Ngạn ngữ Anh có câu “Một tấm hình bằng ngàn lời nói,” ý muốn nói là nhiều ý kiến phức tạp có thể được diễn dịch với chỉ một tấm hình, hoặc hình ảnh của một đề tài có thể gửi được ý nghĩa và bản chất hữu hiệu hơn là lời nói diễn tả.
Hôm ngày Lễ Lao Động Quốc Tế vừa qua, hình ảnh một cô nữ hướng đạo mới có 16 tuổi, khuôn mặt vui tươi, đối đầu với một tên đầu trọc trong một cuộc biểu tình chống biểu tình của phe tân Phát Xít ở thành phố Brno của Czech, được loan truyền trên Internet. Cô Lucie Myslikova, một sinh viên điện ảnh và hoạt hình, còn mặc đồng phục đối đầu với một tên biểu tình đầu trọc. Cuộc biểu tình được tổ chức ngày 1 Tháng Năm bởi một đảng tân Phát Xít tên là Đảng Công Nhân Cho Công Lý Xã Hội. Cô Lucie, khi được đài BBC hỏi chuyện bằng điện thoại, trả lời: “Tôi không thấy sợ. Tôi đến dự cuộc biểu tình chống biểu tình như là một người cương quyết thay đổi sự việc. Tôi thấy có lý lắm trong việc tìm cách thay đổi thế giới quanh tôi.”
Cô thêm: “Tôi nghĩ giới trẻ nên tham gia vào những việc như thế này. Họ phải ý thức chuyện gì đang xảy ra. Nếu quý vị hỏi tôi là việc đối đầu với đám đầu trọc phải để cho người lớn tuổi hơn – nhưng chúng tôi, những người trẻ hơn, sẽ sống lâu hơn nhiều.”
Cô Lucie giải thích là cuộc tranh luận với người không biết tên này là về dân tị nạn và di dân. Cô nói cô bảo với ông là các quốc gia có nhiệm vụ giúp đỡ những ai chạy trốn chiến tranh và loạn lạc, và rằng trong trường hợp đó biên giới không hiện hữu. Ông ấy bảo cô là cô sẽ bị hiếp bởi những người mà cô tìm cách cứu.
Cô tâm sự với đài BBC: “Điều quan trọng đập vào tôi là một số người nay bảo tôi là ‘quá khích,’ rằng bài Phát Xít nay không hiểu tại sao trở thành ‘quá khích.’ Theo tôi đó là tột đỉnh của sự phi lý.”
Phải nói năm nay là năm của những tấm hình đối đầu nổi tiếng. Cô Saffiyah Khan ở thành phố Birmingham mà tấm hình cười vào mặt một người đại diện cho nhóm Phát Xít mang cái tên Liên Đoàn Bảo Vệ Anh (English Defence League-EDL), đang tổ chức một cuộc biểu tình ở thành phố Birmingham hồi Tháng Tư, cũng là một tấm hình lịch sử. Cô tâm sự với đài BBC: “Đôi khi cười quan trọng hơn là la hét. Và tôi đã la lối nhiều lắm, tôi không có ảo tưởng gì về việc đó, nhưng rất nhiều lúc nụ cười là một thông điệp mạnh mẽ hơn nhiều.”
Cô Saffira kể lại là cô đã bước tới sau khi một phụ nữ khác bị bao vây. Cô tiếp: “Sự hung hăng của ông ấy chúng ta thấy rõ qua tấm hình. Tôi không nói gì mấy với ông, và tôi không nhớ ông nói gì với tôi. Nhưng tôi nghĩ hình ảnh sau đó đã tóm tắt lại chuyện gì xảy ra vì ông đang dí tay vào mặt tôi. Nó không phải là một cuộc đối đầu vui vẻ gì.” Đảng EDL bảo là cô làm gián đoạn một phút mặc niệm cho nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố. Cô Saffira bảo tấm hình chứng tỏ là họ nói sai. Cô nói: “Không có một phút mặc niệm khi tôi có mặt ở đó. Đó chỉ là một cách để họ bôi nhọ tôi vì tình hình cho thấy tôi có lý.”
Tấm hình được chia sẻ nhiều ngàn lần. Cô Saffira bảo “hoàn toàn không cố tình, nó đã trở thành một tấm hình đầy sức mạnh, và thật là kỳ lạ khi nó được nhiều người chia sẻ đến thế. Nó đã đem lại hy vọng về cộng đồng và về sức mạnh của những người chống lại EDL. Khi người ta thấy một thiếu nữ, còn khá trẻ, sẵn sàng đối đầu với EDL, nhiều người sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ.”
Trước đó, hồi Tháng Bảy, 2016, ở Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, những cuộc biểu tình phản đối việc một người đàn ông da đen bị cảnh sát bắn chết đang diễn ra đằng đằng sát khí. Trong bầu không khí ngày càng gia tăng căng thẳng sắc tộc, và giữa sự tranh luận về chuyện có vẻ như cảnh sát Hoa Kỳ đã được quân sự hóa, một tấm hình cũng đã bằng ngàn lời nói. Tấm hình lần này được chụp bởi ông Jonanthan Bachman, một phóng viên nhiếp ảnh từ New Orleans, lúc đó đang làm việc cho hãng thông tấn Reuters. Tấm hình cho thấy cô Leshia Evans, một thiếu nữ mặc cái áo đầm tha thướt bình tĩnh đối đầu với hai cảnh sát viên mặc nhiều lớp áo giáp, và có vẻ đang xông tới cô.
Tấm hình được chụp ngay bên ngoài sở cảnh sát thành phố. Ông Bachman trả lời BBC qua email, viết rằng: “Cảnh sát được kêu ra để giải tỏa xa lộ Airline nơi những người biểu tình đang chặn đường… Họ đuổi được hầu hết những người biểu tình ra bên lề. Tôi đang đứng bên lề đường chụp hình những người biểu tình tranh luận với cảnh sát. Tôi nhìn sang bên vai phải của tôi và thấy phụ nữ này bước xuống đường. Cô đang chứng tỏ sự kháng cự. Cô không nói gì cả và không chịu nhúc nhích. Rõ ràng là cảnh sát phải bắt cô ta.”
Reuters sau đó nói là cô bị bắt giữ. Rồi thì cô Evans đích thân lên Facebook để nói là cô “còn sống và an toàn. Tôi cảm tạ những lời cầu chúc và tình thương, nhưng đây là hành động của Thượng Đế và tôi chỉ là vật truyền tải.”
Jami West nhận xét trên Facebook: “Nhìn vào bộ dạng, cô hoàn toàn thăng bằng, hùng mạnh, đứng thẳng và hoàn toàn vững vàng với hai chân đặt vững chãi trên mặt đất. Nhìn vào đường thẳng từ đỉnh đầu xuống chân, cô chỉ được bảo vệ bởi sức mạnh của bản thân cô. Ngược lại, các cảnh sát viên có dụng cụ bảo vệ tạm thời và sẽ được cởi ra vào cuối ca. Họ đã bị đẩy lùi, bị bất ngờ. Và có vẻ như đang bật ngược lại vì sức mạnh của cô. Đây là một tấm hình huyền thoại. Nó từ nay sẽ đi vào lịch sử và vào các cuốn sách về mỹ thuật.” Nhà báo Shaun King, phóng viên công lý của tờ New York Daily News gửi lời phê bình này trên Facebook và thêm: “Hoàn toàn đúng. Bạn nói hết rồi.” Riêng ông Shaun King có 560,000 người theo.
Trở lại câu chuyện của Lucie, Vladimir Cicmanec, cùng đi biểu tình với cô và là người chụp tấm hình này, nói bị ảnh hưởng bởi những tấm hình đã được loan truyền của những người dám chống lại Phát Xít và bạo lực. Vladimir, tự nhận là một thảo chương viên và một phóng viên tài tử, giải thích: “Tôi không thấy cuộc đối thoại từ đầu – tôi đang nhìn về hướng khác, bỗng một ông bạn vỗ vai tôi – nhưng tôi chỉ cách họ có vài mét. Ngay lập tức tôi nhớ đến hình cô thiếu nữ ở Birmingham và tự nhủ – đây sẽ là một hình ảnh lý thú. Thành ra tôi chụp lia lịa.”
Vladimir chỉ ra là cuộc biểu tình của đám tân Phát Xít đã bị cuộc biểu tình của những người chống Phát Xít bao vây vì đông hơn gấp đôi.
Lucie, riêng cô, không sợ cho sự an toàn của mình. Cô bảo với đài BBC: “Ngay cả nếu có gì xảy ra cho tôi, vết thương vật chất sẽ sớm lành. Nhưng nếu tôi giữ im lặng hay nếu tôi quyết định không tham gia, nó sẽ để một vết thương trong tôi mà sẽ không bao giờ lành.”
Xin ngả mũ chào thán phục tuổi trẻ anh hùng và quả thật “một tấm hình bằng vạn lời nói.”
Lê Phan