Anh nông dân và con bò (truyện vui có thật)
Ngày xưa nước Việt còn nghèo lắm, chỉ có số ít là địa chủ, còn đa số là các nông dân nghèo “rớt mồng tơi”. Các anh rớt mồng tơi này thường ngày chỉ biết cưỡi lưng trâu, lưng bò, tối về ngủ khò khò chẳng cần nghĩ tới ngày mai và cũng chẳng có sợ thằng tây nào cả. Anh ta từng nghĩ cái thế giới này chỉ rộng lớn đến hết thửa ruộng của làng bên kia là cùng, nên diện tích trái đất này chỉ chừng vài chục mẫu héc ta mà thôi. Ngày qua tháng lại cuộc đời cũng chỉ chừng đó thôi như “ếch nằm đáy giếng” rồi cũng chán. Một hôm, có một ông già đầu tóc bạc phơ đi ngang qua hỏi một nông dân: “Anh có tin Chủ nghĩa Cộng Sản không?”
Thấy ông ta có vẻ giống như ông tiên, anh nông dân nghĩ, chắc là tiên ở trên trời xuống cứu giúp mình đây! Nghe hỏi vậy miệng anh mấp máy miệng mừng quýnh định gật đầu trả lời là có nhưng trong lòng anh nông dân không hiểu Chủ Nghĩa Cộng Sản là cái quái gì liền hỏi lại:
“Thế CNCS là cái quái gì hở ông? CNCS có làm cho tôi giàu có lên không? Có làm cho tôi đổi đời không?”
“Chủ Nghĩa Cộng Sản tức là ở đó mọi người đều bình đẳng như nhau, không có kẻ giàu người nghèo” Ông già chỉ trả lời vậy nhưng anh nông dân liền nghĩ: “Nếu vậy thì ta chẳng cần làm gì nhưng cũng được chia đều của cải như những thằng “nai lưng cày sâu cuốc bẩm” thì thật là sướng quá chừng, vậy thì sao ta lại không theo?” Anh nông dân vội vàng lên tiếng trả lời:
“Có chứ, tôi tin chứ!”
Ông già lại hỏi: “Nếu anh có 2 chiếc xe hơi anh có bớt 1 chiếc cho người không có không?”
“Đương nhiên là nhất trí rồi!”
Ông già lại hỏi tiếp: “Nếu anh có 2 cái nhà anh có bớt 1 cái cho người không có không?”
“Nhất trí!” Anh nông dân nhanh nhẩu đáp. Ông già nhìn sang con bò mà anh nông dân đang cưỡi rồi hỏi:
“Nếu anh có 2 con bò anh có bớt 1 con cho người không có không?”
“Nhất định là không!” Anh nông dân đỏ mặt giận dữ nói dứt khoát, nghe anh nông phản ứng dữ dội, ông già nhăn mặt nói:
“Tại sao nãy giờ cái gì anh cũng nhất trí mà cái này nhất định là không?” Nghe ông già hỏi vậy anh nông dân liền giải thích:
“Tôi không có 2 chiếc xe hơi, không có 2 cái nhà, nhưng tôi có 2 con bò”.
Nghe anh nông dân nói vậy, ông già suy nghĩ:
“Hắn không muốn nhường lại cho người nghèo 1 con bò là chính đáng bởi vì con bò là vật thiết yếu để nuôi thân, thế nhưng nếu có 2 cái nhà, 2 cái xe hơi thì hắn sẵn sàng đem cho người nghèo 1 cái nhà hay 1 cái xe hơi, vậy hắn có thể đi theo Chủ Nghĩa Cộng Sản được.” Suy nghĩ một hồi rồi ông già nói:
“Nếu ngươi muốn thoát khỏi nghèo khổ, và muốn đổi đời thì hãy đi tìm Chủ Nghĩa Cộng Sản mà theo!” Nói xong ông già biến mất khiến hẳn chưa kịp hỏi ông già là ai nữa. Thế nhưng những câu nói của ông già cứ như văng vẳng bên tai hắn, khiến hắn mất ăn mất ngủ. Thế rồi hắn quyết bỏ làng quê nghèo để đi tìm Chủ Nghĩa Cộng Sản để mong đổi đời. Trong quá trình đi tìm Chủ Nghĩa Cộng Sản hắn mới ngỡ ra rằng có rất nhiều người cũng có cùng suy nghĩ giống như hắn, và cũng cùng hoàn cảnh như hắn.
Người ta nói “những tư tưởng lớn thường gặp nhau”, nhưng đằng này những đám người như hắn mà tập hợp lại với nhau thì gọi là: “những tư tưởng bé gặp nhau”, rồi họ tập họp lại với nhau và cùng hô hào: “Tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ Nghĩa Cộng Sản”, rồi họ làm nên cái gọi là “cuộc cách mạng thần thánh”. Lúc họ chỉ là những anh nông dân thì ý tưởng của họ rất ngây thơ và thiện chí họ không hề biết quyền lực và thủ đoạn là gì, nhưng một khi đã có được quyền lực trong tay, thì họ quên mất những gì họ đã suy nghĩ trước khi họ lập nên một cái nhà nước gọi là nhà nước Cộng Sản, và khi đã có quyền lực, lòng tham của họ trỗi dậy, họ tha hồ lạm dụng quyền lực trong tay để vơ vét làm giàu, mặc cho bao nhiêu người khốn khổ xung quanh họ.
Chủ Nghĩa Cộng Sản là thứ chủ nghĩa vô thần, họ không tin ở đời sống tâm linh nên họ đàn áp tôn giáo và tín ngưỡng. Bao nhiêu chùa chiền, miếu đền hay nghĩa trang dành cho người chết cũng không được yên, đều bị họ đập phá.
Thế giới tâm linh con người là một bí ẩn vẫn chưa được tìm hiểu và khám phá hết được. Sở dĩ con người ta làm nhiều chuyện trái với lương tâm được là vì ở phần ý thức, họ chỉ biết mình việc làm đó theo một ý thức hệ hay theo một chủ thuyết mà họ tin theo nên họ cho là đúng. Thế nhưng họ không biết được con người còn có phần tiềm thức hay tàng thức là cái cái khối khổng lồ chìm ở bên dưới vỏ não của họ, phần ý thức chỉ như hạt cát giũa sa mạc, trong khi phần tàng thức là cả một sa mạc cát mênh mông mà chưa khai thác hết, nó chỉ xuất hiện khi người ta ngủ hoặc khi trong trái thái thiền định. Mặc dù người Cộng Sản dù có làm chuyện chuyện thất đức, trái với lương tâm, nhưng trong giấc ngủ phần tiềm thức vẫn luôn đánh thức lương tâm họ, nhưng vì cám dỗ vật chất, và lợi ích phe nhóm cục bộ đã đánh mất đi cái sơ tâm ban đầu của họ để cho lương tâm của quỷ xâm nhập vào!
Thế rồi một hôm khi ngủ họ mơ thấy có một ông già mà trước đây lúc còn trẻ họ đã gặp, cái người mà đã khiến họ bỏ làng quê để “đi theo tiếng gọi của chân lý”. Ông già đến bên họ tự giới thiệu:
“Các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Cac Mac, người đẻ ra cái học thuyết Chủ Nghĩa Cộng Sản đây!” Hắn giật nảy mình kính cẩn quì phủ phục sát đất:
“Ồ, con kính chào sư tổ Mác ạ! Con đang định tìm sư tổ để tư vấn cho con biết bao nhiêu năm nay nhờ đường lối của Chủ Nghĩa Mác Lê-nin của sư tổ mà con đã xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Việt Nam này sau khi đã làm nên những “cuộc cách mạng thần thánh”, vậy con đã tới được Chủ Nghĩa Cộng Sản chưa? Con xin nghe theo lời sư tổ chỉ giáo!”
“Cái ái ái ái...... gì ì ì ì ì!? Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Việt Nam à à à! Chủ Nghĩa Cộng Sản cái con khỉ mốc! Trời đất quỉ thần ơi! Đó chính là cái quái thai của nhân loại!” Ông già nói chậm rãi và dằn giọng nhấn mạnh từng tiếng một. Hắn tóa đôm đốm, và đổ mồ hôi hột, rồi ông già tiếp:
“Sao các ngươi tham lam quá độ vậy, ngày xưa các ngươi còn đang ngồi trên lưng bò, ngươi nói nếu ngươi có 2 chiếc xe hơi, có 2 cái nhà thì ngươi nhất trí bớt 1 cái cho người khác, sao bây giờ ngươi đã có nhiều xe hơi rồi, nhiều biệt thự sang trọng rồi và hầu như ngươi chẳng khác gì các “đại gia” của thế giới trong khi không biết bao nhiêu người đang ở trong cảnh lầm than, mà ngươi vẫn cứ giữ khư cái ghế để cứ tham những và vơ vét hết mồ hôi xương máu của người nghèo khổ rồi còn cướp đất đuổi người ta ra đường để người ta phải đi biểu tình, rồi ngươi lại bắt người ta bỏ tù, sao ngươi không từ chức để cho người khác lên thay thế? Ngươi theo cái Chủ Nghĩa gì mà man rợ thế?”
“Không đâu thưa thầy, chúng con học rất kỹ học thuyết Macxit Leninit của Chủ Nghĩa Cộng Sản đấy chứ, bộ Tư Bản của chính sư tổ viết, và mấy chục tập dày cộm của thầy Lenin chứng con đều đọc hết nốt, nên chắc chắn không có chuyện đi sai đường chỉ dạy của sư tổ được ạ! Ngày xưa con có nói là nếu như con có 2 cái nhà, 2 cái xe hơi thì con sẵn sàng nhường bớt lại cho người không có chính là bởi vì lúc đó con chưa có nên con mới nói thế, cũng như bây giờ con hứa với thầy là nếu như con có 2 mặt trời, 2 mặt trăng thì con sẵn sàng nhường lại cho người khác vậy. Tóm lại con chỉ nhường lại bất cứ cái gì cho người khác những cái mà con không có, chứ đụng đến những thứ mà con đang có trong tay thì đừng có hòng!”
Hắn đang hăng hái lên giọng trả bài về Chủ Nghĩa Cộng Sản cho sư tổ, nên hắn nói tiếp:
“Vả lại đất nước con hiện đang ở thời kỳ quá độ, đang định hướng lên Chủ Nghĩa Cộng Sản chứ chưa phải là CNCS đâu, bao giờ tới CNCS rồi thì con mới từ chức để nhường bớt cho người khác theo đúng nguyên tắc của CNCS là “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” mà!”
“Cái gì? Trời đất ơi! Chính tôi đã hại nhân loại rồi. Ngày xưa lẽ ra ta không nên sáng tạo ra học thuyết Chủ Nghĩa Cộng Sản mới phải!” Ông già nghe hắn nói mà giận đến run người, rồi ông bình tĩnh lại giọng rất nghẹn ngào, ông già tiếp:
“Các ngươi đừng tưởng là các ngươi có thể làm nên “cuộc cách mạng thần thánh” nào như trong quá khứ nữa nhé. Sở dĩ có được cái gọi là “cuộc cách mạng thần thánh” của các ngươi chính là vì nhân dân Việt Nam đã bị các ngươi lừa rồi, các ngươi hãy vào đường link sau đây để nghe nhà văn Dương Thu Hương vạch tội các ngươi nè: youtube.com/watch?v=O4oElG3oBrc. Mà quả thực các ngươi có đánh thắng phe Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam thì đó không phải là do các ngươi tài giỏi hơn họ mà là các ngươi thủ đoạn hơn họ, độc ác hơn họ, giỏi lừa bịp hơn họ mà thôi. Mà dù cho các ngươi có công đánh Pháp thì cái công của các ngươi có đủ bù nổi cái tội lỗi mà các ngươi gây ra trong “cuộc cải cách ruộng đất” và “nhân văn giai phẩm” hay không? youtube.com/watch?v=tXk4dDIrepU, trong khi họ, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không có những thứ tàn bạo, độc ác, bịp bợm đó như các ngươi, mà đã lừa bịp thì chỉ được một lần thôi, chứ nhân dân không bị các ngươi lừa bịp nữa đâu, giả sử lịch sử có tái diễn lại ví dụ như Trung Quốc xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống Trung Quốc xâm lược sẽ xảy ra thì nhân dân Việt Nam có còn tin tưởng mà theo Đảng của các ngươi để rồi làm nên cái “cuộc kháng chiến thần thánh” nữa hay không? Ngày xưa do bị thực dân Pháp bần cùng hóa, và ngu dân hóa nên họ là những người nông dân nghèo ngây thơ nên mới bị các ngươi lừa, chứ bây giờ người dân đã biết được bộ mặt thật của các ngươi rồi thì đừng có hòng mạ họ theo các ngươi nữa đâu. Các ngươi hãy nhìn sang Triều Tiên và Hàn Quốc mà xem, các ngươi hãy thử đặt câu hỏi: “Triều Tiên có thể nào làm nên “cuộc cách mạng thần thánh” bằng cách đánh Hàn Quốc để thống nhất đất nước giống như các ngươi đã làm trên đất nước Việt không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi, bởi vì cả thế giới bây giờ đều đã ý thức được là dân Việt đã bị các ngươi lừa rồi!”
“Các ngươi thật là một lũ bịp bợm, táng tận lương tâm, hay đúng hơn là một lũ thú man rợ đội lốt người, ngươi hãy nhìn sang phương tây nơi các nước dân chủ như Anh, Mỹ, Nhật, Hàn kia kìa, người dân của họ được quyền tự do dân chủ, được ăn được nói đến ngay cả chưởi tổng thống cũng không ai bắt bỏ tù, ngoài ra sự chênh lệch mức sống không lớn lắm nên không đưa đến kẻ thì thật giàu còn người thì thật nghèo như ở đất nước của các ngươi, người dân còn được hưởng rất nhiều các phúc lợi xã hội, như trợ cấp tuổi già, ốm đau, bệnh tật, thất nghiệp... và mức sống của người ta gấp 10 lần mức sống của người dân đất nước của ngươi sao họ khiêm tốn không gọi là CNCS, trong khi đất nước của ngươi còn lạc hậu khá xa người ta mà ngươi dám gọi nước ngươi là nước Cộng Sản hả? Các ngươi còn nhớ lúc còn đi học CN Mác Lê nin ta đã nói “Chủ Nghĩa Cộng Sản chỉ có thể đánh bại được Chủ Nghĩa Tư Bản chỉ khi nào nó tạo ra được một năng suất lao động cao hơn hẳn CNTB mà thôi” hay sao? Các ngươi đúng là những kẻ mị dân vô liêm sỉ nhất! Nay ta khuyên các ngươi nếu biết ăn năn hối cãi thì từ kỳ Đại Hội sắp tới sửa đổi Hiến Pháp hãy bỏ cụm từ “tiến lên CNCS” đi mà sửa thành “tiến lên Chủ Nghĩa Tư Bản” để cho kịp người ta đi cái đã và Đảng của các ngươi phải đổi tên thành Đảng Lao Động hoặc dùng tên nào khác chứ không được dùng tên Đảng Cộng Sản để lừa bịp thiên hạ nữa đó nghe chưa. Nếu các ngươi không biết ăn năn hối cải thì tao sẽ “truất phế võ công” của các ngươi. Tao đã truyền “võ công” cho các ngươi được vậy thì tao cũng có thể “truất phế võ công” của các ngươi được mà! Và nếu các ngươi còn ngoan cố, tao sẽ hiện hồn về vặn cổ hết tụi bây đó nghe chưa!
Thầy Mác nói xong thì thăng mất, nhưng các học trò của thầy đã bị ốm nhiều tuần lễ sau đó. Không biết họ có ghi nhớ những lời mà thầy của họ đã dặn không hay là lỡ đã ném lao rồi thì phải theo lao chứ biết làm sao bây giờ?
Trường Sơn (Danlambao)