôi sẽ nghĩ xấu về cộng đồng hải ngoại, tôi sẽ la lối, căm ghét sự cực đoan, sẽ sợ cờ vàng, sợ “bọn phản động lưu vong”… giống như rất nhiều du học sinh khác.

Và cũng rất có thể là nếu không có họ, tôi đã chẳng về lại Việt Nam, chẳng tham gia đấu tranh làm gì. Nhưng tôi đã về, bởi vì tôi muốn họ cũng sẽ có ngày trở về Việt Nam, và tôi mong muốn sẽ được gặp lại họ - ở đâu cũng được, nhưng là khi đất nước này đã tự do.

Phạm Đoan Trang

https://www.facebook.com.../posts/10155156881948322
phai  
#4 Đã gửi : 15/01/2017 lúc 08:09:19(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Cờ Đỏ cờ Vàng

Hơn 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, người Việt trong và ngoài nước, phe này phe kia vẫn tiếp tục tranh cãi nhau về màu cờ. Điều đó có một phần nguyên nhân từ đảng và nhà nước cộng sản, khi chính họ không hề có những động thái hòa giải hòa hợp thật sự, khi chính họ vẫn tiếp tục rêu rao, bôi bác về chế độ VNCH, về lá cờ Vàng.

Kể cũng lạ (hay thật ra, chẳng lạ chút nào) cho một nhà cầm quyền, một đảng cầm quyền khi chỉ trong một thời gian ngắn họ có thể quay lại bắt tay với kẻ thù phương Bắc ngay, bất chấp những mưu mô thâm độc của kẻ thù và cái giá phải trả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Họ cũng có thể bắt tay với «thực dân Pháp», «đế quốc Mỹ» nhưng riêng với những người đồng bào khác ý thức hệ của họ, riêng với chế độ VNCH là họ vẫn tiếp tục căm thù, bôi nhọ.

Còn đối với người dân?

Có những người không thích cờ Vàng, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, bị chế độ cộng sản nhồi sọ nhiều năm, hay những người sinh ra và lớn lên sau chiến tranh không hiểu gì về chế độ VNCH, cảm thấy xa lạ với lá cờ Vàng. Những điều đó tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng còn cờ Đỏ, không một ai có hiểu biết, hoặc có tinh thần đấu tranh chống độc tài, chống chế độ cộng sản và mong muốn một thể chế tốt đẹp hơn, một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, dân tộc lại có thể yêu thích cờ đỏ sao vàng. Ngược lại, nếu đã lên tiếng đấu tranh vì tự do, dân chủ, hay ngay cả chỉ đấu tranh cho nhân quyền thôi mà lại chấp nhận, thậm chí vẫn còn trân trọng lá cờ đỏ sao vàng thì hoặc là rất thiếu kiến thức về lịch sử VN và thế giới, hoặc là đấu tranh kiểu nửa vời, “giả cầy”.

Tại sao nói như vậy? Bởi vì đó là lá cờ của đảng cộng sản VN, một đảng phái chính trị đã gây ra quá nhiều tội ác với đất nước, với dân tộc. Một đảng chính trị đi theo mô hình độc tài toàn trị, chống lại mọi giá trị tự do, dân chủ, chà đạp lên nhân quyền, đàn áp nhân dân, đàn áp tôn giáo cho tới mọi tiếng nói phản biện ôn hòa nhất.

Sau hơn 7 thập kỷ độc quyền lãnh đạo ở miền Bắc và hơn 4 thập kỷ lãnh đạo trên toàn đất nước, đảng cộng sản không thể chối bỏ vai trò, trách nhiệm duy nhất trong việc đưa đất nước này, dân tộc này đến tình trạng lạc hậu, thua kém rất nhiều nước khác trên thế giới và các nước trong khu vực về mọi mặt. Tàn phá về kinh tế, giáo dục, đạo đức xã hội, những phẩm chất tốt đẹp của con người, hủy hoại môi trường, đẩy đại đa số nhân dân vẫn còn sống trong cảnh cực khổ, chạy ăn từng bữa, và không có bất cứ một quyền tự do, dân chủ nào, không có bất cứ một tiếng nói, vai trò nào đối với đất nước.

Và số liệu người VN chết dưới chế độ cộng sản, chết bởi bàn tay của đảng cộng sản, tính cà mấy cuộc chiến tranh và nhiều chính sách sai lầm khác là không thể dưới 5 triệu. Một con số đã đủ kinh hoàng chưa nếu chúng ta biết rằng nhiều quốc gia trên thế giới dân số của họ chỉ có 5 triệu người mà thôi.

Quan trọng nhất, đảng cộng sản là một đảng bán nước theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đất nước này từ đất liền, hải đảo, biển cả đã mất mát những gì, thu hẹp đi bao nhiêu kể từ khi đảng cộng sản cầm quyền và VN hiện tại bị lún sâu trong vòng kiềm tỏa, khống chế của Trung Cộng, trở thành “chư hầu” của Bắc Kinh.

Một đảng phái có quá nhiều tội ác với nước với dân như vậy thì không thể được vinh danh và lá cở đỏ sao vàng của đảng cộng sản cũng vậy.

Đừng lẫn lộn lá cờ của một đảng phái chính trị với lá cờ hay hình ảnh của Tổ Quốc. Lịch sử của Tổ Quốc VN thì có hơn 4000 nghìn năm nay, nhưng lịch sử của đảng cộng sản thì chỉ mới chính thức tính từ năm 1930 mà thôi.

Hãy nhìn sang tất cả các nước XHCN cũ kể cả Liên Xô, khi đảng cộng sản sụp đổ, có quốc gia nào lấy lại lá cờ của đảng cộng sản hay không, hay là thậm chí ở một số quốc gia trên thé giới, những hình ảnh, biểu tượng như búa liềm, sao vàng, màu cờ máu còn bị cấm xuất hiện, quảng bá, giống như biểu tượng chữ thập ngoặc của chủ nghĩa phát xít?

Rồi đây, chế độ cộng sản sẽ sụp đổ, chọn lá cờ gì sẽ tùy thuộc vào cuộc trưng cầu dân ý, tùy thuộc vào nhân dân VN. Nhưng chắc chắn lá cở đỏ sao vàng sẽ phải biến mất, không có chỗ trong tương lai, trên đất nước này.

Trong lúc chờ đợi, thay vì ném đá, nhục mạ lẫn nhau, có lẽ tốt hơn những ai còn chưa hiểu biết, còn binh vực cờ Đỏ hay còn mơ hồ, nhầm lần về lịch sử, hãy chịu khó đi học lại về lịch sử một cách đúng đắn để có một cái nhìn khách quan hơn về màu cờ, ý nghĩa, hoàn cảnh ra đời của những lá cờ trước khi phát ngôn một cách hàm hồ.

Còn những ai yêu quý cờ Vàng cũng đừng nên ép buộc người khác phải yêu màu cờ của mình, hãy tìm cách giải thích, đưa dẫn chứng, tài liệu, lập luận chứng minh cho người ta hiểu, nếu người ta vẫn không hiều thì thôi, hồn ai nấy giữ vậy. Hãy tập trung đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn cho VN, tập trung đấu tranh giành lại đất nước từ tay đảng cộng sản bán nước đã, trước khi VN mất hẳn vao tay Trung Cộng. Khi đã giành lại được đất nước, chúng ta sẽ nói chuyện màu cờ sau.
Song Chi.
phai  
#5 Đã gửi : 15/01/2017 lúc 08:11:46(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Cờ vàng, cờ đỏ

Câu chuyện cờ vàng cờ đỏ này không phải là câu chuyện mới, nó đã xảy ra hàng chục năm nay trên xứ Mỹ, vốn là mảnh đất tự do, chốn dung thân và làm lại cuộc đời của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản.

Lá cờ đỏ sao vàng thì gần 42 năm nay, khi người Việt chạy khỏi chế độ Cộng Sản đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ và sau khi Hoa Kỳ bang giao với nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, lá cờ này chỉ thấy, hay chỉ được treo tại tòa đại sứ hay lãnh sự của Cộng Sản Việt Nam, mà không thấy ở bất kỳ ở một công thự hay một tư gia nào cả, thậm chí cả xe của đại sứ, lãnh sự Việt Cộng khi chạy vào khu có sự hiện diện của người Việt cũng phải cuốn cờ lặng lẽ mà đi, nếu không muốn xảy ra chuyện ném đá. Đành rằng ngoại giao đoàn ở đâu cũng được các lực lượng an ninh sở tại bảo vệ, nhưng không ai lường trước được sự bất mãn và cuồng nộ của những nạn nhân, chống đối nó.

Vụ Trần Trường xảy ra năm 1999, với chỉ một lá cờ nhỏ và bức ảnh Hồ Chí Minh treo trong tiệm sang băng của ông là một bài học để đời cho chính đương sự, cho cả chính quyền trong nước mon men làm những cuộc thử nghiệm tại hải ngoại và cả các cơ quan công lực của địa phương với vấn đề an ninh của dân chúng.

Lá cờ đỏ nói chung cho đến ngày nay, hiện diện ở đâu thì người Việt tị nạn cũng sẽ tìm cách triệt hạ nó, trừ phi những con người yêu xã hội chủ nghĩa, yêu lá cờ đỏ dùng nó để may đồ lót (chữ nghĩa của Việt Nam bây giờ là nội y) thì những người ghét bỏ nó mới đành bó tay thôi. Một tên loạn trí mặc áo cờ Việt Cộng chụp ảnh phô lên Facebook, nhưng khi đến Little Saigon cũng chỉ dám mặc một cái áo màu đỏ cũng đã phải bỏ chạy, vì gây bất ổn cho cả một khu dân cư. Một ca sĩ được cộng đồng người Việt tị nạn trên đất Mỹ dung nạp, trong lúc về Việt Nam cao hứng, đã chụp ảnh khoe áo dài đỏ sao vàng, đưa loạn xạ ra trên mạng, sẽ trả giá chuyện ngu đần này khá đắt, hải ngoại không còn ai chấp nhận bỏ một đô la cho phép cô đứng trên sân khấu ở đây nữa.

Đây không phải là một thái độ quá khích mà là một thái độ phân biệt dứt khoát, nó là hai mặt của một đồng xu, mà theo một nghĩa khác, chúng ta không thể nhìn thấy nó cùng một lúc.

Tổng Thống Barack Obama của Mỹ có thể đứng đọc diễn văn dưới lá cờ đỏ sao vàng và cạnh tượng Hồ Chí Minh vì nghi lễ ngoại giao, nhưng chúng ta thì không, dù có là công dân hay thường trú nhân của nước Mỹ. Nhiều người tị nạn của chúng ta, nêu lý do hoàn cảnh, về nước đi qua những cổng chào giăng cờ đỏ, treo hình Hồ Chí Minh và những khẩu hiệu tâng bốc đảng Cộng Sản, chắc là du khách không có quyền bảo chính quyền địa phương gỡ bỏ cờ xí, khẩu hiệu khi họ về đây, tiêu xài những đồng đô la dư dả.

Nhưng những phái đoàn trong nước qua đây xin tiền về xây nhà thờ, xây chùa, dự những nghi lễ tôn giáo, ca hát hay dù nói chuyện đấu tranh, trong đó có cả chuyện đấu tranh với chế độ Cộng Sản, cũng không thể bắt chúng ta, những người hải ngoại, mà đại diện là ban tổ chức các sự kiện, phải dẹp bỏ lá cờ Việt Nam của chúng ta trước khi họ bước lên sân khấu.

Tôi xin kể chuyện lá cờ VNCH liên quan đến một vị linh mục đang sống ở Việt Nam, đó là Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Giáo Phận Kontum. Khi công an trao sổ thông hành (Cộng Sản gọi là hộ chiếu) đi Mỹ cho ông, họ dặn dò: “Khi ông qua bên đó đừng có nói năng gì về chế độ hiện tại ở Việt Nam, và nhất là đừng đứng chụp hình, quay phim dưới lá cờ vàng!” Đức Cha Oanh đưa trả lại sổ cho công an, thẳng thắn trả lời: “Nếu vậy, thôi chả đi nữa, trả passport lại cho các ông đây!” Công an hỏi tại sao? Ông trả lời: “Thế này nhé, tôi đến nhà người ta, chủ nhà bầy biện, trang hoàng nhà họ. Chẳng lẽ tôi là khách bắt họ phải dẹp cái này, bỏ cái kia, tôi mới vào, làm như vậy coi sao được?” Cuối cùng công an CSVN phải trả lại giấy tờ cho ông.

Không thể lấy lý do “còn phải về Việt Nam” để chúng ta phải di chuyển lá cờ VNCH đi chỗ khác, vì đó là lý do của họ, không phải là lý do của chúng ta. Dù họ cần đến đây để vắt sữa từ “con bò sữa hải ngoại” để ca hát hay diễn thuyết đi nữa, thì họ cũng phải tuân thủ những quy tắc của chúng ta.

Trước đây vào năm 2008, Hội Người Việt ở San Fernando Valley ở thành phố Winnetka, California, đã tổ chức gây quỹ cho cô Aline “Tim” Ribeaud, gốc Thụy Sĩ, giám đốc “Maison de Chance” ở Việt Nam, cũng với yêu cầu của người đi xin tiền, ban tổ chức đã dẹp cờ VNCH trên sân khấu.

Ngày 14 Tháng Bảy, 2015, đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius đến San Jose để tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại tòa thị chính. Buổi nói chuyện do văn phòng Dân Biểu Mike Honda phối hợp với Nghị Viên Ash Kalra tổ chức. Phòng hội, theo yêu cầu của Bộ Ngoại Giao, không có trưng bày lá cờ VNCH. Một người tham dự có mang sợi dây in lá cờ vàng trên cổ cũng được yêu cầu gỡ xuống. Trong hoàn cảnh này, chúng ta cũng còn được một thứ quyền là quyền “tẩy chay” không tham dự buổi tiếp xúc.

Và mới đây thôi, tại Annandale, Virginia, một ca sĩ từ Việt Nam sang hát tại một phòng hội nhỏ có khoảng mươi người tham dự cũng từ chối đứng trên sân khấu có lá cờ vàng. Dù cô mang theo đến Mỹ thứ hào quang nào đi nữa? “Lady Gaga” của Việt Nam, “ứng cử viên ngoài đảng vào Quốc Hội Việt Nam,” “có mặt trong buổi họp giữa các nhà hoạt động xã hội dân sự với Tổng Thống Barack Obama,” thì đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây, cô vẫn chỉ là một người khách. Những phát biểu của Mai Khôi trên trang nhà của cô sau khi sự việc xảy ra chứng tỏ cô là một đứa trẻ quen nuông chiều, hỗn láo, chuyện này làm tôi lại bất chợt liên tưởng đến hai tiếng “nhãi ranh” của nhà báo quá cố Bùi Bảo Trúc.

Tuy nhiên, tôi vẫn không giận cô bằng những người có trách nhiệm, hiện diện trong cái buổi “trình diễn” chết tiệt hôm ấy. Xem đoạn phim quay lại cảnh quý ông loay hoay với hai lá cờ Việt Mỹ, hết đem đến để cạnh cửa sổ, rồi lại đem dựng lại sau lưng khán giả, người xem ai cũng phẫn nộ.

Buổi trình diễn không phải mua vé vào cửa, vì vậy chắc không phải xót đồng tiền mà quý vị không đứng dậy bỏ ra về. Cô Mai Khôi nói “không” với lá cờ, chúng ta cũng có thể nói “không” với nhiều chuyện: không giới thiệu chương trình, không ca tụng, không phỏng vấn và nhất là không chịu ngồi lỳ ra đó để nghe và để vỗ tay hoan hô cho đến cuối chương trình.

Lý do gì để quý vị không dám nói “không?” Lịch sự, nể nang, một sự nhịn chín sự lành hay chúng ta bị mê hoặc với những danh từ “nhà tranh đấu của giới trẻ,” “phong cách nhạc và trang phục phá cách,” “xu hướng phục hưng, Gipsy…”

Cô Mai Khôi này đến Mỹ với mục đích gì, ai cho phép cô đi, ai giới thiệu và tổ chức cho cô buổi “trình diễn” này.

Tôi không tiếc giùm cho quý vị trong ban tổ chức đã mất toi một buổi chiều Chủ Nhật đẹp trời, tôi chỉ thấy quý vị đã tạo một lỗi lầm đáng tiếc, đã không có nổi một sự can đảm tối thiểu, vậy thì còn dám đương đầu tranh đấu với ai, làm gương gì cho giới trẻ? Tôi cũng đã đọc những lời hối lỗi “chân thành” của cô ca sĩ trong câu chuyện này, của người đã giới thiệu cô đến Virginia, nhưng tất cả đều đã muộn, một khi ly nước đã đổ xuống đất!

Đây là một câu chuyện khó tha thứ, và cũng là một bài học đắt giá cho tất cả những người Việt đã sống chết hết cuộc đời mình với một lá cờ.
Tạp ghi Huy Phương
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.200 giây.