Tháng bảy ở Mỹ về, thường được báo hiệu bằng những lá cờ Mỹ mà người bản xứ rất tự hào, hãnh diện, và trang trọng treo ở trước nhà họ để mừng lễ Độc lập của Hoa kỳ ngay vào những ngày đầu tháng bảy. Lá cờ Mỹ tung bay trong khoảng sân khiêm tốn của một căn nhà, nhưng ý nghĩa của nó lại to lớn như bầu trời tháng bảy nhiều nắng nên bao la.
Khách quan mà nói thì lá cờ Mỹ đẹp thật, đẹp từ ý nghĩa tới hình thức, màu sắc của nó. Không nhớ từ khi nào, tôi cũng rất xúc động khi thấy những vận động viên Hoa Kỳ choàng trên người họ lá cờ Hoa Kỳ và chạy vòng quanh sân Thế vận hội khi họ đoạt giải thưởng. Cái cảm giác vận động viên nước mình thắng giải quốc tế rồi kìa thì ai không mừng! Lá cờ Hoa Kỳ lại trang trọng và rất đẹp so với nhiều quốc kỳ khác trên thế giới thì ai chẳng tự hào là công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Nhưng sau phút cao hứng ấy thường là nỗi ngậm ngùi âm thầm vì nếu là vận động viên Việt nam mà đoạt giải quốc tế thì tôi sẽ vui hơn nữa; lá cờ vàng ba sọc đỏ của miền nam nước Việt cũng đẹp không thua kém quốc kỳ của bất cứ nước nào trên thế giới. Tôi dám chắc với mình từ khi còn rất nhỏ là cờ Việt nam của tôi rất đẹp, giàu ý nghĩa, và màu sắc huy hoàng lại phù hợp với màu sắc phương đông. Có lẽ lòng yêu nước của tôi bắt đầu từ những sáng thứ hai chào cờ toàn trường khi tôi còn tiểu học. Nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trong nắng sớm, làm lòng chú nhỏ chân quê thấy lâng lâng niềm tự hào mà không hiểu tự hào về cái gì; chỉ biết cảm giác trái ngược với cảm giác bị phát giác khi trộm trái, bẻ miá nhà người ta; cái cảm giác muốn ưỡn ngực ra chứ không thu lưng lại thành com tôm luộc khi chào cờ đã theo tôi mãi mãi…
Nhưng tuổi thần tiên ấy đã xa mù. Tuổi… cây cột đèn biết đi cũng vượt biên, rồi cũng qua. Dù có được niềm vui vay mượn từ nhạc sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin vào tháng 10 năm 1980 ở Warszawa – Ba Lan. Cảm giác về niềm tự hào dân tộc, niềm hãnh diện dân Việt, niềm vui chan chứa trong tôi rất lâu. Dù biết nhạc sĩ chỉ là người Canada gốc Việt. Nhưng ở tuổi hai mươi trong môi trường bưng bít mà biết được tài năng của người Việt không thua kém ai trên trường quốc tế, chỉ là điều kiện giáo dục và môi trường tập luyện. Ngần ấy đã là món quà qúy của nhạc sĩ Đặng Thái Sơn ở hải ngoại gởi về quê hương bưng bít cho những người cùng thời một niềm tin; vì thực ra khổ đời sống còn xoay sở được, chứ mất niềm tin là mất hết khi tuổi trẻ.
Nên bây giờ đôi khi tôi tự hỏi, bây giờ quê tôi đâu? Câu trả lời từ trái tim là Sài gòn; tôi là người Mỹ hay người Việt? Câu trả lời từ tim tôi ấp úng vì ngay cả ý nghĩ trở về đã không có trong đầu, thì làm gì có kế hoạch trở về.
Rồi thì (nếu) tôi may mắn được sống đến hôm toàn hãng ăn chung với tôi ổ bánh chia tay – tôi về hưu. Tiếp theo là những ngày hoang hoải giữa ranh giới của còn hữu dụng và vô dụng. Chắc không lâu sẽ quen vì muốn trở nên hữu dụng thì khó chứ muốn vô dụng thì cứ xuôi tay cho sinh lão bệnh tử sớm đến đoạn kết. Thật ra sống không buồn không khó vì buồn vui không do bên ngoài mà phát sinh bên trong. Sống không cam tâm cũng chẳng làm đươc gì hơn tự chuốc phiền não vì sức người có hạn, mà hạn rất hẹp vì không lâu đã rõ ràng lực bất tòng tâm. Nhưng sống mà không hiểu mới phất phưởng!
Hôm qua là ngày chủ nhật, cuối tháng sáu. Ngồì nghe anh bạn trẻ bên Việt nam mới qua kể lể vụng tình của cộng sản quê tôi, “Tới ngày lễ. Ông hay bà tổ trưởng dân phố sẽ đi nhắc từng nhà phải treo cờ. Nhà nào đã nhắc vẫn không treo sẽ bị phạt vạ một ít tiền. Nhưng kinh tế thị trường bây giờ hiệu quả gấp mười lần kinh tế bao cấp thời xưa. Khi tổ trưởng dân phố đã nhắc treo cờ mừng lễ thì dù vợ đẻ rớt ở đầu hẻm thì khai nguyên quán của đứa con là người Việt gốc cột đèn chứ chồng phải đi mua cờ về treo trước hoá đơn tính tiền của khu phố văn hoá cho người đi treo cờ ở những nhà không treo cờ theo lệnh… là một dịch vụ làm ăn béo bở và rất thời cơ ở khu phố nhà em ở bây giờ…”
Tôi không ân hận việc không có kế hoạch trở về. Nhưng sao lòng cứ thấy vui hơn khi người Việt năm châu đạt được một thành tích cấp quốc tế hơn là một người Mỹ đạt được. Hay người Mỹ đạt được hết thành tựu này tới thành tựu kia… nên nhàm.
Thấy là cờ vàng ba sọc đỏ ở Trung tâm sinh hoạt của người Việt, nơi Trụ sở cộng đồng, lòng cứ dâng lên hoài niệm, tình yêu như bật nút lá chuối khô, hũ mắm linh thơm lừng. Nhưng đã bao năm không ăn mắm sống, giờ thì sao?
Đã bao năm thấy ông già hàng xóm là cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt nam. Ông trang trọng thượng kỳ mừng ngày độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông lặng lẽ hạ kỳ đem cất tới năm sau… tới cuối đời ông. Màu cờ có phai theo nắng gió, tóc ông bạc hơn năm ngoái, nhưng lòng ông với lá quốc kỳ không thay đổi niềm tự hào và hãnh diện. Tôi. Thấy người mà chạnh lòng mình.
Sáng ngày đầu tuần thứ hai rơi vào ngày 01 tháng bảy. Đường đi làm không bị kẹt xe như mọi hôm vì nhiều người đã lấy ngày nghỉ để xuyên bang thăm thân nhân, bạn bè dù thứ năm mới là ngày Quốc khánh July 04th .
Ôn lại lịch sử trên vô-lăng lái tới hãng làm: Nước Mỹ tuyên bố độc lập vào năm 1776 đến nay đã 243 năm. Thành phố Philadelphia là thành phố đầu tiên tổ chức kỷ niệm một năm độc lập vào ngày 4 Tháng 7 năm 1777 – trong khi quốc hội vẫn còn đang rối bù với cuộc chiến với quân Anh.
Năm 1778, để đánh dấu hai năm sau bản Tuyên ngôn Độc lập, George Washington đã ra lệnh cho tăng gấp đôi khẩu phần rượu rum cho binh lính của ông để ăn mừng, và đến năm 1781, nhiều tháng trước khi người Mỹ đạt được chiến thắng quan trọng tại Yorktown, Massachusetts trở thành tiểu bang đầu tiên chính thức lấy ngày 4 Tháng 7 làm ngày lễ nghỉ của tiểu bang.
Ngày 4 Tháng 7 năm 1776 trở thành ngày được ghi trong bản Tuyên ngôn Độc lập, và bản văn viết tay đặc biệt này được ký vào tháng 8 cùng năm. Bản viết tay này hiện đang được lưu trữ tại Văn khố Quốc gia ở Washington. Nó cũng là ngày được ghi trong những bản in đầu tiên của Tuyên ngôn Độc lập và sau đó được gửi đi khắp nước. Do vậy, khi người ta nghĩ tới bản Tuyên ngôn Độc lập đều nghĩ là ngày 4 Tháng 7 năm 1776 là ngày tuyên bố. (Thực ra nhiêu khê của bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ còn nhiều nhiêu kê khác tới mãi năm 1778).
Tinh thần ái quốc còn được khơi dậy mạnh hơn nữa trong ngày 4 Tháng 7 sau cuộc Chiến tranh 1812 xảy ra giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh một lần nữa. Nên năm 1870, quốc hội đã thông qua luật và chỉ định ngày 4 Tháng 7 thành ngày lễ liên bang; và năm 1941, quốc hội ghi thêm một điều khoản vào trong luật để cho phép là ngày lễ nghỉ trả lương cho tất cả các nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang.
Ngày Lễ Độc lập năm nay rơi vào thứ năm, nhờ vậy nhiều người đi làm ở Mỹ được công ty cho nghỉ luôn hai ngày và quan trọng hơn hết là được ăn lương. Với một cuối tuần dài bốn ngày, chắc có nhiều người đi chơi xa trong dịp lễ này. Theo Hiệp hội Xe hơi Hoa Kỳ (AAA), năm ngoái có gần 47 triệu người Mỹ đi chơi xa vào dịp Lễ Độc lập, là con số kỷ lục. Năm nay số người đi chơi xa có lẽ sẽ phá kỷ lục vì có được bốn ngày nghỉ liên tiếp và giá xăng lại tương đối thấp.
Bật radio trong xe nghe đài Việt nam trên nước Mỹ mới thích thú. Đài 1600 FM ở Dallas nói, “Chương trình sinh hoạt cho ngày Lễ Độc lập là một trong những chương trình sinh hoạt chính trong năm tại nhiều thành phố khắp nước Mỹ. Và đương nhiên chương trình sinh hoạt mừng Lễ Độc lập quy mô nhất vẫn là tại thủ đô Washington với diễn hành, đại nhạc hội và đốt pháo hoa ngay trước đài tưởng niệm Abraham Lincoln, phần lớn công việc tổ chức là do Bộ Nội vụ đảm trách. Tuy nhiên, năm nay có một chút thay đổi, đó là có sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump và có diễn hành của quân đội kéo dài 10 lốc đường trên Đại lộ Constitution trong khu vực thủ đô. Ông Trump dự định sẽ đọc diễn văn trước đài tưởng niệm, có lẽ là vào buổi chiều trước khi đốt pháo.
Xướng ngôn viên nói thêm…, “Năm 2017, Tổng thống Trump đến thăm nước Pháp và tham dự ngày Lễ Quốc khánh (Bastille Day hay Fête Nationale) được tổ chức tại Paris với cuộc diễn hành rầm rộ của quân đội. Ông xem thích quá và khi trở về Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc diễn hành tương tự tại Washington vào tháng 11 cùng năm nhưng các giới chức địa phương và Ngũ giác đài lên tiếng lo ngại về chi phí tổ chức có thể cao quá, do đó ý kiến này đã bị huỷ bỏ. Nhưng đến đầu tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump nhắc lại đề nghị này và muốn tổ chức vào ngày Lễ Độc lập…
Từ trước tới nay chưa có một vị đương kim tổng thống nào tham gia vào những sinh hoạt mừng Lễ Độc lập tại thủ đô. Ông Trump là người đầu tiên. Tổng thống Ronald Reagan cũng từng tham gia vào một sinh hoạt tại đài tưởng niệm Thomas Jefferson vào ngày 3 Tháng 7 năm 1987, một ngày trước lễ. Các Tổng thống George Washington và John Adams cũng từng xuất hiện tại nhiều buổi tổ chức mừng lễ tại nhiều thị trấn quanh nước Mỹ, nhưng không tại thủ đô. Thế nên sự xuất hiện của Tổng thống Trump năm nay sẽ không tránh khỏi những lời chỉ trích, một trong những lời chỉ trích cho rằng tổng thống đã lợi dụng những sinh hoạt truyền thống của ngày lễ để biến thành một buổi biểu dương với mục đích chính trị. Nhưng một khi tổng thống đã muốn thì Bộ Nội vụ cũng khó từ chối…”
Lịch sử mỗi quốc gia mang sắc thái riêng. Bao nhiêu khê về bàn Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ thì cũng bụi mờ trong Viện bảo tàng cho toàn dân bản xứ vui đốt pháo bông, ăn thịt nướng ngoài trời vào lễ Độc lập Mỹ đã 243 năm lịch sử trôi qua.
Hướng về quê nội, vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1788, cũng cùng thời với Washington đại phá quân Anh. Nước Mỹ trở thành cường quốc số 1 thế giới từ khi có độc lập, chủ quyền. Nước ta… hậu thế bây giờ bằng mọi giá tìm đường ra hải ngoại vì không cam tâm một sáng thức dậy… mang quốc tịch Tàu.
Còn chăng Việt nam chỉ là hình tượng lá cờ vàng ba sọc đỏ đẹp từ hình thức tới màu sắc, ý nghĩa… nhưng đẹp não nùng thay.
Phan