logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 14/01/2023 lúc 06:57:12(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người đến chốn lao xao.

("Nhàn" – Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Tìm một nơi vắng vẻ để sống cho chính mình không phải là khó. Ở đất Mỹ này, nơi nào cũng có tu viện, tu viện Phật Giáo, tu viện Công Giáo, nơi nào cũng thích hợp cho người tu thiền trong một thời gian ngắn. Hãy lên đường, lên đường đi ngay, đừng chần chờ. Nhớ ngày xưa khi ở Pháp, chiều thứ sáu tôi lên xe lửa đi, sáng hôm sau đến Luân Đôn, ở đó bằng hữu đón tôi về nhà, và sau đó đi thăm khắp nơi, những thắng cảnh nổi tiếng ở Luân Đôn. Khi học ở Canberra, thủ đô của Úc Châu, chiều thứ sáu lên xe lửa, 2 giờ sáng thứ bảy đến Sydney, bằng hữu đón về nhà, lên lầu ngủ một giấc tới sáng, ăn sáng xong lên đường đi tiếp, thăm viếng viện bảo tàng, những nơi có danh lam thắng cảnh đẹp nhất, đi và đi mãi không ngừng nghỉ.

 

Một cô bạn người Úc, xinh đẹp, học giỏi nhưng nhà nghèo, không có xe hơi, cô đứng ven đường xin người qua lại cho quá giang, và cô đi khắp nơi trên nước Úc bình yên vô sự. Sau đó, cô yêu một thanh niên lãng du, tốt nghiệp đại học, và họ tiếp tục đi lang thang như thế.

 

Đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau.

 

Có một mối tình rất đẹp, một thanh niên tốt nghiệp đại học nhưng thích bôn tẩu giang hồ, đi khắp nơi trên thế giới. Anh có vợ, có con, có gia đình ấm cúng nhưng thích đi. Mỗi năm về nhà với vợ con một thời gian ngắn rồi lên đường đi tiếp. Mãi mãi người nghệ sĩ này sống với thiên nhiên, với núi rừng nhiều hơn sống với gia đình. Một ngày kia, xe anh rớt trên 5 ngọn núi, bão táp mạnh, xe hơi của người trẻ này lao xuống chân núi. Vào những giây phút cuối cùng, khi hồi sinh, tình yêu trỗi dậy trong lòng, nghĩ đến chính mình, nghĩ đến gia đình mình và vợ con của mình, người trẻ này viết ngay hồi ký bằng một tay, cánh tay kia đã gãy, những dòng chữ ngoằn nghoèo, anh viết bằng máu của mình. Người trẻ ân hận vì mình yêu vợ yêu con, nhưng chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với gia đình và người thân của mình. Buổi sáng hôm sau, khi trời trong mưa tạnh, kiếng xe chiếu lên trời, những người cứu người tìm được chiếc xe lật xuống núi thì chủ chiếc xe đã qua đời, để lại những dòng chữ thắm thiết đầy tình người trong mảnh giấy viết bằng máu và nước mắt.

 

Một nhà văn sau này viết lại câu chuyện trên làm xúc động hàng triệu trái tim. Truyện được dựng thành phim, nhân vật chính trong truyện đã qua đời nhưng người viết truyện nổi tiếng khắp thế giới. Chỉ trong vòng mấy tuần lễ, sách đã bán trên 40 triệu cuốn. Nhà văn trở thành triệu phú.

 

Yêu ai cứ nói là yêu, thì giờ không còn nữa, không ai bắt bỏ tù người này nói yêu người kia. Tình cảm chân thật từ trong trái tim, không nói dối. Đừng đợi giờ phút lâm chung, gần chết mới nói lên tình yêu của mình, hãy nói ngay bây giờ, đừng chờ đợi, thời gian không chờ đợi.

 

Hãy chọn một nơi yên tĩnh sống cho mình. Tôi không khuyên mọi người đi tu, vì đi tu cũng là cái duyên, có duyên mới đi tu được. Thế giới này bận rộn quá, bận rộn vì cơm áo gạo tiền. Đời sống khó khăn quá cho nên phải đi làm để có đời sống đầy đủ, sống tiện nghi về vật chất, nhà cao, cửa rộng, xe đẹp, có tiền đầu tư. Đời sống bình yên về vật chất nhưng về tinh thần thì sao? Mình có được bình yên về tinh thần hay không? Muốn được bình yên về tinh thần phải sống cho mình, ngồi một mình, suy nghĩ một mình, mình đã làm gì, việc mình làm có hữu ích cho chính mình, cho người xung quanh của mình, đời sống của mình có giúp gì được cho người khác?

 

Hạnh phúc hay đau khổ do mình chọn lựa? Giá trị của sự chọn lựa ngay từ đầu chứ không phải kết quả của sự chọn lựa? Hãy sống một mình, hãy suy nghĩ một mình, mỗi ngày dành cho bản thân một chút thời gian để tận hưởng thiên nhiên, đọc sách, nghe nhạc và thiền, v.v. Nhiều người làm việc một ngày 15 giờ, làm việc như người máy, làm việc trong lúc tập thể dục, làm việc trong lúc tập võ, làm việc trong lúc bơi lội, trong lúc ăn uống. Cuộc sống như thế có đáng sợ không?

 

Làm thương mại liên tục hơn 40 năm, thời gian rất dài cho một đời người. Những chuyến đi xa họp hội cho hội từ thiện quốc tế YMCA, Young Life ở Á Châu, Âu Châu, Nam Mỹ, Trung Mỹ. Sau khi họp hội xong, chúng tôi thăm viếng những nơi đẹp nhất của thế giới: Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan, Phần Lan, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Điển, Mã Lai, Nam Dương, Hồng Kông, Thái Lan, Cambodia, Lào, Costa Rica, Brasillia, Jamaica, Mexico, v.v. Nơi nào chúng tôi đến cũng gặp nhiều người tốt, nhiều người làm việc xã hội, làm thiện nguyện rất tốt. Những đứa trẻ xa lạ, mồ côi, ốm nhom, chúng tôi bế các em trong tay, nhưng khi chúng tôi thả xuống thì các em cứ ôm cổ chúng tôi không muốn buông ra. Thì ra những đứa trẻ mồ côi cần tình thương hơn ai hết, hơi ấm của tình thương là sự sống của nhiều người.

 

Sống cho mình không có nghĩa là ăn ngon, mặc đẹp, đeo nữ trang đắt tiền, hột xoàn lóng lánh trên cổ, trên tay, v.v. mà sống cho mình là tìm sự yên tĩnh. Ở đây tu viện khắp nơi, tu viện ở rừng núi, tu viện ở sa mạc. Tôn giáo thành lập tu viện mở những khóa tu cho đồng hương đến để tu thiền. Tu viện ở rừng núi, tu viện ở gần biển. Biển ở đâu cũng rất đẹp, tiếng sóng biển thì thầm rất quyến rũ, rừng núi xanh mướt, chim hót líu lo như tiếng gọi mời mọi người lên đường.

 

Sống và đi, đi càng nhiều càng tốt, đi tĩnh tâm cũng tốt. Có lúc nào đó sống cho chính mình, mình sẽ tự hỏi: sống để làm gì? Sống có ích lợi cho ai không? Sống và chết gần nhau tít tắc, thấy đó rồi mất đó, mình có chuẩn bị đến lúc nào lên đường không? Sinh ra đời với hai bàn tay trắng, khi ra đi cũng thế, hành trang là những việc thiện hay ác mình đã làm, chỉ có thế.

 

Mở rộng tâm lòng thanh thản

An nhiên tự tại đời thong dong.

 

Sống mà thương yêu mọi người thì được mọi người thương yêu. Sống vui vẻ, sống và làm việc hết lòng với mọi người, sống vui, sống an lạc trong tâm hồn, sống bình yên trong tâm hồn, sống làm sao khi nằm xuống, giấc ngủ êm đềm sẽ đến, không lo âu, không nửa đêm thức giấc, sống như thế mới là đáng sống.

 

Sống để được yêu thương và sống để yêu thương mọi người. Ngoài cha mẹ, anh em, bà con, còn nhiều người cũng muốn được thương yêu như những người già trong viện dưỡng lão, trong bệnh viện, người chẳng may bị bệnh cùi, mù, những đứa trẻ tàn tật bẩm sinh bị cha mẹ đem bỏ trước cửa chùa, nhà thờ, v.v.

 

Chúc mừng năm mới Quý Mão an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.

 

Xin mọi người mở rộng trái tim của mình, xin chia sẻ những gì mình có cho người xung quanh. Hiện nay, ở Mỹ vấn đề người không nhà hiện diện khắp nơi. Người không nhà cũng có sĩ khí của họ, nhiều khi chúng tôi đi phát thực phẩm cho người không nhà ở công viên, ở các khu phố, khi họ ăn rồi, cho bánh mì họ không nhận, họ chỉ nhận sữa hoặc trái cây.

 

Sống cho người khác cũng chính là sống cho chính mình. Mình phải cảm ơn những người mình giúp đỡ, mình hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác. Nếu bây giờ trên trái đất này, người nào cũng đủ cơm ăn áo mặc thì họ đâu cần đến mình. Không có người nào cô độc trên trái đất này, người nào cũng đầy đủ thì mình có giúp đỡ cơm, áo, cũng không có ai nhận.

 

Sống cho chính mình sẽ hạnh phúc, giúp đỡ người khác cũng là điều hạnh phúc.

 

Lúc nào chúng tôi cũng chúc mọi người hạnh phúc, hạnh phúc với chính mình, gia đình mình và hạnh phúc với mọi người xung quanh. Mùa Xuân là mùa của hạnh phúc, hy vọng, đem lại niềm vui, may mắn và tình thân cho mọi người, mọi gia đình.

  1/2023
Kiều Mỹ Duyên
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.070 giây.