Anh Bông vừa ung dung nhâm nhi ly cà phê buổi sáng nơi chiếc bàn ăn gần cửa sổ vừa ngắm mây trời trong xanh và cành hoa mới nở rung rinh trong gió ngoài vườn sau, thấy bóng vợ thấp thoáng từ phòng ngủ bước ra anh Bông lên tiếng:
– Chào em buổi sáng cuối tuần dậy muộn.
Chị Bông đến gần:
– Anh dậy sớm thế. Từ lúc nào mà em không biết?
– Lúc tảng sáng em đang ngủ mơ đấy, anh nghe em reo hò lên “Ôi, sung sướng quá, tôi đã là tỷ phú” làm anh tỉnh giấc và không ngủ lại được. Hình như em nằm mơ trúng số?
Chị Bông kéo ghế ngồi xuống đối diện chồng.:
– Buổi tối em đọc bài báo liệt kê các nhà tỷ phú trên thế giới, ông Jeff Bezos, ông Elon Musk, ông Bill Gates… Thấy họ giàu có quá em đã mơ…
– Mơ… làm vợ tỷ phú hả?
– Không thèm. Em mơ chính mình là tỷ phú cơ.
Và chị Bông tiếc rẻ:
– Em đang sung sướng thôi chứ chưa kịp tiêu tiền thì đã tỉnh dậy, thấy thực tế anh ngồi lù lù đây và nhớ ra hôm nay thứ bảy, chốc nữa anh làm ơn mang chiếc xe cũ rích bị chảy nhớt của em đến tiệm sửa nhé kẻo em không có xe đi làm đi chợ.
Chị Bông lẩm bẩm xót xa:
– Lại tốn bạc trăm tiền sửa xe. Nếu em mà là tỷ phú thì chẳng phải cái xe hư mà chiếc máy bay hay chiếc du thuyền hư cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Anh Bông an ủi:
– Em đừng buồn, tỷ phú hơn mình tiền của thật đấy nhưng có những thứ không thể nào hơn. Họ cũng chỉ có 24 giờ một ngày để sống, có một bao tử để ăn.
– Nhưng họ sống xa hoa đế vương, có lâu đài lộng lẫy, có kẻ hầu người hạ, họ ăn ngon mặc đẹp.
Anh Bông chứng minh:
– Mình ở trong căn nhà 3 phòng ngủ, tỷ phú ở trong tòa lâu đài 30 phòng ngủ, nhưng ai cũng chỉ ngủ một phòng mà chưa biết ai ngủ ngon hơn ai. Chúng ta đi máy bay thương mại thế mà tai nạn máy bay ít hơn những nhà giàu có máy bay riêng.
– Nhưng tỷ phú muốn gì được nấy, có tiền của là có quyền lực trong tay.
Anh Bông hớp một chút cà phê, chậm rãi tiếp:
– Ly cà phê buổi sáng sau một giấc ngủ ngon cà phê cũng ngon ơi là ngon, có khi các ngài tỷ phú không biết hưởng cảnh đời bình thường nhưng “vô giá” này. Muốn gì được nấy cuộc sống sẽ trở thành vô vị, bởi họ không còn cảm giác khao khát ước mơ nữa. Một người homeless mong có 10 đô la để mua bữa ăn trưa nhưng ông tỷ phú có nhặt được 10 ngàn đô, chưa chắc ai vui hơn ai.
Chị Bông mơ màng:
– Ai mà chẳng muốn là tỷ phú hưởng sung sướng ngu gì muốn nghèo khổ để khao khát ước mơ.
Tỷ phú sướng như tiên.
Anh Bông thì thực tế:
– Tỷ phú cũng là con người buồn vui sướng khổ như chúng ta. Thiếu gì các nhà siêu giàu li dị nhau, đưa nhau ra tòa tranh chấp tiền bạc cũng đau đầu và đau lòng lắm lắm. Ông tỷ phú khổng lồ của thế giới là Jeff Bezos và mới đây là vợ chồng Bill Gates cũng đã chấm dứt cuộc hôn nhân của họ, mặc dù các ông bà tỷ phú này sẽ dễ dàng tái hôn làm lại cuộc đời mới, vẫn tận hưởng cuộc sống xa hoa, nhưng con cái họ, thân nhân họ làm sao không bị tổn thương? Họ cũng có nhiều “nỗi khổ” em à, lấy chồng lấy vợ phải làm giấy tờ hợp đồng hôn nhân đề phòng “nửa kia” phản bội chia chác tài sản của mình, luôn sống trong bất an phải cảnh giác đề phòng bị kẻ gian bắt cóc, tấn công tống tiền dù họ được bảo vệ kỹ lưỡng và còn một nỗi lo to lớn nhất là sợ chết.
– Ai mà chẳng sợ chết chứ.
Dĩ nhiên, đó là điều bình thường, nhưng người siêu giàu thì sợ chết hơn chúng ta, tiếc rẻ tiền của một đống để lại thế gian có khi… 49 ngày mà vong chưa siêu thoát đấy.
– Anh chỉ nói toàn những điều bi quan.
Anh Bông chợt nhớ ra:
– Chắc em không quên nhà tỷ phú Aristotle Onassis vua tàu biển Hy Lạp, vợ chết bí ẩn không rõ nguyên do, con trai chết tai nạn máy bay, con gái sau 4 đời chồng, chuẩn bị cho cuộc hẹn người thứ 5 do người bạn giới thiệu thì cô ta chết đột tử trong bồn tắm vì dùng thuốc giảm cân quá liều. Thừa kế cuối cùng duy nhất là một đứa cháu ngoại khi mẹ chết nó mới 3 tuổi, năm 20 tuổi nó lấy chồng là một chàng giỏi… đua ngựa và 11 năm sau li dị. Dưới nấm mộ sâu ông Onassis chắc đã tiếc đứt ruột công lao kiếm tiền của mình. Cả gia đình ngồi trên đống tiền tỷ mà không ai mua được hạnh phúc, sung sướng dài lâu.
Chị Bông đứng lên:
– Tranh luận với anh thì cả ngày không hết. Em đi tắm đây.
Anh Bông uống cà phê xong ra ngoài chừng nửa tiếng sau anh trở vào nhà báo tin:
– Em ơi, cái xe chảy nhớt tùm lum của em…
Chị Bông đang ở trong phòng tắm vọng ra ngắt lời chồng, than thở:
– Em biết ngay mà.
– Để anh nói hết câu nào… Anh đã tìm ra nguyên nhân chảy nhớt và tự sửa được rồi khỏi cần mang ra tiệm.
Tiếng chị Bông reo vui to hơn cả tiếng nước chảy rào rào của vòi hoa sen:
– Vậy hả anh, vui quá, đỡ tốn cả trăm đồng.
Chị Bông tắm xong bước ra ngoài. Anh Bông nói:
– Em vào sửa soạn quần áo đẹp lát anh chở em đi ngắm vườn hoa ở downtown và chụp hình.
Chị Bông ngạc nhiên:
– Em mấy lần rủ anh đi chơi vườn hoa chụp hình mà anh cứ khất là chưa có hứng hay bận rộn, sao hôm nay…?
– À, hôm nay anh có hứng vì anh vừa nghĩ ra chắc gì các ông bà tỷ phú có thì giờ đi dạo vườn hoa công cộng dập dìu kẻ qua người lại đông vui nên anh muốn…hơn họ đều này. Với lại anh muốn chạy xe đường dài để thử xe em còn chảy nhớt nữa không.
– Thích quá..anh đợi em vào trang điểm và mặc đồ nhé. Hôm nay nhất định em sẽ chụp nhiều hình bên các loài hoa đẹp mà em yêu thích.
Anh Bông đề nghị:
– Rong chơi vườn hoa xong thể nào chúng ta cũng đói bụng, sẽ ghé vào nhà hàng Việt Nam ở downtown nổi tiếng với những món ăn ngon miền Bắc nhé. Lâu rồi chúng ta không đến đó thưởng thức những món ăn Bắc như mẹ đã từng nấu. Canh riêu cá, đậu hũ chiên giòn tẩm nước mắm hành hay canh mồng tơi, cà pháo muối xổi, tôm rim mặn với thịt ba rọi.
Chị Bông lại reo lên:
– Anh nhắc làm em nhớ mấy món này và thèm quá chừng.
– Thấy chưa, dù không là tỷ phú hôm nay chúng ta cũng có mấy niềm vui. Tỷ phú có niềm vui của họ, ta có niềm vui của ta. Em vừa lòng chưa?
Và anh Bông lại lý luận:
– Các nhà tỷ phú ăn cao lương mỹ vị của ngon vật lạ thường xuyên chắc gì ngon miệng bằng chúng ta hôm nay sẽ được ăn những món quê hương mà mẹ yêu cho ta ăn từ thuở nào em nhỉ…
Nguyễn Thị Thanh Dương