logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 22/10/2018 lúc 11:20:26(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,589

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Thơ nguyễn lê minh – “đường ta đi”

Nguyễn Lê Minh là cựu bác sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Chức vụ cuối cùng: Y sĩ Trưởng Lữ Đoàn 258 Thủy Quân Lục Chiến. Giá trị nhân bản, văn minh của một quân đội được thể hiện trong những điều các chiến sĩ nghĩ trong đầu trong khi ra chiến trận. Tập thơ của Nguyễn Lê Minh biểu lộ bằng một bút pháp giản dị, trong sáng những điều diễn ra trước mắt và trong lòng anh, khi anh Vào Cơn Bão Lửa, với “Những chiến địa còn tươi xương máu thịt.” Làm bác sĩ, anh đã đau lòng vì, “Đôi tay ta run rẩy biết bao lần - Vuốt cặp mắt đứng tròng bao lính trẻ.”


Nguyễn Lê Minh bắt đầu muốn làm thơ trong một ngày anh đi trong thành phố Quảng Trị hoang tàn, bên dòng sông Thạch Hãn. Anh chợt nghe thấy tiếng trẻ cười, giọng cười hồn nhiên trong vắt. Anh tìm thấy hai em bé đang đùa giỡn dưới sông, tiếng cười của các em bé 8, 9 tuổi “như tia nắng làm sáng khung trời chiều thu mây xám.” Nguyễn Lê Minh nhớ lại thời thơ ấu của mình, “thằng bé gầy còm sinh giữa mùa Hè năm Ất Dậu” rồi được di chuyển “trong thúng mẹ lủng lẳng tản cư.” Anh tự hỏi: “Có thể nào những đứa con chưa ra đời của tôi... 25 năm nữa lại khoác áo lính? 25 năm sau chúng có cầm khẩu súng của phe này chĩa vào những đứa bé đang đùa giỡn vô tư bên kia sông hay không?” Những ý tưởng dằn vặt đó khiến Nguyễn Lê Minh phải viết một bài thơ cho những em bé cùng thế hệ với các đứa con chưa sinh ra của mình. Một chiến sĩ trở thành một thi sĩ. Bài thơ đầu đời viết bên bờ sông Thạch Hãn đó không được in trong tập thơ Đường Ta Đi mới xuất bản của Nguyễn Lê Minh. Bài thơ này anh cất trong chiếc ba lô bị bỏ lại trên bãi biển Mỹ Khê vào cuối Tháng Ba năm 1975, để tác giả bơi được ra tới tàu Hải Quân, thoát nạn. Còn tập thơ để ở nhà, đã được mẹ anh cất giấu, kín đáo qua tay nhiều người, gần đây mới được chuyển cho tác giả.

Giữa cảnh gạch ngói sập đổ ngổn ngang ở Quảng Trị, nhìn sang phía địch quân là “cánh đồng hoang ngút ngàn cỏ khô không một bóng người,” một người lính Việt Nam Cộng Hòa lại nghĩ đến và lo lắng cho số phận những đứa trẻ Việt thuộc thế hệ sau ở cả hai bên. Tâm trạng đó cho thấy tinh thần nhân bản của người lính được đào luyện thế nào. Cả xã hội miền Nam sống với nền văn minh tinh thần đó, trong truyền thống ngàn năm của dân tộc. Cho nên, Nguyễn Lê Minh biểu lộ tình yêu nước thương nòi của người chiến sĩ ngay trong lúc đang sống giữa cơn bão lửa nội chiến.

Nguyễn Lê Minh đi cùng đoàn Thủy Quân Lục Chiến tiến về phía Bắc trong khi những đoàn dân cư chạy loạn đi ngược chiều về phía Nam. “Mùa Hè Bão Lửa - Bắc Cộng vượt biên - Đường ta đi đất rung chuyển cuồng điên - Cuộc thảm sát xe tăng, đại pháo. Đường ta đi bày nhày xương, thịt máu - Suốt một vùng Bến Hải, Gio Linh...” “Đường tiến quân nhìn dân cư chạy ngược - Tất cả kinh hoàng dưới lằn đạn Nga Hoa - Từng thây người bật ngửa rên la - Máu đỏ chan hòa vào cát nóng...”

Nguyễn Lê Minh đã bật tiếng gọi tên tổ quốc, như người con kêu mẹ: “Đường ta đi của những ngày Hè bão lửa... Việt Nam ơi, Việt Nam!...” Bây giờ đã 40 năm sau khi chiến tranh chấm dứt, lịch sử có thể ghi nhận tâm trạng một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên Đại Lộ Kinh Hoàng. Anh chứng kiến trong đoàn dân chạy ngược chiều đoàn lính có người cha đang chở con trên xe máy thì bị đạn cộng quân bắn trúng, ngã xuống chết. Rồi cảnh một người mẹ ôm đứa bé sơ sinh lội qua sông, tới bờ mới thấy con đã chết vì ngộp nước. Người mẹ muốn ngồi lại khóc con, ông chồng vội kéo đi ngay. Nguyễn Lê Minh đã thấy gì, nghĩ gì, anh đã ghi lại và kể tâm sự thật của anh lúc đó:

“Mồ hôi nước mắt mẹ cha
“Quyện cùng bụi cát thối tha xác người
“Máu trong ta, máu trong người
“Máu nào không thắm những lời mẹ ru?
“Máu nào là máu hận thù?
“Máu nào là máu rạng cờ hùng anh?
“Máu nào là máu hôi tanh?
“Máu nào không phải em, anh, họ hàng?


Đường Ta Đi là tập thơ đầu tay (và cũng là duy nhất) ông viết trên chiến trường Quảng Trị, trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
UserPostedImage
Bìa trước, trình bày mai phương
photo Nguyễn Lê Minh
UserPostedImage
Bìa sau, trình bày mai phương
photo Nguyễn Lê Minh
Trích đoạn trong tập thơ “Đường Ta Đi”

Mùa hè đỏ lửa 
Mùa hè đỏ lửa
Bắc Cộng vượt biên
Đường ta đi đất rung chuyển cuồng điên
Cuộc thảm sát xe tăng, đại pháo
Đường ta đi bày nhày xương, thịt, máu
Suốt một vùng Bến Hải, Gio Linh
Qua Mai Lộc, Đông Hà, Ái Tử
Ngổn ngang xác người Quảng Trị, Hải Lăng.
Đường tiến quân nhìn dân cư chạy ngược
Tất tả kinh hoàng dưới lằn đạn Nga Hoa
Từng thân người bật ngửa, rên la
Màu máu đỏ chan hòa cát nóng
Một chiếc xe đò lèn người như cá mắm
Tràng thượng liên lóc cóc nổ lạnh lùng
Từ thành xe những lỗ đạn tròn đen
Bỗng phọt máu những tia hồng tươi rói
Dưới ánh mặt trời tháng tư sáng chói
Tia máu hồng lóng lánh thắm như son
Một chiếc Honda chở hai cha con
Đang len lách giữa dòng người hỗn loạn
Bỗng người cha ngồi sau lưng trúng đạn
Té xuống đường dãy dụa rồi im
Đứa con chưa biết vẫn còn
Cố len cố lách vượt vòng hiểm nguy
Một trái đạn 130 ly
Rớt ngay lưng chiếc GMC đầy người
Thịt da tung toé đầy trời
Trước ta rơi một thây người không chân
Một người mẹ bồng đứa con
Lội qua sông rộng trên đường tản cư
Sông thì sâu, lòng mải lo
Lội qua sông rộng, con so ngộp rồi
Nhìn quanh thiên hạ chạy vùi
Ôm con, người mẹ toan ngồi khóc thương
Xung quanh đạn nổ dập dồn
Vứt con, chồng vội cuống cuồng kéo đi.
Đường ta đi của những ngày hè đỏ lửa
Không phải là đường
Mà là nỗi nhục chán chường đắng cay
Và ta thấy này Cha, này Mẹ
Của ngày xưa hốt hoảng tản cư
Còn ta là đứa bé kia
Ngồi trong chiếc thúng bi bô “khói hồng”
Giòng nước mắt doanh tròng mắt nặng
Ta bây giờ khoác áo rằn ri
Trợn trừng mắt đỏ tà huy
Mặt mày đen đúa khác gì Lê Dương
Trong cuộc chiến người gồm hai hạng
Hạng dân lành và hạng đeo gươm
Muôn đời có khác gì hơn
Dù mang chính nghĩa, dù còn chính tâm
25 năm, 25 năm
Nhục nào đeo đẳng trên thằng dân Nam
Nghèo hèn vẫn cứ nghèo hèn
Tối tăm vẫn cứ lèm nhèm dốt, ngu
Ngục tù vẫn cứ ngục tù
Chiến tranh vẫn cứ đòn thù giết nhau
25 năm trước bi bô
“Mẹ ơi khói bụi”, bây giờ sót sa
Mẹ ơi, con của mẹ cha
Ngờ đâu có lúc phải qua cầu này
“Nợ đời phải trả nếu vay
Còn ta đâu biết nợ, vay kiếp nào?”
Đường ta đi, lao đao hối hả
Đường gập ghềnh, sỏi đá nặng trong tim
Đường ơi còn nẻo nào riêng
Cho ta ít phút lãng quên trong lành
Cho ta ít phút mơ mòng
Mơ căn nhà nhỏ, mơ đồng lúa tươi
Mơ ngày mai góp nụ cười
Hội hè đình đám nơi nơi hát hò
Mơ người người sống ấm no
Mơ đời không có những trò ác gian
Việt Nam ơi, Việt Nam
Ta nghe uất nghẹn vô vàn
Trên môi vết rách toạc ngàn sót sa
Mồ hôi, nước mắt mẹ cha
Quyện cùng bụi cát thối tha xác người
Máu trong ta, máu trong người
Máu nào không thắm những lời mẹ ru?
Máu nào là máu hận thù?
Máu nào là máu rạng cờ hùng anh?
Máu nào là máu hôi tanh?
Máu nào không phải em anh họ hàng?
Máu nào cờ đỏ, cờ vàng?
Máu nào là máu của thằng, của ông?
Máu nào là máu người dưng?
Máu nào nước biển, nước sông, nước hồ?
Máu ơi, địa ngục lõa lồ
Những tên quỷ dữ đang hò hét vui
Cố lên, hỡi những thằng đui
Giết thằng mắt sáng, giết người thế cô
Đòn thù cho đáng đòn thù
Phe ta chính nghĩa, phe kia liếm giầy
Giết đi, giết thật hăng say
Chiến công đỏ máu hai tay dâng người
Khăn tang cách mạng sáng ngời
Thân hình ốm đói rạng đài ấm no
Xích xiềng đẹp chữ Tự do
Máu kia đỏ thắm ngọn cờ vinh quang
Tiến lên hỡi nước anh em
Những dòng máu đỏ chảy quên cội nguồn.

UserPostedImage


II
Những con đường rút lui chiến thuật
Hỡi những con đường rút lui chiến thuật
Của những ngày hè rực lửa tháng tư
Có còn nhớ ta ?
Tên y sĩ mới ra trường, ngơ ngác
Còn nặng mùi sách vở giảng đường
Còn buồn phiền vì túi hành trang khiêm nhượng
Chưa vừa lòng với pince, kéo, bông băng.
Chợt một ngày tất tả cuống cuồng rút lui chiến thuật
Không túi y khoa, không cả vài viên thuốc
Không cáng, không bông băng dù chỉ một
Ta còn gì ? Đôi bàn tay trắng
Với đôi chân cố gắng, mệt nhoài
Ta còn gì? Những nhịp thở hụt hơi
Nghẹn câu an ủi
Chẳng giúp gì cho những thương binh
Đang lê lết trên đường tìm đất sống
Những bước chân khấp khểnh
Máu loang quần áo trận
Mồ hôi ướt đẫm gương mặt xanh tái nhúm nhăn
Ta làm được gì khi không có dù chỉ một miếng băng
( thứ phương tiện đã có lần làm ta phiền muộn )
Chỉ còn súng đạn, áo giáp, nón sắt
và hai bi đông đầy nước suối rừng
Đôi vai khòm, đôi bàn chân bỏng rát.
Con mắt ngủ vịt ngủ gà
Và bao tử chứa đầy nước suối
Hỡi những con đường của những ngày u tối
Của những bóng ma khệnh khạng lờ đờ
Có còn nhớ ta, tên y sĩ dại khờ
Lầm lũi giữa đám tàn quân
Thẹn câu an ủi
Dù nói với người, dù nói với ta
Câu nói chết khô trong cổ họng
Giữa không gian hừng hực lửa hồng
Lửa trong người
Lửa trong ta
Lửa trên những bước gay go lên đèo xuống trũng
Lửa vượt suối
Lửa vượt sông
Lửa trong thôn xóm
Lửa giữa ruộng đồng
Lửa nổ cao trên không
Lửa xoáy tung lòng đất
Lửa rang cháy tim
Lửa nung chín óc
Hỡi những bóng ma của những ngày hè u uất
Hãy tha thứ cho ta
Tên y sĩ dại khờ yếu ớt
Thổi giùm ta làn mây mù đau xót
Xin nói rằng ngày đó đã xa xưa
Ai cũng vậy, người người ai cũng vậy
Quên đi, quên đi nhé
Những con đường tán loạn rút lui.
III
Ta còn một bộ áo quần
Sau hai lần rút lui… “chiến thuật”
Ta còn nửa linh hồn
Sau hai lần theo… “chiến thuật rút lui”
Áo quần ta đem phơi
Nửa linh hồn bay mất
Trần như nhộng ta đợi áo quần khô
Buồn như đất ta ngóng nửa hồn về
Buổi hoàng hôn chim xa rủ nhau về tổ
Ríu rít tiếng vui
Gõ mổ vào đầu ta tịch mịch
Tiếng mẹ nức nở
Tiếng mẹ thì thầm
Câu kinh tiếng kệ không vơi niềm lo ngại
Ta đọc, mờ nhòe
“Cha xưa chỉ còn một quần đùi, người đầy ghẻ lở
Con còn khá hơn cha.”
Ta chợt cười rũ rượi
Với bức tường vôi trong căn nhà đổ
Ta cười với chính bóng ta trần truồng, ghẻ lở
Trên bức tường nham nhở vết đạn bom
Ta đó hay chính cha ta đó?
25 năm !!!
IV
Quần áo phơi chưa khô
Lá thư chưa đọc xong phân nửa
Lệnh sửa soạn lên đường

Đường ta đi bây giờ mênh mông sóng
Bập bềnh chiến hạm trôi trăng
Những chiến hữu áo rằn nói cười ồn ào tàu đổ bộ
Lòng ta phẳng lì, ấm áp
Khi nhìn những khuôn mặt quen thân
Cùng vui, cùng khổ
Khi nhìn những nụ cười bình dị
Trước giờ sinh tử cận kề

UserPostedImage

Muôn quân reo hò
Át ngàn con sóng lớn
Khói bụi mịt mù
Hoang vắng bờ biển xanh
Nắng và gió lạnh tanh
Phành phành âm thanh của những mái tôn rách nát
Phút gom quân oi ả
Ta ngồi sau bờ cát nóng lo lắng nhìn xa
Những chấm đen hàng dài như kiến
Chậm chạp đi trên nền cát trắng
Hơi đất lung linh
Nắng như dao đâm cặp mắt
Gió lào như cánh cung
Tung ngàn muôn tên cát vào mặt vào da
Vi vu tiếng đạn kéo dài hiu hắt
Nặng nề hơi thở
Ngột ngạt tiếng máy 25
Người lính trẻ dừng lại cười tươi
Mời ta điếu thuốc
Rồi ung dung tiến về phía trước,
Khói thuốc xanh phì phèo, tán loạn
Bay trên cồn cát trắng lung linh
Ta nhìn theo bàng hoàng
Tuổi trẻ, những người lính trẻ Việt Nam
Hồn nhiên đánh giặc
Hồn nhiên giữ nước
Thản nhiên đi vào cõi chết
Không hỏi tại sao, không thắc mắc
Nếu có băn khoăn chắc chỉ là vài ngày phép
Khi rảnh rỗi chuyện tiếu lâm vui như Tết
Lúc xung phong chỉ biết một mục tiêu
Những chiếc máy quay phim
Có diễn đạt dược không?
Người phóng viên ngoại quốc mãi lom khom tìm góc cạnh

UserPostedImage
photo Nguyễn Lê Minh
Những chiếc cáng nặng nhọc trở về
Những thương binh nằm ngửa dưới mặt trời trưa mùa hạ
Nắng tháng năm vẫn không làm hồng thêm đôi má
Gió Lào phủ thêm cát trên lớp máu đang khô
Lạnh đông dòng máu trong người
Lạnh đông dòng máu trong ta
Có đúng không? Người lính trẻ?
Chắc trong túi vẫn còn bao thuốc mới vơi phân nửa
Sẽ không bao giờ hút
Sẽ không bao giờ mời
Nét mặt của sáp, thảnh thơi
Khói thuốc còn đọng trên môi ta cay rát.
Những cột kèo gãy gục đồng loạt rú thảm
Hốt hoảng những chiếc Chinook bay mau
Đem đi những thương binh, tử sĩ
Cùng những chiến lợi phẩm
Và những phóng viên với những cuộn phim màu
Tối nay, tối mai
Cả thế giới sẽ thấy, sẽ biết
Thấy gì ?
Biết gì ?
UserPostedImage
chăm sóc thương binh
photo Nguyễn Lê Minh

Trong buổi ra mắt thơ.

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Sửa bởi người viết 22/10/2018 lúc 11:27:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.331 giây.