logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 06/12/2019 lúc 10:31:18(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,273

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage

Báo chí làm rùm beng lên về chuyện nữ Trung Tá Cảnh Sát Vũ Thùy Linh, cán bộ Phòng Hồ Sơ Nghiệp Vụ Công An tỉnh Thái Bình mắc bệnh tâm thần. Bà ta kêu taxi đi không biết bao nhiêu quãng đường, rồi quên không trả tiền. Chuyện xảy ra ít nhất từ đầu Tháng Mười Một, 2019. Người ta biết bởi vì một nạn nhân đã tố giác. Có thể đã xảy ra nhiều lần khác, từ nhiều năm trước, nhưng các tài xế taxi sợ công an không ai dám tố cáo!
Sau khi câu chuyện thành tin nóng suốt tuần lễ, Sở Công An tỉnh Thái Bình xác định: “Công An tỉnh đã làm việc với mẹ đẻ của Trung Tá Vũ Thùy Linh và được biết thời gian gần đây nữ cán bộ này có biểu hiện tái phát bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc…” Còn cho biết thêm công an “đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng gia đình đưa Trung Tá Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh và xử lý sự việc theo quy định…”

Lạ thật! Một nhân viên làm việc trong sở công an bao lâu nay mà từ sếp lớn sếp nhỏ tới các bạn cùng sở và các “đơn vị chuyên môn” không hề hay biết cô ta mắc bệnh tâm thần. Đến lúc cô ta làm bậy rồi mới đến “làm việc với mẹ đẻ” của cô ta rồi mới kết luận: vì bệnh hoang tưởng!
Ví thử bà mẹ cô Thùy Linh này đã tạ thế, chắc Sở Công An đành bó tay!
Một người dân ký tên “npham 1084” hỏi: “Người bị tâm thần sao còn để trong ngành công an, vô lý hết sức!”
Vô lý hơn nữa, vì cô Thùy Linh này đã từng được gia đình đưa vô Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh Thái Bình, được bà phó giám đốc trực tiếp thăm khám và điều trị. Có hồ sơ đầy đủ. Vậy mà vẫn cứ tiếp tục làm công an!
Một độc giả phải kêu lên, “Trời đất ơi! Tâm thần mà vẫn làm trung tá công an, lại còn làm việc tốt, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen là sao vậy?” Độc giả ký tên HaiLua than: “Hết người thật rồi,…”

Nhưng bạn HaiLua nói không lầm! “Hết người thật rồi!” Nếu đuổi tất cả những người bị bệnh tâm thần ra khỏi ngành công an thì chắc không còn ai để làm việc!
Bởi vì cái bệnh ăn quên trả tiền, đi xe quên trả tiền, mua đồ quên trả tiền, chiếm đất, cướp nhà của người ta cũng không trả tiền, là chứng “bệnh hoang tưởng” của tất cả các đồng chí công an! Họ là cột trụ chống đỡ cho đảng Cộng Sản, với châm ngôn “đảng còn mình còn!” Nghĩa là khi nào đảng Cộng Sản còn nắm quyền thống trị thì mình còn cái quyền ăn quỵt!
Nếu đưa tất cả các nhân viên Bộ Công An đi khám bệnh tâm thần, ai có vẻ hoang tưởng cho về vườn ngay, thì có thể cả bộ chỉ còn có một đồng chí Tô Lâm. Bởi vì ông ngồi trong Bộ Chính Trị, không đuổi được!

Có một anh công an được vợ đưa đi bác sĩ. Thầy thuốc hỏi: “Sao, đồng chí khỏe mạnh chớ?” “Khỏe như vâm!” “Đồng chí vẫn học tập noi gương Bác?” “Suốt đêm ngày!” “Cả ban đêm?” “Cả ban đêm! Bác linh thiêng lắm, đêm càng khuya càng thiêng.”
“Sao biết là bác linh thiêng?”
“Nửa đêm hôm qua tôi mắc tiểu, vừa đứng dậy miệng đã thì thầm khấn bác. Thế là tôi chỉ mở cái cửa nhà cầu tự nhiên đèn nó bật sáng!”
“Tuyệt vời! Bác thiêng thật!”
“Chưa hết, khi tôi tiểu xong, chỉ khép cánh cửa lại, đèn tự động tắt!”
“Tuyệt vời! Đồng chí hãy giữ gìn sức khỏe để phục vụ nhân dân nhé!”
Khi đưa anh công an ra ngoài, bác sĩ hỏi vợ anh, có phải anh ta khấn khứa bác Hồ làm cho cái đèn nhà cầu nó tự động bật lên rồi đóng cửa thì nó tắt đi hay không.
Bà vợ kêu, “Trời đất thiên địa ơi! Lão lại đái vào trong cái tủ lạnh rồi!”
Bà Trung Tá Vũ Thùy Linh bị mắc bệnh hoang tưởng như thế là nhẹ. Bởi vì bà chỉ quên trả tiền người ta sau khi đi mấy cuốc xe. Bao giờ bệnh hoang tưởng nặng hơn, anh chị em công an không mua gì của ai cả, mà gặp ai cũng nằng nặc đòi trả tiền, lúc đó mới đáng ngại. Trong ngành công an cũng có nhiều người như vậy, nhưng cẫn chưa bị nghỉ việc. Bởi vì triệu chứng này chỉ diễn ra khi họ gặp cấp trên mà thôi!
Công an khác người bình thường. Một khi đã lọt vào Sở Công An, nhất là những người đã lên đến cấp tá, thì phải coi cấp trên như thần thánh. Phải đêm ngày cúng cấp. Công an phải làm gương theo đạo đức Bác dạy. Hồ Chí Minh dạy về “Đạo đức cách mạng,” tóm tắt lại chỉ có một điều: Hoàn toàn tin tưởng vào đảng! Đảng đã quyết cái gì thì cứ thế mà làm, không thắc mắc. Đảng đã chấp nhận đồng chí Vũ Thùy Linh, đưa lên đến cấp trung tá, ai dám nói đến bệnh tâm thần? Bộ đảng quyết định sai hay sao?
Có một anh công an làm ca đêm, bất chợt về nhà sớm. Anh nghe thấy tiếng vợ la hét trong phòng ngủ. Chạy tới, bước chân huỳnh huỵch, đấm cánh cửa đẩy vào, thì thấy bà vợ đang giãy dụa trên giường, không mặc gì cả. Anh hỏi: “Mình sao vậy?” “Chết em rồi anh ơi! Em bị bệnh tim rồi!”
Anh công an chạy ra ngoài, lấy điện thoại kêu cho bệnh viện.
Anh đang quay máy thì đứa con bốn tuổi chạy tới níu áo kêu: “Bố ơi bố! Con sợ quá!” “Sợ cái gì?” Đứa con mếu máo: “Bác Tám đang đứng sau cánh cửa! Mới thấy con bác lè lưỡi ra dọa!”
Anh công an chạy vào phòng quả nhiên thấy bác Tám đang mặc áo. Anh kêu lên: “Đồng chí thủ trưởng! Xin lỗi đồng chí, vợ em nó bị bệnh tim nên em mải chạy đi gọi cấp cứu, không trông thấy đồng chí để chào! Xin đồng chí mặc quần áo rồi cho em đi nhờ xe đưa vợ tới bệnh viện! Em xin đưa trước đồng chí chút tiền xăng!”
Công an phải chứng tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào đảng và những cấp chỉ huy đảng đã đặt trên đầu mình! Dù bệnh tâm thần nặng tới đâu cũng không được làm sai.

Ông Quán/Người Việt
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.046 giây.