logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
khi  
#1 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 10:48:45(UTC)
khi

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 338

Bữa hổm, ngồi uống cà phê với mấy ông bạn già ở gần khu Phúc Lộc Thọ, một ông từ Tếch Xa qua, hỏi một câu làm Tư tui điếng người.
“Nè, nghe nói Thủ Đô Tị Nạn của bạn đã đổi tên thành Thủ Đô Tị Nạnh phải không?”
Tư tui lúng búng trong miệng, không biết trả lời sao, vì thực tế, mấy hổm rầy, quả có chuyện tị nạnh nhau tưng bừng, làm cộng đồng trên mạng xôn xao dữ.
Vì là thành viên của cộng đồng này từ mấy chục năm rồi, vẫn hãnh diện coi nơi này là “quê hương thứ hai” của tui, mà bây giờ lại biến thái thành chốn uýnh nhau tá lả, Tư tui buồn quá, không biết trả lời sao, đành ngồi thở dài.
Rồi chợt nhớ đến chuyện xưa, hồi năm 1967, Tư tui qua học ở San Antonio, Tếch Xa, trong một lần họp mặt các trường học, có mấy cô đầm Mỹ đẹp hơn tiên, hỏi tui, “Bạn ở đâu tới?”, tui vênh mặt lên, trả lời, “Viet Nam!”
Tưởng là ai cũng biết quê mình, hồi đó đang chiến tranh tưng bừng, ai dè mấy cô đầm kia hỏi lại, “Vietnam? Ở đâu dậy ta?”
Một cô đầm khác ra cái điều ta đây biết nhiều, chêm vào, “Ồ! Ở châu Úc mà, phải không?”
Nghe mấy câu này, Tư tui choáng váng. Trời! Hóa ra bao nhiêu bom đạn, bao nhiêu người chết, báo chí Tây, Tầu đều đăng hình cả, vậy mà ngay tại nước Mỹ, vẫn có nhiều người không biết Việt Nam ở đâu! Tư tui phải ráng nhẫn nhịn, từ từ giải thích về quê mình cho một đám các nàng đầm đẹp hơn Tiên kia hiểu về quê hương tui. (Thiệt ra, tui không biết Tiên thật đẹp như thế nào, chứ mấy nàng Mỹ 18, 20 thì đẹp… chim rớt, cá chìm luôn!)
Từ hồi đó đến nay, bao nhiêu vật đổi sao dời, hai chữ “Việt Nam” đã lừng danh thiên hạ, nhất là từ sau 1975, người Việt phải bỏ nước ra đi vì cái chủ nghĩa quái quỷ kia Xạo Hết Chỗ Nói, bao nhiêu nhân tài thuộc miền Nam xuất hiện ở xứ Mỹ khiến cho các vụ việc kỳ thị da vàng từ từ biến mất, thay vào đó là lòng kính nể. Này nhé, từ quân sự, chính trị, văn hóa, văn nghệ, nấu ăn, kể chuyện dóc (comedian), học lực, trí thức… ngành nào cũng có người Việt ở vị trí cao. Hãnh diện con Rồng cháu Tiên quá xá!
Trước hết, điểm danh về quân sự cho oai: Tướng Lương Xuân Việt, 2 sao, Tư Lệnh một Lữ Đoàn Bộ Binh Hoa Kỳ; Chuẩn Tướng Lập Thế Flora; Hạm Trưởng Lê Bá Hùng, chỉ huy tầu USS LASSEN, có vũ khí trang bị hủy hỏa tiễn tầm xa; Chuẩn Tướng William Seelly, Thủy Quân Lục Chiến và Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn...
Một người nữ đặc biệt vô cùng là bà Giao Phan, Tổng Giám Đốc Hàng Không Mẫu Hạm Gerald Ford, tối tân nhất thế giới, và một thiếu nữ nhỏ nhắn là người nữ duy nhất và đầu tiên lái chiếc F-18, máy bay cũng tối tân nhất thế giới: Elisabeth Phạm.
Ngoài ra, còn nhiều Đại Tá, Nữ Đại Tá người Mỹ gốc Việt cũng được cử vào những địa vị chỉ huy, kể không hết. Bên lãnh vực dân sự, Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, hiện nay giữ chức vụ tương đương với cấp Tướng bên quân đội, người nổi tiếng về những phát minh vũ khí quân sự. (Cái gì cũng... nhất thế giới! Nghe Nổ như tạc đạn! Nhưng mà.. thiệt đó! Tư tui không nói chơi đâu!)  
Nói về các lãnh vực khác như Triết Học, Nghệ Thuật, người ta thấy trong sách sử Mỹ có Linh Mục Lương Kim Định, Học Giả, Triết Gia, một Vạn Thế Sư Biểu cho cả Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, và nhiều tài tử, người làm tin và Talk Show Truyền Hình như Leyna Nguyễn, được giải Emmy Award-Winning anchor; Betty Nguyễn, CBS Early Morning News Anchor; Mary Nguyễn, đoạt giả Award-Winning Reporter, Người đầu tiên đoạt giải Asian-American Miss Teenage America: Thuy Vũ đoạt giải Emmy Award-Winning Anchor and Reporter cho đài CBS-5 ở San Francisco.
Các tài tử nổi tiếng trong điện ảnh Mỹ có Maggie Q, người đóng phim nhiều tập NIKITA vô cùng hấp dẫn (Tư tui… mê cô này quá trời, người ốm nhom mà đánh võ, bắn súng ác liệt); Kiều Chinh (Lục Phúc Lữ Quán…), Dustin Nguyễn, James Duval, Lê Thị Hiệp (Heaven and Earth); Olivia Munn (X-Men: Apocalypse, Mortdecai), Thuy Trang (Yellow Power Ranger), Lana Condor (X-Men: Apocalypse); Kelly Marie Tran (Star Wars: the last Jedi). Các nhạc sĩ nổi tiếng là Cường Vũ, đoạt giải Grammy Award về nhạc Jazz, Trumpeter, và Ca sĩ. Người nổi tiếng không kém trong giới nhạc sĩ Mỹ là Đạt Nguyễn, nhạc sĩ Khiếm Thị nhưng có đôi tay vàng.
Điều lạ lùng là Christine Hà, người khiếm thị mà đoạt giải nhất Master Chef và thắng giải kỳ thứ 3 năm 2012, Hùng Huỳnh, đoạt giải Top Chef. Bên cạnh các giải về ẩm thực, lại có nhiều giải văn chương, dành cho 24 tác giả về thơ, văn, kịch. Trong đó, có một thi sĩ nổi tiếng quốc tế: Nhà thơ quá cố Nguyễn Chí Thiện, được cả thế giới Tự Do kính phục.
Tưởng là với thể thao, thì người Việt nhỏ con làm gì tranh lại mấy giải dù là nho nhỏ, ai dè lại có Cung Lê, vô địch nhiều trận Knock Out với cú đá thần tốc. Rồi Nam Phan, MMA, thắng giải chỉ trong 18 giây đầu tiên. Đạt Nguyễn được nhận danh hiệu International Professional Fighter, và Ben Nguyễn, Steven Nguyễn cũng là thành viên của MMA.
Về phương diện Luật Pháp, người Mỹ gốc Việt đã nắm nhiều chức Quan Tòa, từ Quận, đến Tiểu Bang và Liên Bang, trong đó, nổi tiếng nhất là bà Thẩm Phán Jacqueline H. Nguyễn và ông Đinh Đồng Việt từng giữ chức Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp. Như thế, trên phương diện chính trị, người Việt mình đã được bầu hay được đề cử vào nhiều chức vụ quan trọng, từ Thị Trưởng đến Giám Sát Viên, Dân biểu Tiểu Bang, Dân Biểu Liên Bang, Nghị Sĩ Tiểu Bang.
Nhiều quá xá, làm Tư tui điểm danh không hết, nên đành ngừng danh sách ở đây, nhưng thú thiệt, có một lý do mà Tư tui ngưng lại khi nói về chính trị, nhất là ở Quận Cam, Tư tui mắc cở quá. Cùng với những “thiên tài” làm rạng danh Việt Nam, lại có những “thiên tai” làm nhơ danh Việt Nam.
Mới đây, một ông nhà giầu, mà người ta gọi là “trọc phú” (không có nghĩa là trọc đầu, mà có ý nói là mới ngoi lên), vung tiền ra mua chuộc một số trí thức, giáo sư, cựu chiến sĩ, nhân sĩ, luật gia, một tổ chức mệnh danh là chống Cộng mệt-không-nghỉ, và một tổ chức đại diện cho các cựu quân nhân anh dũng Việt Nam Cộng Hòa cùng một số cơ quan truyền thông, như “ra-dô”, truyền hình… vốn nghèo cần tiền, hay cũng đã giầu mà vẫn cần tiền, đọc quảng cáo cho hắn đều chi, (không khác gì Việt cộng ở Việt Nam), suốt ngày mở phát thanh ra rả nói hoài về một đề tài: “Rì con! Rì con! Truất phế!” Nghe nhức nửa cái đầu!
Tư tui buồn nhất là có những cựu quân nhân mà tui thường ngưỡng mộ vì khí khái anh hùng, chống Cộng mệt-không-nghỉ, bất ngờ chỉ vì mấy con tôm hùm bự quá do anh trọc phú kia hiến tặng, mà biến thái, mất phẩm chất anh hùng để cho toàn thể cộng đồng tẩy chay, dè bỉu. Trong số đáng bị dè bỉu nhiều nhất lại có hai vị đều “bằng cấp giả,” một vị Tiến Sĩ (giấy napkin) (chuyên viên ứng cử ... hụt), một ông Kỹ sư (đào mỏ?), cả hai vị này tôn thờ anh trọc phú kia, mà không biết rằng sự nghiệp chính trị của chính mình sẽ chấm dứt vào kỳ bầu cử tới.
Hồi xưa, các cụ nói: “Lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông!” Với tình thế hiện tại, tui nghĩ rằng các cụ nói trúng chỉ một nửa! Bây giờ: Lấy đô la thử cả đàn bà lẫn đàn ông!
Nghĩ đến đây, Tư tui chỉ muốn bắt chước Chu Du, ngửa mặt lên trời, khóc ba tiếng (vui mừng) và cười ba tiếng (chán đời) cho dân Việt chúng ta, nhiều thiên tai hơn thiên tài, nhiều tranh chấp hơn đoàn kết, nhiều quan điểm cận thị hơn viễn thị (không biết nhìn xa), chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn cộng đồng…
May mà cộng đồng không có nhiều nhân vật như thế, chứ nếu không, thì ô hô ai tai. Tư tui phải rủ rê bà con trốn lên... núi, làm ông Tiều đốn củi sướng hơn ở đô thị mà thấy uýnh nhau loạn xà ngầu… Mỹ nó cười cho thối mũi…

Cuối tháng 9, 2019
CHU TẤT TIẾN
___________
*Trùng chủ đề
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.058 giây.