Chả biết từ hôm về Houston đến giờ, tôi viết được vị chi là mấy bài khôn rồi. Chả biết đã hết khôn,
dồn đến dại chưa đây? Vì thế mấy hôm nay tôi cứ viết là viết thôi, không dám đếm nữa. Và tiện đây
tôi có thể trấn an cụ rằng, tôi xài hết trơn cái cuốn sách cụ rể cho tôi rồi. Tôi đã xếp nó lên kệ. Cụ biết
rằng, từ ngày tôi tự mình làm chủ cuộc đời tôi, một khi, tôi xếp cuốn sách nào lên kệ thì coi như cuốn
sách ấy đã hết thời, không còn giá trị gì đối với tôi nữa. Tôi đã xài nát bấy ra, đã cóp hết lời hay ý đẹp.
Vất đi thì mang tiếng là con người bạc tình, vô nghĩa, mà để đầu giường thì không còn cần thiết, cho
nên đá nó lên kệ là tiện nhất. Đại khái cũng giống như trường hợp mấy người làm lớn ngoài xã hội, khi
họ nói đá anh nào lên lầu thì cứ coi như là anh ấy có quyền đi đoong , từ từ và điềm điềm. Chỉ vài
ngày sau, thiên hạ chẳng ai còn nhớ tới tên tuổi mặt mũi anh ra làm sao nữa. Ngay như tên anh ta, họ
cũng quên luôn. Thế là anh ta đi vào lịch sử. Chuyện hôm qua cũng không phải xuất xứ từ cuốn sách
đem ở Cali về, mà là chuyện của ông John Gray .
Chuyện hôm nay thì tự nhiên tôi nghĩ ra, nhưng không phải là do tôi sáng tác ra, mà là tôi nhớ ra, rằng
thì là, tôi đã học lỏm được nó ở đâu, nhưng hiện thời thì chưa nghĩ ra tên cuốn sách cùng tác giả của
nó. Hay là nó là do chính tôi nghĩ ra cũng nên. Nhưng mà điều này không có gì chắn chắn lắm, vì phải
để cụ xem xong cụ cho ý kiến cái đã. Nếu cụ cho là hay thì tôi nhận liền - cụ đừng quên, tên của ông
Xã Xệ nhà tôi là “Nhân” nhá – còn nếu cụ chê thì lúc đó tôi sẽ thản nhiên tuyên bố, tên một cuốn sách
nào đó, một tác giả nào đó – mà tôi không ưa – tôi sẽ bảo rằng tư tưởng ấy là của ông ấy hay là bà
ấy, tác giả cuốn sách ấy đấy. Thế là tôi vẫn giữ được uy tín mí cụ và tên tuổi của tôi trong làng văn.
Hay chưa? Chính chỉ vì nhờ cách làm ăn khôn mà không ngoan này, mà tôi còn tồn tại trong nghề cho
tới ngày hôm nay. Ở đời khôn sống, mống chết mà cụ. Tôi nghĩ mình cũng sắp tới cõi, cho nên chẳng
cảm thấy cần dấu nghề làm gì. Nói huỵch toẹt ra cho ai muốn cóp thì cóp. Nhờ cóp mà họ ăn nên làm
ra thì mình cũng được phúc.
Theo như cuốn sách của ông John Gray mà tôi cầm nhầm hôm qua thì tình và tiền sống chung hoà ->
hòa bình rất là êm thắm , mặc dầu ông ấy cảnh cáo đi cảnh cáo lại rằng thì là tiền không mua được
tình, nhưng khi có tình rồi thì tiền củng cố cho tình thêm vững mạnh. Còn một điều nữa cũng cần phải
nói rõ ràng là trong sách ông John Gray không gọi tình là tình mà gọi nó là hạnh phúc. Hạnh phúc to
hơn tình nhiều vì nó gồm rất nhiều thứ lỉnh kỉnh. Tất cả những thứ vân vân làm cho cuộc đời cụ lên
hương, làm cho cụ sướng, trong đó tình là một yếu tố không thể thiếu. Chả ai có thể vỗ ngực xưng
mình là hạnh phúc mà lại không có tình. Tình là cột trụ hàng đầu của hạnh phúc đấy cụ ơi. Đúng không
nào? Tôi hiểu như vậy là đúng ý tác giả chứ không tán nhăng phải không cụ. Cụ cũng đồng ý với tôi
như thế chứ? Ngay như mấy ông Đồ nhà mình, ngày xưa, cũng đồng ý như thế. Cụ còn nhớ ông Tú
Xương không? Một ông nhà nho nghèo rớt mùng tơi, suốt đời chỉ đi ăn ké, chơi quịt, cũng đã từng
thốt lên rằng: Đa tài lại đa tình. Ít tiền son phấn khinh. Đi qua phố Hàng Giấy. Nhiều cô trông thật xinh.
Mần thinh. Như vậy để chứng tỏ cho cụ thấy, sống ở trên đời tài cũng chẳng thể đổi được lấy tình. Chỉ
có tiền may ra mới đạt được tình, cho dù là một thứ tình tạm bợ.
Hôm qua, viết đến đây thì tôi đóng cửa tiệm, đi ngủ. Hôm nay mở máy ra úynh -> uýnh tiếp thì ngẩn tò
te ra, chẳng hiểu hôm qua tính nói xiên nói xéo cái gì hay nói sỏ -> xỏ nói xiên ai. Hôm nay ngồi nhìn
màn ảnh, mờ cả mắt, nhức cả đầu, đọc đi đọc lại cái đoạn văn trên hàng chục lượt mà vẫn chưa nghĩ
ra cái sự tình gì để viết tiếp. Cụ thấy đấy, trông thì hình như là tôi làm chơi, ăn chơi, ai ngờ cũng khó
khăn khiếp lên ấy chứ. Ở đời, chẳng có việc gì làm chơi mà lại ra tiền. Cụ thấy đấy. Đấy là tôi làm một
việc mà tôi thích mà còn khó khăn thế. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao thằng con rể tôi nó cứ lầu bầu là nó
ghét cái công việc của nó. Nó làm cái việc gì tôi cũng chả biết nhưng mà một năm đem về một cái
check 6 con số thì chắc chắn là không dễ rồi. Tôi làm chơi bắt tí tiền lẻ mà còn vất vả thế này. Tiền
nào của nấy chứ!
Từ nãy giờ, tôi cố tình mua giờ, nói nhăng nói cuội để may ra có nhớ ra cái ý tưởng đầu tiên khi tôi bắt
tay vào viết cái bài này không, nhưng mà thật tình, tôi vẫn chưa nhớ ra. Nhưng mà cụ đừng quên rằng,
ở xứ tôi, bạn bè tôi - những người thương tôi thật tình, đã ban cho tôi cái tĩnh từ - hay là cái hình dung
từ? Hồi trước tôi khoe với cụ là mặc dù tôi dốt chính tả nhưng tôi rất giỏi văn phạm. Bây giờ thì lòi
đuôi ra rồi, cái gì cũng dốt hết. – Các cụ bạn tôi, mấy cụ ấy bắt chước ông thày Đồ họ Đàm, mà nhất
trí đều gọi tôi là biện bác. Cho nên tôi bèn làm việc theo cái lối biện bác. Cụ chịu khó xem vậy nhá.
Nếu tôi không nhớ ra cái tư tưởng đầu tiên, thì tôi viết theo kiểu khác. Nghĩa là gặp đâu viết đấy. Nếu
cụ rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm thì cụ đọc tiếp, biết đâu thánh nhân đãi kẻ trí trá, cho nên tôi viết theo
cái kiểu mà mấy cụ nhà văn chính dòng, gọi là rong bút, lại hay thì sao? mặc dầu tôi cũng chẳng hiểu
rong bút là gì. Chắc là đi lòng vòng, rong chơi ngày tháng, tiêu dao cuộc đời, gặp đâu nói đấy. Cứ
hiểu tạm là như thế đi nhá. Còn nếu cụ bận thì xếp nó – là cái bài rong bút này - lại, bỏ qua nó đi,
đừng đọc rồi lại mất công xỉ vả tôi cho mang tội ra. Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn chọc tức cụ làm
gì, nhưng bổn phận tôi là phải có bài để nộp. Tôi tuy mặt chai mày đá, nhưng không thể nào nói với bà
chủ báo rằng: con chó nó ăn mất bài của tui rồi. Hôm nay cho chịu đi nhá. Nói năng như thế, làm ăn
như vậy, thì mặt mũi nào mà dám nhìn ai nữa.
Tôi nghĩ rằng, hình như là khi tôi đặt cái đề tựa này, tôi chẳng muốn nói đến đồng tiền, mà tôi tính đề
cập tới cái vấn đề cao cả và quí phái hơn, đó là cái chuyện tình. Nhưng mà cụ cũng hiểu rằng, tôi tuy
ngần này tuổi đầu, lăn lóc dưới mương như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi cũng phải công
nhận với cụ rằng thì là, tuy rằng cái gì tôi cũng vỗ ngực cho là tôi biết, chỉ duy nhất cái chuyện tình anh
anh em em, chàng chàng, nàng nàng là tôi dốt đặc. Chẳng có kinh nghiệm lý thuyết hay kinh nghiệm
thực tế nào. Nhưng xin lỗi cụ, trên đời còn nhiều thứ tình khác nữa chứ đâu phải chỉ có nhõn một loại
tình trai gái. Tôi chỉ thích nghiên cứu loại tình người thôi cụ ơi. Tình người nó hay ho, bao la, rộng lớn
và phức tạp, kỳ bí gấp trăm gấp ngàn loại tình tay đôi. Chuyện tình tay đôi, chỉ có hai người cho nên
cứ để mặc hai người đối phó, giải quyết với nhau, mạnh được yếu thua, sư nói sư phải, vãi nói vãi
hay, đâu cần đến người thứ ba can thiệp. Còn chuyện tình người, chuyện tình đời, éo le vô cùng vô
tận, liên can đến thiên hạ sự, đến sự tồn vong của nhân loại, cho nên mới cần nhiều thầy bàn kiểu
Mao Tôn Cương góp ý, góp lời bàn tán. Tôi lại lắm ý, nhiều lời, chẳng ai phong, chẳng ai nhờ, tôi cũng
vô lông tia lúc làm Mao Tôn Cương, lúc làm Thánh Thán. Lúc bàn ngang, lúc tán dọc, khoái lắm cụ ạ.
Đấy, nhờ nói rong nói rêu, lòng vòng mà tôi nghĩ ra cái đề tài ngày hôm qua rồi đấy. Tôi tính bàn
chuyện tình người, tình đời. Nhưng mà, bây giờ đến giờ đóng cửa tiệm rồi. Để tôi đi ngủ, lấy sức. Đến
ngày mai bàn tiếp chuyện quan trọng này nhá!
Gút-nai cụ nhá, đến mai lại gặp.
Bà Ba Phải (Viendongdaily)
Sửa bởi người viết 19/07/2013 lúc 05:52:17(UTC)
| Lý do: Chưa rõ