Nhớ lại những ngày đầu xâm chiếm miền Nam, cán bộ và một bộ phận ăn theo của đảng, mỗi khi tóm được một vụ vượt biên hay một anh quân nhân công chức VNCH nào trốn hay chưa kịp “trình diện cải tạo” thì họ cười ha hả bảo “con mắt nhân dân là mắt khóm”. Ý nói là dưới con mắt nhìn đủ mọi hướng của “nhân dân” thì không có cái gì dấu được. Kể ra thì cũng đúng. Nhưng theo thời gian những con “mắt khóm” ấy chừng như đã bị đụt thủy tinh thể hay nói đúng hơn là mắt khóm vốn không có con ngươi.
Nhưng trong thời gian gần đây những con mắt khóm ấy bỗng dưng sáng rực, vẫn nhìn mọi hướng và thấy gần như rõ mồn một mọi thứ trái khoáy trên đời. Có lẽ ý thức được điều đó nên cái hệ thống truyền thông khổng lồ kèm theo là mạng lưới côn an dày đặt hoạt động hết công suất để bịt những con mắt khóm của nhân dân mà coi bộ không xuể. Và những gì ở phía sau cái màn nhung đỏ bầm ấy, như bị tuột xuống, tất cả phơi bày một cách tô hô:
Từ ông Hồ toàn hảo thành ông Hồ bát nháo về cái lý lịch, nhân thân, từ con người giản dị hết lòng vì nước vì dân trở thành một lão Nhạc Bất Quần;
Từ cái đảng cộng sản lãnh đạo hai cuộc kháng chiến thần thánh lòi ra thực chất là một tập đoàn tội phạm, bán nước cho Tàu khựa một cách tinh vi có hợp đồng hẳn hoi;
Từ những đồng chí lãnh đạo tài năng thì thực chất là những tên bạo tàn, tham nhũng thầy chạy, cướp ruộng, cướp nhà, cướp đất, cướp tiền vàng công khai;
Từ những thi hào bỗng dưng bị lột truồng để trở thành những tên đầu sỏ nâng bi, bợ dế quan thầy... và hàng hà sa số những chuyện trời không dung đất không tha...
Những con mắt khóm bỗng dưng xé mây thủng cườm nhìn suốt vào những nơi kín như bưng, kể cả nhà tù, két sắt. Chuyện đấu đá nội bộ được dấu như mèo dấu cứt cũng bị lòi hèm.
Điển hình trong những ngày gần đây, những vụ án “công khai” mà kín mít cũng bị lòi ra ngoài công chúng với những tình tiết... chết cười như vụ Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng). Vụ Uyên Kha (Long An). Những cú tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chuyến đi Tàu, đi Mỹ của tư Sang... đều được những con mắt khóm săm soi kỹ lưỡng mà lòi ra cái gục mặt não nề, cái tẽn tò, sượng cứng vì bị xem như là kẻ ăn xin mà nói láo. Thậm chí những kế hoạch, những âm mưu đốn mạt được che giấu kỹ càng cũng không thể nào thoát những con mắt khóm. Chuyện xảy ra ở tượng Đức Mẹ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được một bầy hơn 6,70 tên du côn che chắn để trấn áp 20 đàn bà phụ nữ đang nguyện cầu Đức Mẹ. Ôi những con mắt khóm.
Cái đáng nói, là trong cái rừng mắt khóm ấy đã có một thời chỉ nhìn một hướng hoặc bị bịt, bị che. Nhưng bây giờ thì đã khác, nhân dân đã biết phải nhìn cái gì và nhìn thật kỹ, không phải xoi mói vạch lá tìm sâu để bôi bác hay để chẻ sợi tóc làm tư làm tám, mà là để phân biệt cái đúng cái sai và lựa chọn cho mình một thái độ, một hành vi thích hợp. Dù sao cũng cám ơn vong linh cố TT Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ cho một hướng nhìn.
Vũ Bất Khuất (Danlambao)