Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden viếng đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam, ngày 29/3/2021. Hình minh họa.
Hàng năm, ngày Thứ Hai cuối cùng của Tháng 5, là ngày Lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial Day), một ngày quốc lễ liên bang tại Hoa Kỳ.
Trước kia, ngày này có tên gọi Ngày Gắn Huy Chương (Decoration Day), ngày lễ tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ hy sinh trong quân đội. Nhân dịp này, chúng tôi nghĩ đến những người Việt Nam đã chết trên hai chiến tuyến trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng tại Việt Nam, đã chấm dứt 46 năm rồi.
Chúng tôi tưởng nhớ không mang ý nghĩa vinh danh những người đã nằm xuống trong cuộc chiến, mà đau buồn hối tiếc vì họ đã nằm xuống chỉ vì tham vọng của tầng lớp lãnh đạo. Họ đã không tìm được con đường nào khác hơn có lợi nhất cho đất nước và dân tộc, trong thế gọng kìm của cuộc chiến tranh ý thức hệ toàn cầu giữa cộng sản chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, hình thành sau Thế Chiến II (1939-1945). Các cá nhân và tập đoàn lãnh đạo này đã cam tâm biến mình thành những công cụ chiến lược một thời cho ngoại bang. Họ đã nhận viện trợ tài chánh, vũ khí, lương thực và các phương tiện giết người, đưa người dân, nhất là tuổi trẻ, lao vào cuộc chiến sát hại anh em cùng nòi giống; dùng bom đạn của ngoại bang tàn phá tan hoang đất nước. Để được gì?
Để xây dựng thành công “xã hội chủ nghĩa” trong vòng từ 15 đến 20 năm sau cuộc chiến như lời khẳng định của cố Tổng bí thư Cộng đảng Việt Nam ư?
Thực tế đã có câu trả lời: (1) 10 năm đầu (1975-1985) bên phát động chiến tranh là cộng sản Bắc Việt, sau khi “thắng cuộc” đã áp đặt thử nghiệm mô hình xã hội chủ nghĩa triệt để trên cả nước thất bại thảm hại; gây khổ lụy cho người dân cả nước. Cộng đảng Việt Nam vội thực hiện “Chính sách đổi mới” 10 năm (1985-1995) để cứu nguy cũng không thành; trong khi “Tổ quốc XHCN Liên Xô” sụp đổ cùng toàn bộ hệ thống cộng sản quốc tế tiêu vong. Cộng đảng Việt Nam vội thực hiện “Chính sách mở cửa” (1995) chào đón cựu thù “Đế quốc Mỹ” và các nước “tư bản không dãy chết” để thực hiện cái gọi là “Kinh tế thị trường (TBCN là thật), định hướng XHCN (là giả)”. Từ đó và nhờ đó Cộng đảng Việt Nam thoát hiểm, tiếp tục bám trụ quyền thống trị độc tôn để chủ động “xoay trục tịnh tiến” (về phía TBCN) bằng diễn biến hòa bình (như chúng tôi đã nhiều lần trình bày chi tiết trong các bài viết trước đây). Và cũng nhờ đó Việt Nam có bộ mặt phồn vinh về kinh tế như hôm nay, một số quyền dân chủ, dân sinh, nhân quyền đã được trả lại, nhân dân Việt Nam cũng đỡ khổ, sau những năm dài sau cuộc chiến tiếp tục phải hy sinh làm vật tế thân cho tham vọng của những người cộng sản Việt Nam.
Đó là những hy sinh của mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước trong 20 năm đầu sau cuộc chiến (1975-1995). Hy sinh tài sản, đất đai, hạnh phúc cá nhân, gia đình, kể cả mạng sống cho các chính sách “cải tạo xã hội chủ nghĩa” (Tập trung “cải tạo ngụy quân, ngụy quyền”, đổi tiền, đánh tư sản, cải tạo công, nông, thương ngiệp tư bản tư doanh, chính sách kinh tế mới; cách mạng văn hóa, tư tưởng, triệt phá văn hóa “Mỹ-Ngụy đồi trụy”…). Tất cả nhằm phá đổ mọi quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục cũ vốn tốt đẹp; để thiết lập những quan hệ mới XHCN (không còn cảnh bóc lột sức lao động về kinh tế, tạo dựng những con người mới XHCN, có nếp sống văn hóa mới, đạo đức mới cộng sản chủ nghĩa… Mọi người dân được sống trong khung cảnh một xã hội mới không còn cảnh người áp bức bóc lột người, mọi người lao động tự giác theo năng lực và hưởng thụ tương xứng sức lao động bỏ ra. Những con người mới XHCN này, với “đạo đức CSCN” sẽ sống với nhau trong tình hữu ái “Mình vì mọi người, mọi người vì mình, vân vân và vân vân…”. Thế nhưng, thực tế, tất cả chỉ là bánh vẽ do nhà cầm quyền đưa ra, để thúc đẩy, ru ngủ người dân hy sinh và hy sinh thêm nữa cho mưu đồ của tập đoàn thống trị Cộng đảng Việt Nam, công cụ tri tình của cộng sản quốc tế thời Chiến tranh Lạnh, như mọi người đã thấy.
Chính vì vậy, nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ, chúng tôi liên tưởng đến những người Việt Nam đã hy sinh trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng (1954-1975) và cả những người đã hy sinh sau cuộc chiến (sau 1975). Liên tưởng để cảm thương cho những người quân cũng như dân đã hy sinh vô ích trong cuộc chiến và cả sau cuộc chiến. Vì họ đã hy sinh mà không đem lại điều gì tốt đẹp cho đất nước. Trái lại, mọi sự hy sinh của họ, đều chỉ phục vụ tham vọng của các cá nhân và tập đoàn lãnh đạo trong cũng như sau cuộc chiến tranh “Cốt nhục tương tàn” (1954-1975). Cảm thương đến phẫn nộ vì những hy sinh ấy đã chỉ đưa đến vinh quang và lợi ích cho những cá nhân và tập đoàn lãnh đạo. Trong khi hậu quả nghiêm trọng toàn diện, di hại lâu dài cho đất nước và dân tộc Việt Nam thì nhân dân các thế hệ hiện tại cũng như tương lai phải gánh chịu. Chúng tôi tin rằng, công tội của các cá nhân và tập đoàn lãnh đạo Việt Nam trong cuộc chiến và sau cuộc chiến mai này sẽ được chính sử Việt Nam (khác ngụy sử) phán xét công minh.
Thiện Ý (VOA)