Tôi đến thăm nghĩa trang vào lúc trời đã ngả về chiều. Nghĩa trang của dòng tộc tôi gần sát chân núi Cà Đú, một rặng núi cuối cùng ở phía Nam của dãi Trường Sơn, nằm về phía Bắc thị xã Phanrang chừng 10 cây số. Cách đó không xa lắm, hai đỉnh núi Đá Xanh, Đá Mài thuôc dãi Trường Sơn vẫn còn sáng chưa kịp ngã sang màu tím sậm, và một nghĩa trang liệt sĩ mộ bia đều như nắm như trang sử mở, đang âm thầm khuấy động những nỗi bâng khuâng...
Tôi thắp nén nhang, và đặt trên phần mộ mẹ tôi một bó hoa huệ trắng. Mẹ tôi nằm ở đây gần hai mươi năm, và bà mãi mãi ở tuổi 93. Nghĩa trang chiều hôm nay trông bao la yên ắng, chỉ nghe tiếng lá rừng xao xác, tiếng rì rào mơ hồ vọng về từ cõi hư vô. Khói nén nhang lan toả vây quanh bia mộ, hoa huệ trắng thơm tím chiều hoang vắng. Trong khoảng không gian tĩnh lặng ấy, tôi chợt nghe mấy hồi chuông gióng giả từ Thiền Viện ở bến đò Tri Thủy. Hình như đã đến giờ cầu kinh chiều. Lòng tôi chùng xuống nhớ thương mẹ vô hạn khi đứng trước cảnh chiều rừng hoang sơ. Tôi bưng mặt khóc, và khóc rống lên với tất cả nỗi niềm nhớ nhung triều mến và lòng biết ơn mẹ chất chứa trong tôi, chưa kịp thưa với mẹ trước khi bà qua đời. Xin cảm ơn mẹ những đêm và những tháng ngày mẹ lo âu, mẹ trăn trở cho số phận của con trên bước đường vượt biên, sống lưu vong ở xứ người.
Nhìn lên bầu trời với nắng hoàng hôn êm ái, một buổi chiều vàng đang trải rộng thênh thang trên nghĩa trang. Gió Trường Sơn thổi về mang theo màu xanh của mùa xuân tươi. Nơi đây vẫn luôn luôn là một không gian cô tịch với thế giới bên ngoài. Không một ai có thể ngờ biết bao hệ quả của chiến tranh và những cuộc biển dâu đã từng đi qua nghĩa trang này.
Tôi là người duy nhất đến viếng mồ mẹ hôm nay nhân Ngày Của Mẹ. Tôi đến thăm lại con suối xưa, mang ánh nắng hoàng hôn miệt mài chảy dọc theo nghĩa trang. Lòng suối trong vắt với những viên đá cuội tròn trịa lấp lánh những mảnh kim khí nhỏ li ti màu vàng, ở tuổi ấu thơ tôi thường nhặt lấy đem về khoe với mẹ như những viên ngọc quí đầu đời. Những viên đá cuội vẫn còn đó, lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng con suối và tôi đã hoàn toàn thay đổi. Con suối trông chừng như nhỏ lại, còn tôi thì già đi. Cậu bé năm xưa nay là người đàn ông ở tuổi 82. Bỗng dưng tôi muốn khóc như một đứa trẻ thơ khi biết mình không còn mẹ.
Mặt trời đã khuất sau dãi Trường Sơn. Hai đỉnh núi Đá Xanh, Đá Mài không còn nhìn thấy trong bầu trời chạn vạn. Chợt một vùng ánh sáng lóe lên và nhiều tiếng bom nổ nghe chừng như ở tận dãi Trường Sơn. Tôi giật mình thức giấc. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi nghe thấy sấm chớp. Ngoài kia hình như trời đang chuyển mùa. Tôi bật đèn sáng, đến kéo kín các màn cửa sổ. Tôi ngả người nằm xuống bên cạnh vợ. Vợ tôi đang yên giấc nhưng hai khóe mắt của bà loang loáng nước mắt đang chảy thành dòng xuống vùng thái dương. Tôi liền tắt đèn và cố ru giấc ngủ với một ít băn khoăn...Chợt vợ tôi xoay người lại, đưa tay choàng cổ tôi hôn tha thiết nói:
- Sáng mai, Chủ Nhật 14 tháng 5- là Ngày Của Mẹ, vợ chồng mình đi viếng mộ má em ở nghĩa trang Vạn Xuân, Evergreen Cemetery...Nhớ nghe anh.../.
Chicago-Viết vào ngày giỗ thứ hai mươi của mẹ
Đào Như
thetrongdao2000@yahoo.com_________________
**Trùng chủ đề