Hình minh hoạ: một người chở chó đi bán trên đường phố Hà Nội. Reuters
Nghe lạ quá phải không? Một phiên bản ăn theo “Trại súc vật” (Animal Farm) của George Orwell, đem chuyện bầy gia súc ví von với chính trị quốc gia?
Không phải! Đây là tác động tới chính trị từ “vụ án” chó mèo, là câu chuyện chưa từng thấy trong lịch sử, không chỉ Việt Nam, mà là … nhân loại: cái chết của 15 chó và 1 mèo đã rúng động xã hội cực nhanh, cực mạnh, tới độ nổi lên vấn đề CHÍNH TRỊ.
Chỉ xin tóm tắt câu chuyện, bởi quá nổi tiếng rồi. Vì chủ đàn chó mèo cưng mắc COVID, phải cách ly, nên địa phương đem giết bỏ chúng với lý do sợ lây nhiễm dịch cho người.
Hai ngày qua, tràn ngập trên mạng xã hội và báo chí trong ngoài nước câu chuyện quái đản, đau đớn này.
Đủ các khía cạnh của vụ việc được đem ra mổ xẻ, từ pháp lý, đạo lý, khoa học, … cho tới văn hóa, xã hội, bảo vệ động vật.
Nhưng hiếm thấy bàn một cách kỹ lưỡng tới chính trị, lĩnh vực bao trùm, mang tính quyết định tất cả cho kết cục này.
Trong vụ “chó mèo” nói trên, có hai vấn đề chính trị nổi lên không nhỏ.
Những con chó cưng trên đường về quê cùng chủ. Facebook
Lột tả yếu kém của bộ máy chính trị Từ khi xảy ra đại dịch, đã có rất nhiều vụ xung đột thể hiện bản chất yếu kém của bộ máy công quyền và thái độ của người dân đối với nó.
Từ câu chuyện mua “bánh mì”, rút tiền ngân hàng, đem mèo đi chữa bệnh … bị phạt, cho tới phá cửa đột nhập tư gia để bắt đi xét nghiệm …
Trong đời sống xã hội yên bình, những yếu kém của hệ thống chính trị cũng vẫn thường bộc lộ nhiều ít. Nhưng khi áp lực cao độ của đại dịch, đòi hỏi hệ thống này phải căng mình ứng phó, từ “lập pháp” (ra các văn bản pháp quy), cho tới tổ chức thực hiện, và xử lý khủng hoảng truyền thông. Nó bị thử thách ghê gớm.
Thế là lộ hết những điểm yếu chưa từng có, về kiến thức pháp luật, văn hóa, tình người - thái độ với dân, sự trung thực, dũng cảm chịu trách nhiệm, v.v..
Nhưng tất cả đó, hầu như đều mới chỉ đụng đến … túi tiền, quyền tự do cá nhân của dân, chưa rõ có đụng tới “sinh mạng”.
Vụ “chó mèo” đã sang một “trang” mới, là người ta sẵn sàng “đoạt mạng” một cách lạnh lùng, dù mới chỉ là con vật, nhưng nó quá gần với con người.
Vậy thì, một linh cảm xuyên suốt trong mỗi người, về sinh mạng chính mình. Trong nguy nan, chiến tranh, dịch bệnh, quyền được sống bị coi nhẹ tới đâu?
Người ta nhận ra thái độ của cơ quan công quyền như thế nào đối với những kẻ tận đáy của đáy xã hội.
Với con người, có thể không bị sát hại theo cách như đàn chó, mèo kia, nhưng rất có thể bị chính quyền ngó lơ một khi nhiễm bệnh, bắt bớ, tai nạn chết người.
Đó chính là cái NHÂN TÍNH trong bộ máy chính trị mà người dân đang soi xét và bỗng nhận ra hình hài của nó là vậy.
Nặng hơn nữa là khi đã “vô cảm” hành động, lại còn tiếp tục “vô cảm” để chối bỏ sai trái, thì cái mất nhân tính có thể tới vô cùng.
Lo hơn nữa, khi người ta cảm nhận sâu xa tới độ cho rằng thứ “nhân tính” đó đã ăn sâu vào máu, vào từng tế bào của hệ thống.
VIDEO Tác động chính trị từ vụ việc Chỉ một trạm y tế cấp xã, khi tuân lệnh trên, đem “tiêu hủy” đàn chó mèo, chắc không thể tưởng tượng nổi chỉ trong vòng có hai ngày sau thôi, từ ông chủ tịch huyện cho tới những chức sắc quyền uy bậc nhất tỉnh, là bí thư, chủ tịch, giám đốc công an đã phải “vào cuộc”.
Thế rồi, mặc dù chưa bị kỷ luật gì, nhưng chính bác sĩ trưởng trạm này đã phải xin nghỉ việc.
Đã hết chưa, những tác động xã hội? Còn nhiều những điều “không tưởng” nữa.
Hôm nay, một Kiến nghị thư trực tuyến (Petitions) về vụ sát hại bầy chó mèo đã sốt hừng hực, với mục tiêu đạt 100 ngàn chữ ký, khi viết bài này, đã có tới hơn 80 ngàn. Nó có tiêu đề “Demand an End to the Killing of Dogs and Cats in Vietnam during Covid-19” - Yêu cầu chấm dứt nạn giết chó và mèo ở Việt Nam trong Covid-19 (*), hướng tới dư luận quốc tế. Ngoài ra, còn một số Kiến nghị thư khác mới được đăng lên trong ngày 12/10, cũng trên hệ thống này, như “Save dogs and cats”, “15 DOGS WERE KILLED IN COLD BLOOD UNDER DOCTOR'S COMMAND”, “15 DOGS WERE KILLED IN VIETNAM!!!”, “Get protection of animal rights in Vietnam”…
Truyền thông nước ngoài đã loan tin, tổ chức bảo vệ động vật có thể sẽ lên tiếng.
“Tác động chính trị” ở đây là phản ứng của người dân với hệ thống chính trị, đe dọa uy tín, sự tồn vong của nó.
Những người cầm quyền, bằng nhạy cảm chính trị, luôn phải ý thức những đốm lửa nhỏ có thể bùng lên thành đám cháy không thể dập tắt. Ngàn vạn đốm lửa khác chực chờ cháy với ngàn vạn lý do khác nhau. Cuộc Cách mạng Tunisia là một ví dụ điển hình cho mọi chế độ có nhiều mâu thuẫn xã hội bị kìm nén.
“Chữa cháy” Lẽ ra câu chuyện sẽ không đến mức bùng nổ như hiện nay, nếu như chính quyền sở tại nhanh chóng khắc phục hậu quả.
Đó là: nói thật, nhận sai, kỷ luật, xin lỗi và bồi thường.
Chỉ có thế thôi, nhưng chính vì những yếu kém như nói ở phần trước, nên “đám cháy” cứ mãi lây lan.
Nhưng, thà muộn còn hơn không.
(Để bớt đau đầu chuyện “chính trị”, xin mời độc giả xem đoạn clip đàn chó mèo cùng gia đình chủ khi còn bình yên trên dặm trường về quê, trên nền nhạc bản “Về đi” của Vũ Quốc Việt, rất cảm động).
-
(*) Nội dung của PETITIONS như sau: Bạn có thể biết, đất nước tôi đã trải qua đợt thứ 4 của đại dịch. Rất nhiều người phải rời thành phố Hồ Chí Minh sau khi nó bị phong tỏa. Trong đó, có một cặp vợ chồng về quê, chở theo 15 chú chó bằng xe máy.
Không may, khi hai vợ chồng vượt quãng đường 308 km từ TP.HCM đến Cà Mau thì bị nhiễm Covid.
15 chú chó đó lẽ ra phải được hàng xóm chăm sóc trong khi chủ của chúng bị cách ly, nhưng bạn có thể tưởng tượng Cà Mau đã làm gì với chúng không?
Họ cho 15 chó tội nghiệp vào túi và dìm chết chúng, sau đó thiêu chúng theo ý của bác sĩ, chỉ vì cho rằng những chú chó đó sẽ làm lây lan virus.
Cặp vợ chồng và 15 chú chó của họ đã nổi tiếng trên Facebook về cuộc hành trình của mình trong những ngày này. Cư dân mạng đã cầu nguyện cho họ được bình an, nhưng cái kết này khiến trái tim chúng tôi tan nát.
Hiện tại, người dân đang vô cùng phẫn nộ với những gì đang diễn ra tại Cà Mau.
Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tìm kiếm "15 chú chó về quê" trên Google.
Tôi mong tổ chức lên tiếng để mọi người trên thế giới biết về hành động man rợ này ở đất nước tôi.
Nguyễn Hữu Vinh (Blog RFA)
__________________________
Anonymous says: Bac sI VC co bang tiêu hoc tôt nghiêp tai hâ`m CU CHI cho nên thây cho,mèo là KHIÊP !!!
Người Quan Sát says: Trích :“15 DOGS WERE KILLED IN COLD BLOOD UNDER DOCTOR'S COMMAND”, “15 DOGS WERE KILLED IN VIETNAM!!!”, “Get protection of animal rights in Vietnam”…
Đúng là bọn tư bản rửng mỡ , đang giẫy giụa , đú đỡn .... sớm muộn cũng chết thôi !! Chuyện giết chó là chuyện bình thường ở huyện ; bác từng nói :"con người vốn quí" ; thế nhưng trong cuộc chiến đẫm máu tang thương vừa qua , người Việt vượt vĩ tuyến 17 ngăn chia 2 miền , hăm hở vào Nam giết nhau .
Họ không từ bất kể cơ hội , hình thức nào , ngay cả đặt mìn nơi quán ăn , quăng lựu đạn nơi chợ búa ... giết người gây tiếng vang , giết người cho ai nấy run sợ . Biết bao em bé khóc dưới hầm bị bịt mồm bịt miệng cho đến chết , chết để người khác , để đảng viên an toàn !
Sinh làm chó Việt Nam khổ lắm , khổ từ thời cách mạng khổ đi . Trong tiêu thổ kháng chiến , nhà không vườn trống .... múc đích cho địch đói nhăn răng ; địch đói chưa thấy vì chúng có đồ hộp , lương khô mang theo ; nhưng ta thì đói rụng răng ... anh nào anh nấy đói vêu mỏ , biến thành họ nhà vẩu .
Thèm đủ thứ , nhất là thèm thịt , bèn đưa ra chính sách DIỆT CHÓ ; lấy cớ du kích bò vào làng bị động vì chó sủa ... nên phải giết hết chó . Giết chó để bảo vệ đảng , bảo vệ bằng những món luộc , rựa mận , sáo chó ....
Thế nên 15 chú chó lớn nhỏ hy sinh là chuyện bé như móng tay ; hy sinh cho bác cho đảng sống còn , là một vinh dự to lớn . Giả sử không vì quá đói khổ , còn tiền còn bạc ... thì 15 chú Cún vẫn sống vui vẻ , nhảy nhót vui đùa tại Long An ; chỉ vì không tiền , không trợ cấp , không tất cả , kể cả đi đứng bòn mót đồ ăn thức uống , chôn chặt trong 4 bức tường , chồng nhìn vợ , con nhìn mẹ cha , người nhìn chó , chó nhìn người .... mà toàn những lời hứa hão .
15 chú khuyển được chủ nhịn ăn san sẻ thực phẩm dù khốn khó trăm bề , chạy trốn những lời hứa hão huyền trên đoạn đường dài 400 km , nắng , mưa vùi dập , người có áo mưa , chó cũng có áo mưa ... những tưởng về quê mang lại an bình cả người lẫn chó ... ai ngờ là chia ly , đứt ruột : cách mạng tính .
Bảo rồi , làm chó Việt Nam khổ trăm bề , ngay cả làm người Việt Nam cũng thế thôi : Cộng Sản sinh ra để làm 2 việc : Bịp và Làm bậy !
Hễ chúng nói là nói bịp ,chúng làm là làm bậy !!!
Em là Lê văn Tám : sản phẩm của Trần Huy Liệu ..đí ạ...không phải phản động đâu ,bạn ui !
Sửa bởi người viết 12/10/2021 lúc 10:43:01(UTC)
| Lý do: Chưa rõ