Đồng hành tuyệt thực với chúng tôiTác giả Jane Tiên Đỗ-Bùi cùng chồng là ông Đỗ Thành Công và các con trong ngày đoàn tụ 22/9/2006 tại San Francisco. Ông Đỗ Thành Công đã tuyệt thực nhiều ngày khi bị công an CSVN bắt giam vào tháng 8 năm 2006. Ảnh: Liz Hafalia
Thời tiết San Fransiciso hôm nay, 15/6 thật lạnh và nhiều gió, bầu trời một màu xám. Nếu giờ này đi SF chơi và lên cầu Golden Gate thì tuyệt vời. Mây sẽ xuống thấp đến nửa chiều cao của cầu, mây sẽ phủ gần hết những sợi dây cáp treo, sẽ rất đẹp, rất thơ mộng và “rất San Francisco”. Nhưng ngày hôm nay thì lại thật khác, rất khác.
Sáng nay trở lại SF cùng anh, người “đồng hành tuyệt thực với Cù Huy Hà Vũ” thì cái lạnh, gió và mây xám thơ mộng của thành phố tươi đẹp này lại là một trở ngại cho anh. Lạnh qúa. Cái đói không hề hấn gì, nhưng lại ngại thiên nhiên. Thiên nhiên có thể cũng không làm gục ngã ý chí nhưng đường ta đi còn dài, sức khoẻ phải là một vấn đề cho ta đi tới ngày mai.
Khi vừa từ xa trờ tới, nhìn anh một mình ngồi với tấm bảng “Silent Hunger Strikes”, mới nhận rõ hơn tấm lòng của anh với cuộc đấu tranh này. Mới hiểu không thể vì ích kỷ gia đình mà ngăn cản anh. Một mình ta vẫn đi, nhưng mong làm sao con đường anh đi không bị sơ sót, không bị phí phạm. Con đường này có thể còn dài, thì mong cho anh được đủ sức khoẻ để tiếp tục đi. Con đường này có thể tới đích vào ngày mai, thì mong anh đã góp được sức anh cho ngày mai tươi đẹp. Ôi con đường chông gai mà anh đã chọn!
Tôi đang ngồi núp gío, núp lạnh trong xe, nhìn con đường đẹp, lên dốc xuống đồi, hàng xe điện thẳng tấp ngăn đôi hai chiều xe nối đuôi lên xuống. Nơi góc đường Van Ness và California, trước tòa nhà có cái văn phòng Lãnh sự CS Việt Nam, ngày Đồng hành Tuyệt thực thứ hai. Thỉnh thoảng có người bộ hành lưu tâm dừng lại hỏi chuyện, lâu lâu có chiếc xe đi ngang bấm còi tỏ lòng ủng hộ. Họ thắc mắc tại sao chúng tôi ngồi ở nơi góc này để Tuyệt thực. Thành phố San Francisco là nơi có nhiều cuộc biểu tình, tuyệt thực, tuần hành …v… thường diễn ra ở nơi có tòa thị chính, có các cơ sở hành chánh. Họ có biết đâu, đối diện bên kia đường có một văn phòng đại diện cho một quốc gia Việt Nam!? Chúng tôi phải giải thích để họ hiểu tại sao chúng tôi chọn nơi này, họ cũng không hiểu sao văn phòng Lãnh sự VN mà không có cờ, không có bảng hiệu quốc gia. Và đó cũng là thắc mắc của tôi. Nhưng là “người mình thì hiểu mình” khi tôi suy nghĩ tới cái thắc mắc đó và tìm ra câu trả lời để nói với những người ngọai quốc. Tự nhiên tôi thấy được hạnh phúc khi có dịp trả lời những câu hỏi của những người khác màu da về quê hương tôi.
Tôi muốn viết hoa hai chữ tuyệt thực, để tỏ lòng tôi với tất cả mọi người đang, đã chọn cách thức này để đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho đất nước Việt Nam. Đấu tranh thì có nhiều phương cách, và tùy theo tính thời sự đang xảy ra, theo tình cảnh của mỗi cá nhân, mỗi phe nhóm. Cách chọn lựa nào cũng đẹp và tôi luôn ngưỡng mộ sự dũng cảm. Hình ảnh anh chị em trẻ nằm giữa lòng đường ở Hà Nội, nắm tay nhau để bảo vệ nhau thật cảm động và trân qúi. Nhưng nhìn cảnh qúi anh chị em đi biểu tình bị đánh đập, bị đàn áp, lòng tôi thật xót xa thương cảm. Cho nên tôi vẫn nghĩ: hy vọng chọn cách Tuyệt Thực để có thể tránh bị đánh đập và Tuyệt Thực có thể sẽ gây áp lực hữu hiệu hơn chăng?! Vì có ai nỡ lòng nhìn một con người chết từ từ mà không khỏi bị động lòng!? Tôi cứ nghĩ: nếu qúi anh chị em đấu tranh trong nước kêu gọi được một cuộc đấu tranh Tuyệt Thực đồng loạt, không cần thiết phải kéo dài để tổn hại sức khoẻ, thì ở bên ngoài có thể hổ trợ “đồng Tuyệt Thực cho nhân quyền Việt Nam” hơn là biểu tình. Tôi cũng được biết và hiểu rằng: hầu như tất cả người tù chính trị đều phải chọn cách Tuyệt Thực để đấu tranh trong tù. Vì đó là vũ khí duy nhất (?) họ có được.
Hồ thị Bích Khương đã Tuyệt Thực biết bao lần trong tù. Điếu Cày, Lê Quốc Quân..v.v. đều chọn Tuyệt Thực để đòi hỏi những quyền hạn hữu trong tù. Ôi còn biết bao nhiêu người tù phải chọn Tuyệt Thực để đấu tranh!?
Hai ngày Tuyệt Thực ở thành phố SF, chị Trần Khải Thanh Thuỷ tuyệt vời trong cái bịnh, cái mệt mõi mà vẫn ngồi hết ngày. Thẩm phán Phan Quang Tuệ ngắn gọn với “Lời mở đầu buổi Tuyệt Thực” và đồng hành với chúng tôi trọn ngày thứ nhất, ngày thứ hai anh trở lại sau giờ dạy học. Anh Tưởng Năng Tiến suýt phải kêu taxi đưa về nửa đêm vì cái lạnh khiến anh trở bịnh. Bác Tùng 84 tuổi, Bác sĩ ở Việt Nam và là người Cộng sản chiêu hồi đã ngồi nhiều giờ và trở lại chia sẻ với anh TNTiến và anh qua đêm. …còn nhiều vị lớn tuổi đã ngồi chung ghế Tuyệt Thực, đã đem trà nóng tới cho ấm lòng mọi người. Rồi Oánh ở suốt thời gian có được trong 2 ngày. Cộng đồng San Francisco hổ trợ. Xin cám ơn hết thẩy mọi người đã ủng hộ cuộc “Đồng hành Tuyệt Thực” ở San Fransico.
Dọn dẹp chung quanh để đưa “Đồng hành Tuyệt Thực” về San Jose, nơi có đông đồng hương cư ngụ. Chúng tôi đang trên đường về, hai tấm banner “Hunger Strikes in Solidarity with Jailed Dissident Dr. Ha Vu” và “ Hunger Strikes in Solidarity with All Political Prisoners in Vietnam” vẫn còn treo chắc chắn hai bên thành xe. Con đường về đã ngập tràn nắng ấm. Nắng ấm San Jose chắc sẽ làm ấm lòng người Tuyệt thực hơn và nắng San Jose hình như đang đón chào và hưởng ứng cuộc “đồng hành Tuyệt Thực” này.
Đêm nay sẽ bắt đầu đêm đầu tiên cho người Tuyệt Thực tại Toà thị chính cũ của thành phố San Jose, số 70 Hedding. Nơi này sát bên Toà Án thành phố và chúng ta có sự liên hệ với giới chức địa phương, hy vọng chúng ta sẽ tạo được sự chú ý và hiểu biết về hiện tình nhân quyền ở Việt Nam.
Xin chúc lành đến qúi anh chị em bên nhà đang trực diện đấu tranh. Xin chúc lành tới Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Xin chúc lành tới cộng cuộc “Đồng hành Tuyệt Thực” của chúng ta.
San Fransisco và San Jose, California.
Tháng Sáu, ngày 15,2013.
© Jane Tiên Đỗ-Bùi (Danchimviet)