Có người thắc mắc truyền thông đại chúng (phát thanh, phát hình, báo giấy, báo điện) Việt ngữ của người Việt hải ngoại và người Mỹ, Pháp, Anh, Úc như VOA, RFA, RFI, BBC v.v..., tại sao cứ đi, đi quá nhiều những thông tin, nghị luận “tiêu cực”, tin xấu từ VNCS mãi. Bộ những nhà báo này không chán, không sợ khán thính giả nhàm chán những tin xấu của chế độ CS Hà nội hay sao. Tại sao nhiều lần nhà cầm quyền CS mời mọc những người làm truyền thông hải ngọai về trong nước xem cho biết, mà chưa tới 0,01% chịu đi VN, còn 99,99% không đi dù Đảng Nhà Nước CS cho vào cổng VIP ở phi trường, đài thọ mọi chi phí ăn ở, nhậu nhẹt phủ phê, “tham quan” miễn phí.
Câu trả lời giản dị là, truyền thông tiếng Việt hải ngoại tôn trọng sự thật, tuân theo đạo đức nghề nghiệp, nghe theo tiếng gọi của lương tâm chức nghiệp, cố gắng tối đa đưa thông tin, nghị luận sát sự thật, với tinh thần lương thiện và vô tư tối đa có thể có được. Truyền thông tiếng Việt nói chung làm nhiệm vụ thông tin nghị luận với tinh thần như thế. Và quyền tối thượng là quyền nhận định của khán thính giả. Nên tin có thể tốt cho người này mà xấu cho người kia, nhưng tin vẫn là tin.
Một chế độ như CSVN không tốt với dân, một nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CS có nhiều hành động gian ác, thì tin tức trung thực, vô tư đúng nghĩa của truyền thông không thể là tin tốt được. Truyền thông có lương tâm chức nghiệp, có trách nhiệm với nhơn quần xã hội không thể đổi trắng thay đen, lập lờ đánh lận con đen, đi lề phải do nhà cầm quyền vạch ra, để trở thành tuyên truyền cho nhà cầm quyền CS được.
Nhà tư tưởng Pháp, Ông Voltaire có nói về quyền ăn nói trong chế độ tự do, dân chủ: “Tôi không đồng ý những gì anh nói, nhưng tôi bảo vệ đến chết cho quyền được nói điều ấy của anh.” (“Je désapprouve ce que vous dites, mais je défendrai jusquà la mort votre droit de la dire”, tạm diễn Anh văn “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”.
Đúng, “anh” có quyền nói nhưng phải nói sự thật, thì quyền nói đó mới đáng được bảo vệ. Nói láo thì thiên hạ đâu có thèm nghe, đâu có bảo vệ quyền được nói của “anh”. Chẳng lẽ thiên hạ đi bảo vệ điều nói láo, quyền nói láo của “anh”. Làm thế là a tòng, đồng phạm với người nói láo để làm hại người khác.
Còn nếu cứ ỷ mình có tờ báo, coi báo chí là “học đường của người lớn”, nhà báo có nhiệm vụ hướng dẫn dư luận, “giáo dục quần chúng”, có quyền ăn, quyền nói, quyền góp ý kiến người khác; nếu cứ lợi dụng tờ báo, diễn đàn, lợi dụng quyền ăn nói để nói láo một cách ngoan cố, “xuyên suốt”; nếu cứ láo thiên, láo địa, láo hoài, láo hủy, láo như CS để làm hại người khác thì thiên hạ có nhiệm vụ và bổn phận phải chống. Phải biểu tình, đả đảo, thậm chí có thể dùng trứng thúi, cà chua để đối thoại vì người dân thường đâu có “báo đài” để thực thi quyền ăn nói như báo chí. Đừng tưởng người dân thường dễ đưa tin phản biện vào một tờ báo, ở xứ CS thì vô kế khả thi, ở xứ tự do cũng khó.
Trong những lý do người Việt hải ngoại biểu tình chống những người cầm đầu CSVN khi công du, có lý do những người CS này nói “láo như Vẹm”, đổi đen ra trắng, trở trái làm mặt, nói láo không ngượng miệng, không chớp mắt, rằng ở VN không hề có tù chánh trị, không có đàn áp tôn giáo.
Hầu hết các đài quốc tế có chương trình tiếng Việt của Pháp như RFI, của Mỹ như RFA, VOA, và nhiều thông tấn xã lớn bằng tiếng Anh, Pháp như AP, Reuters, AFP, và truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại với đầy đủ bằng chứng của người trong cuộc và với một tấm hình bằng 1000 chữ, cho biết CSVN đã trắng trợn chà đạp nhân quyền. CS dùng khủng bố nhà nước khủng bố những người tu hành, những giáo hội độc lập không chấp nhận đặt tôn giáo dưới sự chỉ huy của CS. CS trấn áp, sách nhiễu những người bất đồng chánh kiến đòi hỏi nhân quyền một cách ôn hoà, thì CS Hà nội tỉnh bơ nói láo, bôi bẩn những người đòi hỏi nhân quyền, dân quyền một cách ôn hoà là “lợi dụng tự do, dân chủ” tuyên tuyền chống phá nhà nước.
Trên phương diện siết chặt tự do ngôn luận và báo chí, CS Hà nội là 1 trong 12 chế độ sát thủ Internet. Một trong vài nước tham nhũng nhứt Á châu. Đàn áp những nhà hoạt động tôn giáo và dân chủ còn mạnh bạo hơn TC nữa. Nếu TC mỗi năm có cả 100 ngàn vụ biểu tình phản kháng của dân chúng đông từ 1.000 người trở lên, trung bình cứ mỗi 5 phút là có một vụ xung đột, thì VNCS nước nhỏ, dân ít hơn nhưng tính tỷ lệ những xung đột giữa nhà cầm quyền với dân chúng, tỷ lệ không nhỏ hơn ở TC. Dân chúng phẫn uất đến đỗi chế súng, mìn để chống trả, bắn giết công an CS cưỡng chế như Kỹ sư Đòan văn Vươn đã làm ở Tiên Lãng, Hải Phòng.
Cái kiểu chống CS nói láo bằng cách nói lên sự thật tuy rất êm mà vô cùng thấm, rất ép phê đối với người Mỹ. Washington-Hà nội bây giờ đã bang giao, giao thương và hợp tác trên một số lãnh vực giáo dục, an ninh. Chánh trị Mỹ là thực dụng nên đề tài chống Cộng độc tài, ác ôn không còn ép phê nhiều với chánh quyền Mỹ. Nhưng chánh quyền Mỹ và nhân dân Mỹ từ nhỏ đã được giáo dục tánh ngay thẳng, lương thiện, “honesty” là đạo người ta ở đời, tiếp nhân xử thế nên rất ghét nói láo. Chứng minh CSVN nói láo rất dễ mà áp phê nhiều. CS nói có tự do tôn giáo, người Việt cứ đưa bằng chứng hình LM Nguyễn văn Lý và danh sách những người bị bắt, và hình ảnh công an trấn áp giáo dân Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo ra.
Chống truyên truyền quốc ngoại, địch vận, dân vận của CS, bài thuốc hay, vị thuốc hay là sự thật. Truyền thông đại chúng, phát thanh, phát hình, báo chí và các phương tiện thông tin trên mạng cứ việc đưa tin vô tư, trung thực, đầy đủ ở VN, là “chết” CS rồi. Là trực tiếp đấu tranh cho tự do, nhân quyền VN vì CS “tồn tại” được trên thực tế là nhờ nói láo và khủng bố, tuyên truyền láo và dùng khủng bố nhà nước để củng cố lời nói láo.
Vi Anh