logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 24/03/2017 lúc 07:09:01(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cảm ơn bạn đã gởi mấy dòng thăm hỏi đến tôi vào một chiều xuân về. Tôi ngồi đọc mấy dòng ngắn ngủi của bạn trên ghế hớt tóc, và một chiều cuối tuần ngoài hiên mưa bụi đã về thấm nụ tầm xuân. Những sợi tóc tôi cứ lòa xòa rơi theo từng nhát kéo của người thợ cắt tóc; những sợi tóc đã mọc dài ra theo nỗi nhớ người này, đang bị cắt đi vì người khác muốn tóc tôi ngắn hơn cho bớt bụi đời. Thế là tôi có cảm nghĩ về dòng đời: người này cứ giẫm lên nỗi đau của người khác, đôi khi để lại vết thương lòng sâu hoắm, vết thương tấy lên theo dấu chân người giẫm, nhưng lại không hay biết gì… bởi vô tình.

Cứ tương tự như thế tôi nghĩ: Không biết chính xác được bao nhiêu vô tình, nhưng chắc chắn ai cũng đã có lần vô tình làm tổn thương người khác. Nên phép lạ của Tạo hóa ban cho con người là không nuôi dưỡng lòng hận thù trong nhau mà tha thứ cho nhau như chia chung những nỗi niềm đau của kiếp người, mỗi người tự nhận lấy phần riêng để trả nợ vô tình đã làm tổn thương người khác.

Tôi nghĩ theo những nhát kéo vô tình, buông thả xuống sàn nhà từng sợi nhớ sợi thương. Lòng tôi thanh an trước mất mát đến dửng dưng với có được là… một mái tóc lạ hoắc đối với tôi.

Điều thân gởi đến bạn hiền là những gì tôi vừa nghĩ ra trong một lần đi cắt tóc mà tôi không có nhu cầu.

… Người ta sống theo tư lợi mà tranh đua, bỏ cả cuộc đời vào dục vọng đến không biết lúc nào, khi nào thì nên dừng lại sự bon chen, ham hố, và ích kỷ để độ lượng hơn. Trí tuệ không dành cho tranh đoạt mà trí tuệ mỗi người là biết khi nào sẽ nói với bản thân hai chữ: “đủ rồi”!

Một người không biết nói “đủ rồi” với chính mình thì rất khó để người khác tôn trọng, và tin tưởng.Tôi đang mất dần lòng ái mộ tôi của người khác vì họ ái mộ tôi, nhưng tôi không đủ can đảm để nói với tôi: “đủ rồi!” Nên tôi sẽ tay trắng, mất hết, như điều biết trước mà lại chẳng làm được gì trong hiện tại yếu hèn.

Để tôi kể bạn hiền nghe một chuyện xưa mà tôi nhớ mãi: Một vị quan Thừa tướng trong triều, ông làm Thừa tướng đã đến đời vua thứ ba nên ông cũng già yếu lắm rồi, nhưng uy quyền của ông trong triều qua ba đời vua thì đến hoàng đế mới lên ngôi cũng ngại làm ông phật lòng.

Vị hoàng đế trẻ mới lên ngôi đã thấy họa soán ngôi trước uy quyền, thế lực, và lòng tham của vị quan Thừa tướng cứ vịn cớ “tiên đế dặn rằng” mà không cáo lão. Nhưng hoàng đế anh minh là phước phần của bá tánh. Hoàng đế trẻ cho vời quan Thừa tướng ba triều vào cung để tưởng thưởng công lao Thừa tướng đã ba triều vua. Hoàng đế ban thưởng cho đại công của Thừa tướng một con tuấn mã, và truyền lệnh: “Nay Thừa tướng hãy cỡi con tuấn mã của trẫm ban tặng, Thừa tướng cỡi đến đâu thì trẫm sẽ cấp đất đến đó cho Thừa tướng. Con cháu của Thừa tướng sẽ thừa hưởng mãi mãi về sau.”

Vị Thừa tướng lập tức khởi hành, ngài cỡi con tuấn mã rời xa kinh thành. Ngài đi mãi, đi mãi… đến con tuấn mã cũng không còn sức để phi nước đại. Những bước kiệu cuối cùng của con tuấn mã trước khi ngã gục ở đâu, thâm sơn cùng cốc nào đó cũng không ai biết! Ngài Thừa tướng ba triều vua đã qua đời ở đâu, chết ra làm sao, cũng không ai biết…

Bạn hiền ơi! Ngài thừa tướng đã không biết nói “đủ rồi” với chính mình.Nên công sức cả đời tôi trung, hay mưu thâm kế hiểm nhằm soán ngôi đều hóa không. Người biết nói “đủ rồi” với chính mình mới là trí tuệ, từ đó lòng độ lượng mới khai hoa nở nhụy để bước vào cảnh giới của cao nhân là biết giữ thân trước vọng ngã đời thường…

Bạn hiền đã rõ chuyện tư lợi thế nhân. Nhưng tình cảm là chuyện con người quan tâm cũng nhiều như tham vọng thì sao? Tôi cũng nhớ câu nói: “Tình yêu là loại rượu vừa đắng vừa ngọt. Hai người uống thì chính là Cam Lộ, ba người uống là dấm chua; uống tùy tiện sẽ trúng độc”.

Tình yêu là nước mắt song song với nụ cười muôn thuở của thế nhân, nên tôi chỉ biết tình yêu của người khác là biển sâu, tình yêu của tôi chỉ nông cạn vậy nên tôi yêu ít lại đến chỉ còn một người thôi! Bạn hiền…

Tôi sống đến từng tuổi này rồi. Biết rằng không có tiền thì vạn sự bất thành ở đời này, nhưng biến mình thành kẻ có lòng tham vô đáy thì dễ hơn kiếm tiền tới vạn lần cũng ở cuộc đời này. Nhưng bớt kiếm tiền để còn thời giờ hưởng thụ cuộc sống, làm việc thiện, báo đáp xã hội. Sống đơn giản như bạn hiền đang cố thực hiện nghĩa là bạn đã biết “đủ rồi”! Bạn chậm lại những bước tiến đời thường để rồi ra bạn sẽ biết lui về an nhiên, tiêu diêu tự tại.

Sao tôi vẫn hoài say khướt chén vinh hoa, dù cũng biết: rượu uống gần say hoa nở nửa, là cảnh giới cao nhất của thưởng thức. Dù vui đến đâu cũng cần kịp thời tự nói với bản thân: “đủ rồi”! Tôi biết thế nhưng cứ túy lúy càn khôn đến đời đã lắm vui buồn, vinh hoa, tủi nhục… Vinh dự cũng “đủ rồi” mà sao vẫn muốn vinh dự hơn. Vinh dự là sự công nhận của xã hội và mọi người đối với thành tựu và sự cống hiển của một người. Nhưng vinh dự quá cao sẽ giống như cái mũ quá to đội lên cái đầu lại nhỏ, như cánh chim đèo bồng đến không thể bay cao.

Người mua danh bán tiếng để trục lợi, người tự tâng bốc mình, kết quả là không gánh vác nổi cái danh tiếng trên vai, khó chịu nhất vẫn là bản thân họ. Bởi vậy, người thông tuệ sẽ từ chối những lời tâng bốc, tán thưởng, dũng cảm nói với vinh dự cao, vinh dự nhiều, rằng: Đủ rồi, quá nhiều, tôi không cần nữa!

Cuối cùng tôi nghĩ ra theo sợi tóc mồ côi rơi xuống sàn nhà, con người ham sống lâu trăm tuổi. Nên tôi chỉ ước đoạn cuối của cuộc đời được bình thản nhìn lại những gì đã qua. Thời gian còn lại dành để tạ ơn đời đã mang lại cho mình… đủ rồi. Đủ rồi, ông trời không bạc với ai, sống cuộc đời tới biết “đủ rồi” thì bình an đi thôi. Sống chi trăm tuổi cho chật quả địa cầu.
Người biết “đủ rồi” sẽ biết tiến biết thoái, biết cho và nhận công bằng, hưởng niềm vui sống, tiêu diêu tự tại.Người biết “đủ rồi” đối với người thì hành thiện, đối với đời thì có ích, tấm lòng ngay thẳng, hài lòng với những gì mình có… như vậy “đủ rồi”!


Phan

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.055 giây.