Năm ấy, 1975, khi vừa mới vào Trảng Lớn, tình hình còn ổn định, cai tù chưa hành hạ tù nhân nhiều, chỉ bắt lao động, tự dựng lều mà ở, đi nhặt đạn, nhặt mìn. Mỗi ngày, quản giáo đến từng đội, nhồi sọ về Cách Mạng. Đội của tôi có một tay Bắc Kỳ đến giảng thuyết. Lũ chúng tôi ngồi xếp bằng tròn dưới đất, nghe lải nhải đến chán.
Tháng 12, 1975, gần đến ngày Giáng Sinh, tên quản giáo lôi đạo Công Giáo ra mỉa mai, nhưng vì đã nằm vùng trong Nam từ lâu, nên giọng điệu hắn cũng không đến nỗi cực đoan, chỉ nhai đi nhai lại là “Cách Mạng khoan hồng, cho các anh đi học tập cải tạo mà không bắn chết là Cách Mạng đại lượng lắm, nhất là với mấy tên linh mục, tuyên úy, đáng lẽ phải xử bắn ngay tại chỗ. Các anh phải mang ơn Cách Mạng.”
Nhân cơ hội ấy, tôi giơ tay lên, phát biểu. Hắn hất hàm, “Anh kia muốn nói gì? Nói đi!”
Tôi đứng dậy, nói một hơi, “Nếu các anh nói là Cách Mạng khoan hồng, cho đi học tập, thì các anh phải chứng minh thật sự. Anh biết là sắp tới ngày lễ Giáng Sinh. Người Công Giáo chúng tôi phải dự lễ này, không thể thiếu. Tôi biết là trại bên cạnh có nhiều Tuyên Úy Công Giáo, họ sẵn sàng làm Lễ Giáng Sinh. Chúng tôi cam đoan là nếu các anh cho phép, sẽ không có giảng gì cả, chỉ làm lễ xuông, và chúng tôi có thể đứng bên này dự lễ được.”
Nói xong, tôi ngồi xuống. Cả đội nín thở!
Tên quản giáo nhăn mặt, im lặng một lúc rồi mới nói, “Được rồi! Tôi đệ đạt lên trên rồi cho anh biết!” Sau đó thì tan hàng. Khoảng hai ngày sau, mới 5 giờ sáng, một tên vệ binh mang súng vào thúc vào hông tôi, lúc ấy còn đang nằm nướng, quát, “Đứng dậy! Đi theo tôi!”
Tôi lẳng lặng đi theo. Đến môt căn phòng đóng kín, hắn mở cửa ra, lại quát, “Đi vào!” Tôi bước vào và thấy tên quản giáo đang đứng một mình trong đó, hắn ra lệnh tên vệ binh đóng cửa lại rồi hất hàm hỏi tôi, “Tên gì?”
Tôi xưng tên. Hắn bắt đầu hỏi cung tôi về chức vụ trước 1975, bố mẹ tôi là ai, chết hay sống, anh em tôi là ai, bao nhiêu người đi lính. Tôi trả lời tỉnh bơ, chẳng dấu diếm điều gì. Tôi có ba anh em trai, hai anh đi sĩ quan trước tôi, tôi là lính tình nguyện, khóa 25 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Sau khi nghe hết, đột nhiên hắn đổi thái độ, gầm lên, “Đ.M. mày! Mày tưởng mày là cái thớ gì mà dám đòi hỏi xem lễ! Tụi Công giáo chúng mày toàn là đồ phản quốc! Đ.M. cái lũ phản động!”
Rồi hắn sấn lại tôi, tay vung lên đấm vào mặt tôi. Mới đầu, tôi còn né, sau không né nữa, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tên quản giáo vừa chửi vừa dợt tôi, không biết bao lâu, chỉ biết là tên này có “nghề” hỏi cung, hắn quần cho tôi trên dưới gần xỉu mà không để lại dấu vết gì bề ngoài! Thật tài! Sau khi chính hắn thấm mệt, thở hồng hộc, thì đuổi tôi về.
Tôi bước vào trại, anh em xúm lại hỏi thăm, tôi không nói được câu nào, chỉ lăn ra chiếu và nhắm mắt. Biết trong đám tù, thế nào cũng có kẻ sa ngã, làm ăng-ten, nên tôi giữ thái độ im lặng, ngay cả với bạn thân, vì sau mấy tháng trong tù, một anh bạn đồng môn Quốc Gia Hành Chánh, nằm cạnh tôi từ ngày đầu, chìa cho tôi coi giấy chứng nhận của trùm An Ninh Cao Minh Chiếm với con dấu đỏ chót: “Chứng nhận đồng chí…. Đã từng hoạt động Cục R…” và nói, “Tôi sắp được về!”
Đọc tờ giấy đỏ ấy, tôi tá hỏa tam tinh, thảo nào mình thua trận! Chưa hết, trong đội bên cạnh, có một anh Phó Tỉnh, bất ngờ được thả về, vì có bố là làm lớn trong Thành Ủy! Một anh khác là cháu Lê Duẩn! Rồi cháu Võ Nguyên Giáp, hết cháu đến em, bà con cộng sản cứ từ từ lộ ra khi làm Lý Lịch Trích Ngang, tù nhân phải khai hết thân nhân ba đời. Lâu lâu, cai tù quẳng cho một tờ báo Saigon Giải Phóng mới biết là Trung Úy chánh văn phòng Trung Tướng Tổng Cục Quân Huấn cũng nằm vùng. Tài xế của Đại Tướng Tổng tham Mưu Trưởng là tình báo Việt cộng!
Nổi nhất là Phạm Xuân Ẩn, phóng viên nổi tiếng của báo Mỹ cũng là đại tá Việt Cộng! Hết hồn hết vía! Mình ở ngay bên cạnh Việt Cộng mà chẳng biết gì! Hệ thống an ninh tình báo, quân báo của VNCH đi đâu cả? (Chính một người bạn thân nhất của tôi, tù chung với tôi trong một đội, nguyên là một Phụ Tá Tỉnh Trưởng, người đã chia cho tôi một cây lạp xưởng, trong khi anh nhận quà chỉ có hai cây lạp xưởng, năm đói ghê gớm ấy, lại là em của một người sau này làm Xếp Chúa Quận! Vì là thân nhân Cách Mạng, anh chỉ ở tù có hơn hai năm. Sau khi ra tù, gặp anh, anh đã dẫn tôi tới nhà bà chị là Bí Thư Quận! Ông anh rể làm tổng giám đốc môt công ty quốc doanh!)
Noel 1977. Cà Tum. Biết là trong đám tù có lẫn nhiều ăng-ten, nên hôm ấy, tôi chỉ rủ có ba người bạn làm lễ Giáng Sinh trong rừng. Chúng tôi đi chặt cây, phá đường cho bộ đội đi, nên từng toán ba, bốn người đi thong dong. Bạn tôi thủ theo quyển Thánh Kinh nho nhỏ, nhìn trước sau, không thấy bóng người, liền nháy chúng tôi chui vào trong bọng một lùm tre nhỏ. Tre ở đây gọi là “le” vì thân mỏng, một gốc chừng vài chục cây cao vút, nhưng vì mỏng, nên ngọn tre uốn cong xuống bốn hướng làm thành một cái vòm y hệt một cây nấm khổng lồ cao cả chục thước, che kín chung quanh. Bốn tên tù ngồi xuống, thành kính cầu nguyện.
Bạn tôi đưa tôi cuốn Thánh Kinh để tôi đọc Phúc Âm xong, anh lấy bánh Lễ từ một chiếc hộp nhựa nhỏ xíu mà vợ bạn tôi lén mang vào cho chúng tôi rước lễ. May mắn cho chúng tôi vì vừa rước lễ xong, đang ngồi suy ngẫm thì đột nhiên một tên vệ binh vén lá chui vào, quát vang, “Mấy tên này! Ngồi làm gì đây?”
Tôi nói nhỏ nhẹ, “Chặt cây mệt quá! Chúng tôi ngồi nghỉ một lúc!”
Tên vệ binh hất hàm, “Đủ rồi! Đi làm ngay!”
Chúng tôi lục tục đi ra, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Một thánh lễ đã hoàn tất. Một mùa Giáng Sinh thật lạ lùng nhưng hạnh phúc. Trong cái lạnh cắt da của rừng Cà Tum, lòng chúng tôi ấm áp lạ thường, vì thoáng trong đầu, vang vang câu hát: “Sáng danh Thiên Chúa trên trời! Bình An dưới thế cho người thiện tâm.”
CHU TẤT TIẾN