An Minh Bắc, ngày 18 tháng 6 năm 2013
Kính gửi:– Ông:
Trương Tấn Sang ; Chủ tịch nước
- Ông: Trần Đại Quang ; Bộ trưởng Bộ Công an
- Ông: Trương Hòa Bình ; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.
Cháu chào Ông! Cháu thưa Ông cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; là cháu nội của Ông: Nguyễn Hữu Cầu, người đã bị cải tạo và ở tù tổng cộng đã 37 năm. Hiện đang bị giam ở trại Z30A – Xuân Lộc – Đồng Nai.
Thưa Ông! Cháu sinh năm 1999, từ lúc cháu được sinh ra đến nay, cháu mới biết được mặt ông nội cháu ngày 04/6/2013. Vì hoàn cảnh gia đình cháu nghèo nên cháu không được đi thăm ông nội của cháu. Nhờ sự giúp đỡ của quý Ông, Bà nên gia đình cháu mới được đi thăm ông nội cháu. Ngồi trên xe khách 15 tiếng đồng hồ cháu đã đến trại giam và được gặp ông nội với thời gian là 30 phút. Trong 30 phút ngắn ngủi ấy không thể nào cháu cảm nhận được hết khoảng thời gian 37 năm ở chốn lao tù mà ông nội của cháu phải chịu đựng. Lúc thăm gặp, ông nội cháu đã hỏi thăm gia đình, cuộc sống và kể về bệnh tình của ông đã mất đến 25 phút. Ông nội cháu đã mang rất nhiều tật bệnh. Mắt trái đã mù, mắt phải chỉ nhìn thấy mờ mờ, suy tim nặng, máu không lên não thường hay bị xỉu, răng chỉ còn 1 chiếc, nấm tóc, thường xuyên bị cơn đau dạ dày hành hạ. Ông nội nói với cháu rằng cả tháng nay ông chỉ ăn được cháo để mà sống thôi. Nghe ông nội cháu kể (có sự chứng kiến của ông cán bộ) mà cháu không thể nào cầm được nước mắt ông ạ.
Còn lại 5 phút ngắn ngủi ông nội cháu ôm hôn cháu cùng với em trai 4 tuổi của cháu và nói với cháu rằng: Cháu về kêu oan cho ông nội, ông nội bị oan. trong mấy mươi năm nay. Bà cốc, bà Cô, ông nội rồi Cô và cha cháu đã kêu oan hơn 500 lá đơn rồi nhưng vẫn không có kết quả gì.
Thưa Ông! Cháu được biết, trong những người kêu oan cho ông nội cháu có người đã ra đi mãi mãi còn những người ở lại thì mỏi mòn chờ đợi kết quả từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây…nhưng vẫn chờ đợi trong tuyệt vọng vì hơn 500 lá đơn ấy đã vào sọt rác…
Cháu thưa Ông! Cháu kính lá thư này đến ông, cháu hy vọng là lá “thư kêu oan” sẽ được đến tận tay Ông chứ không như hơn 500 lá đơn kêu oan những lần trước. Theo như lời của ông nội cháu nói rằng: chỉ cần Ông cử người đến trại giam gặp ông nội cháu thì chân tướng sự việc sẽ rõ ràng.
Giờ thăm gặp ông nội cháu đã hết. 37 năm ở tù, 14 năm cháu được sinh ra nếu đem so sánh với 30 phút gặp ông nội thì cháu không biết so sánh thế nào nhưng 30 phút thiêng liêng ấy cháu đã cảm nhận được ông nội cháu bị oan vì nỗi oan đó đã hiện lên trong ánh mắt mờ mờ gần như tuyệt vọng của ông nội cháu. Ngồi trên xe để về nhà cháu nhớ lại khoảng thời gian mà ông nội cháu đã ở tù gấp gần 3 lần tuổi cháu hiện có thật là kinh khủng….Từ khi được đi thăm ông nội cháu đến nay, không đêm nào mà cháu ngủ được yên giấc vì nhớ đến khoảng thời gian từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm mà ông nội cháu chịu cảnh lao tù thì cháu không thể nào tin được nhưng đó lại là sự thật và thật sự đó Ông ạ.
Vậy nay cháu viết thư này cho Ông để kêu oan cho ông nội cháu. Cháu rất hy vọng và cầu nguyện hàng giờ, hàng ngày là lá thư này sẽ đến tay Ông và cháu cũng tin rằng Ông sẽ là Ông “ Bao Thanh Thiên” để cứu giúp cho ông nội của cháu thoát khỏi cảnh tù đày hơn 37 năm và đã trải qua hai thế kỷ.
Giờ cháu xin Ông cho cháu 3 điều ước:
Điều ước 1: Ông cử người xuống Trại giam Z30A để gặp ông nội cháu.
Điều ước 2: Cháu sẽ được đoàn tựu với ông nội cháu một ngày không xa.
Điều ước 3: Cháu ước là lá thư này sẽ không bị vào sọt rác như hơn 500 lá đơn kêu oan của nhiều thế hệ trước đây.
Cháu hàng giờ mong tin Ông ở địa chỉ email của cháu là:
tptviut@gmail.comCuối thư cháu chúc Ông thật nhiều sức khỏe./.
Cháu chào Ông
Cháu Trần Phan Yến Nhi