logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 14/05/2018 lúc 08:28:34(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage
Hiện trường vụ 'hiệp sĩ đường phố' bị đâm chết ở Sài Gòn đêm 13/4
Việc hai 'hiệp sĩ đường phố' bị đâm chết khi cố ngăn chặn một nhóm trộm xe máy làm dấy lên câu hỏi về năng lực của chính quyền trong việc bảo vệ người dân.
Tình trạng đôi khi thiếu an ninh trật tự ở Sài Gòn khiến nhiều nhóm 'hiệp sĩ đường phố' hoạt động tự phát nhiều năm dù không vũ khí tự vệ, không lương, không giấy phép hoạt động.
Theo truyền thông Việt Nam, nhóm 'hiệp sĩ' quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh bị nhóm trộm tấn công bằng hung khí trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận Ba) sau khi bị nhóm 'hiệp sĩ' phát hiện đang cố ăn trộm chiếc xe máy SH của người dân đậu bên đường đêm 13/5.
Ba 'hiệp sĩ" khác bị thương phải nhập viện, trong đó một người trọng thương, theo báo Tuổi Trẻ.
Hai 'hiệp sĩ' tử vong được xác định tên Nguyễn Hoàng Nam, 1989 và Nguyễn Văn Thôi, sinh năm 1976, quê Bình Định.
Trong sáng 14/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có Công điện gửi UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, theo báo chinhphu.vn.
Ông Trương Hòa Bình cũng "biểu dương nhóm 'hiệp sĩ' đã sẵn sàng hy sinh thân mình, góp phần bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố."
Hiện sự việc đang được công an quận Ba và các phòng nghiệp vụ của công an TP Hồ Chí Minh điều tra, báo Tuổi Trẻ cho hay.

'Tự phát'

UserPostedImage
Người dân đặt câu hỏi về tính hiệu quả của lực lượng công an, cảnh sát Việt Nam sau vụ hai hiệp sĩ đường phố tử vong ngày 13/5
Từ TP Hồ Chí Minh, ông Lâm Hiếu Long, thành viên của Đội Hiệp sĩ TP Hồ Chí Minh nói với BBC ngày 14/5 qua điện thoại rằng ông 'rất đau lòng', nhưng 'không bỏ cuộc'.
"Tôi rất đau lòng vì đều là anh em của mình. Trước đây họ làm chung trong nhóm nhưng mới tách ra hoạt động riêng. Tôi nghĩ rằng tội phạm ngày càng manh động. Mình đã lường trước rồi nhưng không ngờ chúng lại lại táo bạo như vậy", ông Long nói.
"Chúng tôi không lo sợ vì sợ thì đâu làm được nữa. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm, làm mạnh hơn."
Theo ông Long, nhóm của ông thành lập tự phát, gồm bảy người, hoạt động từ năm 2010. Công việc của nhóm là phát hiện đối tượng nghi vấn ngoài đường, theo dõi, truy đuổi và bắt giữ khi đối tượng ra tay 'thực hiện hành vi xấu'.
Nhóm không có thời gian hoạt động cụ thể mà có thể đi ngoài đường từ 5-8 tiếng một ngày.
Được hỏi về vấn đề giấy phép hoạt động, ông Long cho biết đã xin UBND TP Hồ Chí Minh từ 5 - 6 năm trước nhưng không có phản hồi.
"Chúng tôi muốn được hỗ trợ cung cấp một số dụng cụ để việc trấn áp tội phạm được an toàn hơn thôi. Chứ giấy phép ở đây chỉ là một tờ giấy của chính quyền để xác nhận chúng tôi là ai và công việc là gì. Vì nếu tham gia bắt cướp mà chỉ mang danh một 'người dân' bình thường thì rất khó."
"Họ có cấp [giấy phép] hay không thì không cần thiết. Họ có không cấp thì chúng tôi vẫn hoạt động vì đây là giúp người, thực hiện theo đúng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và mọi người dân đều có trách nhiệm thực hiện," Hiệp sĩ đường phố từ TP Hồ Chí Minh cho BBC hay.
Ông Long cũng cho hay nhóm của ông hoạt động tám năm nay theo kiểu 'tay không bắt cướp' do 'pháp luật không cho phép mang theo vũ khí'.
Các 'hiệp sĩ' chỉ phòng thân bằng cách mang theo khúc côn 'kiểu để đi học võ', hoặc 'dùng bàn ghế bên đường để chống trả'.
'Không vụ lợi'
Như mọi nhóm 'hiệp sĩ đường phố khác', nhóm của ông Long hoạt động không lương. Mỗi người đều có một nghề riêng để nuôi sống gia đình.
Ông Long nói tiêu chí hoạt động của nhóm là "Không vụ lợi và đoàn kết".
Trả lời câu hỏi vì sao làm việc này khi đã có lực lượng cảnh sát, công an của nhà nước, lãnh thuế của người dân để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho dân. Ông Long ngập ngừng:
"Cái này khó trả lời. Có số điện thoại đường dây nóng một ngày báo mất xe rất nhiều. Nhưng có khi đến công an phường trình báo thì lại nhận được câu trả lời là tài sản mình thì mình giữ chứ sao lại để mất ở đây."
"Nhiều khi [công an] chưa thực sự trấn át tội phạm một cách triệt để nên anh em phải hỗ trợ thôi chứ biết làm sao bây giờ."
"Nói không làm thì không được. Nếu ai cũng không làm thì làm sao xã hội bình yên được," ông Long nói với phóng viên BBC ngày 14/5.
Cũng theo ông Long, từ vụ việc hai 'hiệp sỹ đường phố' tử vong ngày 13/5, nhóm của ông đã họp bàn để 'chấn chỉnh đội ngũ' và rút kinh nghiệm. "Không áp sát đối tượng quá, không để chúng chạy thoát và tri hô để bà con hỗ trợ", ông Long cho biết về bài học rút ra.
Nhà nước 'bất lực'?
Sau cái chết của 'hai hiệp sỹ đường phố', mạng xã hội tràn ngập các ý kiến trái chiều.
Phần đông ủng hộ công việc và sự hi sinh của các 'hiệp sỹ vì dân'. Nhưng cũng có không ít chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của họ và cho rằng 'nhà nước bất lực trong việc bảo vệ nhân dân'.
Trên Facebook của nhóm Hiệp sỹ TP Hồ Chí Minh, một bạn đọc tên Nguyễn Trí Hiển bình luận: "Nhìn anh nằm đó lạnh lẽo giữa dòng người, máu chảy thành dòng mà mình thấy nghẹn ngào quá, xót xa quá."
"Không được trang bị công cụ hỗ trợ nhiều, cũng không có vũ khí quân dụng, nghiệp vụ không được đào tạo đầy đủ, chỉ anh em trong câu lạc bộ sinh hoạt rồi hỗ trợ nhau..."
"Hiệp sĩ trong quá trình truy bắt tội phạm lỡ gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm hình sự lẫn dân sự. Tội phạm trả thù thì cũng phải tự mình gánh chịu. Trong trường hợp này anh nằm xuống trong lúc bảo vệ sự bình yên trong thành phố thì anh sẽ được gì."
Nhà văn Nguyễn Viện chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Chúng ta cần những người nghĩa hiệp như Lục Vân Tiên, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nhưng chúng ta dứt khoát không cần những 'hiệp sĩ' đêm đêm tuần tra ngoài đường. Sự tồn tại của những hiệp sĩ này chỉ chứng tỏ rằng nhà nước bất lực trong việc bảo vệ an ninh cho dân chúng, cũng có nghĩa là nỗi nhục của các cơ quan chức năng."
Cây bút tự do Bổn Đình Nguyễn, "khâm phục và ủng hộ hành động ra tay giúp đỡ người hoạn nạn, nhưng phản đối thành lập tổ chức phái sinh để săn bắt cướp khi hoàn toàn thất thế trước bọn chúng!"
Nhà báo Phạm Trung Tuyến viết trên Facebook rằng ông "thương tiếc những người đàn ông dũng cảm!" Nhưng "họ sẽ không được ghi công như liệt sĩ, và đồng đội của họ thậm chí có thể gặp rắc rối pháp lý."
Luật sư Lê Công Định thì chia sẻ trên trang cá nhân rằng ông "chưa thấy ở nước nào có "hiệp sĩ đường phố", nên càng chưa thấy hiệp sĩ nào mất mạng vì một chiếc xe gắn máy vô nghĩa."
"Trong khi những người không nhận một xu nào từ tiền thuế của dân thì lại đánh đổi mạng sống và rủi ro cho gia đình mình vì trật tự xã hội và cuộc sống yên bình của nhân dân, còn lực lượng hùng hậu ngốn thuế mỗi ngày thì chỉ biết ... ung dung điều tra sau khi có kẻ chết thay mình."

"Một lực lượng vũ trang đến tận răng, ăn đến ngập mặt như thế, chỉ có thể gọi là: ăn hại!", luật sư Định viết.

Tôi chưa thấy ở nước nào có "hiệp sĩ đường phố", nên càng chưa thấy hiệp sĩ nào mất mạng vì một chiếc xe gắn máy vô...

Posted by Lê Công Định on Sunday, 13 May 2018

Lưu ý: Những ai chưa hiểu rõ bản chất của cái gọi là "CLB Hiệp sĩ" thì hãy tìm hiểu và đừng đánh đồng họ với hành vi...
Posted by Bổn Đình Nguyễn on Sunday, 13 May 2018

Bỏ qua {socialnetworki} tin bởi Nguyễn
Chúng ta cần những người nghĩa hiệp như Lục Vân Tiên, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nhưng chúng ta dứt khoát không cần...
Posted by Nguyễn Viện on Sunday, 13 May 2018


Theo BBC

Sửa bởi người viết 14/05/2018 lúc 08:30:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

song  
#2 Đã gửi : 14/05/2018 lúc 08:32:15(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Tại sao lại là Hiệp sĩ? Công an để làm gì?

Thông tin về việc một nhóm người được mệnh danh là Hiệp sĩ đi bắt cướp, bị cướp tấn công lại, 2 người bị đâm chết và 3 người bị thương nặng phải vào bệnh viện vào đêm 13/5/2018 đã đặt lại một vấn đề mà bấy lâu nay đã có nhiều tiếng nói phản ứng, nhưng nhà nước bỏ ngoài tai: "Hiệp sĩ".
Câu chuyện đã được đặt ra từ lâu, khi một số người dân hăng hái đi săn bắt trộm cướp trên đường, sau đó được khen thưởng tặng bằng khen... Thậm chí có những nơi nhà nước còn ra văn bản thành lập các "Câu lạc bộ phòng chống tội phạm" với những quy chế cho họ thay công an làm việc của ngành công an, tặng bằng khen cho những người tự tổ chức đi bắt cướp.
Điều này, đã đặt ra cho dư luận xã hội những vấn đề: Tính pháp lý, hiệu quả và hậu quả của việc đó ra sao?
Trước hết, cần nói rằng việc người dân tham gia hỗ trợ việc bảo đảm an ninh là việc đáng khuyến khích. Ngày xưa, cha ông ta vẫn dạy: "Giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha" để khuyến khích tính tự giác của cộng đồng, của người dân với những điều xấu, điều ác gây cho cộng đồng, cho xã hội.
Thế nhưng, ngày nay vấn đề đã khác.
Trong xã hội Việt Nam ngày nay, người dân ngày càng trở nên vô cảm, thờ ơ trước đau khổ của đồng loại.
Người ta sẵn sàng giữ chặt cái túi của mình, im lặng tránh xa tên móc túi trên ô tô. Bởi vì nếu nói ra, họ sẽ bị bọn trộm cắp trả thù và nhận được câu "dại". Bởi nói ra, không được gì, lại phải chịu hậu quả là bị trả thù, và khi đó, chẳng ai dám lên tiếng bênh vực.
Người dân sẵn sàng để người bị tai nạn giao thông hoặc một người chẳng may bị trúng gió, bị ốm ngất xỉu bên vệ đường mà không cứu giúp. Bởi đơn giản một điều: Nếu họ cứu giúp, đưa người đó vào bệnh viện, rất có thể "không phải đầu cũng phải tai". Chẳng hạn, đưa nạn nhân vào bệnh viện, trước hết là họ trả tiền taxi, vào bệnh viện, phải nộp ngay mấy triệu đồng thì bác sĩ mới làm thủ tục nhập viện. Và rồi nếu chẳng may, người đó chết, thì biết đâu người có tinh thần nghĩa hiệp kia, sẽ phải rắc rối với ngay chính gia đình nạn nhân và cơ quan luật pháp.
Vì người ta không thể tin được ngày nay lại có người tốt đến mức bỏ công việc, bỏ tiền để cứu giúp nạn nhân không quen biết dọc đường.
Thế nên, nạn nhân cứ nằm im chịu chết trước việc mọi người đi qua, hoặc dừng lại chụp ảnh, quay video đưa lên mạng... và chỉ thế.
Người ta có thể đứng im, nhìn nhà hàng xóm cháy để quay phim, bình luận... đúng nghĩa đen và nghĩa bóng câu của cha ông đã phê phán cái thói: "Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại".
Vì sao vậy?
Tại sao truyền thống cha ông từ ngàn xưa đến nay đã dạy tinh thần nghĩa hiệp, không chấp nhận cái xấu, cái ác nay người dân Việt lại sẵn sàng bỏ qua những tội ác hiển hiện ngay trước mắt mình?
Điều này, chỉ có thể giải thích rất nhanh chóng và rõ ràng là bởi thể chế xã hội Cộng sản ngày nay, đã làm tha hóa và đạo đức xã hội suy đồi đến mức tận cùng.
Khi mà cả xã hội đua nhau kiếm tiền bằng mọi giá, bằng mọi cách, đầu độc nhau bằng đủ loại thực phẩm bẩn, cơ quan nhà nước tiếp tay cho việc buôn bán thuốc chữa bệnh giả, nhà nước tìm mọi cách để thu thuế, còn sinh mạng người dân không cần quan tâm, mạng người không đáng để kể đến, thì việc chết thêm dăm bảy người cũng chỉ là chuyện bình thường.
Hiệp sĩ? Tại sao lại là Hiệp sĩ?
Khi nạn trộm cướp diễn ra hết sức trắng trợn ở mọi nơi, mọi lúc, nhất là những vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn các tỉnh phía Nam gay gắt trước sự bất lực của nhà nước, một số người dân đã buộc phải ra tay để tự bảo vệ mình. Thậm chí có một số người đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp những nạn nhân trên đường phố bị cướp giật. Trần Văn Hoàng, một Hiệp sỹ ở Quận Tân Bình, đã 20 năm qua anh đã tham gia bắt được 500 tên trộm cướp.
Thế là như vớ được vàng, nhiều nơi đã tìm mọi cách tận dụng những người này để lập ra cái gọi là "Câu lạc bộ phòng chống tội phạm" với những quy định riêng cho họ.
Điều mà lẽ ra, ai cũng phải hỏi khi biết đến việc đó là: Vậy thì sinh ra công an đủ loại, đầy nhung nhúc mỗi khi cần trấn áp dân khiếu kiện việc cướp đất, biểu thị lòng yêu nước, canh giữ người dân yêu dân chủ, tự do... thậm chí công an đứng đầy đường lo trấn lột, ăn mãi lộ mà thôi sao?
Vậy nhà nước mua đủ loại súng ống, quả nổ, đạn hơi cay, xe chống bạo động, chó nghiệp vụ... chỉ để cướp đất của dân, nhà tù hàng loạt đầy rẫy chỉ để nhốt người yêu nước sao?
Vậy thì có nên giải tán cái Bộ Công an hiện tại để lập nên Bộ Hiệp sĩ thay thế hay không?
Những người gọi là "Hiệp sĩ" kia, họ là ai? Họ chỉ là những người dân bình thường, trong tay cũng không tấc sắt, không được trang bị thiết bị, vũ khí, không được huấn luyện đầy đủ để đối mặt với những tên cướp, những toán cướp nguy hiểm thì làm sao có thể an toàn cho họ?
Vậy những lực lượng cảnh sát hàng đàn, hàng lũ, đủ mọi lực lượng được huấn luyện chuyên nghiệp bao năm, với biết bao tiền của dân và đủ loại lương thưởng, thiết bị... sinh ra để làm gì?
Hay chỉ cần họ lập thành tích thay công an là đủ, còn tính mạng của ngay chính những hiệp sĩ này cũng chẳng có gì đáng để chú ý.
Mặt khác, những người dân bình thường thậm chí ít khi có đủ can đảm để đối đầu với bọn cướp, thường chỉ những người, những đối tượng đã dày dạn, nhẵn mặt trộm cướp hoặc có liên quan trộm cướp mới đủ liều để đương đầu. Vậy cũng sẽ trở thành Hiệp sĩ hay sao?
Và khi chẳng ai được học hành, đầy đủ nhận thức pháp luật, lại được giao cho việc đi bắt người tự do. Nếu các đối tượng nói trên, hành xử theo cách giang hồ, trả thù cá nhân, bắt bớ người vô tội vạ thì vẫn cứ bình thường sao?
Nếu như những phần tử bất hảo, lại xung phong là hiệp sĩ bắt cướp, lợi dụng các ưu ái kia để đi cướp của dân thì sao?
Vậy thì cái "nhà nước pháp quyền XHCN" nghĩa là có thể cho phép những người dân bình thường, mang danh Hiệp sĩ có quyền vượt mọi quy định của luật pháp sao?
Cần phải hiểu điều này: Việc bảo đảm an toàn cuộc sống cho người dân, người dân đã bỏ tiền thuế của  mình ra để có một lực lượng chuyên nghiệp. Nếu lực lượng đó không làm tròn trách nhiệm vẫn rêu rao là "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi"thì chính lực lượng đó phải chịu trách nhiệm.
Thực tế, thì Công an ngày càng đông, ngân sách nuôi cả đám đàn lũ công an đã quá sức nặng của người dân, nợ nước ngoài tăng vùn vụt cũng vì nuôi đám này.
Thế nhưng, việc tranh công, cướp công của dân cứ đều đều xảy ra, còn trộm cướp cứ hoành hành như chỗ không người, nhưng khi nếu có vụ công an bắt được tên trộm cướp nào, thì hết khen thưởng lại báo công... cứ như họ đang đi làm việc thuộc nhiệm vụ của ai khác. Còn trộm cướp và tội phạm không liên quan gì đến họ?
Và hôm nay, khi những "Hiệp sĩ" bị toán cướp đâm chết và bị thương nặng, người dân đến kêu công an cạnh đó hỗ trợ các "Hiệp sĩ" thì lập tức nhận được lời từ chối ráo hoảnh: "Ở Phường khác" một cách hết sức vô cảm, thờ ơ và mất tính người.
Rồi chính tên Công an suýt bị trộm mất chiếc xe máy mà các "Hiệp sĩ" đã liều mình chấp nhận chịu chết để bảo vệ cái xe cho hắn nhưng hắn không mảy may động lòng đến các "hiệp sĩ" đã chết thương tâm và những người trong bệnh viện kia.
Hắn coi chuyện các Hiệp sĩ phải bảo vệ xe cho hắn và chết thay hắn là chuyện đương nhiên. Thậm chí hắn còn kêu bạn bè đi liên hoan để "giải đen", chính là điển hình của một thái độ không chỉ vô ơn, mà là sự vô cảm, vô nhân tính.
Và những hiện tượng đó chính là những hành động mà các chiến sĩ ngành công an đã làm để giết chết nốt chút tinh thần trượng nghĩa trong dân chúng.
Bởi họ sẽ rút ra bài học: Tại sao mình lại đi làm việc của những thằng công an để chịu thiệt thân trong khi chính chúng lại thờ ơ với ngay chính tính mạng của mình?
Còn chúng ta, câu hỏi đặt ra là: Tại sao phải là Hiệp sĩ? Nuôi công an để làm gì?

Theo Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA)
song  
#3 Đã gửi : 14/05/2018 lúc 08:51:40(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trách nhiệm của CA bị chất vấn sau vụ hiệp sĩ bị giết ở Tp.HCM

UserPostedImage
Cảnh sát Tp.HCM khám hiện trường vụ tội phạm đâm chết "hiệp sĩ đường phố", 13/5/2018
Mạng xã hội tràn ngập các ý kiến của nhiều người Việt chất vấn về vai trò và trách nhiệm của công an đối với việc bảo vệ trật tự, trị an sau vụ hai “hiệp sĩ đường phố” bị các kẻ cướp giết chết hồi đêm 13/5 ở thành phố Hồ Chí Minh.
Vụ việc gây chấn động đã xảy ra tại quận 3 khi một nhóm người tình nguyện chống trộm cướp – thường được gọi là các hiệp sĩ – ra tay ngăn chặn một nhóm tội phạm ăn trộm một xe gắn máy đắt tiền.
Báo chí Việt Nam nói ít nhất 4 nghi phạm đã chống lại 5 hiệp sĩ, đâm chết 2 người trong nhóm và 1 người dân khác. Ba hiệp sĩ còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, một thành viên trực “số điện thoại nóng” của nhóm hiệp sĩ, anh Hồ Tuấn Sang, 32 tuổi, nói với VOA rằng tinh thần của nhóm “vẫn giữ vững” và “tiếp tục bảo vệ người dân”:
“Trong thời gian tới anh em sẽ có biện pháp để tự bảo vệ cho mình an toàn hơn. Không có vì thế anh em phải sợ hay chùn bước trước những cái khó khăn vừa rồi”.
Chia buồn về sự mất mát đau đớn của hai hiệp sĩ, một người sử dụng Facebook với tên Lê Phi viết anh thấy “kinh khủng” về sự manh động của nhóm cướp, và nhấn mạnh rằng anh lo ngại về một xã hội “được duy trì trật tự bởi những người dân bình thường xung phong làm hiệp sĩ thay vì lực lượng chức năng được trả lương”.
Anh Phi nhận xét các hiệp sĩ “chịu quá nhiều rủi ro, thiệt thòi”. Trong quan điểm của anh, “càng có nhiều hiệp sĩ chứng tỏ xã hội đó ngày càng bất ổn, vô chính phủ và lực lượng bảo an yếu kém”.
UserPostedImage
Ý kiến của nhà hoạt động Lê Công Định sau vụ "hiệp sĩ đường phố" bị sát hại hôm 13/5/2018
Cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định qua trang Facebook cá nhân gọi các hiệp sĩ là những người không nhận một xu nào từ tiền thuế của dân lại “đánh đổi mạng sống và rủi ro cho gia đình mình” vì trật tự xã hội và cuộc sống yên bình của nhân dân. Ông nêu lên hình ảnh tương phản là lực lượng mà ông gọi là “hùng hậu ngốn thuế mỗi ngày” lại chỉ biết “ung dung điều tra sau khi có kẻ chết thay mình”.
Ông Định, hiện sống ở Tp.HCM, buông lời cảm thán rằng “một lực lượng vũ trang đến tận răng, ăn đến ngập mặt như thế, chỉ có thể gọi là: ăn hại!”
Một nhà hoạt động vì dân chủ khác, ông Huỳnh Ngọc Chênh, người từng sống ở Tp. HCM trong nhiều năm, đưa ra ý kiến vắn tắt: “Khi đi trấn áp người yêu nước thì lực lượng dân phòng, tnxp [thanh niên xung phong], an ninh chìm, [cảnh sát] 113, công an ... vòng trong vòng ngoài đông như quân nguyên, còn để ngăn ngừa và bắt cướp thì giao cho cái gọi hiệp sĩ đường phố”.
Nhiều nhà báo có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội cũng viết lên suy nghĩ của họ sau vụ án kinh hoàng. Người sử dụng Facebook có tên Quốc Ấn Mai, với hồ sơ ghi là “phóng viên tại Thông tấn xã Việt Nam”, đưa ra ý kiến: “Bắt cướp nên là chuyện của cơ quan công an, công cụ bảo vệ của một xã hội pháp quyền thực sự. Nhưng mô hình xã hội pháp quyền trên thực tế vẫn là... mô hình”.
Trong bài viết được hơn 2500 người thích, ủng hộ, chia sẻ, Quốc Ấn Mai cho rằng “những hiệp sĩ không cần xuất hiện nếu có một xã hội pháp quyền thực sự!”

Phần cuối của bài viết, người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội này đặt ra một loạt các câu hỏi tu từ: “Để người dân nơm nớp lo sợ trộm, cướp là lỗi của ai? Để hiệp sĩ (tự phát) đối mặt với trộm cướp, và chết, là lỗi của ai? Để một xã hội mà nghèo đói không được giải quyết - tạo thành nguồn cơn cho trộm cướp - là lỗi của ai?”, trước khi tự trả lời: “Xin thưa, không phải lỗi nhân dân! Trừ những kẻ vô cảm...”
Một nhà báo khác với tên Duong Tieu trên Facebook khẳng định trách nhiệm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội “phải là” của lực lượng công an. Nhưng tiếp đó nhà báo này đánh giá rằng nếu xét đến nạn trộm cướp đã đến mức được xem là “đặc sản” ở thành phố lớn nhất Việt Nam, công an TP HCM “có thể nói đã thất bại trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm”.
Tuy nhiên, nhà báo nêu ra điều trớ trêu là “năm 2017, Công an TP HCM là một trong 98 đơn vị nhận Cờ Thi đua của Bộ Công an”.
Trước những ý kiến dư luận đang dồn dập nêu ra, anh Hồ Tuấn Sang, thành viên chủ chốt của nhóm hiệp sĩ, nói với VOA:
“Tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Nói chung tôi thấy bức xúc với cái tệ nạn của xã hội thì tôi mới ra tay thôi. Còn nếu công an mà làm tốt chắc cũng không đến lượt tụi tôi làm”.
Một số luật sư lâu nay thường đưa ra những ý kiến có chiều sâu về các vấn đề xã hội, chính trị ở Việt Nam cũng đưa ra những lời bình luận đầy trăn trở sau vụ án nghiêm trọng vừa rồi.
Ông Lê Luân viết trên trang cá nhân: “Xã hội và đất nước sẽ không bao giờ được yên bình một khi còn những lực lượng hiệp sỹ đường phố, thậm chí nó còn thể hiện sự loạn lạc ở cấp độ cao hơn hẳn mức thường định”.
Luật sư này cho rằng tội phạm sẽ ngày càng lộng hành bởi chúng “xem thường lực lượng chức năng vì đã không làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của mình”.
Bên cạnh nhiều ý kiến chỉ trích công an là không ít bài viết hay lời bình luận đề nghị nhà nước và xã hội xem xét có cần duy trì các hiệp sĩ đường phố hay không, do còn thiếu cơ sở pháp lý lẫn do những nguy hiểm, rủi ro to lớn cho chính các hiệp sĩ.
Tuy nhiên, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook rằng không nên vì vụ hai hiệp sĩ “đã hy sinh” mà bỏ đi mô hình hiệp sỹ đường phố mà ông cho là “rất cần ở các đô thị rộng lớn, phức tạp như Tp.HCM”.
Ông Hải cũng đề xuất việc hàng đầu mà công an của thành phố cần làm là “truy tìm và bắt bằng được” băng cướp vừa gây ra án mạng. Luật sư này thậm chí còn đặt ra đòi hỏi là “nếu quá 1 tuần, không bắt được, một viên lãnh đạo có trách nhiệm của CA [công an] Tp.HCM cần từ chức để nhận trách nhiệm!”
Báo chí Việt Nam chiều ngày 14/5 dẫn một nguồn tin không nêu đích danh cho hay “công an quận 3 phối hợp cùng Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, bắt được một nghi can liên quan đến băng trộm đâm nhóm hiệp sĩ”.
UserPostedImage
Chủ tịch UBND Tp.HCM thăm một "hiệp sĩ" bị thương, 14/5/2018
Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm các hiệp sĩ đường phố được chữa trị tại một bệnh viện ở thành phố.
Vị lãnh đạo thành phố “cảm ơn” các hiệp sĩ về việc họ “xả thân” bảo vệ tài sản, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Báo chí dẫn lời ông Phong nói ông “sẽ làm việc với Công an Thành phố để tìm ra giải pháp bảo vệ anh em ‘hiệp sĩ’”. Vị chủ tịch khẳng định: “Không có lý do gì mà chúng ta không có biện pháp bảo vệ anh em!", theo báo chí.
Hiệp sĩ Hồ Tuấn Sang bày tỏ với VOA mong muốn của các anh em hiệp sĩ:
“Chúng tôi mong trong thời gian tới lực lượng công an có những biện pháp mạnh tay hơn, răn đe hơn với những tệ nạn này. Bởi vì không có những biện pháp mạnh, tội phạm nó càng ngày càng lộng hành. Mà hiệp sĩ thì đâu có thời gian nhiều mà đi bắt tội phạm hoài được. Hiệp sĩ không thể nào làm việc tốt hết bằng lực lượng chức năng được”.
Bên cạnh các ý kiến chất vấn vai trò, trách nhiệm của công an trên mạng xã hội, báo điện tử VietnamNet cũng đăng ý kiến của một người có tên Nguyễn Anh Thi về chủ đề này.
Một đoạn trích của bài viết nhấn mạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trấn áp tội phạm là “của các cơ quan chuyên nghiệp” vì các lực lượng này “hưởng lương từ ngân sách, từ tiền thuế dân để bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội và đảm bảo an toàn cho cư dân”.
Tác giả bài viết đặt vấn đề rằng nếu cơ quan chuyên nghiệp chưa hoàn thành vai trò đó, “xã hội cần đòi hỏi họ phải làm tốt hơn, bằng việc tuyển dụng những con người có trách nhiệm tốt hơn nữa, trang bị và huấn luyện tốt hơn nữa, giám sát thực hiện tốt hơn nữa thay vì cổ xúy cho các nhóm hiệp sĩ trấn áp tội phạm tự phát”.
Theo VOA
song  
#4 Đã gửi : 14/05/2018 lúc 09:38:07(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hỡi các hiệp sĩ đường phố: Các anh ngu hơn những con bò

Hiệp sĩ là khi chúng ta lên tiếng chống tham nhũng. Chính tụi nó mới là kẻ cướp đáng bị bắt, còn những tên cướp ngoài đường thì đã có công an. Những tên cướp bằng chính sách, những tên tham nhũng cướp đi cả tương lai của thế hệ sau và làm lụi tàn một đất nước
Tối qua, đội hiệp sĩ đường phố quần nhau với băng cướp. Kết quả: 2 hiệp sĩ chết, 3 bị thương rất nặng..
Thử hỏi, rồi ai sẽ thay các anh chăm lo cho gia đình, vợ con các anh? Ai sẽ lo tiền thuốc men, ma chay cho các anh? Rồi vợ con các hiệp sĩ đi cày trả nợ thấy bà luôn và hoàn cảnh túng quẫn đẩy đưa, ai dám chắc những đứa con các anh lớn lên sẽ không là cướp. Nếu như vậy, công sức và tính mạng của mấy anh chẳng có tý trọng lượng nào.
Xã hội kêu gọi từ thiện chung tay lo ma chay thuốc thang cho các hiệp sĩ lâm nạn ư? Rồi mạng xã hội lại trầm trồ đó là nghĩa cử đẹp, là xã hội còn những điều ý nghĩa đáng hoan nghênh – xin thưa, đó là suy nghĩ của những con bò.
Có anh bảo vệ ngân hàng, sau khi quật ngã được tên cướp có súng. Cứ nghĩ rằng sẽ được tuyên dương. Nhưng ngay hôm sau, anh đã được chấm dứt hợp đồng lao động. Lý do ư? Hành động của anh vượt ra khỏi bảng mô tả công việc. Hành động đó có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của khách hàng, nhân viên và cả anh ta nữa. Tụi cướp chỉ đi lấy tiền, đừng ép chúng phải giết người. Ngân hàng mất tiền thì có bảo hiểm phải lo. Điều tra bắt cướp là nhiệm vụ của Police. Nhưng hành động xốc nổi của anh bảo vệ có thể khiến cả ngân hàng phá sản nếu sự chống cự của anh không may làm chết một khách hàng. Ở xã hội có một ông bộ trưởng giáo dục mặt vênh nói ngọng như Việt Nam, chắc rằng anh bảo vệ ngân hàng quật được tên cướp có súng sẽ là một hiện tượng soái ca đốn đổ tim của triệu người, sẽ được tặng bằng khen. Nhưng ở xứ sở văn minh. Sẽ rất khó cho anh khi tìm công việc mới.
Xã hội được phân công rõ ràng thì mới có thể trật tự. Chứ anh này đi làm việc của anh kia thì rối rắm và tạo cơ hội cho kẻ biếng nhác trốn việc. Chúng ta là người dân. Chúng ta chỉ có nghĩa vụ sống theo pháp luật và đóng thuế.
(Đương nhiên, thuế đóng phải hợp lý và chúng ta được quyền biết tiền thuế đó đã được sử dụng như thế nào). Nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, nhiệm vụ bắt cướp là của công an. Bộ máy này tiêu tốn nhiều tiền thuế lắm. Nhiều kinh khủng, hãy để họ làm nhiệm vụ của họ.
Cớ gì sản sinh ra đội săn bắt cướp rồi xã hội vỗ tay khen như những anh hùng.
Nhìn lại đi, câu chuyện những hiệp sĩ trong cổ tích nghe sướng tai những cậu bé cô bé, có phải các hiệp sĩ đều xuất hiện trong các hoàn cảnh xã hội loạn lạc vô pháp hay sao? vậy việc hình thành các đội hiệp sĩ tự phát khác nào các anh là biểu hiện cho thấy xã hội này vô pháp? các anh đang vỗ vào mặt bộ trưởng công an rồi. Nên nhớ, cứ 6 người trong độ tuổi lao động thì có 1 người lãnh lương từ ngân sách để thực hiện công tác an ninh quốc phòng.
Thử tưởng tượng xem một tháng tốn bao nhiêu tiền thuế của dân để nuôi lực lượng này? Chưa đâu, mỗi khi đi chứng giấy tờ, dân còn phải nộp phí an ninh. Các anh chỉ mấy mống mà muốn làm thay cho lực lượng công an sao? Các anh nghĩ các anh “có nghề” hơn công an sao? Lầm.
Lên youtobe xem lại các clip cưỡng chế đất, dẹp lề đường hay các clip trấn áp người biểu tình đi. Lực lượng đông đảo, tinh nhuệ, ra đòn dứt khoát đánh đâu thắng đó như vậy mà cần đến các anh làm dùm việc bắt cướp hay sao? Hay các anh muốn tố cáo công an là lực lượng ăn hại? Ai hoan nghênh các anh?
Hãy xem lại vụ cướp tối qua đi. Khi các hiệp sĩ đang quật nhau với cướp. Hiện trường cách trụ sở công an chưa tới 20m. Người dân đến phường báo, các chiến sĩ công an có súng, có quyền, có nhiệm vụ đã trả lời dưng dưng “khác phường” rồi để mặc các hiệp sĩ. Kết quả 2 anh chết và 3 anh bị thương. Nếu có một tiếng súng chỉ thiên kịp thời, biết đâu các anh đã không phải chết.
Tôi nói là chết, chứ không phải hi sinh. Vì anh ăn cơm vợ, còng lưng nộp thuế mà tài lanh, còn đứa được trả lương nó đợi xong sự việc ra dọn dẹp. Đứa nào chết chuyển về lo ma chay, đứa nào bị bắt thì đưa về phường. Lúc này mấy thằng cướp nhừ rồi, đã buông vũ khí và bị trói nên vô hại. Người nhà mày không nhanh chân biết giam ở phường nào để “thủ tục”, nhẹ thì ăn đòn thừa sống thiếu chết, nặng thì tự tử trong đồn nghe con.
Các anh hiệp sĩ. Tôi cảm phục tấm lòng nghĩa hiệp của các anh. Nhưng các anh sai phương pháp rồi.
Các anh đừng làm thay việc của người khác để rồi họ ỷ lại, trốn tránh. Các anh đừng làm tiền thuế của dân mất đi một phần vô ích nữa. Xem đi, anh chàng nạn nhân bị cướp SH đã được các anh đổi bằng mạng, bằng máu để giành giựt lại cho nó chiếc xe.
Ngay khi các anh nằm xuống, nó tụ tập ăn nhậu vì không mất của rồi khoe trên facebook mà không có nửa lời quan tâm dù biết có 2 anh đã ra đi mãi mãi. Đã có những người ngã xuống, tôi nói những lời thật chát đắng này trong tâm tôi cũng nhói lắm.
Khi đi ngược lại tiếng tung hô, tôi biết mình bị ném đá. Nhưng tôi phải nói vì không muốn có những em bé mồ côi cha, những gia đình nuôi con bạo bệnh trong khó nhọc.
Giải tán đi các anh. Trả về đúng chức năng và nhiệm vụ của mỗi người mà xã hội đã phân công đi các anh. Ở đây, tôi không kêu gọi mọi người vô cảm. Ai quy kết tôi như thế thì có nghĩa họ bị hạn chế nhận thức. Chỉ nhìn thấy một xã hội vận hành cảm tính, cướp và bắt cướp.
Không làm hiệp sĩ bắt cướp, thì mỗi người là một công dân phải có nghĩa vụ lên tiếng để xã hội đẩy lùi những mảng đen. Không trực tiếp bắt cướp, nhưng chúng ta có thể lên tiếng để buộc cơ quan chức năng phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Nghĩa hiệp là khi chúng ta không thỏa hiệp với những chính sách bất công hút máu dân nghèo.
Hiệp sĩ là khi chúng ta lên tiếng chống tham nhũng. Chính tụi nó mới là kẻ cướp đáng bị bắt, còn những tên cướp ngoài đường thì đã có công an. Những tên cướp bằng chính sách, những tên tham nhũng cướp đi cả tương lai của thế hệ sau và làm lụi tàn một đất nước.
Đó, nhiệm vụ của chúng ta đối với những tên cướp trước mắt đó. Đừng ở đó thờ ơ rồi mong chờ một anh hiệp sĩ nào đó cứu mình trên đường phố. Đừng làm hiệp sĩ bằng cơ bắp, hãy là những hiệp sĩ đầy chất xám để chiến đấu với những tên cướp ngồi trong phòng chính sách các anh nhé.
Theo Facebook Định Quản Tôi Yêu

song  
#5 Đã gửi : 17/05/2018 lúc 08:03:37(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Thư gởi các anh "hiệp sĩ đường phố" còn sống

Không phải cái loại "đạo đức Hồ Chí Minh". Thú thật, tôi đã rướm lệ khi nhìn thấy những gương mặt thất thần, tê tái của những người mẹ, người vợ, người yêu của các anh được "báo nhà nước" gọi là "hiệp sĩ đường phố", khi họ nhận hung tin người thân yêu đã chết!


Từ trạng thái buồn bã đó, tôi chuyển qua lo sợ. Vô cùng lo sợ, khi nghe cậu bé mới lên mười - con của một người "hiệp sĩ đường phố" đã chết nói với phóng viên [1]: "Lớn lên con sẽ đi bắt cướp giống cha".



Tôi hỏi thật nhé - những "hiệp sĩ đường phố" còn sống - các anh có đồng tình với suy nghĩ của cậu bé không??? Câu trả lời, chỉ là có hoặc không. Nếu các anh trả lời là "có" thì... nói thật, các anh có tiếp tục bị thương tật hay thần chết cầm lưỡi hái xén qua các anh, tôi thấy cũng xứng đáng lắm! Có thể các anh sẽ chửi tôi tơi bời. Nhưng đó là sự thật trong lòng tôi, đang nghĩ về những cái chết đầy ám ảnh. Những cái chết mà nhiều người xem là dại dột! 


Tôi tội nghiệp các anh. Và tôi thương những người phụ nữ ruột rà cùng đứa bé như chú chim non ướt lạnh trong "cơn mưa đời" nặng hạt!


Lời nói của cậu bé thật sự ám ảnh tôi mấy hôm nay. Có lẽ, những suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ trước cái chết bất đắc kỳ tử của cha mình, khiến nhiều người ngậm ngùi, cay đắng và lo âu...


Hồi còn nhỏ, tôi say mê truyện chưởng và phim kiếm hiệp với hình ảnh các anh hùng "thế thiên hành đạo". Sau lớn dần, tôi biết, dù những nhân vật đó đẹp lồng lộng và thánh thiện, nhưng nó chỉ là nỗi vỗ về cho những người dân nghèo trơ trọi, vốn không có một nơi nào tin cậy để bám víu đòi công bằng của cái thuở "hồng hoang", xã hội không có được nền quản trị quốc gia bằng những định chế pháp lý văn minh từ học thuyết "tam quyền phân lập". Cũng có khi, những hình ảnh đó chỉ làm cho cho nhân cách con người được "gia cố" thêm chút xíu, một chút xíu thôi! Nó không thể thay thế cho một nền tảng giáo dục nhân bản & khai phóng và một nền văn hóa thẩm mỹ & thanh cao, cùng một đức tin Tôn giáo thẫm đẫm lòng nhân ái. 


Rất đau đớn, bởi các giá trị này đã lụi tàn trong 43 năm qua! Nó lụi tàn một cách liên tục và có hệ thống, do nhà cầm quyền CSVN gây ra! Đó là sự thật với chùa chiền, nhà thờ bị đập phá; với các tác phẩm nhân bản và những nhạc phẩm dạy con người hướng thiện đã bị tiêu hủy; với tình thầy trò, nghĩa bằng hữu đang hồi rữa nát! Vâng! Từ lâu. Lâu lắm. Lâu như cái thuở "trời đất tối tăm" với những bước chân "cùng anh tiến quân trên đường dài" mà Nguyễn Viết Xuân cũng vì ngộ nhận, khi trút cả tuổi thanh xuân lao vào chiến cuộc, như những thanh niên miền Bắc của ngày xưa...


Tất nhiên, người ta không gọi Nguyễn Viết Xuân, Lê Anh Xuân hay Nguyễn Văn Trỗi là "hiệp sĩ đường phố" như họ gọi các anh. Có lẽ vì những con người đó là người Cộng Sản! Chính xác hơn, họ bị người Cộng Sản chiêu dụ và lạc lối... Duy, các anh và họ hình như giống nhau ở điểm "lạc lối" đó! Những Xuân, những Trỗi bị bơm "silicon" và các anh cũng đang bị như vậy. Hãy nhớ, "silicon" lưu lại trong người không bao giờ tan và nó gây biến chứng trầm trọng. Những bằng khen các anh đang cầm, chút tiền các anh đang nhận đó chính là những thứ "silicon" giả tạo, các anh ạ!


"Ông" Nguyễn Thiện Nhân - một người Cộng Sản cao cấp đang muốn trang bị áo giáp cho các anh (!) Có cần thiết vậy không, trong khi "ông" Nguyễn Phú Trọng gọi lực lượng công an là "thanh kiếm và lá chắn", nhưng là để bảo vệ cho bọn quan tham và bán nước, chúng ăn ngon ngủ yên trên nỗi thống khổ của đồng bào! Tôi nói láo ư?


Hãy nhìn kìa! Các "ông" Dương Chí Dũng và em trai Dương Tự Trọng được nâng niu với "danh gia vọng tộc đất cảng"! Hãy nhìn nữa! Các "ông" Lê Thanh Hải và con trai Lê Trương Hải Hiếu với "gia đình trâm anh thế phiệt". Muốn mửa! Thử hỏi, tài sản ngút ngàn của những "ông" này ở đâu mà có? Chẳng lẽ không phải từ một phần, dù nhỏ nhoi như hạt cát, do các anh góp lại để làm nên những "nền móng" biệt phủ lâu đài nguy nga đồ sộ, trải dài khắp cõi Việt Nam - gầy guộc và đang chết lần chết mòn sao?!


Áo giáp ư?! Thật chua chát! Cần gì nữa! Chính các anh đã là một thứ "áo giáp sống"! Một thứ áo giáp bằng xương bằng thịt của mẹ cha cho; một thứ áo giáp bằng những cái hôn trìu mến và nồng nàn của vợ và người yêu; một thứ áo giáp bằng những vòng tay ân cần bám quanh cổ cha của những đứa bé reo mừng mỗi khi thấy cha về nhà trong... an toàn! Nay vụt mất...


Và người ta đang lấy mốc thời gian "13 giây" để chạy trốn lương tri làm người; để chối bỏ trách nhiệm của cái thứ lưu manh côn đồ đầu bạc - Phan Anh Minh - Phó giám đốc CATPHCM - từng phát ngôn mất dạy "việc nhỏ như cái móng tay" khi đàn em hắn ta gây khó dễ và đòi bỏ tù một người dân lương thiện vì mở quán café "Xin Chào"!


Tôi không còn lý lẽ gì để phân tích về pháp luật, về cái thứ "nhà nước pháp quyền XHCN", về cái nòi "Hồ Chí Minh học", về cái giống "lãng mạn cách mạng" hay "anh hùng cách mạng" của người Cộng Sản, vì nhiều tác giả đã làm công việc đó rồi.


***


Các anh yêu cái thiện và ghét cái ác? Tôi tin. Các anh bảo vệ cái tốt và tiễu trừ cái xấu? Tôi cũng tin. Vì lẽ đó, tôi không thể nào tin, các anh không biết một chút gì hiện tình đất nước hôm nay - đang bao quanh các anh, với họa ngoại xâm Tàu Cộng từ hàng triệu biểu hiện; với tham nhũng đầy nhóc từ "ông to" đến "ông nhỏ", chúng phá hoại hết tất cả những gì đang tồn tại trên mảnh đất bẹp dúm này. Từ formosa đến bauxite; từ dân oan mất đất đến công an giết người vô tội vạ; từ thầy cô bại hoại nhân cách đến học trò hư đốn; vân vân và vân vân...


Chẳng lẽ các anh không hề biết một chút gì về "con nhỏ" nhà báo Đoan Trang bị đánh què cả hai chân chỉ vì "nó" đòi Quyền Con Người? Tất nhiên, "nó" đòi cho "nó" và cho cả các anh nữa đó! Chẳng lẽ các anh không hề hay "thằng nhỏ" Nguyễn Viết Dũng" bị kết án 7 năm tù về tội "tuyên truyền chống nhà nước" chỉ vì "nó" đòi quyền tự do lập hội, như các anh đang có "hội hiệp sĩ đường phố" vậy đó! Chẳng lẽ các anh không hề màng "thằng nhỏ" Hoàng Bình, bị bọn cướp đánh bầm mặt, sưng mũi, tím mắt chỉ vì "nó" đòi giúp dân kiện "ông" Formosa ra tòa để giành lại lợi ích cho hàng trăm ngàn người dân miền Trung khốn khổ?


Chẳng lẽ các anh không biết "con nhỏ" Phạm Thanh Nghiên, ốm tong ốm teo, chỉ với 38kg thịt và xương, ngồi tọa khán tại nhà với khẩu hiệu "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" và lên án công hàm bán nước của Phạm văn Đồng hồi năm 1958, dâng biển đảo cho Tàu Cộng mà "nó" phải nhận lãnh 4 năm tù giam cùng 3 năm quản chế? Chẳng lẽ các anh không hay "thằng nhỏ" Trần Huỳnh Duy Thức chỉ vì khao khát một Việt Nam phú cường bằng "não của nó" (chứ không phải ăn cắp trí tuệ của bất kỳ ai như "các ông": Phùng Xuân Nhạ, Nguyễn Đức Tồn...) mà phải "chung đủ" 16 năm tù và 5 năm quản chế oan nghiệt? Chằng lẽ các anh không màng "con nhỏ" Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay "con nhỏ" Trần Thị Nga, cũng vì đòi Quyền Con Người cho "tụi nó" và cho cả các anh nữa đó! Hai "con nhỏ" này, "đứa" thì nhận án 10 năm, "đứa" thì 9 năm và "tụi nó" bỏ lại nhà tổng cộng là 4 đứa con... "siêu nhỏ" (!)


Chẳng lẽ các anh không biết một chút xíu nào sao?!


***


Nếu các anh không biết gì, thì tôi giới thiệu cho các anh hay:


"Ông" Nguyễn Việt Sin nói [2]: "Đã cán mốc 2.300.000.000 đồng, đến 17 giờ chiều nay buổi quyên góp sẽ kết thúc. Sáng mai em sẽ đón gia đình anh Thôi vào TP HCM và rút hết toàn bộ số tiền ra để cân nhắc chia đều cho 2 gia đình rồi sau đó khoá tài khoản ngân hàng, không nhận thêm nữa". 


Tôi không hiểu "ông" Sin dùng chữ "cân nhắc" đối với số tiền quyên góp là gì? Chỉ biết, ngày 13/5/2018, "ông" Sin viết như thế này:


[...] Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, đàn ông hơn nhau ở cái thẻ Đảng, tôi đây cũng đang phấn đấu vào Đảng, chứ có không phải đầu đường xó chợ như các anh chị thấy trước đây [...] Còn về bọn phản động, tôi ghét vãi lồn ra, ghét vì tư duy bọn nó chưa đúng đắng chứ không phải ghét đến mức thù hằng và dắt anh em đi đánh bọn nó. Ông cha tôi đã đổ máu vì đất nước này, tôi là thế hệ đi sau nên có trách nhiệm giữ gìn, muốn kiếm tiền thì tôi kinh doanh và hợp tác làm ăn cùng mấy ông anh, chứ đâu có kiếm tiền theo kiểu lên mạng đăng bài đấu tố phe cánh như các anh chị nghĩ. Tù như chơi.


Tôi tin, sau chuyến quyên góp đại thành công này, "ông" Nguyễn Việt Sin nhất định sẽ "đang theo đĩ".


Nếu các anh "hiệp sĩ" còn sống cần thêm thông tin về những "tên phản động", hãy ghé qua facebook của "thằng nhỏ" Nguyễn Văn Hải - blogger Điếu Cày, xem thêm những "hậu cảnh" của đồng đội các anh, trong đó "thằng nhỏ" Điếu Cày viết hôm 15/5/2018:


"Chân dung hiệp sĩ ĐP Sin Việt Nguyễn đã về đội của Phan Hùng, từng phối hợp với an ninh chặn cửa, trấn áp người nhà Điếu Cày".


Cuối cùng, tôi muốn chuyển vài lời thơ tự chế đến các anh "hiệp sĩ đường phố" mà tôi "ăn trộm" của Tố Hữu:


Có những phút làm nên "giả sử"
Có cái chết hóa thành chết thử
Có những lời ca tụng tới trời mây
Có những phường lố bịch bám quanh anh!


Nguyễn Ngọc Trác
_________

Chú thích:


[1] https://www.vietnammoi.v...uop-giong-ba-101952.html


[2] https://www.facebook.com/nguyenvietsin


[3] https://www.facebook.com/dieucayclbnbtdvietnam


song  
#6 Đã gửi : 18/05/2018 lúc 08:45:57(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Người CAND và Hiệp Sĩ đường phố

Xin thưa, đây không phải là truyện trinh thám giả tưởng thời thuở xa xưa - thế kỷ 19 - mà là chuyện thật đã vừa xảy ra trên đất nước ta thời đại ngày nay - Thời đại Hồ Chí Minh, thế kỷ 21.



Chuyện là: ngày 13/5/2018, khoảng 20 giờ 30, một nhón thanh niên của nhóm hiệp sĩ Tân Bình phát hiện có 4 tên trộm xe máy trên đoạn đường cách mạng tháng tám (CMT8), khu vực phường 10 quận 3, thành phố HCM. Nhóm hiệp sĩ (khoảng 5 tên), không có vũ khí súng đạn, chỉ có võ nghệ và côn gậy, tiếp cận và truy bắt những tên trộm.


Không may, tụi trộm có hung khí (dao găm, mã tấu…) chống cự và gây thương vong: 2 hiệp sĩ chết và 3 người khác bị thương nặng.


Hiện trường vụ án xảy ra cách trụ sở CA phường 10, quận 3 khoảng 20 m (?). Theo một số trang facebook chia sẻ thông tin sau này: CA được thông báo (có biết), nhưng không (thể) tới can thiệp. Được lý giải là vì chỉ có số ít cán bộ CA phường và tổ dân phố đang làm nhiệm vụ lo canh giữ khu nghĩa trang Hồi giáo (tại 360C, CMT8) vừa mới cưỡng chế.


Và khi CA phường 10, Q.3 phối hợp với CA / TP.HCM (điều tra tuy bắt tội phạm) hay tin, đến muộn, sự thể đã xong, chỉ còn lập tức cô lập, phong tỏa hiện trường. (Tin từ CTV/Dân Làm Báo ngày 14/5/2016).


Đám hiệp sĩ tay không bắt cướp, dù rằng đã phải tổn thất hy sinh 2 chết và 3 bị thương nặng, đã thể hiện nghĩa cử hành động của những anh hùng. Sau đó được lãnh đạo nhà nước khen ngợi, tuyên dương và trao tặng bằng khen. Người dân được biết, nghe qua, ai cũng đau lòng, thương cảm, và cũng… phẫn nộ.


Một sự việc thương tâm, can đảm, anh hùng. Nhiều ngày kế tiếp, dư luận khắp mọi nơi bàn tán xôn xao với những bình luận thuận, nghịch – có tiêu cực và tích cực - Một số cho là nhờ các toán “hiệp sĩ đường phố” can đảm, gan dạ, và có lòng thương yêu, giúp đỡ người dân là cần được tôn vinh, trân qúi. Và chê bai, lên án các CA vô tâm, vô trách nhiệm, vô tích sự. Một số thì bao che, bênh vực: CA có nhiều công việc và trách nhiệm phải lo, đâu phải chỉ lo đi bắt trộm cướp. Kẻ bênh, người chống, kẻ tức, người thương… la liệt trên các mạng truyền thông. Đâu là lẽ đúng?


“Dọc đường gặp sự bất bình chẳng tha” – Băng nhóm Hiệp Sĩ đường phố:


Từ 20 - 30 năm nay, người ta vẫn thấy có một số người thường là từ các băng đảng “anh chị”. Trước kia thì tranh giành khu vực, bảo kê (các cơ sở) chiếm vùng để làm ăn. Dựa vào sức mạnh để tranh đoạt thắng thua, và tạo chiếm ngôi vị để làm ăn phi pháp – là đối lực của CA, và cũng là “cái gai” trong xã hội. Vì sao lại xảy ra phần tử được gọi là “bất hảo” như vậy? Vì người ta dần dần thấy ra và không còn tin vào chính quyền, và sự công minh của luật pháp. Chế độ và luật pháp bất minh, ắc sản sinh ra những thứ “bất trị”. Và từ đó là mầm mống đi tới loạn. Thời nào cũng thế, và ở đâu cũng vậy. Cũng may, (hay là rủi?) dưới một chế độ đảng trị độc quyền, bạo tàn và gian ác… Những băng đảng muốn rời xa, muốn chống lại cũng khó mà sống. Từ đó, băng đảng hầu như được thu phục, qui về làm nhóm “côn đồ” để cho đảng lợi dụng, nuôi nấng… với mưu đồ “cai trị”, trở nên càng bất nghĩa, bất nhân, và bất cần đạo đức, nhân phẩm, một lòng để được đảng sai khiến…


Một số khác, có nhân cách, có đạo đức, có lương tâm thì đi theo hướng khác. Lăn lóc bụi đời, và… làm nghĩa hiệp. Làm việc phải, bằng tài sức của mình. Đảng không cho phép, cũng không cấm đoán. Nhưng mà, người dân lại tin tưởng, thương mến, chiếu cố, và… nuôi giúp. Từ đó, băng nhóm “hiệp sĩ đường phố” xuất hiện nổi lên… Tuy vẫn chỉ là số ít, nhưng mà khá là nghĩa hiệp: giúp người, giúp đời.


Thường thường có những khuất tất, người dân bị hiếp đáp, cướp giật, hoặc bị mất trộm (của tiền) người ta không trình báo CA mà nhờ “hiệp sĩ đường phố” can thiệp tìm lấy tiền của lại giùm. Chỉ giúp, không đặt điều kiện, không đòi hỏi thù lao đền ơn hậu hĩnh… Giữa một xã hội điên loạn, băng hoại, ác đức, bất nhân, bất công và tàn bạo, mà lại có được đám người “trượng nghĩa” như thế. Âu là một… thách thức?


Theo phóng sự của Mỹ Lan (đài RFA:12/3/2018) tường thuật: (xin trích)


Chị Đặng thị Thanh Thủy, ngụ tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, sau khi bán được mảnh đất với số tiền hơn 600 triệu đồng, cất kỹ khoản tiền tương đương cả tài sản đó trong nhà: thế nhưng, chị phát hoảng, số tiền không cánh mà bay.


Chị đã nhờ đến công an địa phương trình báo nhờ truy tìm thủ phạm thu hồi lại khoản tiền bị mất. Tuy nhiên, công an thay vì thực hiện nhiệm vụ, lại chỉ chị tìm đến nhóm hiệp sĩ chuyên săn bắt cướp do anh Nguyễn thanh Hải làm trưởng nhóm nhờ giúp đỡ.


Chị Thúy làm theo hướng dẫn của công an địa phương, và sau khi nhận được tin báo, các hiệp sĩ săn bắt cướp đã khoanh vùng và xác định đối tượng nghi vấn, sau đó hộ tống chị Thúy chạy xe quanh khu vực Bình Dương. Theo lời của chị Thúy thì chỉ sau 30 phút, nhóm hiệp sĩ giúp bắt được đối tượng lấy lại cho chị số tiền bị mất cắp.


Do đó, chị Thúy đánh giá cao hoạt động của nhóm này. (Vào báo cho công an thì lâu, em gọi cho các anh ấy, vì họ lúc nào cũng có người chia nhau ra đi trên các tuyến đường - chị Thúy kể). “Chỉ có nhóm anh Hải là mỗi lần người dân nhờ là giúp, là làm nhanh nhất”.


Khác với chị Thúy, một nạn nhân khác bị giật đồ khi đang chạy xe trên đường. Truy hô đuổi bắt nhưng bị mất dấu vết. Thay vì trình báo với công an, nạn nhân đã nghĩ ngay đến nhóm các hiệp sĩ săn bắt cướp của anh Hải để nhờ vây bắt.


“Các anh ấy rất tốt và ra tay nghĩa hiệp. Em thấy liên hệ với các anh là các anh truy hô đi kiếm liền. Vào báo công an thì lâu, nên em gọi cho các anh ấy, vì họ lúc nào cũng có người chia nhau ra đi trên các tuyến đường”.


Đây chỉ là hai trong số những vụ việc gần đây nhất mà người trong cuộc nói được nhóm hiệp sĩ săn bắt cướp giúp cho. Ngoài ra, theo trình bày của người dân thì nhóm này đã hoạt động hơn 20 năm qua. Họ tham gia những vụ từ cướp giật túi xách, dây chuyền trên đường, cho đến các vụ ăn trộm đồ, cướp taxi, cứu người tự vẫn, thậm chí là cả những vụ có tính chất phức tạp đòi hỏi phải điều tra tung tích như tìm người mất tích… (hết trích).


Hiệp sĩ đường phố (HSĐP) giúp đời, giúp người là vậy. Vì qui định luật pháp, HSĐP dù có thành tích (giúp ích mọi người) vẫn không được pháp luật công nhận, dù cũng đã có nhiều bằng khen từ địa phương, và cả huân chương chiến công hạng ba (chủ tịch nước tặng cho nhóm anh Hải năm 2010), các anh vẫn sống như mọi người bình thường, và làm với những công việc bình thường: tài xế, bốc vác, lái xe ôm… làm mọi thứ nghề để sinh sống. Những con người xứng đáng để được qúi trọng.


Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Không thể loại trừ mặt xấu: một số lợi dụng lòng tin yêu, và thành tích để làm điều phi pháp.


Và kế tiếp, xin nói về Công an nhân dân (CAND) nước CHXHCHVN.


Người CAND, được mệnh danh (do bác Hồ đặt để) là “đầy tớ” trung thành của dân. Hôm nay họ ra sao? Chắc mọi người đều biết: nói đến CAND là người ta lắc đầu, lè lưỡi. Người ta sợ - rất sợ các ông “đầy tớ” ở thời buổi hôm nay.


- Hình ảnh của các đầy tớ mang sắc phục; vàng, xanh, đen, có cả "côn đồ" thường phục trang bị dùi cui, gậy gộc, cả súng đạn, đi cưỡng chế đất, đánh đập người dân thấy mà phát khiếp: những ông già bà lão bị xô ngã. Những phụ nữ bị lôi xệch trên mặt đường ướt đẫm, lầy lội…


- Hình ảnh của tay chân bộ hạ của Đoàn Ngọc Hải làm sạch vỉa hè. Và hình ảnh của những “công cuộc” đi dẹp biểu tình chống Tàu cộng lấn chiếm biển đảo, chống xả thải chất độc… các người “bạn dân” ra tay chận bắt, đánh đập người dân không nương tay, không thương xót. Không phải một ngày, hai ngày, mà luôn luôn và tiếp diễn cùng khắp từ bao chục năm nay. Chưa kể đến những đòn phép tra tấn khiếp đảm mỗi khi (chỉ tình nghi) bị bắt vào đồn, để rồi được báo là nạn nhân treo cổ và tự cắt cổ tự tử.


Bao “thành tích” kinh hoàng như vậy luôn được cho phép, luôn được thực thi để trị nước chăn dân… thì người dân ai mà không sợ? Phải sợ để rồi răm rắp nghe theo những gì đảng mong muốn.


Nghe nói, tại thời điểm xảy ra (giữa hiệp sĩ và bọn trộm cướp) CA phường 10 được báo sự việc, nhưng trả lời là không nằm trong trách nhiệm.


Cũng là dễ hiểu: bắt cướp chỉ là chuyện nhỏ. Việc lớn cần làm là giữ tài sản đất đai vừa cướp được (cưỡng chế khu đất Hồi giáo).


Truyền thống CAND (CS) xưa nay là cướp: cướp chính quyền, cướp nước, cướp nhà, cướp của tư sản, cướp đất đai… thì công việc bắt cướp phải nên để người khác lo… (nhóm hiệp sĩ?).


Cũng theo bài phóng sự: Một nhà hoạt động tại VN, anh Nguyễn Văn Hùng biết về nhóm săn bắt cướp Nguyễn Thanh Hải, có nhận xét: “Hành động của nhóm hiệp sĩ này rất thực tế với người dân và đóng góp nhiều cho xã hội. Theo quan điểm của tôi thì không thể tin vào chính quyền. Không biết khi trình báo lên thì chính quyền có thực hiện ngay không? Còn khi trình báo với các hiệp sĩ thì các hiệp sĩ sẽ hành động ngay”.


Công an nhân dân, họ là ai?


Người CAND cũng không phải là người ngoài, không phải là người của “nước lạ”. Họ mang dòng máu đỏ, da vàng, là đồng chủng dân tộc VN.


Trước kia, thời ông cha (của CA bây giờ) - thời đánh thực dân, và cả thời được gọi là “chống Mỹ cứu nước”, thời mà giải phóng dân tộc chưa được thành công - Người ông cha được mệnh danh là anh du kích, anh bộ đội (cụ Hồ) đi hoạt động, phải sống đói khát nơi đồng ruộng, trong núi rừng. Xuất phát từ dân, họ tỏ vẻ hiền lành chân thật. Nhờ thế mà được dân mến, dân thương, dân cưu mang chở che đùm bọc… Và cũng nhờ bao hy sinh đóng góp từ dân mà cách mạng thành công.


Bây giờ thành công, sau trên 40 năm độc quyền thống trị, thế hệ con cháu thừa kế lớn lên, lại quên cội nguồn, phản trắc, bội nghĩa vong ân, vì vinh hoa phù phiếm, vì uy quyền tước lộc mà xa rời dân, trở thành bất nhân, bất nghĩa, bạo ngược, tham tàn… Người dân thấy qua, ai nấy đều phải sợ, chẳng dám nương nhờ… Thì sao có thể gọi là vì dân, giúp dân, bảo vệ dân? Chỉ là tuyên truyền và lừa bịp.


Đất nước ta còn hay mất?


43 năm, kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, kể từ khi đảng CS cai trị nắm trọn quyền: đất nước không tiến mà cứ đi lùi – suy sụp và tan hoang về mọi mặt - người dân khốn khổ, chỉ có đảng (tầng lớp lãnh đạo) là vinh hiển quang vinh (như họ tự hào), mà CAND là nồng cốt đắc lực, để củng cố lợi quyền cho đảng.


Biển đảo mất - không cần. Ngư dân đi đánh bắt cá xa bờ bị “người lạ” (đúng ra là Tàu cộng) cướp bóc, giết hại – không cứu, không lo. Đất nước mất dần – không ngại. Và lực lượng người Tàu vào VN tràn ngập – không màng. Gieo mầm độc hại – không sợ… Thì như vậy, đất nước dân tộc VN tương lai sẽ ra sao?


Một đội quân (QĐND) luôn thầm lặng? Một nhà nước xâu xé tranh giành? Cái lò đốt… mà đốt hoài vẫn không thấy cháy?


Những ngày qua, nghe nói dân Tàu qua VN – tràn ngập khắp các nơi từ Bắc chí Nam: các địa điểm đắc địa trọng yếu? Các danh lam thắng cảnh như: Vịnh Hạ Long, Mong Cái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Vũng Tàu, SG, Hà Nội…


Họ qua họ phá, họ quậy… họ muốn làm gì thì làm. CAND bất lực đành trơ mắt ngó. Không có cách (hay không dám?) can thiệp, giải quyết, ngăn chặn.


Thôi thì, đã đến lúc toàn dân nổi lên “làm hiệp sĩ” để giữ gìn và cứu lấy đất nước, dân tộc. Có nên chăng?


17/5/2018
Ng. Dân
song  
#7 Đã gửi : 18/05/2018 lúc 09:07:53(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ố kìa, “hiệp sĩ”!

Ở Việt Nam, chuyện hiệp sĩ bắt cướp trên đường phố đang được bàn tán khắp nơi, nhất là trong cái xứ bạo lực đang lên ngôi, mà những người có trách nhiệm thi hành pháp luật thì như đang nhượng quyền không cần ký giấy.
Nhưng đến hôm nay, lại có thêm chuyện mới phát sinh đáng bàn hơn nữa. Chị Dương Thị Tân, một người hoạt động xã hội quen mặt ở Sài Gòn bất ngờ nhận ra đúng mặt của “hiệp sĩ” Sin Nguyễn, là một trong những thành phần tích cực tham gia bắt và đánh đập người biểu tình vì nạn cá chết.
Trong sự kiện mới đây có người dân đã thiệt mạng vì bắt cướp giúp người, người ta nhìn thấy Sin xuất hiện ngay ở đầu các trang truyền thông. Anh tự xưng trên facebook của mình là Hiệp sĩ đường phố, tức loại người hùng trừ gian diệt ác, là batman hay spiderman trong trí tưởng huy hoàng của con người.

Nhưng từ chuyện kể của chị Dương Thị Tân, anh Sin (tên của “hiệp sĩ”) chính là người tham gia hăng hái vai trò tay sai, bắt và đánh đập những người biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm vào những ngày tháng 5-2016 tại Sài Gòn.
Sin chính là người đã đấm liên tiếp vào mặt chị Dương Thị Tân, một người phụ nữ đáng tuổi mẹ của Sin. Lúc đó, khi chị Tân đang trên xe bus, bị đưa về sân Hoa Lư, Sin “hiệp sĩ” đã đánh chị để thị uy và lập công với một loạt công an trên xe.
Chuyện không chỉ vậy. Có những chi tiết chị Tân nhớ rất rõ.
Ngay khi bị đánh đập và nói qua lại với những người trên chiếc xe bus ấy, chị Tân nhớ rằng mình đã bấm máy thu trọn âm thanh vào chiếc iphone 4 của mình. Khi bị đạp ra khỏi xe, dẫn vào sân Hoa Lư, chị đã chuyển chiếc iphone 4 đó cho một người sẽ được thả ra trước.
Sau vài ngày kinh hoàng ấy, tôi còn nhớ chị Tân kể lại với giọng uất ức, run rẩy vì tức giận khi nhắc đến người thanh niên to con khỏe mạnh ấy xông vào đánh chị vô cớ, không cần nói năng gì cả. Đầu chị bị đánh mạnh đến mức bật ra, đập vào thanh sắt dựng đứng tay vịn trên xe bus, khiến chị hoa cả mắt. Cú đánh mạnh đến mức tay an ninh đứng gần đó còn giật mình và ngăn những đòn dự định tiếp theo của Sin.
“Chị nhớ rõ gương mặt của nó, nó chỉ đáng tuổi con chị. Không thể nào chị quên được”, chị nói như vậy với tôi, bằng một giọng yếu ớt, chưa thể hồi phục.
Chị là một người tôi kính trọng vì luôn sống cho người khác.
Nhưng ngay cả không biết gì về chị, tôi cũng không thể nào chịu nổi chuyện một người phụ nữ lớn tuổi, yếu đuối lại bị sức thanh niên vai u thịt bắp đánh đập và dọa giết, chỉ vì nghĩ cho môi trường sống. Ngày chị kể lại câu chuyện này, tim tôi muốn đứng lại vì không kiểm soát được cảm giác của mình.
Ngay sau khi chị Tân lên tiếng nhận diện Sin là kẻ hành hung, trên facebook của anh này xuất hiện phản ứng đơn giản là “bọn ba que” muốn triệt hạ anh. Thật ra, chuyện rất đơn giản, nếu Sin bị nhận lầm thì anh ta có thể tự tìm đến gặp chị Tân để buộc chị nói lại.
Và vì sao anh ta phải làm như vậy: Bởi đó chính là phong cách đúng của một hiệp sĩ. Chắc chắn nếu Sin dám làm điều đó, và giả như chị Dương Thị Tân nhận lầm, chắc chắn lời xin lỗi sẽ làm danh hiệu hiệp sĩ còn rực sáng hơn nữa.
Nhưng tiếc là Sin không làm vậy. Khi nhà văn Đoàn Bảo Châu phỏng vấn trực tuyến chị Dương Thị Tân về sự kiện này, Sin và bạn Sin trên facebook chỉ đòi hành hung người hỏi và người trả lời.
Nói cho cùng, phần blog này không muốn nói riêng gì về Sin, mà chỉ muốn nhắc đến rất nhiều người đang hành động xấu xa và nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra cái bóng đồi bại của mình trên mặt đất, cũng như sẽ không bao giờ phải chịu búa rìu dư luận.
Đất nước 90 triệu dân thật rộng lớn, nhưng lại thật nhỏ để nhìn thấy nhau rất nhanh ở các chiều xấu tích cực hay tốt tích cực.
Đoạn blog này cũng muốn gửi một lời xin lỗi đến những người trượng nghĩa, luôn giúp người cô thế mà không cần danh lợi hay thủ đắc chính trị, nhưng giờ đang bị phiền toái lây bởi hai chữ “hiệp sĩ” lúc này. Thật lòng xin lỗi.
Theo Fcebook Khanh Nguyen
song  
#8 Đã gửi : 18/05/2018 lúc 09:13:19(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
"Hiệp sĩ" hè phố

Tất cả các chế độ độc tài đều lợi dụng tầng lớp ngồi không thừa thải này. Họ thậm chí không cần duy trì đội quân cảnh sát toàn thời gian tốn kém. Chế độ chỉ cần biểu lộ sự quan tâm đến những con người này mà đang tìm kiếm ý nghĩa nào đấy trong cuộc đời. Hãy cho họ cảm giác họ có thể có ích, có người đang cần họ giúp đỡ việc gì đấy, họ đã được chú ý đến, họ có mục đích...



Tôi dậy sớm để đi vào trung tâm thành phố mà khá xa. Tôi đang ở khách sạn tại Zamalek, khu dân cư giàu có trên một hòn đảo trên sông Nile khu vực một thời chủ yếu của người nước ngoài nhưng giờ đây những người Ai Cập giàu có cũng sống ở đấy. Biết rằng va li của mình sẽ bị lục lọi ngay khi tôi rời khách sạn, tôi nghĩ nên lấy ra vỏ chai bia Tiệp Khắc tôi đã nhét trong va li để trên đường đi tống khứ nó (vào thời ấy Nasser ¹, một người Hồi giáo nhiệt tâm, đang mở chiến dịch bài trừ rượu). Tôi giấu vỏ chai trong bao giấy xám và cầm nó bước ra đường. Chưa đến trưa mà trời đã oi bức và ngột ngạt. 


Tôi nhìn quanh tìm thùng rác. Nhưng khi nhìn quanh, tôi bất ngờ thấy người bảo vệ ngồi trên chiếc ghế đẩu ở lối vào khách sạn nơi tôi vừa bước ra nhìn tôi đăm đăm. Ông ta đang theo dõi tôi. Thôi, tôi nghĩ, tôi sẽ chẳng ném chai trước mặt ông, vì sau này ông sẽ bới thùng rác, tìm thấy nó, rồi tố cáo tôi với cảnh sát khách sạn. Tôi đi tiếp một lát thì phát hiện một cái thùng trống rỗng. Tôi sắp sửa ném chai vào thùng thì tôi nhận thấy hai người mặc áo choàng trắng dài. Họ đang đứng nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn tôi. Không, tôi không thể vất chai ở đây: chắc chắn họ sẽ nhìn thấy, và vả lại cái thùng ấy cũng không phải để đựng rác. Tôi tiếp tục đi cho tới khi tôi nhận thấy một thùng rác khác - nhưng gần đấy, ở lối vào một tòa nhà, một người Ả rập đang ngồi nhìn tôi đăm đăm chăm chú. Không, không, tôi nhủ lòng, ta không thể nào liều được, hắn đang nhìn ta với ánh mắt rất ngờ vực. Vì vậy, nắm chặt bao và chai, tôi thản nhiên thong thả bước đi tiếp. 


Đằng trước là ngã tư, nơi viên cảnh sát cầm gậy và còi đứng giữa đường - và ở một góc ngã tư một người đàn ông ngồi trên ghế đẩu nhìn tôi. Tôi nhận thấy y chỉ có một con mắt, nhưng con mắt này nhìn tôi chòng chọc không dứt với vẻ rất khó chịu khiến tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn sợ rằng y sẽ ra lệnh tôi đưa cho y coi rõ ràng đích xác cái gì tôi đang cầm trên tay. Tôi bước nhanh để thoát ra khỏi tầm nhìn của y, càng bước nhanh hơn và háo hức hơn vì từ đằng xa trước mặt tôi một thùng rác hiện ra lấp loáng như ảo ảnh. Không may, không xa thùng rác ấy, dưới bóng râm của một cây nhỏ và khẳng khiu một ông già ngồi nhìn tôi chăm chú. 


Con đường bây giờ rẽ sang hướng khác, nhưng qua khúc rẽ mọi thứ vẫn y như trước. Tôi không thể ném chai ở bất kỳ nơi đâu, vì cho dù tôi định ném ở đâu chăng nữa, tôi đều bất chợt thấy ai đấy quay đầu lại nhìn đăm đăm về hướng mình. Xe hơi chạy trên đường, xe lừa thồ hàng, đàn lạc đà dăm con đi qua, dáng cứng đờ lêu khêu, nhưng tất cả cảnh này tưởng như diễn ra ở đằng sau, ở cảnh đời nào đấy khác với cảnh đời tôi đang đi và bị lọt vào tầm ngắm của những người hoàn toàn xa lạ, những kẻ đi, đứng, nói, phần lớn ngồi, nhưng trong lúc ấy vẫn nhìn đăm đăm coi tôi đang làm gì. Tôi càng lúc càng sợ, bao giấy trong tay tôi ướt sũng vì tôi bắt đầu toát mồ hôi rất nhiều. Tôi sợ chai rơi tuột ra khỏi bao rồi vỡ tan trên vỉa hè, càng khiến đường phố tò mò hơn. Tôi thực sự chẳng biết nên làm gì nữa, vì vậy tôi đành phải trở về khách sạn và nhét chai lại vào va li. 


Mãi tới tối tôi mới cầm nó đi ra ngoài trở lại. Đêm xuống hành sự dễ dàng hơn. Tôi bỏ chai vào thùng rác, quay trở về, và lòng nhẹ nhõm nằm xuống ngủ. 


Bây giờ, đi dạo quanh thành phố, tôi bắt đầu quan sát phố xá kỹ càng hơn. Tất cả đường phố đều có tai mắt. Đây người gác cửa, kia người bảo vệ, nọ một nhân vật ngồi bất động trên ghế xép, xa hơn một chút ai đấy đứng không, chỉ đưa mắt nhìn. Đa phần những người này đều không làm gì cụ thể, tuy nhiên khi gộp lại nhiều góc nhìn của họ tạo ra mạng lưới theo dõi chằng chịt, đan kín, bao trùm, bao phủ toàn bộ không gian đường phố nơi không có gì có thể xảy ra mà chẳng ai biết. Biết để tố cáo. 


Đây là chủ đề thú vị: những kẻ vô tích sự phục vụ bạo quyền. Xã hội có tổ chức, ổn định, phát triển là cộng đồng của những vai trò được xác định và được vạch ra rõ ràng, điều mà người ta không thể nào nói về đa số các thành phố thuộc thế giới thứ ba. Dân số ở những nơi này đa phần là thành phần thô lỗ, trôi giạt, chẳng thuộc tầng lớp nào rõ ràng, lại không có địa vị, vị trí hay mục đích. Bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào, những người mà chẳng ai lưu tâm đến, không ai cần đến này, có thể tụ họp lại thành đám đông, quần chúng, lũ côn đồ mà có ý kiến về mọi chuyện, có thời gian cho mọi sự, và muốn tham dự vào chuyện gì đấy thật quan trọng. 


Tất cả các chế độ độc tài đều lợi dụng tầng lớp ngồi không thừa thải này. Họ thậm chí không cần duy trì đội quân cảnh sát toàn thời gian tốn kém. Chế độ chỉ cần biểu lộ sự quan tâm đến những con người này mà đang tìm kiếm ý nghĩa nào đấy trong cuộc đời. Hãy cho họ cảm giác họ có thể có ích, có người đang cần họ giúp đỡ việc gì đấy, họ đã được chú ý đến, họ có mục đích. 


Hai bên đều nhận được những lợi ích từ mối quan hệ này. Dân hè phố, phục vụ chế độ độc tài, bắt đầu cảm thấy tâm đầu ý hợp với nhà cầm quyền, cảm thấy mình quan trọng và có ý nghĩa, và hơn nữa vì hắn thường cảm thấy có tội do nhiều lần ăn cắp vặt, ẩu đả, và lường gạt nên giờ đây hắn có cảm giác an lòng là được miễn tội. Trong khi ấy, chính quyền độc tài dùng hắn như mật thám chân rết rẻ tiền-thật ra làm không công - nhưng nhiệt tình và có mặt ở khắp mọi nơi. Đôi khi thật khó mà gọi hắn là mật thám; hắn chỉ là kẻ muốn được khen ngợi, kẻ mưu cầu tiếng tăm, tìm cách nhắc nhà cầm quyền nhớ đến sự tồn tại của hắn, kẻ lúc nào cũng luôn luôn khao khát được phục vụ. 

Ryszard Kapuscinski

Trần Quốc Việt dịch
________


Chú thích của người dịch: 


¹ Gamal Abdel Nasser (1918-1970) là tổng thống Ai Cập từ năm 1956 đến lúc qua đời. 


Ryszard Kapuscinski (1932-2007) là nhà báo Ba Lan nổi tiếng toàn cầu. Trước khi CNN ra đời, ông đã đến tận những nơi heo hút của Thế giới Thứ Ba để cảm nghiệm và ghi chép. Từ đấy một loạt tác phẩm nổi tiếng ra đời như Shah của Shahs, Hoàng đế, hay Chiến tranh Túc Cầu. 

Nguồn: 

Trích dịch từ hồi ký của Ryszard Kapuscinski tựa đề tiếng Anh "Problem, No Problem" đăng trong tạp chí The Paris Review, Mùa Xuân 2007, số 180, trang 14-16. Nguyên tác tiếng Ba Lan, bản dịch tiếng Anh của Klara Glowczewska. Tựa đề của người dịch.
song  
#9 Đã gửi : 18/05/2018 lúc 09:15:16(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Nếu mô hình hiệp sĩ được công nhận…

Nếu mô hình hiệp sĩ bắt cướp Hồ Chí Minh được công nhận thì:
– Dân (đặc biệt là dân oan mất đất) nên thành lập đội hiệp sĩ chống cướp đất.
– Toàn dân nên lập ở mỗi phường/xã một đội hiệp sĩ chống bọn “cướp bánh mì”
– Mỗi khu phố Sài Gòn nên lập một đội hiệp sĩ chống bảo kê/cướp cạn từ công an.

– Dân cả nước nên lập hàng nghìn đội hiệp sĩ chống quan tham.

– Phải thành lập thật nhiều đội hiệp sĩ săn lùng biệt phủ/dinh thự của quan chức.

– Các đội hiệp sĩ chống cả nhà, cả họ làm quan, chống bổ nhiệm thần tốc, nâng đỡ trong tối cũng nên có thật nhiều.

– Việc thành lập các đội hiệp sĩ truy tìm và đưa ra ánh sáng các công ty sân sau, công ty người nhà của quan chức, chuyên làm ăn bất chính và rửa tiền cho các quan chức.

– Các đội hiệp sĩ chống BOT hút máu cũng nên có ở tất cả các tỉnh thành.

– Hiệp sĩ chống Formosa gây ô nhiễm, chống các công ty chuyên gây họa như Boxit Tây Nguyên, Hòa Phát…

– Phải có đội hiệp sĩ chống các bài báo, tờ báo chuyên bưng bô, tô hồng, chuyên tẩy não, mị dân và lừa bịp.

– Tất nhiên, hiệp sĩ chống sưu cao thuế nặng, chống độc quyền cũng nên có thật nhiều.
….

Rất nhiều đội hiệp sĩ phải được thành lập. Cho nên, nếu thành phố HCM công nhận và chấp nhận mô hình hiệp sĩ đường phố thì có nghĩa là chuyện lập các đội “hiệp sĩ” đã nêu là hợp pháp và hoàn toàn hợp lý.
Theo FB Thuan Van Bui
song  
#10 Đã gửi : 18/05/2018 lúc 09:26:49(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hiệp sĩ đường phố là anh hùng hay nạn nhân?

UserPostedImage
Ông Đoàn Bảo Châu (bìa phải) từ Hà Nội bình luận với phóng viên Thùy Linh về hai hiệp sĩ tử nạn ở TP.HCM
Trước đó, ngày 13/5, bảy người của đội 'săn bắt cướp' do thường dân tổ chức ở quận Tân Bình đã truy đuổi hai thanh niên trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận Ba.
'Vì cái tâm muốn giúp xã hội'
Vụ việc đã khiến hai ông Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi thiệt mạng, ba người khác trong nhóm 'hiệp sĩ' khác bị thương.
Sang ngày 14/5, Công an TP.HCM đã bắt được hai đối tượng gây ra vụ việc trên và ngày 16/5 đã bắt thêm được một đối tượng liên quan.
Khách mời tham gia bao gồm anh Nguyễn Trọng Nghĩa - Đội phó đội săn bắt cướp quận Tân Bình, 'hiệp sĩ' Lê Văn Tuyên, 'luật sư Lê Công Định đều từ TP.HCM và nhà văn, blogger Đoàn Bảo Châu từ Hà Nội.
Trong cuộc thảo luận với BBC News Tiếng Việt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết sự ra đi của anh Nam và anh Thôi là "sự mất mát to lớn" đối với Đội săn bắt cướp quận Tân Bình và gia đình các hiệp sĩ.
Theo ông Nghĩa, đội săn bắt cướp quận Tân Bình đã hoạt động gần 10 năm nay, chủ yếu tập trung vào địa bàn quận Tân Bình và quận Tân Phú.
Khi được hỏi, có một số ý kiến cho rằng các hiệp sĩ nên dừng lại công việc săn bắt cướp vì đây là nhiệm vụ của công an, ông Nguyễn Trọng Nghĩa trả lời:
"Đây đúng là công việc của cơ quan công an. Tuy nhiên, hiện tại công an không đủ nhân lực toả đi tất cả các đường phố để sẵn sàng truy bắt các đối tượng. Do đó, nhóm hiệp sĩ đường phố được thành lập nhằm phối hợp và hỗ trợ lực lượng công an giảm bớt các tệ nạn xã hội."
BBC Tiếng Việt Nam cũng nói chuyện thêm với ông Lê Văn Tuyên, người trực tiếp tham gia vụ bắt cướp ngày 13/5.
Theo ông Tuyên, ông không quan tâm đến những bình luận cho rằng hiệp sĩ đường phố là công việc "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng".
Đối với ông đây là công việc vì "cái tâm muốn giúp đỡ giữ gìn trật tự xã hội" mặc dù bản thân đã bị bể xương bánh chè do ngã xe máy trong một lần truy bắt đối tượng.
Vì lý do đó, ông Tuyên không còn làm người nghề bảo vệ mà bây giờ đang sống bằng nghề làm bánh và đang tìm một việc mới.
Ông Tuyên cũng mong nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc được hỗ trợ tài chính hay phương tiện từ chính quyền địa phương.
Ông tin rằng cần thông cảm cho chính quyền và nhân viên chính quyền ở một số quận huyện rất nhiệt tình khi có thông báo (bắt cướp) đã "bỏ ngay công việc ra hỗ trợ".
"Có các anh công an rất nhiệt tình."
Ông Tuyên cũng thừa nhận so với công an thì các nhóm 'hiệp sĩ' chỉ là người dân, còn công an là người trong ngành.
Theo ông, chưa chắc các hiệp sĩ đã muốn chính quyền hỗ trợ vì mỗi nhóm có một cách nghĩ khác nhau về chuyện này.

Ông chia sẻ thêm rằng trong quá trình truy bắt đối tượng nếu các hiệp sĩ đâm vào người khác và gây thương tích thì họ phải tự chịu trách nhiệm.
Có trường hợp phải dừng xe và đưa họ vào bệnh viện và giải thích đàng hoàng.
Bàn về vụ việc này, luật sư Lê Công Định cho biết:
"Giữa một xã hội vô cảm, tinh thần của các hiệp sĩ là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, điều này cho thấy xã hội của chúng ta ngày càng loạn lạc và chính quyền ngày càng bất lực trong việc xử lý và duy trì trật tự công cộng."
Theo luật sư Lê Công Định, "Xét về phương diện pháp lý, hiệp sĩ cũng chỉ là những công dân bình thường, không có quyền sử dụng vũ lực để tấn công bất kì ai, kể cả trong trường hợp phải khống chế tội phạm.
Đây là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng theo pháp luật quy định. Do đó, sự hiện hữu và hành động của các tổ chức hiệp sĩ là trái với luật pháp."
"Nếu các hiệp sĩ gây thiệt hại về tài sản và con người kể cả đối với các đối tượng đang vi phạm pháp luật, thì đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ có những người đang thi hành công vụ như công an mới được phép sử dụng vũ lực một cách hạn chế để khống chế các hành vi phạm tội.
Còn người dân thường như các hiệp sĩ đường phố thì hoàn toàn không có thẩm quyền để làm những điều tương tự. Do đó, nếu họ gây thiệt hại cho người khác thì họ phải chịu trách nhiệm pháp luật cho hành vi của mình", luật sư Lê Công Định nhấn mạnh.
Bình luận về việc ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành uỷ TP.HCM nói cần phải trang bị áo giáp cho các hiệp sĩ, luật sư Lê Công Định cho biết ông rất ngạc nhiên khi nghe điều này.
"Khi nói như vậy ông Nguyễn Thiện Nhân đã mặc nhiên thừa nhận rằng cơ quan chức năng Việt Nam hoàn toàn bất lực và xã hội Việt Nam loạn lạc đến mức khuyến khích người dân phải tự vệ và tự bảo vệ nhau để chống lại các hành vi phạm tội. Điều này đồng nghĩa với việc khuyến khích người dân tự đi tìm công lý cho chính mình,"
Mặc dù rất cảm kích trước hành động hiệp nghĩa của các hiệp sĩ, Luật sư Lê Công Định khuyên các hiệp sĩ không nên tiếp tục công việc nguy hiểm này vì việc duy trì và bảo vệ trật tự công cộng thuộc trách nhiệm của cơ quan công an.
Đồng tình với quan điểm của luật sư Lê Công Định, nhà văn Đoàn Bảo Châu từ Hà Nội cho biết đây là công việc rủi ro và không được hỗ trợ về mặt pháp lý.
Khi được BBC hỏi, vậy thì người dân không nên can thiệp khi thấy sự bất bình nữa hay sao thì ông Châu cho rằng:
"Không phải vậy. Người dân quan tâm có thể đuổi kẻ trộm, vây bắt cướp khi thấy sự việc xảy ra là tốt, nhưng còn việc chủ động hàng đêm đi săn bắt cướp là việc của công an."
Theo ông Châu, hiện có khoảng 100 hiệp sĩ hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Con số này là rất nhỏ so với lực lượng công an được đào tạọ chính quy, có chuyên môn và trách nhiệm của họ là bảo vệ trật tự an ninh xã hội.
"Nếu công an nói họ thiếu người thì đó chỉ là sự nguỵ biện", ông Châu nói.
Ông Đoàn Bảo Châu cũng tin rằng có nhiều chiến sĩ công an trẻ tuổi khao khát được xã hội công nhận cần được giao nhiệm vụ săn bắt cướp.
Đó cũng là cơ hội để họ thể hiện và thăng tiến từ vị trí thấp khi mới vào ngành công an.
Tuy thế, theo báo Việt Nam, quan chức ngành công an TP.HCM nói sự việc hôm 13/05 diễn ra nhanh quá, chỉ có 13 giây, nên công an không kịp can thiệp.
'Vừa là nạn nhân vừa là anh hùng'
Khi được hỏi các hiệp sĩ đường phố là nạn nhân hay là anh hùng của xã hội, nhà văn Đoàn Bảo Châu cho biết họ vừa là nạn nhân và vừa anh hùng của xã hội.
"Các hiệp sĩ là nạn nhân vì cơ quan công an, cụ thể là Công an TP.HCM đã không làm tốt chức năng của mình, khiến người dân phải ra đường bắt cướp. Tuy nhiên, các hiệp sĩ là anh hùng trong lòng người dân."
Nhà văn Đoàn Bảo Châu cũng không đồng tình với việc các lãnh đạo TP.HCM hứa hẹn trang bị áo giáp cho các hiệp sĩ.
"Rõ ràng săn bắt cướp là nhiệm vụ của cơ quan công an nhưng tôi không hiểu tại sao các lãnh đạo lại động viên người dân đi làm công việc của chính quyền". Điều này đồng nghĩa với việc đẩy người dân ra làm 'lá chắn' sống".
Theo ông Châu biết thì thành viên các nhóm làm hiệp sĩ đều nghèo, làm các việc có thu nhập thấp và nếu có chuyện gì thì gia đình họ phải gánh chịu.
Mặc dù đánh giá cao lòng dũng cảm của các hiệp sĩ, nhà văn Đoàn Bảo Châu đề nghị nên giải tán các đội hiệp sĩ đường phố vì hậu quả đã quá rõ ràng, sau khi có hai hiệp sĩ tử vong:
"Chúng ta không nên khuyến khích sự tồn tại và công việc của các hiệp sĩ vì như vậy là trái pháp luật và rất nhiều rủi ro có thể xảy ra."
Ông cho rằng nếu để tình trạng này tiếp tục, không thể tránh khỏi chuyện có người trong các nhóm hiệp sĩ sẽ "lợi dụng sự tranh tối tranh sáng" để đánh người chẳng hạn, và sẽ chỉ tạo ra nhiều vấn đề trong tương lai.
Ý kiến từ Facebook
Trong hơn 1300 bạn theo dõi trực tuyến Bàn Tròn của BBC Tiếng Việt cũng có nhiều ý kiến khác nhau mà ban biên tập xin trích ra một số.
Văn Hà: "Chắc tới đây nhà nước sẽ ban hành một nghị định phong tặng (giống như trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ) nhưng đổi chữ Liệt sĩ bằng chữ Hiệp sĩ."
Mot Ngaynaodo: "Tại sao các Hiệp sỹ chủ động bắt cướp mà sao không có kế hoạch hành động mà diễn biến thế nào mà chỉ có hai tên cướp mà sao bên ta lại bị thiệt hại nặng vậy hơn nữa không bắt được đối tượng"?
Sang Nguyen: "Có bao giờ các bạn "hiệp sĩ" có cảm giác bị lực lượng công an lạm dụng hay bỏ rơi không?"
Hoa Le: "Luật sư nói cũng rất đúng theo pháp luật, nhưng trước nguy cơ cướp ở trước mắt mà các hiệp sĩ đứng nhìn chờ công an đến xử lý thì sẽ ra sao và công an có đến kịp thời không?"
Thanh Le: "Hiệp sĩ làm gì biết chuyện của chính quyền mà gọi là thiếu lực lượng rồi đi hỗ trợ?"
Trung Thanh Bui: "Thử huy động lực lượng đi cưỡng chế đất đai xem. Đông như quân Nguyên ấy!"
Trịnh Xuân Hoàng: "Cho tôi hỏi: Hiệp sĩ đường phố có ai là con ông cháu cha không. Không bao giờ....tại sao thế."
Maivi Viet: "Nghe thấy nghẹn cho công việc các anh, tấm lòng cao cả vô cùng."

Theo BBC
xuong  
#11 Đã gửi : 18/05/2018 lúc 07:00:13(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thư gửi hiệp sĩ đường phố

Xin thưa trước là chỉ gửi những người thực sự là hiệp sĩ đường phố. Không và hoàn toàn không gửi bọn đầu gấu làm “hiệp sĩ” để được công an làm ngơ về những hoạt động phi pháp cũng như với những kẻ háo danh. Hoặc là loại “hiệp sĩ” tự nguyện làm “nhân dân tự phát” đàn áp các cuộc biểu tình của người yêu nước lên án bọn phản động từng bước bán nước cho Tàu cộng và đầu độc môi trường, điển hình như vụ Formosa!



Những ai thích phim cao bồi Mỹ thì rất khó quên hình ảnh những hiệp sĩ với nụ cười khinh mạn dưới nón rộng vành, rất bụi đời, cài khẩu súng dài bên hông ngựa và thêm một hay hai súng ngắn kè kè 2 bên hông. Dây nịt thì đầy đạn và khi đã ra tay thì nhanh như chớp bọn đầu gấu bị thanh trừng. Ngay sau đó, hiệp sĩ lại một mình một ngựa dong ruỗi, bỏ sau lưng đôi khi là những giai nhân tuyệt sắc đang chới với trong nước mắt giữa tiếng nhạc đệm pèng peng rù..ùmm rù..rùmm... với tiếng vó ngựa ra dần, xa dần... rồi mất hút khi chân trời xuất hiện 2 chữ The End! 


Truyện miền Nam thì hình ảnh Lục Văn Tiên cứu nàng Kiều Nguyệt Nga của cụ Đồ Chiểu là tiêu biểu. 


Như thế hành động hiệp sĩ của Tây và Việt đều xảy ra chỉ trong thời gian rất ngắn... Rồi thôi! Chính nhờ “rồi thôi”, nhân vật chính không còn vương vấn gì, đã để lại ấn tượng đẹp đẽ làm người xem khó thể quên. 


Bây giờ xin trở lại với hiệp sĩ đường phố. 


Ví dụ như nhóm “hiệp sĩ Trần Văn Hoàng” vừa bị bọn cướp đâm chết 2 người với một thường dân cùng mấy người nữa bị thương. 


UserPostedImage
Trần Văn Hoàng lúc nhận Bằng khen

Nhóm của “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng đã hiện diện từ những 20 năm dài! Chính yếu tố thời gian 20 năm tự nó đã nói lên một số vấn đề! 


- Trước hết, như đã dẫn chứng bên trên, hành động hiệp sĩ hoàn toàn không phải là “công việc”. Vì bổn phận lo về an ninh là của công an. 2 chữ Công và An là trách nhiệm của họ. Họ đã được ưu đãi, được hưởng nhiều bổng lộc và với một quân số khổng lồ (so sánh tỉ lệ với các nước không cộng sản) đều từ tiền thuế của dân. Nói cách khác là quân số rất đông và được trả lương hậu hĩnh để giữ an ninh. Trong lúc đó chính họ lại tự xác nhận “công an còn đảng còn mình”! Như vậy thì ăn lương từ tiền thuế của dân nhưng công việc chính là bảo vệ đảng. Vì thế xã hội mới hỗn loạn. Do đó cho dẫu các anh có tấm lòng và tự nguyện làm hiệp sĩ thì vẫn sai lầm. Và hậu quả cụ thể trước mắt chính là gia đình cha mẹ vợ con phải trả giá! 


- Những bằng khen được công an ban thưởng chính là những dòng chữ sáo rỗng từ một xã hội vô cảm được in trên những miếng giấy để mua đứt mạng sống và máu của các anh! Hỏi có bằng khen nào giá trị hơn những huân chương? Cỡ như “Mẹ VN anh hùng”, “Dũng sĩ diệt Mỹ Nguỵ”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”... và còn nhiều thứ lắm! Thế nhưng, vì sao các bảng công trạng được treo lên những bức vách loang lỗ nắng mưa dưới mái nhà xiu vẹo và mạng nhện giăng đầy? Hoặc, chính họ trực tiếp mang chúng xuống đường để đòi quyền được sống vì bị cướp đất, cướp nhà? Điển hình như tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người dân Thủ Thiêm, những 20 năm ròng rã, vừa bùng nổ mấy tuần qua ngay tại nơi các anh đang sống? 


- Qua truyền thông thì nhà nước cũng như xã hội đã và đang ca ngợi “hiệp sĩ” không hết lời (?) phải chăng là điều rất vinh dự? Xin hãy xem vô số video clip ghi lại hình ảnh cướp đất, cướp nhà, tấn công cả người già, phụ nữ và trẻ em, giết người... hay các nữ sinh đánh nhau, lột cả quần áo ngay tại trường trong khi người chứng kiến vẫn bình thản đứng xem! 


Thưa, đó là hậu quả tất yếu của 43 năm văn hóa XHCN đã tạo nên: Một xã hội vô cảm! 


Sau khi xem những video vừa nói “xã hội lên án gắt gao” (!) nhưng, nếu vụ việc xảy ra ngay trước mắt họ thì là chuyện khác: “Đó là chuyện của người ta, ngu gì đụng vô cho mang họa”(!). 


Xin thưa, bản tính hư ngụy đó đã trở thành bản chất của người đang sống trong xã hội hiện tại. 


Vì thế, khi chế độ hay ai đó khen ngợi hành động dũng cảm của các anh, ví dụ như Bí thư Thành phố thăm hỏi, muốn trang bị áo giáp hay Phó Giám đốc công an thì gợi ý “công nhận mô hình hiệp sĩ đường phố”... chính là cách họ ngụy trá làm người tử tế! 


Xin được nhắc lại: Hiệp sĩ là hành động vì tấm lòng chỉ xảy ra trong nhất thời. Rồi thôi! Còn kéo dài những 20 năm thì đã hẵn là chế độ đã và đang lợi dụng xương máu của các anh. 


Biết các anh cũng không muốn dài dòng dù còn rất nhiều điều cần nói, nên xin dừng lại ở đây với một tấm ảnh anh Trần Văn Hoàng đón nhận bằng khen. Hy vọng nét tương phản của hai nhân vật đứng hai bên anh Trần Văn Hoàng sẽ nói hộ những điều còn lại. 


17/5/2018
Kông Kông 
song  
#12 Đã gửi : 22/05/2018 lúc 08:39:31(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,684

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hiệp sĩ mù

Từ xưa trong dân chúng có người tốt bụng, ra tay cứu người, khi bị hiếp đáp, bị ăn cướp… theo đúng đạo nghĩa “Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!” hành động nghĩa hiệp rất xứng đáng được ca ngợi, tri ân.
Đó là chuyện đời xưa, khi xã hội còn sơ khai thanh bình, bấy giờ kẻ cướp, bọn xấu rất ít, hiếm họa lắm mới có vụ án hung dữ, nhà cầm quyền cảm thấy hài lòng, nên không cần phải có nhiều nhân viên công lực, để giữ gìn an ninh cho người dân. Vì vậy người cô thế bị hiếp đáp, bị cướp, các nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, rất hợp lý.
Thời bây giờ, thời đại bác, hở một tí “đạo đức bác Hồ”, ra cửa gặp ăn cướp hiếp dâm. Mới đây tên Lý Đình Khánh, ở Cao Bằng, đến nhà chị Phương, định hiếp dâm, chị này bỏ chạy, nó tấp theo giết chết, giết luôn 2 đứa bé, và một bà cụ, nơi nhà của người em dâu, nơi chị Phương, đến cầu cứu, sau đó Khánh quay lại định giết tiếp hai đứa con của chị Phương, rất may hai cháu kịp thời trốn chạy. Khánh đốt nhà chị Phương luôn, báo đài CS cho biết:
“Trước khi gây ra vụ thảm sát, vào năm 2014, Khánh đã chấp hành xong hình phạt 3 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại Điều 112 BLHS 1999, là loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.”
Hiếp dâm trẻ em, tội phạm rất nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tại sao ở tù chỉ có 3 năm? Tên chánh án nào đã xử lạ đời như thế? Chính tên chánh án này đã góp công vào việc hiếp dâm, giết người, đốt nhà chị Phương, ở Cao Bằng vừa qua.
Cũng báo đài CS đăng tin “cụ ông” Nguyễn Khắc Thủy được giảm án, vì hắn “có công với cách mạng, vì hắn có 51 tuổi đảng.
Đảng CSVN là ao tù, là bùn lầy nước đọng, sản sinh ra vô vàn tội ác, tội lỗi.
Chế độ CS không quan tâm tính mạng người dân, cướp của, hiếp dâm, giết người, chỉ là tội xoàng. Cái tội mà CS nơm nớp lo sợ, là tội theo đạo Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, chúng sợ những nhà sùng đạo chân chính, chúng “sáng tạo” ra đám tu đạo quốc doanh, để lòe “tự do tín ngưỡng.” Cái tội to lớn nhất hiện nay là khởi kiện Formosa, và tội vạch mặt gian manh, láo khóet của bác và đảng, đang dần dần đi đến từng người dân, biết rõ ràng sự việc trong quá khứ, như: “giải phóng miền Nam” “chiến thắng Mậu Thân.”
Những người có bài viết, cổ xúy cho dân chủ, tự do, cảnh báo Tàu xâm lược, mới chính là đối tượng “rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng” đảng CS dày mặt kêu án rất nặng, 15 năm, 17 hoặc hai chục năm tù, kêu án càng nặng, càng được lòng đảng.
Các hiệp sĩ nên chuyển lòng hào hiệp, xoay cú đấm của mình, vào mặt những tên chánh án này mới đúng, khi đó đồng bào sẽ truy tặng các anh lên một bậc thành tráng sĩ, vì các anh vừa yêu dân, vừa yêu nước, nghĩa cử to lớn, cao đẹp hơn.
Hiếp dâm trẻ em, chỉ 3 năm tù.
“Cụ ông” ấu dâm chỉ án treo! Rất nhiều án hiếp dâm trẻ em, xử rất nhẹ, thậm chí làm lơ, khiến nạn nhân bé nhỏ phải tự tử, vì quá căm phẩn.
Các hiệp sĩ nên chuyển lòng hào hiệp, xoay cú đấm của mình vào mặt những tên chánh án này mới đúng, vì chính bọn tòa án này hùa với đảng CS, tạo ra bất công xã hội và tội ác từ đây phát sinh.
Thưa các anh hiệp sĩ: Tôi thật không cam lòng xem youtub dân oan, hoặc người dân bị Công An đánh đập, giữa ban ngày, giữa đường phố, vì tiếng la thét của họ, làm tôi quặn lòng, đau thót, tôi cảm thấy bất lực, và rất uất ức, uất hận. Các anh chuyển lòng nghĩa hiệp, xoay cú đấm vào mặt bọn Công An, lũ côn đồ này đúng hơn, tin rằng hằng triệu người dân oan, và triệu người dân sắp bị oan, biết ơn quý anh.
Các anh thấy đó, chúng nó đến cướp đất Đồng Tâm, đá cụ Kình dập xương sườn, gãy chân, tên đại tá Đào Thanh Hải, nói khơi khơi: Công An không hề đánh cụ Kình, cụ ấy tự gãy chân!?
Chúng nó vừa tàn bạo, vừa khinh thị dân mình, có lẽ nó nghĩ “cũng bởi người dân ngu quá lợn” (Tản Đà), nên muốn đánh là đánh, rồi muốn nói sao cũng được.
Chắc chắn các hiệp sĩ biết, tội ác trong xã hội này, phát sinh từng giây, từng phút, phát sinh khắp nẻo đường đất nước, phát sinh theo tỷ lệ thuận với tham nhũng, với những biệt phủ của bọn “quan đỏ”, dù lò của Trọng lú hừng hực cháy đỏ, suốt ngày đêm.
Vừa rồi nhiều kiến nghị, đòi Nguyễn Phú Trọng, công khai tài sản, nếu Trọng lú thanh liêm, đây là cơ hội rất tốt để ông ta chứng minh, nhưng lú ca bài tình vờ, hoặc tìm kế câu giờ, tẩu tán tài sản, ém nhẹm của nổi, của chìm, rồi lu loa “hãy đến đấy mà kiểm?!.”
Nguyễn Phú Trọng là tên đầu sỏ tham nhũng, tham nhũng quyền lực, tham nhũng bạc tiền, Nguyễn Phú Trọng, còn là tên trung gian, của nhiều đời TBT bán nước cho Tàu Cộng.
Cú đấm, lòng nghĩa hiệp của các anh nên để dành, đợi chờ một thời cơ, cùng chín chục triệu dân nhất tề, đạp đỗ đảng CSVN, để tổng giải trừ quốc nạn.
Ở những nước văn minh, Cảnh Sát không cho người dân can thiệp vào những vụ án, vì chưa qua đào tạo, huấn luyện, không có trang bị vũ khí, sự can thiệp của “hiệp sĩ” vừa gây trở ngại cho Cảnh Sát, vừa tạo nên những điều đáng tiếc, như hai hiệp sĩ phải vong mạng, lúc 20 giờ 30, ngày 13/5/2018, tại Sài Gòn vừa qua.
Chính người viết bài này, từng bị Cảnh Sát chửi tơi bời, như sau:
Ở Atlanta, có rất nhiều người dân nói tiếng Spanish, phần nhiều ở lậu, do đó họ không có bằng lái xe, không có bằng, đương nhiên không có bảo hiểm. Mỗi lần đụng xe, họ bỏ chạy, nghe bạn bè nói như vậy, tôi thầm nói: Đụng tôi mà bỏ chạy, tôi rượt bắt bằng được.
Sáu năm trước, cả nhà đi chơi về, một chiếc xe húc ngang xe tôi, sau đó bỏ chạy, tôi bấm đèn emergency, đuổi rượt đến kỳ cùng, vừa đuổi vừa gọi 911, vợ con trong xe cứng miệng, không can được một tiếng!
Đến khi chặn được đầu xe nó, Cảnh Sát cũng đã kè một bên, trước tiên CS tách nó ra một nơi khá xa, rồi họ quay lại chửi tôi tơi bời:
“Mầy mua bảo hiểm, để làm gì?
Cảnh Sát để làm gì?
Rượt bắt nó, không phải là việc của mầy.
Trong xe của mầy, tất cả 5 người, nếu xảy ra tai nạn thì sao?
Nếu mầy rượt sát quá, nó bắn vào xe của mầy thì sao?” Vv và vv…
Họ chửi với sự tức giận ghê gướm luôn, tôi nhớ đời, đã một lần làm “hiệp sĩ”. Từ đó khi đọc báo thấy hiệp sĩ VN can thiệp vào các vụ án, tôi biết không đúng, Công An CSVN nghe nói có hàng mấy trăm cấp tướng, hàng triệu CA, để làm gì? Các anh thấy đó, khi biểu tình đòi tự do – dân chủ, biểu tình dân oan, hay chống Tàu xâm lược, thì hàng chục Công An, phối hợp với côn đồ vây nhà, dù chỉ là một phụ nữ, thậm chí họ đi tiểu, cũng không qua được mắt chúng nó, vậy những tụ điểm để xe của dân, công an, côn đồ ăn lương của dân làm gì, không lo canh giữ?
Đảng CS là đám cướp ngày, gieo biết bao đau thương cho người dân, biệt phủ, biệt thự “xe con,” xe bố của nó, phơi trước mắt bàn dân thiên hạ. Nếu có lòng hiệp sĩ hãy nhìn đúng, để có hành động thích nghi, cho dân nhờ.
Các anh bắt trộm không hề sai, nhưng bằng cách khác, như: Chụp hình, quay phim, gọi CA…không thể trực tiếp các anh làm thay cho CA, để chết thảm, rồi chúng nó họp, nghiên cứu sẽ cấp bằng liệt sĩ cho các anh! Hãy nhìn đi, hàng trăm ngàn liệt sĩ, góp máu xương cho chúng nó, từ thành phần bần cố nông, ăn mày, trở thành ông trời con, chúng còn quay lại cướp đất, cưỡng chế nhà của họ, liệt sĩ bắt trộm nhằm gì?
Trong chiến tranh, bọn CS bắt hàng trăm ngàn dân công, làm bia đỡ đạn cho chúng nó, tại sao bây giờ các anh, tự thân làm bia đỡ đạn cho bọn CA, Cộng Sản?
Nếu không may, những chiếc xe bọn trộm lấy, của CA, của cán bộ CS thì sao? Hóa ra các anh bắt ăn trộm, giữ của cho bọn ăn cướp!
Mong các anh, chuyển lòng nghĩa hiệp đúng hướng, xoay cú đấm vào bọn cướp ngày, là đảng CSVN, nếu các anh hy sinh, đời đời đồng bào, tổ quốc ghi ơn, các anh chết thế cho CA, phi lý quá. CS lợi dụng tôn vinh các anh lên “hiệp sĩ,” để các anh bán thân rẻ mạt cho chúng nó. Trước khi kết bài, không quên thành tâm chia buồn, cùng tang quyến, trước mất mát của hai anh đã bắt trộm. Nguyện cầu linh hồn hai anh, sớm an nghĩ cõi vĩnh hằng.
Suy nghĩ thật kỹ, tôi gọi các anh là hiệp sĩ mù. Mù trong suy nghĩ và cân nhắc, nên hành động sai mục tiêu.
Một lần nữa, xin các anh nghĩ lại.
Ông Bút
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.205 giây.