Chống tham nhũng chẳng khác nào chống đảng, bởi tất cả những tên tham nhũng ở Việt Nam đều đảng viên đảng Cộng Sản. Sự độc tài do đảng cưỡng bức áp đặt đã tạo ra cơ chế dung dưỡng cho quốc nạn này lộng hành. Bộ mặt tiêu biểu nhất của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay là tham nhũng.
Biểu hiện của tệ nạn hại nước, hại dân này đâu chỉ ở tiền bạc, nhà cửa, xe cộ… mà phía sau nó còn có quyền thế, cơ hội, thân hữu, sân sau…
Trong vụ án AVG với việc hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn dính vào tham nhũng không phải chuyện lạ ở Việt Nam. Bởi chẳng có quan chức nào ở Việt Nam không ngoại phạm với tham nhũng. Có khi mỗi lần chỉ vài trăm ngàn, vài triệu, đến trăm triệu, tỷ đồng. Nhưng con số tổng của số tiền chiếm đoạt trong đời làm quan thì không hề nhỏ. Do đó, không thiếu chuyện quan chức giải thích ngô nghê cho khối tài sải khổng lồ của mình nhờ, “buôn chổi đốt”, “chạy xe ôm”, “chăn nuôi tăng gia”… Chức càng cao, bất chính càng nhiều. Tuy nhiên, số vụ được đưa ánh sáng còn rất ít ỏi.
Chính ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận thất bại này tại hội nghị của Chính phủ với các địa phương vào ngày 30/12/2019, chưa bao giờ xử được tội nhận hối lộ cho đến vụ án AVG. Bởi từ nhiều chục năm nay tội tham nhũng được đảng ưu ái với tội danh, “thiếu trách nhiệm”, “vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng” để cứu những con người đã phò đảng.
Việc lần đầu tiên xử được tội, “nhận hối lộ” mà ông đảng trưởng đưa ra chỉ có tính tượng trưng cho việc chống mà chống tham nhũng mà đảng phô trương.
Thực tế, người ta nhập đảng không phải thể hiện năng lực, đóng góp cho một nước Việt dân chủ, tự do, giàu mạnh… Càng đông đảng viên cộng sản đất nước ngày them xác xơ, tài sản quốc gia bị đánh cắp nhiều hơn, càng không có tự do, bất công tràn lan, người dân bị rình mò. Người ta vào đảng chỉ để chuẩn bị cơ hội nắm chức quyền, dễ dàng vơ vét, chiếm hữu, làm giàu bất minh từ ông trưởng một ban ở xã, phường đến trung ương.
Đảng cộng sản Việt Nam lực lượng duy nhất chi phối, quyết định tiếp tục vẽ nên một nước Việt xấu xí bởi tham nhũng, không có tự do, thiếu dân chủ...
Trong thể chế XHCN để chuẩn bị cho vị trí lãnh đạo yếu tố tiên quyết không phải ở khả năng, kiến thức, kinh nghiệm… nhưng phải đảng viên. Đảng cộng sản Việt Nam càng không phải nơi quy tụ những con người giỏi, có kỹ năng, viễn kiến… mà chỉ là nơi của những kẻ ham quyền, mê bổng lộc, thích xu nịnh, kém khả năng, đầy tính lưu manh…
Bởi thế, Trương Minh Tuấn cố gắng thể hiện một đảng viên chân chính qua cuốn sách, “Phòng chống tự diễn biến – tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay”. Biểu hiện sự phục tùng chân lý của chế độ, Nguyễn Bắc Son muốn bắt nhốt những người dám nói lên suy nghĩ, lên sự thật trên mạng xã hội. Từ kẻ đi rao giảng, bảo vệ đạo đức cộng sản, đến người thể hiện sự trung thành tuyệt đối cùng đảng đều phường tham nhũng.
Đảng ban phát quyền lực, bổng lộc, tạo ra sự giàu có bất minh. Trong một xã hội hạn chế về nhận thức sự dối trá trên lại được đa số người dân tung hô là thành công. Không ai khác ngoài đảng cộng sản đã kích thích sự làm giàu man rợ, sử dụng luật pháp tùy tiện, hạn chế hiểu biết, lan truyền nỗi sợ để chi phối cuộc sống.
Vào đảng cộng sản Việt Nam con đường ngắn nhất để tha hóa, mất nhân cách, oai nghiêm của một con người. Một ông bộ trưởng dùng tư duy trẻ con trong lời khai nhận, giấu số tiền tham nhũng. Những ông tướng như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn…
Bộ mặt đáng khinh bỉ của đảng cộng sản đang lèo lái cả dân tộc Việt Nam tụt lại đằng sau của thế giới văn minh.
1/1/2020
Võ Ngọc Ánh