logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 02/05/2019 lúc 05:29:58(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,675

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
TÂM SỰ CỦA CÔ SINH VIÊN TRƯỜNG LUẬT

Có lẽ điều hạnh phúc nhất của con là được học tại trường đại học Luật Hà Nội. Năm nhất, năm hai rồi năm ba trôi qua, con luôn là một đứa sinh viên ngoan, được thầy cô và bạn bè quý mến. Tuy con lười đọc Giáo trình nhưng con rất chăm chỉ đi tham gia các sự kiện và các buổi xem án tại Tòa án. Có lẽ chẳng mấy đứa sinh viên luật đi xem án tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiều bằng con tại thời điểm đó. Thầy cô đã dạy con những gì? Môn Hiến pháp, môn Tố tụng dân sự, môn Tố tụng hình sự và môn Tố tụng hành chính, thầy cô đều dạy con về "nguyên tắc Tòa án xét xử công khai" mà, con nhớ mãi những bài giảng đó. Tuy nhiên, mỗi lần con dẫn bạn con đến xem án, Tòa án lại không cho bọn con vào xem. Và chính mắt con trông thấy, nhiều Luật sư, Nhà báo và các đương sự không được tham gia các phiên xử án. Con khéo léo nên cũng không khó để xin vào, nhưng việc Tòa án nhân dân Hà Nội ngăn cản một số người vào tham dự một số phiên tòa công khai là vi hiến và vi phạm pháp luật. Con thấy Tòa án Hà Nội làm vậy là khác với những gì thầy cô dạy con. Con vô cùng búc xúc, không biết Tòa án sai hay thầy cô dạy con sai về nguyên tắc Tòa án xét xử công khai?
Ngày 31/03/2016, con đến tận trụ sở Tòa án để gửi Thư yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chấm dứt ngăn cản người dân dự các phiên tòa công khai và đề nghị Ông Chánh án tiếp công dân. Con chỉ muốn Ông Chánh án giải thích rõ tại sao, nhưng đến giờ ông ta vẫn im lặng. Sau vài hôm, khi sự việc đó được nhiều người biết đến, thầy cô đã mời con lên trường làm việc. Con nhớ hôm đó có cô chủ nhiệm Loan, cô Tuyết dạy tiếng Nga, thầy Hiếu dạy môn Tố tụng hình sự và một số thầy cô nữa mà con không biết tên. Thầy cô nhắc đi nhắc lại câu hỏi: “Thế em đã biết em làm sai chưa?”. Con thấy thầy cô lo lắng cho con, thầy cô khuyên răn con hơn là trách mắng. Nhưng hồi đó, con giận thầy cô lắm. Con giận vì thầy cô không chỉ ra được con sai ở đâu, nhưng luôn bắt con nhận lỗi sai. Ông Chánh án Tòa án nhân dân Hà Nội mới là người vi hiến, vi phạm pháp luật, còn con là người giúp Ông ấy sửa lỗi sai, nhưng thầy cô vẫn nói rằng con sai.
Và hệ quả về sau là con được mời lên Phòng đào tạo mỗi tuần. Có hôm con ở cách trường 20km, thầy cô gọi lên chỉ hỏi con một câu: “Dạo này em đang làm gì? Em đang ở đâu? “. Có lần số điện thoại lạ gọi con lên trường, con cũng phải lên. Con đoán không nhầm thì anh ta chỉ là một tạp vụ ở Phòng đào tạo. Con hỏi anh ta là ai, anh ta gọi con lên làm gì. Anh ta chỉ nói là gọi con lên trường để khuyên con đừng tham gia hoạt động gì liên quan đến cây xanh, biểu tình.
Hồi đó, vừa ra trường là tháng 7 năm 2016, con đi xin thực tập tại một văn phòng Luật sư ở Hà Nội. Sau một tháng, họ nói với con là văn phòng họ không cần con đến làm nữa, khi nào cần sẽ gọi. Con biết họ không muốn con làm vì họ có lý do, chứ con tin, dù con chưa có kinh nghiệm, cũng không ai có thể từ chối một đứa sinh viên chăm chỉ như con. Nhưng đến bây giờ, con vẫn biết ơn chú Luật sư đó, đó là một Luật sư giỏi, tuyệt vời, làm việc có giới hạn và biết điểm dừng. Làm với Luật sư đó, có lẽ con sẽ không bao giờ gặp hiểm nguy, vì chú ấy biết dung hòa giữa lợi ích cá nhân và trách nhiệm đối với xã hội của một người Luật sư.
Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra. Con nói với mẹ con là: “Mẹ ơi! Con vào miền Nam làm nhé vì con thích đi xa để học hỏi”. Nhưng thực tế, thầy cô có biết không, con chẳng con lựa chọn nào khác, con phải đi xa, chứ người ta có phải bố mẹ con đâu mà bao bọc, bảo vệ con mãi được. Có lẽ con sẽ biết ơn sếp con suốt đời, vì cho con một công việc mà ít người có thể mang lại cho con.
Cả đời này con sẽ chẳng bao giờ quên thầy cô, con biết ơn thầy cô nhiều vì đã dạy dỗ và truyền đạt kiến thức cho con để con có được một công việc tốt như ngày hôm nay. Biết ơn thì biết ơn, nhưng con vẫn giận thầy cô lắm. Giá ngày đó, thầy cô nói với con và sinh viên cả trường Luật là việc con viết thư cho Ông Chánh án là hợp pháp nhưng rất nguy hiểm, vì có thể ảnh hưởng đến sự bình yên của con và Nhà trường thì ngày hôm nay con đâu có bị các em sinh viên chưa gặp con bao giờ, nhưng lại trách con ngày xưa lợi dụng danh nghĩa sinh viện Luật để trục lợi và tạo danh tiếng (thực ra cũng chỉ một số sinh viên trách con thôi, đa số là người xấu, không học Luật lợi dụng việc đó để bôi nhọ danh tiếng của con). Giá ngày đó, thầy cô đừng dọa các sinh viên đã ký vào đơn, thì ngày hôm nay, con đâu mất đi những người bạn đã tin tưởng con. Thầy cô có biết không? Các bạn ký tên vào lá thư đó, đã nói với con rằng: “Hà ơi! Tớ xin lỗi cậu. Tớ ủng hộ việc làm của cậu. Tớ biết việc đó là đúng nhưng Nhà trường gọi điện cho tớ. Tớ hối hận vì ký vào lá thư đó lắm. 12 năm ăn học của tớ. Tớ sắp chuẩn bị vào Đảng. Tớ sợ bị ảnh hưởng lắm. Tớ xin lỗi Hà”. Và con cũng chỉ biết khuyên bạn ấy rằng: “Nếu hậu quả xảy ra thì tớ là người gánh đầu tiên. Cậu không phải sợ. Nếu trường mình xử lý tớ và mọi người thì đúng là luật rừng, vì mình có sai đâu mà phải sợ. Ông Chánh án mới là người phải sợ kia kìa.” Bạn bè con nhiều đứa ủng hộ con lắm. Hồi đó con xin tầm vài trăm chữ ký cũng được, chứ đừng nói đến chỉ xin hơn 50 chữ ký. Thầy cô có thể vào các group của sinh viên Luật, thư bản mềm của con vẫn lưu trên đó đấy.
Con biết mọi chuyện khó giải thích, ngày đó, thầy cô làm tất cả mọi thứ để bảo vệ sự an toàn cho con. Thầy cô muốn mọi thứ được chìm vào im lặng, thay vì lên tiếng ủng hộ con. Nhưng thầy cô thấy chưa, an toàn để làm gì, để rồi kẻ xấu vẫn dùng quyền lực Nhà nước để vi hiến và vi phạm pháp Luật. Để rồi một cái Thông tư vi hiến lại ra đời. Để rồi sinh viên Luật, những người sẽ hành nghề luật, sẽ đòi lại công lý cho người yếu thế. Nhưng sau khi bị Nhà trường nhắc nhở, họ sẽ chẳng bao giờ dám lên tiếng trước những cái sai của Nhà trường và trước những cái sai của Cơ quan Nhà nước. Vì họ nghĩ rằng, bị Nhà trường nhắc nhở, tức việc họ làm là sai. Họ sẽ chỉ là những sinh viên ngoan, chứ không thể trở thành những người hành nghề Luật có tâm thật sự “hết mình đấu tranh vì công bằng xã hội”…
Nếu cho con chọn lại, con vẫn làm việc đó. Nếu cho thầy cô chọn lại, thầy cô có chọn cách giải quyết khác không?
Dù thầy cô chọn cách nào thì con biết thầy cô vẫn vì sinh viên Luật, dù điều đó có thể sai.
Con yêu HLU, con yêu thầy cô.
Mãi là niềm tự hào của thầy cô
Trương Thị Hà 370948
Theo Facebook Trương Thị Hà

Sửa bởi người viết 02/05/2019 lúc 05:53:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

song  
#2 Đã gửi : 02/05/2019 lúc 05:34:44(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,675

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cảm nghĩ về lá thư của cô Trương Thị Hà gửi TS Phạm Tấn Hạ

UserPostedImage
TS Phạm Tấn Hạ, hiệu phó trường ĐH KH XH&NV. Ảnh trên mạng

Ngày 17.06.2018, cô Trương Thị Hà, sinh viên năm thứ hai khoa Anh ngữ của trường đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, tham gia biểu tình chống dự luật Đặc khu Kinh tế và luật An Ninh mạng, bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ, đánh đập, trong khu giam giữ dã chiến ở vườn Tao Đàn.
Khi cô Hà bị bắt giữ, đánh đập, công an đã liên lạc mời tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, hiệu phó trường ĐH Khoa học XH&NV thành phố Hồ Chí Minh đến để xác minh lý lịch, thành tích học tập của cô Hà. Đi cùng với tiến sĩ Hạ là một thầy khác tên Trần Nam.
Sau khi được trả tự do, trong stt đưa lên FB ngày 29.06.2018, cô Hà kể lại sự việc bị công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ. Theo lời kể đó, trước sự chứng kiến của tiến sĩ Phạm Tấn Hạ và ông Trần Nam, công an liên tục sỉ nhục, vu khống, chửi bới cô Hà với lời lẽ lỗ mãng, hung hăng, thiếu văn hóa của bọn côn đồ, mất dạy, đại diện cho chế độ mafia CSVN. Stt đó cũng là thư gửi hỏi về sự im lặng, vô cảm, hèn nhát của hai người mang danh trí thức, thầy dạy học cô Hà khi thản nhiên ký vào biên bản bắt giữ, điều tra của công an đã được soạn trước.
Cho đến giờ phút này, chưa thấy TS Phạm Tấn Hạ và ông Trần Nam của trường Đại Học KHXH&NV lên tiếng về bức thư của cô Hà. Bỏ qua những điều kể lể về nhân thân, quá trình học vấn cô Hà tự khai, có thể đoán cô ở lứa tuổi 24-25 vì đã tốt nghiệp trường luật, lứa tuổi đã trưởng thành hoàn toàn, có chí hướng độc lập, có suy nghĩ khi hành động.
Việc học giỏi hay ngoan ngoãn, năng động học tập của Trương Thị Hà trong trường lớp không dính dáng hay tác động gì đến lòng yêu nước của cô, nó chỉ chứng tỏ cô là một công dân gương mẫu dưới mái trường XHCN trước ngày 17.06.2018.
Không bàn đến cách hành xử của công an vì lực lượng này hiện nay đã lộ rõ mặt là lá chắn của chế độ CS. Họ không có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự xã hội, ngăn ngừa trộm cắp… cho người dân, mà nhiệm vụ của họ là bảo vệ chế độ, vì thế đừng chờ đợi, hi vọng họ đối xử với người dân một cách ôn hòa, nhã nhặn đúng chức năng như cảnh sát, công an ở các nước tự do, dân chủ.
Nội dung lá thư, theo người viết, cần phân tích vị thế, cách hành xử của cô Trương Thị Hà và tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, cùng trưởng phòng đào tạo Trần Nam, để từ đó những người tham gia biểu tình nên chuẩn bị tinh thần và thể chất khi quyết định bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa, bất bạo động.
1. Sự kêu cứu của cô Hà, phản ứng thất vọng của cô khi gặp lại hai người thầy của mình
Về sự cầu cứu của cô Hà: Khi tham gia biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An Ninh mạng, dù ở lứa tuổi 24-25, Trương Thị Hà vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp tồi tệ nhất xảy ra khi hòa vào dòng người phản đối chế độ CS. Việc biểu tình bị công an, dân phòng, cảnh sát cơ động tấn công, hành hung, tra tấn hung bạo đã là thông lệ từ nhiều năm nay chứ không phải mới đây. Từ những vụ xuống đường phản đối giàn khoan HD 981 đến Formosa, hay những vụ khiếu kiện của dân oan…
Chẳng lẽ Trương Thị Hà không biết đến những trường hợp bị hành hung đến thương tật phải vào bệnh viện cứu cấp, điều trị của Phạm Thanh Nghiên, Phạm Đoan Trang, Trần Thị Nga, Đỗ Thị Minh Hạnh…và bao nhiêu người khác, không biết đến cảnh dân oan khiếu kiện kéo dài qua năm tháng ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội, không nghe thấy hàng trăm vụ tự tử trong đồn công an trong mấy năm qua? Nếu đã biết thì khi tham gia biểu tình, cô phải nghĩ đến chuyện xảy ra với mình, như đã xảy ra với bao nhiêu người khác.
Theo TS Lê Tuấn Huy, Trương Thị Hà đã xăm lên vai mình dòng chữ Tao Đàn 17.06.2018 ghi lại ngày tháng bị công an bắt giữ, đánh đập ở Tao Đàn. Nếu đây là sự thật thì Trương Thị Hà không phải là một người hèn yếu như suy nghĩ của nhiều người. Hành động xăm lên vai dòng chữ nói trên tương phản với thái độ khóc lóc van xin sự giúp đỡ, can thiệp của tiến sĩ Phạm Tấn Hạ.
Phản ứng của mỗi người khi bị hành hung, đánh đập đau dớn rất khác nhau. Có người chửi rủa kẻ dùng bạo lực với mình, có người im lặng chịu đựng, tìm cách đỡ đòn, có người khóc lóc… nhưng khi đã đi biểu tình bày tỏ thái độ phản đối chế độ CS về một chính sách, chủ trương nào đó hoặc để chứng tỏ lòng yêu nươc… người tham gia nên dự kiến việc mình sẽ bị công an, mật vụ, dân phòng, CSCĐ… đàn áp, bắt giữ bằng bạo lực, bị đánh đập, tra tấn, bị ra tòa, kết án vì những tội danh mơ hồ không hề vi phạm.
Khi bị hành hung có thể im lặng chịu đựng, hay khóc la hoặc chửi rủa kẻ đang bạo hành mình nhưng quyết không quỵ lụy, xin xỏ chúng dừng tay tha cho mình hay cầu cứu các viên chức, cán bộ, đảng viên, trí thức… trong chế độ. Nếu chưa suy nghĩ chín chắn, đầy đủ hay không đủ khả năng chịu đau trước các đòn thù, sợ vào bệnh viện, sợ tù tội, sợ chết…thì không nên tham gia biểu tình.
Đi biểu tình phản đối chủ trương, chính sách của chế độ CS – chế độ tàn độc, gian ác, lưu manh nhất trong lịch sử nhân loại – nên chuẩn bị cả cái chết. Tự do, dân chủ không và chưa bao giờ là món quà từ trên trời rơi xuống.
2. Thái độ im lặng, thản nhiên như vô can của 2 người đại diện cho trí thức xã hội chủ nghĩa khi chứng kiến cảnh sinh viên của mình bị bạo hành, nhục mạ bởi công an.
Bản chất của đa số trí thức Việt Nam vốn dĩ hèn nhát do hấp thụ nền văn hóa Khổng Mạnh lâu đời. Mao Trạch Đông đã ví trí thức không có giá trị bằng cục phân. Sống dưới chế độ CS, cái hèn của người trí thức tăng lên gấp bội. Họ biết, thấy hết những xấu xa, tồi bại, gian dối, lưu manh của chế độ nhưng vì hèn, hầu hết im lặng sống qua ngày, chỉ lo công tác chuyên môn hoặc a dua theo chế độ để được hưởng chút bổng lộc dư thừa do chế độ ban phát.
Một thiểu số rất ít, có can đảm, dũng cảm lên tiếng chỉ trích, phê bình chế độ đều bị bao vây, trù dập, cách ly, theo dõi, sống trong căng thẳng, lo âu, nghèo khổ… Do quá ít, họ không đủ lực tác động hay ảnh hưởng làm thay đổi chế độ, tuy nhiên ít ra họ cũng làm tròn nhiệm vụ của người trí thức. Phạm Tấn Hạ và Trần Nam vì lý do nào đó im lặng, chấp nhận sự chỉ trích của Trương Thị Hà, không lên tiếng.
Lên án sự im lặng của Phạm Tấn Hạ và Trần Nam ở đồn công an quận 1, thì phải lên án thái độ sống của trí thức xã hội chủ nghĩa. Có thể nói không sợ sai lầm rằng 90% thầy, cô giáo của nền giáo dục XHCN sẽ chọn im lặng trước hành động của công an quận 1. Họ biết rõ hơn ai hết, muốn tồn tại trong chế độ CS thì phải im lặng. Can đảm lắm thì họ chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng nói với công an: Các anh không nên sỉ nhục, gọi cô Hà là đĩ điếm khi không có bằng chứng.
Sự im lặng, thản nhiên, vô cảm của Phạm Tấn Hạ và Trần Nam trước hành động của những tên công an vô giáo dục, vô văn hóa và nhân tính đối với học trò của mình, cho thấy nền giáo dục ở VN không còn gì có thể cứu chữa. Khi trí thức ngoảnh mặt làm ngơ với tội ác, bạo lực, gian trá thì xã hội suy đồi là điều tất nhiên, không thể tránh.
Cũng chưa hiểu tại sao, lý do nào tiến sĩ Phạm Tấn Hạ và Trần Nam lại nhanh chóng đến đồn công an theo yêu cầu của họ để làm chứng, bảo lãnh Trương Thị Hà ra về để rồi phải chứng kiến sự lăng nhục, hành hung sinh viên của mình? Hơn thế nữa, nhà trường không có nhiệm vụ bảo lãnh cho sinh viên khi họ thật sự phạm pháp, trường chỉ có nhiệm vụ xác minh bằng văn bản một người nào đó là sinh viên đang theo học ở trường.
Chỉ còn lời khuyên cho những người như Trương Thị Hà: Đừng bao giờ tin tưởng vào trí thức Việt Nam. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi xuống đường, hãy chuẩn bị cho mình lý luận, sự chịu đựng về tinh thần lẫn thể chất trước mọi sự đàn áp, hành hung, tra tấn, bắt giữ, bị kết án, tù tội vì thể hiện lòng yêu nước hay đòi hỏi quyền công dân.
Chưa chuẩn bị cho mình đầy đủ những điều trên, chớ vội tham gia biểu tình.
Thạch Đạt Lang
song  
#3 Đã gửi : 02/05/2019 lúc 05:43:49(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,675

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Sinh viên Trương Thị Hà và TS. Phạm Tấn Hạ

Từ tối ngày 29/06/18, “thư ngỏ” của sinh viên Trương Thị Hà gửi Hiệu phó Trường ĐHKHXH&VN HCM Phạm Tấn Hạ được công bố. Nếu tường trình của Trương Thị Hà là hoàn toàn đúng, thì:
1. Ba sai lầm của TS. Phạm Tấn Hạ
1.1. Đến Tao Đàn theo yêu cầu của CA
Trừ trường hợp đã có thông tư liên tịch giữa Bộ GD và Bộ CA, quy định người của BGH phải lập tức đến khi có yêu cầu miệng của CA, bất kể giờ giấc, bất kể địa điểm, bất kể sự vụ – tức kiểu quy định buộc các trường đại học phải đương nhiên phủ phục tuyệt đối CA – thì Phạm Tấn Hạ (& BGH nói chung) đương nhiên có quyền không đi đâu cả khi có cuộc gọi. Mà cho dù đã có bất kỳ văn bản nào như thế, hay tương tự như thế, thì lựa chọn giữa quyết định đến hay không cũng là một khả năng.
1.2. Để cho CA hết lần này đến lần khác gọi sinh viên là “con đĩ” này, “con điếm” kia mà không một lần chỉnh đốn họ (chẳng hạn, chỉ nhẹ nhàng: “Giới giáo dục của chúng tôi không dùng ngôn từ thiếu văn hóa như vậy”, hoặc: “Các anh là CA, không nên thoái mạ, quy chụp như vậy”). Im lặng mà nghe những ngôn từ đó tuôn ra trước mặt mình chẳng những mang nhục cho bản thân, mà còn cho cả giới giáo dục đại học.
1.3. Ký vào biên bản của CA
Nếu không phải là buổi làm việc chính thức mà nhà trường là một bên trực tiếp liên quan, việc ký như một bên cùng lập biên bản, là sai.
Nếu ký như bên nhân chứng và xác nhận Hà là sinh viên của trường, thì nếu có chí khí, ở cương vị của mình, TS. Hạ cần thể hiện nhận thức chính trị sơ đẳng nhất, dù là không bày tỏ thái độ về bắt bớ. Chẳng hạn: “Tôi không có ý kiến về công việc, nhiệm vụ của các anh, còn biểu tình là quyền được hiến định”.
Hai sai lầm của Trương Thị Hà
2.1. Lá “thư ngỏ” không cần thiết
Cảm xúc giả tạo:
– Xuyên suốt lá thư, là phần tường thuật xen kẽ với cảm xúc, nhưng rất giả tạo. Hà không phải là cô bé 18 tuổi, chập chững bước vào giảng đường ĐH, càng không phải là con bé 10, 12 tuổi, để mà cứ luôn “thầy ơi”, “thầy ơi”, “thầy ơi”, rồi cả: “em đau vì thầy không ôm em…”, và lại cả: “thầy có thương em không?”. Nên nhớ, Hà đã là cô gái ít nhất 24, 25 tuổi, đã tốt nghiệp ĐH Luật, và đã ở vào năm thứ 2 của văn bằng thứ hai.
– Sự việc xảy ra ngày 17/06/18. Cho dù trễ nhất là đến ba ngày sau Hà mới được thả, thì sao đến tận tối 29/06/18, Hà mới nảy sinh cảm xúc đau khổ vì không được thầy cô che chở, bảo vệ, đi kèm với tấm ảnh rũ rượi trong nước mắt, trong khi trước đó đã có những stt khác về biểu tình?
– Một cô gái cứng rắn, mạnh mẽ, đi xăm ngay lên vai dòng chữ “Tao Đàn 17.06.2018” để ghi sâu sự căm phẫn, kèm theo tấm ảnh bờ vai ấy được phát tán rộng rãi, mà bỗng dưng trên dưới chục ngày sau lại suy sụp, với một “tâm hồn yếu đuối” mà “chỉ có thầy [Hạ] mới cứu vớt được”, và tấm ảnh đẫm lệ, là sao?
Ngây thơ giả tạo.
– Những gì có trên Facebook của Hà (https://www.facebook.com/htruongtoiyeuluat) cho thấy sinh viên này không phải bộc phát vì con số 99 năm mà tham gia biểu tình, mà là người có nhận thức chính trị rõ ràng, đã tham gia phản biện xã hội và phản ứng dân sự từ trước, đã chuẩn bị tinh thần & tâm lý cho những va chạm với công quyền, nên hẳn đã thừa biết rằng cả nguyên Ban GH hay cả nguyên Ban GĐ ĐHQG mà đến thì cũng không thể giải thoát được cho mình, chứ đừng nói chỉ TS. Hạ mà cứu được ra.
– Theo chính Trương Thị Hà viết, mình đã “hành nghề luật”, mà lại không biết LS. Lê Công Định đã không thể tham gia vào các hoạt động tư pháp chính thức, mà lại không biết những người trong hệ thống như Phạm Tấn Hạ khó lòng chấp nhận đứng ra liên hệ với các nhân vật lề trái “cộm cán”, hay sao?
– Trên mạng Minds (https://www.minds.com/canhmaihong102), Hà cập nhật các stt ủng hộ mình, trong đó có cả những lời lẽ chửi bới nặng nề Phạm Tấn Hạ. Nhưng với tư cách một sinh viên ngây thơ, giàu cảm xúc, lễ phép, tôn trọng thầy cô, Hà lại không hề có lời can gián thái độ ấy.
2.2. Cắt đứt khả năng tiếp tục hoạt động dân sự của mình, trong môi trường sinh viên tại chỗ.
“Thư ngỏ” của Trương Thị Hà chắc chắn sẽ tạo khoảng cách lớn giữa Hà với phần đông sinh viên trong lớp và trong trường, từ nay về sau.
Tôi đã nghe về trường hợp của sinh viên TP, nên những người ít nhiều có liên hệ với các sinh viên hoạt động dân sự hẳn đã biết trường hợp này, trước đây, tại cùng ngôi trường ĐHKHXHNV của Hà. Giống như Hà, TP đã tốt nghiệp một ĐH ở phía Bắc, vào Nam để lấy văn bằng 2. TP không hề có sự kiện để nổi lên như Hà hiện nay, nhưng chỉ với khoảng cách tuổi tác và cách thức thể hiện quan điểm, mà đã tự cô lập và bị cô lập, đi đến chỗ vô hiệu hóa, và cuối cùng là… từ bỏ hoạt động dân sự.
3.Sai lầm của một sách lược
Có thể nói, trong một bộ phận hoạt động vì dân chủ, có một sách lược không thành văn, là đánh thức nhận thức và lương tâm bằng việc… đấu tố những người bị cho là thiếu nhận thức dân chủ và lương tâm.
Xã hội hiện nay, kể cả giới trí thức đại học, đại bộ phận vẫn giữ thái độ im lặng. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không có chính kiến, không có tinh thần yêu nước, yêu dân chủ, mà là chuyển biến xã hội chưa đến thời điểm để họ có thể công khai ra mặt.
Những ai cho rằng dùng một sách lược nào đó để thúc đẩy cùng một lúc, đại bộ phận lên tiếng phản kháng lại độc tài, nhanh chóng đem lại thay đổi, là hoàn toàn ảo tưởng. Việt Nam cần một tiến trình cải cách, chuyển biến không hề ngắn để thay đổi rất nhiều thứ, kể cả ở lực lượng thiên dân chủ.
Nên, quay trở lại trường hợp Trương Thị Hà và Phạm Tấn Hạ, lấy TS. Hạ ra làm đối tượng đấu tố, để làm truyền thông, nhằm duy trì ý thức và cảm xúc về biểu tình, để đánh thức nhận thức và tình cảm của giới trí thức, sẽ cũng chỉ có tác dụng làm vừa lòng những người vốn đã có ác cảm với những ai không tham gia phản biện hay phản kháng xã hội mà thôi.
Về mặt cá nhân, tôi được biết, dù an phận (theo nghĩa chỉ quan tâm đến trách vụ mà không động đến các vấn đề khác), TS. Hạ vẫn sẵn lòng giúp đỡ sinh viên, một cách vô vụ lợi, khi có vấn đề. Không phải là cụ thể ở trường hợp được đề cập, nhưng tôi được nghe rằng, còn có những người như TS. Hạ thì những sinh viên như TP ở trên mới còn cơ hội tiếp tục học, không thì đã bị đuổi học từ lâu.
Thử giả định, nếu TS. Hạ không im lặng chịu nhục, mà phản ứng lại, ít nhất theo 1.2 và 1.3 như tôi đề cập, có phải là ngoài việc chẳng giúp được gì cho Trương Thị Hà, nhiều khả năng chính Hà sẽ nhận lãnh hậu quả nhiều hơn, vì CA sẽ giận cá mà chém thớt, bị thầy “nắn gân” thì sẽ quay sang học trò mà “bẻ chân”?
Cho nên, đừng lấy cảm tính ra mà đấu tố, bêu rếu người khác, đừng vì “làm truyền thông” mọi giá mà sẵn sàng lập giàn thiêu, để cuối cùng cháy sang cả mình.
Điều sau cùng, tôi muốn hỏi những người chủ trương rằng Phạm Tấn Hạ phải đứng ra, công khai bênh vực sinh viên Hà, cho dù biết không có kết quả cho Hà nhưng có nguy cơ rõ ràng cho Hạ, là trong khi đòi hỏi Phạm Tấn Hạ “dũng cảm” như thế, ngoài việc bản thân mình có dám vứt bỏ đồng lương toàn phần hay từng phần từ ngân sách quốc gia, các bạn có dám đòi hỏi cha mẹ mình vứt bỏ sổ hưu, anh em, bà con mình vứt bỏ công việc tại cơ quan nhà nước, để hoàn toàn và công khai đứng hẳn về phía bạn bên lề trái?
Sự đời sẽ đơn giản hơn nếu ta không buộc tất cả phải theo cùng một khuôn, mà để cho mọi người có thể yêu nước hoặc giúp đỡ người khác theo cách riêng của họ, đóng góp vào chuyển biến xã hội ở vị trí của chính họ.
Theo Facebook Lê Tuấn Huy
song  
#4 Đã gửi : 02/05/2019 lúc 05:46:51(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,675

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cô sinh viên cầu xin thầy giáo giải cứu khỏi công an và bức thư bị xóa



Sinh viên luật tố cặp đôi Trần Vũ Hải - Trương Thị Hà bôi nhọ nhà trường


song  
#5 Đã gửi : 02/05/2019 lúc 05:51:29(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,675

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
“TÂM TƯ CỦA MỘT NGƯỜI TRẺ 9X SINH RA VÀ LỚN LÊN Ở MIỀN BẮC VỀ NGÀY 30/04”.Trương Thị Hà

Mỗi lúc buồn hoặc cần viết bài về những câu chuyện không hay đang xảy ra trên đất nước Việt Nam thân thương, tôi thường lắng nghe bài hát “Việt Nam tôi đâu ?” Chỉ có giai điệu của bài hát mới giúp tôi diễn tả hết tâm trạng day dứt, đượm buồn, thất vọng nhưng không bao giờ bỏ cuộc…
UserPostedImage

Cách đây vài năm, những ai gọi ngày 30/4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi chưa tin họ. Những ai gọi ngày 30/4 là ngày quốc tang, quốc hận, tôi cũng chưa tin họ. Tôi không tin ai hoàn toàn khi tôi chưa tự đặt ra các câu hỏi và tự tìm hiểu về ý nghĩa thực sự của ngày 30/4.

CẢM THẤY BỊ LỪA DỐI

Sách giáo khoa lịch sử ư? Tôi chưa bao giờ tin, vì lúc nhỏ, tôi đã có cảm giác những từ “ngụy quân”, “ngụy quyền” là những từ để miệt thị ai đó, chưa biết thực hư thế nào nhưng đó là những từ “không đẹp”. Lớn lên tôi mới biết, sách giáo khoa lịch sử đích thị là một tài liệu nhồi sọ có tính toán và có hệ thống của bên thắng cuộc là Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đó, tôi cảm thấy bị lừa dối và bị tổn thương rất nhiều. Tôi cảm thấy mình thật ngờ nghệch vì mình bị kẻ khác lừa hai mươi mấy năm. Nhưng có lẽ, mức độ bị lừa của tôi đỡ hơn các bạn trẻ miền Bắc khác. Tôi học lịch sử để được điểm cao, chứ tôi chưa bao giờ tin những gì sách lịch sử viết. Trong khi nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn tung hô, vỗ ngực về cái ngày mà chính các bạn chẳng biết là ngày gì. Tất cả những gì các bạn biết về ngày 30/04 là “ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước” vì đó là những gì các bạn được học trong sách giáo khoa lịch sử.

30/04- NGÀY QUỐC TANG

Đối với tôi, ngày 30/4 hôm nay và về sau là ngày đáng thương cho đất nước Việt Nam và toàn thể người dân Việt Nam trước và sau năm 1975. Giải phóng gì mà 444.000 thanh niên miền Bắc và 282.000 thanh niên miền Nam phải bỏ mạng. Giải phóng gì mà 2 triệu người dân Việt Nam vô tội phải chết trong lửa khói. Giải phóng gì mà 1 triệu lính miền Nam phải bỏ tù cải tạo, trong đó có 165.000 lính miền Nam chết trong trại cải tạo. Giải phóng gì mà 1,5 triệu con dân miền Nam phải tha phương nơi đất khách quê người để trốn chế độ cộng sản, trong đó có 300.000 người sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy bến bờ tự do. Giải phóng gì khi ngày nay 97 triệu người dân Việt Nam bị tước những quyền cơ bản như quyền biểu tình, quyền lập hội. Thống nhất gì khi lòng dân không yên, vẫn còn phân biệt, đối xử vùng miền giữa thành thị và nông thôn, kẻ có tiền và quan hệ luôn đè đầu, cưỡi cổ kẻ nghèo hèn.

DÙ SAO CŨNG KHÔNG ĐÁNG ĂN MỪNG

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Đà nẵng Nguyễn Hữu Linh chưa bị bắt tạm giam. Tôi làm sao yên tâm khi Linh đang là bị can bị khởi tố về hành vi dâm ô với trẻ em, nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi EVN vẫn chưa công khai, minh bạch những thắc mắc của người tiêu dùng về giá điện.

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi thành phố Hồ Chí Minh chưa trả chiếc lư hương cho Đức Thánh Trần.

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi đường đường là Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lại phát biểu một câu thiếu suy nghĩ và thách thức toàn bộ người dân Việt Nam: “Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: TP.HCM hứa với Bộ Chính trị sẽ không có biểu tình.”

Đáng buồn hơn, khi những người dân bị tù đày nhiều hơn trên chính đất nước Việt Nam. Họ yêu nước, họ đấu tranh cho công bằng xã hội nhưng lại bị chính quyền bắt bớ vì những tội danh mơ hồ được quy định trong Bộ luật hình sự. Chứng kiến những cảnh này, tôi cứ nghĩ mình đang sống ở đất nước Triều Tiên, Trung Quốc… Tù nhân lương tâm đang sống ở nhà tù nhỏ, còn tôi và người dân Việt Nam đang sống ở nhà tù lớn.

30/04- NGÀY CHO KẺ CHIẾN THẮNG ĐIÊN CUỒNG

Vào ngày này, đội ngũ dư luận viên hoạt động tích cực để công kích những người dám nói sự thật về ngày 30/04 và có tiếng nói phản biện mạnh mẽ trước những bất công của xã hội. Thật nực cười, khi chúng chỉ biết chửi đổng như Chí Phèo, đăng đi đăng lại vài hình ảnh về việc lính Mỹ giết trẻ em, hiếp dâm phụ nữ chưa được kiểm chứng.

Tôi cũng bất lực với mấy câu đại loại như: “Chúng ta đã hy sinh xương máu… nên không thể để chính quyền lọt vào tay người khác”. Tôi chẳng biết các ông đang nói đến xương máu của ai? Chính quyền lọt vào tay ai? Các ông phải nhớ, chính quyền là của người dân Việt Nam, chứ không của riêng ai cả!

Trong ngày này, miền Bắc đặc biệt là trung tâm thành phố Hà Nội đang giăng biểu ngữ tung hô Đảng và Nhà nước. Những cô gái trẻ ăn mặc sexy, áo hai dây, quần bò ngắn bó sát người đang trình diễn những tiết mục sôi động trong niềm tự hào viển vông. Trong ngày này, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mặc áo cờ đỏ sao vàng, để tay lên ngực và hát vang bài hát “ tự hào lắm hai tiếng Việt Nam.”

30/04/1975- NGÀY ĐEN TỐI CHO THẾ HỆ TRẺ- TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC

Tuổi trẻ bây giờ đọc mấy tin scandal, với mấy video trần chuồng thì share với like ầm ầm. Điển hình là vụ nghi lộ clip sex của hot girl Trâm Anh. Gần đây còn có một game show cực kỳ vớ vẩn, hình như tên là “game love” gì đó. Đại loại là một bạn nam, một bạn nữ sẽ uống bia để vượt qua các thử thách sờ mó, hôn hít nhau trên ống kính trong đó có cả những bạn trẻ sinh năm 97, 98 tham gia chương trình.

Nhắc đến chính trị thì mặt bạn nào cũng ngáo ngơ. Phỏng vấn hỏi Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội cũng nhe răng ra cười, lắc đầu không biết. Đó là những người lãnh đạo và quyết định đến vận mệnh của đất nước, đó là những người quyết định đến việc các bạn đi học phải đóng bao nhiêu tiền, quyết định giá lít xăng các bạn đổ mỗi ngày, quyết định nợ công của bạn ngày hôm nay và con cái bạn ngày sau. Chính trị là một khái niệm dễ gây dị ứng. Nó được hiểu như là một lĩnh vực khô khan, gây nhức đầu, chóng mặt và bất an. Nhưng các bạn phải quan tâm đến nó. Nếu các bạn cứ để chính quyền độc tài chính trị, các bạn sẽ sớm là nạn nhân của việc thờ ơ với chính trị.

30/04- TUỔI TRẺ, TRÁCH NHIỆM, DANH DỰ

Các bạn không cần phải có lý tưởng, chẳng cần phải làm điều gì đao to búa lớn, chỉ đơn giản là biết yêu thương, biết quan tâm và biết quan sát một chút. Trước đây, nếu chúng ta sống ở thời chưa có tivi và internet, chẳng ai trách các bạn bị nhồi sọ cả. Nhưng hiện nay, các bạn có tất cả mọi thứ trong tay, internet, smart phone, facebook… Nếu các bạn còn chưa nhận thức hoặc cố tình không chịu tìm hiểu, tôi xin thẳng thắn nói vào mặt các bạn: “Con người khác con vật ở chỗ là biết tư duy độc lập, biết yêu thương và cảm thông cho đồng loại. Nếu sống thờ ơ, vô cảm thì chẳng khác gì con vật cả!”

Nếu các bạn chưa tin những gì tôi nói, hãy tự mình kiểm chứng. Tôi có thể gợi ý cho bạn làm một việc đơn giản nhất vào ngày hôm nay. Hãy lên mạng research các cụm từ “Sự thật về ngày 30/04”, “Việt Nam Cộng Hòa”, “Cờ Vàng”.

“Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…”

THAY LỜI KẾT

Tôi muốn gửi gắm thế hệ đi trước một sự trách móc vì đã để tuột mất nền tự do của miền Nam Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Tôi cũng gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã cố gắng gầy dựng và gìn giữ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tự do non trẻ.

Đặc biệt, tôi muốn gửi gắm lời cảm ơn chân thành đối với những người còn sống và đã từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những người con và người cháu của họ vẫn đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa đi tìm tự do cho đất nước Việt Nam.

Là một người trẻ, sống ở miền Bắc, không được cảm nhận trực tiếp về những nỗi đau và mất mát của người miền Nam Việt Nam. Thay vì cứ tự hào về cái quá khứ mà chúng tôi không hề tham dự, chúng tôi sẽ hành động, suy nghĩ độc lập, dũng cảm, biết đột phá, và cố gắng làm mọi thứ để giải phóng người dân khỏi chế độ độc tài, mang lại tự do thực sự cho người dân Việt Nam.

Tôi luôn vững tin và mong chờ ngày Việt Nam có tự do thực sự.

Sài Gòn, ngày 29/04/2019,
Trương Thị Hà

Nguồn.https://www.facebook.com/htruongtoiyeuluat?tn=%2CdK-R-R&eid=ARCPKb5sXziV3xYBJgBQE5mKiRyZNNhZBT6pJygKn-mq8r8PdvKkphljNHMpR9k0yrXe2uYUFuLNBVtn&fref=mentions
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.301 giây.