Chuyện cù lần của đời tui (số 1)
Năm nay đã quá thất thập cổ lai hi rồi, ngồi nghĩ lại thấy mình Cù Lần quá xá cỡ. Năm ấy, tui mới 20 tuổi, chưa bao giờ biết nhẩy đầm là gì. Có một nàng đẹp rơi, đẹp rụng bán quán ở bãi Trước, Vũng Tầu. Tui mê nàng quá, nên ngày nào cũng ngồi ở quán, ngắm nàng si mê. Có lẽ thấu tình tui, nàng cũng hay ngồi cạnh tui, nói chuyện, bất chấp bao nhiêu cặp mắt hằn thù chiếu vào tui, như muốn xẻ thịt tui ra.
Hôm đó, bạn tui, đi lính truyền tin, có tổ chức nhẩy đầm ở Câu Lạc Bộ, bảo tui mang người đẹp nào đó đến nhẩy cho vui. Tui liều mạng mời nàng đi, nàng nhận lời liền. Khoái quá, tui phóng xe Velo Solex đến đón nàng. Trời ơi! Nàng mặc áo đỏ, trông như thần tiên giáng hạ, mà chịu ngồi sau xe Solex lạch cạch của tui! Thiệt là đã quá! Tui như bay trên mây luôn.
Đến Câu lạc Bộ, tôi kiếm một chỗ ngồi vắng vẻ, kêu nước uống, nhưng không ra sàn nhẩy, vì có biết nhẩy đầm là cái gì đâu. Hồi học đệ Thất, tui chỉ quen nhẩy dây với lũ con gái thôi. Nàng ngồi không, sốt ruột, giục tui ra sàn nhẩy, tui cứ kiếm cớ lần khân, “bài này không hay… bài kia hát dở…” để ngồi nhìn mấy cặp chân kia nhẩy và đếm lẩm nhẩm trong đầu: “Một, hai, ba…” Nàng lại giục giã. Bí quá, tui đành đưa nàng ra sàn, miệng lẩm bẩm như khấn tiên sư. “Một, hai, ba” nhưng không ngờ bài đó là bài Tăng Gô! Chết tui! Tui chỉ học nhẩy Bồ Lế Rồ mà nhẩy Tăng Gô thì không dẫm chân lên đôi giầy đẹp của nàng thì đúng là có thần tiên giúp!
Nhưng lúc đó, thần tiên đi uống cà phê ở đâu đó, nên tui đạp chân nàng lia chia. Nàng kêu oái oái lên vài lần, tui xấu hổ xin lỗi rối rít, nhưng rồi cứ tiếp tục đạp lên chân nàng y như là gà trống đạp mái. Nàng giận quá, vùng vằng đòi về. Thế là tui phải đưa nàng về. Đường đi thì ngắn, đường về thì dài thăm thẳm. Nàng ngồi xa tui, yên lặng như gốc cây cổ thụ. Vừa tới nhà nàng, nàng vụt nhẩy xuống, tí nữa thì ngã.. nhưng nàng vội lấy lại thăng bằng rồi đi thẳng vào nhà. Tà áo đỏ của nàng bay phất phới, che kín cặp mắt tui.
Thế là kết quả ra sao thì ai cũng rõ. Bố bảo tui dám vác mặt tới nhà hàng của nàng nữa. Buổi tối buồn, tui ra ngồi ở bãi Trước, dưới gốc dừa, ngắm sao trên trời mà hát bài: “Thôi rồi, còn chi đâu em ơi! Có còn lại chăng tui đây thôi. Em ui! Em ui! Sao đắng cay…”
Chuyện cù lần của đời tui (số 2)
Những năm 1960-1965, anh chàng nào mà “đẹp giai, học giỏi, con nhà giầu thì gái bu lại như ruồi đậu chén mỡ ngọt. Nhưng từ 1965 trở về sau, vì chiến tranh sôi động, đẹp giai đến mấy, học giỏi đến mấy cũng phải đi lính, chết như chơi, nên 3 nguyên tắc này ít được xài. Những nữ sinh Sàigon đang học lớp 11, 12 và những sinh viên năm đầu Đại Học có giòng máu nóng Cộng Hòa thì mê các chàng chiến binh tốt nghiệp các trường Sĩ Quan như Thủ Đức, Đà Lạt, Chiến Tranh Chính Trị, Hải Quân, Không Quân…Chỉ một số nhỏ thích các Giáo Sư nổi tiếng, nhưng lại sợ là các Thầy cũng không tránh khỏi bị động viên, chẳng biết tương lai ra sao nên “Tình Thầy - Duyên Trò” ít xẩy ra. Số còn lại thì chờ “Nguyệt Lão” xe duyên, theo kiểu “thân em 12 bến nước, trong: nhờ, đục: chịu”.
Tui thì hồi đó chỉ có đẹp giai, học vấn trung bình, con nhà bình thường, nhưng lại hơn hẳn nhiều chàng ưu tú, hào hoa là vì tui đã là lính, lại thêm mấy chữ lòng thòng kèm theo: tốt nghiệp trường Sĩ Quan Lục Quân Hoa Kỳ về, làm Sĩ Quan Cán Bộ trường Sĩ Quan Thủ Đức, nên nhiều bà mẹ cứ ấn con gái vào tay tui. Các bà mẹ biết rằng con gái mình sẽ không đeo khăn tang sớm, không làm góa phụ trẻ, nên mang mồi ra dử tui quá xá cỡ. Một bà mẹ triệu triệu phú, nhờ ông chú tui đến nhà tui, ra giá:
-Bà chủ cơ sở đại lý độc quyền này chỉ có một đứa con gái, năm nay cũng 23 mà chưa có bồ bịch gì cả. Anh mà nhận lời lấy con của bà ấy, thì ngay sau đám cưới, nhà gái sẽ tặng cho một căn nhà lầu, mặt tiền, một chiếc Mẹc Xê Đét, và 10 triệu tiền tươi.
Tui nghe mà khoái trong lòng, nhào đến xem mắt em liền. Bà mẹ em tiếp tui thật ngọt. Còn em thì đứng vân vê mấy sấp vải mà nhà em là đại lý độc quyền tại Saigon. Me tui, vẫn biết thằng con lông bông, nghe ông chú tả tài sản của người kia, là nở mũi, đốc vào tới tấp. Thấy tui cười cười, không nói, bà tưởng mọi chuyện đã sắp đặt rồi, nên đi phao tin cả làng nghe. Cô em họ tui, con bà dì ruột, cũng là dân nhà giầu, làm cô giáo, gặp tui, nói đùa ngay một câu làm tui tái người:
-Anh sắp thành chuột sa chĩnh gạo rồi nhé! Tha hồ mà gặm.
Tự ái tui nổi lên đùng đùng. Tui quạt cô em:
-Này! Đừng có mà nói bậy nhé! Tưởng anh thèm cái hũ gạo ấy hả! Dẹp!
Thế là tui từ chối cuộc hôn nhân này, và mất cơ hội làm chủ một căn nhà lầu mặt tiền, mất cái xe Mẹc Xê Đét, và 10 triệu tiền tươi, trong khi lương tháng Thiếu Úy chỉ có mười mấy ngàn! Tính ra, nếu cứ sống mãi, mà lãnh lương như thế thì phải 666 tháng mới được 10 triệu, tức là 55 năm 6 tháng!
Bạn tui nghe tin, mắng tui:
-Mày là đồ cù lần! Tiền vào đến mõm rồi mà lại nhả ra!
Tui nghe bạn mắng, suy nghĩ lại thấy mình cũng cù lần thiệt. Làm anh hùng rơm, thì chuyên lỗ vốn!
Sau đó, qua người bạn giới thiệu, tui quen một em kia, cũng con nhà giầu, nhưng giầu vừa vừa thôi, nhà có một lô con gái, và một thằng con trai út. Tui được cả nhà ưng ý, mỗi khi đến ngôi biệt thự rộng mênh mông của em, cả nhà ùa ra, đón tiếp. Bố Mẹ các cô thì sắp sẵn một bàn ăn cơm dài thòong, trải khăn ăn trắng muốt, đãi tui. Ăn xong, là tui chở em trên chiếc Honda phóng đi xi nê, ăn chè.. Tưởng cuộc đời êm ấm, ai dè đời đâu có yên bình như thế!
Tui có một tên bạn, sau này huy hoàng lắm, nhưng lúc đó thì hắn lui cui ở một mình trong một căn phòng áp pạc lầu tư, chật chội. Tui đến chơi với hắn hoài, và đã nhiều lần chở hắn đi tìm vợ tại các nơi mà tui quen, giới thiệu cho hắn 4,5 cô mà không hợp nhãn với cô nào. Thấy hắn cô đơn trong căn phòng nhỏ, tui thấy tội nghiệp, bèn nói với bố mẹ cô đào của mình cho hắn ở trọ. Bố Mẹ các cô bồ của tui thấy hắn có bằng Cao Học Kinh Tế, đang chuẩn bị đi Mỹ học Tiến Sĩ, thì mừng quá, nhận lời liền, vì nhà có quá nhiều con gái lộc ngộc, tống cô nào đi được thì mừng cho cô đó.
Tưởng là hai thằng tui sẽ cưới 2 cô, nhưng, vì số tui cù lần lửa, nên một thời gian, bất ngờ tui nghe tin sét đánh: Thằng bạn mà tui giới thiệu đến ở trọ, hỏi cưới ngay cô bồ của tui! Cô này mới đầu không nhận lời, nhưng vì thấy quen tui lâu quá, mà tui không ngỏ lời cưới cô bao giờ, chỉ đi chơi vui đùa như con nít, nên ngần ngừ mãi, cô nhận lời. Tui tá hỏa tam tinh. Đúng là đồ cù lần, đem miếng thịt nạc của mình dấu kỹ bấy lâu nay, dí vào miệng mèo… Tui đau quá, lặng người đi, nhưng làm sao bây giờ. Lỗi tại mình, cù lần lửa, không nói ra ý định của mình, cứ nghĩ là ai cũng hiểu.
Sau này, nghĩ lại, thấy buồn cười. Đời người có số mạng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên, đối diện bất tương phùng! Nhưng thiệt ra, cũng tại mình cù lần thiệt nha…
Chuyện cù lần của đời tui (số 3)
Năm 17 tuổi, tui đã có bằng lái xe hơi. Một ông bạn của anh tui, hồi đó làm lớn, có xe díp, thương tui còn hơn em ruột, thấy tui thích lái xe hơi, thì dẫn tui đi thi, sau khi chỉ cho tui cách lái xe có chừng 1 tiếng đồng hồ. Đến trường thi ở Phú Thọ, mới đầu giám khảo không cho tui thi, vì tui chưa đủ tuổi, nhưng khi thấy ông anh tui mặc đồ lính, có 3 hoa trên cổ áo, lại dúi cho 1,000 đồng, thì cũng gật đầu cho tui thi và cho tui đậu, mặc dù tui de xe thì đụng mấy cây cột đổ ngã lung tung, lái tới thì chút nữa đâm sầm vào giám khảo… Tui lấy cái bằng đỏ đỏ ấy nhét trong túi, khoái chí tử, nhưng chỉ để lâu lâu lấy ra ngắm chơi, chứ có ô tô gì đâu.
Chiếc xe đầu đời của tui là Velo Solex, mỏng teng, chạy “cạch, cạch, cạch, cạch”, nhưng lại là đệ tử trung thành của tui, đến nổi tui từng chở ..3 mà vẫn chạy ngon cơm. Tui ngồi tụt ra sau yên, một thằng bạn gầy ốm, ngồi ké đằng trước, đôi khi đè cả lên .. thằng con tui đau thấu trời xanh; một thằng ngồi yên sau.
Ba thằng chạy vèo vèo trên đường cứ tưởng tượng như là Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ vậy. Có lần, tui chở một thằng bạn đi Vũng Tầu. Khi vừa tới nơi, nói thiệt nhe, tự dưng ốc nhỏ, ốc lớn văng ra tùm lum! May mà không văng ra sớm, nếu văng sớm thì hai thằng chỉ có bốc ốc xe bỏ vào túi và vác xe lên vai… Thấy đệ tử này ốm yếu quá, tui đổi xe thành Mobylette vàng, rồi thấy cái mầu này ẹ quá, trông như xe bệnh viện, tui lại đổi thàn Mobylette xanh xám, rồ ga chạy vù vù.
Đến năm 196.. gì đó, (không nhớ rõ) ông anh rể tui cũng làm nhớn lắm, cho tui chiếc xe Honda Dame mầu xanh trong đợt đầu tiên nhập cảng Việt Nam, khi mà dân thường chưa có ai được mua loại xe này, vì Honda chỉ giới thiệu đặc biệt cho các quan nhớn mà thôi.. Hôm đầu, khoái chí, tui mời một thằng bạn ngồi sau xe, chạy thử. Vừa nổ máy xong, tui rú ga mạnh tay.
Chiếc xe chợt ngóc đầu lên như ngựa, xô thằng bạn ngồi sau, ngã vập đầu xuống đường. Tui hoảng quá, đạp thắng, rồi chưa kịp tắt máy, đã vội dựng xe, nhẩy tới chỗ bạn đang nằm co quắp như con tôm. Chiếc xe vẫn còn máy, giận tui không biết chạy, tự rồ ga nhưng vì không có người lái, nên lăn đùng ra đường, xoay vòng vòng trên phố làm bà con chạy tứ tán. Hôm đó, tôi gần như đứng tim, vừa lo cho bạn chẩy máu đầu, vừa lo cho chiếc xe đang tự sát, gầm rú thê thảm, xăng đổ tràn lan.
Cũng may mà số tui, tuy cù lần nhưng chưa tận, nên bạn tui chỉ chẩy máu sơ sơ, và không giận tui vì biết tui cù lần, còn chiếc xe bị cầy nát cái bửng, hộp đồ, quẹo bàn đạp.. và vài thứ linh tinh, không quan trọng, vác đi sửa mất trăm bạc gì đó. Anh thợ sửa xe mới đầu cũng ngơ ngác, nhưng rồi thông minh nên chế ra cách sửa vá víu cũng rất hay. Tui chạy xe này không lâu, thì tình nguyện đi lính, và đi Mỹ. Sau khi về nước, tui tậu ngay chiếc Honda liền ông 1968, có hai tay gương cao nhòng, mầu đen, thùng xăng có hình cánh chim, chạy tới 100 cây số giờ.
Tui phóng trên xa lộ Saigon-Vũng Tầu như bay, qua mặt nhiều xe hơi, khoái chí như đang chạy xa lộ Thiên Đường. Khi mới về nước, trình diện Bộ Tổng Tham Mưu, viết lý lịch và ghi những đơn vị mà mình thích phục vụ. Với bản tính thích phiêu lưu, tui viết ngay: Ưu tiên một: Bến hải. Ưu tiên hai: Cà mâu. Ưu tiên Ba: Rừng sát. Tổng tham Mưu thấy vậy, không chấp thuận và buộc tui phải phục vụ ở Trường Sĩ Quan Thủ Đức để huấn luyện các Sinh Viên Sĩ Quan theo những gì mà tui học được ở Trường Lục Quân Hoa Kỳ.
Không có chọn lựa, tui đành tuân lệnh. Một năm tui được nghỉ phép thường niên 7 ngày. Hồi đó, tui mê Đà Lạt, nên lần nghỉ đầu tiên, tui mua vé máy bay đi Đà Lạt chơi 7 ngày, dù chẳng có ai quen ở trển. Đó là lần tui làm chuyện cù lần bạo luôn.
Đến Đà Lạt, tui mướn phòng ở Khách Sạn Mỹ.. gì đó, ngay trước khu trung tâm chợ búa Đà Lạt. Sáng dậy sớm, đi lòng vòng, ngắm mấy em Đà Lạt má đỏ, môi hồng, trông rất dễ thương nhưng các em mặc váy cho thấy bắp chân em to hơn cái đùi tui vì các em đã quen leo đồi, leo dốc mỗi ngày, làm tui cũng ngài ngại, lỡ ra chọc em nổi giận, em đá cho một cái thì hàm răng mình văng mất tiêu. Hai ngày đi tới đi lui, không cặp được em nào, cô đơn mênh mông, tui tính bỏ về Saigon. Nhưng hôm ấy, vừa về tới khách sạn, đi trong hành lang, nghe thấy tiếng cười con gái vui vẻ quá, ở ngay đối diện phòng tui! Ghé mắt nhìn vào thấy 4 nàng tiên xuân thì phơi phới, mới ở Saigon lên chơi.
Tính gan lì nổi lên, tui xông vô phòng các em và làm quen liền. Các em mới đầu ngơ ngác, nhưng thấy tui dáng vẻ nho nhã, có cái mã đẹp giai như Alain Delon, lại ăn nói nhỏ nhẹ, nên các em mời vào ngồi nói chuyện vui vẻ như có duyên từ kiếp trước. Tui ngỏ lời mời các em đi chơi. Các nàng nhận lời liền nhưng thắc mắc: “Đi bằng phương tiện gì? Xe ngựa?”
Vừa lúc thắc mắc, đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong đầu, tui bèn hẹn các em chờ tui chừng một tiếng nữa sẽ có xe hơi. Tui nhớ lại là có thằng bạn làm cảnh sát, cũng nhớn lắm, nhất định có xe díp! Thế là tui quầy quả đi mướn xe Lam chạy đến chỗ sở cảnh sát, vào gặp xếp. Thấy tui, hắn mừng quá, và nghe tui hỏi mượn cái xe díp, hắn thuận liền, đưa tui ra xe, giao chìa khóa. Tui nhét chìa khóa vào ổ khóa và nổ máy.
Cả nhiều năm không lái xe hơi, từ khi có bằng lái, tui giật cái xe y như giật ngựa lồng.. Khổ cho tui là cái đồn cảnh sát ở trên nóc đồi, nên khi ra cổng, là thấy đường xuống dốc sâu thăm thẳm. Tui phóng xe xuống cái ào! Vèo.. Vù.. Vèo, nhưng ghê rợn nhất là ngay cuối con dốc là cái ngã ba thẳng góc 90 độ! Trời ạ!
Vừa nhìn thấy ngã ba, tui thắng kít kít rồi bẻ tay lái cái vèo, tí nữa là đâm sầm vào cái đồi trước mặt. Hú hồn hú vía! Quẹo được rồi, tôi thắng xe lại, ngồi thở một hồi, lấy lại bình tĩnh rồi mới đi tiếp. Quãng đường sau này thì hơi quen, nên về đến khách sạn, không có chuyện gì xẩy ra, tui lên phòng, đón 4 nàng tiên xuống.
Các nàng vui lắm, vừa đến thành phố sương mù, lại có ngay người hùng đưa đi chơi bằng xe díp thì còn gì vui hơn. Tui hùng dũng lái xe đến Thung Lũng Ái Tình…
Đường lên Thung Lũng Ái Tình y như mơ. Cả 4 nàng cười đùa, chọc gheo tài xế cứ như là đã gặp nhau từ kiếp trước, đâu có dè đây là gã cù lần, chỉ có một lần lái xe díp có số tay khi đi thi bằng lái cách đấy nhiều năm. Khi vừa đến Thung Lũng Ái Tình, đang leo dốc, đột nhiên xe .. tắt máy! Có lẽ vì tui không chịu trả sang số 1 là số leo dốc, mà cứ để số 3 là số đi đường trường, nên chiếc xe giận tui, ngừng chạy giữa lúc ở lưng chừng dốc!
Một khi máy ngừng chạy giữa con dốc, thì quán tính là nó chạy thụt lùi! Tui hoảng quá, vừa đề máy vừa kéo cần số, vừa đạp ga, nhưng càng đạp ga, càng làm cho xăng nhồi lên con bướm, khiến máy nghẹt luôn. Chiếc xe cứ từ từ trôi… trôi.. trôi.. xuống dốc. Mấy nàng tiên bướm bấy giờ biến thành mấy cái máy phát thanh có tần số cao nhất, hú… hét.. có nàng khóc hu hu… làm tui càng hoảng tợn.
Để tránh cho xe khỏi tụt thêm, tui phải dùng chân trái đạp thắng, chân phải đạp vào hộp số và đồng thời đạp ga, nghĩa là bàn chân phải của tui phải quay ngang, để có thể đạp một lúc 2 bộ phận cần đạp, trong khi trái nắm vô lăng, tay phải cầm cần số… Chiếc xe cứ tụt, tui cứ loay hoay đạp, gạt, vặn chìa khóa.. Khi vừa thấy máy nổ è è, là vội vàng đạp ga, đổi cần số, nhưng vì không quen, nên máy chỉ è è, ẹ ẹ được một chút là tắt.
Chiếc xe cứ tụt, tụt… dần dần ra tới bờ vực… Các nàng nháo nhào lên. Một em bạo gan, nhổm người lên, hai tay nắm lấy mấy thanh sắt trên nóc xe díp, rồi định đu mình ra ngoài… Trời ơi! Chiếc áo dài của em vướng vào mấy cái chi ở phía sau làm .. rẹt một cái, khuy bấm của em tung ra cả, phô nguyên phần thịt trắng nõn trên phía hông… Em rú lên: “Á Á Á!”…
Ba em còn lại cũng y như người trong chiếc tầu đang đắm, cùng khóc, cùng la, cùng hoảng loạn. Trong lúc thập phần nguy cấp đó, tui chợt nhớ đến Chúa, đến các tội lỗi tui đã phạm làm mất lòng Chúa, và vì không còn cách nào khác hơn là cầu xin Chúa thứ tha tội lỗi tui mắc phải trước đây mà cứu lấy 4 người đẹp này, sắp sửa rơi xuống vực sâu, tan nát..
Thiệt đúng là Chúa nhận lời tên tội lỗi này. Vừa lúc bánh xe phía sau chạm vào phần cỏ dại ven bờ vực, thì chiếc xe nổ máy, chồm lên! Tui vội vàng bẻ lái, đạp ga thêm, và lần này nhớ gài số 1 thay vì số 2, nên chiếc xe phóng thẳng lên đỉnh dốc. Tới được chỗ bằng phẳng, tui cho ngừng xe lại, ngồi thở. Còn các nàng tiên? Các nàng cũng im lặng, không ai nói một lời. Trước khung cảnh bao la, tuyệt đẹp của các ngọn đồi Đà Lạt sương mù, các nàng hình như thấy đó là .. nghĩa địa hay sao đó, mà không ai mở được một lời. Tui xấu hổ, quê xệ, cũng chẳng biết nói gì, chỉ lẳng lặng nổ máy, phóng về khách sạn. Tới nơi, các nàng quầy quả xuống xe đi một mạch về phòng, không ai nhìn lại tui. Còn tui, thở dài một cái rõ dài rồi lái xe đi trả. Đường về, tui không đón xe nữa mà đi bộ để trừng phạt mình, cù lần, ngốc nghếch, bầy đặt, không rành lái xe mà dám chở các nàng tiên đi chơi. May mà không có ai lọt xuống vực…
Trả xe xong, tui trả phòng, ra phi trường, mua vé về thẳng Saigon với trái tim hình như đã bị xén đi một phần, vì trong 4 nàng đó, có một nàng khuôn mặt dễ thương với cặp mắt thăm thẳm như Hồ Lệ Thủy, cặp môi cong cong như chào mời , mái tóc bồng bềnh và cả .. 3 vòng đẹp tuyệt, mà tui biết là rất ... trắng vì khi khuy áo nàng bị tuột ra, thì tui thấy cả một trời sao cao tít tắp…
Chuyện cù lần của đời tôi (số 4)
Từ nhỏ, tui đã “cù lần” rồi. Bây giờ, đôi khi nghĩ lại thấy cũng không hẳn là “cù lần” mà là “cù liều,” vì làm những chuyện có thể đưa đến mất mạng mà chẳng được lợi cái gì. Nguyên nhân là vì muốn bắt chước anh chàng Lục Vân Tiên, muốn làm “anh hùng,” không biết sợ bất cứ chuyện gì trên đời. Cũng có thể là vì đã được ông anh lớn dậy từ hồi mới 6 tuổi: “Làm người công chính, thì không được có tính hèn nhát, hay sợ hãi.”
Hồi đó, gia đình tui đang ở Hà Nội, ngay đường Khâm Thiên là đường có phố cô đầu. Nhà sang lắm, mặt tiền, mở cửa lớn vào là thấy ngay cái cầu thang lên lầu, tỏa ra hai bên. Ngay chân cầu thang là hai cái cột thấp, trên đầu cột có cục tròn như trái banh bằng đồng, nơi tui, 2 tuổi gì đó, đứng vịn vào cột đồng, bập bẹ: “Ph….ơ…ở! Ph…ơ..ở!”
Thế là chị vú lại dỗ dành là chờ khi nào ông gánh phở đi qua thì mua. Nhưng đến khi tui lên 5 tuổi gì đó, thì mẹ tui giận bố tui (tui gọi bằng Thầy, Me) đã bỏ nhà, đi lại với bà nào đó, nên kéo cả gia đình về Bùi Chu. Tại đây mẹ tui mua căn nhà ngay đầu đường, sát nhà thờ, sát luôn cái nghĩa địa nhỏ, có một cái vườn cũng nhỏ nhưng có một cái cây to, có người treo cổ tự tử ở cái cành cây ngang đó và có ma!
Vì sợ ma, nên mấy đứa nhóc tui không dám đi tiểu đêm. Hễ đang ngủ mà mắc đi, là cứ để cho thiên nhiên hành động, mà lại khoái nữa vì đang trời lạnh mà thấy cái giòng nước âm ấm chẩy dưới chân thì khoái… Nhưng sáng dậy là ăn đòn tơi tả vì thấy cái chiếu thâm sì là ông anh lơn tui quất túi bụi. Cái roi mây, trúng cú nào là thấy lửa nháng lên ở mắt. Nhưng chứng nào tật nấy, đánh cứ đánh, đái dầm cứ đái dầm, mà còn tệ hơn đái dầm nữa. Hồi đó, có thằng em họ, con bà dì tui, đến ở chơi vài tháng. Thằng này lầm lì ít nói mà làm bậy dễ nể luôn.
Buổi sáng hôm đó, ông anh lớn tui thức dậy sớm. Tụi tui đang ngủ, chợt nghe thấy tiếng quát: “Dậy! Dậy! Đứa nào? Đứa nào ỉa vào ngăn kéo bàn giấy của tao?” Tụi tui vùng dậy, nhìn vào cái ngăn kéo bàn giấy của ổng, thấy một bãi lù lù. Tên nào mắc đi cầu, mà không dám ra sau, bèn leo lên cái bàn của ông anh tui, kéo ngăn kéo ra, làm việc xong, là đậy ngăn kéo lại, đi ngủ tiếp! Sét đánh cũng không sợ bằng!
Nhưng có điều lạ là cho dù ông anh tra khảo thế nào cũng vô ích, bốn đứa con nít tui không đứa nào nhận lỗi, dù tui biết chắc là tên em họ lì lợm. Tối hôm đó, ông anh dàn trận chống cái tật sợ ma. Ổng đứng ngay trước cánh cửa ra vườn có cái cây có người treo cổ đó, tay cầm cái roi dài thòng, bắt 4 đứa con nít tui đứng xếp hàng trước mặt ông, rồi ông bắt từng tên một đi ra vườn, đứng đó mười lăm phút một mình, mà phải đứng ngay dưới gốc cây, lúc trời tối thui, không được khóc, không được run. Đứa nào mà đứng cách xa cái cây là ổng quất 10 roi. Đứa nào chạy trở vào thì bị thêm 10 roi nữa. Thế là từng đứa run rẩy đi ra, sợ ma không bằng sợ roi, dĩ nhiên vừa đi vừa khóc thút thít.. Từ đó, mà tui hết sợ ma. Nửa đêm mà mắc tiểu, thì hiên ngang đi ra vườn, chĩa súng vào cái cây đó mà bắn đùng đùng. Ma né tụi tui luôn.
Lớn lên, thì tính cù liều này phát triển. Sau khi di cư, tui học Lê Bảo Tịnh, Trương Minh Giảng, từ đệ thất đến đệ tứ. Hồi đó tui nhỏ con, gầy ốm, nhưng thích xi tàng, làm anh hùng. Lớp đệ thất tui có 5 thằng nhỏ con nhất, ngồi bàn đầu. Bàn sau là tên Võ công Tồn, có cô em là Võ thị Yến Oanh, người Nam, to con, bắp múi tay chân dữ dội. Tên Tồn này ghét mấy thằng di cư nhỏ con nên ăn hiếp hoài. Nó búng tai thằng bạn tui đỏ nhừ luôn, cung tay khoe bắp thịt và nói:
-Tao chấp 5 thằng mày, dám uýnh không?
Tui đùng đùng nổi máu Lục Vân Tiên:
-Mẹ kiếp, mày ăn hiếp bạn tao, thì tao chơi mày luôn!
Vừa nói xong, là tui nhẩy lên vung tay kẹp cổ nó, dí xuống bàn. Vì bất ngờ, nên Tồn bị thua, mắc cở quá, đến sau khi tan học, nó chặn đường uýnh tui, bóp cổ tui gần tắc thở, nhưng tui vùng ra chạy được một quãng thì đứng lại, lấy súng cao su ra nã cho nó một quả như trời giáng vào giữa má, máu chẩy ra, Tồn sợ quá, ôm đầu máu bỏ đi. (Nhớ mãi thằng bạn tên Võ Công Tồn, và cô em Võ thị Yến Oanh, có bộ mông thiệt bự. Số là hôm đó, sau giờ học, tụi nhỏ tui không về mà chơi đi trốn đi tìm. Có một cái xe nhà binh đậu ngay trước cửa trường, tui núp đằng sau cái xe, không ngờ Yến Oanh lại ngồi trên ghế của xe. Cô bé quay lưng lại tui, rồi xoay cái mông to đùng ra chắn cho tui và ngây thơ nói: “Tiến cứ núp đó đi, Oanh chắn cho!” Tui chới với vì cái mặt tui áp ngay gần sát cái mông của nàng, thấy rõ đường viền của cái quần trong…)
Tính cù liều của tui mỗi ngày mỗi phát triển. Một hôm, thằng bạn tui, liều hơn tui, rủ tui đi ra nghĩa địa đô thành, kiếm đầu lâu về chơi. Đến nơi, tên này (sau làm phi công trực thăng), dám leo xuống hầm xương người vô chủ, lượm một cái đầu lâu lên, rồi đưa cho tui. Tui cởi áo may ô ra bọc lại, rồi đem về nhà thằng bạn khác cùng xóm, để cái bọc đầu lâu lên cửa sổ rồi bỏ chạy. Không dè người tìm thấy cái đầu lâu không phải thằng bạn tui mà là má của thằng bạn! Bả mở áo bọc ra, thấy cái đầu lâu trố mắt nhìn bả, bả ngã lăn xuống đất, đấm ngực thình thình, thở hồng hộc. Cả nhà chạy ra, đỡ bả dậy để bả gào thét, chửi văng thiên địa: “Cha tiên nhân đứa nào để cái quỷ này ở nhà bà…” Tụi tui núp ở xa, thấy bả chửi hăng quá, thằng nào cũng ngán. Tính cù liều của tui nổi lên, tui tiến đến, nhận cái đầu lâu về, để bả chửi cha, chửi mẹ “cái thằng Tây Lai” tơi bời hoa lá! Tui đâu có ngán, vì tui đâu có là Tây Lai đâu mà sợ. Thầy tui là ông Đồ, làm Tiên Chỉ, nhất làng hồi xưa, mẹ tui bán vàng, bán đủ thứ, rất bình thường, nhưng có lẽ DNA của tui có lai bà dì ruột, bà đẹp nhất tỉnh, da trắng bóc, mắt như mắt chim bồ câu…Những có điều tui cũng không hiểu sao mà tóc tui lại nâu, mắt cũng nâu, mũi cao, da trắng? Lũ con nít hàng xóm, ở bất cứ tỉnh thành nào, cũng vừa thấy tui là vỗ tay mà hát: “Tây lai ăn khoai cả vỏ, ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột…” chọc tức tui, nên tui uýnh lộn lia chia, hầu như không ngày nào mà không uýnh lộn. Về nhà lại bị mẹ quất cho vài roi, nhưng tính nào tật nấy, chẳng biết sợ ai.
Lớn lên, thanh niên cũng nhiều trò liều (nhưng thôi, tạm gác lại để hồi sau sẽ kể) và liều gần mất mạng.
Năm đó, tui đã đi lính, lấy vợ, đang phục vụ tại đơn vị, bỗng nổi hứng, xin đi học khóa Sĩ Quan Căn Bản Chiến Tranh Chính Trị tại Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. Cùng lớp với tui có đàn anh Thiếu Tá Ngọc, tay cao bồi khét tiếng Hà Nội năm xưa cùng lớp với Nguyễn Cao Kỳ, và một nhà văn nổi tiếng là Dê Húc Càn tức Dương Hùng Cường, tay chơi có hạng, cũng từng đi học cơ khí cùng thời với Nguyễn Cao Kỳ học lái máy bay ở Pháp. Ngoài ra, còn đàn anh Nhạc Sĩ tác giả bài Ai Lên Xứ Hoa Đào nữa. Cường lớn hơn tui cả chục tuổi, nhưng vì khoái văn, thơ và “nhan sắc” của tui, nên cứ xưng hộ “cậu, tớ” với tui. Một hôm, ngay trong giờ nghỉ giải lao ở lớp học, Cường đứng dậy, hô hào cả lớp bầu “Hoa Hậu Lính,” và rồi đề cử luôn tui đoạt giải “Hoa Hậu Lính” luôn. Cả lớp không thấy ai ngon cơm hơn tui, đành vỗ tay nhiệt liệt, Cường tặng cho Hoa Hậu tui một chai Martin làm giải thưởng rồi kéo nhau đi uống cà phê.
Cường là tay tiếu lâm có hạng, từng kẻ cho tui nghe nhiều chuyện cười muốn vỡ bụng, như “Cậu có biết cái khác nhau của Phi cơ và Phi công là gì không?” Tui chào thua. Cường nói: “Phi Cơ thì càng lên càng nhỏ, còn Phi công thì càng lên càng to!.” Cường rủ tui làm tờ Đặc San Chiến Tranh Chính Trị, tui vẽ hình bìa, viết xã luận, làm vài bài thơ, và đi thu thập các bài viết khác của các bạn, còn Cường thì sắp xếp, chọn lọc và đem đi in.
Trở lại chuyện cù lần xứ hoa đào. Thấy tui có khả năng ăn nói, vẽ vời, viết lách, cả lớp chọn tui làm người tổ chức Dạ Vũ cho trường hai lần. Tui cặm cụi vẽ tranh, trang trí Câu Lạc Bộ với một phong cách rất lạ, được Chỉ Huy Trưởng khen ngợi nhiệt tình. Đêm dạ vũ, tui làm MC luôn. Các ca sĩ ngoài thị xã vào hát với lính, trong đó có một ca sĩ hát ngọt như đường cát tên Ph. Em nghe tui nói chuyện có chút duyên nên sau khi hát thì ở lại, đứng gần tui, nói chuyện hoài không dứt. Một nhóm các em nữ sinh, sinh viên thị xã cũng đến dự để nhẩy nhót. Một em trong nhóm đó làm cho tui một lần trở thành cù lần suýt chết.
Em tên là Thủy, vừa đậu Tú đôi, có một thân hình mà người ta gọi là “nẩy lửa,” “bốc lửa” hay “Thần Vệ Nữ” gì đó vì em sở hữu cả ba vòng tuyệt diệu. Vừa thấy em là nhớ bài hát “nhìn em, tinh tú quay cuồng”… Tui phải nhắm mắt lại, không dám nhìn lâu, vì mọi đường cong của em làm tui choáng váng, đầu óc mụ mị luôn. Điều khốn khổ cho tui là em lại kết dính tui ngay từ hôm dạ vũ đầu. Em đi với một cô bạn gái tên Đông, hai cô nhẩy với nhau, đẹp hết sẩy làm cả sàn nhẩy cứ theo dõi từng bước em lả lướt. Để rồi bất ngờ, sau khi tui vừa giới thiệu xong một bài hát, em tiến lại mời tui nhẩy với em. Cái mục này thì tui dở, chỉ biết có hai điệu Bolero và Slow. Cứ tay phải khóa bàn tay em bên trên, tay trái ôm vòng số 2 của em, rồi xoay qua xoay lại, thế là xong. Điều làm tui ngây ngất là .. da thịt em mềm quá, cứ y như là đụng vào một cái gì êm ái, ngọt nào không tưởng tượng được.
Sức quyến rũ của đôi mắt em lại mạnh quá, nên tui phải quay mặt sang phía khác, nhưng khổ cho tui, đó lại là cớ cho em áp má vào má tui, khiến tui rùng mình liên tục, nhất là em quá bạo, ôm sát, nên đôi khi xoay qua xoay lại thì vòng số một như hai cái núi lửa đè vào ngực tui, bắn nham thạch vào tui làm tui suýt tan thành nước… Để võ sĩ không bị đánh rơi đài, tui phải cố gắng nhớ lại.. vợ tui, mới cưới chưa được một năm, đang chờ tui về, nhưng thật vất vả, cứ ráng nhớ đến vợ lại thấy từ từ hình vợ biến thành em Thủy! Trời ạ! Tui nghiến răng lại, chờ cho bản nhạc dứt rồi vội chạy lại cái micro để giới thiệu tiếp. Em cứ đứng nhìn tui chăm chăm, làm tui nói lắp luôn..
Sau khi dạ vũ tan vào lúc nửa đêm, em còn nán lại, hỏi chuyện tui linh tinh làm cô bạn cứ giục giã hoài. Tui phải kiếm cớ dọn dẹp để chia tay em, mà tim cứ đập thùm thụp. Đến đêm Dạ Vũ thứ hai, em cũng lại đến với cô bạn. Tui phải nghiến răng, tập trung tư tưởng, để làm xong nhiệm vụ của một MC, nhưng nào em có tha tui đâu. Gần nửa đêm, chương trình chấm dứt, em tiến lại nói là bạn em bận nên về sớm, nhờ tui đưa em về! Đại bác nổ trong đầu tui mấy phát, tui lắp bắp:
-Thế… thế.. em về bằng gì bây giờ! Anh không có xe…
Em cười nhẹ:
-Em có Honda, nhưng em không dám về một mình. Đường xa lắm. Mà giới nghiêm nữa!
Cha! Điệu này chắc em gài bắt xác tui quá! Tui hít thở vài hơi rồi nói:
-Thế.. thế.. anh đưa em về nhà bạn em nhá.
Em gật đầu nhẹ rồi đi trước. Tui đi sau, mắt nhắm mắt mở vì cái vòng số 3 của em cứ đập vào mặt tui như hai quả bom nổ chậm. Tà áo dài em lại trên ngươi tui vì thỉnh thoảng nó bay sang một bên làm tui thấy cả một bầu trời mềm mại… Đến chỗ xe đậu, tui lập cập mãi mới nổ máy được. Em vừa leo lên xe là ôm cứng lấy eo tui như hai gọng kìm của thần Chết làm tui muốn ngưng thở. Chạy vòng vòng một lúc, lên đồi xuống đồi, tới môt ngôi nhà kia, đèn tắt ngắm, tối thui. Em chỉ tay:
-Nhà bạn em ở đó! Nhưng sao mà .. cả nhà đi ngủ rồi! Làm sao bây giờ?
Óc tui làm việc liên miên. Chết một cửa tứ rồi! Đêm nay ngủ đâu? Không lẽ vào khách sạn? Mà chỉ có vào khách sạn thôi, chứ không thể ngủ ngoài đường! Mà vào khách sạn thì.. cô nam, quả nữ, tui là thanh niên cường tráng, đang hồi sung sức, còn em thì như nàng Venus khát tình, vào trong một phòng kín cửa, làm sao tui chịu nổi. Có ông Thiên Lôi cầm búa đứng canh, thì tui cũng phải .. chấp nhận chết bên nàng…
(Đón xem hồi sau sẽ rõ!)
CHU TẤT TIẾN