logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 28/10/2019 lúc 11:12:22(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Từ ngày cộng sản thiết lập sự cai trị, người Việt không ngừng phải rời bỏ quê hương để mưu tìm một cuộc sống tốt hơn. Họ ra đi trên con đường đầy rủi ro, bất trắc, may rủi... với cái chết luôn rình rập.

Cả tuần nay báo chí quốc tế đầy tin, bài về cái chết của 39 người trong thùng container được phát hiện tại Anh quốc. Nhiều nạn nhân trong đó được xác định người Việt.

Trong những tin nhắn cuối cùng gởi về nhà, Phạm Thị Trà My đã viết: “Con thương ba mẹ nhiều”, “Con chết vì không thở được”.

Không phải người thân của em, nhưng khi đọc được những tin nhắn kia một cảm giác đau thương xâm chiếm trong tôi. Bởi, tôi, em và nhiều nạn nhân trong thùng container kia đều cùng dòng máu Việt. Tôi cảm nhận được một cái chết không hề dễ chịu chút nào với cái lạnh, thiếu oxy xâm chiếm để giết từng người. 


Ra đi vì không chịu nổi Cộng sản


Người Việt không có truyền thống xa nhà, xa quê hương, tính phiêu lưu, khám phá... để đến một vùng đất mới lập nghiệp. Bởi thế, trong gần bốn nghìn năm lịch sử, người Việt không có mấy cộng đồng bên ngoài biên giới quốc gia.


Tuy nhiên, từ ngày cộng sản từng bước áp đặt sự cai trị trên lãnh thổ Việt Nam, người Việt không ngừng bỏ làng, bỏ nước ra đi. Bỏ nước ra đi khi quê hương đã im tiếng súng, để thấy cộng sản còn đáng sợ hơn chiến tranh.


Năm 1954, khi Hiệp định Gieneve được ký kết và thực thi, đã có gần một triệu người miền Bắc phải rời bỏ quê hương vào Nam vì lo sợ chủ nghĩa cộng sản. Lịch sử đã chứng minh qua những người đã ở lại, lo sợ của người bỏ xứ ra đi không sai. 


Khi cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam vào tháng 4/1975, thiết lập sự cai trị trên toàn cõi Việt Nam, thêm một lần nữa hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi. Họ phải đối mặt với cướp biển, cướp rừng, cưỡng hiếp, làm mồi cho cá, thú hoang... Máu người Việt thẫm đỏ biển Đông, loang rơi tại nhiều cánh rừng ở Đông Nam Á. Dù đi bằng cách khác nhau nhưng họ có chung lý do, chạy trốn sự cai trị độc đoán, hà khắc của cộng sản và chính quyền của nó để mưu tìm cuộc sống tốt hơn.


39 người chết trong thùng container hôm nay không phải lần đầu tiên xác người Việt được phát hiện trên chặng đường tìm cách vào các nước châu Âu để lao động, và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng. 


Ra đi để tìm cuộc sống tốt hơn


Tôi được một người bạn quê Nghệ An kể rằng: Trong xóm anh có một ông từng đi lao động chui ở Anh hơn 10 năm. Lúc quay về nước ông không hài lòng với những gì ở quê hương và chỉ muốn trở lại Anh, nhưng vì các con cần bố nên ông đành phải ở nhà. Với ông, dù sống lậu, làm việc bất hợp pháp, nhưng cuộc sống ở đó vẫn tốt hơn trong nước. 


Theo BBC tiếng Việt, ông Phạm Ngọc Tuấn, anh trai của nạn nhân Trà My gia đình ông đã phải trả một phần khoản phí 30 nghìn bảng để được đưa vào Anh. 


Tại sao một số người Việt chấp nhận bỏ ra một khoảng tiền lớn, bất chấp nguy hiểm để vào các nước châu Âu? Lý do không ngoài tiền và mong muốn cuộc sống tốt hơn theo kiểu, “hy sinh đời bố cũng cố đời con” được ở quốc gia mà ban đầu họ sống bất hợp pháp. 


Bởi số tiền kia trong tay không hề nhỏ, ở trong nước nếu chăm chỉ, đầu tư đúng sẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, họ vẫn phải sống trong một xã hội đầy bất an, thiếu công bằng, với đầy hiểm nguy vây quanh, rình rập. Bệnh tật, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, hoặc những lý do trên khiến họ phải tán gia, bại sản. 


Người Việt cần thấy trách nhiệm trước cái chết của đồng bào


Trong khi nhiều người Anh thương xót, tưởng nhớ, cầu nguyện cho 39 con người xấu số kia, thì nhiều người không ngại ngần lên án nạn nhân. Chính quyền cộng sản Việt Nam gần như vô cảm trước cái chết của công dân mình. Cho đến lúc này họ chưa có bất kỳ sự lên tiếng nào.


Họ biện minh bào chữa cho đảng, chính quyền, những người ra đi chỉ cá nhân, không thể đại diện cho xã hội. Các nạn nhân kia đáng lên án vì làm xấu hình ảnh Việt Nam. Người không đồng tình với cộng sản lại mỉa mai, một số nạn nhân từng ủng hộ nhà cầm quyền trong nước sao phải bỏ nước ra đi...


Thực tế, những nạn nhân này đáng thương hơn đáng trách. Cho dù họ có thể sai lầm đã tự đưa mình vào cái chết. Nhưng mỗi người dân Việt có lương tri sẽ ít nhiều thấy trách nhiệm của mình trong đó. 


Nếu chúng ta làm cho nước Việt tốt hơn, người dân có được những phúc lợi tốt, pháp luật thật sự vì con người, bình đẳng, kỷ cương. Một quốc gia mà bất kỳ ai siêng năng sẽ có được một cuộc sống đầy đủ, tử tế... Tôi tin, chắc chắn sẽ có mấy người bỏ nước ra đi trong một chặng đường đầy hiểm nguy như thế.


Nhiều người trong đó có tôi và bạn sẽ nói do đảng cộng sản cai trị, làm mọi việc trở nên tồi tệ. Điều này hoàn toàn không sai. Tuy nhiêu, tại sao dân Việt trở nên ươn hèn đến vậy? Cộng sản tệ đến vậy mà vẫn cứ tiếp tay, để cho họ đè đầu cỡi cổ dân mình? Để chúng ta chỉ còn con đường bỏ nước ra đi.


Tôi nghĩ người Việt không thể đổ hết lỗi lên đầu nạn nhân, có như thể chính mỗi người và quốc gia này mới có thể tốt lên được.


Gần 75 năm dưới sự cai trị của đảng cộng sản dân Việt đã bớt đói nghèo, nhờ đánh đổi bằng sức lao động rẻ mạt của công nhân. Một lao động siêng năng trong một nhà máy ở Việt Nam, đồng lương của họ rất khó để có được nhà, phương tiện đi lại đủ an toàn, con cái học hành đảm bảo tại gần nơi làm việc. Điều này hoàn toàn khác xa với các nước tư bản, dân chủ. 


Một đất nước mà quan chức, đảng viên cộng sản, người giàu có quá nhiều đặc lợi, quản lý xã hội kém, người dân thiếu an toàn thì người dân sẽ còn tìm mọi cách bỏ nước ra đi để mưu cầu cuộc sống tốt hơn.


28/10/2019
Võ Ngọc Ánh
phai  
#2 Đã gửi : 28/10/2019 lúc 11:38:22(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thảm nạn Essex: Quyền và NỢ…

UserPostedImage
Một thân nhân cho xem bức hình chụp ở Berlin của người có tên Anna Bui Thi Nhung (phải), có thể trong số nạn nhân vụ chết người thê thảm tại Anh.



Sự kiện 39 người chết trong container chuyên dùng vận chuyển hàng đông lạnh, được phát giác vào sáng 23 tháng 10 làm dư luận trên phạm vi toàn cầu rúng động và đặt ra nhiều vấn đề đáng ngẫm nghĩ đối với nhận thức về quyền, cũng như NỢ…

31 người đàn ông và 8 phụ nữ xấu số ấy tử nạn vì muốn nhập cảnh trái phép vào Anh. Không có thảm cảnh bắt nguồn từ nỗ lực phạm pháp của họ, từ giữa tuần trước đến nay, cảnh sát hạt Essex ở Anh – nơi phát giác thảm nạn và vì vậy trở thành cơ quan phải thụ lý vụ án, tổ chức điều tra - không phải làm việc cật lực để truy tìm thủ phạm, xác định sự thật như đang thấy.

Cho dù nỗ lực phạm pháp của 39 người tử nạn khiến cảnh sát hạt Essex bận bịu, căng thẳng hơn nhiều so với bình thường, Pippa Mills – Chỉ huy phó cảnh sát hạt Essex – không lên án 39 người đã chết, bà cũng không chỉ trích gia đình họ. Thậm chí Mills khẳng định, lực lượng bảo vệ và thực thi pháp luật ở hạt Essex nói riêng và của Anh quốc nói chung NỢ họ câu trả lời về nguyên nhân khiến họ mất mạng thê thảm như vậy.

Không chỉ có thế, Mills còn nhắc báo giới và công chúng tôn trọng nhân phẩm của các nạn nhân và thân nhân của họ. Mills thay mặt cảnh sát hạt Essex hứa sẽ điều tra cẩn trọng, không suy đoán vô bằng và dù đang thực thi chức trách trong phạm vi quyền hạn của mình, Mills vẫn xin lỗi các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra tại Khu công nghiệp Waterglade.

Chẳng phải chỉ có cảnh sát hạt Essex nhận NỢ, tuy không vay, Cơ quan Phòng - Chống Tội phạm Quốc gia, Cục Bảo vệ Biên giới, Cục Thực thi Xuất nhập cảnh, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao Anh,… cũng nhận NỢ và đang cùng nhau trả NỢ kiểu đó (1)…

Trước nay, vì nhiều lý do, Anh quốc đã trở thành đích mà nhiều người thuộc nhiều sắc dân khác nhau nhắm tới như một nơi có thể mưu sinh nuôi thân và nuôi gia đình. Không hội đủ điều kiện nhập cảnh và cư trú, làm việc hợp pháp thì họ tìm những phương thức bất hợp pháp để đạt được mục tiêu. Ở đâu thì di dân bất hợp pháp cũng gây ra nhiều vấn nạn cả về kinh tế lẫn xã hội.

Sau sự kiện 39 ngoại nhân tử nạn trong container chuyên dùng vận chuyển hàng đông lạnh, dân chúng Anh có quyền yêu cầu chính quyền Anh phải siết chặt hơn nữa việc kiểm soát biên giới và kiểm tra – phòng chống di dân cư trú trái phép trên lãnh thổ Anh. Tuy nhiên nhiều người Anh đã làm ngược lại. Họ không chỉ thắp nến tưởng niệm, cầu nguyện cho 39 cá nhân đã thảm tử...

Ảnh chụp những sinh hoạt ở Anh sau thảm kịch vừa kể cho thấy dân Anh giương cao những tấm bảng, nhắn những người không phải đồng bào nhưng là đồng loại: Di dân và người tị nạn, chúng tôi chào đón các bạn tại đây (2)! Hóa ra dân Anh cũng nhận NỢ!

***

Từ lúc có tin, có thể có một số hoặc tất cả 39 người thảm tử trong container chuyên dùng vận chuyển hàng đông lạnh, được phát giác vào sáng 23 tháng 10 ở Anh là người… Việt, sự kiện này đã tạo ra một cuộc tranh luận chưa dứt giữa người Việt với nhau.

Giống như nhiều thảm cảnh có liên quan đến người Việt, bên cạnh sự xót xa là các phản biện: Tại sao không tự trọng, cố gắng phạm pháp (tìm cách nhập cảnh trái phép vào Anh) để chết uổng như vậy? Tại sao lại vay mượn khoản tiền lớn đến như thế (30.000 bảng Anh, tương đương 850 triệu đồng), liều mạng một cách dại dột như thế chỉ để được sống tha hương, chui nhủi trên xứ người?..

Thậm chí còn có những ý kiến kiểu như những người thảm tử và gia đình họ đáng trách vì… tham giàu, không cố gắng học hành, không bằng cấp lại chẳng có nghề nào độ thân nhưng muốn có tiền nhiều và nhanh nên tìm đường vào Anh tham gia trồng cần sa!.. Sau sự kiện rúng động dư luận này, xin visa đến Anh du học, du lịch sẽ khó hơn!.. Có cả những tố cáo về việc ra ngoại quốc tìm cơm áo nhưng khai vống là xin tị nạn…

Dù đồng tình hay không với những phản biện hết sức đa dạng như vừa tạm liệt kê thì cũng cần phải xác định, bất kể phán đoán thế nào, nhận định ra sao, thuận tai hay gai mắt thì đó cũng là quyền của một cá nhân!

Tự do suy nghĩ, phát biểu là một quyền và mưu cầu hạnh phúc là một quyền khác. Tất cả đều là những quyền căn bản của mỗi con người – nhân quyền! Hạnh phúc vốn trừu tượng, không thể định lượng và phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận của từng cá nhân.

Có thể có ai đó cảm thấy phấn khởi với chương trình phát triển “tam nông” (nông dân, nông thôn, nông nghiệp) nhưng nhiều người tuyệt vọng khi bế tắc, phải ly nông, ly hương. Có thể có ai đó hết sức vừa ý với tiến trình “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” nhưng nhiều người không hài lòng khi công nhân có nghề nghiệp ổn định song “ăn như tu, ở như tù”, sức khỏe suy kiệt, làm quần quật mà lương phạn vẫn không đủ nuôi thân.

Tương tự, có thể có ai đó cảm thấy tự hào khi gia đình, gia tộc có rất nhiều cử nhân, thạc sĩ nhưng nhiều người trăn trở vì cử nhân mà phải… chạy bàn, thạc sĩ phải chạy… xe ôm. Có thể có ai đó cảm thấy may mắn vì xoay sở đủ tiền, “chạy chọt” thành công, tìm được việc làm nhưng nhiều người lại xem học hành tử tế mà phải “chạy chọt” mới được làm việc với mức lương hết sức khiêm tốn là nghịch lý không thể chấp nhận!

Với một số người, hạnh phúc là có đủ cơm ăn, áo mặc nhưng với nhiều người khác, hạnh phúc là được nhìn thấy ông bà, cha mẹ, vơ con, anh chị em, thân bằng quyến thuộc đủ đầy, không phải chui ra, chui vào những nơi mà thiên hạ chỉ xem như “ổ”, không coi là nhà, không âu lo vì ngày mai không biết có gì để ăn (?), nếu bệnh tật làm sao có tiền để chữa chạy (?), làm sao có tiền để trẻ con không phải bỏ học nửa chừng (?)…

Trong mắt một số người, hạnh phúc là mua được xe hơi, xây được nhà lầu, sắm được những thứ người khác còn đang mơ, thỉnh thoảng đến được chỗ này, chỗ kia – những nơi mà nhiều người ao ước nhưng ngoài tầm với... Nhiều người khác lại cho rằng, hạnh phúc chỉ là ra đường không bị trộm cướp, tai nạn giao thông, được ăn, sạch, uống sạch, không mắc các chứng nan y, chết dần, chết mòn vì môi trường sống ô nhiễm,…

Nhận định thế nào về sự kiện 39 người thảm tử trong container chuyên dùng vận chuyển hàng đông lạnh, được phát giác vào sáng 23 tháng 10 ở Anh là quyền của mỗi cá nhân nhưng rõ ràng, lựa chọn của 39 người đó cho thấy họ đã không cảm thấy hạnh phúc ở nơi họ sinh ra, lớn lên. Họ chấp nhận trả giá đắt, chấp nhận đem sinh mạng của mình ra làm vật đặt cược để đạt đến hạnh phúc theo quan niệm của họ.

Có cả triệu người Việt đã và đang mưu cầu hạnh phúc theo kiểu như vậy (rời Việt Nam, bỏ lại cha mẹ, vợ, chồng, con cái, anh em,… để đi làm dâu, làm mướn hợp pháp hoặc bất hợp pháp, kể cả làm điếm, trộm cắp, phạm pháp ở xứ người).

Nhờ vậy, trên khắp Việt Nam, nhiều gia đình, nhiều khu vực mới có cơ hội “thay da, đổi thịt”, những vùng nổi tiếng vì nghèo đói mới có những “xã hàng ngàn tỉ phú”(3). Tuy nhiên cũng vì vậy mà hình thành những khu vực không có đàn ông, hoặc không có phụ nữ, trẻ con có mẹ thì không cha hoặc ngược lại (4). Từ khi nào người Việt phải chấp nhận hoán đổi như thế để có sự ổn định cho tương lai của chính mình và thân nhân?

Trong nhận thức của nhiều người Việt, mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho người khác dường như không phải là một trong những quyền tối thượng. Đó là lý do nhiều người miệt thị di dân là… “tị nạn kinh tế”. Đó cũng là lý do những sắc dân khác tự nhận NỢ khi chứng kiến đồng loại thảm tử trên con đường đi tìm cơm no, áo ấm song nhiều người Việt thì không, kể cả khi đồng loại chính là đồng bào của mình.

Rất nhiều người Việt không cảm thấy NỢ tổ tiên – những tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai hoang, NỢ ông bà, cha mẹ, NỢ con cháu khi môi trường sống của dân tộc mình, tương lai của xứ sở mình càng ngày càng bất ổn, bất định!

Không nhận NỢ nên nhiều người Việt dễ dàng đổ ra đường bày tỏ sự tự hào vì đội tuyển bóng đá quốc gia thắng một trận đấu song chẳng có bao nhiêu người muốn thay đổi thực tại: Chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á đã có ba quốc gia: Brunei (5), Malaysia (6), Singapore (7) mà công dân muốn đến Anh quốc lúc nào cũng được, không những không cần xin visa mà còn có thể cư trú đến sáu tháng!

Tại sao cũng là con người nhưng công dân của nhiều quốc gia, kể cả công dân nhiều lân bang, có thể đi tới, đi lui gần như bất kỳ đâu, bất cứ khi nào họ muốn, còn người Việt thì không, ngay cả mưu cầu hạnh phúc cũng phải chui nhủi, thậm chí đổi mạng lấy cơ hội?

***

Sự dễ dãi của người Việt, quan niệm của nhiều người Việt về hạnh phúc, sự coi thường quyền mưu cầu hạnh phúc của người khác nơi người Việt, sự thanh thản vì luôn tự thấy chẳng NỢ ai, từ đồng bào tới đồng loại, có tương quan như thế nào với một Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước thường xuyên tự đắc vì đất nước chưa bao giờ “được” như thế này về “tiềm lực, vị thế và uy tín” (8), một Chủ tịch Quốc hội chỉ biết hối thúc đồng bào phải tự vấn “đã làm được gì cho đất nước” (9), một Thủ tướng mà từ nhận thức đến khả năng “kinh bang tế thế” chỉ xoay quanh những chỉ đạo, kiểu như phải thuyết phục được mỗi du khách chịu mua một con… “vịt quay, lợn quay” là đủ đạt đến… phú cường (10)?

Trân Văn (VOA)
_____________
Chú thích

(1) https://www.essex.police...dead-in-lorry-container/

(2) https://www.standard.co....dies-moved-a4270276.html

(3) https://vietnamnet.vn/vn...-nhieu-vo-ke-486352.html

(4) http://vietnamnet.vn/vn/...i-nuoc-ngoai-428661.html

(5) https://www.visahq.com/u...ident-brunei-darussalam/

(6) http://passport.com.my/visa/uk.htm

(7) https://www.visahq.sg/united-kingdom/

(8) https://vnexpress.net/th...hu-ngay-nay-3877029.html

(9) https://thanhnien.vn/gio...cho-to-quoc-1124649.html

(10) https://dantri.com.vn/ki...ve-20190930144056441.htm
phai  
#3 Đã gửi : 28/10/2019 lúc 11:40:51(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Nạn buôn người: Một vấn đề chính trị

UserPostedImage
Linh mục Đăng Hữu Nam và buổi thắp nến tưởng niệm 39 nạn nhân tại Anh Quốc.

The personal is political – Vấn đề cá nhân là (phạm trù) chính trị

Sự kiện 39 thi thể được tìm thấy trên thùng của chiếc xe vận tải tại gần thủ đô London của Anh, trong đó có thể có nhiều người Việt, làm cho chúng ta lắm suy ngẫm.
Nó cũng gây sốc cho toàn thế giới. Hầu hết các cơ quan truyền thông, chính mạch cũng như các cộng đồng sắc tộc, đều loan tải tin tức này.
Cuộc điều tra này sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra danh tính cũng như về nguyên do đưa đến cái chết của 39 người, và ngọn ngành của đường dây buôn người phức tạp này.
Tuy nhiên đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nạn buôn người của thế kỷ 21 ngày càng tinh vi hơn, chặt chẽ hơn, và cũng thô bạo/dã man hơn.
Nó là vấn đề nô lệ mới của thời đại này.
Theo bản báo cáo năm 2009 của Văn phòng về Ma túy và Tội phạm thuộc Liên Hiệp Quốc (UNODC) dựa trên dữ liệu thu thập từ 155 quốc gia, nó cho ra một bức tranh tổng thể về vấn đề buôn lậu người, tuy không hoàn chỉnh vì thiếu dữ kiện chính xác.
Antonia Maria Costa, Tổng Giám đốc văn phòng này cho biết vài điểm đáng quan ngại trong buổi ra mắt bản báo cáo này tại New York [1]. Một, rất nhiều chính quyền vẫn trong tâm trạng phủ nhận vấn đề này, vẫn lơ là trong trách nhiệm báo cáo và truy tố các trường hợp buôn người này. Tuy số tiền án buôn người ngày càng gia tăng, hai trong năm quốc gia trong bản báo cáo không ghi vào biên bản bất cứ một tiền án nào. Hai, hình thức buôn người phổ biến nhất là khai thác tình dục, chiếm 79 phần trăm, mà chủ yếu là phụ nữ và thiếu nữ; sau đó là cưỡng bách lao động, chiếm 19 phần trăm (nhưng theo Costa thì con số này có thể không chính xác vì ít bị phát hiện và báo cáo); trên toàn thế giới, có đến 20 phần trăm nạn nhân là trẻ em. Ba, ông lo ngại rằng vấn đề buôn người là thật sự lớn hơn rất nhiều, nhưng không thể chứng minh vì thiếu dữ liệu, trong khi nhiều chính quyền thì cản trở nó. Ông Costa cảnh báo rằng nếu không có đầy đủ kiến thức, dữ liệu thì chúng ta sẽ chiến đấu với vấn đề này như đang bị bịt mắt.
Bản báo cáo này cho biết về nạn nhân người Việt như sau: có 3 nạn nhân tại Thái Lan (năm 2005-2007), 6 tại Tiệp Khắc (năm 2005-2006). Nhưng bản báo cáo không cho biết nạn nhân người Việt tổng cộng trên thế giới là bao nhiêu. Tuy nhiên số người bị bắt liên quan đến buôn lậu người đối với phụ nữ và trẻ em là: 289 thủ phạm năm 2005; 454 năm 2006; 606 năm 2007. Số người bị điều tra thì nhiều hơn số trên, bị truy tố thì ít hơn, và bị kết án thì ít hơn nữa. Nếu số thủ phạm nhiều như thế thì số nạn nhân có thể ít nhất gấp 100, nếu không phải gấp 1000 lần.
Điều đáng nói là vào năm 2008, chỉ có 30 nhân viên của Bộ Công an làm việc toàn thời để chống lại nạn buôn người. Trong khi đó, lực lượng công an chính thức bao nhiêu người thì là “bí mật quốc gia”, nhưng rất nhiều người Việt tin rằng nó có thể lên đến hàng triệu công an. Để làm gì mà nhiều thế? Cũng là “bí mật quốc gia”, mà ai cũng biết là “bảo vệ chế độ”.
Bản báo cáo này cách đây 10 năm. Tình trạng ngày hôm nay có lẽ còn bi đát hơn.
Theo bản tin của UNODC vào đầu năm nay 2019 thì các trường hợp buôn người đã vượt đến con số kỷ lục trong vòng 13 năm qua, một phần vì những nước tham gia báo cáo các trường hợp buôn người gia tăng từ 26 lên 65 quốc gia [2]. 30 phần trăm trong số này là trẻ em, mà phần lớn là bé gái [3]. Gia tăng xung đột, tranh chấp giữa các giáo phái, thiếu nền pháp luật vững mạnh để bảo vệ người dân v.v… đã góp phần tạo nên bức tranh này. Bản báo cáo mới nhất cho biết nạn nhân từ Đông Á (bao gồm Việt Nam) và Thái Bình Dương chiếm 10 phần trăm tổng số, và tại địa bàn Tây và Nam Âu châu, số nạn nhân từ vùng này chiếm tỷ lệ 9 phần trăm tại đây [4].
Ở đây cũng cần nhấn mạnh hai định nghĩa khác nhau, theo Liên Hiệp Quốc [5]. Buôn lậu người, tức people trafficking, mang tính cách cưỡng bách, bắt cóc, lừa gạt, lạm dụng quyền hành v.v… để trục lợi ngoài ý muốn của nạn nhân. Nhập lậu người, tức people smuggling, diễn tả sự di chuyển người bất hợp pháp mà nạn nhân trả tiền cho dịch vụ đó. Tất nhiên có rất nhiều trường hợp ban đầu nhập lậu nhưng trở thành buôn lậu về sau.
Theo Tổ chức Lao Động Quốc tế thì ước đoán có 40,3 triệu nạn nhân nhập lậu người trên thế giới, và chỉ nội tuyến đường từ Phi sang Âu và Phi sang Nam Mỹ đã tạo ra 7 tỷ đô la Mỹ hàng năm [6]. Con số nạn nhân buôn người chính thức tại Anh là 7 ngàn, nhưng con số thật sự cao hơn nhiều, ước đoán 20 đến 40 ngàn một năm. Được biết năm 2000, mỗi người Trung Quốc phải trả 20 ngàn bảng Anh (pound) để được vào đây.
Theo tổ chức từ thiện ECPAT, viết tắt cho Every Child Protected Against Trafficking, thì trường hợp trẻ em Việt Nam bị buôn người vào Anh được giới thiệu đến cơ quan này gia tăng đáng kể, từ 135 năm 2012 lên 704 năm 2018 [7]. Cũng theo bài báo của Amelia Gentlemen trong tờ The Guardian này thì cô Phạm Thị Trà Mi đã trả đến 30 ngàn bảng Anh để được nhập lậu vào Anh, nhưng số tiền này đã được hoàn trả cho gia đình cô khi hay tin cô qua đời. ECPAT cho biết từ năm 2009 đến 2018 có 3.187 người lớn và trẻ em Việt Nam bị buôn lậu, và trong những năm qua công dân Việt Nam, người lớn lẫn trẻ em, đứng hàng thứ ba nạn nhân bị buôn lậu vào Anh [8].
Tại sao là Anh? Theo tiến sĩ Tamsin Barber thì Anh có lẽ là địa điểm phổ biến nhất tại Âu châu vì người ta đến đây có thể tìm được việc làm và gửi tiền về cho gia đình, và tại đây có mạng lưới giúp đỡ những người mới đến, chỗ ở và công việc, và tại đây có nhu cầu cao cho các tay nghề thấp làm việc tại nhà hàng, tiệm móng tay, và kỹ nghệ trồng cần sa lậu [9]. Các cuộc nghiên cứu cho biết họ thường bay sang Nga (50 ngàn visas cung cấp bởi Nga cho người Việt mỗi năm), từ đó đi bằng đất liền sang các nước Belarus, Ukraine, Ba Lan, Tiệp, Đức, Hòa Lan, và Pháp [10]. Có trường hợp để tránh phát hiện, trẻ em phải đi bộ qua các khu rừng, hoặc có khi bởi xe hơi, xe tải và thuyền bè.
Sự kiện 39 thi thể nạn nhân được phát hiện vừa qua phần nào là giọt nước tràn ly. Những báo cáo trước đây tuy đáng quan ngại nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức [11]. Nó phần nào cho thấy bức tranh tổng thể có lẽ bi thảm, tàn bạo và nguy bách thế nào. Những cái chết đau thương và đầy oan ức này hy vọng đánh thức lương tâm nhân loại, để các quốc gia trên thế giới có những chủ trương, chính sách, pháp luật và nỗ lực phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa để bảo vệ nạn nhân, và để điều tra và truy tố thủ phạm. Các nước văn minh tiến bộ cần phải nỗ lực hơn nữa, bởi vì họ biết rõ nguyên tắc buôn người cũng dựa trên yếu tố căn bản: cung và cầu. Cầu xuất phát nhiều nhất từ các nước nghèo, các nhà nước thất bại. Cung từ các nước giàu có, các nhà nước dân chủ cấp tiến. Người dân của những nước nghèo muốn có cơ hội tìm công ăn việc làm, để làm ra tiền, và vì túng quẫn cùng cực nên họ chấp nhận mọi thử thách, mọi khó khăn, vì họ xem đó là cơ hội gần như duy nhất và hiệu quả nhất để thay đổi cuộc đời họ. Khi có cầu thì sẽ có cung. Thành phần trục lợi không một chút lương tâm thì ở đâu cũng có.
Sau cùng, điều đáng nói ở đây là phản ứng của các quốc gia mà nạn nhân đến từ đó. Trung Quốc sau khi nghe tin này thì phản ứng đầu tiên của họ là đổ lỗi cho nước Anh [12]. Tờ Global Times nói rằng Anh quốc phải chịu trách nhiệm phần nào về những cái chết này, yêu cầu Anh phải điều tra nguyên do. Những yêu cầu này vừa dư thừa vừa trịch thượng/lố lăng. Dư thừa vì bất cứ một cái chết nào, của công dân hay không công dân mình, tại Anh Úc Mỹ Canada Tân Tây Lan hay các quốc gia dân chủ pháp trị, đều được điều tra kỹ lưỡng và được công bố minh bạch. Lố lăng vì họ không hề bày tỏ một chút quan tâm gì đến nạn nhân. Không một biểu hiện nào cho thấy mạng sống con người có giá trị nào đó, và không hề có những quan tâm đến các tổn thương, mất mát, đau khổ… của cha mẹ, thân nhân, những người còn đang sống.
Tại nhiều nước dân chủ cấp tiến, như Úc chẳng hạn, khi một công dân, hoặc không phải công dân của mình, bị chết, nhất là bị chết oan và bi thảm, nó làm rúng động cả quốc gia. Thủ tướng, thủ hiến, dân biểu, thượng nghị sĩ trong vùng v.v… không chỉ gọi gia đình chia buồn mà còn sắp xếp để dự tang lễ.
Mạng sống con người, dù bất cứ ai, đều quan trọng. Buôn người là một phạm trù chính trị mà vai trò đầu tiên là thuộc mọi chính quyền. Mọi chính quyền phải có trách nhiệm bảo vệ công dân của mình một cách tốt nhất có thể.

Phạm Phú Khải (VOA)
_______________
Tài liệu tham khảo:
1. “UNODC report on human trafficking exposes modern form of slavery”, United Nations Office on Drugs and Crime, Accessed on 27 October 2019.
2. “Human trafficking cases hit a 13-year record high, new UN report shows”, UN News, 29 January 2019.
3. “Rising human trafficking takes on ‘horrific dimensions’: almost a third of victims are children”, United Nations News, 7 January 2019.
4. “Global Report of Human Trafficking in Persons 2018”, United Nations Office on Drugs and Crime, Accessed on 27 October 2019.
5. Janet Phillips, “People trafficking: an update on Australia's response”, Parliament of Australia, 22 August 2008.
6. Linton Besser, “Bodies found in Essex container just 'tip of the iceberg' for multi-billion-dollar business”, ABC News, Saturday 26 October 2019.
7. Amelia Gentleman, “Trafficked Vietnamese and the lure of UK nail bars and cannabis farms”, The Guardian, 26 October 2019.
8. “Precarious Journeys: Mapping vulnerabilities of victims of trafficking from Vietnam to Europe”, ECPAT, Accessed on 27 October 2019.
9. Quynh Le, “Why do Vietnamese people make hazardous journeys to the UK?”, BBC News, 27 October 2019.
10. Kate Hodal, “'Police didn't help me': Europe ignoring abuse of trafficked Vietnamese children”, The Guardian, 7 March 2019.
11. Lucy Williamson, “Essex lorry deaths: The Vietnamese risking it all to get to the UK”, BBC News, 26 October 2019.
12. Reuters, “39 thi thể phát hiện trong thùng xe tải ở Anh có thể có người Việt”, VOA Tiếng Việt, 26 October 2019.

phai  
#4 Đã gửi : 28/10/2019 lúc 11:46:43(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Bao giờ nước mắt thôi rơi?!

“Khi đất nước tôi thanh bình… Tôi sẽ đi thăm… Hà Nội vô Nam, Sài Gòn ra Trung… Khi đất nước tôi thành bình… Tôi sẽ đi thăm…”. Thú thực là tôi không yêu con người chính trị cực kì hổ lốn của Trịnh Công Sơn, nhưng tấm lòng của ông, ước mơ của ông và mối cảm hoài về quê hương, đất nước của ông trải ra trên tác phẩm khiến cho không ít người nghe, qua đó mà chiêm nghiệm, trở nên sâu sắc và biết suy tư về thân phận chiến tranh, thân phận dân tộc và thân phận con người. Có lẽ, cũng chính vì vậy mà hơn bao giờ hết, trong lúc này, khi mà thông tin cho rằng rất có thể 39 người bị chết cóng trong container đông lạnh ở Anh là người Việt. Tự dưng, tôi lại nhớ đến những câu này, và hoài nghi hai chữ “thanh bình” trong ca khúc của ông. Đất nước đã có ngày nào thanh bình chưa? Và đến bao giờ nước mắt thôi rơi?
Đất nước thống nhất hai miền, vĩ tuyến 17 trở thành kỉ niệm của một thời, và người ta có thể ra Bắc, vào Nam mà không cần phải chờ “giờ nhân ái” hay “giờ đình chiến” của bất kì chính thể đối lập nào. Người miền Bắc có thể vào thăm Cà Mau, thăm Cần Thơ, thăm chợ nổi Cái Răng hay xuống Đầm Dơi, Đất Mũi để hiểu rằng rừng ngập mặn Đất Mũi cũng có sú, vẹt, đước giống rừng ngập mặn ở Ninh Bình nhưng ngoài ra, tôm sú và tôm đất ở Cà Mau khác xa Ninh Bình và Cà Mau có nhiều thứ Ninh Bình không có, cũng như Ninh Bình chưa biết rừng dừa nước hay rừng đước giống như cà Mau.
Và có hàng ngàn câu chuyện để biết nhiều hơn, đi nhiều hơn giữa hai đầu đất nước, hàng ngàn người trong Nam ra Bắc tham quan, thăm thú, để biết thế nào là chùa Thầy hay lăng tẩm hoàng cung, cột cờ Hà Nội, hồ Gươm, hồ Tây hay hồ Ba Bể, hồ Núi Cốc… Và người đồng bào thiểu số miền Nam cũng tìm về thăm đồng bào thiểu số miền Bắc, nơi mà rất lâu gia tộc họ đã li tán vì một điều gì đó. Còn người có thể đi khắp mọi miền đất nước và nhìn ra bao điều mới lạ, nhưng có một điều, qua hai thời kỳ, qua bao đau thương, dường như không hề thay đổi, đó là nước mắt, tiếng khóc quê hương vẫn còn chất nặng niềm đau!
Người Bắc có thể vào Nam đi tham quan, du lịch mà không cần xin phép qua cửa khẩu nào, vĩ tuyến nào. Và người Bắc biết thêm được chợ nổi là gì, Đầm Dơi là gì, Thất sơn là gì… hay dinh Độc Lập ở đâu, sao lại gọi Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông… Nhưng người Bắc cũng không thể không nhìn thấy những cô gái trên bến Ninh Kiều, trên đường Huyền Trân Công Chúa hay đường Bạch Đằng… và hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn cô gái miền sông nước đang rải rác khắp đất nước với nghề phục vụ karaoke, massage, gội đầu, tiếp thị bia…
Và, người miền Nam có cơ hội ra miền Bắc để thăm thú, lên tận những bản làng xa xôi như Phiêng Đéng, Bắc Kạn, Hoàng Thu Phố, Simacai, Lào Cai hay Hà Giang với những địa danh gần như chỉ biết trong sách vở như cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, các bản làng nơi cao nguyên đá Đồng Văn hay cột cờ Phai Vệ, cầu Kỳ Cùng, núi Mẫu Sơn, ải Chi Lăng, Lạng Sơn… Những địa danh ấy, khi đi rồi mới hiểu đất nước dài, rộng và đẹp nhường nào, người Việt làm lụng vất vả, yêu quê hương, yêu con người ra sao. Và cũng chỉ khi đi rồi mới hiểu rằng nếu như các cô gái miền Tây Nam Bộ đổ xô khắp ba miền đất nước để kiếm cơm thì các chàng trai, cô gái xứ Bắc cũng lang thang khắp nơi, thậm chí bôn tẩu xứ người với thân phận chui nhủi, bất hợp pháp để kiếm từng đồng trả nợ cho đường dây đưa người vượt biên và nuôi hi vọng đổi đời.
Câu chuyện gần đây nhất, mới vài hôm trở lại đây, nói về thân phận 39 người bị chết cóng trong thùng đông lạnh trên đường vượt biên vào Anh để làm thuê (theo đồn đoán là họ trồng cần sa thuê) lại nhắc biết bao nhiêu chuyện khác xoay quanh vấn đề vượt biên ở miền Bắc. Có một điều đặc biệt mà ít ai nhắc tới là người miền Bắc vượt biên nhiều hơn người miền Nam. Trừ các thuyền nhân đã vượt biển có dính đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa kể từ mốc 30 tháng 4 năm 1975, thì hầu hết người vượt biên tìm chân trời mới không phải vì nguyên nhân lý lịch ở miền Nam sẽ rất ít so với miền Bắc. Bắt đầu từ Bắc vĩ tuyến 17 ra đến Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, đặc biệt là các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc, số lượng người vượt biên có thể lên đến hàng chục triệu. Và hầu hết họ vượt biên sang các nước châu Âu, trong đó nước Anh là chính. Vì họ vượt biên theo con đường lao động chui, đường làm thuê và không có giấy tờ nên họ tuyệt nhiên không có cơ hội thành Việt Kiều và cũng rất khó để thống kê về họ.

Nhưng nhà cầm quyền địa phương biết họ vượt biên, vì chính sách quản lý người của chính quyền Cộng sản từ cấp địa phương đến cấp tỉnh rất gắt gao, con muỗi cũng khó lọt. Nhưng vì cái “chung”, cái “vĩ mô” những người vượt biên này mang về quê hương một lượng tiền không hề nhỏ, thậm chí rất lớn, nó giúp cho kinh tế địa phương thay đổi đáng kể và đó cũng là cơ hội để giới chức địa phương gây khó dễ, vòi vĩnh kiếm ăn. Chính vì vậy số lượng người vượt biên sang Anh ở Lệ Thủy, Quảng Bình và ở các huyện ven biển Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa là nhiều vô kể. Đi vào bất kì khu dân cư nào, thấy nhà cửa xây cất bề thế, cửa ngõ khóa cẩn thận và trong làng chỉ có người già thì đích thị đó là khu “vượt biên”. Mà số lượng những khu “vượt biên” này thì nhiều vô kể!
Đó là chuyện đã diễn ra gần hai chục năm nay, còn chuyện mới đây, kể từ khi biến cố biển nhiễm độc do Formosa xả thải thì cấp độ vượt biên của người Bắc miền Trung còn kinh khủng và tội nghiệp hơn nữa. Nghĩa là trước đây còn mơ tưởng chuyện sang Anh và các nước châu Âu, tệ một chút thì sang Trung Quốc, Đài Loan để lao động chui. Còn hiện tại, sau khi biển chết, sau khi rừng bị tàn phá và thiên nhiên đổi màu, lại có thêm hàng ngàn gia đình ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh tìm cách sang Lào, thậm chí nhiều trẻ em bỏ học trốn sang Lào theo các đường dây lao động chui để kiếm sống. Có thể nói rằng số lượng người vượt biên ở miền Bắc vượt rất xa so với miền Nam. Và đáng thương, đáng tội hơn cho họ là họ cũng có chung ước mơ đổi đời, có ước mơ tìm đến xứ sở tự do để sinh sống giống như hàng triệu người miền Nam nhưng họ lại mang lý lịch trái ngược với người miền Nam nên cơ hội làm công dân xứ sở tự do của họ là hoàn toàn không có. Người miền Nam có lý do tị nạn, để qua đó, có thể được các tổ chức nhân đạo cứu giúp, người vượt biên miền Bắc không có lý do nào để được các tồ chức này cứu giúp.
Có chăng, những người được cứu giúp ở miền Bắc là người bị lừa bán sang Trung Quốc (các bạn hãy thử lên các bản làng Tây Bắc, Đông Bắc tìm hiểu, có thể khẳng định rằng Không có bản làng nào là không có người bị lừa bán sang Trung Quốc!) và cơ hội được cứu của nạn nhân là gần như không có. Thế mới hay rằng ước mơ đất nước thanh bình, không còn chiến tranh, để người người được vô Nam hay ra Bắc dường như mãi mãi là một giấc mơ dang dở. Bởi sau chiến tranh mấy mươi năm vẫn chưa thấy thanh bình hay no ấm.

UserPostedImage
Hình minh họa. Người dân Hà Nội tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trên xe container đông lạnh vào Anh Courtesy of FB Green Trees


Bởi mới đó, tưởng như thanh bình, thống nhất thì có hàng vạn người phải vào trại cải tạo, sống chết với rừng thiêng nước độc, hàng triệu con người bỏ mạng trên biển, đau đớn trên đường đi tìm tự do, tìm sự sống. Hàng triệu gia đình bị xua ra khỏi nhà và mất trắng mọi thứ, thời kì của nhòm ngó, theo dõi, đấu tố, trừng phạt, trả thù, tịch thu… Thời kì của ba lát sắn cõng một hạt gạo, nói chuyện với nhau chỉ nghe toàn tiếng ợ và mùi sắn khô, mùi hạt kê, hạt bắp đã di chuyển từ kho làng tới kho xã, kho huyện, kho trung ương rồi phân phối quay ngược trở về các kho. Bụng người, thân phận người, suy nghĩ người cũng vòng vèo như chính đường đi của hạt bắp, lát sắn hay hạt kê…!
Và con đường vòng vèo với hạt gạo, hạt lúa, miếng ăn ấy cứ kéo dài mãi cho đến nay, niềm đau kèm theo cũng vòng vèo và lớn dần theo năm tháng, chưa bao giờ nguôi! Nước mắt của những gia đình có con bỏ mạng nơi xứ người bây giờ không phải là riêng nước mắt của người mẹ miền Nam khóc con bỏ mình trên biển, không phải là riêng nước mắt của người mẹ miền Nam khóc con bỏ mạng nơi trại giam… mà là nước mắt của cả người mẹ miền Bắc, của nhiều người mẹ miền Bắc khóc con bỏ mình nơi xứ người vì chén cơm manh áo, vì ước mơ vượt thoát cái nghèo hay đổi đời, nhìn thấy thiên đường. Hay nói khác đi là cái ước mơ mà trước đây hơn nửa thế kỉ, những người mẹ miền Bắc cũng đã từng khóc hết nước mắt, thậm chị quị ngã vì nghe tin con mình không trở về, đã bỏ mạng nơi chiến trường miền Nam, cho công cuộc “cách mạng thần thánh”. Để rồi sau bao nhiêu năm, sau cuộc cách mạng thần thánh ấy, nước mắt lại chảy thêm lần nữa vì những đứa con bỏ mình cho cuộc cách mạng áo cơm, đổi đời!
Đất nước này chưa bao giờ được thanh bình dù đã im tiếng súng. Nhưng tiếng súng nơi lòng người vẫn cứ nổ hằng đêm, và những viên đạn vô hình ấy đang giết dần sinh mệnh, nhân phẩm, lòng yêu thương, tự do và cả tương lai của một dân tộc có số phận vốn dĩ rất buồn!
Viết từ Sài Gòn (Blog RFA)
ta  
#5 Đã gửi : 28/10/2019 lúc 01:33:48(UTC)
ta

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 429

QUỐC TỊCH 39 NGƯỜI CHẾT Ở ANH
Ngày 23-10-2019 vừa qua, cảnh sát Anh đã chận bắt một xe tải tại vùng Essex, trong đó phát hiện 39 thi thể nạn nhân bị chết cóng trong thùng xe, vì nhiệt độ xe đông lạnh xuống đến âm 25 độ C (tức âm 13 độ F), gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ.  


Lúc đầu, người ta cho rằng đây là người Tàu, nhưng hiện nay, nhiều thông tin cho biết có một số người Việt Nam.  Những người nầy ra đi từ các tỉnh miền bắc Trung phần như Nghệ An, Hà Tĩnh… Nguồn tin trong nước còn nghi rằng có thể toàn thể 39 người nầy đều là Việt Nam.


Sau đây chúng tôi xin mời độc giả lướt qua những thông tin trên các fb ở trong nước về nguồn tin mới nầy.


DÂN TỘC SÁM HỐI

_____________

Ngày mẹ sinh em, luôn luôn có đủ khí trời để em thở ... Nhưng chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ trong cuộc đời, trên chuyến xe tìm sinh đạo thì em đã không có đủ khí trời để thở. Cho dù, bên ngoài kia vẫn còn cả một thế giới mênh mông như vốn dĩ. Cho dù, bên ngoài kia vẫn còn một quê hương cũng không phải nhỏ. Sinh tử chỉ cách một bức vách thành xe tải vài cm oan nghiệt.

Em tức tưởi buông tay cuộc đời với dòng nhắn gởi cuối cùng với người đưa em vào đời "Con xin lỗi mẹ mẹ ơi". Em trót đi tìm sinh đạo nào mà đã thành tử lộ !
_____

Tin 39 người chết trong thùng xe tải đông lạnh đều là người Trung Quốc, tuy sinh mạng người đều như nhau, vì họ đều đang là con, là cháu của một gia đình nào đó đang rất trông tin họ. Nhưng thật lòng, tin rằng không phải người Việt, chúng ta đã có thể khe khẽ thở ra. 

Nhưng tin tức không dừng lại ở đó. Có vẻ như  một cô gái trẻ ở Hà Tĩnh đã là một trong số 39 nạn nhân xấu số. Đọc những dòng tin nhắn cuối đời của em gởi cho bậc sinh thành : “Con chết vì không thở được”, “Con xin lỗi mẹ mẹ ơi…” cứ nhòe dần vì nước mắt, làm thắt lòng những con dân Việt còn sót nguyên lòng thương cảm. 

Song, danh sách nạn nhân người Việt lại dường như có thêm một nam thanh niên khác. Con số khắc khoải trêu người cứ nhảy tăng vọt dần : 19, 20, 21 và rồi … đau đớn, bàng hoàng khi dòng tin cuối rằng có thể cả 39 nạn nhân xấu số đều là đồng bào mình.

Đã không trông mong thì lại càng không muốn tin là sự thật. Sự nghèn nghẹn từ cổ họng làm chúng ta muốn tức thở, không chỉ vì sự thương cảm các em và cả sự uất ức vào dân tộc khốn khổ này!

Tại sao gia đình các em không sung túc ? Tại sao quê hương các em không thịnh vượng ? Tại sao tổ quốc của các em không hùng cường … để các em phải chọn con đường tha phương cầu thực, mạo hiểm đi tìm sinh đạo nhưng lại đâm vào tử lộ bi thảm như vậy ! Nhưng khốn khổ. Gia đình các em nghèo khó, quê hương các em không còn những “chùm khế ngọt” mà thay vào đó là những cường hào, ác bá lăm lăm hút máu các em và, tổ quốc thì còn đang bận lòng tranh cãi về “nhân tài” để các em trở thành những người vô dụng trong tổ quốc mình … nên phải ra đi.

Ngẫm xem:

Nếu ai đó hỏi bạn có thấy sự liên quan nào giữa cái chết tức tưởi của các em với những con số nợ công tăng ngất ngưởng vì sự bất lực với nạn tham nhũng ? Thì có lẽ bạn sẽ trả lời không. 

Xin thưa, nếu không có nạn tham nhũng, thì những số nợ công đầu tư đã phát huy công dụng và sinh lãi để trả nợ, nền kinh tế nhờ đó mà phát triển, thì có thể các em đã là những người cần lao mang lại của cải cho gia đình, xã hội ngay tại quê hương mình mà không cần phải phải tha hương, chui đầu vào chuyến xe tải định mệnh kia. 

Nếu ai đó hỏi bạn có thấy sự liên quan nào giữa cái chết tức tưởi của các em với thảm cảnh dân oan khắp ba miền ? Thì có lẽ bạn sẽ trả lời không. 

Xin thưa, nếu hệ thống ban phát công lý của xứ sở này không bị thao túng bởi những kẻ tham tàn gây thảm cảnh dân oan, thì có thể các em đã vẫn còn nguyên sự tin tưởng vào tiền đồ của đất nước để lao động ngay tại quê hương mình mà không cần phải phải tha hương, chui đầu vào chuyến xe tải định mệnh kia.

Nếu ai đó hỏi bạn có thấy sự liên quan nào giữa cái chết tức tưởi của các em với suy nghĩ “con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc” ? Thì có lẽ bạn sẽ trả lời không.

Xin thưa, nếu tất cả các chức vụ lãnh đạo được trao cho những người có khả năng, dù có là con lãnh đạo hay không, thì có thể các em đã có chân đứng ngay trong xã hội này mà không cần phải tha hương để chui đầu vào chuyến xe tải định mệnh kia. 

Chúng ta có thể dẫn ra hàng tá những câu chuyện như vậy để thấy rằng : Chung một dân tộc, cùng là đồng bào, chúng ta sống liên đới với nhau và cùng chia sẻ chung một số phận với xứ sở. Số phận do chính thái độ của chúng ta định đoạt. Càng thương cảm cho các con em xấu số đã mất, thì càng phải biết sợ hãi cho các con em còn may mắn sinh thời của mình.

Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục dửng dưng chọn thái độ nhắm mắt, che tai và bịt miệng để không muốn biết sự liên quan nào giữa cái chết tức tưởi của các em với các vấn đề của xã hội. Thì không phải chỉ có các gia đình mất con em trên chuyến xe tải định mệnh ở Anh quốc kia đâu, mà lần lượt, tất cả con em chúng ta đều cũng sẽ phải trả giá, chỉ là, cách này, cách khác, và kẻ trước, người sau mà thôi. 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, xứ sở đã có lúc bị bôi bẩn bởi cọc đồng Mã Viện "Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt". Nhưng bên cạnh đó, vẫn có vô số những thời khắc hào hùng mà tổ tiên ta "Đánh cho sử tri, Nam quốc anh hùng chi hữu chủ" ... Theo đó, phẩm giá làm nên giá trị dân tộc này đã không dành đất sống cho sự đớn hèn mà thế hệ này đang nghiễm nhiên sở hữu. Tỉnh giấc đi. Sám hối đi. "Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam".

Giây phút cuối cuộc đời, em ấy đã xin lỗi đấng sinh thành. Nhưng tôi nghĩ, chẳng phải chúng ta đang nợ em ấy lời xin lỗi hay sao ?

Dân tộc này, sám hối khi mà còn kịp !

Những ngày tháng 10 đau thương mà uất nghẹn


Manh Dang
26.10.2019


“MỘT CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH
HAY NHỮNG CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH”

Ba chuyến xe kéo tử thần rời Bỉ quốc đã vượt biển Manche trong cùng một ngày, nhồi nhét 110 người. 

Một chuyến (container đông lạnh) đã được phát hiện cùng với 39 xác người VN mang giấy tờ Tàu Cộng trên đất Anh Quốc, hai chuyến còn lại hiện hoàn toàn mất dấu vết !

70 người Việt Nam Bắc Trung Bộ trong hai container còn lại đang ở đâu ?

Xin cùng quan tâm chia sẻ và cập nhật thông tin.
____
Nguồn : FB Phạm Văn Thành từ Paris.
Livestream thực hiện lúc 11h30 giờ Paris-16h30 giờ VN./.


TIN TỪ FB VÕ HỒNG LY


Ba chuyến xe kéo tử thần rời Bỉ quốc vượt biển Manche  trong cùng một ngày, nhồi nhét hơn 110 người. Một chuyến (containeur đông lạnh) đã phát hiện 39 xác người VN mang giấy tờ Tàu Cộng trên đất Anh Quốc, hai chuyến còn lại hiện hoàn toàn mất dấu vết !
70 người Việt Nam Bắc Trung Bộ trong hai containeur còn lại đang ở đâu ?
Xin cùng quan tâm . 


NGUỒN TỪ FB VÕ HỒNG LY


26.10.2019

Dấu tay máu trong container chứa 39 thi thể (1)

ANH : Những người trốn trong container có thể đã đập tay dữ dội vào cửa với mong muốn thoát ra, để lại những dấu tay máu, theo nguồn tin giấu tên.

"Khi mở cửa container, nhân viên phản ứng khẩn cấp bị sốc khi thấy hàng chục thi thể chồng chất lên nhau. Những người ở gần cửa nhất bị sùi bọt mép và đang ở giai đoạn đầu co cứng tử thi (giai đoạn sau cái chết khi các khớp xương trở nên cứng và khó dịch chuyển. Co cứng tử thi ở người diễn ra sau 3-4 giờ và đạt cực đại cứng sau 12 giờ rồi dần dần giảm đi sau 24 giờ tính từ thời điểm chết)", nguồn tin giấu tên nói.

"Phát hiện máu ở xung quanh một số thi thể và trên sàn container. Các nạn nhân có thể đã tự làm mình và những người khác bị thương trong nỗ lực tuyệt vọng để cố thoát ra ngoài. Có những dấu tay máu dọc theo cánh cửa, họ có lẽ đã đập mạnh vào đây để xin giúp đỡ. Các nạn nhân mặc ít quần áo, một số người trong tình trạng khỏa thân", nguồn tin nói thêm. Cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường cho biết ngoài các nạn nhân, không có hàng hóa trong conntainer.

Nguồn tin nói rằng việc các thi thể ở giai đoạn đầu co cứng tử thi cho thấy hầu hết nạn nhân đã chết khi tài xế người Bắc Ireland Mo Robinson nhận container tại cảng Purfleet lúc 1h05 ngày 23/10. Trước đó, container đã được đưa đi từ cảng Bỉ Zeebrugge bằng phà Clementine vào lúc 15h ngày 22/10. Nó cập cảng Purfleet ở Anh lúc 0h30 sáng 23/10. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex hôm 23/10. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. (2).

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.


Nguồn :

1-https://vnexpress.net/the-gioi/dau-tay-mau-trong-container-chua-39-thi-the-4002627.html

2- https://vnexpress.net/th...-chet-o-anh-4002598.html
Sent from my iPhone




CHIA SẺ TỪ FB ANH HUY


Cái chết của 39 người Việt Nam trong thùng xe đông lạnh tại Anh làm lòng người cả thế giới chùn lại. 

Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì đồng cảm nỗi đau và vì tức tưởi trước mất mát của đồng bào.

Ngay cả những cảnh sát của Anh Quốc cũng phải cuối đầu khi chiếc xe chở tử thi chạy ngang qua. 

Câu nói của bé Trà My được giật tít trang bìa báo Anh Quốc : I'm dying because I can't breath. I'm sorry Mum- Con đang chết dần mòn vì không thở được. Con xin lỗi mẹ.

Câu nói này, tui tin, là vết dao cứa vào tim tất cả mọi người trên thế giới.

Nhưng hơn ai hết người Việt Nam hiểu rõ nỗi đau này. 

Những người thạo tin đều hiểu nhiều năm qua có cuộc di dân ngầm của mọi tầng lớp Việt Nam. Không ồn ào nhưng phong trào mua quốc tịch nước ngoài diễn ra rầm rộ. 

Nhiều người vẫn ở Việt Nam nhưng bỏ tiền mua quốc tịch nước thứ ba. Để làm gì vậy ? Để con cái họ có thể học hành, sinh sống ở một đất nước tốt hơn Việt Nam. 

Thậm chí con cái của quan chức đều di dân. Có những kẻ nắm quyền lực thì đi khi còn trẻ để trở về nắm quyền. Có những kẻ không còn quyền lực thì lấy quốc tịch mới, lấy tên mới và đoạn tuyệt với quá khứ đỏ. 

Và người dân nghèo cũng phải đi. Đi trong chuyến xe bão táp kiểu bé Trà My ai cũng rõ nguy hiểm. Nhưng vì sao họ không ở Việt Nam cho an toàn. Hay là tại quê hương có sự nguy hiểm lớn hơn. 

Tự dưng tui thấy lòng nặng nề và buồn vô hạn ....
Sent from my iPhone


SỰ THẬT


Người đầu tiên ở Nghệ an trong vụ 39 người chết trong xe lạnh ở Anh đã xuất hiện trên bàn thờ. ( Em Nhung ,người xã Đô thành, Yên thành, Nghệ an ).Ảnh: FB Hồ Huy Khang.


BÁO ANH ĐĂNG THÔNG TIN VỀ NGƯỜI VN CHẾT Ở ANH

CÔ GÁI VIỆT TỬ VONG TẠI ANH: 
“XIN ĐI ĐỂ TRẢ NỢ CHO GIA ĐÌNH”

“Bố mẹ cho con đi chuyến nữa, con gắng kiếm thêm đồng trả nợ rồi về lập gia đình sau…", lời của Trà My nói với bố mẹ trước khi đi chuyến đi định mệnh.

Dù được bố mẹ khuyên ở nhà tìm việc rồi lấy chồng nhưng Phạm Thị Trà My (ở Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn xin đi để kiếm tiền trả nợ cho gia đình.

Gia đình em My sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở giữa trung tâm thị trấn Nghèn. Rất đông người thân, hàng xóm có mặt tại gia đình em để động viên, chia sẻ trước nỗi đau mất mát của gia đình.

Trong ngôi nhà nhỏ, ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, bố My), ngồi thất thần trên chiếc ghế ở phòng khách. Nén đau thương, ông Thìn kể: My là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em (2 trai, 1 gái). Sau khi học xong THPT, My đi học trung cấp rồi liên thông lên cao đẳng ở Vinh (Nghệ An).

Lúc đang học cao đẳng, My xin nghỉ đi Nhật Bản xuất khẩu lao động. Số tiền sau bao năm chắt bóp ở Nhật cũng đủ cho bố mẹ trả nợ ngân hàng.

Em trai My học xong cũng không xin được việc nên năm ngoái, gia đình tiếp tục vay ngân hàng mua cho 1 ô tô con để chạy taxi. Cách đây không lâu, khi chở khách ra Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xe gặp tai nạn cháy trụi khung, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

“Vợ chồng tôi nói với con gái ở nhà kiếm việc làm rồi lấy chồng nhưng cháu nói: Nhà ta còn nợ nhiều quá, con ở nhà, không có khả năng trả được nợ; xe của em cũng cháy rồi, bố mẹ cho con đi nước ngoài lần nữa kiếm tiền trả nợ rồi về lập gia đình sau”, ông Thìn kể.

“Sáng 23/10, My nhắn tin vào điện thoại của mẹ nhưng chắc bà ấy không biết cách mở nên không đọc được. Đến ngày hôm sau, khi con trai út cầm máy lên mới thấy, gọi lại thì không thấy ai nghe máy nữa”, ông Thìn nghẹn giọng kể lại.

Dù phía Anh chưa xác nhận chính xác danh tính nạn nhân, nhưng gia đình Trà My khẳng định, chắc chắn cháu là 1 trong 39 nạn nhân đã tử vong được phát hiện trong xe container ở Anh. 

Cầu cho linh hồn em được ra đi thanh thản. Người cũng đã mất rồi, đừng nên nói lời cay đắng. Tất cả cũng vì miếng cơm manh áo.


(Trích từ FB Amy Truc Tran)
Sent from my iPhone

KẾT LUẬN


Xin hãy cùng nhau góp lời cầu nguyện cho hương linh những người quá cố sớm được siêu thoát.  Và xin chú ý đầu nguồn của những khổ đau vô tận của người Việt Nam hiện nay trong nước chính là chế độ cộng sản đảng trị tòan trị tàn ác, vô nhân.


Toronto, 26-10-2019
TÚ KÉP
phai  
#6 Đã gửi : 29/10/2019 lúc 09:01:38(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Người rơm

UserPostedImage

Thống kê từ Cơ quan chuyển tuyến quốc gia Anh, năm 2018 là năm thứ 03 liên tiếp người Việt nằm trong top 03 nước có tổng số người được chuyển tuyến với nghi vấn là nạn nhân của buôn bán người và di cư trái phép. (Quảng Định)

Cuối năm, blogger Hoàng Giang gửi đến độc giả một câu chuyện rất “nhẹ nhàng” và “đáng yêu” ngăn ngắn:

“Tôi mới đọc được mẩu tin nho nhỏ, mà chắc chả mấy ai bận tâm, mẩu tin cũng nhẹ nhàng tình “củm” có tựa đề là “How did this Swedish cat turn up in south France?”. Tức là có một chú mèo tên là Glitter sống ở Bromolla, miền nam Thụy Điển mất tích đã 8 tuần. Anh chủ Sammy Karlsson tưởng chừng như sẽ không có hy vọng tìm lại được Glitter nữa thì bỗng dưng vào đúng tuần lễ Thanksgiving, anh nhận được một cuộc gọi từ vùng Nimes tại miền nam nước Pháp hỏi anh về chú mèo lông xù này.

“Sammy ngạc nhiên tới mức anh tưởng người ta đang đùa cợt mình, nhưng khi bức hình được gửi đến, thì chú mèo đó chính xác là Glitter của anh. Trong một bài phỏng vẫn, anh nói đùa rằng “Có lẽ Glitter đã phải lòng một cô gái Pháp nào đó, và chàng quyết định đội chiếc mũ bê rê.” Hiện chàng mèo đang được tiêm phòng và làm quốc tịch Pháp sau đó sẽ được gửi trả về với chủ tại Thụy Điển. Câu chuyện mới đáng yêu làm sao, cứ tưởng tượng một chú mèo thong dong trên khắp nẻo phố châu Âu, chu du hơn 1,700km, mà tự dưng cũng muốn mình được như thế, vô lo vô nghĩ...”

Ước muốn được “thong dong trên khắp nẻo phố châu Âu” của Hoàng Giang tuy không có gì là viển vông nhưng vẫn rất xa vời, và mỗi lúc một thêm xa, nếu chúng ta (chả may) sinh ra là... người Việt Nam – cái xứ sở mà nhiều người dân phải cầm cố nhà cửa/ruộng vườn mới đủ chi trả cho con cái một chuyến đi ra khỏi nước.
Dù giá quá đắt nhưng không phải ai đi (rồi) cũng đến. Hãy nghe qua một mẩu đối thoại giữa một cô gái Việt, và người bạn trai (đồng cảnh) từ hai phòng giam sát cạnh nhau – trong một nhà tù nào đó ở Âu Châu:

Tuyết ho, tôi xót ruột. Ho xong, nó nói:“Em mơ còn nằm trong cái xe thùng chở em sang đây. Ðứa con gái nằm ngay bên cạnh em chết ngạt.”
“Chết!?”
“Chết. Bị nhốt trong thùng xe hai ngày hai đêm. Khi bọn đầu gấu mở cửa xe ra, thấy bốn người chết từ bao giờ. Con ấy thân với em nhất. Chúng em đã từng chia phiên nhau kề mũi vào cái lỗ nhỏ để thở.
Thương hại nó hay nhường cho em thở lâu hơn. Dọc đường nó cứ đòi về, không muốn đi nữa. Nhưng em biết về thế nào được với bọn đường dây. Nó mà sống sót cũng bị đường dây hành tới chết về cái tội đòi về... Anh có nghe không đấy?”
“Nghe rõ cả.”
“Nó nói khổ đều quanh năm chịu được, dồn vào một ngày thì chết. Anh nghĩ có đúng không?”
“Chắc đúng.”
“Mẹ nó bán ruộng, bán vườn để chung tiền cho nó đi, cứ mong nó mang đôla về chuộc đất, xây nhà như những người có thân nhân Việt kiều. Bây giờ nó chết, chưa kịp nhìn thấy tờ đôla xanh. Trước khi chết nó tựa vai em lầm bầm 'Mẹ ơi! Con không muốn làm Việt kiều. Con muốn về nhà. Con muốn cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời.' Giọng nó như đứa trẻ con ba tuổi.” (Tâm Thanh. “Người Rơm” - Diễn Đàn Thế Kỷ 1/7/2010).


UserPostedImage
Người rơm còn có một tên gọi khác, dễ nghe hơn, theo ngoại ngữ: nouveaux boat people – những thuyền nhân mới. Khác với lớp người tị nạn từ Việt Nam vào cuối thế kỷ trước, những kẻ đến sau không còn được thế giới chào đón nữa.
Nhân loại, xem chừng, đã oải. Không ai còn đủ kiên nhẫn và bao dung với những kẻ khốn cùng, (không vốn liếng, không ngoại ngữ, không nghề nghiệp, không cả một mảnh giấy tùy thân) cứ tiếp tục đến mãi từ một xứ sở… Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc!
Thêm một điều khác biệt nữa là tuy được gọi tên “những thuyền nhân mới” nhưng họ không vượt biên bằng thuyền.

“Trong cuộc hành trình dài bằng phần nửa vòng trái đất, họ thường bám trên các xe vận tải hạng nặng xuyên qua Châu Âu. Trốn trong những thùng chứa hàng trong xe, họ phải ép xác, có khi chịu đựng không ăn uống trong nhiều ngày...” (PhươngVũ Võ Tam Anh, “Người Việt Khốn Khổ Tại Paris”).

Sau khi đặt chân được đến miền đất hứa (Anh Quốc) có một hiện tượng lạ xẩy ra là lớp người rơm, ở tuổi vị thành niên, đều mất biến – theo bài tường thuật (Missing Kids UK) của Sam Judah, qua Tạp Chí Thời Sự BBC:

"Người ta tin rằng hầu hết các trường hợp đều được các băng đảng đưa lậu vào Anh, bị cảnh sát phát hiện và đưa vào các trung tâm chăm sóc.
“Các em rõ ràng là không bỏ trốn khỏi những kẻ bắt giữ mình, mà còn thường trốn khỏi các gia đình nhận nuôi dưỡng mình và các trung tâm chăm sóc để trở lại với những kẻ đó, nhằm tìm cách trả các khoản nợ lớn và nhằm để gia đình ở Việt Nam khỏi bị trả thù.
“Văn, một cậu bé người Việt 15 tuổi, mà dường như được đăng tải trên trang mạng trẻ mất tích dưới một cái tên khác, đã được đưa lậu vào Anh bằng xe tải và đã bị buộc phải giúp việc nhà cho những kẻ đã đưa cậu vào. Sau đó, cậu được đưa vào làm thợ vườn ở một số trại trồng cần sa trên cả nước...

“Hồi năm ngoái, 96 thiếu niên người Việt đã được chuyển tới cho cơ quan quản lý tình trạng buôn bán người của chính phủ, khiến Việt Nam trở thành quốc gia có nhiều đối tượng được cho là nạn nhân ở tuổi vị thành niên nhất tại Anh. BBC, nghe được hôm 18 tháng 2 năm 2014, còn cho biết thêm một khía cạnh tồi tệ khác: “Số liệu từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh Quốc (NCA) cho thấy trẻ em từ Việt Nam nằm đầu bảng danh sách bị đưa lậu vào Anh vì mục đích lạm dụng tình dục.”

Cập nhật hơn, The Guardian, số ra ngày 23 tháng 5 năm 2015, có bài tường thuật (“3,000 children enslaved in Britain after being trafficked from Vietnam”) của hai ký giả Annie Kelly và Mei-Ling McNamara. Xin ghi lại vài đoạn ngắn, theo bản dịch (“3.000 trẻ em bị buôn bán từ đất nước Hồ Chí Minh sang Anh làm nô lệ”) của blogger Nguyễn Công Huân:
“Giống như nhiều trẻ em Việt Nam khác, Hiền đã được đưa đến Anh để sống một cuộc đời nô lệ hiện đại. Em cuối cùng phải vào tù về tội trồng cần sa...

Chuyến đi của Hiền tới Anh Quốc bắt đầu khi em bị bắt cóc khỏi làng lúc 5 tuổi bởi một người nói rằng ông ta là chú của em. Như một đứa trẻ mồ côi, em không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo những mệnh lệnh của người khác. Em đã mất năm năm đi qua nhiều quốc gia bằng đường bộ, hoàn toàn không biết mình đã đi qua những đâu, từ Việt Nam qua biên giới giữa Pháp và Anh để tới một căn nhà ở London. Ở đây em phải làm nô lệ trong nhà trong 3 năm, nấu ăn và dọn dẹp cho nhóm những người Việt đi ra vào ngôi nhà em bị giam giữ...

Trong lời khai với cảnh sát, Hiền nói rằng em vẫn không hiểu chính xác loại cây em trồng là cây gì, mặc dù em hiểu rằng nó rất có giá trị. Em chăm sóc đám cây, sử dụng thuốc trừ sâu khiến em bị ốm, và chỉ rời căn hộ khi em giúp chuyển các cây cần sa này tới nơi khác để sấy khô. Em bị khóa trong nhà, bị đe dọa, bị đánh đập và bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.”
Ước mơ của đám trẻ con Việt Nam đang bị giam giữ trong những trang trại trồng cần sa, hay những nơi mua bán tình dục – nếu có – hẳn không phải là được “thong dong trên khắp nẻo phố châu Âu” (như chú mèo Glitter trong câu chuyện của Hoàng Giang) mà là được trở lại quê hương. Được “cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời,” như nguyên văn tâm sự của một nhân vật (dẫn thượng) của nhà văn Tâm Thanh.
Chuyện hồi hương, buồn thay, cũng không dễ dàng chi – theo tường trình của thông tín viên Lê Hải, từ Luân Đôn:

“Khi đã vào đến nước Anh rồi thì tùy thuộc vào chính quyền Việt Nam có chịu nhận những người này về hay không. Thường thì số lượng người bị trục xuất về Việt Nam gia tăng khi giữa hai nước có các đoàn công tác cấp cao, và chính phủ Anh có thể đề nghị tăng viện trợ để đổi lại bằng chuyện Việt Nam nhận người về.”
Cách ứng xử của những người lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay (Luân Đôn phải tăng viện trợ Hà Nội mới chịu nhận người về) dễ làm người ta liên tưởng đến lời lẽ cứng rắn trong bức thư mà ông Lý Quang Diệu gửi cho bà Thủ Tướng Anh, về vấn đề thuyền nhân Việt Nam, vào ngày 5 tháng 6 năm 1979. Xin được trích dẫn đôi dòng, theo bản Việt Ngữ của nhà văn Phạm Thị Hoài:
“Phải nói, phải nhắc đi nhắc lại, cho nhân dân và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới biết rằng chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính là kẻ tích cực xúc tiến cuộc di tản ồ ạt này, gây thiệt hại nặng nề cho các nước Đông Nam Á...

“Họ có đầu óc lạnh lùng tính toán, không hề biết động lòng với chính đồng bào mình, nhưng làm phép tính giữa chi phí và lời thu về thì rất nhanh.”
(People and leadears throughout the world must be told, again and again, that this is the government of the Socialist Republic of Vietnam which has actively promoted this massive migration, causing havoc to the countries of Southeast Asia... They have cold, calculating minds, which, whilst incapable of compassion to their own people, are nevertheless most acute in computing cost-benefits.)


UserPostedImage
(Nguồn: Margaret Thatcher Foundation)

Từ 1979 đến nay là gần nửa thế kỷ. Trong khoảng thời gian này đã có hai đợt di dân tập thể từ Việt Nam: thuyền nhân cũ và những thuyền nhân mới - ancient boat people and nouveaux boat people.
Giữa hai lớp người này có nhiều điểm dị biệt nhưng chính sách của nhà đương cuộc Hà Nội thì trước sau như một, hoàn toàn xuyên suốt và nhất quán: “Họ có đầu óc lạnh lùng tính toán, không hề biết động lòng với chính đồng bào mình, nhưng làm phép tính giữa chi phí và lời lãi thu về thì rất nhanh.”
Nói cho nó gọn thì đây là một hình thức buôn dân của giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Nước họ còn dám bán thì buôn dân, tất nhiên, chỉ là chuyện nhỏ.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
song  
#7 Đã gửi : 01/11/2019 lúc 09:34:24(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,401

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Định mệnh

Maurice Robinson, tài xế xe vận tải chuyên chở hàng, lái xe từ cảng Purfleet, tỉnh Essex nước Anh, lúc 12:30 khuya ngày thứ Tư, 23/10 đến Waterglade thuộc tỉnh Grays thì dừng lại để kiểm giấy tờ. Mở cửa thùng container để kiểm hàng Maurice thấy một cảnh tượng thật hãi hùng: xác người chết đông cứng. Các thùng containers chứa tổng cộng 39 xác người, 31 đàn ông và 8 phụ nữ, trong đó có một cô gái tuổi vị thành niên. 

Không ai ngờ chuyến xe chở hàng là mồ chôn 39 người di dân lậu. 

Những thùng hàng nặng nằm trên phà rong ruổi từ cảng Zeebrugge (Bỉ) đến cảng Purfleet (Anh) chuyên chở những con người ra đi với ước mơ nhỏ nhoi sẽ kiếm được việc làm để trả nợ, để giúp gia đình, để nuôi con cái. Bàng hoàng hơn, trong số 30 nạn nhân nhà chức trách Anh đã xác định danh tính của 25 nạn nhân là người Việt, trong số đó gồm có Nguyễn đình Lượng (20t), Hoàng văn Tiệp, Phạm thị Trà My (26t), Nguyễn đình Tú, Võ ngọc Nam (28t), và Hùng Nguyễn (33t). VietHome, một tổ chức vô vị lợi, cộng tác với cơ quan điều tra gửi dấu tay và hình ảnh về quê nhà để xác định danh tính các nạn nhân còn lại. 

UserPostedImage

Ngay khi tin tức được loan báo trên mạng, những gia đình thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã thấp thỏm, lo âu số phận của những người thân. Họ biết con cái, thân nhân đã khởi hành chặng đường nguy hiểm dài trên 6 nghìn dặm để bắt đầu một cuộc sống mới không kém gian truân. Cha Antôn Đặng Hữu Nam, thuộc một linh mục Công giáo luôn đi đầu trong vụ khiếu kiện đòi tập đoàn Formosa bồi thường cho các nạn nhân do thảm họa môi trường ở Vũng Áng, khi biết tin đã khuyến khích những gia đình nạn nhân cần phải lên tiếng. Họ kể lể sự tình và ngài cho biết số người ra đi tìm cuộc sống mới lên đến 100 chứ không phải 39. Như thế 61 người kia hiện đang lưu lạc ở đâu đó trên nước Anh, hoặc chết dọc đường, hoặc đem nhốt vào những vùng làng mạc xa xôi để chăm sóc vườn cần sa, hoặc bị bán vào các nhà thổ. Nguy hiểm, rủi ro, chết chóc rình rập suốt dọc đường, từ lúc từ giã gia đình cho lúc đến nơi. Đến nơi vẫn chưa xong, phải kiếm được việc làm - thường rẻ mạt - để dành dụm gửi về trả nợ, để nuôi cha mẹ già yếu, nuôi con cái còn thơ dại. Nợ nần không nhỏ. Nguyễn thị Nhung, 19 tuổi, một trong 39 nạn nhân, phải trả 10 nghìn USD để đi lậu đến nước Anh làm việc trong một tiệm móng tay, một người bà con ở quê nhà cho biết. 


Căn cứ vào hải trình và lộ trình, nhà chức trách Anh đang phác họa đường dây đi từ Hà Tĩnh, qua Trung cộng, bay đi Pháp, đến Bá Linh, rồi Bỉ, và điểm đến cuối lộ trình là Anh quốc. Tiền rải dọc đường, mà bọn đầu mối trung gian luôn lấy trước, lên đến 30 nghìn bảng Anh, khoảng 39 nghìn USD. Một gia tài lớn đối với những gia đình nông dân, ngư phủ ở vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh. 


Cầm trong tay một số tiền gần 40 nghìn USD, tương đương 874 triệu, mà gia đình vẫn không an tâm về cuộc sống tương lai. Họ sẵn sàng mất từng ấy tiền, cộng thêm những rủi ro chết chóc dọc đường để ra đi tìm một cuộc sống mới. Những nạn nhân này xuất thân từ vùng đã bị nước thải ô nhiễm từ nhà máy gang thép Formosa. Nghề nghiệp cha truyền con nối của gia đình họ là chài lưới, bắt hải sản để nuôi thân. Vùng biển bị ô nhiễm từ mấy năm qua khiến nhiều người phải bỏ xứ để tha phương cầu thực. Việc làm trong nước vốn đã khó kiếm, thôi thì bỏ ra một số tiền để đi kiếm sống ở nước ngoài, hy vọng mỗi tháng dành dụm được vài trăm đôla gửi về nuôi sống gia đình. Hy vọng đã tan thành mây khói khi bị nhốt vào những thùng sắt kín mít, và nhiệt độ bên trong tụt xuống -25 độ C, nhằm tránh tai mắt của những cơ quan chức năng qua những dụng cụ tân tiến tìm khí carbon từ hơi thở, tìm thân nhiệt từ cơ thể, và đàn chó nghiệp vụ khứu giác nhạy bén khôn lường. Không ai có thể sống sót ở độ lạnh này, chưa kể dưỡng khí cạn dần trong lộ trình dài đăng đẵng. Nhà chức trách cho biết những nạn nhân đã chết ít nhất được 10 tiếng, nghĩa là lúc nằm chờ phà ở cảng Zeebrugge trên đất Bỉ, những thùng containers này đã là mồ chôn những xác người. Maurice Robinson chở những xác người chết cóng đi rong trên đất Anh. 


Dân Việt trải qua vài cuộc di cư lớn trong lịch sử. Hơn 1 triệu người di cư vào Nam năm 1954 khi hiệp định Genève chia đôi đất nước. Đây là cuộc di cư tìm tự do, hay nói rõ hơn, đi lánh nạn cộng sản. Năm 1975, cộng sản may mắn thôn tính được miền Nam. Lại 1 triệu người bỏ xứ ra đi, cũng vì hai chữ tự do. Họ phải liều thân đi thẳng ra biển vì cuối Nam không còn đất để trốn, cho dù cuối mũi Cà-mau là biển, là giông bão, là hải tặc. 


Cuộc Nam tiến mở rộng bờ cõi xuống phía nam bắt đầu từ thế kỷ 15, thời Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông, và từ ngàn đời người Việt ở trên đất Việt qua bao nhiêu thế hệ. Họ bám lấy ruộng nương, rừng núi, sông rạch để sinh sống. Làng mạc, xóm giềng, con trâu, lũy tre... bao bọc cuộc sống tuy nghèo nhưng đầy tình nghĩa. Họ chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ nơi chốn cũ. Thế mà họ đành bỏ nơi chôn nhau cắt rún, ùn ùn kéo ra biển để đi, để đâm vào những cơn bão kinh hoàng, để rơi vào tay bọn hải tặc Thái hung dữ, và để chìm thân xác vào đáy biển sâu. Lần này, vào thế kỷ 21, vẫn còn rất nhiều người tìm cách ra đi. Người nghèo khổ cố dành dụm tiền để đi đã đành, ngay cả kẻ có tiền cũng kiếm cách đi, quan chức có quyền cũng chuẩn bị sẵn để khi hết quyền là đi. 


Cả nước Việt Nam như một quán trọ khổng lồ. Khách đến trả tiền để ở lại một thời gian nhất định nào đó. Và hết hạn cư ngụ là bỏ đi, bỏ luôn cả quán trọ bề ngoài sơn phết trông hào nhoáng nhưng bên trong đã rã rệu như cơn bệnh trầm kha ở thời kỳ cuối, như một mạng người đang hấp hối. Một đất nước khốn khổ đến thế là cùng. 


Đầu năm 2000, đạo diễn việt cộng Trần Văn Thuỷ được Trung tâm William Joiner thuộc Đại Học Massachusetts Boston cho “phân” để thực hiện một cuộc nghiên cứu về cộng đồng người Việt hải ngoại. Sau ba năm nghiên cứu, phỏng vấn các nhà văn tên tuổi một thời trước 75, nhà đạo diễn việt cộng Trần văn Thuỷ cho ấn hành cuốn sách “Nếu Đi Hết Biển.” Ở chương đầu, ông Thuỷ viết đôi dòng phi lộ, đại khái là hồi nhỏ, thằng bé Thuỷ hỏi bà vú rằng nếu đi từ làng mình, đi mãi, qua sông, qua núi, qua phố xá… rồi đi đến đâu? Bà vú trả lời sẽ đi đến biển. Thằng bé hỏi tiếp, nếu đi hết biển thì sẽ đến đâu? Bà vú không biết. Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu thằng bé, và mãi mấy mươi năm sau, ông Thuỷ hiểu rằng, “nếu đi hết biển, qua các đại dương và các châu lục, đi mãi, đi mãi thì cuối cùng lại trở về quê mình, làng mình.” 


Bỏ qua chuyện chậm hiểu của ông Thuỷ, vì mãi mấy mươi năm sau ông mới hiểu được là quả đất tròn – nếu cứ đi mãi thì người ta sẽ quay về điểm khởi hành – trong khi thuyết quả đất tròn hiện hữu từ thời cổ Hy lạp, và học sinh thời VNCH cũng biết từ những năm trung học Đệ Nhất cấp, để bàn đến chuyện “nếu đi hết biển.” Ông Thuỷ viết thêm, “…nhưng tôi biết rất rõ không ít người Việt xa xứ ‘qua các đại dương và các châu lục, đi mãi, đi mãi’ mà cuối cùng không thể ‘trở về quê mình, làng mình’ được.” 


Nhận định của ông Thuỷ từ năm 2003, nhưng đã đúng với hơn một triệu người vượt biển bằng thuyền, và bây giờ lại đúng với rất nhiều người đang sống ở quê nhà. Sự thật còn tệ hơn lời ông đạo diễn việt cộng Trần văn Thuỷ nói, là một khi đã ra đi, không phải là “họ không thể trở về…” mà họ chẳng màng quay về quê mình, làng mình nữa. Số người này rất nhiều, khoảng hơn 90 triệu người ở Việt nam, kể cả đảng viên. 


Vì lẽ hơn một nửa số người vượt biển đã chìm sâu dưới đáy biển nên không thể trở về quê mình, làng mình được nữa. Vì lẽ những nạn nhân đã chết cóng trong những chiếc thùng hàng kể trên cũng chẳng thể nào trở về quê mình, làng mình, ngoại trừ người thân bỏ tiền đưa xác về chôn cất. Còn nếu thành công, nghĩa là có một cuộc sống ổn định ở xứ người, thì chắc chắn họ chẳng hề nghĩ đến chuyện trở về mảnh đất khốn khổ đó, nơi mà bất công nhan nhản, nơi mà lương tri, lương tâm, lương thiện khó tìm thấy, nơi mà thức ăn, khí trời đầy dẫy độc hại. 


Đất nước Việt nam quả thật không có tương lai, vì tương lai của những người dân luôn ở xứ người. Tùy vào niềm tin của mỗi người, xin cầu nguyện với đấng Tối cao, thương xót những kẻ đáng thương này. Vì không gì đáng thương hơn, khi gửi những lời từ biệt cha mẹ trước khi thân thể lạnh cóng và máu động dặc dần với độ lạnh -25 độ C, như Trà Mỹ đã làm. Con xin lỗi bố mẹ nhiều… con thương bố mẹ nhiều… con chết vì không thở được. Đau đớn hơn, linh mục Đặng Hữu Nam nói với phóng viên, “cha mẹ của Trà My ở quê nhà cũng không thở được.” Không thở được vì bất công tràn lan, khí trời bị ô nhiễm vì nhà máy xả khói độc mù mịt, vì hải sản bị nhiễm độc do nhà máy Formosa xả thải nước độc hại ra biển. 


Xin thắp lên một nén nhang để thương tiếc cho số phận 39 kẻ xấu số, như dân chúng vùng Essex cầm trong tay ngọn nến tưởng niệm những nạn nhân. Xin tiễn biệt 39 thân phận kém may mắn về chốn vĩnh hằng, như các cảnh sát tỉnh Essex đứng nghiêm trang cúi đầu khi chiếc xe hàng chở 39 xác người đến nhà xác. 


Nếu không muốn ra đi, nếu không muốn chết cóng trên những chuyến xe hàng, nếu không muốn làm nô công ở xứ người, nếu không muốn bị bán vào các nhà thổ, nếu không muốn chết rơi rớt dọc đường, nếu muốn sống thanh bình quanh luỹ tre làng bao bọc xóm làng, thì đã đến lúc người dân Việt phải quyết tâm hành động để thoát khỏi ách cộng sản bạo tàn. 


Muộn lắm rồi! 

01/11/2019
Sơn Nghị
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.020 giây.