Hôm 22/1/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (pronounced Foock, xin đừng xuyên tạc) đăng đàn phát biểu trong chương trình “Xuân Quê Hương” dành cho kiều bào về Việt Nam đón Tết, có đọc hai câu thơ của ông, nguyên văn:
Mỗi năm Tết đến Xuân về,
Quê hương đất mẹ đề huề đón con.
Lê Thị Mộng Nở tôi vốn dòng dõi mười đời con cháu nhà bần cố nông, dù thơ văn dốt đặc cán mai, nhưng đọc hai câu thơ này của Nguyễn Chủ tịch bỗng ngứa nghề, muốn thưa với Chủ tịch vài điều sau:
Thưa Chủ tịch (CT), nguyên tắc sơ đẳng nhất của trò làm thơ là không được thừa chữ. Câu lục của CT đã có “Tết đến” rồi mà CT còn tương thêm vào cụm từ “Xuân về” nữa thì Nở tôi xin bỏ hai chữ “Xuân về” đi. Câu lục do đó sẽ trở thành:
Mỗi năm Tết đến
Nhưng Tết thì phải đến, đó là quy luật, CT hay bất cứ ai, dù quyền lực nắm cả trong tay, cũng không thể bẻ lái cho nó đi chệch vào vũ trụ mịt mù được. Vì vậy, ta có thể vứt mẹ nó chữ “đến” để câu lục còn lại:
Mỗi năm Tết
A, nhưng mà Tết thì mỗi năm đều có. Thằng bé con của Nở tôi mới lên ba hỉ mũi chưa sạch còn biết thế. Vậy thì Nở tôi vứt luôn vào sọt rác chữ “Mỗi năm” để câu lục còn lại độc chữ “Tết”. Comprenđô?
Bây giờ Nở tôi bàn tiếp về câu bát của CT. CT à, đã “quê hương“ rồi lại còn “đất mẹ” nữa là sao? Nghe cứ như là “Nửa đêm giờ Tý canh Ba, Vợ tôi con gái đàn bà nữ nhi” ấy không bằng. Nghe chướng lắm, Nở tôi đề nghị bỏ hai chữ “quê hương” đi cho bớt thừa thãi. Hơn nữa chữ “quê hương” bị lạm dụng quá nhiều rồi, trở thành sáo ngữ, ai cũng có một quê hương, quê hương là chùm khế ngọt, là quả chanh chua lét, nghe quê một cục. Bỏ đi là đúng. Ănđơxìtút?
Thế là câu bát của CT trở thành:
Đất mẹ đề huề đón con.
Tới đây thì bắt buộc Nở tôi phải xóa ngay chữ “đề huề”, vì chữ “đề huề” có nghĩa là “dắt díu nhau, bắt tay nhau làm việc”. (Xin lưu ý chữ “nhau”). Bên trên, vì CT hiểu “quê hương” và “đất mẹ” là hai thực thể tách biệt nên CT tương chữ “đề huề” vào câu thơ. “Quê hương” đã bỏ, chỉ còn “đất mẹ” thì “đề huề” với con mụ nào đây? Do đó, câu thơ còn lại:
Đất mẹ đón con.
Nhưng mà, “đất mẹ” thì lúc nào chả “đón con”. You know that, I know that, everyone knows that! Rốt cuộc, nguyên câu bát của CT tốt nhất nên để nó ở dạng… vô ngôn, tức là, không có gì hết. Xóa hết nguyên câu.
Còn lại, cả hai câu thơ “rất hủ”, không phải “bất hủ” (xin anh thợ đánh máy lưu ý giùm) của CT chỉ còn lại chữ “Tết”. Mà Tết thì dân cả nước đều biết, chả cần CT nhắc nhở.
Nói túm lại, xin CT im họng lại cho người ta nhờ.
Lê Thị Mộng Nở